← Ch.2395 | Ch.2397 → |
Chương 2647:
Ông ta đã từ chối thẳng thừng và rõ ràng như vậy, nhưng Lý Giang Hùng vẫn kiên quyết muốn gặp Dương Thanh, không hề nể mặt ông ta chút nào.
Thấy Thượng Quan Tử Khiêm không nói lời nào, Lý Giang Hùng cũng không lên tiếng, chỉ cười ha hả nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Khiêm, như thể hoàn toàn không hề lo ông ta sẽ từ chối đề nghị của mình, nhưng thực tế lúc này, trong lòng Lý Giang Hùng vô cùng khẩn trương.
Dù sao, việc gặp được Dương Thanh là việc có liên quan tới chuyện sống hay chết của gia tộc họ Lý, nếu không thể gặp mặt Dương Thanh, khả năng nhà họ Lý lão ta phải gánh chịu lửa giận của Dương Thanh là rất cao.
Gia tộc họ Lý đã từng phản bội Dương Thanh một lần, nếu lần này lại chọc giận Dương Thanh thêm nữa, chỉ e thực sự sẽ gặp nguy hiểm.
“Nếu ông chủ Lý nhất quyết muốn gặp cậu Thanh thì để tôi đến báo lại với phụ hoàng tôi một tiếng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến cậu Thanh, tôi không dám tùy tiện quyết định để bất cứ ai đến quấy rầy cậu ấy, mong ông chủ Lý thông cảm cho”.
Thượng Quan Tử Khiêm trầm mặc một hồi, sau đó nói.
Lý Giang Hùng cười bảo: “Hiểu được hiểu được, vậy làm phiền Tam hoàng tử báo lại giùm với Hoàng Chủ một tiếng”.
“Được!”
Nhìn Thượng Quan Tử Khiêm quay đầu rời đi, đáy mắt Lý Giang Hùng thoáng lóe lên một tia sáng lạnh.
Chẳng bao lâu sau, Thượng Quan Tử Khiêm đã tới gặp Thượng Quan Hoàng, thông báo lại chuyện Lý Giang Hùng muốn gặp Dương Thanh.
Thượng Quan Hoàng nhíu mày: “Thời điểm này, ông ta muốn gặp Dương Thanh, chỉ e có điều khác thường”.
“Vậy phụ hoàng đồng ý cho ông ta gặp hay không cho gặp ạ?”, Thượng Quan Tử Khiêm hỏi.
Thượng Quan Hoàng cũng rơi vào tình thế khó xử. Dù sao Lý Giang Hùng cũng là chủ gia tộc họ Lý, hơn nữa, còn do Lý Trọng phái tới gặp Dương Thanh, bất kể thế nào, nếu không cho lão ta gặp Dương Thanh thì nói ra cũng rất khó coi.
“Nếu ông ta muốn gặp thì cứ để ông ta tới một chuyến đi!”
Trầm mặc hồi lâu, Thượng Quan Hoàng mới cất lời.
Lão ta quả thật không có lí do gì để ngăn trở, nếu cố tình cản lại thì không chỉ làm mất lòng nhà họ Lý mà còn có thể khiến Dương Thanh không vui.
Thượng Quan Hoàng lại bổ sung: “Nhưng con phải tự mình đi theo, xem rốt cuộc ông ta định nói gì với Dương Thanh”.
“Vâng, thưa phụ hoàng!”
Thượng Quan Tử Khiêm quay người đi khỏi đó.
Khi thấy Thượng Quan Tử Khiêm quay về, Lý Giang Hùng cười hỏi: “Tam hoàng tử, Hoàng Chủ có đồng ý cho tôi gặp cậu Thanh không?”
Thượng Quan Tử Khiêm cười cười, nói: “Để tôi đưa ông chủ Lý tới gặp cậu ấy”.
Chỉ lát sau, hai người đã đi tới nơi ở của Dương Thanh, Thượng Quan Tử Khiêm thận trọng tiến lại gần, e dè gõ cửa phòng Dương Thanh, nói: “Cậu Thanh, ông chủ Lý tới, nói là cậu có để quên đồ vật quan trọng ở nhà họ Lý, hôm nay ông ấy đưa tới cho cậu”.
Ngay sau đó, Lý Giang Hùng cũng lên tiếng: “Cậu Thanh, cậu xem, tôi có thể mang đồ vào trả lại cậu không?”
Dương Thanh đang tu luyện trong phòng, nghe thấy Thượng Quan Tử Khiêm nói thế bèn chậm rãi mở mắt, mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc.
Đương nhiên anh biết rõ mình không để quên thứ gì ở nhà họ Lý, vậy thì, Lý Giang Hùng nói thế là có ý gì?
“Để ông chủ Lý vào đi!”, Dương Thanh nói vọng ra.
Cửa phòng mở ra, Lý Giang Hùng và Thượng Quan Tử Khiêm cùng đi vào.
Dương Thanh liếc nhìn Thượng Quan Tử Khiêm, lên tiếng: “Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với ông chủ Lý, mời Tam hoàng tử cứ đi trước đi!”
← Ch. 2395 | Ch. 2397 → |