238: Là Một Vị Vua
← Ch.0237 | Ch.0239 → |
Cảnh tượng này khiến mọi người ngây ra như phỗng.
Hắc Hổ là người có thân thủ giỏi nhất trong thế hệ của bọn họ, từ nhỏ anh ta đã luyện tập đối kháng và giành được rất nhiều giải thưởng lớn.
Thậm chí còn giành được giải thưởng trong cuộc thi đấu đối kháng lớn toàn quốc.
Không ngờ một cao thủ mạnh như vậy lại không đỡ nổi một chiêu của Dương Thanh đã hôn mê bất tỉnh.
Hai người Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu đều trợn tròn mắt nhìn Hắc Hổ ngã xuống đất không dậy nổi.
Bọn họ đều biết Dương Thanh rất lợi hại, ngay cả vệ sĩ của bọn họ cũng không phải là đối thủ của anh.
Nhưng Hắc Hổ vốn xuất thân từ gia tộc truyền thừa võ đạo, thực lực mạnh hơn vệ sĩ của bọn họ rất nhiều.
Nhưng kết quả vẫn không đánh lại Dương Thanh.
"Đây chính là cao thủ mà các người tìm tới?"
Dương Thanh nhìn Trần Anh Tuấn hỏi với vẻ trêu tức.
Nghe giọng của Dương Thanh, mọi người mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng thay đổi, không còn vẻ khinh thường như lúc trước nữa.
Một anh chàng dễ dàng đánh bại Hắc Hổ, sao có thể là người đơn giản được?
"Trần Anh Tuấn, người của anh thua rồi.
Theo quy ước, anh không được tới quấy rầy tôi nữa!"
Tô San đắc ý nói.
Tuy Trần Anh Tuấn rất ngạc nhiên về thực lực của Dương Thanh, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói: "Anh hứa với em sẽ thi đối kháng với anh ta lúc nào?"
"Anh muốn nuốt lời à?", Tô San tức giận nói.
Trần Anh Tuấn giễu cợt: "Mọi người có mặt ở đây đều biết, ngay từ đầu anh đã nói với em là muốn đua xe.
Cho dù anh ta đánh bại Hắc Hổ thì có thể chứng minh được điều gì?"
"Rõ ràng anh đã nói, chỉ cần tôi tìm được người có thể thắng được anh thì xem như anh thua! Bây giờ anh muốn lật lọng à?", Tô San vội la lên.
"Em có thể hỏi thử xem có ai từng nghe thấy anh nói những lời đó không?"
Trần Anh Tuấn vô liêm sỉ nói.
"Người đẹp Tô San, quả thật anh Tuấn chưa từng nói những lời đó".
"Anh Tuấn chỉ nói sẽ thu xếp người đua xe với người mà cô gọi tới".
"Người mà anh Tuấn sắp xếp chính là thần xe nhỏ Từ Đào.
Nếu người của cô đã đến rồi thì mau đua đi.
Nếu không dám đua thì cứ nhận thua là được rồi".
Nhất thời, tất cả mọi người đều nói đỡ cho Trần Tuấn Anh theo ý của anh ta.
Sắc mặt Tô San rất khó coi, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi rồi.
"Dương Thanh, rõ ràng vừa rồi anh ta không nói vậy..."
Tô San uất ức nhìn Dương Thanh.
Cô ta chưa nói xong đã bị Dương Thanh ngắt lời: "Không sao, đừng nói là đua xe, cho dù đua xe tăng hay đua máy bay tôi cũng có thể đua được với chúng!"
"Tốt!"
Dương Thanh vừa dứt lời, Trấn Anh Tuấn đã nói ngay: "Đây là do mày nhận lời chứ không phải tao ép mày! Đã vậy thì không được đổi ý!"
"Yên tâm, từ xưa đến nay Dương Thanh tôi luôn là người giữ lời hứa, nói một là một chứ không giống như anh, đường đường là cậu chủ nhà họ Trần mà lại lật lọng, trở mặt như trở bánh tráng".
Dương Thanh nói với vẻ trêu tức.
"Phụt!"
Tâm trạng Tô San vừa rồi còn rất tệ, lại bị câu nói này của Dương Thanh chọc cho phì cười.
Rất nhiều người bên cạnh Trần Anh Tuấn cũng bật cười.
Trần Anh Tuấn tức muốn nổ phổi: "Mày chỉ giỏi cái mồm thôi, có bản lĩnh thì thắng người của tao xong hãy lên mặt với tao!"
Từ Đào cũng bước ra, nhìn Dương Thanh giễu cợt rồi nói với Trần Anh Tuấn: "Cậu Tuấn, đây là đối thủ mà cậu tìm cho tôi sao? Cậu ta biết lái xe không vậy?"
Trần Anh Tuấn nhếch miệng: "Anh không nghe anh ta nói à? Anh ta vừa nói đua xe tăng hay đua máy bay gì cũng dám đua đấy.
Với nhân vật lợi hại như vậy, chắc hẳn đua xe chỉ là chuyện nhỏ với anh ta thôi nhỉ?"
"Ha ha, cũng phải.
Cậu ta là người đàn ông đã từng lái xe tăng, máy bay, nói không chừng còn lái cả phi thuyền vũ trụ nữa đấy.
Đúng là dọa tôi muốn chết rồi.
Cho dù thua cậu ta thì tôi cũng không mất mặt.
Tôi nói đúng chứ, cậu Tuấn, ha ha..."
Từ Đào phối hợp với Trần Anh Tuấn, cười như điên.
Những người khác cũng cười to như thể Dương Thanh thật sự đang nói đùa.
Tô San bỗng nhiên hơi lo lắng, nhìn Dương Thanh nói: "Từ Đào có danh hiệu là thần xe nhỏ, anh ta là vua trong giới đua xe trái phép ở Châu Thành.
Tôi nghe nói sư phụ của anh ta chính là tay đua xe nổi tiếng thế giới đấy".
Dương Thanh cười khinh thường: "Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không thua đâu!"
Tô San thấy Dương Thanh tự tin thì cũng rất yên lòng.
"Được, lát nữa tôi sẽ ngồi ghế phụ lái!", Tô San kiên định nói.
"Tùy cô!"
Dương Thanh mỉm cười.
Chẳng mấy chốc, hai bên chuẩn bị xong, cuộc thi sắp bắt đầu.
"Để tôi nói qua một vài quy định.
Hai bên sẽ xuất phát từ chỗ này, sau đó chạy một vòng theo đường quốc lộ quanh núi xuống, ai đến đích trước thì người đó thắng".
Một cậu thanh niên bước lên và nói sơ qua về quy định.
"Được!"
Dương Thanh nói với gương mặt vô cảm.
"Nếu không ai có ý kiến gì khác vậy thì lên xe, đợi hiệu lệnh của tôi!", người kia nói.
Từ Đào liếc nhìn chiếc xe của Dương Thanh, cười khẩy nói: "Tao cũng không bắt nạt mày, tao sẽ lái chiếc Audi R8 này.
Mặc dù nó tốt hơn chiếc xe của mày nhiều nhưng hết cách rồi.
Chiếc xe này đã là chiếc tệ nhất ở chỗ bọn tao rồi.
Tao có thể nhường cho mày chạy trước mười giây!"
Một chiếc xe hơi trị giá khoảng một triệu đúng là hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một chiếc siêu xe thể thao khoảng hai triệu.
Nhưng Dương Thanh vẫn thờ ơ nói: "Tùy anh!"
Hai chiếc xe nhanh chóng chạy đến vạch xuất phát, người thanh niên đã giải thích quy định trước đó đứng ra làm trọng tài.
Anh ta đứng giữa hai chiếc xe, trong tay cầm lá cờ nhỏ màu đỏ.
Ngay khi anh ta hạ lá cờ nhỏ xuống thì chiếc xe của Dương Thanh như mũi tên rời khỏi cung, động cơ điên cuồng gầm rú và lao vọt về phía trước.
Từ Đào vốn đã nói nhường Dương Thanh mười giây, nhưng lúc nhìn thấy Dương Thanh khởi động thì sắc mặt đột nhiên tái mét: "Mẹ kiếp! Thằng đó là cao thủ!"
"Brừm!"
Gã đâu còn nhớ đến chuyện mình từng nói sẽ nhường Dương Thanh mười giây chứ?
Gã đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu đen lập tức lao nhanh ra ngoài.
Nhưng bất kể Từ Đào tăng tốc cỡ nào cũng không thể đuổi kịp Dương Thanh.
"Mẹ kiếp! Xe của cậu ta đã từng được độ!"
Từ Đào tức giận hét lên.
Mặc dù gã chỉ chậm một giây, nhưng chính một giây đó đã khiến cho Dương Thanh vượt quá trước mặt gã và dẫn đầu.
Điều càng khiến gã chấn động hơn là từ khi bắt đầu xuất phát, chiếc xe của Dương Thanh vẫn luôn tăng tốc, lúc này tốc độ xe đã lên đến mức cao nhất.
"Mẹ kiếp, tạm thời để cho mày đắc ý một lúc đã.
Chờ qua hết đoạn đường thẳng này, đến chỗ khúc cua, chắc chắn tao sẽ vượt qua mày!"
Từ Đào nghiến răng nói, sau đó lại nhấn mạnh chân ga.
Tô San ngồi ở ghế phụ lái trong chiếc Audi A8, vô cùng hoảng sợ.
Cô ta chỉ thấy cột đèn bên đường đang nhanh chóng lùi về phía sau.
Cô ta có ảo giác như mình không phải đang ngồi trên xe mà đang ngồi trên máy bay, cảm giác hoàn toàn giống với lúc máy bay cất cánh sắp lao thẳng vào bầu trời.
"Ngồi cho vững!"
Dương Thanh vừa dứt lời, kéo phanh trong tích tắc, tiếp đó đánh mạnh vô lăng.
"Két!"
Lốp xe trượt trên mặt đất và phát ra âm thanh chói tai.
"A..."
Tô San sợ đến mức hét lên.
"Mẹ nó! Điên rồi! Cậu ta điên rồi! Mẹ nó, cậu ta là một thằng điên!"
Phía sau chiếc Audi A8, Từ Đào trợn tròn mắt và hét to.
Gã vốn còn định sẽ vượt qua ở đoạn khúc cua, nhưng kết quả là Dương Thanh đã tiến vào trước.
Điều khiến gã chấn động là anh lao vào khúc cua vẫn không hề giảm tốc độ, cứ thế trượt qua.
Đây là con đường vòng quanh núi, chỉ sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống dưới chân núi.
Đến lúc đó chỉ có một kết quả là xe nát người chết.
Cho dù là gã cũng không dám liều mạng như vậy, nhưng Dương Thanh đã làm được.
Lúc này tất cả đám người ở điểm xuất phát đều sợ hãi như nhìn thấy quỷ.
"Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thần xe nhỏ Từ Đào đang lái chiếc xe nào không?"
"Ôi đệch! Rõ ràng anh ta là vua xe, thế ai đã nói với tôi, anh ta là thằng ăn hại vậy?"
"Cho dù anh ta nói mình biết lái phi thuyền vũ trụ, bố mày cũng tin!"
Tất cả mọi người đều đờ đẫn.
Tuy Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu cũng vô cũng chấn động trước kỹ thuật lái xe của Dương Thanh nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ chấn động mà thôi.
"Sát thủ trên đỉnh núi đã sẵn sàng chưa?"
Viên Thiệu bỗng nhiên hỏi nhỏ.
Trần Anh Tuấn nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Yên chí đi, cho dù anh ta có thể còn sống để lên tới đỉnh núi nhưng chắc chắn không còn mạng để xuống núi đâu!"
- ---------------------------
.
← Ch. 0237 | Ch. 0239 → |