236: Mùi Son Môi
← Ch.0235 | Ch.0237 → |
Không ai ngờ được Dương Thanh sẽ cứu Trịnh Mỹ Linh.
Vừa rồi, rõ ràng người phụ nữ có thái độ đặc biệt thù hận đối với anh!
Sắc mặt Mục Đông Phong cực kỳ thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh mà không nói câu nào.
"Còn chưa lăn qua đây!"
Dương Thanh quát Trịnh Mỹ Linh.
Cô ta như chợt tỉnh mộng, bò tới bên cạnh anh.
Trong sự chú ý của mọi người, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi.
Tiền Bưu theo sát phía sau bảo vệ.
Trịnh Mỹ Linh bám sát bên cạnh.
Từ đầu đến cuối, Mục Đông Phong đều không ngăn cản.
"Nếu có ai dám nói bậy một từ về chuyện ngày hôm nay thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Chờ sau khi Dương Thanh dẫn người rời đi, Mục Đông Phong đảo mắt nhìn qua mọi người và lạnh lùng nói.
Mọi người nghe vậy vội vàng thể hiện rằng mình sẽ không truyền ra ngoài.
Trong phòng Chí Tôn trên tầng cao nhất của nhà hàng.
Trong phòng chỉ có người của Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải.
Những người khác đã bị Mục Đông Phong cho rời đi.
"Ông chủ Trần, đây là Châu Thành, tôi nghĩ có một số việc để ông làm sẽ thuận tiện hơn tôi.
Rốt cuộc cậu thanh niên vừa rồi có lai lịch thế nào, chuyện này đành phải giao cho ông điều tra vậy".
Mục Đông Phong ngồi ở ghế chính, vẻ mặt lạnh như băng nói.
Trong lòng Trần Hưng Hải thầm mắng một tiếng "thằng cáo già", nhưng lại vội vàng nói: "Được, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ mau chóng cho cậu một câu trả lời!"
"Tốt!"
Mục Đông Phong đáp xong lại nói tiếp: "Về hợp tác mà chúng ta đã bàn trước đó, cứ quyết định như vậy đi.
Tôi sẽ mau chóng thu xếp người tới ký hợp đồng với ông".
Trong lòng Trần Hưng Hải vừa oán trách, sau khi nghe Mục Đông Phong nói vậy thì lập tức vui mừng, vội vàng nói: "Cảm ơn ông chủ Mục!"
Một phía khác, Tần Thanh Tâm vẫn luôn căng thẳng, mãi sau khi cả đám ra khỏi nhà hàng thì cô mới yên tâm được.
"Cô đi đi!"
Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Mỹ Linh rồi nói.
"Chị họ, em sai rồi!"
Hai mắt Trịnh Mỹ Linh đỏ hoe.
Sắc mặt Tần Thanh Tâm không thay đổi, trên người toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách.
Mọi chuyện xảy ra tối nay đã khiến cô hoàn toàn thất vọng.
"Trịnh Mỹ Linh, tôi nói với cô rồi, cô không xứng để gọi tôi là chị.
Từ nay về sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa".
Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói: "Cô đừng tưởng tôi giúp cô là vẫn còn niệm tình cảm chị em.
Cho dù là một người xa lạ, tôi cũng sẽ giúp".
Tần Thanh Tâm vừa nói dứt lời, lại kéo tay Dương Thanh: "Chồng, chúng ta đi thôi!"
"Được!"
Dương Thanh rất hài lòng với cách xử lý của Tần Thanh Tâm.
Vừa giữ được trái tim lương thiện ban đầu của cô, cũng có thể cắt đứt một cách dứt khoát, không hề dây dưa.
Trịnh Mỹ Linh còn muốn tiếp tục cầu xin, Tiền Bưu đột nhiên chặn ở phía trước, nhìn Trịnh Mỹ Linh với ánh mắt muốn giết người: "Nếu cô dám quấy rầy bọn họ nữa, tôi sẽ giết cô!"
Tiền Bưu nói ra những lời này, Trịnh Mỹ Linh đành phải nuốt lại những lời sắp nói.
Mãi đến khi Dương Thanh dẫn theo Tần Thanh Tâm lên xe rời đi, cô ta mới lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đàn bà đê tiện, chị tưởng tôi xem chị là chị họ thật à?"
"Ấy, muộn thế này, sao người đẹp còn ở bên ngoài một mình thế?"
Trịnh Mỹ Linh vừa dứt lời, mấy gã thanh niên trông có vẻ lưu manh đột nhiên vây quanh cô ta.
"Các người muốn làm gì?"
Trịnh Mỹ Linh thấy thế thì vô cùng hoảng sợ.
"Em nói xem bọn anh muốn làm gì?"
Một gã trai cười híp mắt nói, còn cố ý nhấn mạnh từ "làm".
Trịnh Mỹ Linh ngửi được mùi rượu nồng nặc phả ra từ mấy người này.
Rõ ràng đây là mấy con ma men đã uống say, vừa ra khỏi nhà hàng.
"Người đẹp, nếu em chỉ có một mình, vậy đi chơi với bọn anh đi!"
Một gã nói xong thì chộp lấy cánh tay cô ta.
Một cánh tay khác của cô ta cũng bị một gã khác nắm lấy.
Mấy người cố kéo cô ta lên một chiếc Jeep màu đen và lái xe rời đi.
Trên đường đi, Trịnh Mỹ Linh điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu nhưng chẳng có tác dụng gì.
Một giờ sau, tại một bãi đỗ xe bỏ hoang dưới chân cầu vượt nào đó ở ngoại thành.
Trịnh Mỹ Linh không có một mảnh áo che thân, đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khắp người đầy những vết bầm tím.
Hai hàng nước mắt tràn ra.
Năm gã thanh niên vừa rồi đã bắt cô ta tới đây rồi cưỡng hiếp cô ta.
Cảnh tượng vừa xảy ra chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Trong mắt cô ta tràn ngập sự lạnh lùng, căm hận.
"Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, đều tại các người.
Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá đắt!", cô ta đột nhiên hung hăng kêu lên.
Cô ta vừa nói dứt lời lại đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng, bước thấp bước cao chậm rãi rời đi.
Cùng lúc đó, Dương Thanh đã lái xe đưa Tần Thanh Tâm đến nhà họ Châu.
"Chồng!"
Dương Thanh định rời đi thì Tần Thanh Tâm đột nhiên gọi anh lại.
Anh vừa quay đầu lại, cô đã nhào vào trong lòng anh, sau đó khẽ hôn lên môi anh.
Chờ tới lúc Dương Thanh hoàn hồn thì Tần Thanh Tâm đã xấu hổ chạy đi mất.
Anh vô cùng kinh ngạc.
Mình là... bị Tâm cưỡng hôn à?
"Hì hì!"
Anh cười ngây ngô và liếm môi, hồi tưởng lại dư vị.
Chợt anh nhìn theo bóng lưng Tần Thanh Tâm, cao giọng hỏi: "Vợ, em dùng son môi hãng nào thế?"
"Dạ?"
Tần Thanh Tâm nhất thời không kịp phản ứng.
Ngay sau đó, cô lại nghe Dương Thanh nói: "Vị son không tệ đâu!"
Tần Thanh Tâm đang chạy trốn, chân chợt lảo đảo suýt ngã.
Cô tức giận nhưng không quay đầu lại, vẫn chạy thật nhanh.
Dương Thanh nhìn theo Tần Thanh Tâm tới khi cô vào trong sân nhà họ Châu, anh mới xoay người rời đi.
Dương Thanh hát ngâm nga suốt dọc đường quay về khách sạn với tâm trạng rất tốt.
Cho dù gặp phải một vài chuyện khiến cho người ta bực mình, nhưng dù sao kết quả vẫn tốt.
Anh đi chơi với Tần Thanh Tâm suốt buổi chiều, tình cảm giữa hai người cũng thân thiết hơn.
Chuyện vừa xảy ra trong nhà hàng lại làm tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm.
Thậm chí trước khi mình rời đi, Tâm còn chủ động hôn mình.
Lần đầu tiên Dương Thanh phát hiện cuộc sống lại tươi đẹp đến thế.
Chiếc Audi A8 màu đen lao nhanh như tên bắn trên đường, chạy về phía khách sạn.
Anh còn chưa tới khách sạn lại nhận được điện thoại của Tô San.
"Dương Thanh, anh đã quay về khách sạn chưa?"
Trong loa vọng ra giọng nói của Tô San.
"Tôi sắp tới rồi, sao vậy?", Dương Thanh hỏi.
Trong giọng nói của Tô San có chút van nài: "Anh có thể tới Ngũ Hành Sơn, giúp tôi một việc trước không?"
"Có phải cô gặp rắc rối gì không?", Dương Thanh nhíu mày hỏi.
Qua loa điện thoại, anh nghe thấy được rất nhiều tiếng động cơ gầm rú, dường như xung quanh có rất nhiều xe thể thao.
Tô San nói: "Chắc anh còn nhớ Trần Anh Tuấn, người đã có hôn ước với tôi chứ? Anh ta nói sẽ chấp nhận chia tay với tôi nhưng yêu cầu tôi tới Ngũ Hành Sơn.
Tôi đi một mình thì hơi sợ, lại chẳng có người bạn nào ở Châu Thành, nên tôi chỉ có thể tìm anh".
Dương Thanh cảm thấy kỳ lạ.
Chẳng lẽ Trần Anh Tuấn lại đi gây rắc rối cho Tô San?
Anh mới trừng trị anh trai của Trần Anh Tuấn, bây giờ em trai lại muốn ra trận à?
"Cô gửi định vị qua cho tôi, tôi sẽ tới ngay!"
Dương Thanh trầm giọng nói.
Tối nay chính Tô San đã giúp anh chuẩn bị cho màn tỏ tình ở trung tâm thương mại Vạn Đạt.
Bây giờ cô ta gặp rắc rối, tất nhiên anh không thể chùn bước.
Chẳng bao lâu, Tô San đã gửi định vị tới.
Chỉ mười phút, Dương Thanh đã đi tới Ngũ Hành Sơn.
Mà lúc này, phía dưới chân núi đã có rất nhiều loại xe hơi sang trọng, tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả bầu trời đêm.
"Dương Thanh!"
Tô San kích động khi nhìn thấy Dương Thanh, vội vàng bước lên.
Dương Thanh còn chưa kịp chào hỏi, Tô San đã khoác tay anh.
- ---------------------------
.
← Ch. 0235 | Ch. 0237 → |