1245: Cậu Bỏ Quyền Đi
← Ch.1212 | Ch.1214 → |
Lần này, Đoàn Vô Nhai hoàn toàn bộc phát sức mạnh, không còn giữ lại chút gì.
Dương Thanh nói anh không đấu tiếp được nữa, ông ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
"Đáng chết!"
Cao thủ Hoàng tộc họ Long đằng đằng sát khí, mạnh mẽ đá ra.
Đây là đòn mạnh nhất của ông ta, dồn sức ở mũi chân, trên mũi giày còn có lưỡi dao sắc bón.
Nếu bị trúng đòn, Đoàn Vô Nhai không chết cũng thành tàn phế.
Ông ta lại lao vọt về phía Đoàn Vô Nhai.
Sau trận chiến này, ông ta đã ý thức được chênh lệch thực lực giữa Đoàn Vô Nhai và Long Khoa lớn cỡ nào.
Nếu Đoàn Vô Nhai chết đi sẽ giảm bớt một uy hiếp cho Long Khoa.
"Giết!"
Cao thủ Hoàng tộc họ Long gầm lên, mũi chân tức thì đạp tới vị trí tim của Đoàn Vô Nhai.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đoàn Vô Nhai như cảm giác được sát khí của đối phương, không còn cứng rắn chống đỡ mà nghiêng người tránh né.
"Phập!"
Ông ta vừa tránh ra đã nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể người.
Đến khi ông ta đứng vững, quay lại nhìn mới phát hiện vì mình tránh kịp nên cú đá của cao thủ Hoàng tộc họ Long kia trúng vào lưng cao thủ Thần Cảnh trung kỳ của Hiệp hội Võ thuật, đâm thẳng vào tim.
Tất cả đều sợ ngây người!
Mặc dù cuộc đấu tranh ngôi Vương của Yến Đô không có quy tắc cụ thể nhưng mỗi cao thủ tham gia thi đấu đều lựa chọn đấu võ.
Vậy mà mũi chân của cao thủ Hoàng tộc họ Long lại giấu một lưỡi dao.
"Bịch!"
Cao thủ Thần Cảnh trung kỳ của Hiệp hội Võ thuật kia ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt.
Ông ta không thể ngờ được cao thủ hàng đầu của Hiệp hội Võ thuật như mình lại vô duyên vô cớ bị giết, còn bị cao thủ Hoàng tộc họ Long mà ông ta liên thủ lấy mạng.
"Mày đáng chết!"
Cao thủ còn lại duy nhất của Hiệp hội Võ thuật lập tức trợn trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn cao thủ của Hoàng tộc họ Long.
Sắc mặt Hoa Anh Kiệt cũng sa sầm, hung dữ nhìn Long Khoa đang trợn mắt há mồm bên cạnh.
"Hoàng tộc họ Long dám giết cao thủ Thần Cảnh của Hiệp hội Võ thuật! Các người giỏi lắm!"
Hoa Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hội trưởng Hoa, nhất định là hiểu lầm!"
Long Khoa hốt hoảng nói: "Ông thấy mà, tại Đoàn Vô Nhai chết tiệt kia né tránh nên cao thủ của Hiệp hội Võ thuật mới chết".
"Tất cả đều tại đồ khốn Đoàn Vô Nhai, nếu không người của ông đã không bị giết".
"Hội trưởng Hoa, bây giờ không phải lúc chúng ta xích mích nội bộ đâu.
Cứ giết Đoàn Vô Nhai rồi nói tiếp, được không?"
Bây giờ ngoài Dương Thanh và Đoàn Vô Nhai, trong vòng quyết chiến chỉ còn lại hai cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ thuật và Hoàng tộc họ Long.
Sức chiến đấu Đoàn Vô Nhai thể hiện quá mạnh mẽ, lúc trước sáu cao thủ Thần Cảnh liên thủ cũng không đánh bại được.
Nếu hai cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ thuật và Hoàng tộc họ Long quay ra đánh nhau, chắc chắn Đoàn Vô Nhai sẽ là người thắng lợi cuối cùng.
Dù là Hoàng tộc họ Long hay Hiệp hộ Võ thuật cũng đều không muốn nhìn thấy kết cục này.
"Tôi... tôi không cố ý đâu!"
Cao thủ của Hoàng tộc họ Long trong vòng quyết chiến cũng sợ hãi thanh minh.
Hoa Anh Kiệt là cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong.
Ông ta đã giết người của Hoa Anh Kiệt, nếu Hoa Anh Kiệt muốn giết ông ta thì ông ta sẽ chỉ còn đường chết.
Cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ thuật nhìn Hoa Anh Kiệt dò xét như đang đợi lệnh.
Hoa Anh Kiệt hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Giết người của Hoàng tộc họ Đoàn trước!"
"Vâng!"
Cao thủ của Hiệp hội Võ thuật vội vàng đáp.
Hoa Anh Kiệt cũng hiểu một khi bọn họ đấu đá lẫn nhau, Đoàn Vô Nhai chắc chắn sẽ giành được quán quân.
Vậy nên chỉ có thể tạm thời buông bỏ hận thù, giải quyết Đoàn Vô Nhai trước.
Cả Hoa Anh Kiệt và Long Khoa đều không thèm che giấu ý đồ của mình, dõng dạc tuyên bố muốn giết Đoàn Vô Nhai.
Sắc mặt Đoàn Vô Nhai cũng cực kỳ khó coi, trong lòng chưa hết hoảng sợ.
Nếu vừa rồi ông ta không tránh kịp, người chết sẽ là ông ta.
"Giết!"
Cao thủ của Hiệp hội Võ thuật và Hoàng tộc họ Long không cho ông ta cơ hội thở dốc đã lại vọt tới.
Đoàn Vô Nhai đã gần kiệt sức, nhưng ông ta biết nếu không chống đỡ nổi sẽ chỉ còn đường chết.
"Giết!"
Ông ta hét lớn một tiếng, dùng hết sức bình sinh xông lên nghênh chiến.
"Long Khoa, Hoàng tộc họ Long các người quá hèn hạ, dám dùng ám khí!"
Thượng Quan Nhu sa sầm mặt chất vấn Long Khoa.
Long Khoa hừ lạnh đáp trả: "Ai quy định trong cuộc đấu võ này không được dùng ám khí?"
"Chỉ có thể nói là vì các người quá ngu xuẩn, có bị giết sạch cũng đáng đời!"
Thượng Quan Nhu bị sự mặt dày của Long Khoa đánh bại, không biết phải gì nói, đành cắn răng nói: "Ác giả ác báo, cứ chờ đi!"
"Hừ!"
Long Khoa tự biết mình đuối lý, cũng không lắm lời, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Dù cao thủ Thần Cảnh của Hiệp hội Võ thuật bị người của Hoàng tộc họ Long giết chỉ là ngộ sát nhưng vẫn không thay đổi được sự thật.
Nếu Hoàng tộc họ Long có thể giành được thắng lợi cuối cùng, kế thừa Đế Thôn, ông ta không cần sợ Hiệp hội Võ thuật.
Nhưng nếu người thắng chung cuộc là Hiệp hội Võ thuật thì sao?
Cao thủ của Hoàng tộc họ Long ngộ sát đã đủ để Hoa Anh Kiệt ra tay với Hoàng tộc họ Long.
Đến khi đó, có lẽ ông ta cũng phải bỏ mạng ở đây.
"Bịch!"
Lúc này, Đoàn Vô Nhai không kiên trì nổi nữa, sức lực trong người biến mất như thủy triều rút, bị hai cao thủ Thần Cảnh của Hoàng tộc họ Long và Hiệp hội Võ thuật đánh trúng cùng lúc.
Ông ta bị đánh bay ra ngoài vòng quyết chiến như con diều đứt dây.
"Tốt!"
Long Khoa kích động hô lên.
Vẻ lo lắng trong mắt Hoa Anh Kiệt cũng biến mất.
Đoàn Vô Nhai quá mạnh, lão ta cứ lo Hoàng tộc họ Long và Hiệp hội Võ thuật liên thủ cũng không đánh bại nổi.
Rốt cuộc Đoàn Vô Nhai cũng đã bị loại.
Cuộc đấu võ giành ngôi Vương của Yến Đô chỉ còn lại hai người.
"Nếu Hoàng tộc họ Long đồng ý nhận thua, tôi sẽ bỏ qua chuyện cao thủ của các người giết cao thủ của Hiệp hội Võ thuật".
Hoa Anh Kiệt bỗng lên tiếng uy hiếp.
Long Khoa đang vui sướng nghe thấy vậy lập tức méo mặt.
Ai cũng muốn thắng cuộc đấu giành ngôi Vương của Yến Đô.
Hoa Anh Kiệt nói một câu đã muốn Hoàng tộc họ Long bỏ quyền tranh đấu sao?
Thế nhưng hiện giờ trong vòng quyết chiến, người của Hoa Anh Kiệt mạnh nhất.
Nếu Long Khoa không chịu, nếu cao thủ của Hoàng tộc họ Long thua, sợ là Hoa Anh Kiệt sẽ tính sổ vụ ngộ sát vừa rồi trước tiên.
Nhưng nếu Hoàng tộc họ Long thắng, có thể kế thừa Đế Thôn thì Hoa Anh Kiệt sẽ không dám làm gì ông ta.
Long Khoa vô cùng do dự.
← Ch. 1212 | Ch. 1214 → |