601: Xin Tha
← Ch.0600 | Ch.0602 → |
Chẳng lẽ những người đang nằm bên chân Vũ Văn Bân đều do Dương Thanh giết à?
"Vũ Văn Bân, giờ mày muốn trăng trối gì thì cứ nói đi, nể tình mày có chung dòng máu với tao, tao sẽ nhắn hộ mày".
Dương Thanh chợt nói.
"Mày định giết tao thật à?"
Vũ Văn Bân tức giận nói, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: "Tao là anh mày, nếu mày dám giết tao, gia tộc Vũ Văn sẽ không bỏ qua cho mày đâu".
"Mày tưởng gia tộc Vũ Văn có thể ngăn cản tao chắc?"
Trong mắt Dương Thanh hừng hực lửa giận.
"Năm đó, mẹ mày sợ tao tranh giành vị trí chủ gia tộc Vũ Văn với mày nên đã mê hoặc Vũ Văn Cao Dương, đuổi tao và mẹ khỏi gia tộc, thậm chí không cho mẹ con tao ở Yến Đô nữa".
"Mẹ mày còn cử người đuổi giết mẹ con tao, nếu mạng tao không lớn thì đã chết từ lâu rồi".
"Bây giờ mày lại nhắc đến tình anh em với tao à? Mày xứng đáng với hai chữ anh em chắc?"
"Còn về gia tộc Vũ Văn mà mày vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, giờ nó chẳng là cái thá gì trong mắt tao.
Chỉ cần tao muốn, tao có thể tiêu diệt cả gia tộc Vũ Văn bất cứ lúc nào!"
Lửa giận ngút trời tản ra từ người Dương Thanh.
Cảm nhận được cơn giận của anh, Vũ Văn Bân chỉ thấy người mình lạnh toát.
Lời Dương Thanh nói càng khiến anh ta thêm khiếp sợ.
Anh ta có thể cảm nhận được Dương Thanh đang nói thật, trong mắt anh, gia tộc Vũ Văn chẳng là gì hết.
Thật ra từ khi hai mẹ con Dương Thanh bị đuổi khỏi Yến Đô, Vũ Văn Bân vẫn luôn chú ý tới Dương Thanh.
Khi Dương Thanh ở rể nhà họ Tần, anh ta bỗng nhận ra, người em trai cùng cha khác mẹ này đã hỏng hẳn rồi, không thể tranh giành vị trí chủ gia tộc với anh ta nữa.
Nhưng sau đó, Dương Thanh bỗng biến mất năm năm.
Anh ta đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thậm chí còn tưởng rằng Dương Thanh đã chết.
Nếu nửa năm trước, anh ta không tình cờ nghe lén được việc Vũ Văn Cao Dương cử quản gia tới Giang Hải tìm kiếm Dương Thanh, đồng thời đón anh về Yến Đô để điều hành gia tộc Vũ Văn, anh ta cũng không biết Dương Thanh vẫn còn sống.
Chuyện này đã khiến anh ta nhận ra, vị trí người thừa kế của mình đang bị đe dọa.
Thế là anh ta nghĩ đủ cách để chèn ép Dương Thanh bằng các mối quan hệ của mình.
Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ chính là cho dù anh ta dùng chiêu gì, Dương Thanh vẫn có thể dễ dàng hóa giải nó.
Mãi đến khi Dương Thanh bước vào Yến Đô, đồng thời đá anh ta khỏi vị trí người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, anh ta mới hiểu ra, đứa con riêng từng không đáng là gì kia đã trưởng thành tới mức có thể uy hiếp anh ta rồi.
Nhưng cũng đã muộn, anh ta không còn là người thừa kế chức chủ gia tộc nữa.
Việc này đã khiến anh ta vô cùng nhục nhã, những người từng chủ động làm thân đều tránh anh ta như tránh tà.
Tất cả những gì anh ta có đều đã biến mất.
Chỉ vì Dương Thanh.
Thế nên anh ta muốn trả thù, muốn khiến Dương Thanh hoàn toàn tuyệt vọng.
Chỉ khi Dương Thanh chết đi, lửa giận trong lòng anh ta mới có thể lắng xuống.
Nhưng kết quả, kế hoạch mà anh ta tự cho là rất hoàn hảo lại thất bại.
Bây giờ sống chết của anh ta đang nằm trong tay Dương Thanh.
"Rầm!"
Đúng lúc này, Vũ Văn Bân bỗng nặng nề quỳ xuống đất, hét lên với vẻ kinh hãi: "Dương Thanh, tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi.
Tôi xin thề, chỉ cần cậu thả tôi đi, suốt đời này tôi sẽ không chọc giận cậu nữa, tôi sẽ rời khỏi quốc gia này vĩnh viễn".
Trong mắt Vũ Văn Bân tràn ngập sự sợ hãi, còn ánh mắt Dương Thanh lại rất thản nhiên.
Tuy Vũ Văn Bân là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, nhưng trong ký ức của anh, Vũ Văn Bân chỉ toàn tính kế, thậm chí định lấy mạng anh chứ chưa bao giờ quan tâm anh như anh trai cả.
Nếu đã không có tình cảm ruột thịt thì có khác gì người xa lạ đâu cơ chứ?
Châu Ngọc Thúy đang ngồi rúm ró bên kia càng mở to mắt hơn, sợ tới mức run lẩy bẩy.
Bà ta không ngờ Dương Thanh lại là con riêng của gia tộc Vũ Văn - một trong tám nhà quyền thế ở Yến Đô.
Bà ta càng không ngờ Vũ Văn Bân luôn kiêu ngạo trong mắt bà ta lại đang quỳ trước mặt Dương Thanh, xin anh tha thứ.
Lúc này bà ta chỉ thấy vô cùng hối hận.
Bà ta bỗng nghĩ, nếu trước kia bà ta đối xử tử tế với Dương Thanh thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên.
Vũ Văn Cao Dương gọi đến.
.
← Ch. 0600 | Ch. 0602 → |