← Ch.54 | Ch.56 → |
Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Lương Nhạc đẩy Chúc Úy Hàng ra, đỏ mặt nói đã biết rồi. Cô lấy ra đơn đăng kí nguyện vọng đã xem xét kĩ mấy ngày hôm nay rồi nhập nguyện vọng vào theo thứ tự.
Cô điền xong rồi tới lượt Chúc Úy Hàng.
Lưu Hựu nhìn thấy anh để nguyện vọng đầu tiên là ở thủ đô thì nhăn mày lại, nghi hoặc mở miệng ở bên cạnh bọn họ: "Hai người muốn yêu xa hả?"
Lương Nhạc nghe vậy thì biến sắc, đấm một cái trên lưng cậu: "Thế thì sao? Tình cảm của tụi mình vẫn tốt thôi."
Nguyện vọng của cô là một ngôi trường ở bản địa. Một tuần trước cô đã sớm biết 4 năm đại học này hai người sẽ phải yêu xa, Chúc Úy Hàng cũng hiểu rõ, nhưng cả hai đều muốn tránh đi đề tài này, mấy ngày nay cũng không hề nhắc đến chuyện đơn nguyện vọng. Dường như là cứ nghĩ nếu trốn tránh thì sẽ dễ chịu hơn chút, nhưng bây giờ bị Lưu Hựu bất ngờ nhắc tới thì Lương Nhạc không kịp trở tay, cô nhìn gương mặt Chúc Úy Hàng, phát hiện anh không có gì khác thường thì mới yên tâm.
Tuy rằng Chúc Úy Hàng không thể hiện ra bên ngoài nhưng lúc trở về, không gian giữa cả hai thật sự rất kì lạ, không hề cãi nhau mỗi người một câu như thường ngày nữa, mà là trầm mặc dị thường.
Ăn cơm tối xong, hai người nói chuyện phiếm với bà nội một lát rồi lại xem TV đến 10 giờ mới lên lầu.
Lương Nhạc tắm rửa trước xong rồi nằm trên giường được 10 phút thì Chúc Úy Hàng đi vào, anh còn mang theo hơi thở lạnh lẽo. Cô né sang bên cạnh theo bản năng thì lại bị anh kéo vào lòng ngực, cô đưa lưng về phía anh, tay anh còn lạnh khiến Lương Nhạc phải rên la.
Anh gác cằm trên vai cô, hơi thở ấm áp phả bên tai, anh hỏi cô trốn cái gì.
Lương Nhạc nói: "Trên người cậu còn chưa khô nữa."
Chúc Úy Hàng cười, "Vội ra quá."
Lương Nhạc hỏi: "Cậu vội làm gì?" Nói xong lại bổ sung: "Mình có chạy đâu."
Chúc Úy Hàng trầm mặc, lẳng lặng thở dài bên tai cô: "Cậu nói rồi đấy, đừng chạy.". ngôn tình hay
Lương Nhạc sửng sốt, đột nhiên nhận ra anh đang nói gì đó xa xôi hơn, cô không khỏi trấn an anh, nắm chặt bàn tay anh đang đáp bên hông cô: "Chạy không thoát khỏi ngọn núi của cậu mà."
Chúc Úy Hàng ở phía sau bị cô trêu đến bật cười, cười đến mức run cả người, làm Lương Nhạc cũng cười thech. Hai người tự dưng cười trên giương suốt một hồi.
Lương Nhạc đẩy anh, không để cho anh dựa lại gần, vì cô không nhịn được cười.
Chúc Úy Hàng lật người cô lại, khuỷu tay chống bên hông cô.
Hai người đối diện nhau, ánh mắt mang theo ý cười giao nhau, đột nhiên hơi thở anh loạn nhịp, ngón tay vuốt ve lông mày của cô, sửa sang lại mái tóc hỗn loạn của cô rồi cúi đầu hôn.
Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng.
Trái tim Lương Nhạc như là bị siết chặt, cô không thể chống cự nỗi mắt yêu của Chúc Úy Hàng, mikd môi nói: "Hôn chút nữa đi."
Chúc Úy Hàng cong môi, nghe lời cúi đầu hôn cô cái nữa, hôn rồi lại vùi mặt vào cổ cô lẳng lặng cười. Lương Nhạc xoa đầu anh, cô vuốt ve sau cổ anh: "Tóc cũng chưa khô này."
Chúc Úy Hàng: "Kệ đi."
Lương Nhạc véo tai anh: "Mẹ mình nói nếu để vậy thì dễ bị cảm lạnh lắm đấy, mau đi sấy đi."
Chúc Úy Hàng lại cọ bên người cô thêm 10 phút rồi mới vào nhà vệ sinh sấy tóc.
Lúc trở về thì hình như Lương Nhạc đã ngủ rồi, anh ghé bên người cô, nói nhỏ: "Mùa hè lại sắp đi qua rồi." Trong giọng nói anh hàm chứa một sự nuối tiếc lưu luyến.
Lương Nhạc ngủ say nên không để ý đến.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu lần lượt, nhịp nhàng, như đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của mùa hè.
Sau khi điền xong nguyện vọng, Lương Nhạc được mẹ gọi điện thoại ngay, thật ra đây cũng không phải là lần đầu mà mẹ cô gọi.
Sau khi cô lẻn trốn ra khỏi nhà thì ngày nào mẹ cô cũng gọi điện kiểm tra. Ban đầu thì hỏi tình huống của bà nội Chúc, biết được bà đã ổn hơn thì mới hỏi cô đã nghĩ đăng kí trường nào, biết cô sẽ đăng kí trường ở địa phương thì mẹ cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngày nào cũng gọi như cũ.
Ngày hôm qua vừa mới điền xong nguyện vọng, hôm nay đã thúc giục về nhà.
Ở đầu bên kia, ba cô phụ họa: "Con gái như con nhẫn tâm thật đó, vứt bỏ cha mẹ để tự mình ăn chơi sung sướng."
Lương Nhạc bị nhắc mãi đến mức cố chấp, mạnh miệng đáp trả hai câu: "Vậy bà nội mới xuất viện có mấy ngày, con không được chăm sóc bà hả?"
Mẹ Chúc nghẹn họng: "Cần con chăm sóc chắc? Con ở đó thì bà mới chăm cho con mới đúng, cơm con ăn là do ai nấu? Hiểu chuyện thì mau mà về nhà đi."
Lương Nhạc tự biết đuối lý, bực bội vâng dạ, chỉ có thể kéo dài bằng cách nói: "Con sẽ về nhanh mà."
Chúc Úy Hàng nghe thấy cô nói chuyện trong điện thoại nên lẳng lặng vào phòng, nhân lúc cô không để ý, anh ôm chầm lấy cô.
Cô hoảng sợ, hét lên một tiếng, điện thoại còn suýt rơi. Quay đầu lại thấy sắc mặt trêu cợt thành công của anh thì cô chỉ muốn đánh sưng mặt anh thôi, rồi mới tiếp tục đối phó với đầu bên kia điện thoại đang lải nhải.
"Sao thế?"
Lương Nhạc trầm mặc: "Ở quê có chó ạ."
Mẹ cô hỏi: "Không phải con sợ chó hả? Bây giờ còn không mau về nhà?"
Lương Nhạc bị tấn công bằng cả hai đầu, lực chú ý bị rơi ra từng mảnh nhỏ, đẩy Chúc Úy Hàng nhưng đẩy không ra. Anh cứ như là cố ý trêu cợt cô, nhưng không dám gây ra tiếng động mạnh, thế là anh hôn hít bên tai cô, hơi thở nóng rực phả trên làn da mẫn cảm của cô.
Cả người cô nổi hết cả da gà, hồi hộp không biết nên cúp điện thoại trước hay đánh đuổi Chúc Úy Hàng trước.
Ngay khi cô đang tự hỏi thì hai bên không chịu buông tha cho cô —
Mẹ: "Sao con không nói gì?"
Tay Chúc Úy Hàng đang quấn quanh eo cô chậm rãi dịch lên trên, sờ trước ngực cô, bởi vì mới ngủ dậy nên cô chưa mặc nội y, hai luồng thịt mềm đã bị anh nắm trong tay.
Lương Nhạc tức giận đến mức huyệt thái dương giật mật, trừng liếc mắt anh một cái rồi đánh vào bàn tay anh, nhưng anh vẫn không chịu buông ra.
Mẹ cô: "Ôi, con bé Lương Nhạc này sao thế! Sao mẹ hỏi mà không trả lời, khi nào con về đây mẹ phải dạy lại con mới được."
Lương Nhạc cắn răng: "Mẹ... Bây giờ con hơi bận."
Mẹ cô hỏi: "Bận gì?"
Lương Nhạc quay đầu bóp cánh tay Chúc Úy Hàng, nổi đóa: "Con chó này cứ quấn lấy con, lát nữa con sẽ gọi lại cho mẹ, con sẽ về nhanh mà."
Mẹ cô không nói gì nhiều: "Tuần này phải về ngay đấy."
Lương Nhạc đáp cho có lệ, rồi cúp máy.
Cô rút tay anh ra khỏi quần áo của mình, xoay người lại bóp cổ Chúc Úy Hàng, hung tợn hỏi: "Muốn chết phải không?"
"Mình xong rồi thì cậu cũng đừng mơ yên ổn."
Chúc Úy Hàng bị cô bóp cổ mà không phản kháng gì, ngược lại còn đỡ eo cô sợ cô ngã, cười nhìn cô: "Nhưng mà muốn hôn cậu không chịu được."
Hiện tại Lương Nhạc đã miễn dịch với lời ngon tiếng ngọt của anh rồi, cho dù trong lòng có gợn sóng thì trên mặt vẫn tỉnh bơ. Đặc biệt là trải qua tình huống xấu hổ lúc nãy, cô chỉ muốn băm anh ra thành trăm nảnh.
Người này đã 18 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như thế, chỉ biết làm khó cô.
Sau khi hai người bên nhau rồi mà còn thích dùng cách này để trị cô nữa, cô không muốn bị anh chèn ép cho đứng hình, nhất định phải bắt anh nhớ lâu.
Chúc Úy Hàng thấy cô giận đến mức cắn răng, nên anh tự giác dịu lại thái độ, xin lỗi rồi hứa không làm như vậy nữa.
Không biết Lương Nhạc đang nghĩ gì, nhìn anh chằm chằm vài giây rồi buông lỏng tay ra, nói sâu xa: "Cậu chờ đó."
Chúc Úy Hàng cứ tưởng cô đang giấu giếm lén làm gì đó không tốt, lo sợ bất an trong chốc lát rồi bị cô trả thù ngay đêm đó.
Không đau không ngứa như mèo cào, với anh mà nói thì chỉ xem như là cào gãi ngứa trên trái tim anh mà thôi —
Buổi tối anh nói chuyện điện thoại với mẹ, cô từ đầu giường bên kia bò lại, ngồi trên người anh.
Đối diện với đôi mắt trừng lớn của anh, cô chỉ tươi cười vui vẻ vì đã trả thù thành công.
← Ch. 54 | Ch. 56 → |