Truyện:Chiêu Diêu - Chương 13

Chiêu Diêu
Trọn bộ 41 chương
Chương 13
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đi lại trên đường phố của Phong Châu thành, ai ai cũng quay mặt nhìn về phía ta và Mặc Thanh.

Mới đầu ta còn tưởng rằng là do Vạn Lục Môn chủ quá chói mắt, không ngờ kết quả lại là tại ta cầm Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm ghim vào mắt bọn họ. Mà cũng không sai, Mặc Thanh một thân hắc bào không chút nổi bật, tu vi của hắn lại đạt đến một cảnh giới nhất định, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không thể xác định được thực lực của hắn ra sao.

Hơn nữa ta có nghe nói mấy năm trước, từ sau khi Mặc Thanh tiếp quản Vạn Lục môn thì rất hiếm khi rời khỏi núi Trần Tắc. Ngoại trừ những môn đồ cấp cao trong Vạn Lục môn ra, e rằng người đời chẳng có một ai biết được hình dạng thực sự của hắn như thế nào.

Còn ta thì ngược lại, nghênh ngang cầm Lục Hợp Kiếm trên tay, một đường sét nổ đùng đùng, không ngừng ầm ĩ. Chỉ còn thiếu mỗi việc rống lên cho mọi người nghe — "Nhìn ta đi, nhìn ta đi, Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm đây này!"...

Phô trương như vậy, ta thích.

Ta ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi vô cùng kiêu ngạo.

Thật ra thì ở Phong Châu thành, tỏ vẻ giàu có là một việc rất nguy hiểm, bởi vì nếu không thể tự bảo vệ mình cho tốt, sẽ có một thế lực ngầm nào đó ra tay cướp tài sản của ngươi. Trước kia ta chẳng thèm để ý đến chuyện này, đến Phong Châu thành là ra sức huênh hoang thể hiện. Phía trước phải có tám người dọn dẹp người đi đường, ở giữa thì có tám người khiêng kiệu, tám người đi theo phía sau là để nghe ta la hét. Quần chúng vây xem hai mắt sáng lên, khẽ khom người xuống, đó là bởi Lộ Chiêu Diêu ta đang tới.

Hiện tại không so được với trước kia, thân phận khác biệt, không phô trương được như thường lệ, vậy nên trong lòng ta không tránh khỏi có chút kìm nén, mất mát. Nhưng ta vẫn chẳng phải sợ hãi, bởi vì đi bên cạnh ta là Vạn Lục Môn chủ. Muốn bắt nạt mấy kẻ ở đây thì vẫn có thể ra tay dễ dàng.

"Sư phụ, chúng ta đi mua vỏ kiếm ở đâu?" Ta hỏi Mặc Thanh.

Mặc Thanh liếc nhìn cái hẻm nhỏ trước mặt một cái: "Sắp đến rồi."

Đi vào trong hẻm nhỏ, tách khỏi âm thanh ồn ào và những ánh mắt dò xét ở bên ngoài, Mặc Thanh đứng trước một cánh cửa gõ nhẹ ba tiếng. Chỉ một lát sau, có người ở bên trong ra mở cửa. Đây là một tiểu viện khá bình thường, nhưng người mở cửa lại không giống như những gia nhân thông thường khác.

Ta vừa nhìn thấy "người" này thì nhất thời cảm thấy rất hứng thú, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới quan sát một lượt: "Mộc Đầu Nhân (*) này nhanh nhẹn quá nhỉ?"

(*) người đầu gỗ.

Toàn thân hắn được tạo thành từ các khối gỗ lớn nhỏ, giống như một con rối gỗ không phải điều khiển bằng dây; hắn vừa khom người cúi chào ta và Mặc Thanh, vừa há miệng nói: "Xin chào, ngài tìm ai?"

Trước khi chết, ta đã sớm biết trên giang hồ có người tu luyện Cơ Quan Thuật, nhưng khi đó chưa ai có thể tạo ra được những thứ như thế này, không ngờ trải qua mấy năm, khả năng luyện Cơ Quan Thuật của bọn họ đã có tiến bộ lớn đến vậy rồi."Nói cho Tư Mã Dung biết, Lệ Trần Lan tới."

Nghe được cái tên này, ta không khỏi sửng sốt: "Hả?" Mặc Thanh vừa mới nói ai cơ?

Mặc Thanh quay đầu sang nhìn ta, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: "Sao thế? Nàng biết hắn?"

Ta đè lại nghi vấn trong lòng, ho khan một tiếng: "Không biết."

Làm sao có thể không biết! Tư Mã Dung vốn là Tây Sơn chủ của ta mà! Là Chủ quản mạng lưới tình báo của Vạn Lục môn ta! Lúc trước, mỗi khi ta muốn biết tin tức gì thì chỉ cần hỏi hắn, bất cứ lúc nào cũng có ngay tin tức mà ta muốn.

Đây chính là đại tướng của ta! Phụ tá đắc lực của ta đó!

Tiểu tử này, thế mà lại đưa Tư Mã Dung đến cái chỗ như Phong Châu thành? Tuy có thể nói đây là đô thành của tà ác, nhưng khoảng cách tới núi Trần Tắc lại cực kỳ xa, hắn đang lưu đày Tây Sơn chủ của ta đấy à?

Mộc Đầu Nhân đi vào bên trong, chốc lát sau, Tư Mã Dung đi ra. Điều khiến ta có chút ngoài ý muốn chính là.... hắn ngồi trên xe lăn, để cho Mộc Đầu Nhân đẩy xe ra.

"Sao Trần Lan lại rảnh rỗi mà tới đây?"

Ặc, cái gì, lại còn gọi tên nhau thân mật như vậy?

Quan hệ của hai người các ngươi tốt như thế từ bao giờ, sao ta lại không biết?

"Tới là để nhờ ngươi làm cho ta một cái vỏ kiếm." Mặc Thanh lấy Lục Hợp Kiếm từ trong tay của ta đưa cho Tư Mã Dung.

Ta có hơi bối rối, tình huống này là sao đây? Tây Sơn chủ của ta không hoạt động trong mạng lưới tình báo nữa đổi sang tu Cơ Quan Thuật rồi hả? Kiếm sống bằng nghề thợ rèn? Ở trong tiểu viện nhỏ này? Còn bán cái gì nữa không? Hắn bán đồ ra ngoài như thế nào? Mà sao chân hắn lại bị gãy? Còn nữa...

Nếu là bị người khác đánh gãy, tiểu quái dị ngươi có giúp hắn trả thù không?

Phụ tá đắc lực của ta bị người ta đánh gãy chân kia kìa!

Cái này tương đương với việc ta bị đánh gãy một đầu ngón tay rồi đấy!

Tây Sơn chủ bị gãy chân, Cố Hàm Quang lại bó tay không xử lý được, đây không đơn thuần là việc bị người khác đánh cho bị thương nữa, mà nó chính xác là chuyện Vạn Lục môn ta bị người ngoài chèn ép! Tiểu quái dị kia, nếu để cho ta biết ngươi không xử lý ổn thỏa chuyện này thì sớm muộn gì ta cũng đánh gãy chân của ngươi!

"Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm?"

Tư Mã Dung nhận lấy kiếm, đôi mắt phản chiếu ra ánh sáng của Lục Hợp Kiếm, lóe lên một chút đắc ý. Hắn cầm kiếm trong tay xem xét tỉ mỉ, mở miệng khen khợi, "Quả không hổ là Thiên Kiếm trong truyền thuyết, từ trong kiếm khí còn mang theo ba phần sát ý." Tư Mã Dung tựa như nhớ tới một chuyện cũ gì đó, khẽ mỉm cười, "Ta nhớ trước kia Chiêu Diêu cũng đã từng nhắc đến thanh kiếm này, chẳng qua là ngại Tiên Đảo đường xa, lấy kiếm tốn nhiều thời gian cho nên không lấy về. Mà nay ngươi có thể lấy được thanh kiếm này về giữ trong Vạn Lục môn cũng coi như đã hoàn thành được một tâm nguyện của nàng."Cái này không phải là 'cũng coi như' mà đích thực là hoàn thành được một tâm nguyện của ta. Bởi vì cuối cùng thanh kiếm này vẫn rơi vào trong tay ta đấy thôi.

Thật hiếm thấy, Tây Sơn chủ của ta lại đề cập đến chuyện cũ của ta như vậy.

Ta âm thầm cảm khái, Tây Sơn chủ vốn là người ôn hòa nhất. Lần đầu tiên ta gặp hắn lại đúng vào lúc môn phái của hắn gặp nạn.

Một tiên môn nho nhỏ bị kẻ thù tàn sát đẫm máu, hắn khó khăn lắm mới chạy thoát được, lẫn trong đám dân lưu lạc ăn xin mà sống. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy hắn rất có căn cốt liền cho hắn cái ăn, nhận hắn về làm môn hạ trong Vạn Lục môn. Chỉ định một sư phụ dạy thuật pháp cho hắn.

Sau đó mấy năm, sư phụ dạy dỗ hắn qua đời, hắn lang thang phiêu bạt khắp trời nam đất bắc.

Ta vẫn nhớ, năm đó hắn mới chỉ là một thiếu niên, quỳ gối trước Vô Ác điện dập đầu với ta, trịnh trọng nói: "Môn chủ, Tư Mã Dung bản lĩnh kém cỏi, không có cách nào dốc sức vì Môn chủ, khó có thể báo đáp được ân tình của ngài. Khẩn cầu Môn chủ cho phép ta ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm, mai sau thành tài trở về, nhất định sẽ trung thành báo đáp cho Môn chủ!"

Giọng nói ngây ngô mang theo một chút khẩn trương, hiện giờ vẫn như đang vang vọng bên tai ta.

Ta cho phép hắn thực hiện nguyện vọng đó, để hắn ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm. Trong vòng mấy năm, hắn thường gửi tin tức về cho ta, kể rằng mình đã kết giao với bao nhiêu bạn tốt, ở trên giang hồ đã trưởng thành được đến đâu.

Cuối cùng có một ngày, người thiếu niên đó trở về Vạn Lục môn, chẳng qua lúc ấy hắn đã trở thành một thanh niên thành thục. Diện mạo khôi ngô, khí chất ôn nhuận. Hắn có thể ở trên Vô Ác điện trò chuyện vui vẻ với ta mà không hề có một chút luống cuống.

Hắn không còn là thiếu niên ngây ngô trước kia nữa, nhưng vẫn luôn một lòng trung thành với ta.

Thời điểm Tư Mã Dung quay về núi Trần Tắc, hắn cũng mang về cho ta một mạng lưới tình báo do hắn một tay gây dựng ở bên ngoài. Tuy lúc đó hệ thống vẫn còn chưa thực sự hoàn thiện, nhưng sau này, Vạn Lục môn có thể "một ngày biết được hết chuyện của thiên hạ", tất cả là nhờ vào mạng lưới tình báo từ từ phát triển lớn mạnh đó.

Tư Mã Dung làm đúng như lời hắn nói, tận tâm tận lực làm việc vì Vạn Lục môn, cũng hết sức trung thành với ta. Đối với một môn đồ cực kỳ tốt như vậy, tất nhiên ta cũng sẽ có hồi đáp xứng đáng dành cho hắn. Ta tặng chức vị Tây Sơn chủ cho hắn làm. Về mảng tình báo hắn rất lợi hại nhưng tu vi lại không cao, ta liền phái Ám La vệ luôn luôn theo sát để bảo vệ hắn.

Cho đến tận lúc ta chết, Tư Mã Dung chưa từng làm chuyện gì khiến cho ta thất vọng, mà ta cũng chưa từng phụ bạc hắn một lần nào.

Nói hắn là phụ tá đắc lực thân thiết nhất với ta cũng không phải là nói quá.

Chỉ có điều, hiện tại...

Mặc dù trong lời nói của Tây Sơn chủ có nhiều hoài niệm đối với ta, nhưng tại sao... hắn lại có quan hệ tốt với Mặc Thanh như vậy?Hắn không biết ta bị Mặc Thanh giết sao?

Ta ở một bên theo dõi hắn, có chút không vui. Cứ nhìn chăm chăm cho đến lúc Tư Mã Dung phải dời ánh mắt khỏi Mặc Thanh, quét qua ta một cái: "Vị này là...?"

"Đồ đệ." Mặc Thanh trả lời, "Kiếm lấy về cho nàng."

"À." Tư Mã Dung nhàn nhạt đáp một tiếng, cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay một chút, "Cũng phải, kiếm tốt như vậy, không sử dụng thì đúng là lãng phí." Hắn lẩm bẩm một câu, lặng lẽ trong chốc lát rồi nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thanh, cười nói, "Vào trong phòng ngồi trước đi. Nói qua một chút xem muốn một cái vỏ kiếm như thế nào?"

Đi xuyên qua sân nhỏ bước vào trong nhà. Căn nhà có hai tầng, không có bậc thang, tất cả đều là sườn dốc để dễ dàng cho xe lăn di chuyển. Từ trên xuống dưới còn có mấy Đầu Mộc Nhân đang bận rộn làm việc, tất cả đều làm rất chăm chú, quy củ hơn nhiều so với con người.

Trong góc còn có một đống gỗ to gỗ nhỏ xếp gọn lại.

Có cả một Đầu Mộc Nhân được lắp ráp hoàn chỉnh...

Ta nhớ trước kia Tây Sơn chủ của ta không có sở thích này mà.

Liếc một vòng quanh khắp căn phòng, ánh mắt của ta đột nhiên dừng lại ngay giữa đại sảnh. Ở đó có đặt một cái bàn hình vuông, trên mặt bàn là mô hình bằng gỗ của Vô Ác điện. Hình dáng vô cùng tinh xảo, do từng miếng gỗ nhỏ ghép vào nhau, nhìn hết sức công phu.

Thấy ta nhìn mô hình này đến ngẩn người, Tư Mã Dung liền nói: "Trong lúc rảnh rỗi thì ghép mô hình cho vui thôi, để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng."

Hắn nói là để vơi bớt nỗi nhớ... Cái đó chứng tỏ hắn muốn trở về núi Trần Tắc. Nhưng tại sao hắn muốn mà lại không trở về...

Nhất định là tên hề lắm chuyện Mặc Thanh này lưu đày hắn tới đây! Tây Sơn chủ của ta luôn nhớ tới ta, không muốn làm việc cho người khác, cho nên Mặc Thanh mới nhằm vào hắn!

Hiện tại, Mặc Thanh đang giam cầm Bắc Sơn chủ của ta, lưu đày Tây Sơn chủ, chỉ giữ lại mỗi Cố Hàm Quang không ưa ta ở lại núi Trần Tắc ăn không ngồi rồi.

Tên hề lắm chuyện nhà ngươi! Lòng dạ thâm sâu thật đấy!

Ta âm trầm trừng mắt nhìn chòng chọc vào gáy của Mặc Thanh.

Đúng lúc Mặc Thanh đang nhận lấy chén trà mà Đầu Mộc Nhân đưa tới, trong thoáng chốc ngón tay hắn hơi cứng lại, ta sợ hắn phát hiện ra sự phẫn nộ không kìm nén được của ta liền quay lưng đi nhìn thứ khác. Ta nghe thấy Mặc Thanh ở đằng sau nói chuyện với Tư Mã Dung: "Nếu nhớ tới núi Trần Tắc như vậy thì trở về đi, vị trí Tây Sơn chủ vẫn giữ lại cho ngươi."

Mặc Thanh để cho hắn trở về? Lỗ tai ta dựng thẳng lên.

Tư Mã Dung cười một tiếng: "Không được, nhớ thì nhớ vậy thôi, cũng không thể rời khỏi đây lúc này được."

Cái gì? Bản thân Tây Sơn chủ của ta không muốn quay về núi Trần Tắc? Ta quay đầu, đánh giá Tư Mã Dung.

"Hơn nữa, ta ở núi Trần Tắc vốn là để báo đáp ân tình của Chiêu Diêu, nếu nàng không có ở đó, ta cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Mà ngươi cũng quản lý Vạn Lục môn rất khá, trên giang hồ sớm đã lưu truyền lời đồn, chỉ ít lâu nữa thôi Trần Lan sẽ đi lên chức vị Ma vương. Ta là người tàn tật, không nên đi lại nhiều, đã vậy... cái mạng này, cũng chẳng biết đến lúc nào thì hết. Ngày ngươi xưng Vương ở Đại điện, e rằng ta không thể có mặt, vậy nên lúc này ta nói trước với ngươi một câu chúc mừng."

Mặc Thanh không nói gì.

Tư Mã Dung cũng không để ý quá nhiều, chỉ cầm Lục Hợp Kiếm lên nhìn một chút: "Thôi để nói sau đi, ngươi muốn có cái vỏ kiếm như thế nào? Dù đã nhiều năm tu luyện Cơ Quan Thuật nhưng làm vỏ kiếm, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng."

Tư Mã Dung, ngươi làm vỏ kiếm sẽ không để cho ta thất vọng, nhưng sao ngươi làm Tây Sơn chủ lại khiến cho ta thất vọng đến thế?

Ta chết mất thôi, ngươi không tranh không giành cái gì sao?

Đứa nhỏ nhà ngươi, lúc nào cũng không cố gắng hết sức như vậy!

Bằng sự quan tâm và bảo hộ của ngươi đối với ta trước kia, bằng uy danh của ngươi tại Vạn Lục môn, ngươi chưa từng nghĩ tới việc soán vị sao? Đẩy Mặc Thanh xuống mà tự mình xưng Vương?

Ngươi đã đi theo ta nhiều năm, sao ngay cả điều này mà cũng không nghĩ tới? Ngươi nhìn Khương Vũ mà xem, người ta chỉ là người ngoài xuất thân từ môn phái khác mà cũng vì cái chức Môn chủ này còn giành giật hăng hái hơn cả ngươi đấy!

*****

Tư Mã Dung không có ý định soán vị, mà thân phận hôm nay của ta cũng không có cách nào đi khuyến khích hắn. Chẳng may có sơ suất gì thì chẳng những không xúi giục được Tư Mã Dung, mà còn có thể bị bại lộ thân phận trước mặt Mặc Thanh nữa, chuyện này không có lợi một chút nào.

Sau khi ta nói với Tư Mã Dung mấy câu về vỏ kiếm, liền ngồi ở một bên chơi cọc gỗ, còn Mặc Thanh và Tư Mã Dung cùng nhau vào phòng Chế tác. Mặc Thanh chỉ dặn ta một câu: "Ta có việc muốn bàn bạc với Tây Sơn chủ, nàng ở bên ngoài chờ nhé."

Ta cười thật tươi, vô cùng hiểu chuyện, ôn nhu nói: "Được, sư phụ."

Cửa phòng đóng lại.

Lúc trước ở núi Trần Tắc, đến Tàng Thư Các Mặc Thanh cũng cho ta đi, xử lý Bắc Sơn chủ như thế nào cũng cho để ta nghe được; ta còn tưởng rằng hiện tại hắn không còn chuyện gì giấu giếm ta nữa chứ. Thì ra ở chỗ này vẫn có chuyện mà hắn muốn tránh.

Nghĩ đến thái độ ôn hòa của Tư Mã Dung đối với Mặc Thanh, lại còn thân thiết gọi một tiếng "Trần Lan" ... Kết hợp với việc Tư Mã Dung rời khỏi núi Trần Tắc, Mặc Thanh vững vàng ngồi lên ngôi vị Môn chủ, ta suy nghĩ một chút, không khỏi sinh ra một vài ý nghĩ ...viển vông?

Ban đầu Mặc Thanh giết ta, chức bị Môn chủ nên là của hắn, nhưng hắn có thể ngồi lên vị trí đó ổn thỏa, nhất định là có người trợ giúp.

Cho đến bây giờ, Bắc Sơn chủ Viên Kiệt vẫn không vừa lòng với Mặc Thanh, lão ta sẽ không giúp hắn. Nam Sơn chủ Cố Hàm Quang tính tình lạnh lùng hời hợt, không hay để ý đến những chuyện khác. Đông Sơn chủ là Phong nha đầu, một năm còn chẳng được gặp nàng mấy lần. Ta ra khỏi Cấm địa lâu như thế mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu. Xem chừng là sau khi ta chết, gào khóc mấy trận xong thì bỏ chạy mất luôn rồi.

Người duy nhất có thể trợ giúp Mặc Thanh, củng cố lực lượng cho hắn, chính là Tư Mã Dung.

Rõ ràng Tư Mã Dung là người có khả năng lớn nhất để kế thừa chức vị Môn chủ, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện phụ tá cho Mặc Thanh...

Ta càng nghĩ lại càng cảm thấy tò mò. Đang lúc rối rắm thì đột nhiên từ phòng Chế tác truyền đến một tiếng "Bộp" khá lớn, giống như có vật gì rơi xuống mặt đất vậy.

Ai da, có phải bọn họ không cẩn thận đụng phải thứ gì hay không, rốt cuộc hai người ở trong đó làm cái gì vậy? Ta bấm quyết sử dụng Thiên lý nhãn, nhìn vào trong phòng, nhưng chỉ thấy khung cảnh tối đen như mực, nhất định là Mặc Thanh đã dùng lực ngăn cản tầm mắt của ta.

Không nhìn được gì cả, ta cảm thấy thật vô vị, đành phải tìm cái ghế ở một bên ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống, đột nhiên ta lại nảy ra một biện pháp để nghe lén.

Ta thoát khỏi thân thể của Chỉ Yên, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hôm nay không có Cầm Thiên Huyền tu đạo Bồ Tát ở đây, thì bất kỳ kết giới nào ta cũng có thể đi xuyên qua được. Đang muốn bay vào phòng Chế tác thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng quát lớn: "Đứng lại!!!"

Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn, cả căn phòng vẫn y như cũ không có điều gì bất thường, các Mộc Đầu Nhân vẫn chăm chú làm việc của mình, chỉ có... trên xà nhà thật cao, một bạch y nữ quỷ, tóc dài xõa tung nhộn lào nhảy xuống. May là lúc trước đã nhiều lần đi đến chợ quỷ, những thứ lạ kỳ quỷ quái gì ta đều đã gặp qua, nếu hôm nay mà là Chỉ Yên thì chắc nàng đã bị dọa cho sợ chết khiếp, đi đời nhà ma luôn rồi.

Bạch y nữ quỷ đứng ở trước mặt ta, ngăn ta lại: "Ngươi là quỷ gì vậy?"

Ta khoanh tay, hơi híp mắt, căn phòng này của Tư Mã Dung thoạt nhìn không tệ, nhưng hóa ra lại là một Âm trạch (*) nha. Chẳng lẽ từ sau khi hắn chuyển tới đây sống, bị nữ quỷ này hại cho gãy chân? Ta đưa mắt quan sát nữ quỷ một lượt, mặt tròn mắt hạnh, ngoại trừ sắc mặt quá mức tái nhợt ra thì cũng là một tiểu cô nương khả ái. Nàng không phải lệ quỷ, không hại được người thường.

(*) nhà của người chết, như Dương trạch là nhà của người sống.

Thấy ta không lên tiếng trả lời, mà cũng không sợ nàng, Tiểu Viên Kiểm (**) nhíu mày bay quanh ta một vòng, sau đó chỉ vào Chỉ Yên nói: "Ngươi đoạt thân thể của người ta?"

(**) mặt tròn nhỏ – nữ 9 hay tự đặt biệt hiệu cho người khác dựa trên hình dạng bên ngoài nhỉ ^^

"Không phải." Ta thản nhiên nói, "Là người ta chủ động đưa thân thể cho ta."

Tiểu Viên Kiểm sửng sốt chớp mắt một cái, ngay sau đó vừa chau mày vừa trách mắng: "Nói bậy! Sao người ta có thể chủ động đem thân thể cho ngươi được? Rốt cuộc ngươi là loại quỷ gì? Tới nơi này làm chi?"

Ta nghiêng đầu nhìn nàng, cười một tiếng: "Liên quan gì tới ngươi?" Nói xong, ta không để ý đến nàng nữa, xuyên thẳng qua hồn thể của nàng tiếp tục đi nghe lén. Nhưng thật không ngờ, khi ta sắp bay qua cửa phòng Chế tác thì Tiểu Viên Kiểm đột nhiên nhảy bật lên trước mặt ta, tốc độ nhanh như chớp khiến ta phải kinh ngạc.

"Ngươi muốn làm hại A Dung?" Nàng quát một tiếng chói tai, ta có hơi ngẩn người, nghe nàng gọi Tư Mã Dung như vậy, chẳng lẽ khi còn sống nàng rất thân thiết với Tây Sơn chủ của ta? Đã là người quen của người quen, vậy ta nói ra thân phận của mình cũng không sao đâu nhỉ.

"Ta..."

"Là ai cũng không được phép làm tổn thương hắn!"

Tiểu Viên Kiểm cắt đứt lời ta, nhất thời quanh thân tản ra một luồng sức mạnh, mạnh mẽ đẩy ta lùi lại bên cạnh thân thể của Chỉ Yên.

Ta giật giật khóe mắt, cảm thấy có chút không thể tin nổi.

Mới vừa rồi...

Tiểu Viên Kiểm này lại đánh văng một quỷ hồn là ta đây?

Ta quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy xung quanh nàng khí đen khí trắng lẫn lộn. Tiểu Viên Kiểm nhìn ta chằm chằm, nhưng dường như ánh mắt lại đang nhìn đến một chỗ nào khác: "Ai cũng đừng mơ làm tổn thưởng đến hắn." Nàng lại nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Ta sẽ bảo vệ chàng."

Một thân khí tức này, giống như có thể biến đổi thành lệ quỷ trong chớp mắt vậy.

Rõ ràng vừa rồi vẫn còn khá tốt... Nàng cho rằng ta muốn vào bên trong để hại Tư Mã Dung sao? Điều đó chạm tới ranh giới cuối cùng của nàng, cho nên nàng nổi giận? Quan tâm đến Tư Mã Dung quá nhỉ? Nhưng ta thực sự không nhớ rõ bên cạnh Tư Mã Dung có một nữ tử như vậy nha. Ta cau mày hỏi nàng: "Ngươi có quan hệ gì với Tư Mã Dung?""Tư Mã Dung?" Lệ khí trên mặt nàng rút đi, có phần mờ mịt nhìn ta, "Tư Mã Dung là ai..."

Ta thật sự không hiểu nổi: "Chẳng phải ngươi bảo vệ A Dung sao? Ngươi không biết tên của hắn?"

Nàng đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt sợ hãi run lên, trong miệng không ngừng thì thầm tên của Tư Mã Dung: "Ta không biết." Nàng nỉ non, "Ta không biết, ta đã quên... Hắn là ai, có quan hệ gì với ta... Ta quên rồi..." Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là có mấy phần điên loạn.

Ta cảm thấy mình vừa mới có thêm được một kiến thức mới, thì ra ... quỷ cũng sẽ nổi điên...

Thấy tình trạng của nàng hiện giờ, ta cũng hỏi nữa, để tránh chạm phải cảm xúc mong manh của nàng, nhỡ đâu lại đột nhiên biến thành lệ quỷ thì xong.

Mà đúng lúc này, cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra. Mặc Thanh bước ra ngoài, Tư Mã Dung đẩy xe lăn đi theo sau hắn. Ánh mắt của Mặc Thanh thoáng nhìn qua thân thể của Chỉ Yên, Tư Mã Dung cũng nhìn sang: "Ngủ thiếp đi sao?"

Nghe thấy tiếng của Tư Mã Dung, Tiểu Viên Kiểm quay đầu lại, ánh mắt rơi thẳng vào người hắn. Mặt nàng lập tức biến sắc: "A Dung, Tư Mã Dung... Ta không quên, ta sẽ bảo vệ chàng..." Nàng nói xong, trừng mắt lăm lăm nhìn ta, "Ta không cho phép ngươi làm hại hắn! Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương hắn ở trước mặt ta!"

Một thân lệ khí của nàng tăng mạnh, ta cả kinh, cảm thấy vô cùng oan ức: "Có ai nói là ta muốn làm hại hắn đâu!"

Nhưng lúc này, nàng chẳng còn nghe thấy bất cứ cái gì nữa, cứ thế vọt thẳng về phía hồn phách của ta.

Ta nghiêng người muốn tránh, tuy nhiên hiện giờ ta chỉ là hồn thể, dù đã có sự trợ giúp của viên thuốc tăng lực, nhưng vẫn không thể nhanh bằng lệ quỷ bị trói buộc cả đời ở nơi này được. Ta chỉ cảm thấy một luồng lệ khí hung mãnh đâm thủng qua ngực ta, lồng ngực đau đớn đến tê liệt.

Đau đớn rõ ràng chân thực như thế khiến ta thần người một lúc. Nhưng vừa quay đầu, lại thấy Tiểu Viên Kiểm trong bộ dạng lệ quỷ đang giận dữ mù quáng, vẫn muốn xông vào người ta một lần nữa.

Đây là loạn quyền đánh chết Lão sư phụ đấy nhé, có trời mới biết ta có thể bị nàng đâm cho hồn bay phách tán hay không! Ta nhanh chóng lui về phía sau, ngã thẳng xuống thân thể của Chỉ Yên, trong nháy mắt, tay chân truyền đến cảm giác nặng nề quen thuộc.

Ta giật mình hít sâu một hơi, mở bừng mắt, tiếng nói chuyện của Mặc Thanh và Tư Mã Dung ngừng lại, hai người quay đầu sang nhìn ta. Mà Tiểu Viên Kiểm kia đã không thấy đâu nữa.

Xem ra, lệ quỷ cũng không lợi hại đến mức động được cả vào người sống.

Ta vuốt vuốt lồng ngực, trong khi đang suy nghĩ xem rốt cuộc Tiểu Viên Kiểm đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên có một bóng đen ngồi xổm xuống trước mặt ta.

Mặc Thanh ngửa đầu lên, một đôi đồng tử đen bóng tràn đầy hình ảnh của ta: "Sao thế?"

Dường như hắn không hề cảm thấy Vạn Lục Môn chủ mà ngồi xổm xuống trước mặt người khác rồi ngước đầu lên như vậy là một hành động tổn hại đến uy nghiêm như mức nào. Hắn chỉ chăm chú dõi theo từng sự biến hóa nhỏ trên nét mặt của ta mà quên mất việc phải che giấu tâm tình của mình.

Ta nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt hắn, và cả sự sợ hãi chẳng hiểu tại sao!

Sợ cái gì? Ta cũng đâu có chết.

Ta đè lại tâm tình: "Vừa rồi hai người đi vào nói chuyện, ta không cẩn thận ngủ thiếp đi." Ta híp mắt cười cười, "Chỉ là một cơn ác mộng nhỏ thôi, may mà đúng lúc sư phụ đẩy cửa đi ra."

Hắn không có ý kiến gì với lời giải thích qua loa của ta, mà là tiếp tục hỏi: "Ác mộng như thế nào?"

"Mơ thấy ác quỷ lấy mạng, từ trên xà nhà kia rơi xuống muốn giết chết ta." Ta nắm lấy tay Mặc Thanh, "Sư phụ, ta sợ lắm, sau này ngài đừng bỏ ta lại rồi đi một mình nữa."

Ánh mắt Mặc Thanh trầm xuống: "Ta không bỏ lại nàng." Hắn đang nói, Tư Mã Dung ở sau lưng chợt bật cười.

Cứ như việc ta đang làm nũng khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn cười vậy, cười một lúc lâu mà vẫn chưa chịu dừng. Ta nhớ có một lần Tây Sơn chủ của ta cũng cười ngặt nghẽo như thế này, đó là khi lão già Viên Kiệt kia đánh nhau với đám người tiên môn đến đau thắt lưng, liền bảo Cố Hàm Quang xoa bóp cho lão. Cố Hàm Quang xuống tay khá nặng, Bắc Sơn chủ đau quá khóc rống lên không khác gì mấy ông cụ bình thường ở dưới chân núi.

Tư Mã Dung ở bên cạnh chế giễu, cười không ngừng.

Hiện tại ta nhõng nhẽo với Mặc Thanh...

Thế ngươi không nhận ra là ta đang làm nũng à?

Rốt cục, sau khi Mặc Thanh liếc hắn một cái, khó khăn lắm hắn mới dừng lại được: "Chỉ Yên cô nương." Hắn nói với ta một câu, "Chỉ là mơ mà thôi, đừng nên cho là thật. Trước tiên cô nương đi theo ta lựa chọn loại gỗ mà mình thích đi."

Mộc Đầu Nhân đẩy Tư Mã Dung đi ra hậu viện, ta cũng đứng dậy đi theo hắn, lần này Mặc Thanh không có đi cùng. Tư Mã Dung ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm: "Chỉ Yên cô nương, ta còn chưa từng thấy hắn cưng chiều ai như thế đâu."

"À, có thể là vì ta quá mức đáng yêu đi."

Ta ứng phó một câu, đi đến chỗ rẽ liền quay đầu liếc mắt một cái, có thấy Mặc Thanh đang ở trong phòng đánh giá xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đó vậy.

Vừa rồi hắn nhận ra lệ khí của Tiểu Viên Kiểm ư? Tên quái dị này hiện tại quả nhiên là lợi hại, ngay cả khí tức từ thế giới bên kia mà cũng nhạy bén phát hiện ra được...

Trong lòng ta đang suy xét thì lại nghe thấy tiếng cười của Tư Mã Dung, hắn che miệng rồi cười, còn ho khan vài tiếng mới miễn cưỡng dừng lại.

Ta khó hiểu giương mắt nhìn hắn, chẳng lẽ Tây Sơn chủ của ta sống ở chỗ này nên cũng phát điên luôn rồi sao? Thích cười như vậy à?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, Tư Mã Dung ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại bất giác bật cười. Không lẽ bộ dạng của Chỉ Yên trông rất buồn cười? Tư Mã Dung khoát khoát tay áo, cuối cùng không nhìn ta thêm nữa, hắn đưa mắt nhìn về phương xa: "Để cho cô nương chê cười rồi, chẳng qua không hiểu tại sao, khi nhìn thấy cô nương, ta lại cảm thấy như được gặp lại cố nhân. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi hoài niệm tột cùng."

Cố nhân? Người nào? Lộ Chiêu Diêu ta hả?

Ngươi nói đùa sao? Trước kia nếu ngươi dám ở trước mặt ta mà cười như vậy, ta đảm bảo lập tức đánh gãy cả hai chân của ngươi luôn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-41)