Vay nóng Tinvay

Truyện:Chiêu Diêu - Chương 12

Chiêu Diêu
Trọn bộ 41 chương
Chương 12
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)

Siêu sale Shopee


Gió đêm gào thét, giữa rừng núi âm u, mây đen kéo đến che khuất trăng sao, sấm sét nổi lên, trời đất một mảnh xơ xác tiêu điều.

Mỗi một bước Mặc Thanh tiến đến đây, gió lớn càng thêm mạnh như tăng thêm sự áp bức. Mà hắn càng đến gần, ta lại càng cảm giác được bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay ta của Khương Vũ càng lúc càng trở nên cứng ngắc.

Mặc Thanh đang gây áp lực cho hắn.

Tuy là vậy, nhưng nụ cười ngạo mạn bên khóe miệng Khương Vũ vẫn không giảm đi chút nào, hắn híp mắt quan sát, ánh mắt rơi trên bội kiếm đeo trên hông của Mặc Thanh.

Thanh trường kiếm kia dài tương đương với Kiếm Vạn Quân, chuôi kiếm thô, thân kiếm giống như một tia chớp, cùng với tiếng sét "đùng đùng" vang dội trên bầu trời không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Ồ, Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm. Vậy thì tia sét động trời khi nãy chính là từ uy lực của thanh kiếm này rồi." Khương Vũ cười một tiếng, "Hóa ra hôm qua Lệ Môn chủ đi ra ngoài là để đi tìm bảo kiếm."

Thanh kiếm đó quả thực là quá rực rỡ phô trương. Hai mắt ta sáng lên, thầm nghĩ quả nhiên đồ mà mình lựa chọn không tệ chút nào. Thanh kiếm này cực kỳ phù hợp với sở thích của ta!

Mà chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Mặc Thanh đã ra biển lấy về cho ta thanh kiếm này rồi!

Ta thất thần tiến lên từng bước, muốn cầm lấy kiếm nắm trong tay, kiếm tốt có thể gặp nhưng không thể cầu nha! Nhưng rất nhanh ta bị Khương Vũ cứng rắn kéo trở lại. Ta cau mày, có chút mất hứng, bên kia chợt truyền đến giọng nói còn mất hứng hơn: "Buông ra."

Mặc Thanh ra lệnh.

Khương Vũ cười lạnh một tiếng: "Ta không buông đấy thì làm sao?"

"Không phải ta đang thương lượng với ngươi."

Mặc Thanh tiến lên một bước, áp lực trong không khí lập tức tăng mạnh, tiếp theo chính là một lưỡi dao sắc bén được ngưng tụ từ áp lực, xé không khí lao thẳng đến cổ của Khương Vũ. Khương Vũ nghiêng đầu tránh thoát, tránh được lần thứ nhất nhưng lưỡi dao thứ hai lại cắt qua gò má hắn, vết thương rất sâu, máu tươi trào ra, sắc mặt của hắn có chút khó coi.

Mà bên kia, dường như Mặc Thanh đang cố ẩn nhẫn ngọn lửa giận dữ ngút trời, luồng khí hắc ám tản ra bay quanh thân hắn.

Ta thấy hai người này đang đối mặt nhìn nhau gay gắt, liền nhanh chóng tập trung sức mạnh trong cơ thể, nhân cơ hội bấm quyết một cái, nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng Mặc Thanh. Nhưng thân thể của Chỉ Yên vừa gặp áp lực đã mềm nhũn cả hai chân, di chuyển đến nơi một cái là đặt ngay mông xuống đất.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng lưng của Mặc Thanh đang đứng chắn ở phía trước, trong lòng thoáng cảm thấy yên tâm. Đưa mắt nhìn ra xa hơn, liền thấy ánh mắt âm trầm của Khương Vũ đang nhìn ta chằm chằm, khóe miệng hắn cong lên nở một nụ cười cuồng ngạo tà ác, còn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu mỹ nhân, chẳng phải đã nói là nàng thưởng thức ta sao? Hiện tại lại chạy là thế nào?"Ai da! Đúng là muốn cái mạng quỷ của ta mà!

Mặc Thanh bây giờ không khác gì cái 'bình dấm chua' có tình chiếm giữ cực cao, ngươi nói ra những lời này sẽ khiến hắn hiểu lầm nha! Tuy rằng đúng là ta đã từng nói như vậy, nhưng hiện tại có đánh chết ta cũng không nhận đâu!

Đầu óc ta quay một vòng, đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào cho hợp lý thì lại nghe thấy tiếng Khương Vũ kêu lên đau đớn, hắn nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra chống xuống đất; hẳn là bị một thân khí thế của Mặc Thanh ép cho cong đầu gối.

Mặc Thanh bước từng bước lại gần, mỗi một bước đều giống như nện xuống ngàn cân vào người hắn, khiến cho Khương Vũ phải nghiến răng giãy giụa, gân xanh thi nhau nổi lên, đầu gối từ từ quỳ xuống đất.

"Tân Sơn Khương Vũ, chỉ mới ra đời nhưng trời sinh tính tình cuồng vọng, tạo gốc rễ từ trong khe hẹp của hai phái tiên ma." Mặc Thanh vừa lạnh giọng nói, vừa đi đến trước mặt Khương Vũ. Áp lực cực lớn khiến cho Khương Vũ phải chấp nhận thần phục quỳ xuống, "Ngươi cho rằng, mấy năm nay ngươi sống yên ổn như vậy là ai cho phép?"

Đó là lời thoại quen thuộc trước kia của ta, nếu không thể khiến cho người khác tâm phục khẩu phục thì phải dạy cho người ta ngũ thể (*) đều phục.

(*) bao gồm đầu và hai chân, hai tay.

Cứ để cho hắn quỳ nói chuyện là được.

Mặc Thanh thống trị môn phái ở một số mặt không giống ta, nhưng điểm này hắn lại học được khá tốt.

Đối với Khương Vũ, sức mạnh của Mặc Thanh áp chế hắn tuyệt đối. Từ đầu tới cuối, hắn không động đậy nổi một đầu ngón tay.

Ta cứ nghĩ thực lực của Khương Vũ ít nhất cũng ngang bằng với Bắc Sơn chủ, thậm chí còn có cảnh giới cao hơn lão già Viên Kiệt kia; nhưng không ngờ, Mặc Thanh lại hoàn toàn chiếm giữ ưu thế chi phối hắn.

Trải qua mấy năm, con trai của Ma vương đã được phá vỡ phong ấn, rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì...

Có lẽ ta phải cẩn thận đánh giá lại Mặc Thanh một lần nữa mới được.

Khương Vũ cúi đầu, khuất nhục quỳ, nhưng hắn vẫn cứ mạnh miệng như cũ, cười lạnh thốt lên: "Hừ, con trai của Ma vương..." Hắn nói cực kỳ khó khăn, sau đó còn phun ra một ngụm máu, "Nhưng cũng chỉ dựa vào sức mạnh của Kiếm Vạn Quân để áp chế người khác mà thôi."

"Đúng." Đối với sự khinh miệt và khiêu khích của Khương Vũ, Mặc Thanh thản nhiên trả lời, "Chính là áp chế ngươi đấy." Cuối cùng, Mặc Thanh giơ tay lên, cách đỉnh đầu Khương Vũ một chút, lạnh lùng nói một câu, "Có bản lĩnh thì thử đứng lên xem."

Tiếng nói vừa dứt, năm ngón tay của hắn hơi mở ra, chỉ nghe thấy "cắc" một tiếng trầm đục, máu từ mái tóc ngắn của Khương Vũ tranh nhau túa ra, giống như hộp sọ vừa bị đánh nát vậy.

Máu tươi theo mặt Khương Vũ quanh co chảy xuống. Thân thể hắn đổ nghiêng té xuống đất, hình ảnh dừng lại ở nụ cười liều lĩnh trên khóe miệng. Hẳn là...

Chết rồi?

Ta mở to mắt nhìn Mặc Thanh, trong lòng thầm nghĩ Mặc Thanh còn sát phạt dứt khoát hơn cả ta lúc trước.

Trước kia, nếu gặp được thanh niên tài tuấn tu luyện trong Ma đạo, ta rất thích chiêu mộ về cho Vạn Lục môn! Cho dù tâm tính của kẻ đó khó thuần phục đến cỡ nào, bằng mọi giá ta nhất định phải bắt hắn về núi Trần Tắc dạy dỗ mấy tháng. Nếu kiên quyết ngang bướng thì giết chết là xong, còn nếu hắn thuần phục thì chẳng phải sẽ có được một trợ thủ đắc lực hay sao!

Ta nhìn Khương Vũ nằm trên mặt đất, trong lòng có chút tiếc nuối... Lãng phí quá.

Nhưng đúng lúc này, một trận gió lớn thổi qua, da thịt xương cốt của Khương Vũ thoáng chốc hóa thành bột phấn, cuộn lên bay theo làn gió. Mặt đất hoàn toàn sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào; giọng nói của Khương Vũ đột nhiên vang lên giữa không trung, dường như ngay cạnh bên tai nhưng cũng thật xa xôi. Hắn vẫn càn rỡ cười như cũ:

"Lệ Môn chủ, lần đầu tiên giao chiến, lĩnh giáo." Hắn nói, "Sau này chúng ta còn gặp lại."

Gió thổi hết bụi bặm, một giọt nước từ trên trời rơi xuống chóp mũi ta, giọng nói của Khương Vũ giống như nương theo tiếng nước, chui vào trong đầu ta. Hắn nói: "Còn nàng nữa, tiểu mỹ nhân, ta sẽ lại tới tìm nàng."

Ta giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn ngó chung quanh, chỉ thấy mưa mưa to tầm tã, trời đất mờ mịt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Khương Vũ.

"Là Khôi Lỗi (**) thuật!" Ta bừng tỉnh hiểu ra, lập tức cắn răng. Hừ, đúng là ta không bằng trước kia rồi, vậy mà lại không nhìn ra được Khôi Lỗi thuật của hắn; bị một con rối đóng giả làm người lừa gạt lâu như vậy, đến tận lúc này mới nhận ra!

(**) con rối.

Nói như thế thì thân thể thực sự của Khương Vũ trước giờ chưa từng xuất hiện! Nhất định là hắn đã giấu chân thân của mình ở một chỗ nào đó, cho nên mới dám to gan hành động ngang ngược như vậy. Bởi vì chẳng may có chết thì cũng chẳng có vấn đề gì cả!

"Cái tên Khương Vũ này, đúng là trời sinh tính tình xảo trá." Ta lẩm bẩm một câu, không nghe thấy tiếng đáp lại; ngẩng đầu lên thì thấy cách qua màn mưa, Mặc Thanh đang nhìn ta chòng chọc.

So với ngày mà hắn rời đi, lúc này đôi mắt của hắn bị nước mưa rửa qua, nên trông có vài phần lạnh nhạt.

Hắn cứ nhìn ta như vậy, không nói gì cả, mà cũng có thể là do có quá nhiều điều muốn hỏi. Trong nhất thời, ta lại bị ánh mắt lãnh đạm xen lẫn một chút buồn bã tủi thân của hắn khiến cho tay chân lóng ngóng, không biết phải làm sao.

Hình như ta đã làm sai chuyện gì khiến hắn bị tổn thương rồi.

Tuy rằng quả thực ta có suy nghĩ muốn hại hắn, nhưng không phải là làm hắn thương tâm nha, ta chỉ muốn làm hại thân thể của hắn thôi!

Ta suy nghĩ thật nhanh, xem làm cách nào để giải thích với Mặc Thanh về việc tại sao tên Khương Vũ kia lại nói mập mờ với ta như vậy. Nhưng mà tên chết tiệt đó vừa bị đánh chạy mất, ta lại chủ động giải thích với Mặc Thanh rằng giữa ta và Khương Vũ không có tư tình gì, cái này càng nghe lại càng thấy giống như 'đã từng có' cái gì đó ấy!

"Nàng rất thưởng thức hắn?" Cuối cùng Mặc Thanh cũng mở miệng hỏi một câu.

Ta nghe hắn hỏi vậy, vội vàng bò dậy, nhanh chóng giải thích: "Ta chỉ nói rằng, hắn dám đối nghịch với sư phụ ngài, ta ngưỡng mộ hắn là một hán tử! Nào có thưởng thức hắn! Hắn nói bậy đấy!"

Mặc Thanh nghe ta nói, thần sắc ở dưới màn mưa thật khó xác định, hắn cứ đứng im nhìn ta chăm chăm. Ta biết, hắn ăn phải 'dấm chua' rồi, đã vậy còn ăn hơi bị nhiều nữa. Ta tức khắc đưa tay lên che cổ, hô to: "Ai da, đau quá đi."

Ta vừa kêu vừa liếc hắn một cái, bỗng thấy ánh mắt của Mặc Thanh khẽ động, hai chân nhúc nhích một chút. Ta lại rên lên hai tiếng, "Đau ơi là đau."

Hạt mưa rơi xuống không ngừng, bàn tay ấm áp kia cầm lấy cổ tay ta, Mặc Thanh mở miệng, nửa là thở dài, nửa là hỏi thăm: "Chỗ đó đau sao?"

Ta không giải thích, nhào thẳng vào trong ngực hắn rồi ôm chặt: "Sư phụ! Là lòng ta đau. Ta cứ nghĩ suýt chút nữa mình bị bắt đi, không còn được nhìn thấy ngài nữa."

Ta tặng hắn một cái ôm thật chặt. Mặc Thanh giữ nhẹ lấy thân thể ta, dường như hắn có chút sửng sốt.

Ta cọ cọ mặt ở trong ngực hắn, "Cái tên Khương Vũ đó, hắn bắt ta, giam lỏng ta, chuốc cho ta uống rượu, còn muốn nhân cơ hội sàm sỡ ta! Hắn quá khốn kiếp! Sư phụ, lần sau ngài nhìn thấy hắn, nhất định phải giúp ta đánh chết hắn!"

Tóm lại, cứ đẩy hết chuyện này cho Khương Vũ là được rồi, dù gì hắn cũng đâu có cách nào để phản bác. Kể cả sau này hắn và Mặc Thanh có gặp lại thì cũng chẳng thể xảy ra chuyện hai người cùng ngồi xuống uống rượu tâm tình, nhắc lại một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ, có đúng hay không?

Ta giả vờ thút tha thút thít khóc một trận, lại không thấy Mặc Thanh vỗ lưng ta an ủi, chỉ nghe thấy hắn đáp lại một tiếng: "Được."

Ta hơi ngả người ra sau, muốn ngó vẻ mặt của Mặc Thanh một chút, nhưng hắn lại quay mặt đi, trực tiếp kéo tay ta rồi nói: "Về núi Trần Tắc trước đã." Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức dùng thuật di chuyển. Vậy mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi Mặc Thanh nghiêng đầu đó, hình như ta mơ hồ nhìn thấy vành tai hắn có hơi ửng đỏ.

Chỉ trong chớp mắt đã về đến Vô Ác điện, ta đứng vững hai chân, ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt của Mặc Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng có chỗ nào được coi là ngượng ngùng.

Thôi quên đi, ai thèm quản hắn vừa nãy thẹn thùng hay xấu hổ cái gì, chuyện Khương Vũ mập mờ coi như đã giải quyết xong. Ổn định được cảm xúc của Mặc Thanh, ta đã cảm thấy rất thành công rồi: "Sư phụ." Ta ngọt ngào gọi hắn một tiếng, đang liếc mắt ngó Lục Hợp Kiếm ở bên hông hắn thì mặt trời lại ló lên, Chỉ Yên bỗng chốc hồi hồn, còn hồn phách của ta thì bị hất ra ngoài.

Chỉ Yên vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Mặc Thanh, nhất thời trở nên bối rối, trực tiếp biến thành người gỗ.

Ánh mắt Mặc Thanh nhàn nhạt nhìn nàng chăm chú.

Ta vội vàng ra dấu cho Chỉ Yên: "Nhanh nhanh, mau ngả vào ngực hắn đi, làm nũng đi, tỏ vẻ đáng yêu đi. Để hắn đưa thanh kiếm đó cho ngươi!"

Chỉ Yên nghe xong mấy lời của ta, cứng ngắc rặn ra một nụ cười: "Sư Sư Sư Sư sư..." Nàng run rẩy nói lắp liên tục, cuối cùng đành phải bỏ cuộc thều thào nói, "Thật ngại quá... Ta thấy hơi mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút..."

Ối giời ơi...

Mặc Thanh lui ra sau từng bước, thu lại ánh mắt: "Về phòng đi."

Chỉ Yên dường như còn chưa xác định được đây là đâu, giống như con ruồi không đầu xoay xoay mấy vòng mới tìm được phương hướng, đi về phía Trạc Trần điện. Nàng bước trở về phòng, ta cũng không lo lắng; mà ở bên này, Cố Hàm Quang lại tìm tới Mặc Thanh.

Cố Hàm Quang liếc mắt nhìn bóng lưng của Chỉ Yên một cái, sau đó thì lầm bầm một câu: "Ồ, đúng là ở liễu phố bên Giang thành à?"

Ta vừa nghe được mấy lời này, nhất thời cảm thấy có vẻ không ổn.

Mặc Thanh hỏi hắn: "Ai đưa tin tức tới cho ngươi?"

"Lộ Chiêu Diêu." Cố Hàm Quang cười nói, "Tới báo mộng cho ta."

Mặc Thanh nghe vậy, quả nhiên sắc mặt có chút bất thường.

Đã vậy, Cố Hàm Quang còn nói tiếp, "Ta nghe Cầm Thiên Huyền nói, hắn tới chỗ đó cũng là do có cố nhân về báo mộng, đoán chừng cũng là Lộ Chiêu Diêu đi." Cố Hàm Quang cười một tiếng, "Thật đúng là Âm Hồn Bất Tán."

Ta quan sát sắc mặt của Mặc Thanh, đó xem đi xem đi, sắc mặt của hắn thúi hơn rồi kìa. Biết Lộ Chiêu Diêu vẫn còn hoạt động ở bên cạnh hắn, lại còn có thể huy động được cả Nam Sơn chủ của hắn và Cầm Thiên Huyền, nhất định là hắn cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp rồi!

Tên tiểu tử thúi Cố Hàm Quang này! Nhờ làm có một chuyện đã không làm xong thì chớ còn mang phiền phức tới cho ta!

Mặc Thanh biết ta và Chỉ Yên có quan hệ tốt như vậy, hắn sẽ chuyển sang đề phòng Chỉ Yên! Nói không chừng Lục Hợp kiếm cũng không cho ta nữa ấy!

Xem ra, chuyện tiếp theo phải làm là biểu lộ lòng trung thành với Mặc Thanh. Việc này không thể kéo dài lâu được, cho dù Chỉ Yên có tự mình hành động thì cũng phải làm thật nhanh, càng để lâu lại càng dễ sinh ra nghi kỵ, càng khó xóa được băn khoăn trong lòng hắn.

Ta bay trở về phòng tìm Chỉ Yên, nói chuyện này với nàng. Chỉ Yên có chút mờ mịt, nhíu mày hỏi ta: "Vậy phải thể hiện lòng trung thành như thế nào?"

"Ngươi có thể nói chuyện của Bắc Sơn chủ cho Mặc Thanh biết, cả một số chi tiết về tình hình hiện giờ của ta, cung cấp vài tin tình báo cho hắn, để hắn cảm thấy là ngươi đang hướng về hắn."

Chỉ Yên gật gật đầu, sử dụng hết dũng khí đứng dậy đi tìm Mặc Thanh, nhưng chỉ một thoáng sau đã bị đuổi trở về. Nàng nhìn ta một cái: "Hắn bận rồi, để đến buổi tối đi."

Buổi tối... Thế chẳng phải lại là ta đi sao?

Nếu không phải ta nhập hồn vào thân thể của Chỉ Yên thì ta còn tưởng rằng Mặc Thanh đang cố ý nhằm vào ta ấy!

*****

Buổi tối, ta nhập hồn vào thân thể của Chỉ Yên đi tìm Mặc Thanh. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng hắn hạ lệnh, nói muốn nhốt Viên Kiệt vào trong địa lao nằm ở dưới ngọn chủ phong của núi Trần Tắc.

Lão già Viên Kiệt không chạy trốn? Ta có hơi ngạc nhiên, mà Mặc Thanh biết được chuyện lão ta đã làm mà vẫn không giết lão? Điều này càng khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc.

Ngay cả với kẻ phản bội, Mặc Thanh cũng lựa chọn nhân từ tha chết cho một mạng sao? Cách thức nhân từ trị môn hạ của Mặc Thanh, quả thực là ta không hiểu rõ cho lắm.

Chỉ có điều đối với ta mà nói, hắn không giết Viên Kiệt cũng là một chuyện tốt, dù sao ở trong mắt ta, chẳng qua Viên Kiệt chỉ bất trung với Mặc Thanh chứ không hề bất trung với ta. Thậm chí cho đến lúc này, lão ta còn có mấy phần tận trung với ta nữa, nếu không thì ngày đó trước lúc ra tay với Liễu Thương Lĩnh, lão đã chẳng tuyên bố muốn xả nỗi hận cho Môn chủ tiền nhiệm rồi.

Lão già này, chắc là trong lòng luôn nhớ tới ta, lại không hài lòng với Môn chủ hiện tại, cho nên mới muốn mượn tay kẻ khác để giết chết Mặc Thanh. Mà sau khi mọi chuyện bại lộ, lão ta tình nguyện để bị bắt chứ không chạy trốn, chứng tỏ là có chút lưu luyến đối với Vạn Lục môn.

Vậy cứ chờ sau này thực lực của ta lớn mạnh hơn, ta sẽ trực tiếp đi đến trước mặt Viên Kiệt nói rõ ra thân phận của mình, cứu lão từ trong địa lao ra ngoài, để lão tiếp tục làm trợ thủ đắc lực cho ta...

Trong lòng ta đang suy nghĩ, ánh mắt chuyển một cái, đột nhiên nhìn thấy Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm mà Mặc Thanh để ở trong phòng đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Ta vừa nhìn thấy nó thì tất cả những chuyện khác lập tức gác sang một bên hết.

Chuyện cần thiết phải làm lúc này chính là câu dẫn Mặc Thanh và biểu lộ lòng trung thành với hắn.

"Sư phụ." Ta gọi hắn một tiếng. Mặc Thanh ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, Ám La vệ vừa nhận mệnh lệnh của hắn lập tức cúi đầu, thức thời rời đi trong nháy mắt. Mặc Thanh liếc mắt qua chỗ ta, vẻ mặt chẳng hề dao động, so với lúc trước hình như còn có chút lạnh nhạt hơn.

Hắn cúi đầu xuống viết chữ, không để ý tới ta.

Ta bước từng bước nhỏ tiến đến, cau mày đau lòng nói, "Suốt ngày bận rộn như vậy cũng không nghỉ ngơi một chút ư? Ngày hôm qua thì tới cứu ta, ngày hôm trước thì ra bên ngoài lấy kiếm, ít nhất cũng phải hai ba ngày ngài chưa được chợp mắt rồi..."

Tiếng nói của Mặc Thanh nhàn nhạt: "Không sao, cũng không có ai về báo mộng làm phiền."

Ồ... hắn nói như vậy là có ý gì đây? Hơn nữa nghe lại giống như đang cáu kỉnh thì phải!

Hắn thấy ta xâm nhập vào giấc mộng của người khác nên mất hứng sao? Nhưng ta bước vào giấc mộng của người ta bằng hình dạng thực sự của mình, chẳng lẽ hắn lại muốn nhìn thấy Lộ Chiêu Diêu ở trong giấc mơ?

À, nói không chừng có thể là đúng như thế đấy. Dù sao ngay từ đầu lý do để ta dán chặt lấy Mặc Thanh chính là — Lộ Chiêu Diêu thỉnh thoảng sẽ vào trong giấc mộng của ta, ta sẽ giúp hắn tìm được hồn phách của nàng. Ấy vậy mà bây giờ, người khác có thể nhìn thấy Lộ Chiêu Diêu, còn hắn vẫn chưa được nhìn thấy; nhất định là hắn cảm thấy ta không tận tâm tận lực làm việc giúp hắn. Đứng trên góc độ của hắn mà nói, hắn thương ta, yêu thích ta như vậy, còn mất công đi xa như thế để lấy kiếm về cho ta; kết quả thì sao? Hắn giao cho ta có mỗi một chuyện mà ta còn không nghiêm túc hoàn thành.

Chẳng trách hắn lại không vui.

Xác định rõ được điểm mấu chốt, ta chẩn đoán đúng bệnh rồi hốt thuốc, chậm rãi bước lại gần, nhoài người chống khuỷu tay ở trên mặt bàn, ghé đầu qua nhìn hắn. Nhưng ta còn chưa kịp nói gì hắn đã nâng mắt lên hỏi ta: "Nàng có thể sử dụng thuật di chuyển trong nháy mắt?"

Ta thoáng sững người: "Có... thể." Lúc hắn giao chiến với Khương Vũ, chẳng phải ta đã sử dụng ở trước mặt hắn một lần sao...

Nhận được câu trả lời của ta, Mặc Thanh có hơi nheo mắt lại: "Ừm, ta còn nghe nói, lúc nàng gặp Khương Vũ, Ám La vệ có tranh thủ thời gian cho nàng chạy thoát nhưng nàng lại không chịu chạy."

Ta rùng mình một cái, đây là đang tính toán nợ cũ đấy hả?

"Sao ta có thể bỏ hắn ở lại mà chạy thoát một mình được!" Ta nghiêm túc đứng đắn nói, "Đó là người mà sư phụ đã phái đến để bảo vệ ta cơ mà, ta tuyệt đối không thể bỏ lại hắn!"

Mặc Thanh ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay nhìn ta, "Vậy Khương Vũ nói hai người còn bàn chuyện giao dịch, giao dịch cái gì?"

Ta vô cùng ngay thẳng trả lời: "Ta đưa vàng mã cho hắn để hắn đốt cho Lộ Chiêu Diêu."

Đôi mắt Mặc Thanh lành lạnh nhìn ta chăm chú, chỉ thiếu mỗi việc viết hẳn lên mặt một câu "Ta xem nàng còn nói dối thêm những gì" nữa mà thôi.

Ta vội vàng ho khan hai tiếng, hắng giọng nói: "Sư phụ, thật ra hôm nay ta tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói với ngài!"

"Nói đi."

Ta nghiêm mặt nói: "Sư phụ, hôm nay lúc ngài đuổi theo ta, dáng vẻ cực kỳ uy vũ, vô cùng đẹp trai, một thân khí thế làm thượng chấn cửu thiên, hạ lay cửu tuyền (*)! Sư phụ, ngài không biết đâu, thời khắc ngài xuất hiện, ta có cảm giác như mình đang được thấy một vị anh hùng trong truyền thuyết vậy; trái tim ta nhảy lên, cảm động đến run rẩy! Toàn thân sôi trào chỉ muốn ngã vào trong lồng ngực ngài. Muốn ôm lấy ngài, còn được ngài ôm lại!"

(*) thượng chấn cửu thiên, hạ lay cửu tuyền: nôm na là trên chấn động chín tầng mây, dưới lay động nơi chín suối.

"Khụ khụ khụ...." Mặc Thanh ra sức ho khan.

Thời điểm gò má của hắn có hơi phiếm hồng, ta thấy lửa giận cũng đã nguội đi phần nào, vì vậy khó khăn lắm mới dừng lại đề tài: "Sư phụ, ngài lợi hại như vậy, ta biết rõ, trên đời này không có cái gì có thể lay chuyển được địa vị của ngài... Chỉ có mỗi Lộ Diêu âm hồn bất tán kia, hẳn luôn là cái đinh trong mắt của ngài rồi."

Mặc Thanh hơi ngẩn ra: "Cái đinh trong mắt?"

Ta gật nhẹ đầu, tiếp tục nói: "Đúng thế mà..... Ta đốt cho Lộ Chiêu Diêu nhiều tiền vàng như vậy để làm gì? Là để ta thiết lập quan hệ tốt với nàng, sau đó khai thác được một chút tin tình báo từ miệng nàng, biết được nàng định hại sư phụ như thế nào, như vậy là để bảo vệ cho sư phụ ngài nha."Mặc Thanh nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp nhìn ta: "À, vậy nàng định hại ta như thế nào?"

Ta cũng chẳng tránh né, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lộ Chiêu Diêu từng nói với ta, nàng vốn không có ý định hại ngài, nhưng một thời gian trước, chẳng phải ngài từng cầm Kiếm Vạn Quân đến trước mộ nàng khoe khoang sao?"

"..."

"Sau đó nàng liền nảy ra ý định tìm ngài báo thù. Không những thế, sau khi biết được ngài đã xóa sạch trận pháp trước sơn môn, xẻ cột treo xác, đem cho Tiên Thi đài thì nàng còn muốn quay trở về để giành lại vị trí Môn chủ của ngài nữa."

Ta cảm thấy nói như vậy là thích hợp, cũng không khác mấy so với tình hình thực tế của ta. Tuy nói cho Mặc Thanh nghe những chuyện này, nhưng ta không hề để lộ một chút tin tức gì về chuyện ta sẽ giành lại chức Môn chủ ra sao. Mà chừng đó thông tin cũng đủ để lấy lại sự tin tưởng của Mặc Thanh dành cho thân thể của Chỉ Yên rồi.

Ta tự tin cho rằng hiện tại nhất định Mặc Thanh sẽ trầm tư suy nghĩ, xem làm cách nào để tìm ra quỷ hồn của Lộ Chiêu Diêu. Nhưng trên thực tế, hắn lại chỉ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dường như có mấy phần dở khóc dở cười: "Vậy nàng giúp ta nói với Lộ Chiêu Diêu rằng...." Thân thể của hắn tiến gần về phía ta một chút, "Nếu nàng thực sự có thể quay trở lại thì chức vị Môn chủ này, ta chắp tay dâng lên cũng không sao."

Ánh mắt của hắn chân thành lại nghiêm túc, trong nháy mắt khiến cho ta cảm thấy lời mà hắn nói là thật tâm.

Ta hơi lui lại ra sau, đột nhiên hiểu ra.

Tên tiểu tử này, ỷ vào thực lực mạnh mẽ hiện tại của hắn, liền lảm nhảm nói linh tinh, châm chọc ta chứ gì! 'Nếu nàng thực sự có thể quay trở lại thì chức vị Môn chủ này, ta chắp tay dâng lên cũng không sao', tức là điều kiện tiên quyết nằm ở phía trên, là "Nàng thực sự có thể quay trở lại" ấy.

Hắn cảm thấy ta không thể trở về được, có đúng hay không?

Ta mỉm cười, mặt không đổi sắc: "Sư phụ, ngài thật là hào phóng! Lộ Chiêu Diêu nhất định sẽ bị ngài làm cho cảm động!"

Mặc Thanh vẫn không rời mắt khỏi ta, giống như đang tìm tòi nghiên cứu, muốn nhìn thấu nội tâm của ta vậy. Ta quay đầu ra chỗ khác, ánh mắt rơi trên Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm: "À mà sư phụ, ngày hôm qua ngài dùng thanh kiếm này để phá vỡ kết giới của Khương Vũ phải không?"

Ta vòng tới bên cạnh thanh kiếm, xem xét tỉ mỉ, thanh kiếm này trời sinh tự nhiên, hình dạng thô kệch nhưng phóng khoáng. Tuy vậy, mũi kiếm lại giống như được mài giũa hết sức tinh tế, nhọn mỏng như giấy: "Đúng là một thanh kiếm hiếm có." Ta đang muốn cầm vào chuôi kiếm thì lại thấy trên đó hình như có lưu lại một dấu vết màu đỏ sậm, thoạt nhìn... trông giống vết máu khô.

Ta thoáng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Mặc Thanh đang phê duyệt văn kiện.

"Sư phụ."

"Ừ."

"Ngài bị thương à?"

Mặc Thanh còn chẳng ngẩng đầu lên: "Vết thương nhỏ thôi."Lục Hợp kiếm là do sấm sét đánh liên tục hằng năm mới tạo thành hình dạng hiện giờ, cho đến nay vẫn không ngừng đánh tiếp, lại còn thêm Thần thú bảo hộ bên cạnh và trận pháp Thiên Thành bao quanh. Chỉ sợ sự khó khăn khi hắn lấy thanh kiếm này cũng không thua kém gì năm đó ta vào Kiếm mộ ngàn năm lấy Kiếm Vạn Quân. Vết thương của hắn e rằng chẳng phải là vết thương nhỏ gì.

Ta đột nhiên nhớ tới, tối qua lúc Mặc Thanh giao chiến với Khương Vũ, từ đầu đến cuối hắn đều không rút kiếm ra. Lúc ấy ta còn nghĩ là vì Mặc Thanh khinh thường Khương Vũ, bây giờ nghĩ lại, lúc hắn mới xuất hiện, dưới cơn thịnh nộ như vậy, chẳng phải chỉ cần một kiếm chém chết Khương Vũ là sảng khoái rồi sao, đâu cần phải cùng hắn ta lảm nhảm lâu như vậy.

Ta nhìn Mặc Thanh không chớp mắt.

Hắn nhận ra ánh mắt của ta, cuối cùng cũng nhìn ta một cái, dường như chợt phát hiện ra điều gì đó, hắn hỏi: "Lo lắng cho ta à?" Ánh mắt hắn sáng bừng, khóe môi khẽ cong lên.

Mà câu hỏi của hắn lại khiến ta khẽ giật mình sửng sốt.

Ta... lo lắng cho hắn?

Vừa rồi... ta đang lo lắng cho hắn? Chuyện này đúng là hoang đường. Chỉ Yên có thể lo lắng cho hắn, nhưng ta thì không.

Mặc Thanh là kẻ thù của ta đó.

Ta bật cười: "Vốn là rất lo lắng, nhưng sư phụ đã nói là vết thương nhỏ thì nó nhất định là vết thương nhỏ rồi. Trên đời này đâu có gì có thể khiến cho sư phụ bị thương được cơ chứ." Ta cầm Lục Hợp kiếm lên, khoa tay múa chân hai cái, không nói ra câu trả lời như Mặc Thanh mong muốn.

Từ khóe mắt, ta liếc thấy Mặc Thanh thu lại ánh mắt lóe sáng vừa rồi, khóe môi cong lên lúc này lại mang theo mấy phần tự giễu.

Ta tự mình đa tình phỏng đoán một chút, bộ dạng đó của hắn dường như còn mang theo một chút bi thương.

Ta quét mấy đường kiếm, quay đầu nói với hắn: "Sư phụ, Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm này không có vỏ kiếm, e là tia sét trên thân kiếm sẽ ngộ thương người khác mất." Ta chơi kiếm thì không sao, nhưng nếu Chỉ Yên cầm kiếm thì chỉ sợ nàng tự mình làm bản thân bị thương thôi. Nên có thêm cái vỏ kiếm thì ổn hơn.

Mặc Thanh nghe vậy cũng gật đầu: "Đúng là cần có một cái vỏ kiếm." Vẻ mặt của hắn đã trở lại như cũ, sự thay đổi khi nãy chỉ như một khúc nhạc đệm lướt qua.

Tất nhiên ta cũng chẳng nhắc lại làm gì. Ta nhoài người lên trên bàn đọc sách của hắn nói: "Đưa Phật thì đưa đến tận tây thiên, sư phụ, không bằng ngài cho ta nốt một cái vỏ kiếm đi." Ta thoáng cân nhắc, "Vỏ kiếm có sẵn thì không nhiều, nhưng nhất định ở trên chợ sẽ có người nhận làm vỏ kiếm..."

Mặc Thanh đồng ý, đặt bút xuống, đứng dậy: "Hiện giờ Phong Châu thành vẫn còn náo nhiệt, chúng ta đi tới đó đặt thợ thủ công làm."

Hả, bây giờ á?

Tính tình của hắn cũng mạnh mẽ dứt khoát gớm nhỉ...

Một lát sau, Mặc Thanh mang theo ta đi tới Phong Châu thành.

Nơi này không giống với Giang thành, trong khi Giang thành là nơi phát triển từ trong khe hẹp của hai phái tiên ma thì Phong Châu thành lại hoàn toàn thuộc về Ma đạo tà ác.

Ở đây, Vạn Lục môn có quyền khống chế tuyệt đối. Tất nhiên cũng không gây trở ngại cho một số ma tu của những môn phái nhỏ khác đến mua bán giao dịch. So với sự phồn hoa náo nhiệt của Giang thành, nơi này thực sự giống như một địa ngục hoan lạc. Ăn chơi, nhậu nhẹt, trai gái, bài bạc, giết người luyện công, ngoài sáng và trong tối đều rất hỗn loạn. Nhưng cũng chính vì thế mà nơi này cái gì cũng có.

Kể cả những thứ ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần có tiền thì muốn mua cái gì cũng được.

Đã lâu không đi đến những nơi như thế này, ta không nhịn được hít sâu một hơi: "Ta rất thích chỗ này!"

So với Phong Châu thành, Vạn Lục môn có sự nghiêm trang và quy củ hơn một chút, không cuồng loạn bằng, nhưng loại không khí tà ác nơi đây thực sự là không tệ chút nào.

"Chẳng phải nàng là đệ tử của tiên môn sao?" Mặc Thanh ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi ta một câu. Ta quay đầu sang nhìn hắn, đảo mắt một vòng: "Sư phụ, cái này chứng minh, ở sâu trong nội tâm, ta đã sớm cùng ngài kết thành duyên phận rồi."

Ta vừa nói xong, liền nhân cơ hội ngoắc ngón tay út của mình vào ngón tay út của hắn. Sự đụng chạm không nhiều nhưng lại trêu chọc lòng người.

Đôi mắt Mặc Thanh sâu thẳm chớp một cái, lại quay mặt qua chỗ khác: "Đi thôi, đi mua vỏ kiếm."


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-41)