Truyện:Chiêu Diêu - Chương 10

Chiêu Diêu
Trọn bộ 41 chương
Chương 10
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cho đến khi ráng chiều rút hết, sắc trời sẩm tối dần dần hạ xuống tấm màn đen, sao sáng hiện lên trên khắp bầu trời, mà Mặc Thanh ngồi bên cạnh ta hoàn toàn không có ý định đứng dậy rời đi.

Tựa như cứ ngồi cùng ta ở chỗ này thì có thể nhìn thấy trời tàn đất tận vậy.

Hắn không nóng vội, nhưng ta lại có chút không chịu nổi bầu không khí trầm mặc đến kìm nén này.

Tối hôm qua đã không đốt được tiền vàng, ngày nay cũng chẳng đốt được tí gì, đã thế tối nay còn chưa có cơ hội đi tìm người để đốt, lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi!

Ta bắt chéo hai tay trước ngực, đang định tùy tiện tìm một đề tài nào đó thúc giục Mặc Thanh rời đi thì hắn lại đột nhiên lên tiếng: "Đợi chút nữa ta sẽ đến Tiên Đảo Lục Hợp ở hải ngoại."

Hắn chủ động nói trước khiến cho ta nhất thời không còn gì để nói, chỉ có thể há miệng "À" một tiếng.

"Khi đến Tiên Đảo, thuật di chuyển sẽ bị cản trở, có lẽ hai ba ngày sau ta mới trở về được."

"Ừm."

"Thời gian ta không có ở đây..." Ta cho rằng nhất định là hắn muốn cảnh cáo ta, không để cho ta chạy loạn khắp nơi gây họa linh tinh, ai ngờ hắn lại nói, "Nếu như nàng muốn cái gì thì cứ nói cho Ám La vệ biết là được."

Ồ, yên tâm về ta như vậy sao?

Ta muốn trong lúc ngươi không có ở đây, nói cho Ám La vệ biết ta muốn chiếm lấy vị trí Môn chủ của ngươi, bọn họ có đồng ý giúp ta không?

Dĩ nhiên, ta sẽ không nói ra những lời này.

Mặc Thanh nói xong lại trầm mặc, nhưng hắn vẫn chưa chịu đứng dậy. Một lát sau, hắn mới quay đầu sang nhìn ta, đôi đồng tử màu đen phản chiếu hình bóng ta cùng bầu trời đêm đầy sao. Hắn hỏi: "Nàng không có gì muốn nói với ta ư?"

Ta lặng lẽ chớp mắt một cái.

Được được được, ta biết rồi, ngươi muốn ta thể hiện một chút quan tâm âu yếm chứ gì? Muốn nghe thấy mấy câu lời ngon tiếng ngọt để an ủi phải không? Chờ đến lúc ngươi lấy được thanh kiếm về còn phải khen ngợi khích lệ nữa đúng chứ? Ta hiểu ngươi quá mà! Được thôi, ta đây sẽ làm hết cho ngươi!!!

Vì vậy ta phủ tay mình lên tay hắn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn để cho nhiệt độ của hai người cùng sưởi ấm lẫn nhau.

Ta nói: "Sư phụ, ngài nhất định phải hết sức cẩn thận, đừng để bị thương, sớm quay trở lại, ta sẽ nhớ đến ngài."

Chỉ Yên ở một bên giả vờ làm động tác nôn ọe ghét bỏ ta: "Nữ ma đầu, ngươi giả tạo chết đi được!"

Hừ, con nhóc này, ngươi thì biết cái gì, mấy người đang yêu đều như vậy hết đấy, ngươi nhìn Mặc Thanh mà coi...

Ta lén lút liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn một chút ... Hiện giờ cũng có thể coi là ta đang câu dẫn Mặc Thanh, nhưng đột nhiên ta lại bị vẻ mặt của hắn khiến cho nhất thời trở nên ngẩn ngơ.

Hắn đang mỉm cười. Không giống như tiểu hài tử vừa được cho ăn đường nên mới mỉm cười, mà là giống như một người đã chờ đợi rất nhiều năm, dần dần già đi, gần như sẽ tuyệt vọng cho đến lúc chết, không ngờ cuối cùng cũng đạt được thứ duy nhất mà hắn luôn tâm niệm. Mắt hắn chăm chú nhìn tay ta đang nắm lấy tay hắn, ánh mắt ấm áp, dường như có chút vui vẻ xen lẫn đau thương, có chút thẹn thùng lại cẩn thận dè dặt, tất cả hòa vào sao đêm lấp lánh.

"Ta sẽ nghe nàng."

Mấy lời ta vừa thốt ra chỉ là thuận miệng nói cho vui, hư tình giả ý, nhưng lại nhận được một câu trả lời thực sự trân trọng và nghiêm túc; trong nhất thời, quả thực ta đã bị phần tình cảm hiện lên trong mắt Mặc Thanh khiến cho bản thân tự cảm thấy có chút...

Áy náy?

Lộ Chiêu Diêu ta ... lại thấy có lỗi với hắn.

"Nếu có việc gì đó mà Ám La vệ không thể giải quyết được, thì cứ kéo dài cho tới lúc ta trở về nhé."

Hắn để lại một câu này, sau đó lưu loát đứng dậy rời đi. Bởi vì biểu hiện quan tâm vừa rồi của hắn, ta ngồi lại ở trên bậc thang, đưa mắt nhìn trời đêm núi non thêm một hồi lâu.

Chỉ Yên ngồi bên cạnh ta cúi đầu dùng ngón tay vẽ vòng tròn: "Ta cảm thấy Lệ Trần Lan đối xử với ngươi quá tốt, ánh mắt khi nãy của hắn... có lẽ là hắn thích ngươi thật đấy. Giống như một người đã cô độc thật lâu... rốt cuộc cũng đã tìm được người mà mình yêu thích rồi..."

Ta nói: "Người hắn thích là ngươi."

"Lúc ban ngày, hắn còn chẳng thèm nhìn thẳng vào ta ấy chứ." Chỉ Yên nói, "Chỉ có tới buổi tối khi gặp ngươi hắn mới như thế thôi." Chỉ Yên nghĩ một lát rồi tiếp tục, "Hay là ngươi đừng gạt hắn nữa, nói hết sự thật cho hắn nghe, nói không chừng ... sau khi biết được ngươi là Lộ Chiêu Diêu, hắn đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, còn muốn giúp ngươi hoàn dương nữa thì sao?"

"Câm miệng." Ta quát nàng một câu.

Quát to đến mức làm đám thị vệ hai bên câm như hến.

Những thứ giống như 'tình cảm' này, ta không cầu mong cũng không tin tưởng. Ta sinh ra đã làm ma, chỉ cầu quyền thế, tài phú và sức mạnh tuyệt đối. Nếu muốn cầu thêm những thứ khác, ngoài việc thêm mệt mỏi và lao lực ra thì chẳng bao giờ có kết quả tốt, bài học đó ta đã sớm được nếm qua rồi.

Ta giơ tay lên, nhìn đôi bàn tay mềm mại trắng nõn của Chỉ Yên một cái. Nam nhân trên cõi đời này thích nhất là những người không có khả năng gì uy hiếp tới bọn họ, tỷ như Chỉ Yên. Mà loại người khiến cho bọn họ chán ghét nhất chính là những nữ nhân chiếm mất địa vị vốn thuộc về bọn họ, giống như Lộ Chiêu Diêu ta đây.

Mặc dù ta thực sự thật tâm trả giá, nguyện vì nó mà dốc hết tất cả...

Ta đứng dậy, vỗ vỗ xiêm áo, tính toán thời gian một chút. Bằng thuật di chuyển của Mặc Thanh thì đoán chừng lúc này hắn đã đến được bờ biển rồi, kế tiếp sẽ phải ra biển để đến Tiên Đảo, hắn chỉ có thể từ từ bay qua thôi.

Ta xoay người vặn eo, hoạt động giãn gân cốt, mở miệng nói: "Ta đi hoá vàng mã cái đã." Ngay sau đó liền bấm quyết một cái, nháy mắt đã tới Giang thành.

Cũng giống như lần trước, ta đi mua nến thơm hương nhang, tiền vàng, đến gần chiếc cầu trên phố hoa, dựng tấm vải bố rồi ngồi xuống, nhìn đám người đi qua đi lại. Lần này tới đây, bởi vì nhớ tới một vài chuyện phiền não đã qua cho nên tâm tình của ta không được tốt cho lắm, bởi vậy ta nhìn chòng chọc vào hai kẻ có dáng dấp tương đối xấu xí, kéo mạnh bọn họ qua đốt tiền vàng cho ta. Chỉ có bắt nạt người khác mới khiến cho tâm tình của ta cảm thấy dễ chịu lên được một chút.

Nhưng ta vốn không phải là Khương Vũ, lại càng không phải là Lộ Chiêu Diêu của trước kia, mặc dù ta đang hô hào hóa vàng mã cho Lộ Chiêu Diêu nhưng ở trong mắt bọn họ ta lại chẳng có chút gì đáng sợ. Cho nên ta vừa định ngồi xuống bên cầu yên tâm chờ người tới đốt vàng mã cho mình thì cái kẻ bị ta bắt nạt kia lại cảm thấy ấm ức không phục.

Hắn ta dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ đi tới đây.

Bao vây xung quanh cái quán nhỏ của ta, người nào người nấy xách đao lớn cầm đao nhỏ, khí thế vô cùng hung hãn. Trận thế hoành tráng dọa cho mấy người muốn đi qua hướng này đều đồng loạt vòng ngược trở lại.

Cái tên gầy gò trông như cây gậy trúc vừa bị ta bắt nạt hăm hở chen qua một đống người, bộ dạng tuyệt không giống như lúc bị ta bắt nạt sợ đến run cả da đầu. Hắn chống nạnh, ưỡn cao ngực, hất cằm lên, hận không thể dùng hai cái lỗ mũi để nhìn ta: "Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân thì hôm nay gia không dạy cho ngươi một bài học. Gia đây sống ở Giang thành còn chưa tới lượt ngươi ném cứt lên đầu gia đâu!"

Ta quét mắt nhìn một đám trai tráng ở trước mặt, cảm thấy có chút vui vẻ. Vừa rồi chỉ bắt nạt Tiểu Trúc Can (*) ta thấy còn chưa đủ, hiện tại lại dẫn thêm một đám người tới cho ta ức hiếp, chắc chắn sổ sách Âm phủ sẽ tăng lên không ít tiền đây.

(*) cây gậy trúc.

"Bây giờ ngươi phải quỳ xuống nhận lỗi với ta, dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng Thanh gia gia, còn phải theo ta về ngủ một đêm thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Ô, được lắm Tiểu Trúc Can, những lời thể hiện "ta đây muốn chết" trên giang hồ ngươi đều nói hết ra rồi. Nếu vậy ta không giết ngươi thì thật có lỗi với lời thỉnh cầu của ngươi quá!

Ánh mắt ta rét lạnh, đang muốn xắn áo lên động thủ thì chợt nghe thấy phía sau đám trai tráng cầm đao có một kẻ rú lên thảm thiết. Tiếng thét thê lương, gần như làm tê liệt màng nhĩ. Tất cả mọi người nghe thấy động tĩnh đều quay đầu qua nhìn, sau đó đồng loạt biến sắc, lộ ra vẻ lo sợ.

Dường như có một sức mạnh vô hình chen ngang đi qua, đám người kia vừa rồi khí thế còn hung hăng nóng nảy thì bây giờ run lẩy bẩy, chủ động bước sang bên cạnh nhường đường.

Ta đưa mắt nhìn thử thì thấy Khương Vũ và một trong hai thuộc hạ lúc trước đang đi về hướng này.

Mà trên tay hắn còn cầm một cánh tay đang chảy máu ròng ròng, hẳn là vừa mới xé từ trên người của một tên trai tráng đang sống sờ sờ xuống.

Tên đó dùng tay còn lại bịt chặt vết thương, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng dường như Khương Vũ chẳng nhìn thấy, đối với tiếng thét thảm thiết của hắn ta cũng chẳng để tâm, chỉ tùy ý vứt cánh tay còn đang co rút xuống sông, ánh mắt hắn nhìn ta chăm chú, sau đó nhếch miệng cười: "Ta nghe nói có người lại bày quán hóa vàng mã ở trên cầu, ta đoán chính là ngươi, quả nhiên không sai chút nào."

Nghe Khương Vũ nói chuyện với ta như thế, sắc mặt của Tiểu Trúc Can nhất thời trở nên trắng bệch.

Khương Vũ bước lên phía trước, nhìn đống tiền vàng bên cạnh ta cảm khái một câu: "Uầy, vẫn nhiều như trước, ngươi phí tâm phí sức hóa vàng mã cho Lộ Chiêu Diêu như vậy, nàng có thể trả tiền công cho ngươi không?"

Ta thoáng suy nghĩ rồi trả lời: "Cũng coi như là có một ít."

Khương Vũ cười ha hả. Trong khi hắn còn đang cười sảng khoái thì Tiểu Trúc Can bên cạnh đột nhiên run rẩy quỳ sụp xuống: "Khương... Khương đại hiệp, tiểu nhân có mắt như mù, không biết đây là bằng hữu của ngài. Tiểu nhân ... tiểu nhân ..."

Hắn ta còn chưa kịp nói xong, sắc mặt Khương Vũ đã trầm xuống, quay đầu qua nhìn: "À phải rồi, mấy lời ngươi nói vừa rồi ...."

Tiểu Trúc Can liều mạng đập đầu bôm bốp xuống mặt đất: "Xin lỗi, thực xin lỗi cô nương. Là ta đáng chết, là ta miệng tiện, ta..." Không muốn tiếp tục nghe hắn ta lải nhải nữa, áp lực quanh thân Khương Vũ bất chợt tăng mạnh, toàn thân Tiểu Trúc Can lập tức cứng đờ. Dưới sức ép vô cùng lớn, hắn ta hoàn toàn mất đi khả năng cử động.

"Suýt chút nữa thì quên phải dạy dỗ ngươi rồi." Khương Vũ nói xong, cánh tay vung lên một cái, máu trên cổ của Tiểu Trúc Can văng ra tung tóe, mà đầu của hắn lại giống như cỏ mùa thu, "xoẹt" một cái đã rớt.

Cái đầu bay lên tạo thành một đường vòng cung trên không trung, rồi "tõm" một tiếng rơi xuống nước.

Chỉ còn lại thân thể đang quỳ gối ở trên cầu, sau giây phút ngắn ngủi máu me phun mạnh, thân thể xụi lơ đổ ập xuống. Máu tràn ra đầy đất, theo độ dốc của cầu mà chậm rãi chảy xuống, nhuộm ướt giầy của đám trai tráng Tiểu Trúc Can gọi tới.

Đối với cảnh tượng này, ta đã sớm chẳng có cảm xúc dao động gì quá lớn. Vậy mà đám trai tráng thoạt nhìn hung hãn khỏe mạnh kia lại bắt đầu run lẩy bẩy, đứng không vững. Bọn họ đổ đầy mồ hôi lạnh, xô đẩy nhau lùi về phía sau; tuy vậy động tác cũng không dám làm quá lớn, thậm chí còn chẳng có gan kêu ra tiếng. Giữa đám người đó sinh ra một bầu không khí đè nén nặng nề, hô hấp của từng người trở nên dồn dập, hết sức cẩn thận.

Một đám người nhát chết bị hù cho sợ xanh mặt rồi...

"Này." Ta gọi bọn họ một tiếng: "Lùi cái gì mà lùi, phải đốt tiền xong mới được đi đấy nhé."

Bọn họ không ai dám động, cho đến khi Khương Vũ lên tiếng, nói một câu: "Không nghe thấy cái gì à? Đốt tiền xong thì mới được đi; còn nếu như không đốt ..." Hắn bật cười, nụ cười tùy tiện lại đáng sợ, "Là muốn trực tiếp chôn cùng luôn sao?"

Lời vừa nói ra, tất cả trai tráng liền tranh nhau giành giật chạy tới chỗ ta, muốn hoá vàng mã thật nhanh.

Ta dứt khoát đứng qua một bên, khoanh tay nhàn nhã nhìn bọn họ làm việc.

Khương Vũ đứng bên cạnh ta, nhìn đống lửa cháy rừng rực, cười không ngừng: "Ta rất thích ngươi, thực sự rất thích ngươi. Lúc trước ngươi nói ngươi tên là gì ấy nhỉ?"

"Chỉ Yên."

"À, vậy lần này tiểu mỹ nhân tới Giang thành, có phải là cố ý tới để mời ta đi uống rượu hay không?"

*****

Vừa nghe giọng điệu của Khương Vũ khi nói chuyện với ta, thuộc hạ đi theo sau hắn vừa thở dài, vừa bất đắc dĩ gọi hắn một tiếng: "A Vũ."

Khương Vũ quay đầu lại ứng phó với hắn ta đôi ba câu.

Mà trong lúc hai người đó trao đổi với nhau, ta tranh thủ suy nghĩ một lát. Nếu ta hợp tác với Khương Vũ, hắn nhất định sẽ không chịu thần phục ta, mà ta cũng không thể làm thuộc hạ của hắn; biện pháp tốt nhất chính là ta và hắn ngồi ngang hàng.

Vấn đề trước mắt bây giờ là: thân thể mà ta đang mượn hiện tại là kẻ đến sau, phải làm thế nào mới đạt được quyền lợi ngang hàng với Khương Vũ ở trong đoàn đội đây?

Lúc này, ta không phải là Lộ Chiêu Diêu, không có thực lực cường đại như lúc trước. Mà Khương Vũ cũng chẳng phải là Mặc Thanh, ta không thể đối phó với hắn bằng cách ngày ngày ở bên cạnh dụ dỗ như dùng với Mặc Thanh được. Cách duy nhất mà ta có thể nghĩ đến, đó là dùng 'tiền cược' để giao dịch với Khương Vũ. Ta sẽ cho tổ chức của Khương Vũ cái mà bọn họ cần, chính là ta sẽ ở bên cạnh Mặc Thanh, trực tiếp thu thập cung cấp tin tình báo cho bọn họ.

Thăm dò tin tức về chuyện Mặc Thanh muốn liên thủ với Cầm Thiên Huyền.

Cho dù Khương Vũ có lợi hại đến mức nào thì cũng không thể chịu nổi sự truy kích tấn công đồng thời của cả Vạn Lục môn và Thiên Trần các. Nói không chừng, hiện tại bọn họ còn chưa biết tổ chức của mình đang nằm giữa ranh giới sinh tử ấy chứ. Nếu ta có thể cung cấp tin tình báo cho bọn họ, để bọn họ thoát khỏi mai phục, sau này tìm cơ hội thích hợp phản công, thì cũng không phải là không có khả năng.

Đến lúc đó, đám người của Khương Vũ sẽ giúp ta đối phó với Ám La vệ, ta sẽ nhân lúc hỗn loạn giết chết Mặc Thanh.

Ta xác định rõ 'con át chủ bài' của mình, sắp xếp mưu kế hoàn chỉnh, thấy đám người bên kia đốt vàng mã cũng sắp xong, liền quay đầu về phía Khương Vũ nói: "Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, có được không?"

Khương Vũ hứng thú nheo mắt lại: "Hả? Giao dịch? Muốn ta đốt tiền vàng cho Lộ Chiêu Diêu sao?"

"Tốt nhất là cũng nên đốt một lần, nhưng chuyện ta muốn nói với ngươi không phải là chuyện này."

Khương Vũ mỉm cười: "Có tự tin lập giao dịch với ta như vậy à?" Tay hắn vụt vươn ra nắm lấy cần cổ ta, làm bộ như muốn bóp chết ta, "Ngươi phải biết, ta dùng một tay cũng có thể chấm dứt mạng sống của ngươi."

Ta không tránh, bởi vì trong đôi mắt hắn không có sát khí. Ta biết hắn chỉ định hăm dọa ta thôi, cũng giống như lúc còn sống ta thường hay dọa mấy đứa con nít vậy, hắn không thực sự muốn giết ta. Nhưng ngay khi ta muốn nghiêm túc bàn chuyện với hắn thì một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh, bức Khương Vũ phải thu tay về.

Khí tức của người tới mạnh mẽ, Khương Vũ cũng không chịu yếu thế, hai luồng khí tức va mạnh vào nhau. Khương Vũ lùi lại một bước nhỏ, mà kẻ mới tới lại lùi ra sau ba bước lớn. Quan trọng là, tay của hắn chắn ở trước người ta, vì vậy thời điểm hắn lùi lại, cũng ép ta phải lùi ra sau theo hắn. Vậy mà hắn ta chẳng hề cảm thấy áy náy chút nào, chỉ trầm giọng nói: "Cô nương, đi mau!"

Ta vừa thấy một thân quần áo quen thuộc trước mặt thì nhận ra ngay, là người của Ám La vệ.

Có lẽ là được Mặc Thanh phái đi theo dõi bảo vệ ta.

Nhưng hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ nha! Ta cũng không muốn đi nha! Ta còn có việc phải làm nha!

Tuy rằng trong lòng ra sức gào thét nhưng ta cũng không thể nói những lời này ra khỏi miệng được. Nếu thật sự nói ra, hắn ta quay về báo cho Mặc Thanh biết thì ta phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, ta và cái kẻ đối địch mà ngươi định giết chết kia rất hợp tính nhau, cho nên ta định cùng hắn đi uống rượu tâm sự một chút chuyện trong cuộc sống sao?

Mặc Thanh chả chém chết ta ấy chứ.

Bên này Ám La vệ bảo vệ ta, bên kia thuộc hạ của Khương Vũ cũng lập tức tiến đến, đứng chắn trước mặt Khương Vũ, ánh mắt sắc bén như đao: "Là Ám La vệ, quả nhiên nàng là người của Lệ Trần Lan."

Khương Vũ chẳng hoảng cũng chẳng vội, hắn sờ sờ cằm, hít một hơi thật sâu, trầm tư nói: "Không ngờ Lệ Trần Lan lại cho phép người dưới tay hắn đốt vàng mã cho Lộ Chiêu Diêu. Không phải hắn có được vị trí ngày hôm nay là nhờ vào giết người sao? Đúng là khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu mà..."

"Đây không phải là lúc thấy Lệ Trần Lan có khó hiểu hay không..." Thuộc hạ của Khương Vũ có chút gấp gáp nóng nảy, "Cái này là để cho ngài biết, không phải cứ cảm thấy hứng thú với người nào là tiến sát lại gần..."

"Ôi xời, dài dòng." Khương Vũ đẩy thuộc hạ ở trước mặt qua một bên, đứng đối diện với Ám La vệ, đống lửa đốt vàng mã vẫn cháy hừng hực bên cạnh, làm nổi bật khuôn mặt ngông cuồng của hắn, "Không cần biết nàng là ai, chỉ cần có 'cái cuốc' tốt thì không có 'góc tường' nào là không đào được. Ta đã nhìn trúng thì nhất định phải là của ta." Hắn bóp bóp tay, các khớp ngón tay kêu 'răng rắc'.

Hẳn là hắn định...

Ra tay cướp người?

Ám La vệ đứng đằng trước ta hình như có vẻ căng thẳng hơn, toàn thân tản ra sát khí, hắn ta không mở miệng nhưng ta vẫn nghe thấy tiếng truyền âm ở ngay bên tai: "Cô nương, mau quay về núi Trần Tắc, chỗ này tại hạ sẽ chặn lại giúp ngài."

Thật ra thì ngươi có chặn lại hay không cũng không quan trọng mà...

"Đi mau." Hắn ta vừa dứt lời, lập tức phi thân lên trước, bộ dạng thản nhiên chấp nhận đương đầu với cái chết. Thấy thái độ và hành động của hắn ta nghiêm túc như vậy, một kẻ có cái bụng đầy suy nghĩ gian xảo như ta bỗng dưng cảm thấy có hơi lúng túng.

Nhưng khi ta còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình thì trận chiến trước mặt đã kết thúc một cách chóng vánh.

Thật ra thì cũng không coi là kết thúc, mà nó chỉ kết thúc với ta thôi.

Trong một cái chớp mắt, Khương Vũ lướt qua Ám La vệ, vụt tới đứng trước người ta. Ám La vệ giật mình nhanh chóng xoay người định cản lại thì Khương Vũ đã vác ta lên vai, thuộc hạ của hắn rút trường đao bên hông đánh nhau với Ám La vệ."Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi uống rượu đi."

Hắn nói xong, ta chỉ thấy gió thổi quấn quanh thân, tức khắc rời khỏi cây cầu đá xanh trên hoa phố, tới một cái viện nhỏ, tách khỏi những ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Cảnh sắc cuối xuân trong viện thật sống động, những cánh hoa rụng rơi trên mặt đất ướt át, cây leo bên góc tường bện thành chùm, hoa nở bung khoe sắc.

Khương Vũ thả ta xuống mặt bàn đá ở trong viện, có hơi lành lạnh, ta ngồi trên đó thấp hơn hắn một cái đầu. Tay hắn đặt cạnh thắt lưng ta, mặt dán sát lại, khoảng cách rất gần, trong bầu không khí ẩm ướt này, ngay đến hơi thở cũng có vẻ mập mờ.

"Sợ ta à?"

Ta nhướng mắt nhìn hắn: "Ngươi cũng đâu có giết ta, vì sao ta phải sợ?"

Khương Vũ nhíu mày, híp mắt, phát ra nguy hiểm nhìn ta chằm chằm: "Làm sao ngươi biết ta sẽ không giết ngươi?"

"À... vậy thì ngươi giết ta đi."

Có vẻ như Khương Vũ bị ta làm cho nghẹn họng, hắn thoáng khựng lại một chút, sau đó lui ra cười lớn: "Thật thú vị. Tiểu mỹ nhân, ngươi là nữ nhân đầu tiên khiến cho ta cảm thấy thú vị như vậy đấy. Ta thưởng thức ngươi."

"Ta cũng rất thưởng thức ngươi." Ta nhảy xuống đất, xoay người ngồi xuống băng đá, bắt chéo chân, giương mắt nhìn hắn, "Trước tiên mang rượu tới đi, chúng ta vừa uống vừa thỏa thuận chuyện giao dịch."

Ánh mắt của Khương Vũ hiện lên vẻ nghiên cứu và nghiền ngẫm, hắn nhìn ta một lát, sau đó ngoắc ngoắc tay, đột nhiên một nhóm thị nữ đẩy cửa phòng ở trong viện chạy ra, sau khi dâng điểm tâm và rượu lên thì lập tức lui ra ngoài.

Khương Vũ cũng ngồi xuống, tự rót rượu rồi uống trước một chén: "Lệ Trần Lan phái Ám La vệ đi theo bảo vệ ngươi, xem ra ngươi là người rất quan trọng đối với hắn. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?"

Ta ăn một miếng điểm tâm, âm thầm chê bai tay nghề đầu bếp ở nơi này của Khương Vũ một phen; thực sự là không thể so được với đầu bếp của Vạn Lục môn ta được. Ta rót rượu, uống một ngụm lớn, làm sạch hết vị điểm tâm còn sót lại trong miệng, sau đó mới nói: "Ngươi không cần phải để ý đến chuyện ta là ai, ngươi chỉ cần biết, đối với Lệ Trần Lan mà nói, ta là người rất quan trọng. Biết được điểm này thì cũng đủ cho chúng ta nói chuyện tiếp rồi ..."

Rượu ngon vào cổ, ta chỉ cảm thấy cả bụng nóng lên hừng hực, chưa đến một lát, hơi rượu đã xộc thẳng lên đầu. Trong lòng ta thầm nghĩ, có phải Khương Vũ hạ độc ở trong rượu hoặc điểm tâm hay không, nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm thì ta đã gục đầu xuống bàn đá.

Cú đập đầu này trực tiếp hất hồn phách của ta ra khỏi thân thể.

Ta sững sờ nhìn thân thể của Chỉ Yên ngã gục trên bàn, ở bên này, Khương Vũ cầm chén rượu đang nheo mắt trầm tư cũng thoáng sửng sốt: "Tiểu mỹ nhân?" Hắn gọi ta, "Chỉ Yên?" Khương Vũ đưa tay ra sờ sờ cần cổ của thân thể kia, sau đó nghi hoặc cầm chén rượu mà vừa rồi ta vẫn nắm trong tay lên nhìn một chút, hít một hơi, rồi quay đầu lại hỏi, "Này, các ngươi hạ độc đấy à?"Một thị nữ từ trong phòng bước ra quỳ xuống, vội vàng dập đầu: "Chúng nô tỳ nào dám tự mình ra tay hành động!"

Nói như vậy, chẳng lẽ thân thể này của Chỉ Yên... một chén đã gục?

Ta cố nhập lại vào thân thể của nàng nhưng mãi mà không được, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Chỉ Yên cũng quá yếu đi! Có bị hạ độc cũng chẳng nhanh như vậy! Bây giờ ngươi muốn ta bàn chuyện giao dịch với người ta như thế nào đây?

Ta đang buồn bực vì sự cố này thì lại có một người từ trong phòng bước ra. Cái lưng hơi còng, cây gậy Thanh Cương nắm trong tay, gương mặt khắc nghiệt già nua, đúng là Viên Kiệt.

Bắc Sơn chủ của ta... tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trừ phi lão ta cũng có ý định liên thủ với Khương Vũ, ngoài lý do đó ra, quả thật ta không nghĩ ra được lý do nào khác nữa.

"Hôm nay Lệ Trần Lan và Cầm Thiên Huyền bàn chuyện bí mật, muốn hợp tác với nhau để tiêu diệt ngươi. Không có ai biết chi tiết cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, vậy mà ngươi lại có tâm tình ở chỗ này trêu đùa nữ nhân? Đến lúc đó, nếu xảy ra sai lầm gì, đừng trách lão phu không thông báo trước cho ngươi biết."

Quả nhiên đúng như ta dự đoán.

Chẳng trách Khương Vũ có thể hoành hành ngang ngược một thời gian dài như vậy, thì ra là có nội ứng bảo vệ.

Chắc hẳn oán hận của Bắc Sơn chủ đối với Mặc Thanh tích tụ dồn nén đã sâu, cho nên mới muốn mượn tay kẻ khác, nhân cơ hội diệt trừ hắn. Không hổ là thủ hạ đã từng làm việc dưới trướng của ta. Phong cách hành động và suy nghĩ thực sự là giống ta như đúc.

Giờ thì hay rồi, chuyện ta muốn làm đã bị Viên Kiệt giành mất, giá trị mà ta muốn dùng để trao đổi với Khương Vũ thoáng cái đã chẳng còn hữu dụng. Vụ giao dịch này không thể nói được nữa rồi.

Hiện tại ta phải nghĩ ra biện pháp để rời đi, trở lại bên người Mặc Thanh, tìm cơ hội khoe ra chuyện Viên Kiệt phản bội thông đồng với kẻ thù. Từ đó giành được sự tín nhiệm lớn hơn của hắn, cái rễ ta cắm ở bên người hắn mới trở nên vững chắc kiên cố lên được. Mang lợi ích vốn có thể đạt được từ chỗ Khương Vũ chuyển qua lấy từ trên người Mặc Thanh.

Tóm lại, nhất định ta phải 'xé được một miếng thịt xuống ăn' ở trong chuyện này.

Như vậy vấn đề trước mắt ta cần giải quyết đó là: Làm thế nào để ta rời khỏi đây? Ám La vệ đi theo bảo vệ thì ... không thấy. Lại không có người nào biết ta được đưa đến nơi này, Mặc Thanh còn đang ở Tiên Đảo mãi hải ngoại để lấy kiếm, phải mất hai, ba ngày mới trở về ... Mà Viên Kiệt lại đang bước tới gần, ánh mắt âm trầm của lão nhìn thoáng qua Chỉ Yên một cái ...

"Là nàng."

"Sao vậy?" Khương Vũ nhíu mi hỏi, "Ông biết nàng?"

"Gần đây nàng ta thường xuyên xuất hiện ở bên người Lệ Trần Lan. Lần đầu tiên ta gặp nàng, Lệ Trần Lan nói nàng là người đưa tin của hắn. Sau lại tự xưng là đồ đệ của Môn chủ. Ngoài ra còn có tin tức... nói nàng là cháu gái của Cầm Thiên Huyền nữa."

Thật sao, thân phận của thân thể này lại cùng có quan hệ với cả hai đối thủ mạnh của Khương Vũ, xem ra lần này chắc chắn hắn sẽ không thả cho ta đi rồi.

"Hơn nữa..."

Lão già này, sao mà lắm mồm thế!

"Mấy ngày trước, ta từng giao đấu với nàng. Cách mà nàng đỡ chiêu thức của ta, rất giống với phong thái của Môn chủ tiền nhiệm."

"Hả? Lộ Chiêu Diêu?" Khương Vũ ngồi xổm xuống bên người Chỉ Yên, kéo thân thể nàng ra sau, để nàng ngửa đầu gác lên khuỷu tay hắn, "Càng ngày lại càng khiến cho ta cảm thấy thú vị." Khương Vũ giơ tay lên gọi tỳ nữ, "Trước hết cứ giam lỏng nàng ở trong phòng đi."

"Lệ Trần Lan cực kỳ che chở cho cô gái này, nếu ngươi giam lỏng nàng..."

"Giam lỏng thì làm sao?" Khương Vũ cười một tiếng, "Lệ Trần Lan làm Vạn Lục Môn chủ năm năm chưa từng ra khỏi núi Trần Tắc, hắn có thể đích thân tìm đến đây sao? Hơn nữa, đừng xem thường kết giới trong viện này của ta. Cho dù có là Lệ Trần Lan thì cũng không có khả năng xông vào được."

Viên Kiệt liếc hắn một cái: "Hôm nay Lệ Trần Lan rời khỏi núi Trần Tắc, không ai biết hắn đi đâu. Mặt khác, ngươi cũng đừng xem thường Lệ Trần Lan. Hắn là con trai của Ma vương, lại có Kiếm Vạn Quân trong tay, trên cõi đời này còn chưa có ai nhìn thấy ranh giới cuối cùng của hắn."

"Tốt." Khương Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóc, nham hiểm giống như con sói tản ra sát khí trong đêm tối, "Ranh giới cuối cùng của hắn, cứ để cho ta tìm thử đi."

Crypto.com Exchange

Chương (1-41)