Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 110

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 110
Phần kết (6)
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Lão Đinh, có thể lập tức cử một đội chi viện đến Phương Trúc Uyển Nhã không?"

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cháu không liên lạc được với Ân Phùng."

"Chú sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể."

Ngắt cuộc gọi, Vưu Minh Hứa nhìn quanh, ai nấy đều đang bận rộn, dù sao cũng vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất thời không đủ nhân lực để phân chia. Cô bèn nói với Hứa Mộng Sơn: "Cậu trông bên này, mình đến nơi khác."

Ngày hôm nay Hứa Mộng Sơn vui buồn lẫn lộn, vừa vỗ về bố mẹ xong, vành mắt vẫn đang đỏ hoe, nghe cô nói liền cảnh giác: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Còn chưa chắc chắn, mình không liên lạc được với nhóm Ân Phùng, phải đến xem mới yên tâm được."

Cấp trên sớm đã truyền từng đợt mệnh lệnh xuống dưới, bên này đích thực không thể cử bớt người đi được. Hứa Mộng Sơn gật đầu: "Ở đây có mình, thiếu cậu cũng không sao, đi đi. Hành sự cẩn thận, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải gọi chi viện trước." Ngừng một chút rồi tiếp: "Đừng vì anh ấy mà bất chấp cả sống chết."

"Mình biết."

Xe Đồ Nha đỗ ngay ngoài trại gà, tách riêng khỏi vài chiếc xe cảnh sát xung quanh. Hai người lên xe.

Tuy đã là đêm khuya nhưng không khí vẫn len lỏi chút oi bức. Đi ra khỏi trại gà nóng phừng phừng, Vưu Minh Hứa chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, Đồ Nha lại càng chẳng phải nói. Xe vừa vững vàng lái ra đường lớn, anh ấy liền mở chai nước khoáng đặt trên bảng điều khiển trung tâm, tu ừng ực hết cả chai.

Vưu Minh Hứa cũng cầm chai nước ở chỗ ngồi lên, uống một hơi hết nửa chai mới thấy đỡ khát. Cô lại cầm điện thoại, bấm số gọi cho Ân Phùng nhưng vẫn không người nhấc máy. Cô mở loa ngoài, sắc mặt hai người ngày càng nghiêm trọng.

"Thầy Ân và họ..." Đồ Nha hỏi, "Chắc không phải xảy ra chuyện rồi chứ?"

Vưu Minh Hứa đáp: "Sẽ không. Em tin anh ấy."

Tin rằng cho dù Ân Trần có tạo bẫy thì anh cũng có cách đối phó. Lần nào anh cũng giỏi hơn Ân Trần, cao tay hơn Ân Trần một bậc. Lần này, chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Đồ Nha yên tâm hơn một chút.

Vưu Minh Hứa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đêm đã về khuya, dưới tay lái lụa của Đồ Nha, họ đang nhanh chóng đến gần đèn hoa rực rỡ của thành phố. Phương xa giống một con thú đang chìm trong giấc ngủ đông dần lộ rõ dáng hình.

"Còn 5 phút nữa là đến." Đồ Nha nói.

Vưu Minh Hứa nhếch mày, hóa ra hai nơi không cách xa nhau là mấy? Như vậy, có lẽ hai người họ sẽ đến nơi trước nhóm chi viện Đinh Hùng Vĩ cử đến. Có điều lực lượng cảnh sát trong tay Đinh Hùng Vĩ cũng có hạn, chỉ e không thể đến nơi kịp lúc được như họ.

Từ xa, cuối cùng cũng nhìn thấy một dãy nhà mới xây đứng sừng sững trong đêm. Vưu Minh Hứa cau mày, lạc giọng: "Đó là gì?"

Đồ Nha giật mình, nheo mắt nhìn, quả nhiên thấy một tầng trong số những tòa nhà cao tầng đó đang bốc cháy ngùn ngụt.

"Cháy rồi!"

Tuy không biết đó là tòa nhà số bao nhiêu, nhưng Vưu Minh Hứa nhẩm tính trong bụng, thầm kêu không ổn. Nào có chuyện trùng hợp đến thế? Tim cô thắt lại, tuy nói có lòng tin ở Ân Phùng nhưng "không lo hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy".

Đồ Nha đạp chân ga, xe lao thẳng về phía tòa nhà đó.

Con đường phía trước thẳng tắp, hai bên đường lác đác vài chiếc xe. Phía cuối đường, đã có không ít người tụ tập dưới tòa nhà. Lúc này cách vụ nổ vừa tròn 3 phút đồng hồ, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa kịp đến.

Vưu Minh Hứa nhìn chằm chằm căn nhà bốc cháy, tiếp tục gọi điện thoại, vẫn không liên lạc được. Đang nhím chặt môi định gọi cho người khác, xe thình lình đánh rẽ, tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe họ đang tông thẳng vào bồn hoa bên đường!

Vưu Minh Hứa bám vội ghế trước, cố giữ thăng bằng, chỉ nghe thấy một tiếng "uỳnh" vang vọng, may thay xe đã phanh kịp nhưng vẫn tông vào bồn hoa. Cô toát mồ hôi lạnh, nhìn lại mới phát hiện Đồ Nha đã hôn mê trên vô lăng từ bao giờ, nằm im bất động.

Vưu Minh Hứa vội nhoài lên lay người anh ấy: "Đồ Nha! Đồ Nha!"

Không có bất cứ phản ứng nào, nhưng Vưu Minh Hứa có thể cảm nhận được hơi thở và lồng ngực đang phập phồng của anh ấy, tựa như đột nhiên ngủ gục vậy.

Chuyện gì thế này?

Một tay Vưu Minh Hứa ấn trên vai Đồ Nha đang hôn mê, ngồi một mình trong xe, có một chốc cả người cô chợt ngây ra như phỗng.

Xe đã phanh kịp lúc, còn chưa tắt máy, tiếng động cơ trầm thấp vẫn đang vang lên liên tục. Cửa sổ xe hoàn hảo, khoảnh khắc ban nãy không để lại dấu vết bị phá hoại nào. Xung quanh có rất nhiều xe đang đỗ nhưng không có người đến gần. Trên tòa nhà phía trước, khói đen lửa đỏ vẫn đang cuồn cuộn, họ vẫn đang cách đám đông khoảng hơn trăm mét.

Vưu Minh Hứa tháo dây an toàn, vừa hé cửa xe được một nửa liền xây xẩm mặt mày. Cô vịn cửa xe, đặt chân xuống đất nhưng chỉ thấy đất mềm như bông. Cô cắn chặt răng, cố đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên lần nữa mới phát hiện trong tầm mắt, tòa nhà kia như đang che phủ bởi một lớp ánh sáng lờ mờ, mọi thứ xung quanh đều đang lắc lư điên đảo.

Nước.

Là hai chai nước trong xe.

Đồ Nha uống hết cả một chai, cô chỉ uống một nửa nên phát tác muộn hơn.

Cơn gió nóng bất thường trong nhà kho, hai người khát khô cổ. Toàn bộ kế hoạch che giấu một chi tiết vô cùng nhỏ nhặt. Lẽ nào lấy năm người làm mồi nhử, còn mục đích thực sự là ở nơi này?

Kẻ đó không ở nơi nào khác mà luôn ở ngay cạnh cô. Tựa như con rắn nhỏ trong rừng rậm nhiệt đới, giấu mình dưới những cành lá úa tàn chờ đợi thời cơ hành động.

Vưu Minh Hứa lảo đảo tiến về phía tòa nhà kia, vừa đi vừa sờ hông, rút súng cầm trong chắc trong tay, một tay khác móc điện thoại, muốn gọi điện cho Hứa Mộng Sơn, nhưng ngón tay làm thế nào cũng không chạm đến được màn hình.

Chỉ đi có vài chục bước, cô đã toát mồ hôi lạnh, rất buồn nôn, muốn ngủ. Cô không biết mình ngã ra đất từ bao giờ, mãi cho đến khi cảm giác lạnh lẽo truyền đến, cô mới miễn cưỡng tỉnh ráo hơn một chút, sau đó cảm nhận được có người lấy đồ khỏi tay cô. Đại não cô phản ứng vô cùng chậm chạp, cố gắng mở mắt mới phát hiện hai tay đã trống không, súng và điện thoại đều biến mất cả rồi.

Nhưng Vưu Minh Hứa cũng không biết mình lấy sức từ đâu mà chống được hai tay xuống đất, từ từ bò dậy. Người phía sau cô khẽ chép miệng.

Vưu Minh Hứa tự biết mình không còn sức lực, vừa bò dậy đã đụng trúng chiếc xe bên cạnh, tựa người vào xe, miễn cưỡng không để bản thân ngã lăn ra đất. Cô gắng sức mở mắt nhìn ra xa, thấy một bóng đen cao lớn đang tiến từng bước về phía mình, tiếng giày loẹt quẹt trên nền đất.

Anh ta túm chặt eo cô, ôm vào lòng. Vưu Minh Hứa mơ màng, bàn tay đưa lên trên men theo cơ bắp săn chắc của anh ta, xoay tay, vặn eo, luồn ra khỏi vòng ôm đó.

Ân Trần hừ một tiếng, không còn thương hoa tiếc ngọc, đập một nhát vào gáy cô. Phản ứng của Vưu Minh Hứa chậm chạp đi rất nhiều, mơ màng cảm nhận được nguy hiểm, cúi người nhưng quá chậm, cú đánh đó tuy không trúng gáy nhưng đập thẳng xuống lưng cô. Cô rên lên một tiếng đau đớn, lao người về trước, đụng trúng chiếc xe máy ngay cạnh.

Xe máy đó chính là thứ vừa rồi cô thấp thoáng nhìn thấy và dốc sức lại gần.

"Rầm" một tiếng, cô đụng đổ xe, người cũng ngã lăn. Chiếc xe máy gia dụng đó lập tức vang lên chuỗi cảnh báo chói tai, gần như vọng khắp tiểu khu, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.

*****

Ân Trần ngẩng đầu, khuôn mặt được giấu dưới chiếc mũ lưỡi chai tỏ vẻ mất kiên nhẫn, anh ta dứt khoát nhấc Vưu Minh Hứa, bế ngang cô lên, bước về phía ô tô đang đỗ bên cạnh.

Sức lực cả người Vưu Minh Hứa như bị rút cạn, mắt cũng sắp không mở được nữa, cô cố gắng hé mi, nhìn thấy sắc trời tối om, ánh đèn chớt nhoáng, và cả nét cằm rắn rỏi của Ân Trần.

"Anh muốn làm gì?" Giọng cô vô cùng yếu ớt.

"Muốn đưa cô về nhà." Ân Trần khàn giọng.

Người phụ nữ anh ta yêu đã chết từ hai mươi năm trước rồi.

Ánh sáng duy nhất trong đời bị người ta dập tắt.

Từ đó về sau, tôi căm hận tội ác nhưng lại sống trong tội ác.

Hiện giờ, đến tín ngưỡng kiên trì hơn mười năm cũng tan thành mây khói. Chúng tôi bị chứng minh là thất bại, là sai lầm. Đến người thầy tôi tôn kính nhất cũng sống nửa đời còn lại trong tù.

Thế giới rộng lớn là thế, nhưng chỉ còn lại mình tôi.

Tôi rất muốn quay về một nơi. Nơi đó ấm áp giống nhà, không ai đánh mắng, không ai khinh miệt, cũng không ai sợ tôi.

Nhưng trên đời này, đã sớm không còn nơi đó.

Sau đó, Vưu Minh Hứa, trong một đêm tối mưa xối xả không ngừng. Tôi chợt nhớ ra cô.

Nhớ ra vẫn còn một người chảy dòng máu của cô ấy, giống cô ấy nhất trên đời.

Giống như một ngọn lửa bùng cháy trong những đêm đen bất tận. Một người đã vất vưởng, suýt định dùng một viên đạn kết thúc cuộc đời là tôi đã tỉnh táo lại như vậy đấy.

Chỉ cần có được cô, cậu ta sẽ mất cô, mất nhà.

Còn cuộc đời tôi sẽ không được tính là thất bại nữa nhỉ?

Trên đời này chỉ có cô ấy là không xem thường người thiếu niên tay trắng, sống hèn mọn như ngọn cỏ dại kia. Sẽ gọi anh ta là em trai, khuyên anh ta hướng thiện. Sẽ khiến anh ta rung động mà chẳng hề hay biết, chỉ là nụ cười ôn hòa tĩnh lặng đến thế, nhưng lại tựa làn nắng thu dịu dàng nhất mà anh ta từng gặp trong đời.

Anh ta không muốn mất cô.

Anh ta chưa từng có được cô.

Anh ta chẳng còn gì nữa, hai mươi năm đã trôi qua, Ân Trần bốn mươi tuổi, một thân tội nghiệt tàn bạo độc ác, đột nhiên không cần gì nữa, chỉ muốn đưa người phụ nữ đó về nhà.

Thế nên, anh ta lật mở cuốn sổ đen trong tay.

———

20 phút trước, Ân Phùng đứng trước cánh cửa đó, siết chặt tay nắm cửa.

Ba người phía sau đều nín thở ngưng thần chờ đợi.

Ân Phùng chợt ngây người. Tựa như có một luồng sáng quái dị, uyển chuyển vụt lên trong não. Một suy nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu.

Chuyện bất thường tất có điều kì lạ.

Anh biết mình và Vưu Minh Hứa đã bỏ sót điều gì rồi.

Chính là cuốn sổ đen kia.

Tại nơi ở của Phạm Thục Hoa chỉ có duy nhất một cuốn sổ đen biến mất.

Đó là cuốn sổ của Ân Trần.

Cuốn sổ da đen ghi chép quá trình trưởng thành của từng kẻ trừng phạt, ghi chép mọi tội lỗi và khát vọng của anh ta, cũng phân tích mô thức hành vi và đặc trưng tâm lý của kẻ trừng phạt.

Cùng với, kế hoạch phạm tội Phạm Thục Hoa đo li đóng gạch cho anh ta.

Nói cách khác, nếu Phạm Thục Hoa cũng phân tích và vạch một kế hoạch phạm tội cuối cùng cho Ân Trần giống ở đài truyền hình thì sao? Vậy thì bà ta chắc chắn biết rõ anh ta muốn về nhà.

Nếu có sự trợ giúp của Phạm Thục Hoa...

Nếu người đứng sau một loạt hành vi phạm tội này ngoài Ân Trần còn có Phạm Thục Hoa...

Mọi mây đen vần vũ trong lòng Ân Phùng đều tan biến, chỉ còn một mảng sáng trong.

Anh không biết Phạm Thục Hoa có thể tính chuẩn hành động của Vưu Minh Hứa không. Bởi dù sao Vưu Minh Hứa cũng luôn khiến người ta bất ngờ, nhưng hành động của anh, phân tích tâm lý tội phạm của anh đều là Phạm Thục Hoa chỉ dạy. Nghĩ đến đây, tim Ân Phùng càng đập nhanh, gậy ông đập lưng ông, có thể cho rằng việc anh đoán chuẩn tâm lý của Ân Trần, thậm chí tìm đến nơi này đều nằm trong kế hoạch của Phạm Thục Hoa, cũng tức là kế hoạch của Ân Trần không?

Nếu vậy, phía sau cánh cửa này cất giấu thứ gì dường như đã không còn khó đoán nữa.

Anh, mãi mãi là hòn đá ngáng chân trên con đường phạm tội, trên con đường được như ý nguyện của những kẻ đó.

Ân Phùng bỗng bật cười một cách xấu xa và lạnh lẽo, anh từ từ buông tay nắm cửa, lùi về sau hai bước, nói: "Đi."

Những người khác không hiểu nhưng vẫn đi theo. Đợi khi ra khỏi căn phòng u ám đó, ra đến hành lang, Ân Phùng trầm tư: "Quán Quân, nếu trong phòng có bom, anh có cách an toàn nào để tra rõ, đồng thời làm nổ không?"

Quán Quân nhếch mày: "Tất nhiên."

"Vậy thì làm đi."

Khoảng cách gần như thế, trong không gian giới hạn, phải đảm bảo có thể giết chết người vào phòng, thứ công cụ tốt nhất chính là bom.

Trái phải trên dưới căn nhà này đều là nhà bỏ trống, sẽ không liên lụy đến người khác.

Tương kế tựu kế, ăn miếng trả miếng, ai mà không biết? Hiện giờ đến lượt anh giả vờ bị bom nổ chết, trốn trong góc tối quan sát xem Ân Trần rốt cuộc định làm gì.

Vậy nên 15 phút sau, bốn người họ đứng trong cầu thang tầng dưới nghe tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, luồng nhiệt nóng và chấn động gần như khiến họ lảo đảo.

Sau phút ù tai, Ân Phùng là người đầu tiên đứng dậy nói: "Đi thôi." Đoạn quay người xuống lầu.

Vừa xuống được mấy tầng, Ân Phùng móc điện thoại định gọi cho Vưu Minh Hứa hỏi tình hình phía cô nhưng phát hiện vẫn không có tín hiệu. Lúc trước anh đã biết tín hiệu trong tòa nhà không tốt. Không biết có phải do bom nổ hay không mà lúc này không có vạch sóng nào.

Anh nhét điện thoại vào túi.

Khi xuống đến tầng 8, bên dưới chợt vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Cách một khoảng cách, âm thanh này sẽ khiến người ta lập tức liên tưởng tới một chiếc xe máy rẻ tiền không cẩn thận bị đụng phải.

Trần Phong và những người khác lắng tai nghe, không quá để tâm, tiếp tục xuống lầu.

Nhưng Ân Phùng thì ngây ngẩn.

Anh ngẩng đầu, hành lang vừa hay có một cánh cửa sổ, có thể quan sát tình hình tiểu khu. Tầm mắt đều là một màu xanh biếc, vài con đường, vài chiếc xe, lác đác vài người. Anh di chuyển tầm mắt về phía phát ra tiếng báo động. Con đường đó bị tán cây che mất già nửa, thấp thoáng có thể nhìn thấy khá nhiều xe ô tô đỗ tại đó, xe máy cũng không ít. Tầm mắt Ân Phùng đuổi theo con đường, rồi đột ngột dừng lại.

Ở khoảng cách rất xa, người đàn ông đó chỉ là một bóng lưng đen, dường như đang ôm một người trong lòng, đi về hướng trái ngược với tòa nhà này. Chớp mắt đã hòa vào bóng cây, biến mất.

Lúc này Vưu Minh Hứa có lẽ đang ở trại gà, bất luận là có cứu được con tin hay chưa. Cô không thể có mặt tại đây được – Một giọng nói đang bình tĩnh phân tích trong đầu anh.

Nhưng trực giác kì lạ đang không ngừng trào lên trong ngực, mọi chi tiết nhỏ nhặt hiện lên trong đầu – Quả bom vốn sẽ phát nổ giết chết anh trong kế hoạch, điện thoại không còn tín hiệu, tiếng còi báo động bất ngờ, người đàn ông bế người đi... Ân Phùng quay ngoắt đầu lại, Trần Phong đi ngay sau đón được ánh mắt anh, rùng mình.

Mặt Ân Phùng lạnh lẽo: "Trần Phong, Quán Quân, lập tức lái xe đi thông báo tình hình cho Đinh Hùng Vĩ. Tiểu Yến đi theo tôi."

Tiểu Yến hùng hồn đáp "Vâng", vượt qua hai người kia, bước đến đứng sau Ân Phùng. Ân Phùng bắt đầu co chân chạy vụt xuống lầu, Tiểu Yến chạy ngay sau. Quán Quân và Trần Phong sau phút ngẩn người cũng vội vã chạy theo.

Kỹ thuật trèo tường của Ân Phùng cũng giống kỹ thuật phá khóa, đều được học từ chỗ Tiểu Yến. Nếu không khi Vưu Minh Hứa bị A Hoa bắt, anh cũng không thể xuống lầu, lần mò trốn vào cốp xe của người ta nhanh thoăn thoắt như thế, còn nhanh hơn cả đám Hứa Mộng Sơn. Thế nên rất mau, anh và Tiểu Yến đã cách Quán Quân và Trần Phong mấy tầng liền.

Không đến hai phút, hai người đã ra khỏi tòa nhà, Ân Phùng xác định phương hướng rồi dẫn Tiểu Yến đuổi theo hướng người kia biến mất. Lát sau, Trần Phong, Quán Quân cũng xuống tới nơi, nhìn về phía hai người họ chạy, cả hai đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng quay đầu đi lấy xe, chia ra cùng hành động.

Ân Phùng vừa đuổi đến nửa đường đã bắt gặp tại giao lộ của con đường phía trước, một chiếc ô tô lao vụt ra, đang lái về phía cổng tiểu khu. Có thể thấy rõ được dáng vóc người điều khiển xe giống hệt Ân Trần, nhưng lướt qua rất nhanh không quá chắc chắn. Tim Ân Phùng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nhưng cửa kính xe màu đen, căn bản không thể nhìn rõ hàng ghế sau có người hay không.

"Tiểu Yến!" Ân Phùng thét lên, Tiểu Yến cũng đã nhìn thấy chiếc xe đó, mau chóng quét mắt một vòng, chỉ tay về một phía: "Thầy Ân, đi bên đó!" Hai người lập tức đi đường tắt, chạy nhanh về phía cổng dành cho người đi bộ.

Cách phía sau họ vài trăm mét, Quán Quân lái xe xông ra với bộ mặt nham hiểm. Sắc mặt Trần Phong cũng rất tệ, đang gọi điện thoại điên cuồng.

*****

Mặt Vưu Minh Hứa áp sát trên lưng ghế bọc da lạnh lẽo, cảm giác có người cho cô uống nước, sau đó cánh tay nhói lên, có chất lỏng lành lạnh được tiêm vào cơ thể. Tiếng chuông cảnh báo vọng trong đầu, nhưng cô chỉ có thể mở hé mắt, cảm nhận được Ân Trần xoa nhẹ đầu mình.

Cô nói: "Anh tiêm gì... cho tôi?"

Anh ta kề sát tai cô, nói rõ ràng từng chữ một: "Thuốc gây tê. Cảm giác dễ chịu hơn chưa? Em cũng sắp tỉnh táo rồi."

Vưu Minh Hứa im lặng.

Người vẫn không có sức, mềm oặt như bông. Cũng không biết anh ta đã làm gì, song ý thức vốn rệu rã đang dần hồi phục trở lại. Cô nhắm mắt nằm một lúc, từ tốn hít thở, mở mắt ra lần nữa phát hiện bản thân đang nằm trên ghế sau, xe vững chãi chạy trong đêm. Ân Trần đang lái xe.

Từ cảnh vật xung quanh cho thấy, họ vẫn đang ở gần tiểu khu Phương Trúc Nhã Uyển, đây hình như là một con đường phía ngoài tiểu khu, đường hẹp, xe bên đường nhiều nên không thể lái nhanh. Lòng Vưu Minh Hứa tĩnh mịch như mưa tuyết, ngón tay yếu ớt bấu chặt lớp da ghế.

"Sợ không?" Anh ta hỏi.

Vưu Minh Hứa phớt lờ, cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp, muốn tìm lại một chút sức lực.

Anh ta cũng không để bụng, giọng nghe ra rất thấp, khác hoàn toàn với bộ dạng điên cuồng độc ác lúc trước: "Muốn đi đâu? Đi Giang Thành, quê em, có được không?"

Giang Thanh, nhà ông bà ngoại Vưu Minh Hứa.

Cô vẫn lặng thinh như cũ.

Có dấu vết để lại vẫn tốt hơn là không một tăm hơi.

Ân Trần hỏi tiếp: "Em có ghét tôi không? Hận tôi không?"

Dù đầu óc Vưu Minh Hứa vẫn nặng trình trịch song chợt hiểu ra. Người này có lẽ sắp phát điên rồi.

Cô tiếp tục không đáp.

Anh ta dịu giọng: "Em nói chuyện đi chứ."

Vưu Minh Hứa không muốn chọc giận, khiến anh ta làm ra những chuyện quá khích bèn đáp: "Tôi không biết."

Trái lại, nghe xong anh ta không lên tiếng nữa.

Xe tiếp tục tiến về phía trước. Thấy xe sắp vào đường lớn, xe cộ đông đúc, một khi hòa vào dòng xe sẽ như cá trong biển lớn, càng dễ dàng thoát hỏi lưới trời.

"Tôi khó chịu..." Vưu Minh Hứa đột nhiên kêu lên, "Tôi không thở được... Khụ... Dừng xe! Anh dừng xe!"

Sau đó, cô thấy bàn tay nắm vô lăng của anh ta lặng lẽ siết chặt, nhưng người vẫn không động đậy, xe cũng không giảm tốc.

"Tôi biết em khó chịu." Giọng anh ta càng trầm, như thấm nét nhẫn nại cuộn trào, "Em nhịn thêm chút nữa, ở bên cạnh tôi sẽ không xảy ra chuyện!"

Mẹ kiếp! Vưu Minh Hứa thầm rủa trong bụng, đồ điên!

Cô cũng lười giả vờ khó chịu, não bộ vận hành một cách khó khăn, muốn tìm cách thoát thân khác. Sau đó cô lại nhớ đến Ân Phùng, chợt chẳng để ý được thêm gì nữa, hỏi: "Ân Phùng đâu?"

Giọng điệu của Ân Trần lạnh hơn ban nãy rất nhiều: "Chẳng phải em nhìn thấy rồi đó sao? Nó bị tôi nổ chết rồi. Phạm Thục Hoa nói, nó chắc chắn sẽ phân tích hành vi của tôi, sẽ đi tìm căn nhà đó. Em xem, nó đi thật rồi kìa. Hừ... Tôi có nên nói đạo cao một thước, ma cao một trượng không? Tốt quá đi mất, trước khi chúng ta đi có thể tiễn nó đến nơi cần đến. Thực ra em biết mà, tôi có thể giết nó từ lâu rồi. Chẳng qua nó chết vào ngày hôm nay, cũng vừa đẹp."

Càng nghe, lòng Vưu Minh Hứa càng lạnh, đến độ như bị gió tuyết đen ngòm nuốt chửng. Trong tiềm thức, cô căn bản không chịu tin lời Ân Trần nói, không tin Ân Phùng cứ vậy mà chết. Nhưng anh ta nói không sai, Ân Phùng đích thực đã phân tích và nhận định như vậy. Hóa ra kẻ vạch ra kế hoạch này là Phạm Thục Hoa... Hơn nữa ban nãy căn nhà kia thực sự đã phát nổ, Ân Phùng có thể thoát thân vào phút mấu chốt không? Nếu anh đã... Vưu Minh Hứa bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp, chỉ thấy tầm mắt mờ mịt.

"Nếu anh ấy chết, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh." Vưu Minh Hứa bình tĩnh nói.

Ân Trần cười hừ.

Khoang xe chìm trong tĩnh lặng.

Thấy xe đã sắp lái ra khỏi đường nhỏ, sắp trời cao đất rộng rồi.

Mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, hai bóng người nhảy vụt ra từ ven đường, Ân Trần như mọc mắt sau lưng, thò tay túm chặt Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa ngã khỏi băng ghế, lúc hồi thần lại, nửa người đã bị anh ta lôi lên ghế trước, nửa người vẫn ở ghế sau, hệt như một con cá nằm ngang trên thớt, chỉ có thể để mặc người ta chặt chém. Một tay anh ta sờ mặt cô, đầu cô gần như vùi trong lòng anh ta, đỉnh đầu hơi nặng. Dù Vưu Minh Hứa không nhìn thấy nhưng hiểu ra ngay, là súng.

Cùng lúc đó, Ân Trần đạp chân phanh, xe dừng bánh.

Biết được điều này, tim Vưu Minh Hứa đập nhanh cực độ.

Anh ta bị chặn đường rồi.

Là ai chặn xe thế?

Dưới sự kìm kẹp của anh ta, Vưu Minh Hứa dùng toàn lực từ từ quay đầu, cố gắng ngước mắt nhìn. Ân Trần dường như cảm nhận được cử động của người trong lòng, không ấn đầu cô mà dùng tay nhấc cổ cô lên, để cô nhìn cho rõ.

Qua cửa kính xe, cô thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng cách xa hơn chục mét. Ngõ u tối, kính thủy tinh lờ mờ, cô không nhìn rõ sắc mặt người đó, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy trong tay họ đều cầm súng, đang nhắm thẳng vào xe. Đây đại khái cũng chính là nguyên nhân Ân Trần bị ép dừng xe. Suýt chút là đồng quy vu tận.

Vưu Minh Hứa chỉ thấy khóe mắt của người kia đỏ sọng. Cảm giác mừng vui khôn xiết và đau lòng cùng lúc nhấn chìm tim cô.

Anh không chết, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã khỏe mạnh đuổi đến tận đây.

Anh nhìn thấu tất thảy, sau đó lại một lần nữa không tiếc tính mạng chạy đến trước mặt cô.

Sắc mặt Ân Trần lúc này có thể dùng tàn khốc để hình dung. Thấy Ân Phùng xuất hiện sờ sờ trước mặt, còn chặn đứng đường về nhà của mình, Ân Trần cảm giác như bị người ta cho một cú tát trời giáng. Cho nên, đến cả kế hoạch báo thù Phạm Thục Hoa vạch ra cho anh ta cũng thất bại rồi sao? Rõ ràng Ân Phùng đã đuổi đến tiểu khu này như trong dự tính của bà ta, rõ ràng nửa bàn chân đã đặt vào bẫy chết – Ân Phùng phân tích hành vi của Ân Trần, Phạm Thục Hoa phân tích hành vi của Ân Phùng. Cuối cùng, Ân Phùng lại không mở cánh cửa đó? Đứa em này của anh ta hóa ra còn thâm sâu hơn cả Phạm Thục Hoa? Giỏi hơn cả Phạm Thục Hoa? Anh ta lại một lần nữa bại dưới tay nó!

Lòng Ân Phùng còn trào dâng cảm giác thất bại. Đây là thứ cảm giác Ân Phùng vẫn luôn mang lại trong suốt quá trình trưởng thành của anh ta. Anh ta cười lạnh một tiếng, dùng sức nhấc lên, cả người Vưu Minh Hứa bị kéo lên ghế trước, nửa người vẫn đang ở trong lòng anh ta. Ân Trần chốc chốc lại chạm cò súng, song miệng thì dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, họ không thể tách chúng ta ra được."

Vưu Minh Hứa chỉ thấy lông tóc trên cổ như đều dựng ngược cả lên.

Ngoài xe.

Mồ hôi chảy dọc theo trán Ân Phùng, suýt chảy vào trong mắt nhưng anh bất động, tay cầm súng, nhắm chuẩn mi tâm Ân Trần. Anh thậm chí không muốn nhìn kĩ dáng vẻ của Vưu Minh Hứa, chỉ nhìn qua thôi là đã khiến anh không thể chịu đựng được. Bởi vậy mặt anh càng thêm lạnh lùng, hàng mày rậm nhíu chặt, khiến cả người nhìn như vô cùng cố chấp.

*****

Do vậy, đây chính là đáp án cho kế hoạch phạm tội cuối cùng của Ân Trần?

Đây chính là ngôi nhà anh ta muốn trở về, là người anh ta muốn có?

Anh tính đúng Ân Trần muốn về nhà, đồng thời vô cùng chắc chắn rằng có liên quan đến Vưu Nhuy Tuyết. Nhưng không ngờ Ân Trần đã điên đến mức này, anh ta muốn cướp Vưu Minh Hứa rồi coi cô là thế thân? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cơn giận và nỗi hận mãnh liệt như sắp nuốt trọn lấy anh.

Tiểu Yến ở bên vẫn hơi ngơ ngác. Cậu đang nghĩ, thầy Ân lợi hại như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Kỹ thuật vượt tường của anh còn là cậu dạy, cũng chỉ học được bảy, tám phần thôi. Nhưng hôm nay, thầy Ân dẫn theo cậu chạy đường tắt, trèo tường, tập kích, mà động tác còn nhanh hơn cả cậu. Chẳng cần nói đến những cảnh sát còn chưa kịp tới nơi kia, đến cả Trần Phong và Quán Quân cũng bị bỏ xa lắc xa lơ rồi. Là vì phải liều mạng sao? Nên mới bộc phát sức mạnh kinh người đến thế.

Tiểu Yến nhìn người trong lòng Ân Trần trong chiếc xe tối om phía trước, đột nhiên thấy mắt cay xè. Cậu gằn thấp giọng, giận đùng đùng nói: "Em đi giết anh ta!"

Ngược lại, Ân Phùng bình tĩnh vô cùng, cũng hạ thấp giọng nói: "Cậu không giết được anh ta. Nghe lệnh của tôi."

Tiểu Yến mím chặt môi.

Sau đó, Ân Phùng thấy phía sau lớp kính, Ân Trần từ từ nở nụ cười, ánh mắt vụt lên thứ tâm trạng quyết tuyệt nào đó. Ân Phùng biết tình hình tồi tệ, biết Ân Trần đã có ý định tự sát, rất có thể sẽ kéo cả Vưu Minh Hứa "về nhà"! Súng của Ân Trần nhanh đến mức nào? Cả anh và Tiểu Yến cộng lại cũng không bằng nó.

Chớp nhoáng, Ân Phùng đã có quyết định, anh từ từ hạ súng, bật cười thành tiếng.

"Haha... haha..."

Chào đón anh là ánh mắt càng lúc càng nham hiểm của Ân Trần.

Còn Vưu Minh Hứa bị anh ta khóa chặt trong lòng, dù cơ bắp toàn thân đều đang tê dại song sự tỉnh táo đang dần quay trở lại từng chút một, nghe rõ tiếng cười này, cô nghe ra được sự liều lĩnh, cũng nghe được một nét bi thương trong tiếng cười của Ân Phùng. Tim cô như bị thứ gì đâm mạnh. Nhưng trong nháy mắt, cô đột nhiên như hiểu ra điều gì, cô nhìn bóng hình mờ nhạt hiếm lắm mới cười giả lả ngoài kia rồi dần nở nụ cười đắng chát.

Anh đang nói chuyện với cô mà.

Cô đi đâu, anh đi đó. Bảo cô đừng sợ, bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, cũng đừng sợ.

Ân Phùng, em không sợ. Anh cũng đừng sợ.

Nếu anh đã quyết, vậy em cũng không quan tâm nữa.

Kể từ khi chúng ta gặp gỡ, anh đã không còn phải cô đơn một mình ngồi trên đỉnh núi âm u mà tuyệt mỹ kia.

Anh nhớ kĩ cho em.

———

Ân Phùng ngừng cười, nhìn sắc mặt mỗi lúc một tệ của Ân Trần, gọi một tiếng: "Anh."

Khóe môi Ân Trần xuất hiện một nụ cười quái dị, dùng súng gõ đầu Vưu Minh Hứa như đang gõ đầu một con thú cưng.

Tầm mắt Ân Phùng không thể không theo động tác đó dừng trên người Vưu Minh Hứa. Mái tóc đen không biết đã xõa tung tự bao giờ che khuất nửa khuôn mặt cô. Cô không nhúc nhích, không biết đã trúng kế gì của Ân Trần. Nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt phượng xinh đẹp trầm tĩnh, kiên định và quật cường. Vẫn lấp lánh ánh sáng như bao ngày, thứ ánh sáng khiến anh mến mộ sùng bái.

Lòng Ân Phùng như chìm trong thứ nước đắng chát vô ngần. Anh thực sự không dám nhìn cô thêm nữa.

Anh buộc phải khiến bản thân duy trì tỉnh táo và quyết đoán.

Vậy nên anh vẫn nhìn thẳng vào Ân Trần, tâm trạng cuộn trào trong đáy mắt, anh dốc mọi ý chí, khống chế bản thân một cách chuẩn xác, để những tâm trạng kia cũng giống hệt nét u tối trong mắt Ân Trần.

Ân Trần lặng thinh.

Ân Phùng lên tiếng: "Anh, tôi biết anh muốn gì, anh muốn về nhà, anh phải tìm lại một vài thứ đã mất. Nhưng cô ấy không phải một lựa chọn đúng đắn."

Ân Trần vuốt tóc Vưu Minh Hứa, ngón tay thon dài với vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nói: "Con bé là con gái của cô ấy, còn từng là người phụ nữ của mày." Nói đoạn liền cười.

Ân Phùng nói: "Nhưng cô ấy và bà ấy khác nhau hoàn toàn. Anh rõ ràng biết rõ vẻ ngoài, tính cách của hai người họ khác hẳn nhau. Anh đưa cô ấy về sẽ chỉ phát hiện càng ngày càng không tìm được bóng hình của bà ấy. Hơn nữa anh quên rồi chăng, nửa dòng máu trong người cô ấy là của Hình Kỷ Phục, anh muốn ngày nào cũng phải đối mặt với con gái của ông ta sao?"

Ân Trần nhìn xuống liền thấy ngay đôi mắt phượng giống hệt Hình Kỷ Phục, khác hẳn Vưu Nhuy Tuyết của Vưu Minh Hứa. Anh ta chợt sinh lòng chán ghét, thầm hừ lạnh một tiếng.

"Tôi biết anh muốn gì." Như phát hiện được tâm tư anh ta, Ân Phùng nói tiếp, "Nếu anh đưa cô ấy đi sẽ không thể được như ý nguyện. Vì cô ấy là cảnh sát, còn là một cảnh sát tốt, cho nên cô ấy nguyện chết cũng phải bắt được anh. Lần này anh đi chắc chắn sẽ gặp phải vô số cảnh sát truy bắt, ngăn cản. Cô ấy sẽ bằng lòng hy sinh, còn anh sẽ bị bắn chết. Đây là kết cục chắc chắn. Anh chẳng đi được đến đâu, kẻ trừng phạt cuối cùng chỉ có thể chết một cách lặng lẽ, vô dụng trên đường chạy trốn. Vả lại, anh, anh muốn cô ấy chết thật sao? Muốn giọt máu cuối cùng của người đó không còn tồn tại trên thế giới này? Anh có từng nghĩ, nếu có một ngày gặp nhau dưới suối vàng, bà ấy sẽ hận anh đến nhường nào không?"

Từng câu từng câu tựa như từng viên đá góc cạnh sắc bén chất chồng lên trái tim vốn đã chi chít lỗ hỏng của Ân Trần.

Mắt Ân Trần càng lúc càng tối tăm, sắc mặt cũng càng lúc càng khó đoán. Vì anh ta có thể phán đoán, mỗi câu của Ân Phùng đều là thật, hơn nữa còn có thể trở thành sự thực.

"Nhưng..." Ân Phùng chuyển ý, "Nếu anh đưa tôi đi thì khác."

Lời vừa dứt, Ân Trần nhếch mày, Tiểu Yến quay ngoắt đầu nhìn Ân Phùng, quả sấm vô thanh như giật đùng bên tai Vưu Minh Hứa – Ân Phùng đang nói gì thế?

Ân Trần nhìn chằm chằm em trai song chỉ thấy anh ung dung nhàn tản, thậm chí còn tiến từng bước một về phía xe: "Anh, tôi và cô ấy không giống nhau, anh chắc chắn có thể thuận lợi thoát thân."

Ân Trần phì cười: "Mày nghĩ hay thật."

Song Ân Phùng bình thản, dừng bước tại vị trí chỉ cách xe ba mét, đến súng cũng không nhấc lên, nói: "Với anh mà nói, mái nhà của kẻ trừng phạt đã bị hủy diệt; Vưu Nhuy Tuyết sớm đã không còn trên cõi đời này, một vật thay thế chẳng hề giống bà ấy nói cho cùng cũng chỉ là vật thay thế. Thực ra anh vẫn còn một mái nhà, mái nhà đầu tiên. Đó mới là điều anh quý trọng nhất, nếu không anh cũng sẽ không ở lại chỗ bố mẹ hơn một tiếng đồng hồ."

Ân Trần cười lạnh: "Hừ? Bố mẹ."

Ân Phùng nói: "Tôi cũng hận họ như anh. Cho nên, trên đời này, anh chỉ còn tôi là người thân duy nhất."

Ân Phùng nhìn anh ta.

Ân Trần cũng đang nhìn anh, ban đầu vẫn cười, nhưng ý cười dần tan biến. Anh ta nghe thấy Ân Phùng nói: "Anh lúc nào cũng không bằng lòng thừa nhận trên đời này ngoài Vưu Nhuy Tuyết, vẫn còn một người thực sự quan tâm anh, cũng khiến anh nhớ nhung bận lòng. Khi còn nhỏ, cậu ta thực sự coi anh là người anh đáng kính, cậu ta thấy anh bí ẩn và chín chắn, cậu ta luôn muốn biết trong lòng anh có phải cũng có bí mật như mình hay không. Trong căn nhà đó, cậu ta là người duy nhất quan tâm anh, là người duy nhất đối xử tốt với anh. Vậy nên anh mới muốn hủy hoại cậu ta, đày đọa cậu ta, chiến thắng cậu ta đúng không? Anh, anh căn bản không cần phải đi tìm mái nhà khác. Bởi vì nhà của anh chưa từng ở nơi nào khác, mà ở tôi đây."

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)