Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 107

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 107
Phần kết (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Vưu Minh Hứa đi tắm, gửi tin nhắn bảo những người còn lại ăn cơm trước không cần phải đợi hai bọn họ, sau đó cũng chui vào chăn ôm tay anh. Anh "Ừm" một tiếng, nhắm mắt kéo cô vào lòng ngủ tiếp.

Vưu Minh Hứa thức giấc thì trời đã tối hẳn. Phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ nơi góc tường. Một người ngồi bên giường tựa như chiếc bóng xám, không biết đang suy tư điều gì.

Vưu Minh Hứa ngồi dậy: "Ân Phùng?"

Anh quay đầu, nói: "Dậy rồi? Đói không?"

Vưu Minh Hứa đáp: "Hơi đói." Đoạn xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, quay lại thì phát hiện anh vẫn đang ngồi im không động đậy.

Vưu Minh Hứa cũng không muốn động, trong ánh sáng ảm đạm và không khí tĩnh mịch, con người dường như cũng bất giác sinh buồn sầu. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh, ôm cánh tay anh.

Ân Phùng khẽ thở dài, ôm cô vào lòng rồi ngả lưng xuống giường.

Cô mơ màng hỏi: "Anh thở dài gì thế?"

"Muốn chiếm hữu em." Anh nói khẽ, "Sao lại muốn chiếm hữu em nhường này nhỉ? Muốn em không chạy đi đâu được."

Vưu Minh Hứa hạ giọng mắng yêu: "Thần kinh."

Anh nói: "Thần kinh không được hả?"

Cô đẩy anh ra: "Em đói rồi, đi ăn cơm đã."

Anh "Ừ" một tiếng, nói: "Biết em sẽ đói nên anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Ở trên bàn đấy."

Vưu Minh Hứa khá bất ngờ, anh cũng được đấy chứ, cô ngủ chẳng nghe thấy gì, chắc là anh đã nhờ đầu bếp mang đồ tới.

Trong ánh sáng u tối, cô lờ mờ nhìn thấy có đồ đặt trên góc bàn.

Ân Phùng nói: "Em bật đèn lên cho sáng." Giọng anh vừa từ tốn vừa trầm thấp.

Trái tim Vưu Minh Hứa chợt bị một cảm giác kì lạ bao trùm. Xung quanh vẫn rất tĩnh lặng, không có điều gì bất thường. Anh yên tĩnh ngồi cạnh cô. Tim cô đập nhanh hỗn loạn. Cô biết anh đang nhìn mình.

"Ồ." Cô ứng tiếng, chạm tay vào tường bật thêm một bóng nữa, căn phòng bất chợt tranh sáng tranh tối.

Giờ thì cô đã nhìn rõ, trên bàn là một chụp thủy tinh lớn, có thể lờ mờ nhìn thấy đồ bên trong.

Vưu Minh Hứa ngoảnh lại nhìn vào mắt Ân Phùng. Trên mặt anh không có cảm xúc nào, cũng không nhìn vào mắt cô, có vẻ đặc biệt bình tĩnh chăm chú nhìn... tường.

Tim Vưu Minh Hứa chợt mềm nhũn. Chút cảm giác căng thẳng vì sự u ám của anh biến mất hoàn toàn. Cô bỗng cười nói: "Muốn em xem thật hả? Nghĩ kĩ rồi?"

Ân Phùng từ từ liếc nhìn cô, bất chợt cũng nở nụ cười, nói: "Tất nhiên là anh đã nghĩ kĩ rồi. Em thì sao, dám xem không?"

Vưu Minh Hứa đáp: "Em có gì mà không dám xem?"

Cô vừa định đứng dậy đi mở nắp, tầm mắt Ân Phùng cũng ghim chặt trên người cô song điện thoại lại đổ chuông đúng giờ khắc này. Ân Phùng nhíu mày nói: "Vưu Minh Hứa em dám nhận máy?"

Vưu Minh Hứa phì cười: "Không được nổi nóng!" Nói xong bèn cầm điện thoại, vừa nhìn đã ngẩn người.

Là Đinh Hùng Vĩ gọi đến.

Đinh Hùng Vĩ gọi vào ngày nghỉ chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Cô nhìn lên thấy ánh mắt lạnh như băng của Ân Phùng bèn nói vội một câu: "Xin lỗi, đợi em chút." Đoạn nhận máy, mới nghe đôi câu sắc mặt đã đột ngột thay đổi.

Đinh Hùng Vĩ nói: "Nhà Hứa Mộng Sơn xảy ra chuyện rồi!"

———

Mặt trời ngả bóng về Tây, hắt nắng lên sàn gỗ phản chiếu ánh vàng lấp lánh. Tiếng đập bóng vọng ra từ sân bóng rổ.

Hứa Mộng Sơn lau mồ hôi trên trán, ngồi bên sân vừa tu nước ừng ực vừa thẫn thờ nhìn người vẫn đang chơi bóng trong sân.

Một cậu bạn nối khố bước đến ngồi xuống bên cạnh huých tay anh: "Thấy người thế nào?"

Hứa Mộng Sơn nhìn theo tầm mắt anh ta, không xa sân bóng đang có mấy cô gái đứng xem, trong đó có một người dáng mảnh mai, khá xinh đẹp, hình như cũng đang nhìn về phía này. Vừa rồi anh cũng đã chú ý đến, cô gái đó có một đôi mắt trong veo, mặt mày thanh tú.

Mấy anh em đều đã thành gia lập thất, chỉ còn mình Hứa Mộng Sơn độc thân.

Hứa Mộng Sơn ngửa cổ uống hết nước rồi bóp bẹp chai nước khoáng một cách đầy bạo lực, nói: "Bàn sau đi."

Cậu bạn nối khố cụt hứng: "Gì mà bàn sau, ông già rồi đấy, cô chú ngày nào cũng mong kia kìa. Ấn tượng của người ta với ông cũng rất tốt, tuy ông có hơi lầm lì trước mặt con gái nhưng cố gắng thì vẫn có hy vọng đấy."

Hứa Mộng Sơn cười nhẹ, tôi lầm lì? Tôi từng tếu táo trước mặt con gái nhường nào cậu có thấy đâu.

Thấy anh im lặng, cậu bạn nối khố bèn kéo tay anh: "Đi thôi, cả đám cùng đi ăn tối, cứ thử xem sao? Có phải bắt ông hiến dâng trinh tiết ngay tối nay đâu."

Hứa Mộng Sơn không động đậy, như cười như không đáp: "Thôi cho tôi xin, hôm nay đừng lôi tôi nữa, phải về chỗ bố mẹ ăn cơm, đã hẹn trước rồi. Vừa bận xong vụ án này, lâu lắm không về thăm nhà rồi."

Bạn nối khố: "Thật à?"

Hứa Mộng Sơn: "Thề với trời đấy."

Bạn nối khố thở dài, nói: "Thôi được. Vậy lần sau nhất định phải đi đấy."

Hứa Mộng Sơn "Ừ" một tiếng.

Bố mẹ Hứa Mộng Sơn cũng sống trong thành phố này, chỉ là giá nhà đắt đỏ, không có tiền mua nên họ sống ở nơi khá xa, gần giáp huyện lỵ. Khi Hứa Mộng Sơn đến dưới nhà bố mẹ, trời cũng vừa chập tối. Anh vừa lên tầng vừa hát ngâm nga, thấy cánh cửa thân thuộc là lòng bỗng yên bình đến lạ, thò tay móc chìa khóa ra.

Cửa mở, Hứa Mộng Sơn không ngẩng đầu, đang có chút buồn phiền khi nghĩ đến ánh mắt cô gái ban chiều nhìn mình, anh có cảm giác kích động chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, đi mấy bước vào nhà mới chợt rùng mình.

Mùi máu tanh.

Anh ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lan tỏa khắp nhà.

Hứa Mộng Sơn ngẩng phắt đầu lên, chết chân tại chỗ1.

Máu.

Nơi nào cũng đầy máu.

Trên tường.

Trên bàn.

Trên sàn.

Màu đỏ tĩnh mịch, tĩnh đến nhức mắt.

Phòng khách nhà bố mẹ không lớn, bức tường sạch sẽ thường ngày lúc này bị nhuộm đỏ thành từng mảng, từng giọt, giống như bị một bàn tay tội phạm bôi chát khắp xung quanh. Cũng giống như vô vàn bông hoa đỏ rực quỷ dị lặng lẽ nở rộ quanh anh.

Một luồng khí lạnh thấu xương trào lên trong lòng Hứa Mộng Sơn. Anh cảm giác chân tay mình cứng đờ, tiếng gào thét gần như bật ra từ nơi sâu thẳm trong cổ họng: "Bố! Mẹ!"

*****

Hai chiếc xe lao vụt đi trên đường cao tốc.

Vưu Minh Hứa và mọi người xuống núi ngay trong đêm, chạy thẳng về Tương Thành. Khi xe chạy vào Tương Thành cũng là lúc bầu trời hừng đông.

Vưu Minh Hứa bừng tỉnh khỏi cơn ngủ gật mới phát hiện tay vẫn đang được người kia nắm chặt.

Ân Phùng ngủ không sâu giấc, cũng mở mắt: "Đến đâu rồi?"

Vưu Minh Hứa: "Đến Tương Thành rồi."

Anh nhẹ nắn tay cô: "Đừng gấp, đến rồi mới biết xảy ra chuyện gì."

"Em hiểu."

Nhưng sao có thể không gấp không vội, Vưu Minh Hứa từng đến nhà bố mẹ Hứa Mộng Sơn ăn chực mấy lần, họ chẳng qua chỉ là một cặp vợ chồng già thật thà, chất phác, rất khách sáo với đồng nghiệp của Hứa Mộng Sơn, vẫn luôn một lòng mong sớm được bế cháu nội...

Thấy mặt mày cô lạnh lẽo, Ân Phùng chợt thấy muộn phiền, bèn vươn tay ôm cô vào lòng, ghì chặt đầu cô vào ngực. Vưu Minh Hứa muốn giãy ra nhưng anh không chịu buông tay. Một lúc sau, cô cũng bình tĩnh lại, nhắm mắt yên lặng dựa vào anh.

"Lúc nào cũng làm anh đau lòng." Anh nói khẽ.

Đến rồi.

Mấy chiếc xe cảnh giác đỗ dưới nhà, xung quanh đã được căng dây phong tỏa. Ân Phùng để Đồ Nha và những người còn lại về trước, còn mình thì theo Vưu Minh Hứa lên tầng.

Hai người mang xong bọc giày và những vật dụng khác mà đồng nghiệp đưa mới đi vào hiện trường.

Thứ đầu tiên cả hai chú ý đến vẫn là máu. Phần lớn vết máu đều tập trung trên tường. Có chỗ máu tụ từng mảng lớn, giống như bị hắt lên rồi chảy xuống thành dòng, lưu lại những vết máu dài ngoằng rồi tụ lại thành từng vũng nhỏ nơi góc tường. Có chỗ vết máu lại là từng chuỗi từng giọt khiến Vưu Minh Hứa tức khắc liên tưởng đến huyết quản bị cắt đứt, máu phun ra tung tóe. Nhưng nhiều quá, không chỗ nào là không có máu.

Vết máu đều đã khô.

Trong phòng không có dấu vết tranh chấp đánh lộn.

Bố mẹ Hứa Mộng Sơn mất tích, điện thoại để lại trong nhà.

Trên bàn bày mấy món ăn đã nguội ngơ nguội ngắt từ lâu. Chỉ có một bộ bát đũa có dính mấy hạt cơm, đũa cũng dính vết dầu.

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng nhìn nhau.

Trong vũng máu trên sàn lưu rõ dấu chân của người thứ ba. Cỡ chân số 43.

Vưu Minh Hứa hỏi đồng nghiệp: "Mộng Sơn đâu?"

Đồng nghiệp đáp: "Anh ấy đang ở trong phòng giám sát của tiểu khu."

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đi tới phòng bảo vệ của tiểu khu thì thấy một dáng hình quen thuộc đang ngồi hút thuốc ngay trước cửa. Vưu Minh Hứa đi tới, chỉ mới một đêm trôi qua mà nhìn Hứa Mộng Sơn vô cùng tiều tụy. Anh ấy ngước đôi mắt đã đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu lên nhìn họ.

Vưu Minh Hứa hỏi: "Sao lại ở đây?"

Giọng Hứa Mộng Sơn khàn đặc: "Lúc trước tra camera, mắt hơi mờ nên ra ngoài hít ngụm khí."

Vưu Minh Hứa đau lòng.

Ân Phùng cất tiếng: "Đó không phải máu của bố mẹ cậu."

Mắt Hứa Mộng Sơn sâu thăm thẳm: "Em biết, vừa nhìn là biết rồi. Tình trạng phân bố của vết máu rất đặc biệt, máu người khi phun ra sẽ không giống vậy, cũng không bắn cao được đến thế. Chỗ máu đó là bị hắt lên, còn có vài chỗ là dùng đồ phun lên, nên mới thành từng chuỗi như vậy."

Vưu Minh Hứa ngồi xổm xuống, vỗ vai anh ấy: "Cô chú chắc chắn sẽ không sao đâu."

Hứa Mộng Sơn nở một nụ cười vô cùng khó coi, gật đầu nói: "Đã có kết quả kiểm tra dấu máu, có thành phần ngăn đông máu nên chỗ máu đó đã được rút ra khỏi cơ thể một khoảng thời gian rồi." Tầm mắt anh ấy dừng trên gương mặt hai người, nói từng câu từng chữ: "Trong kết quả giám nghiệm DNA, đó là máu của Hình Kỷ Phục."

Ánh mắt Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đều vụt lên tia sửng sốt.

Trên đường đến đây, hai người cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sự việc có thể có liên quan đến Ân Trần.

"Hắn ta muốn làm gì?" Hứa Mộng Sơn gằn giọng.

Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh bỗng bật mở, một cảnh sát xông ra: "Chúng tôi tìm thấy nghi phạm rồi!"

Hứa Mộng Sơn gọi điện cho bố mẹ vào khoảng hơn 2 giờ chiều ngày hôm qua. Khi đó bố mẹ anh ấy đã mua xong thức ăn, đang ở nhà, dặn Hứa Mộng Sơn tối đến ăn cơm.

Hứa Mộng Sơn đến nhà vào lúc 6 giờ 55 phút.

Trong camera giám sát có bốn đoạn băng, được cắt ghép từ hai máy quay khác.

Góc quay đầu tiên là cửa bãi đỗ xe của tiểu khu. Thời gian xe nghi phạm xuất hiện là 3 giờ 20 phút chiều. Đó là một chiếc xe Van rất đỗi bình thường, có thể nhìn rõ biển số xe. Xe rất sạch, không có một vết bẩn, lằn bánh xe cũng rất rõ ràng. Ánh mặt trời rực rỡ, cánh cửa thủy tinh của xe phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Góc này không ghi lại được người điều khiển xe.

Thời gian của đoạn băng thứ hai là 3 giờ 28 phút, là hình ảnh ghi lại của camera trong thang máy. Chất lượng hình ảnh không quá sắc nét. Trong bãi đỗ phụ dưới tầng ngầm, người đầu tiên bước vào thang máy là một cặp mẹ con, người mẹ khoảng ba mươi tuổi, cô con gái khoảng tầm ba, bốn tuổi. Sau đó, một người đàn ông cũng bước vào. Hai mẹ con vội vã lùi lại, vì người đàn ông đó ôm một thùng carton rất lớn vào thang máy, thể tích khoảng 1 mét khối.

Sau đó người đàn ông đứng bên thùng carton, ấn nút đi xuống, chính là tầng nhà Hứa Mộng Sơn.

Người đàn ông này mặc áo đen, quần đen, dáng người cao lớn rắn chắc, đầu đội mũ lưỡi chai, luôn cúi ngằm mặt nên camera chỉ ghi lại được đường nét mờ nhạt của khuôn mặt. Thế nhưng Vưu Minh Hứa và mọi người đều khá quen mắt với dáng hình này.

Người đàn ông chuyển thùng carton ra khỏi thang máy.

Đoạn hình ảnh tiếp theo là khoảng 20 phút sau đó, vào lúc 3 giờ 50 phút.

Thang máy dừng tại tầng này, một thùng carton từ từ bị đẩy vào khung hình, người đàn ông đó cũng xuất hiện.

Trong thang máy không còn người nào khác, anh ta bấm xuống tầng ngầm.

Anh ta đứng im lặng.

Anh ta nghiêng đầu, thò tay vào tai như ngãi ngứa rồi tiếp tục đứng im.

Cửa thang máy mở ra, anh ta cúi xuống, từ từ và vững chãi đẩy thùng carton xuống. Sau đó không buồn ngoảnh đầu, đột nhiên vươn tay dựng ngón giữa với camera.

Xem đến cảnh này, mắt Hứa Mộng Sơn cháy bùng lửa giận, run bần bật siết chặt nắm đấm, móng tay như sắp cắm vào trong thịt.

Đoạn băng thứ tư, 4 giờ 12 phút, quay trở lại khung cảnh trước cửa bãi đỗ xe của tiểu khu.

Chiếc xe Van đó chạy ra. Lần này, già nửa khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ của người lái xe đã được ghi lại rất rõ nét, kẻ đó rõ ràng chính là Ân Trần. Anh ta nộp phí ở trạm gác, mặt như bị thứ gì đó chích nhẹ, rồi hơi nghiêng đầu, nhấc tay xoa tai, tiếp đó quay đầu nhìn thẳng phía trước, lái xe rời đi.

Người cảnh sát ngồi trước máy tính dừng đoạn băng, liên tục phóng to hình ảnh, con trỏ chuột không dừng trên Ân Trần mà dừng trong khoang xe, thấp thoáng có thể nhìn thấy phần chóp của thùng carton.

Sự việc đã rất rõ ràng.

Lúc này, trong căn phòng giám sát nhỏ bé, toàn bộ cảnh sát – những người chiến hữu thân thuộc của Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn, xem xong đều đồng loạt im lặng, sự im lạng đó tựa ngọn núi lửa bị bao phủ bởi băng tuyết, đè nặng trên vai mỗi người cảnh sát.

Có người lập tức giữ chặt vai Hứa Mộng Sơn, muốn an ủi nhưng không biết mở lời thế nào; có người siết chặt nắm đấm như muốn bẻ gãy một góc bàn. Bởi ngày hôm nay, Ân Trần bắt bố mẹ Hứa Mộng Sơn, ngày mai, sẽ có khả năng bắt người thân của họ. Nào có cảnh sát nào có thể nhẫn nhịn trước hành vi thách thức tàn bạo điên cuồng, hèn hạ bỉ ổi nhường này của gã tội phạm?

"Ân Trần muốn làm gì?" Cuối cùng có người hét lên đầy phẫn nộ, "Báo thù chúng ta sao?"

Hứa Mộng Sơn cúi đầu, gân xanh nổi đầy trên cổ.

Vưu Minh Hứa lặng thinh.

"Là báo thù." Ân Phùng cất tiếng trả lời thay những người còn lại, vậy nên toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt vào anh, chỉ thấy anh đứng tại nơi đó, quần áo là lượt thắng thớm, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt lạnh lùng. Anh nói: "Vì hiện giờ anh ta chẳng còn gì nữa."

*****

Nghi phạm đã được xác định.

Xe nghi phạm đã được xác định.

Động cơ gây án rõ ràng.

Manh mối rõ nhất hiện giờ chính là chiếc xe Van đó. Nhóm người Vưu Minh Hứa lập tức liên lạc với trung tâm Quản lý và điều hành giao thông, lấy nhà bố mẹ Hứa Mộng Sơn làm trung tâm, mở rộng tìm kiếm chiếc xe đó khắp bốn phương tám hướng.

Hiện tại, camera giám sát có ở khắp mọi nơi. Chỉ cần chiếc xe đó lên đường thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng Vưu Minh Hứa cũng lờ mờ hiểu rằng, có lẽ Ân Trần đã chẳng còn lo sợ gì nữa.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông.

Hứa Mộng Sơn và một đồng nghiệp ngồi trước màn hình vi tính, đang tập trung theo dõi một tuyến đường. Mắt anh ấy đỏ sọng, mặt đầy giận dữ.

Vưu Minh Hứa ngồi trước một máy tính khác, Ân Phùng ngồi cạnh cô.

Hành tung của Ân Trần rất dễ tìm, họ rất nhanh đã tìm được những máy quay trên vài con đường lân cận ghi được hình ảnh của chiếc xe Van đó. Dựa vào thời gian, rất dễ để phán đoán ra thời gian trước và sau khi gây án. Họ phát hiện hướng đi và về của Ân Trần hoàn toàn khác nhau nên bèn tiếp tục truy đuổi theo tuyến đường đến trước.

Vưu Minh Hứa đang quan sát một cách vô cùng chăm chú thì vai bỗng bị ai đó đập nhẹ, ngoảnh lại nhìn hóa ra là Đinh Hùng Vĩ.

Ân Phùng cũng đã nhìn thấy Đinh Hùng Vĩ bèn cười nhẹ, gật đầu chào: "Lão Đinh."

Đinh Hùng Vĩ rất không thích điểm này – kể từ sau khi tên nhãi này rửa sạch nỗi oan thì lúc nào cũng dùng thái độ thân thiết mà không mất nét kiêu ngạo để chào hỏi ông, tư thái hệt như loại sài lang hổ báo nghênh ngang vào nhà vậy. Chẳng qua giờ không phải lúc tính toán việc này.

Đinh Hùng Vĩ nhìn Hứa Mộng Sơn đang ngồi ở nơi không xa, ra hiệu cho Vưu Minh Hứa theo ông ra ngoài.

Hai người ra khỏi phòng, Đinh Hùng Vĩ im lặng một chốc mới nói: "Dù hiện trường không có thi thể, nhưng chỉ e bố mẹ Mộng Sơn lành ít giữ nhiều."

Vưu Minh Hứa nào phải không biết điều này?

Ân Trần trốn trong bóng tối, muốn phòng cũng khó. Cũng giống như Ân Phùng đã nói, hiện giờ Ân Trần đã trắng tay, anh ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì khiến người ta sôi máu vì căm hận.

"Cần cháu làm gì?" Vưu Minh Hứa hỏi thẳng.

Đinh Hùng Vĩ cười đắng chát: "Mộng Sơn cũng đen đủi, loại chuyện này, người khác một đời nếm trải một lần là đủ lắm rồi, vậy mà nó... Cháu trông coi nó cẩn thận, xảy ra chuyện thật thì nhớ ngăn nó, đừng để nó phải chứng kiến tận mắt nữa. Chẳng tim ai là làm bằng sắt đá, chú không muốn nhìn thấy thằng nhóc bị hủy hoại."

Vưu Minh Hứa nói: "Cháu hiểu. Cháu sẽ không để bất cứ ai hủy hoại cậu ấy."

Khi Vưu Minh Hứa trở lại phòng thì phát hiện Ân Phùng không biết đã chuyển đến ngồi sau Hứa Mộng Sơn từ bao giờ. Cô bước đến, nghe thấy Ân Phùng đang nói: "Dựa trên sự hiểu biết của tôi về Ân Trần, cô chú tạm thời sẽ không xảy ra chuyện."

Anh nói, Hứa Mộng Sơn thực sự sẽ tin, ngoảnh đầu, sóng mắt lấp lánh: "Thầy Ân, anh đang an ủi em à?"

Ân Phùng nhìn anh ấy: "Vì sao tôi phải an ủi cậu? Cậu có phải Vưu Minh Hứa đâu?"

Câu truyện cười rất không hợp lúc hợp thời song lại khiến Hứa Mộng Sơn nhẹ vơi nỗi lòng, vội hỏi: "Lời vừa nãy của anh là sao?"

Ân Phùng nói: "Thực ra trong lòng cậu cũng rõ, quá quan tâm ắt sẽ hoảng loạn mà thôi. Khi Ân Trần đến nhà cậu, anh ta có dư dả thời gian. Nếu muốn giết người thì đã giết ngay tại chỗ rồi. Hà tất phải phí công phí sức mang người đi làm gì? Nhưng trái lại, anh ta đặc biệt mang theo máu của Hình Kỷ Phục bôi quét lên nhà cậu. Nói cách khác, anh ta đưa bố mẹ cậu đi, để lại vết máu của bố đẻ Vưu Minh Hứa. Anh ta không phải chỉ nhằm vào một mình cậu mà còn có mưu đồ khác."

Vừa dứt lời, bản thân Ân Phùng cũng ngây người.

Vưu Minh Hứa cau mày.

Hứa Mộng Sơn im lặng.

Ân Phùng đứng dậy xoa đầu Vưu Minh Hứa, ra ngoài định gọi một cuộc cho Trần Phong, kết quả là Trần Phong luôn như có tâm linh tương thông với anh, đã gọi điện cho anh trước.

"Bọn em đã phát hiện tung tích của Ân Trần!"

...

Ân Phùng lắng nghe cậu ta nói rồi đáp: "Lập tức giúp tôi điều tra một việc."

"Phát hiện tung tích mới rồi!" Một cảnh sát reo lên, tất thảy đều tụ lại.

Sau khi họ phát hiện ra từng luồng di chuyển của xe Van gần nhà họ Hứa, càng về sau lại càng khó tra vì thành phố quá mức rộng lớn. Do vậy, họ đã mấy lần để mất dấu Ân Trần. Hiện giờ cuối cùng cũng đã tìm lại được.

Đó là camera giám sát của một giao lộ.

Thời gian hiển thị là khoảng 5 giờ 05 phút chiều qua, cách thời gian Ân Trần rời khỏi nhà họ Hứa khoảng 48 phút.

Một con đường rợp bóng râm, không quá rộng rãi, đường hai chiều, xe cộ đông đúc. Chiếc xe Van sạch bong như mới lăn bánh trong dòng xe cộ, từ từ dừng bánh khi sắp đến giao lộ.

Vưu Minh Hứa vừa xem đến đây thì sững người.

Nơi này là...

Hứa Mộng Sơn cũng thấy con đường này rất quen, hình như là...

Xe dừng bánh, hơn nữa còn chễm chệ dừng đúng vị trí đỗ xe. Vì khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt Ân Trần, nhưng chắc chắn là anh ta. Anh ta đeo một túi lớn, xuống xe.

Khoảng 15 phút sau, anh ta quay lại, lái xe rời đi.

"Đây là trục Bắc đường Lộc Dã." Người cảnh sát phát hiện camera nói.

"Đây là con đường ngoài cổng phụ của tiểu khu nhà tôi." Vưu Minh Hứa lên tiếng. Toàn bộ cảnh sát đều ngơ ngác. Hứa Mộng Sơn giật mình hoảng hốt, quay người định xông ngay ra ngoài, kết quả cánh cửa mở ra trước, Ân Phùng bước vào, nhìn quanh với ánh mắt nặng nề, cuối cùng dừng trên người Vưu Minh Hứa, nói: "Ân Trần đã đến nhà em, anh có băng ghi hình."

Hứa Mộng Sơn khựng bước.

Vưu Minh Hứa hiểu ngay. Kể từ khi Ân Phùng sống ở nhà cô vào năm ngoái, đám Trần Phong đã lắp đặt hệ thống chống trộm nghiêm ngặt và camera ở mọi cổng mọi cửa, phòng khách và hai phòng còn lại cũng có. Chỉ là khi hai người ở nhà thì có thể tắt camera. Khi họ không ở nhà, camera sẽ tự động hoạt động.

Đoạn băng được chuyển đến màn hình hiển thị cực lớn trước mặt mọi người.

Đoạn đầu tiên là cầu thang trước cửa nhà Vưu Minh Hứa, yên tĩnh không một bóng người.

Ân Trần xuất hiện tại đây vẫn với bộ quần đen, áo đen, mũ lưỡi chai, cúi đầu.

Họ không hổ là anh em ruột, trong hình chỉ thấy được Ân Trần đứng trước của, quay lưng với camera, tay động đậy. Một lúc sau, cánh cửa bật mở, anh ta lách người vào nhà.

Anh ta vẫn không sợ bị ghi hình.

Đoạn thứ hai là phòng khách.

Phòng khách tranh sáng tranh tối, vô cùng tĩnh mịch. Ân Trần đi đến giữa phòng quan sát xung quanh, lấy thứ đồ như chiếc hộp vuông nhỏ từ trong túi ra rồi đặt lên bàn.

Sau đó hắn nhấc tay xoa tai, đặt túi xuống, lấy ra mấy món đồ.

Hai nhãn dán đã bị xé, chai nước khoáng bình thường, chẳng qua bên trong đựng đầy thứ chất lỏng sền sệt đỏ ngòm. Ngoài ra còn có một khẩu súng nước, trong "hộp đạn" dùng để chứa nước lớn cỡ lòng bàn tay đựng đầy chất lỏng màu đỏ thẫm.

Chuẩn bị đâu vào đấy, Ân Trần bắt đầu hắt thứ chất lỏng màu đỏ đó lên tường thành từng mảng từng đường, vô vàn dòng chảy đỏ lòm từ từ bò lăn theo vách tường. Rất nhanh, ba mặt tường xung quanh chiếc bàn đặt hộp vuông nhỏ đã tắm mình trong máu.

Hắt xong hai chai, anh ta vứt vào túi, lấy khẩu súng nước kia ra, bắt đầu bắn máu như đang tô vẽ. Vậy nên từng chuỗi máu hồng lướt qua từng mảng đỏ thẫm kinh người, tựa như từng giọt sóng tung bay trong biển máu.

Anh ta đút một tay trong túi, động tác tay còn lại vô cùng lưu loát, khiến bạn cảm thấy cả người anh ta rất nhẹ nhàng thư thái, vừa như đang dạo bước trong sân viện, vừa khiến người ta cảm nhận được một loại lạnh nhạt vô ngần trước sinh mệnh.

*****

Toàn bộ chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Anh ta thu dọn đồ đạc, đeo túi lên lưng. Trên đất, trên giày và trên tay đều bê bết máu nhưng anh ta chẳng hề để ý mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào camera.

Camera Quán Quân lắp đặt tại nhà Vưu Minh Hứa đều có chất lượng hình ảnh vô cùng rõ nét. Cho nên giờ phút này, cảnh sát có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt tuấn tú dưới chiếc mũ lưỡi chai kia đã gầy hơn thời gian trước, mày kiếm, mũi cao, da trắng, càng khiến đôi mắt đó thêm sâu xa thâm thúy.

Anh ta nhìn về phía này phải có đến nửa phút, gương mặt không mang bất cứ biểu cảm nào.

Vưu Minh Hứa ngây ngẩn.

Cô chợt nhận ra, trong mắt Ân Trần lúc này không có điên cuồng tàn bạo, không khát máu, nó tựa như biển sâu, tất thảy bão táp mưa sa đều lặng gió, chỉ còn lại nét yên ắng vô ngần. Đôi mắt đó bỗng khiến cô thấy giống mắt Ân Phùng.

Vì sao Ân Trần lại có một ánh mắt như vậy?

Anh ta đang nhìn gì?

Ân Trần cúi đầu, rời khỏi nhà cô.

Vưu Minh Hứa nhớ lại lời Ân Phùng – Anh ta đến để báo thù. Vì anh ta đã chẳng còn gì nữa.

Chỉ còn lại một mình anh ta. Tất thảy những kẻ khác đã bị bỏ tù, từ nay trên đời không còn kẻ trừng phạt. Anh ta liệu có hay chăng bản thân chẳng qua chỉ là một trong vô số những cuốn sổ da đen của Phạm Thục Hoa?

Cuốn sổ cuối cùng.

———

Vưu Minh Hứa đứng ngoài cửa nhà. Khóa cửa lành lặn. Cô móc chìa khóa mở cửa, những cảnh sát phía sau cẩn thận bước vào nhà.

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng từ từ bước vào.

Dù đã xem qua băng ghi hình song lúc này nhìn tận mắt, Vưu Minh Hứa vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lặng lẽ âm thầm lan tràn khắp nhà.

Phía trước là bức tường nhuốm máu, vừa như con quái thú nhe nanh múa vuốt, vừa như cánh rừng thần bí lẳng lặng ra đời.

Chiếc hộp nhỏ được Ân Trần để lại đang nằm trên mặt bàn, đã có nhân viên giám nghiệm tiến tới, vừa mở ra sắc mặt đã lập tức thay đổi.

Vưu Minh Hứa đi đến, nhìn vào chiếc hộp trong tay anh ấy.

Đó là một chiếc hộp gỗ hết sức bình thường, to khoảng bằng bàn tay. Trong hộp là một ngón tay. Phần mặt cắt máu thịt lẫn lộn, máu đã khô, thành hộp dính đầy máu. Ngón tay đó là mới bị chặt ra rồi đặt vào trong hộp. Quan sát kĩ hơn, Vưu Minh Hứa phát hiện manh mối – ngón tay khá gầy, thon dài, giống tay của đàn ông. Nếp nhăn khá sâu, có vết nám của tay người già.

Tim cô giật thót.

Hứa Mộng Sơn bước đến, đón lấy chiếc hộp, nhìn kĩ rồi nói: "Ngón tay này là bị chặt sống, thời gian chắc không đến 24 tiếng." Hiện tại là 9 giờ sáng, cũng tức là, ngón tay này bị chặt xuống vào sau 9 giờ tối ngày hôm qua.

Vai Vưu Minh Hứa nặng trĩu, Ân Phùng đang ôm lấy cô.

"A Hứa, người thứ hai là em." Anh nói.

Đầu mày Vưu Minh Hứa run nhẹ, nói: "Em không sao."

Lời này của cô, Ân Phùng và Hứa Mộng Sơn đều hiểu.

Ân Phùng chỉ nhẹ xoa đầu cô, anh biết cô không cần ai phải nói thêm điều gì.

Ân Phùng quay đầu, phía đối diện chiếc bàn đặt ngón tay bị chặt là một mặt tường, chiếc tủ được kê sát tường, nơi này chính là vị trí Ân Trần đã nhìn chằm chằm trước khi rời khỏi, cũng là nơi giấu camera.

Trên tủ là di ảnh của Vưu Minh Hứa. Vưu Nhuy Tuyết xinh đẹp ngọt ngào nhưng không mất nét khí khái hào hùng, đôi mắt trong veo ngời sáng.

Anh ta đang nhìn bà ấy, dùng ánh mắt đó để nhìn mẹ cô.

Lòng Ân Phùng gợn sóng, tạm thời nhịn không nhắc đến.

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn những vết máu đỏ lòm, hỏi: "Máu ở nhà Mộng Sơn là của Hình Kỷ Phục. Vậy đây là máu của ai?"

Hứa Mộng Sơn im lặng không lên tiếng. Nếu đây là máu bị rút ra từ cơ thể bố mẹ anh, tuy không đến độ mất mạng nhưng cũng chẳng dễ sống.

Khóe miệng Ân Phùng chợt nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Có lẽ không phải máu của bố mẹ Mộng Sơn."

Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đều nhìn anh.

Cũng chính lúc này, điện thoại của Ân Phùng vang lên, lại là Trần Phong gọi tới.

"Thầy Ân, việc thầy bảo em điều tra đã có kết quả rồi. Họ... về nước vào ba tháng trước, nơi sống chính là ở Tương Thành. Nhưng hình như không qua lại với ai... Thầy biết đó, dù họ có mất tích vài ba tháng cũng chẳng có gì là kì lạ. Em gửi địa chỉ cho thầy rồi, cũng đã bảo Đồ Nha đi đến đó kiểm tra rồi."

Khi Ân Phùng buông điện thoại không có bất cứ biểu cảm nào, tựa như cũng không hề phát hiện ra ánh mắt của những người xung quanh. Anh đứng lặng một hồi, hai phút sau mới chuyển địa chỉ sang cho Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn.

"Lập tức cho người đi tra địa chỉ này." Ân Phùng nói, "Xem có phát hiện gì không."

Hứa Mộng Sơn không hỏi bất cứ câu gì, quay người đi ngay tắp lự.

Vưu Minh Hứa nhìn thẳng vào mắt Ân Phùng: "Nơi đó là nơi nào?"

Ân Phùng bình tĩnh đáp: "Đó là nơi ở mới đây của bố mẹ anh."

Vưu Minh Hứa thảng thốt, Ân Phùng đột nhiên cười nói: "A Hứa, anh giống em, cũng không sao cả."

Cảnh sát nhanh hơn Đồ Nha. Bởi vì tối qua có người báo án chính tại địa chỉ đó. Chỉ có điều vì không ở trong cùng một khu nên phía Chi cục Lộc Sơn vẫn chưa biết chuyện.

Rất nhanh, Hứa Mộng Sơn đã có được báo cáo sơ bộ về vụ án.

Người báo án là bảo vệ của tiểu khu, thời gian là hơn 9 giờ tối qua.

Đó là một khu biệt thự.

Vợ chồng họ Ân sống tại một căn trong đó.

Khoảng 9 giờ 30 phút tối, căn biệt thự này đột nhiên bốc cháy, bộ phận quản lý tài sản của tiểu khu vội vã báo cho đội phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức dập lửa. Khoảng tầm 10 phút sau, đội phòng cháy chữa cháy đến nơi, 20 phút sau, lửa được dập tắt.

Đã điều tra rõ, nơi bị hỏa hoạn không phải nhà chính của biệt thự mà là một gara hai cửa độc lập trong sân viện. Khi lửa được dập tắt, thế lửa đã lan đến nhà chính, một mặt tường bị thiêu đốt đen xì nhưng chưa lan ra toàn bộ.

Trong gara bị cháy không phát hiện xác chết.

Nhân viên phòng cháy chữa cháy xông vào nhà thì phát hiện không có người, nhưng phát hiện trên bức tường trong phòng ngủ chính dính đầy chất lỏng màu đỏ đáng ngờ, thậm chí còn chưa khô hết.

Trong điện thoại của Hứa Mộng Sơn có ảnh của hiện trường.

Căn phòng tĩnh mịch, máu tươi nở rộ trên tường đầy ghê rợn. Trong biển máu tung bay từng chuỗi hạt như bọt sóng.

Giống hệt như hai hiện trường trước đó.

Không có thứ gì được lưu lại.

Ngoài ra, cảnh sát trực thuộc nơi đó sau khi đến nơi, dựa trên dấu vết hiện trường đưa ra phán đoán rằng nơi đây đã có một khoảng thời gian không người sinh sống. Những vết máu đó đã được họ lấy mẫu, đang tiến hành đối chiếu DNA. Chỉ là kho dữ liệu quá lớn, lại không có phương hướng nên vẫn chưa thu được kết quả.

"Mộng Sơn." Ân Phùng mở lời, "Bảo cảnh sát bên đó đối chiếu với DNA của bố mẹ cậu."

Trái tim Hứa Mộng Sơn như bị một cây kim dài đuồn đuột đâm mạnh, nói: "Được."

Ân Phùng nhìn chỗ máu trên bức tường sau lưng Vưu Minh Hứa: "Máu nơi này đối chiếu với bố mẹ tôi."

Vưu Minh Hứa bỗng vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Anh ta muốn làm gì? Chơi trò chơi à? Hay giở trò thách thức?"

Ân Phùng lạnh nhạt đáp: "Không, là nghi thức."

———

Vưu Minh Hứa chưa từng nghe Ân Phùng nhắc đến bố mẹ, một lần cũng không.

Cô cũng không chủ động hỏi.

Trên một vài phương diện, cô và anh là cùng một loại người.

Cho nên, hiện giờ nghe nói bố mẹ anh về nước, hơn nữa rất có khả năng gặp bất trắc, Vưu Minh Hứa không biết nên nói gì với anh.

Một hàng người nhanh chóng đi xuống tầng lầu của Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông.

Vưu Minh Hứa đi WC rất nhanh, lúc xuống thì thấy Ân Phùng đang đứng chờ cạnh xe cảnh sát, Hứa Mộng Sơn ngồi trên ghế phụ lái. Nhìn Ân Phùng có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười ấm áp với cô, hoàn toàn không nhìn ra được chút nét hoảng loạn khi bố mẹ ruột đang có nguy cơ gặp nạn.

Nghĩ sao mà châm biếm, cô nào có khác gì.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)