Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 106

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 106
Phần kết (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Trong tổ trừ Vưu Minh Hứa còn có một cô bé mới vào, nom rất thật thà ngoan ngoãn, ngồi ngay ngoài tiện giúp đỡ bưng trà rót nước, anh em cùng tổ đều rất quan tâm đến cô ấy. Những người khác tất nhiên đều là một đám đàn ông một màu hết.

Chỉ có một nhân viên ngoài biên chế, mặc chiếc áo phông thuần sắc cổ bẻ, quần dài đen, gương mặt trắng trẻo tuấn tú, trong khí chất thanh cao thấm nét tinh tế, có chút không hòa hợp với một bàn cảnh sát thô bỉ này.

Có điều, bản thân anh dường như chẳng hề để ý, chỉ ngồi im cạnh ghế chủ vị, sát với Vưu Minh Hứa. Một cánh tay gác trên lưng ghế Vưu Minh Hứa, tuy không nói nhiều nhưng rất có khí thế, khiến người ta không thể phớt lờ.

Chuỗi hoài nghi lớn nhất của Chi cục Lộc Sơn đến nay đã có được đáp án.

Ai có thể ôm được mỹ nhân bốc lửa mình mẩy đầy gai góc là Vưu Minh Hứa về nhà, còn có thể khiến một đám cảnh sát là bại tướng dưới tay cô hết lòng khâm phục, cam tâm tình nguyện để anh làm chàng rể, thì chính là vị trước mắt này đây.

Thực ra khi anh còn nửa ngốc nửa khờ, mỗi ngày đều nũng nịu gọi A Hứa, lẽo đẽo theo ra theo vào, thậm chí còn bị Vưu Minh Hứa gọi là đến quát là đi, những cảnh sát khác đều cảm thấy sự xuất hiện của con người này tuy khá bất ngờ nhưng nhìn hai người này bên nhau dường như lại chẳng có gì là không đúng.

Hiện giờ Ân Phùng đã hoàn toàn hồi phục, không cần nói đến việc anh bắt Hướng Vinh, tóm Vệ Lan khiến tổ chức kẻ trừng phạt bại lộ trước mặt cảnh sát, đồng thời còn khiến chúng tổn thương nghiêm trọng; anh chỉ tốn một ngày đã bắt được hung thủ giết chết người cảnh sát nằm vùng Quách Hưng; rồi lại xả thân cứu Vưu Minh Hứa khỏi tay Ân Trần mà suýt chút mất mạng ở Quý Châu; sau đó còn nhanh chóng tóm được sát thủ học trò giữa biển người mênh mông.

Đến cuối cùng, anh giống hệt như một truyền kỳ, trước tiên là đích thân thừa nhận bản thân là người sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt, khiến cảnh sát hết hồn hết vía. Kết quả là chẳng bao lâu sau đã vận đổi sao dời, không những rửa sạch hiềm nghi còn giúp đỡ cảnh sát tóm gọn toàn bộ tổ chức kẻ trừng phạt, chỉ ra tên thủ lĩnh đáng sợ mà không ai ngờ tới, lập nên công lao to lớn nhất...

Nhìn lại người trước mắt này, anh anh tuấn, chín chắn, có tiền có tiếng, trước mất não thì giờ có lại rồi, anh ngồi vào vị trí bên cạnh Vưu Minh Hứa thực sự là khiến đám anh em tâm phục khẩu phục.

Vậy cho nên có người mời rượu Ân Phùng.

"Thầy Ân, ly này kính cậu, danh bất hư truyền!"

"Ha ha đúng vậy, chẳng trách có thể theo đuổi được Vưu tỷ của chúng ta."

Vưu Minh Hứa liếc xéo Ân Phùng. Anh không phải người thích hàn huyên tán dóc. Tất nhiên, cô cũng đã từng chứng kiến anh lươn lẹo, khua môi múa mép...

Biệt thự, sân thượng, cô gái chân dài ngực bự, ôm eo.

Ân Phùng có nghĩ nát óc cũng chẳng ngờ Vưu Minh Hứa ghim thù chuyện đó. Tuy trước khi ở bên Vưu Minh Hứa anh rất ít giao thiệp với những cảnh sát cấp thấp, khi anh uống rượu cùng Sở trưởng Đoàn, Cục trưởng của Vưu Minh Hứa vẫn còn phải ngồi bên nghe chuyện nữa kìa.

Anh cười mỉm: "Cảm ơn. Cũng mời anh, đội cảnh sát hình sự Chi cục Lộc Sơn dũng mãnh thiện chiến, danh bất hư truyền."

Chỉ hai câu khen đã khiến đối phương đỏ mặt thẹn thùng. Hứa Mộng Sơn ngồi cạnh Ân Phùng hào hứng xem náo nhiệt, tức khắc rót đầy cốc mới cho anh.

Ngày trước trong những buổi nhậu nhẹt của Cục, Vưu Minh Hứa không đại sát bốn phương, cô đâu có ngốc, nhưng cũng là một nhân vật máu mặt không ai dám đơn thân độc mã trêu chọc. Hôm nay họ không nhắm vào cô, ăn già nữa bữa rồi mà tổng cộng mới chỉ uống có hai cốc, còn phía Ân Phùng đã bị chuốc bảy, tám cốc rồi!

Kết quả đám người đó chẳng buồn để ý, vẫn liên tục lôi kéo Ân Phùng uống tiếp. Đến cô bé với vào đội cũng đỏ mặt nâng cốc rượu nói: "Thầy, thầy Ân, em rất yêu thích sách của anh! Em còn từng đến tham gia buổi ký tặng sách của anh nữa! Hôm nay em cũng mang theo sách, lát nữa anh có thể cho em xin chữ ký được không?"

Ân Phùng mỉm cười không đáp. Bộ dạng hoàn mỹ anh tuấn đó khiến Vưu Minh Hứa nhớ ra: Ồ, phải rồi, anh còn có bộ mặt này nữa.

Coi kìa, khiến em gái nhà người ta kích động đến nói năng lắp bắp rồi đấy.

Hứa Mộng Sơn đập mạnh vai Ân Phùng, Ân Phùng nhẹ nhíu mày một cách kín đáo, Hứa Mộng Sơn nói: "Ôi chao Tiểu Linh Linh, đều là người một nhà cả, sau này anh ấy chính là anh rể của em, khách sáo làm gì? Sách có chữ ký? Muốn bao nhiêu cũng được! Thầy Ân phải gả vào đội chúng ta mà..." Còn chưa nói dứt lời đã bị người bên cạnh kéo đi.

Em gái che miệng cười đến là vui vẻ.

Vưu Minh Hứa cũng chỉ cười hờ hững, không biết có phải thấm men say hay không mà lòng bắt đầu nhộn nhạo. Thình lình có người ghé tai cô nói: "Anh phải gả cho em mà sao anh lại không biết nhỉ?"

Vưu Minh Hứa cúi đầu cười, tiện miệng đáp: "Sao nào? Anh tủi thân hả?"

Giọng nói người đó trầm thấp như con thú đang chờ đợi xuất kích: "Chỉ sợ em không đến làm anh tủi thân thôi."

Ngọt ngào êm dịu từ từ lan khắp lồng ngực. Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, cuối cùng, cuối cùng cũng xử gọn tổ chức kẻ trừng phạt khiến cảnh sát đau đầu, cũng là kẻ nguy hiểm với anh nhất, đúng như anh nói, chúng gần như bị nhổ cỏ tận gốc. Cặp mắt âm thầm nhìn trộm anh mấy năm hôm nay đã bị anh tận tay đưa vào trong ngục. Anh vẫn đang sống tốt, cô cũng vậy. Rất nhiều người bên cạnh cũng vẫn đang tốt đẹp an yên. Nghĩ vậy, lòng Vưu Minh Hứa kích động, nghiêng người dựa vào vai anh.

Tuy tính cô hào sảng, song rất ít khi có những hành động thân mật với anh trước mặt mọi người. Ân Phùng cảm nhận được cảm giác mềm mại trên vai bèn nghiêng người về phía cô để cô dựa được thoải mái hơn. Động tác của hai người không lớn, âm thầm lặng lẽ, những người xung quanh nhìn thấy cũng thấy bình thường. Vậy nên hai người cứ yên lặng dựa vào nhau trên bàn nhậu ồn ào náo nhiệt.

Lại có người đến mời rượu cả hai, Vưu Minh Hứa vô thức ngồi ngay ngắn lại song eo chợt bị Ân Phùng ôm chặt, anh vừa ôm cô vừa cụng ly với người ta một cách vô cùng bình thản. Vưu Minh Hứa chợt nhớ lại ngày trước có một lần anh và người trong đội cùng uống rượu, khi đó vẫn còn là Vưu Anh Tuấn, cả bữa cơm đều canh bên cô như cô vợ nhỏ, chỉ được phép nhấp vài ngụm rượu thôi.

Giờ thì anh đã mang một diện mạo khác, song cảm giác hình như cũng không đến nỗi nào.

Ăn thêm một chốc, Vưu Minh Hứa thấy mặt anh đã hơi đỏ bèn hỏi: "Anh không uống quá chén đấy chứ?"

Anh liếc xéo cô: "Không, anh còn tỉnh táo lắm." Đoạn cười xán lạn, để lộ hàm răng trắng muốt.

Tim Vưu Minh Hứa run rẩy.

Trong lúc đó, cả đám cảnh sát tán dóc một câu chuyện thú vị, Vưu Minh Hứa và họ cùng cười cùng mắng, còn cạn thêm hai cốc rượu. Đợi đến khi cô hồi thần mới phát hiện người bên cạnh im thin thít.

Ân Phùng nằm bò trên bàn, bất động.

Hứa Mộng Sơn cũng đã ngà say, cười hi hi hỏi: "Vưu tỷ, người đàn ông của cậu không được đâu, mới thế mà đã gục rồi."

Vưu Minh Hứa mắng luôn: "Cậu mới không được! Bao nhiêu người đổ vào chuốc anh ấy còn gì!"

Mọi người ồ lên cười giả lả.

Vưu Minh Hứa ghé tới, nhẹ vỗ mặt anh: "Anh không sao chứ?"

"Ưm... Không sao..."

"Có uống nước không?"

"Không muốn!"

Dưới ánh mắt của bao con người, tim Vưu Minh Hứa chợt tăng tốc.

Cả nhóm đã ăn uống no nê, Vưu Minh Hứa gọi Đồ Nha từ nhà đến, cùng hợp sức với Hứa Mộng Sơn vác Ân Phùng đang gà gật lên xe.

Đầu Vưu Minh Hứa cũng hơi choáng váng nhưng không đến mức say, cô ngồi dựa vào ghế sau, vuốt ve bàn tay Ân Phùng. Thấy anh tuy nhắm mắt im lìm song sắc mắt vẫn tốt, hơi thở cũng bình thường mới yên tâm.

*****

Ngược lại, Đồ Nha vừa lái xe vừa cười nói: "Thầy Ân hôm nay vui lắm hả?"

Vưu Minh Hứa nhớ lại anh lúc trên bàn rượu, cười đáp: "Ừ, nhìn có vẻ là vậy."

Đồ Nha nói: "Tôi biết mà, cậu ấy chỉ có lúc cực vui hoặc cực buồn mới uống nhiều thôi. Như kiểu này ít lắm."

Nghe vậy, Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng. Anh lúc say rượu rất ngoan, mày mắt hiền hòa, khóe miệng khẽ mím. Ngũ quan lạnh lùng của ngày thường giờ phút này càng thêm thanh tú.

Sau khi về nhà, nghe nói Ân Phùng uống say, đám Quán Quân đều kéo nhau đến song chẳng có vẻ nào là lo lắng, trái lại giống như xem trò náo nhiệt hơn. Trần Phong mỉm cười, tiến lên giúp đỡ. Tiểu Yến thì đứng rất xa, cậu ấy không thích người say rượu. Quán Quân vẫn cười nham hiểm như ngày nào: "Thầy Ân hồi trước đâu thế này, có chừng mực lắm mà. Hiện giờ đi theo ai đó, động một tí là lại chơi trò say rượu, hồng nhan họa..."

Còn chưa kịp nói hết đã bị Vưu Minh Hứa tung một cú đánh bốp lên đầu.

Quán Quân nghệt mặt. Cô nhóc này vừa vỗ đầu anh ta đấy à? Vưu Minh Hứa dám vỗ đầu anh ta? Trước nay chưa từng có ai dám làm vậy!

Vưu Minh Hứa: "Bớt phí lời, không giúp thì đừng có cản đường."

Quán Quân vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ thì họ đã đỡ Ân Phùng tiến về phía trước. Quán Quân vội vã đuổi theo, đi ngay sau Vưu Minh Hứa, muốn nói gì đó nhưng lại tức gần chết, lời nào cũng không phun ra được. Nghẹn chết mất thôi!

Một hàng người đưa Ân Phùng vào giường trong phòng ngủ chính rồi rút lui.

Vưu Minh Hứa lắng nghe hơi thở sâu đều đặn của Ân Phùng, đoán chắc tối nay anh sẽ cứ như vậy ngủ thẳng đến sáng bèn đi tắm rửa. Tắm xong cũng tỉnh táo lên nhiều, thấy còn sớm bèn lấy máy tính bảng, đeo tai nghe, nằm sấp bên cạnh anh bắt đầu cày phim.

Không biết bao lâu sau.

Đêm càng khuya, ngoài cửa sổ tối đen như mực, bầu trời lơ lửng vài ngôi sao sáng. Vẫn thấp thoáng nghe được vài tiếng động dưới nhà. Vưu Minh Hứa xem rất say sưa, được nghỉ những ba ngày cơ mà, hôm nay cô phải xem cho đã mắt thì thôi.

Bóng cành cây khẽ đung đưa trên khung cửa kính. Phòng ngủ chìm trong ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn đầu giường.

Hai mắt Vưu Minh Hứa nhìn chằm chằm vào màn hình, đắm mình trong phim. Thình lình, một cơ thể đột nhiên nhào tới, hai cánh tay ôm ghì lấy cô, Vưu Minh Hứa kêu lên một tiếng trầm thấp, cảm nhận được cơ thể người kia bao trọn lấy cô từ phía sau, hơi thở ấm áp cũng phả lên cần cổ cô, đầu cọ lấy cọ để vào gáy cô: "A Hứa..."

Giọng điệu này...

Vưu Minh Hứa muốn quay đầu mà không sao động đậy nổi, người này dùng hết sức bình sinh để đè cô chăng? Vưu Minh Hứa bật cười, cảm giác tim đập thình thịch quay trở lại, còn kèm theo chút kích động nữa.

Trong đầu cô vụt lên một ý nghĩ: Ân Phùng lúc tỉnh nếu biết mình thích... hơn chắc sẽ tức chết.

Cuối cùng cô cũng thành công quay người, liền nhìn thấy một đôi mắt cười như lấp lánh ngàn sao. Trên mặt anh đầy ắp niềm vui, còn có cả tâm trạng mãnh liệt nào đó chuẩn bị bộc phát.

Vưu Minh Hứa ngẩn ngơ.

Ân Phùng đã nói với cô suy đoán liên quan đến nhân cách thứ hai. Nghiêm khắc mà nói, Vưu Anh Tuấn không được tính là một nhân cách khác của anh, mà chỉ là một mặt khác trong tính cách của anh mà thôi. Cho nên kí ức của họ mới dần dần hòa nhập. Cũng tức là, một người có một khoảng thời gian ngốc nghếch, nhưng sau này không ngốc nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Song đến Ân Phùng cũng không giải thích được vì sao lần trước uống rượu, Vưu Anh Tuấn lại xuất hiện.

"Có lẽ anh uống say, một khu vực nào đó trong đại não đình công thôi." Lúc đó anh xụ mặt nói, "Có một vài người lúc say rượu sẽ trở nên khá đơn giản, vui vẻ hoạt bát."

Vưu Minh Hứa khi đó chỉ cười thầm không lên tiếng.

Lúc này Ân Phùng đã ghé mặt đến, chu môi đòi hôn, tay cũng bắt đầu mò vào trong lớp quần áo, Vưu Minh Hứa: "Đợi chút... Những việc xảy ra trong thời gian này anh nhớ được bao nhiêu?"

Ân Phùng liếc cô: "Đều nhớ mà. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, đó không phải nhân cách thứ hai, đó chính là anh. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta..."

Vưu Minh Hứa hốt hoảng. Vì vậy đúng như Ân Phùng nói, kí ức của hai tính cách đã hoàn toàn dung hợp rồi? Người trước mắt này là Vưu Anh Tuấn, cũng là Ân Phùng.

Đang lúc ngẩn người, người trước mắt đã tự động khép mi, chu cao môi dâng đến tận miệng.

Cho nên nói, người trước mắt này đây chính là người đàn ông cao quý kiêu ngạo của tối nay? Anh đã khỏe mạnh rồi, hiện giờ chẳng qua chỉ là "lên cơn dại" như bao người bình thường khác mà thôi...

Vưu Minh Hứa chợt cười ha hả.

Ân Phùng mở mắt, nhìn cô đầy bất mãn rồi tức giận quay người đi. Vưu Minh Hứa vẫn đang cười, quả thực là cô không dừng lại được, bèn ngoảnh lại lấy điện thoại ghi hình. Nghĩ bụng, Ân Phùng, anh cũng có ngày hôm nay.

Kết quả vừa bật camera đã bị gạt phăng, cả người cô bị ôm chặt, vẻ lạnh mặt của anh có đôi chút ngạo mạn của lúc còn tỉnh táo: "Muốn làm gì?"

Vưu Minh Hứa nói: "Thích anh, muốn quay anh."

Vưu Anh Tuấn dễ dỗ lắm, nghe xong là cười, miệng sắp ngoác đến tận mang tai. Quả đúng là dáng vẻ trong kí ức của cô. Lồng ngực Vưu Minh Hứa cuộn lên nỗi ngọt ngào mãnh liệt được cất giấu đã lâu, còn cả nỗi xót thương không nói, không viết được thành lời. Cô hôn khẽ lên mặt anh, anh ngoảnh lại, hôn cô điên cuồng...

Nhịp thở gấp gáp, nồng nhiệt mà ấm áp.

Người ta đều nói đàn ông say rượu hoặc là không cứng nổi, hoặc sẽ càng cuồng nhiệt. Nhưng anh không giống vậy, anh say rồi, sẽ từ người đàn ông già dặn tà mị trở lại thành chàng thanh niên thật thà giỏi chịu khó chịu khổ... Đầu Vưu Minh Hứa ngổn ngang suy nghĩ, mới bắt đầu chưa bao lâu mà người nào đó đã nghịch thành nghiện rồi.

Đợi Vưu Minh Hứa thở dốc bắt đầu kháng cự, anh ngước đôi mắt có chút mơ màng nhìn cô, không rõ vì sao mà biểu cảm lại hơi quẫn bách.

Vưu Minh Hứa vuốt ve mặt anh khích lệ: "Sao thế?"

"Anh..."

"Rốt cuộc là làm sao?" Vưu Minh Hứa vô thức nhìn xuống dưới.

Ân Phùng tăng sức siết tay cô: "Ánh mắt em như vậy là có ý gì?" Lại còn gõ đầu cô một cái. Vưu Minh Hứa ôm đầu, cười lạnh: "Lông cánh cứng cáp rồi đấy à."

"Anh là đang nghĩ..." Anh ấp a ấp úng.

"Không nói thì thôi."

"Ôi!" Anh ghì chặt vai cô, mồ hôi chảy dọc theo trán, song đôi mắt ngời sáng vô cùng nhìn chằm chằm vào cô, mang theo một quyết tâm nào đó, "Lần này bị vu oan, lúc trốn chạy khắp nơi anh đã có ý nghĩ này."

"Ý nghĩ gì?"

Ánh mắt anh trở nên tĩnh lặng, giống một khu rừng tịch mịch trong đêm tối, ẩn chứa trong đó là vì sao lấp lánh.

"Anh muốn kết hôn với em." Anh nói, "Không biết vì sao, khi đó anh muốn như vậy. Cảm thấy nếu anh có thể an toàn trở về, rửa sạch nỗi oan thì nhất định phải làm việc này. Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ, chỉ là không biết phải nói ra thế nào..."

Vưu Minh Hứa cũng ngớ người.

Vậy sao?

Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ đến em sao?

Từ ngày anh cầm chứng cứ xuất hiện dưới nhà em, gặp mặt từng cấp lãnh đạo trong Cục cảnh sát, cùng mọi người bàn bạc kế hoạch hành động. Thời gian gấp rút như thế, tình hình nguy cấp như thế, hai chúng ta đến thời gian để nói một câu cũng không có. Dù nói cũng chỉ là nói vụ án, nói tội phạm, nói đến người khác. Hai người chúng ta không nói nhiều hơn bất cứ điều gì. Cũng chẳng kịp cho nhau một cái ôm. Có rất nhiều lần em chỉ nhìn bóng anh từ phía sau, nó lạnh lùng như một thân cây thẳng tắp. Còn ánh mắt anh, em nhìn thấy, cảm nhận thấy, vẫn luôn bị che phủ bởi lớp sương lạnh.

Nhưng hóa ra phía sau làn sương giá rét đó ẩn giấu tấm lòng chưa bộc bạch.

Thực ra Ân Phùng, em cũng vậy. Bấp bênh gập ghềnh, mưa bom bão đạn, nắm tay kề vai, không cần nói bất cứ lời nào. Hai chúng ta đã sớm là...

Thấy cô ngơ ngẩn không đáp, Ân Phùng chợt thấy chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Anh chưa cầu hôn ai bao giờ, nhưng anh là ai chứ? Có chuyện nam nữ nào mà không giải quyết được đâu? Nghĩ vậy, anh túm vai cô, nhìn cô đau đáu bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ khao khát, từ tốn nói: "A Hứa, em có thể... gả cho anh không?"

Tim Vưu Minh Hứa đập thình thịch, khoảnh khắc này cô cũng cảm nhận được cả thế giới dường như đều tĩnh lặng.

Chỉ có điều...

Cô cười, cười gằn tức giận. Tay anh vẫn đang nắm cánh tay thấm mồ hôi của cô.

Cô vỗ đầu anh đánh bốp: "Làm gì có ai cầu hôn với bộ dạng này, trong tình cảnh này bao giờ! Anh định làm em tức chết phải không? Đi xuống! Em không đồng ý!"

Tất nhiên, cuối cùng Ân Phùng không hề "đi xuống". Anh ngượng ngùng, vừa dỗ vừa cầu, hệt như gã lưu manh, chẳng mấy chốc đã bắt đầu làm chuyện khác, cuối cùng cũng khiến Vưu Minh Hứa hạ hỏa. Chuyện cầu hôn cũng không kịp nhắc lại, anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhắc lại.

...

Trời sáng.

Ân Phùng thức giấc liền cảm nhận được cơn đau đầu do say rượu, anh bóp đầu, ngoảnh lại thì thấy Vưu Minh Hứa nằm bên vẫn đang say giấc nồng, bờ vai lộ ra ngoài chăn có không biết bao nhiêu vết tích.

Ân Phùng cười khẽ, tiếp tục bóp đầu rồi xuống giường đi tắm.

Đợi đến khi anh tắm xong, sảng khoái bước ra ngoài thì thấy Vưu Minh Hứa đã tỉnh giấc, ôm đầu gối ngồi trên giường, liếc anh một cái bằng ánh mắt khó hiểu.

Ân Phùng bước đến giường ngồi xuống, vừa định ôm thì cô né tránh, xuống giường.

Ân Phùng nhìn động tác của cô, nói bằng giọng bình thản: "Sao vậy? Tối qua anh không làm em thỏa mãn?"

Kí ức có thể dung hợp, nhưng rượu vào sẽ đứt đoạn. Ân Phùng chỉ nhớ mang máng là tối qua rất kích động, hai người dường như rất vui vẻ, nhưng cụ thể đã nói những gì thì không nhớ được.

Vưu Minh Hứa thấy bộ dạng của anh liền biết anh lại không nhớ gì. Thầm chửi bậy một câu trong bụng, rồi cười lạnh đi vào nhà vệ sinh.

Phản ứng này của cô khiến Ân Phùng ngơ ngác.

Có điều, kiểu xong việc thì trở mặt này của Vưu Minh Hứa chẳng phải lần đầu. Tám phần là đêm qua anh đã làm ra việc gì quá khích khiến cô thẹn quá hóa giận mất rồi. Ân Phùng mỉm cười, là một người đàn ông, anh sẽ không chịu nhượng bộ chuyện này, càng sẽ không xin lỗi, anh phải để cô chấp nhận và quen dần.

Anh bước đến cửa nhà vệ sinh, đứng ngoài hỏi: "Sáng muốn ăn gì?"

"Mì." Không nghe ra được Vưu Minh Hứa đang vui hay giận qua giọng của cô.

*****

Ân Phùng: "Được, anh cũng ăn mì." Nói đoạn bèn xuống nhà.

Đợi đến khi Vưu Minh Hứa đi xuống, đầu bếp cũng vừa lúc làm xong mấy bát mì thơm lừng hấp dẫn. Hai người họ ăn mì, đám Quán Quân cũng muốn ăn theo. Đàn ông nhà họ Ân đều hệt như cún vậy.

Những người khác đều đã động đũa nhưng Ân Phùng vẫn tiếp tục đọc sách. Vưu Minh Hứa ngồi xuống bên cạnh, anh mới bỏ sách xuống, cầm đũa lên.

Không biết vì sao, chỉ một chi tiết nhỏ nhặt đó thôi, Vưu Minh Hứa chợt thấy thoải mái, bộ mặt cố tình ra vẻ cau có bất giác cũng ôn hòa đi nhiều, cúi đầu ăn mì.

Vừa ăn được vài miếng, tay anh đã mò đến bắt lấy tay cô dưới bàn. Vưu Minh Hứa không giằng ra.

Tiểu Yến đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn xong đầu tiên, đặt đũa xuống, ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi thình lình nói: "Em phát hiện ra, sau khi chúng ta có bà chủ, đây là lần đầu tiên chị ấy được nghỉ phép, mà còn nghỉ những ba ngày!"

Trần Phong phì cười, Đồ Nha gật đầu như gà mổ thóc, Quán Quân liếc xéo Vưu Minh Hứa vì vẫn ghi mối thù bị vỗ đầu ngày hôm qua: "Hừ!"

Ân Phùng dịu dàng hỏi Vưu Minh Hứa: "Mấy ngày này muốn làm gì?"

Thế nhưng Vưu Minh Hứa lại nghĩ đến chuyện khác. Tiểu Yến không nói, cô cũng không nhận ra. Đó là Ân Phùng từ lúc đi theo cô đến giờ chỉ có phá án. Cô thân là bạn gái quả thực đã không làm tròn bổn phận bầu bạn cùng anh.

"Anh muốn làm gì? Em đi cùng anh."

Đám Tiểu Yến ai nấy đều mắt sáng long lanh. Quán Quân cười chế nhạo song vẫn dỏng tai nghe ngóng. Anh ta cũng muốn đi chơi.

Ân Phùng nhìn cô: "Được." Đoạn nhìn xung quanh một lượt: "Có muốn đưa họ đi cùng không?"

"Họ" tức khắc ngoảnh đầu nhìn Vưu Minh Hứa, động tác đồng điệu hệt như một đàn cún to xác.

Vưu Minh Hứa bật cười.

———

Thời gian ba ngày, nếu ra nước ngoài sẽ khá vội, Vưu Minh Hứa cũng không thể tùy tiện xuất ngoại.

Năng lực làm việc của Trần Phong trước nay đều vô địch, buổi chiều ngày hôm nay nắng đẹp, sáu người bước xuống máy bay, đặt chân lên mảnh đất mang tên Quý Châu.

Vưu Minh Hứa không ngờ Ân Phùng sẽ đưa cô đến Quý Châu bởi nơi đây có quá nhiều kí ức chẳng hề tốt đẹp. Nhưng Ân Phùng nói: "Cảnh Quý Châu rất đẹp, người cũng không nhiều, thanh tịnh. Nếu không hồi trước anh đã chẳng đến đây đóng cửa sáng tác."

Quán Quân đứng bên nói xen vào: "Còn có thể đến thăm Lão Cửu."

Tiểu Yến nói: "Lão Cửu được chôn ở Tương Thành mà?"

Quán Quân đáp: "Đồ ngốc, hồn ở đây."

Vưu Minh Hứa thấy họ đều bình thường, chắc là đã nghĩ thông thật rồi. Cô cũng ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm của Quý Châu, thầm nghĩ, có lẽ linh hồn người đó đã trở về Tương Thành, về đội cảnh sát, về nhà rồi.

Xe đã được thuê từ trước. Tối nay, họ lái xe đến một trấn nhỏ có suối nước nóng, ngày mai lại thăm thú tiếp.

Buổi tối, cơm ngon rượu thơm, suối nguồn róc rách, rộn rã vui mừng.

Phòng Vưu Minh Hứa và Ân Phùng còn có một suối nước nóng tư nhân rất lớn, hai người mệt nhoài sau niềm vui cá nước là chuyện chẳng cần bàn cãi.

Ngày hôm sau, cả hai lười nhác, ngủ nướng đến tận lúc mặt trời lên cao mới chịu thức giấc. Trái lại, những người khác đã lượn hết một vòng quanh trấn, còn đem theo cả những món ăn vặt đặc sản về. Vưu Minh Hứa ăn rất hài lòng, nghĩ bụng chẳng trách Ân Phùng lại thích họ đến thế, trừ thỉnh thoảng có hơi điên khùng một chút thì tâm hồn họ đều đã trở lại như một đứa trẻ. Là Ân Phùng giúp họ sống đúng với dáng vẻ vốn có của sinh mệnh. Vì trái tim họ thực ra cũng đều giống nhau.

Vậy nên sau khi ăn no uống say, cô bèn ghé đến hôn nhẹ lên mặt Ân Phùng.

Ân Phùng cười mỉm. Dù không hiểu vì sao lại được khen thưởng nhưng càng nhiều càng tốt chứ sao.

Họ cùng đi đến một thung lũng.

Vì đang là mùa vắng khách nên du khách thưa thớt. Trần Phong đi mua vé, những người còn lại men theo sạn đạo* của khe núi chầm chậm tiến vào bên trong. Dọc đường róc rách tiếng suối nước đổ về sông lớn, cảnh sắc tươi đẹp, núi non thanh tịnh.

* Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy.

Tiểu Yến thích chạy nhảy, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng. Quán Quân muốn theo nhưng không đuổi kịp, thế là cũng co cẳng vừa chạy vừa làu bàu mắng chửi. Trái lại, Trần Phong và Đồ Nha thong thả theo sau Vưu Minh Hứa và Ân Phùng.

Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một thác nước hùng vĩ, bọt nước trắng tung bay, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Đài ngắm cảnh vắng người, Ân Phùng dắt tay Vưu Minh Hứa đến đó. Tuy cách thác nước một đoạn song chẳng mấy đã có thể cảm nhận được làn hơi ẩm ướt nước vương vấn quanh người.

Vưu Minh Hứa đứng dựa vào lan can ngắm cảnh, bên dưới có đầm nước trong vắt màu xanh ngọc bích, mỏm đá lớn trong đầm tròn xoe nhẵn nhụi. Cô buột miệng: "Muốn nhảy xuống đó quá."

Ân Phùng: "Em là khỉ đấy à?"

Vưu Minh Hứa bật cười, chỉ vào đầm: "Tắm ở đó chắc chắn rất thích."

Ân Phùng: "Không được."

Vưu Minh Hứa cũng chỉ nói vậy thôi, cô nào dám làm vậy trước mắt bao người ở đây? Nhưng miệng thì vẫn không chịu buông tha: "To gan, dám quản em?"

Ân Phùng ung dung nói: "Anh quản em, quản em đấy, quản chắc rồi."

Vẫn là câu nói cũ, thế nhưng ngữ điệu lại khác biệt hoàn toàn.

Quả nhiên là tay già đời, Vưu Minh Hứa đỏ bừng mặt.

Chính lúc này, hai người nghe thấy một tiếng "Ôi" phát ra từ bên dưới, ngoảnh ra nhìn, không phải Tiểu Yến thì còn ai vào đây? Cậu nhóc này không biết đã trèo qua hàng rào an toàn từ bao giờ, đang đứng trên một mỏm đá tròn tròn nhẵn húi, cả người ướt nhẹp, còn cười vẫy tay với bọn họ.

Vưu Minh Hứa cũng cười, vẫy tay với cậu.

Kết quả là chẳng biết cậu ấy làm kiểu gì mà một lúc sau đã trèo lên qua rào chắn, nhảy vào đài ngắm cảnh, cười hì hì xòe tay khoe viên đá nhỏ trắng tròn như ngọc, lấp lánh chút ánh sặc sỡ dưới nắng mặt trời.

"Bà chủ, tặng chị." Cậu ấy nói.

Vưu Minh Hứa đã rất lâu rồi không được nhận quà, còn là món quà từ một cậu chàng đáng yêu nhường này bèn nhận luôn không nề hà: "Cảm ơn!"

Cầm viên đá lên ngắm nghía thì nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Của tôi đâu?"

Tiểu Yến ngớ người. Cậu chưa nghe ai còn tặng viên đá trắng xinh cho một người đàn ông 30 tuổi bao giờ. Vẫn đang ngơ ngác, Ân Phùng đã xòe tay về phía cậu.

"Tặng cô ấy mà không tặng tôi? Chẳng lẽ tôi là món đồ trang trí à?"

Vưu Minh Hứa dở khóc dở cười, còn Tiểu Yến buồn cười mà không dám cười.

Sau đó Tiểu Yến cười gian, bộc lộ sự nhanh trí trước nay chưa từng có, nói một cách hùng hồn: "Thầy Ân, của chị ấy chẳng phải cũng là của anh sao, chị ấy là người của anh mà!" Vừa nói xong là co cẳng chạy về phía lan can, xoay người nhảy xuống dưới, biến mất chỉ trong chớp mắt.

"Ừ." Người nào đó thảnh thơi ứng tiếng.

Vưu Minh Hứa kéo tay, đặt viên đá vào lòng bàn tay anh: "Thích thì tặng anh này." Kết quả là tay cô bị anh thuận thế kéo mạnh, ôm chặt cô vào lòng, còn hôn mấy cái lên mặt cô. Chính xác mà nói thì là "bắt nạt" mấy chút.

"Em hiểu là được." Anh nói.

Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, rốt cuộc anh ghen cái gì thế không biết?

Bấy giờ Trần Phong bước tới, cười hỏi: "Thầy Ân, em chụp ảnh cho hai người nhé? Hai người hình như chưa từng chụp ảnh chung bao giờ."

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đều lặng thinh.

Ân Phùng thầm nghĩ, thực ra đã từng chụp chung rồi. Khi đó anh vẫn còn là Vưu Anh Tuấn, có mấy lần cô ngủ, anh đã cầm điện thoại nằm bò trên giường chụp ảnh cả hai. Như một thằng ngốc vậy, quả thực là không dám nhìn thẳng.

Vai Vưu Minh Hứa chợt nặng trĩu, là Ân Phùng khoác tay lên: "Chụp đi."

Vưu Minh Hứa cũng mỉm cười, thoải mái tựa vào lòng anh.

Trần Phong vừa cười vừa ngồi xuống lựa góc chụp: "Một, hai..."

Khi cậu ta đếm đến "ba", Ân Phùng đột ngột cong lưng, cúi đầu nhẹ hôn lên trán Vưu Minh Hứa.

Tim Vưu Minh Hứa đập nhanh như gõ trống, hơi thở ấp áp đó chỉ chạm nhẹ rồi rời đi ngay lập tức, song thế giới như trở nên tĩnh lặng vì khoảnh khắc đó.

Trần Phong buông điện thoại, ngắm nhìn hai người trước mặt, không rõ là ai khơi mào, hoặc giả là do tâm linh tương thông, họ bắt đầu lặng lẽ ôm hôn nhau. Ân Phùng quay người, gần như che hết tầm mắt người những xung quanh, chỉ để lại một bóng lưng cho những kẻ ngoài cuộc. Thác nước cuồn cuộn sau lưng họ, bầu trời đầy nắng và hơi nước bao trùm, mặt đất trơn trượt, yên tĩnh mà ẩm ướt, giống hệt như ái tình.

Trần Phong cười rời đi, một gã độc thân thực sự không nhìn nổi cảnh nồng đượm tình ý nhường này.

Hết chương 323

*****

Đồ Nha đang cười ngây ngốc cũng bị Trần Phong kéo đi, chỉ để lại hai người họ. Một đám mây bay qua bầu trời, thung lũng trở nên âm u.

Hai người bước đi trên sạn đạo gỗ trơn ướt.

Vưu Minh Hứa hỏi: "Hồi trước anh từng đến đây chưa?"

"Chưa."

"Vậy sao lại chọn nơi này?"

"Trần Phong tìm trên mạng."

Cô dừng bước, nói: "Anh đưa em đến đây làm em rất bất ngờ đấy."

"Vậy hả? Vậy em thấy anh nên đưa em đến nơi nào?"

Vưu Minh Hứa chỉ cười không đáp. Cô không nói được là đi nơi đâu, nhưng với tính cách đó của anh, cô tưởng không phải là nơi xa hoa dát vàng thì cũng là một nơi thanh tịnh vắng bóng người, chứ không phải đến một điểm du lịch bình thường du sơn ngoạn thủy như bao cặp đôi bình thường khác thế này. Mọi thứ quá mức bình thường trái lại sẽ không còn bình thường nữa.

"Anh bảo Trần Phong là không cần phải tìm nơi nào quá mức đặc biệt, anh chỉ muốn đưa em đến một nơi vừa náo nhiệt nhưng cũng không quá ồn ào thôi." Anh nói.

Vưu Minh Hứa ngẩn người, tựa như hiểu ra điều gì bèn nắm tay anh, nói: "Ừ, em rất thích."

Anh nói tiếp: "Vả lại, tiết trời ở đây thoáng mát, tối cũng không cần bật điều hòa, êm đềm yên tĩnh, không khí tốt biết bao. Anh muốn làm gì em thì làm. Em cũng sẽ không toát mồ hôi kêu gào khó chịu."

"Cút."

Phía trước xuất hiện một hang núi tối um, nhìn qua không thấy được đầu bên kia. Nước không ngừng nhỏ nhọt xuống từ vách hang. Ân Phùng kéo tay cô đi vào trong. Vưu Minh Hứa tất nhiên là chẳng hề sợ hãi, tuy nhiên đất rất trơn, gần như không có ánh sáng, lại có bậc thang nên hai người cũng bước chậm hơn.

Ân Phùng chợt nói: "Nếu là một cô gái yếu ớt thì lúc này chắc đã treo cả người lên người anh, run lập cập gọi ông xã đòi ôm ấp rồi đấy."

Vưu Minh Hứa cười nói: "Nếu giờ mà là Vưu Anh Tuấn, chắc đang treo cả người lên người em, run cầm cập gọi A Hứa đòi ôm đấy."

Ân Phùng bật cười thành tiếng, không rõ vì sao mà anh vẫn ghé sát được vào tai cô trong cảnh tối om thế này, cắn nhẹ thùy tai cô rồi nói: "A Hứa, ôm anh."

Vưu Minh Hứa đẩy anh ra. Ai ngờ lỡ tay dùng sức hơi mạnh, mặt đất lại trơn, anh loạng choạng như sắp ngã. Vưu Minh Hứa vội thò tay kéo anh lại, hai người đều trượt nhẹ, cuối cùng Ân Phùng rên khẽ một tiếng vì đập lưng vào vách đá, cũng ôm trọn Vưu Minh Hứa vào lòng.

Vưu Minh Hứa hỏi vội: "Đau không?"

Lời còn chưa dứt hẳn đã bị anh xoay người đè lên vách, nhưng cảm giác phía sau lưng cô rất êm, vì tay anh đang làm đệm đỡ. Dù Vưu Minh Hứa có một trái tim sắt đá cũng bị rung động trước từng chút chu đáo ngọt ngào của người đàn ông lão làng này, lồng ngực cô nóng hổi. Nhưng rồi lại nghĩ: Anh quả nhiên rất biết cách cưa cẩm phụ nữ.

Song anh đã cúi xuống, tìm được môi cô một cách chuẩn xác trong bóng tối. Hơi thở nơi anh lạnh lùng mà ấm áp.

"Anh yêu em." Anh nói với chất giọng trầm thấp.

Vưu Minh Hứa ôm cổ anh: "Em cũng yêu anh."

Anh vừa hôn vừa cười trầm: "Ít quá... nhiều thêm chút nữa... A Hứa... Chỉ cần trong mắt em không còn nhìn thấy anh, là anh..."

"Ưm... cái gì... vớ vẩn..."

Đợi đến khi hai người bước ra khỏi hang động, Vưu Minh Hứa thấy như đang bước trên mây, trái tim mềm nhũn. Còn anh vững chãi ôm lấy cô, ngoại trừ gương mặt anh tuấn hơi phớt hồng thì không còn điểm bất thường nào khác.

Về sau, hai người gần như không nói chuyện, tựa như chẳng cần nói điều gì, song một bầu không khí nào đó đang âm thầm bao quanh cả hai. Nó như tách biệt hai người khỏi những người xung quanh. Nó vô hình, vô thanh, nhưng tồn tại ở khắp mọi nơi.

Vưu Minh Hứa cũng không biết vì sao, rõ ràng hai người đã bên nhau lâu như vậy nhưng đoạn đường tiếp theo, chỉ cần một ánh mắt tĩnh lặng của Ân Phùng, một lời nói nhẹ nhàng ngắn ngủi và cả những đụng chạm khi anh vươn tay về phía cô, đều khiến tim cô loạn nhịp, ngại ngùng.

Không lâu sau, họ đi đến nơi sâu nhất của khu du lịch, nơi này có thác nước lớn nhất, rộng nhất, cũng hùng vĩ nhất, hàng ngàn dòng nước trắng xóa đổ xuống, bọt nước tung bay, như thiên binh vạn mã, khí thế ngút trời.

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đều dừng bước ngắm nhìn rất lâu.

Bốn người phía Đồ Nha đã đến từ lâu, họ cũng có chút phấn khích, lượn đi lượn lại trên đài ngắm cảnh, Tiểu Yến và Đồ Nha nghịch ngợm nhất, tạo đủ mọi kiểu dáng để chụp hình. Chẳng qua Tiểu Yến tạo đều là kiểu thả tim, sư tử hoặc binh sĩ. Còn Đồ Nha phần lớn đều là giả vẻ thâm trầm, lúc thì là kẻ suy tư, chốc lại hóa thân thành người đứng nhìn về nơi xa. Vưu Minh Hứa cười ngất.

Bấy giờ Trần Phong bước đến nói: "Nhờ người chụp ảnh cho chúng ta nhé."

Tiểu Yến cười ngoác miệng chạy đến. Quán Quân hừ một tiếng, song cũng không đi ra xa mà đứng im bất động. Đồ Nha cất giọng nói thật thà hưởng ứng: "Được đấy!"

Ân Phùng không lên tiếng, tỏ vẻ thế nào cũng được. Vưu Minh Hứa bật cười, kéo họ tới rồi vẫy tay gọi Quán Quân. Quán Quân bấy giờ mới chậm rì rì đi đến, Tiểu Yến, Đồ Nha cũng chạy lại.

Trần Phong tìm một người qua đường rồi cũng chạy về, đứng phía ngoài cùng.

Người chụp hộ là một thanh niên, cậu ta nhìn nhóm người trước mắt có già có trẻ, có nam thanh nữ tú, còn có cả một ông chú mặt mày nham hiểm, tuy thấy tổ hợp này có hơi quái đản, nhưng vẫn rất thân thiện hô to: "Tôi đếm một, hai, ba, cười nào..."

Mấy người trong khung hình đều nở nụ cười.

Bọt nước như màn sương mù dày đặc ùa lên họ từ khắp phía. Thác nước cuồn cuộn, ánh nắng rạng rỡ, thung lũng bao phủ trong sắc xanh ngút ngàn.

Tiểu Yến cười ngoác miệng, Trần Phong cười ấm áp, Đồ Nha cười chất phác, Quán Quân như cười như không.

Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đứng giữa, anh ôm vai cô, hai người cũng đều đang mỉm cười.

Về sau, Quán Quân đã rửa tấm "ảnh gia đình" này thành một bức to đùng treo trong phòng khách. Thực ra mỗi lần họ nhìn ảnh đều thấy khá ngại ngùng nhưng có những lúc lại không nhịn nhìn được ngắm thêm nhiều hơn một chút.

Về sau nữa, khá nhiều năm trôi qua, biệt thự nhiều thêm một thành viên nho nhỏ, mặc chiếc áo sơ mi và quần Tây ngắn đầy vẻ thân sĩ, tay sờ cằm ngắm ảnh một hồi rồi dùng giọng điệu ung dung chỉ ra: "Quán Quân, bác cười cứng nhất."

Quán Quân bực mình: "Nhóc con! Tối nay đừng có ngủ với bác nữa!"

Chú bé con cười mỉa: "Nói nghe như cháu muốn ngủ với bác lắm vậy, lần nào cũng là bác bắt cháu ra khỏi giường bố mẹ."

Quán Quân: "Ôi ôi..."

Đây là những chuyện sau này.

Khoảng thời gian ở Quý Châu họ vui chơi cả ngày, tối đến lái xe vào một thảo nguyên trên núi cao, ở trong một khách sạn kiểu túp lều dân túc.

Hoàng hôn dần buông xuống, thảo nguyên đã vắng tanh. Nơi họ ở rất cao, tổng cộng cũng chỉ có hơn chục "túp lều" nên vô cùng thanh tịnh.

Từ trong lều nhìn xuống có thể thấy sườn núi nghiêng nghiêng, cây xanh khắp núi và thảm hoa rực rỡ sắc màu, sương mù nhảy múa trên lưng núi, họ như đang ở trong một thế giới khác vậy.

Thế nên đến những người như Quán Quân, Đồ Nha đi chân trần trên hành lang gỗ của khách sạn mái vòm cũng mang theo chút nhàn tản. Còn Vưu Minh Hứa ngồi trên hành lang gỗ nhìn ra xa, nhìn lại họ mới phát hiện họ rõ ràng giống hệt Ân Phùng, đều là những người đàn ông trầm lặng và lãnh đạm. Đến Tiểu Yến im lặng ngồi một mình nơi tận cùng hành lang cũng vậy.

Thể lực của Ân Phùng quả nhiên là yếu nhất trong nhóm. Khi Vưu Minh Hứa về phòng, phát hiện anh tắm xong đã nằm nhoài ra giường ngủ mất. Giường vốn được trải ngay sát sàn, người đàn ông cao gầy như anh nằm bò trên giường như đứa trẻ, mặc kệ tất cả chìm vào giấc ngủ say nồng. Vưu Minh Hứa nhìn thôi đã thấy ấm lòng, bước đến đắp chăn cho anh, giảm ánh sáng đèn phòng xuống, sau đó mỉm cười nghĩ, xong đời rồi. Sao quanh đi quẩn lại vẫn có cảm giác như cô đang làm mẹ vậy.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)