Ngoại truyện: La Vũ "Vốn nên là một đôi"
← Ch.083 | Ch.085 → |
Từ sáu năm trước La Vũ đã nghĩ: Nhược điểm của Hình Kỷ Phục là gì?
Khi đó anh vẫn còn là một "gã luật sư xấu xa" vừa bộc lộ tài năng của giới Tư pháp, vừa mới đánh thắng một vụ kiện hóc búa cho một kẻ có tiền ra Tòa vì tội cố ý gây thương tích. Tuy thắng kiện song phải hứng chịu vô vàn lời chỉ trích. Tất nhiên, vụ án này là được cảnh sát âm thầm sắp xếp.
Cũng vì kẻ này mà La Vũ đặt chân vào con đường điều tra Tập đoàn Khải Dương. Anh từng gặp Hoàng Lung nhưng vẫn chưa tận mắt thấy Hình Kỷ Phục.
Khi đó, Hình Kỷ Phục vẫn còn là Đế vương cao vời vợi, còn anh chẳng qua chỉ là một gã "thích khách" non nớt, âm thầm giấu dao trong ngực.
Năm đó cấp trên lựa chọn La Vũ làm cảnh sát nằm vùng, du ngoạn giữa lằn ranh hai giới hắc bạch chính vì nhìn trúng năng lực quan sát nhạy bén và sự tàn nhẫn khác biệt với những cảnh sát khác của anh. Nhưng cấp trên cũng ưu lo, nói với anh rằng: Cứng rắn quá tất sẽ gãy, thông minh quá tất sẽ tổn thương. Mong cậu sẽ mãi không quên lời thề khi vào đội cảnh sát, mãi đứng về phía nhân dân.
Anh gật đầu đồng ý, vừa cười vừa nói, sếp, tôi biết lòng người khó đoán, nhưng anh có thể tin tôi.
Không lâu sau khi trở thành người đại diện pháp lý cho Tập đoàn Khải Dương, La Vũ đã điều tra ra câu chuyện được che giấu của Hình Kỷ Phục. Vợ ông ta quanh năm ở nước ngoài, tuy lễ Tết sẽ đưa "Thái tử" ra nước ngoài thăm nom nhưng gần như trước nay chưa từng thấy ông ta chủ động nhắc đến, tình cảm vợ chồng không hề thắm thiết, sâu nặng như lời đồn. Nhưng ông ta cũng không chạm vào những người phụ nữ khác. Có một lần, đối tác dẫn một cô minh tinh mới nổi đến nịnh nọt, bị ông ta thẳng thắn từ chối. Ngày đó vài lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng ngà say, một gã lỡ lời nói: "Nghe nói người phụ nữ mà Chủ tịch của chúng ta say đắm nhiều năm trước, chết rồi..." Gã mới nói được hai câu đã bị người khác ngăn lại.
Vì vậy La Vũ biết, có lẽ đó không phải bí mật có thể giấu kín mãi, chỉ là cấm kỵ của Hình Kỷ Phục mà thôi. Thế nên anh âm thầm sử dụng sức mạnh của nội bộ cảnh sát đi điều tra, kết quả thu được khiến anh vô cùng kinh ngạc – Rất nhiều năm trước, một nữ cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ từng có quan hệ sâu xa với Thái tử xã hội đen Hình Kỷ Phục. Họ thậm chí còn có một đứa con gái. Không ai biết Hình Kỷ Phục có biết sự tồn tại của cô con gái này không.
Còn người con gái này hiện tại đang kế nghiệp mẹ, nhận chức trong hệ thống cảnh sát, hơn nữa còn là nữ cảnh sát vô cùng ưu tú.
Theo lẽ thường tình, đây vốn là chuyện chẳng thể nào xảy ra.
La Vũ hiểu ra, sự việc năm đó cũng là điều mà cảnh sát không muốn nhắc tới.
Ban đầu, La Vũ tiếp cận Vưu Minh Hứa với mục đích muốn trèo cao. Anh không tin với sự thông minh của Hình Kỷ Phục, ông ta lại không tra ra sự tồn tại của cô con gái này. Chỉ là... không có cách nào nhận con mà thôi.
Hành vi nhục nhã gần như "bán thân" này của La Vũ vốn được coi là tự ý hành động, không báo cho cấp trên vì quá mất mặt, nhưng La Vũ không quan tâm. Cho dù con gái của Hình Kỷ Phục "cực phẩm" đến mức vừa béo vừa xấu thì anh cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng để diễn một vở tình thâm.
Ai ngờ khi hồ sơ đến tay, người con gái trong ảnh lại mảnh mai và vô cùng xinh đẹp. Tim La Vũ đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy bản thân được hời.
Về sau, anh nói với Vưu Minh Hứa, sau khi hai người xem mặt, khoảng thời gian bên nhau là những ngày tháng anh vui vẻ nhất trong suốt những năm qua. Lời này là thật, anh thực sự không lừa cô.
Khoảng thời gian đó, anh không có gánh nặng, dù có lòng dạ khác song anh theo đuổi cô như một chàng trai bình thường theo đuổi một cô gái bình thường. Anh thực sự đã hoàn toàn trở lại con người thật của mình. Anh đưa đón cô đi làm, tặng hoa cho cô, mời cô ăn cơm. Cách theo đuổi tầm thường và cũ rích ấy hóa ra cũng chẳng tệ hại như anh nghĩ. Vưu Minh Hứa là một người con gái độc lập, có cốt cách riêng, rõ ràng rất thanh thuần song đuôi mày khóe mắt lại rất phong tình. Anh theo đuổi cô rồi mới phát hiện cô rất khác với những cô gái mà anh từng tiếp xúc.
Cô giống một con chim ưng, một lòng muốn tung cánh bay cao, sống trong sạch, ngay thẳng.
Thực sự rất khác anh.
Tuy tình cảm của Vưu Minh Hứa dành cho anh dường như không quá nồng nhiệt, có chút do dự, không dễ trao gửi tấm chân tình, nhưng La Vũ khi đó cứ theo đuổi mãi rồi không muốn từ bỏ nữa. Anh nghĩ, e rằng trong vài năm sẽ không thể nói cho cô biết thân phận của anh, nhưng nếu theo đuổi thành công, có tình cảm, tương lai hoàn thành nhiệm vụ, khi nói rõ thân phận, cô thân là cảnh sát chắc chắn sẽ hiểu cho anh.
Có những lúc anh cũng nghĩ, liệu chăng ông trời đang giúp mình mới để cô cũng là cảnh sát.
Ai ngờ ông trời không phải đang giúp anh mà là đang chơi anh cơ chứ!
Không bao lâu sau, anh còn chưa kịp chính thức xác định danh phận với cô thì Vưu Minh Hứa đã điều tra bằng sạch mọi chuyện, rồi không hề lưu tình quăng tài liệu trước mặt anh.
Anh tưởng nể tình hai người, cô ít nhiều cũng sẽ có chút do dự, nhưng không, hóa ra cô là một người cảnh sát nhân dân còn kiên định hơn cả anh, biểu lộ rõ ràng vĩnh viễn không có khả năng, dứt khoát một dao chặt đứt nhân duyên của hai người.
Đêm đó, La Vũ ở nhà ngồi một mình rất lâu, uống rất nhiều rượu, cuối cùng nhắn một tin cho cô:
Thực ra em chưa bao giờ thích tôi, phải không?
Cô không nhắn lại.
Từ đó về sau không còn nhắn lại.
Lần đó cũng là lần đầu tiên La Vũ hận thân phận cảnh sát nằm vùng của mình. Hận bản thân không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn cô và anh mỗi người một ngả.
Có điều đến ngày hôm sau, La Vũ đã "khôi phục bản tính." Dáng vẻ thất bại đã bay biến, thay vào đó bắt đầu quấy rầy Vưu Minh Hứa, phô trương hoàn toàn vẻ điên cuồng xấu xa trước mặt cô.
Một là vì tức giận, giận cô tàn nhẫn, bạc tình. Nếu cô đã khiến anh không vui như thế, anh cũng phải để cô uất nghẹn!
Hai là, dù hiện tại Vưu Minh Hứa không thể chấp nhận anh nhưng dù sao cô và Hình Kỷ Phục cũng chưa nhận nhau. Anh và cô dính líu, tạo ra tin đồn sẽ không có gì xấu. Tương lai nếu đến bên Hình Kỷ Phục thật, cần phải lợi dụng thân phận của Vưu Minh Hứa cũng sẽ dễ dàng biện cớ. Thông qua cấp trên mệnh lệnh cho Vưu Minh Hứa phối hợp hành động cùng anh thì sao? Vừa nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, La Vũ bỗng dễ chịu hơn rất nhiều. Anh luôn có cảm giác, những ngày Vưu Minh Hứa rời đi chỉ là tạm thời mà thôi.
Tương lai, đợi ngày anh có thể công bố thân phận, cô sẽ hiểu. Cô chắc chắn sẽ quay lại.
Nhưng không ngờ rằng sau lần rời đi này, cô chẳng còn quay lại nữa.
Bên cạnh cô xuất hiện người khác.
Đó là một gã khờ, trước kia từng là một nhà văn nổi tiếng, hiện tại đến nói chuyện còn không lưu loát, ngây ngẩn quấn lấy cô cả ngày.
Ban đầu, La Vũ chú ý đến Ân Phùng chỉ nhíu mày coi đó là một chuyện cười – người phụ nữ cao ngạo như Vưu Minh Hứa sao có thể thích một gã thiểu năng trí tuệ?
Nhưng anh vẫn đi do thám.
Thực ra La Vũ không biết, cõi lòng anh khi đó ít nhiều cũng có ấm ức.
Thời gian đó anh đã làm không biết bao nhiêu chuyện, tay dính bao nhiêu máu, một vài việc trong số đó còn chẳng thể vạch rõ trắng đen. Có những khi, anh thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, đầu óc trống rỗng rồi không sao ngủ tiếp được nữa. Cảm giác đó rất cô quạnh, tựa như cả thế giới chỉ còn lại mình anh đơn độc ngồi nơi đó. Không chừng một lúc nào đó sẽ có người phát hiện anh trúng đạn chết nơi đầu đường. Nhưng thành quả anh thu được cũng rất đáng kinh ngạc – Hình Kỷ Phục bắt đầu coi trọng anh rồi.
Thế nhưng lúc ấy, nữ cảnh sát – cô người yêu cũ đá anh đã có người khác bầu bạn.
*****
Vì vậy, anh dứt khoát làm một kẻ xấu xa độc ác, dẫn người đến chặn cổng nhà Vưu Minh Hứa. Anh chỉ định cho tên khờ kia một trận, ai ngờ lại bị Vưu Minh Hứa đánh tơi bời.
Thân thủ của La Vũ thực chất rất tốt, nếu không cấp trên đã chẳng giao cho anh nhiệm vụ khó khăn đến vậy. Nếu đánh nghiêm túc cùng Vưu Minh Hứa, dù không hoàn toàn nắm chắc phần thắng song cũng tuyệt đối khiến cô phải đau đầu nhức óc. Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể bại lộ. Một luật sư sao có thể có thân thủ tốt đến thế được?
Bởi thế, ngày hôm đó, sau khi bị Vưu Minh Hứa đánh một trận, anh về nhà, ngồi một mình trong xe nhớ lại dáng hình mảnh mai nhanh nhẹn của cô, cứ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi bật cười.
Đợi đến khi Vưu Minh Hứa điều tra rõ ngọn ngành vụ án thanh thiếu niên trao đổi giết người, La Vũ chỉ dặn dò thuộc hạ tiếp tục tìm cơ hội dạy dỗ tên khờ, nhưng không ngờ đám thuộc hạ lại ra tay tàn độc đến thế, suýt chút thì dìm chết Ân Phùng. Chuyện này khiến La Vũ rất phiền muộn.
Sau khi nhận được tin tức, La Vũ lái xe đến trước nhà Vưu Minh Hứa.
Một cảnh sát nằm vùng tài ba mai phục thì cho dù là Vưu Minh Hứa cũng chẳng thể phát hiện ra được. Huống hồ, tối đó, cô đại khái cũng không rảnh để ý đến anh.
La Vũ đứng trong góc khuất tối đen nhìn chiếc xe cảnh sát lái vào, hai người ngồi hàng ghế sau ôm hôn rồi dần tách ra, anh thấy sự say mê trong mắt Ân Phùng, thấy nét dịu dàng trên mặt Vưu Minh Hứa. Sau đó cô dắt tay anh ta từ từ đi vào tiểu khu giống như hai đứa trẻ lớn xác vừa mới yêu vậy. Suốt một đường hai người đều đỏ mặt dắt tay nhau lên tầng.
La Vũ đứng rất lâu trong bóng tối.
Mặt đất la liệt đầu lọc thuốc.
Sau đó anh quay người bỏ đi.
Cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Hóa ra, là vậy.
Về sau có một khoảng thời gian rất lâu La Vũ không còn quấy phá Vưu Minh Hứa nữa. Anh thậm chí định từ bỏ tuyến đường này.
Mà lúc này, tuyến tội phạm buôn bán ma túy anh theo dõi đã lâu cuối cùng cũng hành động. Anh biết Hình Kỷ Phục định làm một thương vụ lớn rồi sẽ thu tay, coi như là rạch ròi hai "giang sơn" hắc bạch, cũng là giúp Thái tử gia Hình Diễm Quân có một hậu thuẫn vững vàng.
Những ngày đó anh đã không còn nhớ đến Vưu Minh Hứa, đến nằm mơ cũng đều là phải làm sao để bắt Hình Kỷ Phục.
Bắt được Hoàng Lung không tính là to tát, bắt được Quách Phi Vanh cũng vậy, cho dù có bắt gọn toàn bộ những kẻ dính dáng của Tập đoàn Khải Dương thì cũng chẳng là gì.
Anh phải bắt Hình Kỷ Phục.
Chỉ có bắt ông ta, nhiệm vụ nằm vùng của anh mới viên mãn hoàn thành, mới có thể cắt bỏ hoàn toàn "khối u" tội phạm khổng lồ của Tương Thành, mới có thể tạo nên một đòn đả kích trí mạng cho tội phạm, mới có thể thực sự khiến chúng hãi hùng, để mảnh đất này đong đầy uy phong của cảnh sát, sẽ không còn kẻ nào dám phạm pháp. Bởi bạn thấy đó, đến Hình Kỷ Phục cầm đầu giới xã hội đen ở Tương Thành cũng bị cảnh sát bỏ tù rồi.
Điều này gần như đã trở thành một chấp niệm của La Vũ, thậm chí còn vượt trên cả bí mật thân phận cảnh sát nằm vùng.
Vì trong suốt những năm qua, tuy anh chưa từng tận tay giết chết người vô tội nhưng cũng đã từng làm họ bị thương, vu oan cho họ, hết lần này sang lần khác rửa sạch hiềm nghi cho tội phạm, từng đánh cảnh sát, giết xã hội đen. Cấp trên từng nói anh tàn nhẫn, không sai. Có một vài việc, nếu là cảnh sát nằm vùng khác chỉ e sẽ chẳng dám làm, có lẽ đã sớm bị bại lộ, bị băm thây vứt nơi đầu đường xó chợ tự bao giờ. Nhưng anh đã làm, còn thực hiện một cách vô cùng tinh vi; tránh không được thì chỉ còn cách đương đầu mà thôi.
Dần dần, anh đã quen với cuộc sống của một lão đại xã hội đen. Anh hút loại thuốc đắt nhất, uống loại rượu tốt nhất. Tháng trước nữa anh và cấp trên gặp mặt, cấp trên đưa cho anh gói thuốc lá Rurongwang mà ngày trước anh yêu thích nhất. Khi đó anh không nghĩ gì, nhận gói thuốc, mang về nhà nhưng chẳng liếc đến nó một lần liền vứt cho đám thuộc hạ. Anh chơi gái cùng họ, nằm lòng gái gọi của hộp đêm nào là phong tình nhất. Kẻ nào hơi trái ý anh là anh bắt đầu tức giận, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế đáp trả để giải mối hận trong lòng...
Anh từng không chỉ một lần đứng hút thuốc trong văn phòng làm việc của tòa nhà cao tầng trong thành phố ngắm nhìn tiền trong tài khoản tăng lên từng ngày, nhìn đám đàn em càng ngày càng nghênh ngang kiêu ngạo, nhìn gương mặt Hình Kỷ Phục ngày càng trở nên quen thuộc, nhìn những "bô lão" như Hoàng Lung, Quách Phi Vanh không còn dám coi khinh anh, đến Thải tử cũng bắt đầu coi trọng anh... Lòng anh cũng có dã tâm và đắc ý đang rục rịch.
Thậm chí có những lúc anh còn nghĩ, nếu ban đầu anh không làm cảnh sát mà đi theo con đường này, liệu chăng sẽ không còn phải giãy giụa, gian nan như ngày hôm nay hay không. Có lẽ anh thực sự có thể ngồi lên vị trí ông trùm Tương Thành.
Có điều, anh cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi.
Trước khi anh thực hiện kế hoạch to lớn này, anh gặp mặt cấp trên lần cuối.
Họ hẹn gặp nhau trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
Màn đêm đen tối, thuyền cô quạnh, con sông rộng lớn chỉ có hai người họ.
Thực chất khi đó cấp trên đã được điều đến Bắc Kinh thực hiện nhiệm vụ khác. Tiếp theo sẽ có người khác liên lạc với anh.
Nhưng hôm nay cấp trên vẫn đích thân đến gặp anh, vừa gặp đã đập bàn: "Cậu đánh một cảnh sát?! Còn đánh người đó thương nặng! Có lẽ cả đời sau người cảnh sát đó đều phải nằm liệt trên giường!"
La Vũ im lặng một lúc, đáp: "Nếu khi đó tôi không nổ súng trước thì anh ta sẽ chết."
Cấp trên: "Nhưng... Ôi! Tương lai cậu trở về muốn nói rõ chuyện này cũng khó!"
La Vũ: "Nhưng tôi biết rõ bản thân mình làm gì, luôn luôn biết rõ."
Cấp trên im lặng nhìn anh.
La Vũ lấy gói thuốc Hòa Thiên Hạ đưa cho cấp trên. Người đó đón lấy, cúi đầu nhìn, không nói bất cứ điều gì song vẫn nhận gói thuốc.
La Vũ hỏi: "Anh sắp đi Bắc Kinh rồi, tôi làm sao hợp tác được với người thay anh? Không hợp tác nổi!"
Cấp trên tức giận đáp: "Ăn nói linh tinh, lẽ nào nằm vùng còn phải chọn cấp trên? Cứ yên tâm, ai hợp tác cũng như nhau thôi. Hơn nữa mấy năm nay chẳng phải rất nhiều chuyện cậu đều tự làm theo ý mình đó à, đã có bao giờ chịu để tôi quản cậu?"
La Vũ bấy giờ mới bật cười.
Cấp trên nói: "Dù tôi được điều đến Bắc Kinh thì cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ vụ án này, tôi sẽ vẫn theo dõi. Khi cần thiết cậu có thể điều động người của tôi."
La Vũ cuối cùng cũng nghe được lời mà anh mong muốn bèn cười gật đầu.
"Cậu định làm thế nào?" Cấp trên hỏi.
"Tôi định thu lưới."
La Vũ bện lên tấm lưới này, thậm chí còn nằm ngoài mong đợi của cấp trên.
Ngay từ năm ngoái anh đã bắt đầu âm thầm câu kết với tội phạm buôn bán ma túy Vân Nam và lão đại Tương Đàm. Cũng có nghĩa là, ngoài thân phận cảnh sát nằm vùng, anh còn gánh trên vai thân phận nội gián. Anh mồm mép lanh lợi, cách làm việc lại quả quyết, tàn độc, thường nịnh nót hai phía đó khiến chúng tin rằng La Vũ thực sự là một tên có dã tâm khổng lồ, muốn "soán vị" Hình Kỷ Phục đã lâu. Những năm qua, bên cạnh Hình Kỷ Phục có Hoàng Lung và Quách Phi Vanh làm việc vô cùng kín kẽ, còn La Vũ tuy mới gia nhập song không những được Hình Kỷ Phục coi trọng mà làm việc cũng rất to gan cuồng vọng. Anh liên minh với hai phe đó, bán đứng Hình Kỷ Phục cũng có nghĩa rằng tương lai mọi người đều có thể cùng chia sẻ thế lực của Hình Kỷ Phục. Hai phe đó đã nhắm đến cơ hội từ lâu, bèn càng ngày càng kéo gần quan hệ với anh.
*****
Thực chất khoảng thời gian đó La Vũ không có một ngày yên giấc, gần như đều phải dùng rượu làm bản thân tê liệt, đầu giường lúc nào cũng có hai khẩu súng. Bởi thực sự quá mức nguy hiểm. Một khi thân phận gián điệp bại lộ, Hình Kỷ Phục chắc chắn sẽ lấy mạng anh; còn nếu thân phận cảnh sát nằm vùng bại lộ, thế lực của ba phe đều sẽ không tha cho anh, dù là có phải đến chân trời góc bể cũng phải băm vằm anh ra.
Ngày đó anh đã thực sự hiểu thấu hàm nghĩa câu nói "làm cảnh sát nằm vùng chính là bước đi trên lưỡi dao sắc nhọn" của cấp trên. Lưỡi dao mỏng manh sắc bén đó nằm đầy dưới chân anh. Anh chỉ có thể bước đi thật chậm, thật nhẹ vì đi sai một bước sẽ bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao xuyên tim, chết không có chỗ chôn thây.
Quách Hưng có khả năng là cảnh sát nằm vùng, có thể bị người Vân Nam diệt khẩu bất cứ lúc nào. Đây là tin tức được truyền ra từ nội bộ người Vân Nam, La Vũ là người biết sớm nhất ở Tường Thành.
Anh không thể báo tin vì rất có khả năng thân phận của anh cũng sẽ bại lộ, vậy thì toàn bộ kế hoạch đều sẽ thất bại. Vậy nên anh lập tức liên hệ với cấp trên để xác nhận thân phận của Quách Hưng. Cấp trên tức khắc đưa ra quyết định, để Quách Hưng giao phần chứng cứ mà anh ấy đã thu thập được cho La Vũ, toàn bộ kế hoạch đều sẽ do La Vũ làm chủ.
Vì vậy, La Vũ vốn dĩ sẽ có một cuộc gặp mặt bí mật với Quách Hưng.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, khi La Vũ đến trại cá, thứ anh nhìn thấy chỉ còn là những dấu chân hỗn loạn trên mặt đất, không biết Quách Hưng đang ở nơi đâu. Anh lần theo dấu chân, đúng lúc bắt gặp ba thiếu niên vội vã rời khỏi hồ nằm sâu trong núi. Anh giật thót, khoảnh khắc nhìn mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, anh như nhìn thấy kết cục của chính mình vậy.
Anh nhảy xuống hồ, thấy thi thể bị buộc chặt. Anh tìm thấy chiếc USB được giấu kỹ tại túi áo trong của Quách Hưng.
Cuối cùng, anh quyết định giữ nguyên hiện trường, đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết của bản thân. Trong USB chỉ có chứng cứ phạm tội của những kẻ buôn bán ma túy tại Vân Nam. Nếu đưa ra ngay lúc này, tất sẽ làm xáo trộn kế hoạch, vậy nên anh quyết định tạm thời giữ chứng cứ.
Khi anh đã rời khỏi hồ, đứng trên đỉnh núi cao cách đó rất xa mới lặng lẽ quay đầu, chắp tay chào về hướng thi thể Quách Hưng còn đó.
Khi ấy anh chợt nhớ tới Vưu Minh Hứa. Có điều, những mong chờ thấp thoáng, những uất ức, chua xót của trước kia đều đã tan thành mây khói. Anh chỉ nghĩ, một ngày nào đó của tương lai đến lượt mình bỏ mạng, Vưu Minh Hứa biết thân phận thực sự của anh, liệu cô có chút buồn bã nào chăng?
Chắc là... có nhỉ?
Đột nhiên, anh không còn muốn cô biết nữa.
———
Không chỉ một buổi tối La Vũ ngồi trước bàn cờ từng bước vạch lên kế hoạch.
Anh vứt vỏ quân cờ đen đầu tiên chính là A Hoa – cánh tay đắc lực của Quách Phi Vanh, cũng là người phụ trách ban đầu của cuộc giao dịch lần này. Về Quách Phi Vanh, La Vũ luôn có cảm giác không thể nhìn thấu con người này. Nhìn bề ngoài, anh ta là người đi theo Hình Kỷ Phục lâu nhất, trầm ổn nhất và cũng bình thường nhất. La Vũ không nắm thóp được anh ta bất cứ điều gì nên chỉ còn cách tiếp tục quan sát.
Ai ngờ, sau khi loại bỏ được A Hoa, trên bàn cờ lại nhiều thêm một quân trắng – Vưu Minh Hứa.
Cô lại một lần nữa xông vào tầm mắt của anh.
Vào buổi tối lộng gió và trăng đó, anh dẫn người bám theo A Hoa đến con hồ bên sông, vừa định bước ra thì thấy A Hoa chuẩn bị nổ súng giết Vưu Minh Hứa. La Vũ không chút đắn đo thẳng tay nổ súng giết chết A Hoa.
Dù sao thì tay anh cũng dính mạng người, mà còn không chỉ một mạng!
Anh hiện giờ đã là lão đại quyền cao chức trọng trong xã hội đen, lời anh nói với cô cũng là thật: Kẻ nào động vào cô, anh giết kẻ đó.
Có điều, anh buộc phải kiếm một lý do giải thích cho hành động công khai buông tha Vưu Minh Hứa.
Mà anh cũng chẳng ngờ được trái tim đã chết lặng từ lâu sau khi nhìn thấy người con gái này lại bắt đầu gợn từng đợt sóng không cam lòng. Thế nên anh kéo cô vào trong kế hoạch.
Hãy để anh được tùy hứng một lần. Có lẽ đây cũng là lần cuối.
Huống hồ, hiện giờ anh muốn soán ngôi Hình Kỷ Phục, còn gì có thể rung động ông trùm sắp rửa tay gác kiếm hơn thân phận con rể này nữa? Tuy Hình Kỷ Phục độc ác, tàn nhẫn song lại rất nặng tình nghĩa với người mà ông ta quan tâm. Những năm bên cạnh Hình Kỷ Phục, La Vũ có thể nhận thấy rõ điều này.
Vậy cho nên La Vũ "thả mồi câu" cho Vưu Minh Hứa, cho cảnh sát, và cho Hình Kỷ Phục.
Anh nửa thật nửa giả diễn yêu đương cùng Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa tất nhiên không biết được mục đích của anh nhưng anh thì hiểu rõ tính cô, biết cô chắc chắn sẽ xông vào hang hùm miệng cọp. Anh thỉnh thoảng cố ý tiết lộ chút tin tức cho cô, trên thực tế, anh biết rõ ban đầu cảnh sát định mai phục phía Tây Bắc Quý Châu. Về sau cảnh sát tưởng anh giương Đông kích Tây cũng đều nằm trong tính toán của anh.
Vưu Minh Hứa là con cờ của anh, Hình Diễm Quân cũng vậy. Lão đại Vân Nam, lão đại Tương Đàm cũng vậy.
Thậm chí đến nhóm cảnh sát như Cảnh Bình hay Hứa Mộng Sơn cũng thế. Nhưng anh sẽ dốc hết sức để bảo đảm an toàn tính mạng cho họ. Vì vậy sau khi những cảnh sát này bị bắt làm tù binh, anh đã nói với người phía Vân Nam và lão đại Tương Đàm giao họ cho anh xử lý. Chúng giao họ cho anh không hề do dự, bởi nào có ai bằng lòng để tay mình dính máu nhiều cảnh sát đến thế? La Vũ cản ngay lúc này, chúng mong còn chẳng kịp.
Sau khi chúng lần lượt rời đi, La Vũ lập tức dùng điện thoại vệ tinh thông báo cho cấp trên cứu người. Những cảnh sát khác dễ bảo vệ, nhưng Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn thì rất phiền phức. May thay trước nay anh luôn diễn tốt vỏ bọc ngông cuồng nên mới có thể lợi dụng Vưu Minh Hứa để bảo vệ họ.
Anh đã diễn đến bước này nên không một ai nghi ngờ anh là cảnh sát nằm vùng. Anh khiến thế lực ba phe, cộng thêm cảnh sát nữa là bốn, đều tổn thất nặng nề, cuối cùng người, tiền, hàng đều nằm đủ tại đây. Lão đại Vân Nam và lão đại Tương Đàm tưởng đã nắm chắc phần thắng. Mà La Vũ còn có hai món bùa hộ mệnh là Vưu Minh Hứa và Hình Diễm Quân, anh biết như vậy Hình Kỷ Phục chắc chắn sẽ phải xuất hiện. Còn sau khi ông ta xuất hiện, các phe thương lượng hay liều chết đều không còn quan trọng nữa.
Bởi vì qua bao nhiêu năm không lộ diện, chỉ cần lần này Hình Kỷ Phục xuất hiện trong cuộc giao dịch là anh có thể bắt được ông ta, bắt tất cả đám tội phạm này.
Cũng có nghĩa là, khi đó, lực lượng chi viện của cấp trên cũ được điều động từ Bắc Kinh mới có thể chính thức xuất hiện.
......
Anh nằm vùng tám năm, gần như một mình liên tục bày binh bố trận, một đòn đánh sập ba tổ chức tội phạm khổng lồ.
Làm cảnh sát nằm vùng thực hiện nhiệm vụ đến mức như anh coi như cũng đáng giá rồi.
......
Khi La Vũ trúng đạn gục ngã trong lòng Vưu Minh Hứa, thực chất có một khoảnh khắc tư duy của anh trở nên trắng xóa. Anh cố gắng mở mắt nhìn bầu trời xám xịt, bên tai là tiếng thút thít của cô, là mùi hương trên cơ thể cô. Anh chợt thấy thực ra cuộc hành trình này cũng có rất nhiều ký ức tươi đẹp.
Cô ngồi trong nhà anh, đưa cho anh một chai nước. Đó là lần duy nhất cô có thái độ tốt với anh, dù ngay sau đó cô đã gắn máy nghe trộm vào điện thoại của anh, mà không hề biết là anh cố tình cho cô cơ hội làm vậy.
Anh và cô ngồi trên xe, cô sắp tức nghẹn đến nơi nhưng anh vẫn gác chân lên đùi cô. Thực ra không phải muốn sàm sỡ cô, anh chỉ là muốn được nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô mà thôi.
Còn có, anh bế cô vào xe, ai nấy đều tưởng rằng anh sẽ cưỡng bức cô, còn cô thì như con sư tử nhịn giận nhìn anh chằm chằm tựa như giây tiếp sau sẽ xé xác anh ra vậy. Cô bị ngốc hay sao, anh nào nỡ cưỡng bức cô. Không làm vậy sao có thể cứu anh em của cô, cũng là anh em của anh cho được?
La Vũ thấy mắt càng lúc càng mờ, ý thức cũng dần trôi đi không cách nào ngăn lại. Anh cảm nhận được tay cô lần đầu tiên ôm anh chặt đến thế.
Cảnh tượng cuối cùng vụt lên trong đầu anh chính là...
Ngày đó, anh ngồi hút thuốc trong một quán rượu bên sông, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước chảy về chốn xa, cảnh tĩnh lặng vô cùng.
Cô dường như đang quan sát, đánh giá anh, chợt hỏi: "Anh không lẽ là... cảnh sát nằm vùng?"
Tim anh nhói lên, đập lỡ một nhịp, thế nhưng khi ngẩng đầu, biểu cảm trên gương mặt lại là nét khinh miệt tột cùng và khó lòng tin nổi: "Em nói gì cơ?"
Cô tin rồi, không còn nhắc lại lời này nữa.
......
La Vũ bỗng thấy khó chịu vô cùng, anh cảm nhận được có chất lỏng đang trào ra khỏi hốc mắt.
Anh nghĩ, mình cuối cùng vẫn không thể mặc cảnh phục, cùng cô đứng dưới ánh mặt trời.
← Ch. 083 | Ch. 085 → |