← Ch.056 | Ch.058 → |
Ân Phùng ăn từ tốn, thỉnh thoảng ngẩng lên, anh liền nhìn thấy đỉnh đầu đen mượt của cô. Anh có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm trên cơ thể cô, nó khiến lòng anh cuộn lên nỗi mừng vui và hưng phấn. Anh nghĩ một cách đầy trào phúng, đã bao nhiêu năm nay, không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại phải dùng toàn bộ sức lực để tán tỉnh một cô cảnh sát toàn thân đều khoác vũ trang thế này...
Anh bỗng rất muốn vươn tay vuốt ve đầu cô.
Nếu đã muốn, thì phải đạt được.
Anh vừa định vươn tay, bên tai chợt vang lên một giọng nói quen thuộc vô cùng vui vẻ: "A Hứa nhìn nè, lưỡi tôi có thể cuộn được giá đỗ!"
Đầu anh đau âm ỉ, một vài cảnh tưởng vụt lên, anh thấy bản thân ngồi trong nhà ăn đơn sơ của Cục cảnh sát, dùng lưỡi cuộn cọng giá đỗ một cách vô cùng ngu ngốc, lại còn lè ra cho cô nhìn!
Ghê tởm!
Người con gái cũng bày ra bộ mặt chán ghét, cúi đầu, song khóe môi cô lại đang nở nụ cười.
Ý cười nhàn nhạt ấy tựa như luồng ánh sáng trong ký ức anh.
Anh cảm nhận rõ nét niềm vui của bản thân khi đó, thế nhưng vì sao, tim anh lại xuất hiện một tia chua xót, đau xót hệt như ngày thoát khỏi hồ bơi kia...
Vưu Minh Hứa nhận ra điều khác thường, ngẩng đầu liền thấy Ân Phùng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt anh u tối, kinh ngạc và đau đớn. Tim cô đập lỡ một nhịp, đặt đũa xuống: "Sao thế?"
Ân Phùng cúi đầu, che lấp đi vành mắt phiếm hồng, đáp: "Không có gì, vừa nhớ lại được một chút quá khứ, chuyện của hai chúng ta."
Vưu Minh Hứa ngây dại, cúi đầu tiếp tục ăn nốt món mà cô yêu thích nhất. Ân Phùng vốn tưởng rằng cô chắc chắn sẽ hỏi, như thế chẳng phải không khí sẽ càng tốt hơn sao? Nhưng không ngờ cô lại làm thinh, lòng anh chợt buồn bực khó hiểu, thế là cũng không cất tiếng.
Dùng bữa xong, đầu bếp thu dọn bát đĩa, đổi sang trà nước, bánh ngọt và hoa quả. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau một lúc, Ân Phùng nói: "Trời ngày càng khuya, phong cảnh bên kia càng đẹp, có muốn đi xem không?"
Vưu Minh Hứa đứng dậy, anh đưa cô đến bên hướng về phía hồ.
Anh nói không sai, đêm càng lúc càng khuya, một vài ngôi sao bắt đầu mọc trên nền trời. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn cảnh sắc non nước rộng lớn, cũng có thể nhìn thấy đèn điện sáng rỡ của những tòa nhà cao tầng quanh Tương Thành. Rõ ràng cách trung tâm thành phố không xa, song hóa ra lại có một nơi tĩnh lặng, phong cảnh tuyệt vời, vừa nhìn là có thể thu cảnh Nhạc Lộc vào đáy mắt như vậy.
Hai người đứng sóng vai, Ân Phùng cười nói: "Đây là ngôi nhà tôi mua vào 9 năm trước, khi đó giá nhà đất đang rất thấp, chỉ là, mua được nơi này cũng tiêu tốn toàn bộ số tiền tôi tích góp được suốt mấy năm liền. Tôi thấy đây chính là house lý tưởng của mình, cách khỏi sự đời, phong cảnh đẹp đẽ. Tôi có thể sống ở đây cả một đời."
Vưu Minh Hứa không lên tiếng.
Tay anh khẽ ôm vai cô, nói: "A Hứa, xin lỗi vì đã quên hết những chuyện ngày trước. Hiện giờ tôi đang nhớ lại từng chút một. Cho tôi một cơ hội, tìm em quay về, được không?"
Tim Vưu Minh Hứa run lên.
Có nhiều lý trí hơn nữa cũng không đè nén được từng chút hy vọng đang cuộn trào trong đáy lòng.
Cô quay đầu nhìn anh, thanh âm có chút đắng chát: "Anh nhớ lại những gì?"
Con ngươi Ân Phùng trầm lặng mà sáng trong như nước, nhìn cô chằm chằm dưới ánh đèn đêm.
Sau đó một bàn tay ấm áp nhẹ phủ lên mắt cô. Trước mắt cô nhất thời chỉ còn lại bóng tối.
"A Hứa, tôi vẫn muốn." Anh thì thầm, nói dịu dàng hệt như người đó.
Mũi Vưu Minh Hứa chua xót, đôi môi của người đàn ông đã bao trùm lên môi cô. Hơi thở quen thuộc nhưng sức lực thì xa lạ. Anh hôn một cách vô cùng ngang ngược, mút chặt môi cô, ép đến mức đầu lưỡi cô không còn nơi lẩn tránh, vừa lơ là liền bị anh ngậm vào miệng, không ngừng mút mát.
Mắt Vưu Minh Hứa bị che phủ, cô vô thức lùi bước, một tay khác của anh đỡ eo cô, nhẹ ép cô lên lan can sân thượng, để cô tựa đầu vào đó, anh cười khàn, nụ hôn càng thêm gấp gáp.
Đây là một nụ hôn sau khi đã xa cách quá lâu, rồi lại đến một cách quá mức đột ngột. Vưu Minh Hứa được anh ôm trong ngực, chỉ thấy cảm giác run rẩy truyền ra từ đầu lưỡi rồi va đập từng cơn vào thân thể. Cô hơi muốn né tránh, anh sẽ lập tức đuổi theo; hơi muốn kháng cự, anh sẽ dùng răng nhẹ cắn đầu lưỡi cô, khiến toàn thân cô run rẩy rồi mềm nhũn. Bàn tay anh cũng thành thạo lách vào bên trong bộ cảnh phục, hơi ngừng một chút rồi bắt đầu tỉ mỉ lần mò, nắn bóp. Toàn bộ thắt lưng Vưu Minh Hứa đều tê dại.
Sau một khắc tan vỡ, Vưu Minh Hứa hừ khẽ một tiếng, hai tay sờ lên mặt anh, động tác của anh khựng lại, cô cắn ngược lại anh, đầu lưỡi hai người quấn quýt, điên cuồng. Cô nghe được rõ nét Ân Phùng rên lên một tiếng, hơi thở của anh cũng bắt đầu hỗn loạn, sau đó đè chặt cô trên ban công, tựa như muốn gộp cơ thể hai người làm một.
Vưu Minh Hứa lại một lần nữa cảm nhận được sự kích động quen thuộc đó. Cô muốn cùng anh trầm luân, cùng anh tan vỡ, cùng anh bỏ mặc tất cả, chỉ muốn triền miên cùng anh mãi. Cơ thể anh, những lần vuốt ve của anh, thậm chí là hơi thở đè nén của anh vẫn thu hút cô một cách mãnh liệt như thế. Bọn họ đã từng không chỉ một lần trải qua niềm cực khoái không ai có thể thấu hiểu ấy. Hơn nữa lần này, có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, bị anh phản bội quá lâu, sự kích động trong cô còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nụ hôn và sự vỗ về của anh thâm nhập vào từng tấc da tấc thịt của cô, nó sắp nhấn chìm lý trí của cô mất rồi.
Ân Phùng cũng chưa từng nghĩ tới, mọi cảm giác lại ập tới một cách mãnh liệt và bất ngờ đến vậy. Hôm nay, anh vốn cố ý tán tỉnh cô, cố ý làm vẻ yếu đuối nhắc đến một vài ký ức vụn vỡ nhằm khiến cô mềm lòng. Trong dự liệu vốn có của anh, nụ hôn này đáng lẽ sẽ chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Nếu anh tỏ ra quá mức nóng vội, nói thực là có chút mất mặt, vả lại anh cũng sợ cô không tin. Đáng lẽ nên là thúc đẩy từng chút một, rồi đưa cô trở lại là người của anh. Còn về phần dục vọng chiếm hữu và sự hứng thú của anh với cô có thể kéo dài được bao lâu thì phải xem duyên phận của bọn họ.
Vậy mà không ngờ, khoảnh khắc vừa nếm được được hơi thở thanh tân của làn môi cô, anh chợt thấy bản thân như bùng nổ. Lý trí mất đi trong chớp mắt, cả người đều căng cứng. Anh căn bản không thể khống chế được nỗi kích động muốn đạt được nhiều hơn. Anh thậm chí còn không biết đôi mắt mình cũng đã đỏ hồng, từng hơi thở của cô đều như thuốc mê. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu đáp lại, anh thậm chí cảm nhận được thân thể mình run lên dữ dội. Một giọng nói lặp đi lặp lại từng tiếng "A Hứa... A Hứa..." trong đầu khiến anh suýt chút bật thốt khỏi miệng. Khi cô khẽ cắn môi anh, anh thậm chí còn rên lên thành tiếng. Đây là một việc trước nay chưa từng có. Mỗi một hành động của người phụ nữ này dường như đều giẫm trúng điểm nhạy cảm của anh.
Anh thở gấp, không muốn dừng lại, cũng chẳng có cách nào dừng lại. Chỉ hôn và vuốt ve như vậy căn bản không thể giúp anh thỏa mãn. Anh cởi cúc áo cảnh phục, bắt đầu hôn xuống cổ cô, xúc cảm mềm mại ấy khiến anh gần như phải tháo giáp đầu hàng. Trong bóng đêm, mắt anh phiếm hồng, vừa tỉ mỉ liếm láp cổ cô, vừa khàn giọng dỗ dành: "Đến phòng tôi? Ở ngay tầng dưới, tôi ôm em đi."
Anh biết nếu hôm nay bản thân không có được người phụ nữ này, chỉ e rằng anh sẽ mất hết lý trí, sẽ phát điên.
Đáp lại anh là một bàn tay mềm mại hữu lực, ấn chặt mặt anh rồi từ từ lùi lại.
*****
Ân Phùng cười, bắt đầu liếm lòng bàn tay cô. Lần này cô dùng sức đẩy anh ra. Ân Phùng lùi lại hai bước, trong mắt như xuất hiện cơn sóng. Mặt Vưu Minh Hứa vẫn đang đỏ bừng, đầu tóc cũng rối bời, cô đóng lại từng cúc áo cảnh phục, chỉnh lại quần áo đầu tóc dưới ánh nhìn tràn ngập dục vọng đen tối của anh, nói nhạt: "Hôn một chút, mỗi người đều sảng khoái là được rồi. Đừng nghĩ quá nhiều."
Ân Phùng bất chợt không thốt được lên lời.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ dùng xong rồi ném ngay tắp lự thế này.
"Em thấy tôi là người như vậy?" Anh lạnh giọng.
Vưu Minh Hứa cười khẽ, đi đến bàn rồi ngồi xuống, xiên miếng hoa quả cho vào miệng: "Vậy anh trông chờ tôi thế nào?"
Xem đi, xem cách dùng từ "trông chờ" của cô kìa.
Ân Phùng kìm nén cơn giận trong lòng, cũng ngồi xuống nói: "Vưu Minh Hứa, cậu ta cần em."
Vưu Minh Hứa nhìn anh.
Anh nói: "Vưu Anh Tuấn trong thân thể tôi, cậu ta không thể rời khỏi em."
Sắc đêm tĩnh lặng, ánh sao sáng tỏ nền trời.
Vưu Minh Hứa nhìn thẳng vào mắt anh, nó đen mà sáng, sâu xa khó lường. Khi người đàn ông này yên tĩnh nhìn bạn, nhất thời, anh vừa giống Ân Phùng, cũng lại giống Vưu Anh Tuấn.
Vưu Minh Hứa: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Ân Phùng vươn tay, bàn tay lớn mà thon dài đó dừng bên tay cô nhưng không nắm lấy, mà ngón trỏ cong lên, khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay cô: "Chẳng ai nói chính xác được những chuyện sau này. Hiện giờ, hãy về bên tôi trước đã."
Để tôi có được em, để tôi thỏa mãn.
Để tôi nhìn rõ nội tâm của chính mình, xem nó rốt cuộc muốn đi về đâu.
Vưu Minh Hứa để mặc cho anh trêu chọc, vuốt ve, cô cười cười, nói: "Anh muốn về bên tôi cũng không phải không có khả năng."
Ân Phùng nhíu mày, người phụ nữ này!
Vưu Minh Hứa lật tay túm chặt ngón trỏ của anh, trái tim Ân Phùng rung rinh, bàn tay mềm mại, nhỏ bé ấy lại một lần nữa khuấy động cơ thể anh.
Cô đùa nghịch ngón tay anh, nói: "Trừ khi anh nhớ lại toàn bộ mọi việc."
Ân Phùng nắm chặt tay cô, nói: "Vậy chẳng phải làm khó người khác hay sao? Nếu cả đời này tôi không nhớ lại được thì làm thế nào? Vưu Minh Hứa, có những thứ được con người ghi nhớ trong tiềm thức, ghi nhớ trong nơi sâu thẳm tâm hồn. Ký ức chỉ là tầng biểu tượng, hà tất phải cưỡng cầu. Em hiểu không?"
Vưu Minh Hứa im lặng một hồi mới nói: "Có lẽ vậy."
Nhưng tôi vẫn muốn Vưu Anh Tuấn.
"Được, tôi lùi một bước." Cô nhếch môi, "Nếu anh nhớ lại được lời anh từng nói với tôi ngày đó. Tôi và anh sẽ đến bên nhau."
Ân Phùng nhìn biểu cảm lãnh đạm của cô, suy ngẫm một chút, dạo gần đây đầu anh thường hay xuất hiện những mảnh ký ức đứt đoạn, cảm thấy khả năng thắng khá cao bèn gật đầu: "Được. Có điều, tôi cũng có một điều kiện."
Vưu Minh Hứa nhìn anh: "Anh dựa vào cái gì mà đòi điều kiện? Anh muốn chia tay thì chia tay, muốn làm lành thì làm lành?"
Cơ thịt phía cằm Ân Phùng co rút, trái lại anh bật cười, nói: "Được rồi, ngày trước là tôi sai, đừng giận nữa. Yêu cầu của tôi thực ra rất hợp lý, em hy vọng tôi hồi phục ký ức, tôi cũng vậy. Nhưng hệ thống ký ức của con người thường cần một vài tín hiệu quan trọng để gợi nhớ. Không nghi ngờ gì, em chính là tín hiệu quan trọng đó. Vậy nên về sau... em và tôi nên gia tăng tiếp xúc, cùng điều tra án cũng được, mà cùng ăn cơm như hôm nay cũng được, thường xuyên làm những việc ngày trước chúng ta cùng làm, đừng như nước với lửa với tôi nữa. Như vậy, tôi nghĩ mình sẽ càng hồi phục nhanh hơn. Em giúp tôi, cũng giúp Vưu Anh Tuấn, được không?"
Vưu Minh Hứa trầm mặc vài giây, thầm thở dài một tiếng trong lòng, nói: "Được."
*****
La Vũ sống trong căn hộ cao tầng nằm trong khu xa hoa của trung tâm thành phố, hệ thống bảo an kín đáo, chặt chẽ, thanh tĩnh. Rất phù hợp với vỏ bọc luật sư tinh anh của anh ta. Cho dù là cảnh sát cũng sẽ không tiện ngày nào cũng lượn lờ trong tiểu khu, chỉ có thể ẩn nấp trong một góc khuất ngoài tiểu khu, canh giữ anh ta suốt 24 tiếng đồng hồ.
Hôm nay đến lượt Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn trực ca ngày.
Ngồi canh là một việc vô cùng nhàm chán, hai người cùng hạ ghế xe, người này ngủ thì người kia thay, luôn chú tâm vào cổng ra vào tiểu khu, thỉnh thoảng lại dùng kính viễn vọng quan sát cửa nhà La Vũ song không hề có điều gì bất thường.
Hứa Mộng Sơn gọi cơm, anh ấy đi ra đầu đường lấy cơm về, hai người cùng ăn trong im lặng.
Vưu Minh Hứa cắm uống hút vào đồ uống, uống một ngụm, liếm môi rồi đặt xuống.
Hứa Mộng Sơn liếc cô.
Một lúc sau, Vưu Minh Hứa phát hiện món gan heo xào trong hộp cơm của Hứa Mộng Sơn rất hút mắt, bèn gắp một miếng, rồi đưa hộp cơm của bản thân về phía anh ấy. Không cần cất tiếng, Hứa Mộng Sơn thò đũa gắp một miếng thịt xào từ hộp cơm của cô coi như bồi thường.
"Gọi đồ uống gì cho mình thế?" Vưu Minh Hứa uống một ngụm lớn, "Chua chua ngọt ngọt, ngon đấy."
Hứa Mộng Sơn vừa và cơm vừa nói: "Hôm trước gọi cho cậu rồi mà, sao khi đó không thấy kêu ngon?"
"Vậy á?"
Hứa Mộng Sơn cười nói: "Hôm nay cậu vừa đến mình đã thấy không bình thường. Kể từ sau khi cậu và Ân Phùng chia tay, cậu luôn vác mặt lạnh đi làm, cảm giác như lúc nào cũng phải tìm người đánh nhau vậy. Còn nữa, đưa gì là ăn đó, uống gì cũng một hơi là hết sạch. Hôm nay hình như cậu bỗng nhiên lại trở về bình thường, cả người như sống lại rồi đấy. Là sao nhỉ? Chắc không phải hai người làm lành rồi đấy chứ?"
Cảnh sát tốt đều là những kẻ tinh anh, huống hồ người trước mặt cô đây còn chẳng khác nào một con hồ ly.
Lúc trước, đến bản thân Vưu Minh Hứa cũng không phát giác ra điều này, bị anh ấy nói vậy, cô mới cảm thấy đúng là tâm trạng hôm nay tốt kỳ lạ. Cô có cảm giác như bị người ta túm đuôi vậy, lòng bắt đầu sinh phiền muộn, lạnh lùng nói: "Không có. Ngược lại thì đúng hơn, không để ý mới có thể như vậy."
Hứa Mộng Sơn ăn xong, đặt hộp cơm vào trong túi, nói: "Nếu anh ta cứ tiếp tục tình trạng cả ngày đều chạy đến tổ chúng ta tham gia phá án như hiện tại, cậu buông bỏ kiểu gì?"
Vưu Minh Hứa hờ hững đáp: "Kệ anh ta đi. Trong đầu mình lúc này chỉ có vụ án thôi."
Lúc bấy giờ, một chiếc xe quen thuộc đi qua phía trước, nó chính là xe của La Vũ. Hứa Mộng Sơn nhìn qua kính viễn vọng, người ngồi ghế lái là La Vũ, anh ấy lập tức lái xe bám theo.
Bầu trời tối đen, xe cộ nườm nượp.
Không ngờ người như La Vũ lái xe lại rất tuân thủ luật giao thông, xe đi với tốc độ ổn định, bọn họ đã theo dõi anh ta vài ngày, nhưng chưa từng thấy anh ta phạm luật.
Lái xe khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, điểm đến cổng hộp đêm, La Vũ dừng xe, lên tầng.
Hứa Mộng Sơn dừng xe bên vệ đường không xa, nói: "Lại ăn chơi đàng điếm rồi."
Dường như cuộc sống về đêm của La Vũ chính là như vậy. Ngoại trừ thỉnh thoảng phải tăng ca thì chính là chơi bời trác táng, tiếp xúc với đủ loại hạng người.
"Chí hướng của người này trước nay luôn rất rõ ràng, chính là không đi con dường tiền đồ quang minh lỗi lạc." Vưu Minh Hứa nói, "Chỉ cần có thể thu nhiều lợi nhuận, anh ta đều không để tâm đến việc tiền sạch hay không. Hơn nữa, mình thấy anh ta cũng rất thích quyền lực, thích ngự trị trên đầu người khác."
Mà chỉ có màn đêm mới có thể đem lại cho anh ta loại quyền lực bất bình thường này.
Hứa Mộng Sơn liếc nhìn cô: "Nói nghe xem, sao lúc nào cậu cũng được mấy tên lãng tử kiểu này yêu thích vậy nhỉ? Rốt cuộc cậu có sức hút gì mà lại khiến hết người này sang kẻ khác lao đầu vào thế?"
Vưu Minh Hứa: "Cút!"
Theo dõi thêm một lúc, đã sắp đến thời gian giao ca đêm, có lẽ đêm nay cũng sẽ không có điều gì bất thường.
Chuông điện thoại Vưu Minh Hứa reo vang, là Ân Phùng gọi tới.
Cô liếc nhìn "bà tám" Hứa Mộng Sơn rồi nghiêng đầu sang một bên nhận điện, giọng cô trầm mà nghiêm túc: "Alo."
Đầu bên kia thấp thoáng tiếng nhạc, người nào đó dường như đang trải qua cuộc sống nhàn nhã vô cùng, khẽ gọi: "A Hứa."
Vưu Minh Hứa không muốn đáp.
Ân Phùng nói: "Sao thế, không tiện nói chuyện?"
"Không sao, anh nói đi."
"Là thế này." Anh từ tốn nói: "Tôi có một vài suy nghĩ mới về tổ chức kia. Em qua đây dùng bữa tối, chúng ta cùng trao đổi."
Vưu Minh Hứa im lặng hai giây.
Anh rất kiên nhẫn chờ đợi.
Sau đó cô cười nói: "Được thôi."
Sợ anh chắc?
Anh cảm nhận được sự ung dung của cô, ý cười trong giọng anh càng thêm đậm: "Gửi địa chỉ cho tôi, Đồ Nha đến đón em."
Xe anh quá bắt mắt, Vưu Minh Hứa nói: "Không cần, không tiện, tôi tự gọi xe."
Ân Phùng hiểu ý, hỏi tiếp: "Bao nhiêu lâu có thể đến nơi?"
Vưu Minh Hứa nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng nữa sẽ tan ca, chắc khoảng một tiếng là đến chỗ anh."
"Được." Giọng anh dịu nhẹ, "A Hứa, tôi đợi em."
Kết thúc cuộc gọi, sắc mặt Vưu Minh Hứa bình thản, cô nhìn bóng ánh đèn LED nơi cửa hộp đêm. Trời ngày càng tối, không nhìn rõ được gương mặt của những người đi đường. Những ánh sáng lấp lánh đó bập bềnh trong không khí, song tĩnh lặng tột cùng. Tựa như trái tim trầm lặng đã lâu của cô cuối cùng cũng gợn sóng lăn tăn. Nhưng cũng có hoang mang, đắng chát và những điều chưa biết.
Không lâu sau, hai đồng nghiệp thay ca đến nơi, cô được tan làm sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Hứa Mộng Sơn thuật lại tình hình ngày hôm nay cho họ, Vưu Minh Hứa thu dọn đồ đạc, cô ngẩn người khi bất chợt ngẩng đầu.
Hộp đêm có ba tầng, phảng phất hương mai, hoa lệ mà khiêm nhường. Mỗi tầng đều có cửa sổ, nhìn không rõ trong màn đêm. Nhưng thị lực của Vưu Minh Hứa cực tốt, độ nhạy bén cao, ban nãy vừa liếc qua, cô bất chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc lướt qua cửa sổ tầng hai. Cô lập tức nhìn qua kính viễn vọng, không biết người đó đã đi vào từ lối nào, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiểu Yến.
Dù mặc bộ đồ đen, đầu hơi cúi, nhưng khuôn mặt thanh tú, cần cổ trắng ngần, thân người gầy mỏng đó, Vưu Minh Hứa sẽ không nhận nhầm.
Dưới trướng Ân Phùng, Tiểu Yến như một người lính trinh sát thời cổ đại, giỏi phá khóa, có thể xâm nhập vào mọi căn phòng. Cậu ấy linh hoạt, nhạy bén, cắp gà trộm chó, không gì là không thể.
Ân Phùng phái cậu ấy đến đây, nguyên nhân chỉ có một, cũng chính là vì La Vũ.
Vưu Minh Hứa khẽ nhíu mày, nếu Ân Phùng đã quyết định hợp tác cùng cô, tất nhiên sẽ không thể tự ý hành động bí mật như thế này. Cô quyết định tối nay sẽ nói chuyện này cùng anh.
Đồng nghiệp thay ca đến sớm, cô và Hứa Mộng Sơn tất nhiên cũng không cần phải tiếp tục tiêu tốn thời gian ở đây. Hai người xuống xe, rời khỏi khu vực gần hộp đêm, Hứa Mộng Sơn nói: "Đi thôi, trạm xe bus ở bên kia."
Vưu Minh Hứa không buồn nhấc mắt: "Cậu đi trước đi, mình còn có việc."
Hứa Mộng Sơn vỗ vai cô, không nói gì, rời đi.
Vưu Minh Hứa nhìn sắc đêm và dòng xe trước mặt, vì động tác đầy ý vị, dù đã biết rõ nhưng không nói ra của người anh em mà cõi lòng cô vừa ấm áp vừa phiền muộn. Buồn phiền là vì Ân Phùng quá biết cách nắm bắt trái tim người khác, anh dùng Vưu Anh Tuấn làm mồi câu, dụ dỗ cô tiến lại gần. Có điều, cô cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu, thấy chiêu nào sẽ tiếp chiêu đấy vậy.
Chẳng lâu sau, cô gọi xe qua ứng dụng, đi thẳng đến nhà Ân Phùng.
Trời ngày lúc càng muộn. Khi xe lái vào tiểu khu biệt thự đã là 9 giờ. Vưu Minh Hứa không nói trước cho Ân Phùng biết cô sẽ đến sớm hơn dự kiến, điều này có gì đáng để nói đâu? Chiếc xe men theo con đường xanh rợp của tiểu khu, từ xa đã có thể nhìn thấy tường bao nhà Ân Phùng.
← Ch. 056 | Ch. 058 → |