Vay nóng Tinvay

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 043

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 043
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Shopee


Vì Trần Chiêu Từ đã bị liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm nên lần này Vưu Minh Hứa và mấy cảnh sát khác đều mang theo súng. Cô, Hứa Mộng Sơn và Ân Phùng đi chung xe, vẫn là Hứa Mộng Sơn làm 'tài xế', ghế phụ lái để trống như thường lệ.

"Lời của Đặng Diệu đáng tin không?" Hứa Mộng Sơn hỏi.

Vưu Minh Hứa: "Đáng."

Hứa Mộng Sơn hừ lạnh một tiếng: "Lần này nhất định phải tóm được tên khốn nạn đó."

Vưu Minh Hứa quan sát sắc mặt Hứa Mộng Sơn qua kính chiếu hậu. Mấy ngày không gặp, người cộng sự không khác là bao, vẫn là Hứa hồ ly tâm tư thâm trầm ngày trước. Dường như anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc của quá khứ, như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lòng Vưu Minh Hứa thoáng qua một tia chua xót.

Tay cô được Ân Phùng nắm chặt, có lẽ Hứa Mộng Sơn cũng không nhìn thấy, cô bèn để mặc cho anh nắm. Cô nhìn anh, khẽ nói: "Ban nãy thẩm vấn Đặng Diệu cừ lắm." Suy luận ngày hôm nay của anh càng đặc sắc và chính xác hơn ngày trước.

Ân Phùng cũng có cảm giác tương tự, tư duy nhanh gọn và rõ ràng hơn ngày trước rất nhiều. Những câu thẩm vấn Đặng Diệu ban nãy cứ tự mình bật ra khỏi miệng. Anh chợt nhớ lại lời Trần Phong nói, máu tụ trong não có dấu hiệu tan dần, lòng anh bắt đầu thấp thỏm không yên.

Anh siết chặt tay cô, nói nũng nịu: "Anh muốn thưởng."

Vưu Minh Hứa: "Về nhà rồi tính."

Anh lại vần vò tay cô một lúc mới nói: "Em nói xem có phải ban nãy chúng ta phối hợp cực kỳ ăn ý?"

"Hửm?"

"Có phải càng xứng đôi vừa lứa hơn rồi không?"

Vưu Minh Hứa biết anh vẫn còn 'ghi thù' việc lần trước cô không chịu thừa nhận hai người xứng đôi nên chỉ cười không đáp.

Anh nhanh nhảu nói luôn: "Chúng ta là phu xướng phụ tùy."

Cô liếc xéo anh: "Nói ngược rồi."

Anh nói: "Ngược đâu, dù sao anh cũng ở phía trên mà."

Dù là Vưu Minh Hứa cũng phải mất một hồi mới hiểu ra anh đang nói chuyện gì, tim cô lệch nhịp. Anh lúc này giống một người đàn ông dám làm dám nhận, cánh tay khoác trên lưng ghế cô, khẽ nói: "Không phục à, lại định cắn anh hả?"

Đây là đang nhắc đến chuyện đêm qua cô cắn lưng anh.

Vưu Minh Hứa im lặng một khắc rồi phì cười, giọng điệu ung dung thong thả hơn cả anh: "Quên không nói cho anh biết, vết thương khỏi rồi. Lần sau sẽ cho anh biết ai mới là người ở trên."

Ân Phùng ngậm cười nhìn cô, Vưu Minh Hứa bị anh nhìn đến tim đập loạn. Cô nghĩ bụng, quả nhiên là vậy, người đàn ông có thuần khiết bao nhiêu, lên giường rồi xuống giường, đều sẽ biến thành khốn nạn hết!

Đến núi Nhạc Phong đã là buổi chiều, chưa đến vài tiếng đồng hồ nữa là trời tối. Một nhóm cảnh sát men theo đường núi, nhanh chóng chia nhau tìm kiếm. Chỉ có điều khu chân núi này khá rộng, nhìn ra xa đều là rừng cây trùng điệp, nơi đó chính là động không kích nằm giữa ranh giới hai huyện trong truyền thuyết, lại không được đánh dấu trên bản đồ nên chỉ có thể tìm từng chút một.

Vưu Minh Hứa dẫn theo Ân Phùng xuyên qua bụi gai, xông thẳng vào rừng. Sắc trời âm u, ánh sáng trong rừng càng yếu ớt, tuyến tìm kiếm cũng ngày càng được mở rộng. Vưu Minh Hứa bỗng nhớ lại vụ án trao đổi giết người của hai cậu thiếu niên cũng là trong khu rừng thế này, sau đó là nụ hôn đầu tiên của cô và Ân Phùng.

Còn người đàn ông bên cạnh cô đây, lần trước theo sau cô vẫn còn than chân đau, ngày hôm nay lại không kêu một tiếng theo sát không rời. Đến những nơi cần leo trèo, còn vươn cặp chân dài trèo lên trước kéo cô lên. Tuy là cô không cần anh làm vậy, song vẫn để cho anh có chút mặt mũi.

Vưu Minh Hứa nghĩ, những lời Ân Phùng nói lúc trên xe không sai. Thời gian trôi qua, sự ăn ý giữa anh và cô đã vượt xa những ngày tháng trước kia. Hai người cảm nhận sâu sắc cảm giác có thể giao lưng cho đối phương. Cảm giác ấy chẳng biết đã tồn tại tự bao giờ.

Vưu Minh Hứa phát hiện điều bất thường sau khi vượt qua sườn núi hoang. Phía trước có vách đá dựng đứng, dưới vách đá là đám cỏ u tùm, ngay giữa có một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát, bên trong có ánh sáng lờ mờ. Vì được cây cối che chắn nên nếu ở xa căn bản sẽ không thể phát hiện ra nơi này.

Vưu Minh Hứa kéo Ân Phùng trốn trong bụi cây, đồng thời lấy bộ đàm, khẽ giọng thông báo cho đồng đội. Những người khác nhiều nhất mười phút đồng hồ nữa sẽ theo đến nơi.

"Anh ở đây đừng động." Vưu Minh Hứa nói, "Em đi xem."

Anh nắm tay cô: "Chúng ta cùng đi."

Vưu Minh Hứa lắc đầu.

Ân Phùng hiểu, anh đi theo không bằng để cô đi một mình, vì sẽ càng linh hoạt hơn một chút. Anh nắm chặt tay cô: "Cẩn thận, anh dõi theo em."

Vưu Minh Hứa cười, nhấc người dậy tiến về phía trước.

Đến bên ngoài căn nhà gỗ, cánh cửa được khép hờ, Vưu Minh Hứa giấu mình trong bụi cây tối, nhìn qua khe cửa. Cô thấy một người ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, kẻ đó chính là Trần Chiêu Từ.

Nhiều ngày không gặp, người này biến thành vừa đen vừa gầy, râu mọc đầy cằm, quần áo cũng vừa bẩn vừa rách. Hiển nhiên là dưới sự truy bắt của cảnh sát, cuộc sống của anh ta vô cùng khó khăn. Mặt đất phía sau anh ta thấp thoáng chiếc bếp lò, dầu gạo...

Vưu Minh Hứa vừa nhìn thấy anh ta là giận run bần bật, nghĩ đến việc Phán Giai đến cuối cùng vẫn tin lời anh ta nói, vậy mà anh ta lại đưa cô ấy vào tay của tên giết người, cô siết chặt khẩu súng trong tay.

Chính lúc này.

Trần Chiêu Từ luôn cúi đầu bỗng ngẩng lên, tầm mắt hai người bất chợt giao nhau.

Trần Chiêu Từ cong môi cười.

Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy cả trái tim bị khí lạnh bao trùm, biết có điều bất thường, tuyệt đối không thể để anh ta nắm trước thời cơ. Nói thì chậm song diễn ra rất nhanh, cô nhảy ra khỏi bụi cây, xô cửa, rút súng nhắm chuẩn anh ta: "Không được động!"

Trần Chiêu Từ đích thực đã cúi người rút con dao găm giấu trong boot, song phản ứng của Vưu Minh Hứa quá mức nhanh nhạy, tay anh ta mới chỉ chạm đến dao đã bị họng súng chỉ đúng vào đầu, vậy nên cả người anh ta bất động.

Vưu Minh Hứa nghiêm giọng: "Giơ hai tay lên!"

Anh ta ngồi thẳng dậy, như cười như không từ từ giơ hai tay lên. Chứng kiến dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi này, mắt Vưu Minh Hứa như phun ra lửa, nhanh chóng quan sát hết một lượt. Căn nhà gỗ rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường gấp, phía sau còn có một chiếc rèm che, bên trong tối om om, hình như chính là động không kích.

Tầm mắt Vưu Minh Hứa quay trở lại Trần Chiêu Từ, nói: "Chuyện anh đã làm, Đặng Diệu đã khai hết rồi."

Sắc mặt Trần Chiêu Từ u ám.

"Đứng dậy." Vưu Minh Hứa nói, "Đặt hai tay sau gáy, ra ngoài."

Anh ta từ từ đứng dậy.

Vưu Minh Hứa nhìn thấy anh ta là hận ngứa ruột gan, ngoảnh đầu thấy đội chi viện vẫn chưa xuất hiện, bên ngoài chỉ có Ân Phùng bèn nện báng súng vào đầu anh ta. Trần Chiêu Từ ăn một cú đòn đau, bổ vào lên mặt bàn, mặt bê bết máu. Vưu Minh Hứa vẫn chưa hết giận, nhấc đầu anh ta tiếp tục nện xuống mặt bàn mấy cú nặng nề, lạnh giọng: "Anh có còn là con người không? Phán Giai tin anh, đưa anh đi tự thú. Giờ cô ấy mất rồi! Cô ấy mới chỉ 24 tuổi! Chết tiệt, anh có còn là con người hay không! Súc sinh!"

Trần Chiêu Từ phủ phục trên bàn bất động, cũng không giãy giụa phản kháng. Vưu Minh Hứa hướng họng súng vào anh ta, song lại nghe được giọng nói nửa cười nửa khóc vang lên: "Khi đó tôi đã đưa cô ấy đi đường vòng, nhưng tên chó điên kia vẫn đuổi tới nơi. Tôi không muốn giết cô ấy. Bao nhiêu năm nay, người con gái duy nhất tôi không muốn giết cuối cùng vẫn chết trong tay tôi."

Vưu Minh Hứa sững người song nỗi căm hận vẫn chẳng hề nguôi ngoai, lạnh lùng nói: "Đi, anh sẽ được pháp luật phán quyết."

Anh ta yên lặng một hồi, nói: "Có lẽ nói ra cô không tin, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ, nếu như tôi gặp được cô ấy sớm hơn, cô ấy nói những lời đó với tôi sớm hơn, có lẽ... tôi đã không giết người."

Vưu Minh Hứa càng thêm khó chịu.

Thế nhưng không có nếu như.

Người mang tội, không có nếu như

Những người vì tội mà chết, cũng không có nếu như.

Lúc bấy giờ, Trần Chiêu Từ đứng thẳng người dậy, cười nói: "Nhưng tôi đã được xét xử rồi, cô không đưa tôi đi được, bởi tôi đã có được một cuộc đời mới."

Vưu Minh Hứa ngẩn người, nghĩ bụng chẳng lẽ thần kinh anh ta có vấn đề.

Đúng lúc này.

Trần Chiêu Từ đột ngột quay người xông về phía họng súng của cô. Vưu Minh Hứa giật thót, nhanh chóng né tránh, một tay khác túm về phía cổ áo anh ta.

Rèm cửa phía sau vang lên tiếng động khe khẽ, có người xông ra từ đó. Lưng Vưu Minh Hứa toát mồ hôi lạnh, vội vã xoay người nhưng không còn kịp nữa.

Vật nặng đập trên đầu cô, cô va vào bàn, ngã gục trên đất. Trần Chiêu Từ tay cầm dao găm lùi lại hai bước, song lại có một họng súng khác kề ngay trên huyệt thái dương của cô.

Người xông ra mặc đồ đen, cực kỳ cao lớn. Hắn khoác áo gió đen, quần dài đen, boot lửng cổ, chiếc mũ lưỡi chai đội đầu kéo xuống rất thấp, chỉ lộ chiếc cằm.

Một cảm giác vô cùng mãnh liệt, cảm giác như từng quen biết trào dâng trong lòng. Toàn thân Vưu Minh Hứa như đang dần dần bị từng tầng khí lạnh bao trùm. Kẻ đó ngẩng đầu.

Đó là đâu mắt sâu thẳm, mặt hắn đã gầy hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Chỉ có đôi mắt là khiến những kí ức xa xăm dồn về trong não bộ Vưu Minh Hứa.

Nơi đồng hoang vô tận, đêm mưa u ám, người đàn ông nhìn cô qua kính xe; hắn và cô ngồi bên cạnh lều, cùng ngẩng đầu ngắm sao; hắn châm một điếu thuốc, ngồi xuống một đoạn cây khô, nói: Tôi quyết định trở thành sát thủ liên hoàn, giết chết năm người, hoặc nhiều hơn thế.

Cố Thiên Thành cũng nhìn cô bằng ánh mắt không vui không buồn.

Lúc sau, Vưu Minh Hứa bật cười.

Hắn cũng cười.

Trần Chiêu Từ nghi hoặc đứng nhìn, song anh ta biết rõ tình cảnh khó khăn trước mắt. Nữ cảnh sát này là một mối phiền phức lớn. Thấy cô bị Cố Thiên Thành đánh ngã, Trần Chiêu Từ lặng lẽ rút dao, định tiến lên thì Cố Thiên Thành cất lời: "Đứng im. Mày là cái thá gì mà dám động vào cô ấy?"

Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu nhìn.

Trần Chiêu Từ thảng thốt, lòng vừa hận vừa giận nhưng chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Cố Thiên Thành đành từ từ hạ dao, lùi về một bên.

Tay Vưu Minh Hứa siết chặt khẩu súng. Nếu hiện giờ đối diện là kẻ khác, cô có đủ tự tin cược một ván hậu phát chế nhân, nhưng kẻ trước mặt là Cố Thiên Thành, cô không thể khinh suất.

Cố Thiên Thành nhìn thẳng vào mắt cô, mắt hắn dường như chỉ có duy nhất hình bóng cô, khẽ nói: "Yên tĩnh rồi. Minh Hứa, chúng ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi."

*****

Ân Phùng vốn trốn trong bụi cây, nhìn Vưu Minh Hứa đột ngột rút súng xông vào căn nhà, cả người anh căng lên như dây đàn, song vẫn kìm chế, nhìn chằm chằm cánh cửa quan sát động tĩnh bên trong.

Sau đó anh thấy Trần Chiêu Từ bị thu phục một cách dễ dàng, sắc mặt Vưu Minh Hứa lạnh lẽo tột cùng, liếc nhìn ra ngoài rồi bắt đầu đánh người.

Không biết vì sao, mỗi lần Vưu Minh Hứa hung hãn, Ân Phùng chẳng hề thấy sợ, trái lại còn có một niềm xót thương trào dâng trong ngực, đan xen cùng niềm yêu thích ngày càng nồng đậm dành cho cô.

Anh ngồi trong bụi cây lặng lẽ quan sát mọi chuyện.

Đợi đến khi Vưu Minh Hứa đẩy Trần Chiêu Từ, ra hiệu cho anh ta ra ngoài, trái tim Ân Phùng mới hơi an ổn. Chỉ cần cô áp giải người ra khỏi nơi đó, anh sẽ lập tức xông ra giúp đỡ.

Sắc đêm mỗi lúc một đậm, cả ngọn núi đều chìm trong bóng tối bất tận, gió lạnh heo hút, cây cối xào xạc.

Chính vào lúc này.

Đó là cảm giác vô cùng đột ngột, không một chút dấu hiệu, cũng chẳng có cách nào có thể phản kháng. Ân Phùng chỉ thấy trời đất rung chuyển, bắt đầu đảo lộn. Có thứ gì đó đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt trong đầu anh. Anh không chống đỡ nổi, gục trên đất, đầu đau như búa bổ.

Cảm giác này đã từng xuất hiện một lần vào mấy ngày trước. Đó là lần anh và cô cùng đi ăn lẩu, anh bất chợt đau đầu đến ngất lịm. Nhưng lần này còn mãnh liệt và rõ ràng hơn thế.

Anh nghe thấy trong lòng có một thanh âm đang nói: Đừng.

Nhưng cơn đau đớn, choáng váng như thác lũ căn bản không chịu nghe lệnh của anh. Anh suýt chút rên lên thành tiếng, chỉ có thể cố gắng hết sức lấy tay bịt miệng, không để phát ra âm thanh, làm hỏng việc của Vưu Minh Hứa. Anh nằm bò trên đất, đau đến trào nước mắt, mơ hồ ngẩng đầu song đập vào mắt lại là một cảnh tượng khiến người ta chấn động.

Anh nhìn thấy Cố Thiên Thành, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng như ác ma kia. Hắn cầm súng chỉ vào đầu Vưu Minh Hứa, còn cô đang gục trên đất, Trần Chiêu Từ cầm dao đứng phía sau.

Không được ngất.

Anh cắn môi đến bật máu.

Không được phép ngất vào lúc này.

A Hứa của anh còn đang đấu tranh cùng đám tội phạm tàn nhẫn, anh là người đàn ông của cô, phải bảo vệ cô. Mắt anh ầng ậc nước, loạng choạng bò dậy.

Thế nhưng nỗi bi ai và bất an lặng lẽ lan rộng, bổ nhào vào anh. Anh mơ hồ ý thức được bản thân sắp xảy ra chuyện gì. Anh không biết đó là rơi vào vực thẳm hay mở ra cánh cửa khép chặt đã lâu, nhưng anh sớm đã không muốn đi đâu hết.

Những danh lợi trước kia, anh đều không cần.

Anh đã ở bên cạnh cô rồi!

Hiện tại anh chỉ muốn được là Vưu Anh Tuấn, bầu bạn cùng cô qua xuân hạ thu đông.

Cơn đau càng tăng thêm cường độ, thế giới trong mắt anh đều đang lay động.

"A Hứa..." Anh nghe thấy bản thân lẩm bẩm, "A Hứa..."

——

"Vứt súng ra." Cố Thiên Thành nói, "Vứt xa vào."

Não bộ Vưu Minh Hứa xoay chuyển hết tốc lực, song miệng vẫn điềm nhiên nói: "Không được."

Cố Thiên Thành cười nói: "Minh Hứa, em biết thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Đoán xem hiện giờ tôi yêu em nhiều hơn, hay hận em, không nỡ giết em nhiều hơn? Tôi đếm 5, 4, 3....." Ngón tay hắn dần chuyển đến cò súng.

Vưu Minh Hứa cắn răng, ném súng ra ngoài.

"Anh thoát chết trên sông kiểu gì?" Vưu Minh Hứa hỏi, "Ai giúp anh?"

Hắn nói: "Cô gái tốt, đừng làm lỡ dở thời gian, tương lai sẽ có cơ hội nói cho em biết. Hiện giờ tôi phải dẫn cậu ta đi, nào, ra ngoài, mở đường cho tôi."

Vưu Minh Hứa từ từ đứng dậy, cười khẽ: "Anh bắt đầu tìm đồng bộn từ khi nào thế?"

Trần Chiêu Từ cảnh giác nhìn cô, bước ra khỏi căn nhà đầu tiên.

Họng súng của Cố Thiên Thành đẩy cô lên trước, nói: "Em xem thường loại người như chúng tôi, vậy nên chúng tôi có cách thức thi hành luật pháp của riêng mình."

Lời nói của hắn sâu xa, Vưu Minh Hứa đè nén nỗi nghi hoặc, từ từ bước ra ngoài. Cô liếc nhìn vị trí lẩn trốn của Ân Phùng, nơi đó đã không còn một bóng người, bụi cây um tùm tối đen như mực, cô không biết anh có lấy được khẩu súng ban nãy cô ném ra không.

Cố Thiên Thành liếc mắt ra hiệu, Trần Chiêu Từ bổ nhào vào bụi cây tìm kiếm khẩu súng đó.

"Các người trốn không nổi đâu." Vưu Minh Hứa nói, "Cảnh sát đã bủa vây toàn bộ ngọn núi. Tự thú đi, chống đối chỉ có kết cục thảm thiết hơn thôi."

Vừa dứt lời, Cố Thiên Thành đã dùng bàn tay to đùng vỗ mặt cô, nói: "Còn dỗ tôi? Em biết rõ rằng tôi có chết trôi chết nổi cũng không muốn rơi vào tay đám cảnh sát bọn em mà."

Vưu Minh Hứa cắn răng.

Nhưng Cố Thiên Thành cũng biết thời gian cấp bách, một khi vòng bao vây của cảnh sát hình thành thì có mọc cánh cũng khó mà thoát thân. Hắn nói: "Quỳ xuống."

Vưu Minh Hứa bất động.

Cố Thiên Thành đứng phía sau nhìn bóng lưng mảnh mai mà bất khuất của cô, dù cô chỉ mặc bộ quần áo bình thường nhất, không hề trang điểm song vẫn dễ dàng khơi lên khát vọng và nỗi hận trong thâm tâm hắn. Hắn nhìn khẩu súng trong tay, men theo sọ não ngon miệng, từ từ dịch chuyển xuống dưới, lướt qua bộ ngực đẫy đà, chạm đến vòng eo thon gọn, qua cặp đùi thon dài, cuối cùng dừng trên đầu gối cô.

"Bảo bối." Hắn nói, "Tôi luôn không nỡ giết em. Luôn không nỡ."

Cơ thể Vưu Minh Hứa căng cứng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi tay Cố Thiên Thành chuẩn bị bóp cò, một họng súng càng lạnh lẽo hơn nặng nề kề sau đầu hắn. Hắn trợn trừng mắt kinh ngạc, còn Vưu Minh Hứa vào thời khắc sinh tử mong manh đã lăn một vòng nhanh như tia chớp tránh thoát khỏi họng súng. Trần Chiêu Từ trong bụi cây phát giác lập tức đứng bật dậy.

Cố Thiên Thành giương súng đầy phẫn nộ, song lại nghe thấy người phía sau thở dốc nói: "Hạ súng xuống! Cố Thiên Thành, động một chút... tao giết chết mày!"

Thanh âm này có chút quen thuộc, mới thật nực cười làm sao. Cố Thiên Thành từ từ hạ súng, nói: "Thằng đần, vẫn còn ở bên cạnh cô ấy à? Ha ha... Tốt, tốt lắm."

"Mày im miệng!" Ân Phùng hét lên, anh siết chặt khẩu súng, cố gắng hết sức bình sinh không để nó trượt khỏi tay. Trong miệng anh đã tràn ngập mùi tanh của máu. Từng cơn đau đớn dần dần rời xa, nhưng thay vào đó là cảm giác choáng váng ngày càng rõ rệt, dường như trước mặt không phải rừng cây mà là đại dương mênh mông, còn anh bập bềnh trên sóng, sắp bị nhấn chìm.

Trong mơ hồ, anh thấy Vưu Minh Hứa đứng lên khỏi mặt đất, chế trụ Trần Chiêu Từ, con dao găm đã rơi vào tay cô, phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt. Thế nên Ân Phùng cười nghĩ: Tốt quá. Anh đã không làm vướng chân vào lúc cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, không rời cô mà đi.

Vưu Minh Hứa không phát hiện ra điều khác thường nơi Ân Phùng. Anh xuất hiện đã làm đảo lộn thế cục. Trần Chiêu Từ không còn đáng lo bởi anh ta đã nằm gọn trong tay cô. Con dao găm vững vàng kề sát cuống họng anh ta. Cố Thiên Thành cũng đã bị anh khống chế. Không thể không nói, thời gian, góc độ Ân Phùng xuất hiện đều vô cùng chuẩn xác. Với một cao thủ như Cố Thiên Thành, chỉ không cẩn thận chút thôi là sẽ bị hắn phát hiện, mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng Ân Phùng đã làm được.

Cô liếc nhìn Ân Phùng. Anh đứng trong bóng râm của tán cây, đôi mắt đỏ sọng nhìn chằm chằm Cố Thiên Thành, còn nở nụ cười ngây ngốc.

Vưu Minh Hứa nhìn Cố Thiên Thành: "Lần thứ hai."

Gương mặt Cố Thiên Thành bị lớp phẫn nộ bao trùm, người phụ nữ này luôn biết cách chọc giận hắn ta. Hắn lại rơi vào tay cô và tên ngốc này lần nữa. Hắn nghĩ đáng lẽ ban nãy không nên để ý tới suy nghĩ của đám người kia, bỏ mặc ý nghĩ vấn vương trong đầu mà giết chết cô. Gặp cô, trái tim hắn luôn gợn sóng, nhưng làn sóng ấy không đủ hung tàn.

*****

Cục diện rơi vào thế giằng co.

Vưu Minh Hứa kẹp chặt Trần Chiêu Từ, anh ta thở hổn hển giãy giụa trong vô ích, cổ đã xuất hiện vết máu song vẫn cười ha ha đúng như một tên biến thái chính hiệu. Súng trong tay Cố Thiên Thành nhắm về phía họ, song Vưu Minh Hứa vừa có khiên thịt trong tay, hắn có bắn trúng được cô hay không còn rất khó nói.

Họng súng của Ân Phùng kề ngay sau đầu Cố Thiên Thành.

Cục diện bất lợi cho hắn, từng giây trôi qua sẽ càng thêm bất lợi cho Cố Thiên Thành và Trần Chiêu Từ. Dường như thấp thoáng đã nghe được tiếng bước chân của cảnh sát từ xa truyền tới.

Cố Thiên Thành bỗng bật cười ha hả, cười đến là ngông cuồng, cũng xen chút chán nản. Khẩu súng trong tay hắn đã hạ xuống, cơ thể run lên vì cười. Vưu Minh Hứa cảnh giác nhìn hắn ta, đồng thời ra hiệu cho Ân Phùng bằng ánh mắt. Nhưng không ngờ khẩu súng trong tay anh dần rũ xuống, chẳng biết đang hướng về nơi nào, đầu anh cũng đang gục xuống, cô không nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này. Vưu Minh Hứa hoảng hốt song không dám để lộ sắc mặt, cô càng trói chặt Trần Chiêu Từ hơn, nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Anh sao vậy? Vưu Minh Hứa quan sát kĩ, hiện giờ cơ thể Ân Phùng đang không ngừng lắc lư, trái tim cô bất giác thắt lại, là Cố Thiên Thành đã làm gì anh rồi sao? Hay đầu anh lại đau?

"Em thực sự tưởng rằng..." Cố Thiên Thành từ từ mở miệng, "Em, tôi, Ân Phùng gặp gỡ ở Tây Tạng chỉ là ngẫu nhiên?"

Cố Thiên Thành nhìn cô, trong mắt ngập tràn ý cười lạnh.

Trái tim Vưu Minh Hứa như có một lớp băng mỏng đột ngột nứt vỡ, lộ ra chân tướng được che giấu đã lâu. Cô nhìn chằm chằm hắn, khẩu súng trong tay hắn đã hoàn toàn buông xuống, một tay khác chống lên trán. Vưu Minh Hứa chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình vang vọng bên tai.

"Hóa ra em tưởng thật à!" Ý chế nhạo trong giọng nói của Cố Thiên Thành càng thêm nồng đậm, sỗ sàng, "Những vụ án mà hai người cùng phá đã là toàn bộ chân tướng rồi sao? Cảnh sát các người là cái thá gì?"

Trần Chiêu Từ cũng bật cười ha hả, túm chặt cánh tay Vưu Minh Hứa, định tấn công nhân lúc cô lơ là. Nhưng cô sớm đã phòng bị, lên gối thúc mạnh vào đùi anh ta, anh ta ăn một cú đau mềm vũ trên đất.

"Pằng."

Cả người Vưu Minh Hứa run lên, trơ mắt nhìn trán Trần Chiêu Từ xuất hiện một lỗ bê bết máu, anh ta trợn trừng mắt, chết ngay lập tức. Còn Cố Thiên Thành giương súng, mặt không một biểu cảm.

"Anh!" Vưu Minh Hứa phẫn nộ tột cùng, nhấc thi thể Trần Chiêu Từ chắn trước người mình. Song Cố Thiên Thành không có ý tiếp tục nổ súng mà cười nói lạnh lùng: "Nếu đã không đưa đi được thì cũng do chúng tôi phán quyết. Khỏi cần cảm ơn."

Vưu Minh Hứa nghiến răng, cứng đờ nhìn người phía sau lưng hắn, lòng cô dần chìm xuống.

Cố Thiên Thành cũng ngẩn người.

Ngày hôm nay, Vưu Minh Hứa và Ân Phùng dẫn theo cảnh sát xông đến đây nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không ngờ tên ngốc Ân Phùng có thể kìm nén, mai phục lâu như vậy, xuất kích bất ngờ, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ đồn vào Vưu Minh Hứa, nhất thời buông lỏng cảnh giác mới rơi vào tay bọn họ.

Chứng kiến sắp bị cảnh sát bao vây, bản thân hắn cũng đã lâm vào cảnh sống ngày nào hay ngày đó nên không ôm ý nghĩ chạy trốn. Hắn chủ tâm nói mấy câu khiến Vưu Minh Hứa phân tâm, nhân lúc đó giết chết Trần Chiêu Từ, tránh để anh ta rơi vào tay cảnh sát.

Còn hắn...

Hắn tưởng rằng Ân Phùng sẽ nổ súng giết chết mình.

Không biết vì sao, có thể Vưu Minh Hứa không biết, song hắn hiểu rõ rằng, tên ngốc này hoàn toàn có đủ can đảm ra tay.

Nếu hắn chết trong tay Ân Phùng, bàn tay của vị này sẽ dính mạng người, chẳng phải cũng là một chuyện rất thú vị đó sao? Ha ha.

Phải biết rằng, chuyện giết người một khi được bắt đầu cũng giống như mở ra cánh cửa giam giữ cơn sóng ngầm đen tối, làn sóng đó sẽ cuồn cuộn trong suốt cuộc đời.

Thế nhưng, Ân Phùng không ra tay.

Sau lưng hắn yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở cực khẽ. Vậy nên, Cố Thiên Thành vốn cho rằng bản thân tất sẽ mất mạng cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường.

"A Hứa."

Cố Thiên Thành và Vưu Minh Hứa đều nghe được thanh âm vừa khẽ, vừa khàn, tựa hồ thấm đẫm cả đớn đau.

"A Hứa!" Ân Phùng khóc gọi tên cô.

Cố Thiên Thành cầm súng quay phắt người lại, kề súng lên đầu Ân Phùng. Vưu Minh Hứa vứt Trần Chiêu Từ xuống, nhào về phía hắn.

Song chỉ nghe được "phịch" một tiếng, súng trong tay Ân Phùng rơi xuống đất, anh đã không còn nhìn thấy sự uy hiếp của Cố Thiên thành, chỉ cố gắng ngước về hướng Vưu Minh Hứa. Sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, mơ màng nhìn bóng hình nhào đến trước mặt, ngây ngốc vươn tay rồi lại cất tiếng gọi: "A Hứa..."

A Hứa, xin lỗi em.

Vưu Anh Tuấn cậu ấy có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian. Anh sẽ tỉnh lại.

Anh cũng sợ bản thân kia tỉnh lại.

Anh mới chỉ vừa có được em, dốc toàn sức lực, chịu đựng hèn mọn chờ đợi lâu như vậy mới có được em. Anh sợ bản thân kia tỉnh lại, em sẽ không thích bản thân đó của anh.

Cũng sợ bản thân kia sau khi tỉnh lại, trái tim dành cho em sẽ đổi thay, dù chỉ là một ly một tấc.

Xin đừng vứt bỏ anh.

Có lẽ anh chỉ là một phần linh hồn của người đó, nhưng anh yêu em sâu sắc.

Bất luận sau này anh dùng bộ mặt nào, nhân cách nào xuất hiện trước mặt em, linh hồn anh, vẫn sẽ mãi yêu em.

Chắc chắn sẽ không quên.

"Ân Phùng!" Vưu Minh Hứa trơ mắt đứng nhìn anh như món đồ chơi gỗ bị rút mất trụ, gục ngã trong chớp mắt. Song Cố Thiên Thành ngay gần anh, cũng nhanh hơn cô rất nhiều, hắn xách nửa người Ân Phùng lên, chỉ họng súng vào anh.

Vưu Minh Hứa ngã sấp trên nền đất ngay trước bọn họ, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều như vỡ nát mà vẫn kiên trì bò dậy, nhưng đã không còn kịp nữa.

Cố Thiên Thành được món hời to, vừa nhấc Ân Phùng vừa lùi về sau, cười ha hả như sắp phát điên.

"Lùi lại! Lùi lại ngay!" Hắn hét lên.

Vưu Minh Hứa nhìn đau đáu người trong tay hắn vô lực như người chết. Anh bị Cố Thiên Thành kéo lê trên đất. Cô chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta bóp chặt, đau nhói. Hiện giờ Cố Thiên Thành như chó cùng bứt dậu, hắn có thể làm ra bất cứ việc gì. Cô từ từ lùi về sau, Cố Thiên Thành nhìn rõ ánh mắt chan chứa xót xa của cô, lòng hắn càng thêm phẫn hận, không còn khống chế được nữa. Hắn lạnh lùng nói: "Em tưởng rằng... loại này là thiên sứ? Chứ không phải súc sinh giống như tôi?"

Vưu Minh Hứa như đã sắp cắn bật máu môi, khàn giọng nói: "Đừng động vào anh ấy, nếu anh muốn dùng con tin để chạy thoát hãy chuyển sang tôi. Anh ấy ngất rồi, mang theo tôi sẽ càng tiện hơn."

Cố Thiên Thành thét lên: "Đã lúc này rồi mà em vẫn chỉ nghĩ đến hắn ta? Vưu Minh Hứa, tôi sẽ không giết hắn, bởi sớm muộn cũng có một ngày em sẽ hối hận vì đã yêu hắn. Hiện giờ, quay người lại, chạy đi, chạy thục mạng, nếu chạy chậm tôi sẽ đánh gãy một chân của hắn. Chậm hơn sẽ hủy nốt bên còn lại. Chạy ngay!"

Nói đoạn, họng súng hắn lập tức nhắm chuẩn vào chân Ân Phùng.

Mắt Vưu Minh Hứa như sắp phun ra lửa, cắn môi quay người chạy, hoàn toàn giao lưng cho tên ác ma giết người này.

Gió lạnh vùn vụt quét qua gò má, cô đã có thể nhìn được hàng loạt cột sáng đến từ nơi xa. Cô liều mạng chạy, trái tim lạnh như rơi vào hầm băng, song máu huyết toàn thân lại bỏng rát như thiêu như đốt.

Ân Phùng, đợi em. Em đặt mạng sống trước họng súng của hắn ta, đổi lấy một tia cứu mạng cho anh.

"Pằng" Phía sau vang lên tiếng súng.

Cơ thể Vưu Minh Hứa cứng đờ, một chốc mới nhận ra bản thân không bị thương vì không có cảm giác đau đớn. Tiếng súng đó không phải hướng vào cô.

Rất nhiều cảnh sát đã xuất hiện ở nơi không xa, đang nhanh chóng áp sát về phía này. Vưu Minh Hứa chạy trở lại.

Đoạn đường không ngắn song mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng. Mắt cô đỏ sọng, vì đã chạy ra khỏi rừng cây, đứng từ xa chỉ có thể nhìn thấy thi thể Trần Chiêu Từ nằm gục trên đất, Ân Phùng nằm bên cạnh không rõ sống chết. Cố Thiên Thành không còn tung tích.

Vưu Minh Hứa chạy đến bên Ân Phùng, phát hiện anh không bị thương, trái tim cô bấy giờ mới hoàn toàn buông lỏng.

"Ân Phùng! Ân Phùng! Vưu Anh Tuấn!" Cô gọi liền mấy tiếng, ôm anh vào trong ngực. Nhưng anh hôn mê, như vô tri vô giác.

Quyển 3: Mộng Hoàn Hương _ Hoàn

——"Chờ tôi có tội" – Tập 1 (Hoàn) ——


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-112)