Truyện:Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Chương 07

Chờ Đợi Một Cơn Mưa
Trọn bộ 81 chương
Chương 07
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Vốn tưởng cô bé đã về rồi, không ngờ con bé lại kéo cả Úc Cẩn Nam tới.

Lúc này Chu Tễ Hòa đau đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Cô ngẩng đầu liếc anh một cái rồi lại cúi xuống, giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích.

Môi Úc Cẩn Nam mím thành một đường thẳng. Anh cúi mắt nhìn cô: "Đau chỗ nào?"

Chu Tễ Hòa đau đến mức chẳng muốn mở miệng, chỉ đưa tay phải chỉ chỉ vùng bụng mình.

"Phía dưới bên phải?"

Cô qua loa gật đầu.

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu cô bỗng bị một bóng người phủ lên. Người đàn ông trước mặt nửa ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên trán cô.

Chỉ dừng lại vài giây ngắn ngủi. Lòng bàn tay anh mát lạnh, lạnh đến mức khiến Chu Tễ Hòa vô thức run lên.

"Cô sốt rồi." Úc Cẩn Nam rút tay khỏi trán cô, "Có khả năng là viêm ruột thừa cấp, phải đưa cô tới bệnh viện trước."

Nhớ tới thái độ lạnh như hầm băng của anh tối qua, Chu Tễ Hòa lập tức từ chối: "... Không cần đâu, tôi gọi bạn tới đón."

Người bạn cô nói đương nhiên là Đoạn Nguyễn. Nhưng hôm nay Đoạn Nguyễn đang bận đi hẹn hò với đối tượng xem mắt mới, đoán chừng gọi cũng chẳng được.

Dù thế nào đi nữa, cho dù đau c𝖍_ế_✝️, cô cũng tuyệt đối không mở miệng nhờ anh giúp thêm lần nào nữa.

Úc Cẩn Nam đứng thẳng người, hàng mày kiếm hơi nhíu lại. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang âm thầm giận dỗi với mình.

Qua một lúc lâu, anh gọi tên cô: "Chu Tễ Hòa."

Sống lưng gầy mảnh của người bị gọi tên bỗng cứng đờ. Ánh mắt nhìn anh mang theo vài phần không phục.

"Đừng lấy cơ thể mình ra đùa."

Hai người còn đang giằng co thì Diêu Ngữ Nặc từ ngoài cửa bước vào.

"Anh Cẩn Nam, xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Tễ Hòa nghe tiếng nhìn ra cửa. Chính là cô gái trẻ thường xuyên đưa đón Phó Khả Trừng.

Úc Cẩn Nam bước về phía Diêu Ngữ Nặc vài bước, đưa chiếc cặp của Phó Khả Trừng đang cầm trong tay cho cô ấy.

"Ngữ Nặc, cô bắt xe đưa Trừng Trừng về trước đi. Tôi đưa cô Chu tới bệnh viện rồi mới về."

Đối với lời dặn dò của Úc Cẩn Nam, Diêu Ngữ Nặc vui đến mức trong lòng nở hoa, luôn có cảm giác khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn một chút.

"Anh Cẩn Nam yên tâm, em sẽ đưa Trừng Trừng về an toàn." Diêu Ngữ Nặc cười ngọt ngào với anh rồi quay sang Phó Khả Trừng, "Trừng Trừng, đi thôi, mình về trước nhé."

Phó Khả Trừng đứng bên cạnh chậm chạp đáp một tiếng "Dạ", nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người Chu Tễ Hòa.

Cô bé suy nghĩ một lúc, trước khi đi lại bước từng bước nhỏ tới gần cô giáo. Làm theo động tác cậu mình thường dùng để dỗ dành mình, cô bé đưa tay xoa xoa sau đầu Chu Tễ Hòa.

"Cô ơi, thổi phù phù sẽ hết đau đó."

Nghe giọng nói Ⓜ️·ề·𝖒 Ⓜ️·ạ·𝖎 non nớt ấy, đôi môi tái nhợt của Chu Tễ Hòa cố nặn ra một nụ cười: "Ngoan, cô không sao đâu, mau về đi."

Chẳng bao lâu sau, Diêu Ngữ Nặc dắt tay Phó Khả Trừng rời khỏi phòng múa. Trong phòng chỉ còn lại cô và Úc Cẩn Nam.

Biết mình không cứng đầu nổi với anh nữa, Chu Tễ Hòa cũng không định tiếp tục giằng co.

Cô đưa hai tay ra trước mặt anh: "Này, kéo tôi dậy đi, tôi hết sức rồi."

Úc Cẩn Nam nghiêng đầu nhìn xuống cô. Dưới ánh đèn, cánh tay trắng nõn như ngó sen của người phụ nữ cứ thế giơ giữa không trung. Vừa trắng vừa mềm, lại Ⓜ️-ả-𝐧-ⓗ k-𝒽-ảռ-𝖍 đến mức giống như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.

Anh vô thức nhíu mày, vốn không định nghe theo cô. Nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ mảnh ấy, hơi dùng lực kéo cô dậy.

Chu Tễ Hòa vừa đứng lên liền hoa mắt. Để giữ thăng bằng, cô vội siết lấy bàn tay anh. Ngón tay và lòng bàn tay người đàn ông có vài chỗ chai sần khá dày, cọ vào da vừa cấn vừa khiến người ta khó chịu lạ thường. Nhiệt độ ռóⓝ.ℊ 🅱.ỏ.ռ.🌀 từ tay Úc Cẩn Nam truyền tới.

Đợi cô đứng vững, anh bất động thanh sắc rút tay khỏi sự níu giữ của cô rồi lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách.

"Đi thôi." Úc Cẩn Nam nói. Dứt lời liền quay người đi trước.

Nhìn bóng lưng cao ráo thon dài ấy, Chu Tễ Hòa vô cớ lại nghẹn một bụng tức.

Bụng dưới vẫn đau đến thấu tim.

Đúng là người đàn ông chẳng có chút phong độ nào. Đến cả dìu cô xuống lầu cũng không muốn.

Thầm oán trách vài câu trong lòng, Chu Tễ Hòa ôm bụng dưới, một tay vịn tường, khom người từng bước chậm chạp xuống tầng một.

Tới bên xe, cô mở cửa ghế phụ rồi chậm rãi ngồi vào.

"Thắt dây an toàn."

Nghe anh nói vậy, Chu Tễ Hòa cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang nhìn anh: "Úc Cẩn Nam. Tôi đã thế này rồi, anh không thể phát lòng từ bi giúp chút sao?"

Rõ ràng là đang trách móc, nhưng qua giọng điệu lại giống làm nũng hơn. Như một chiếc lông vũ khẽ quét qua lòng người, ngứa ngáy đến tê dại.

Úc Cẩn Nam khựng lại, đườn·ɢ 𝖈𝑜n·🌀 môi hơi căng cứng. Do dự vài giây, cuối cùng anh vẫn tháo dây an toàn của mình, nghiêng người về phía ghế phụ, vòng qua thân hình nhỏ bé của cô để kéo dây an toàn bên kia.

Động tác của anh mang theo luồng gió nhẹ. Mùi trầm hương tinh tế lập tức tràn vào hơi thở Chu Tễ Hòa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô mơ hồ cảm nhận được ⓗơ·ℹ️ 🌴ⓗ·ở 𝖓·ó·𝐧·🌀 𝓇·ự·𝐜 của anh phả lên má mình.

Đến khi hoàn hồn lại, anh đã cài xong dây an toàn. Giống như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tim Chu Tễ Hòa không khống chế nổi mà đập mạnh. Cô thở dài một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại: "Tôi biết anh ghét tôi, nhưng vẫn cảm ơn anh."

Nghe giọng điệu cứng ngắc ấy, bàn tay Úc Cẩn Nam trên vô lăng khựng nhẹ: "Không cần cảm ơn. Có qua có lại thôi."

Có qua có lại ư? Chẳng phải nên là lấy đức báo oán sao?

Chu Tễ Hòa khó hiểu nhưng không nói ra, trực tiếp chuyển chủ đề.

"Không ngờ nhiều năm vậy rồi, chúng ta vẫn còn kiểu duyên phận này."

Từ sau khi cha vào tù, mẹ qua đời, mỗi lần bệnh cô đều tự mình chịu đựng rồi gọi xe tới bệnh viện.

Đôi lúc Đoạn Nguyễn có đi cùng, nhưng cô không muốn mãi làm phiền người khác. Không ngờ lần này người đưa cô đi viện lại là Úc Cẩn Nam — người tưởng như chẳng liên quan gì đến cô.

Nghĩ kỹ thì duyên phận đúng là thứ kỳ lạ.

Từ "duyên phận" trong miệng cô nghe khá vi diệu, lọt vào tai Úc Cẩn Nam lại biến thành ý khác.

Anh như nhớ ra chuyện gì đó, giọng nhàn nhạt: "Hy vọng sau này chúng ta không còn kiểu duyên phận này nữa."

"Hả?" Chu Tễ Hòa nhất thời không nghe rõ, rồi mau chóng hiểu ra anh đã hiểu sai ý mình.

Nghĩ tới dáng vẻ cấm dục lạnh nhạt như muốn phủi sạch 𝐪*ц*𝖆*п ♓*ệ kia của anh, gương mặt tái nhợt của cô lại hiện lên vẻ hóng chuyện.

"Thật ra cô gái hôm nay đi cùng anh đón Trừng Trừng khá ổn đó, còn trẻ đẹp nữa. Anh không cân nhắc à?"

Lúc dừng đèn đỏ, Úc Cẩn Nam liếc cô. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô không đau nữa rồi à?"

Chu Tễ Hòa lắc đầu: "Đau muốn 𝖈*♓*ế*𝖙 ấy chứ."

Bình thường cô sợ đau nhất nên mới muốn nói chuyện với anh để phân tán chú ý.

Nhưng hiển nhiên, Úc Cẩn Nam chẳng có hứng trò chuyện. Anh ném lại một câu: "Đau thì nhắm mắt ngủ đi." Sau đó hoàn toàn im lặng.

Đồ không hiểu phong tình. Chu Tễ Hòa tức tối trừng anh.

Thấy đối phương không muốn nói tiếp, cô cũng lười mở miệng, quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ liên tục thay đổi.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng bệnh viện. May là gần đó còn nhiều chỗ đỗ xe nên không mất thời gian tìm chỗ.

Úc Cẩn Nam đưa cô vào khoa cấp cứu đăng ký.  

Sau khi kiểm tra xong, xác nhận là viêm ruột thừa cấp rồi trực tiếp chuyển sang khu ngoại trú nội trú. Chờ thêm một lúc, cô được đẩy về phía phòng mổ để chuẩn bị phẫu thuật.

Trên đường tới phòng mổ, Chu Tễ Hòa kéo tay áo anh.

Ánh mắt nhìn anh dịu xuống rõ rệt.

"Úc Cẩn Nam." Cô nói: "Đừng đi."

Cái vẻ bướng bỉnh và kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch. Lúc này cô lại giống một cô bé đang dựa dẫm vào người lớn.

Ánh mắt Úc Cẩn Nam ngày càng sâu. Cuối cùng anh trầm giọng nói: "Tôi không đi."

Dù chỉ là phẫu thuật nội soi đơn giản, Chu Tễ Hòa vẫn phải nằm viện năm ngày.

Sau ca mổ, Úc Cẩn Nam thức canh bên giường cô suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau trước khi rời đi, anh còn xuống dưới mua cháo trắng thanh đạm đặt trên bàn. Chỉ để lại một câu: "Xì hơi xong nhớ ăn." Rồi rời khỏi.

Không lâu sau khi anh đi, Mạnh Dĩ Thư xách đủ loại đồ bổ gõ cửa phòng bệnh.

Chu Tễ Hòa đang tựa đầu giường chơi điện thoại, thấy người tới là cô ấy, mắt cô hiện vẻ ngạc nhiên.

"Hôm nay cậu không đi làm à?"

"Ừ, từ hôm qua bắt đầu nghỉ phép năm rồi, dạo này không phải đi làm." Mạnh Dĩ Thư đặt đồ lên tủ đầu giường: "Sáng nay mình nhắn cậu định hẹn trưa ăn cơm. Không ngờ cậu bảo nhập viện, mình liền chạy tới."

"Mình không sao, chỉ cắt ruột thừa thôi mà."

"Đã nằm viện thì phải coi trọng chứ. Không tận mắt nhìn mình không yên tâm."

Mạnh Dĩ Thư người đúng như tên. Trên người luôn có khí chất sách vở dịu dàng, tính cách ôn hòa khiến người ta như tắm gió xuân.

Chu Tễ Hòa thường cảm thán sao hai người lại làm bạn lâu đến vậy bởi tính cách họ khác nhau quá nhiều.

"Dĩ Thư, cảm ơn cậu nhé." Chu Tễ Hòa đột nhiên nói.

"...Hả?"

"Cảm ơn cậu trước đây đã luôn nhường nhịn mình." Gương mặt cô rất nghiêm túc: "Hồi đó mình khó gần lắm đúng không?"

Nghe vậy, Mạnh Dĩ Thư ngẩn người. Không ngờ cô lại đột ngột nói lời cảm ơn.  

Trong ấn tượng của cô ấy, Chu Tễ Hòa luôn sống rực rỡ mãnh liệt, luôn yên tâm thoải mái nhận sự giúp đỡ từ người khác. Kỳ lạ ở chỗ, người giúp cô lại chưa từng oán trách. Cô biết cách nhận được sự thiên vị, cũng biết cách tiêu xài sự thiên vị ấy. Đó luôn là điểm mê người nhất của cô.

"Có gì đâu mà khó gần. Được làm bạn với cậu mình rất vui." Mạnh Dĩ Thư mím môi cười nhẹ, do dự vài giây rồi đổi chủ đề: "Hòa Hòa, thật ra hôm nay mình tới còn có chuyện muốn nói."

"Hả, chuyện gì?"

"Hôm họp lớp lần trước, nửa đêm tụi mình chuyển sang karaoke." Mạnh Dĩ Thư ngừng một chút: "Lúc chuẩn bị thanh toán, Phan Nham tranh trả tiền. Khi lấy thẻ tín dụng ra thì ảnh của cậu vô tình rơi xuống."

"... Cái gì với cái gì vậy?"

"Mình nhân lúc không ai để ý nhặt lên. Sau đó nhìn kỹ mới thấy mặt sau có viết mấy chữ, là nét chữ của Phan Nham."

Vừa nói, cô ấy vừa lấy tấm ảnh từ trong túi đưa cho Chu Tễ Hòa.  

Chu Tễ Hòa nhận lấy, lật mặt sau xem. Quả nhiên có tám chữ viết trên đó: Điều lòng hướng đến, nhớ mãi không quên.

"Cho nên Hòa Hòa, nếu có thể... cậu đừng giận anh ấy nữa được không? Anh ấy ngoài cái độc mồm một chút, nói cho cùng cũng giống mình thôi, đều là người đáng thương."

Chu Tễ Hòa hiểu ý Mạnh Dĩ Thư. Nhưng cô không làm được.

"Bất kể anh ta bôi nhọ mình vì lý do gì thì cũng đã làm rồi. Khoảng cách giữa mình và anh ta cả đời này cũng không thể xóa được. Với lại Dĩ Thư, mình vẫn khuyên cậu nên từ bỏ anh ta đi. Không phải anh ta không tốt ở đâu, mà chỉ riêng việc anh ta không yêu cậu thôi, mọi sự cố gắng của cậu đã lập tức biến thành bong bóng rồi."

"Mình hiểu hết mà..." Mạnh Dĩ Thư cố tỏ ra nhẹ nhõm nhìn cô: "Thôi bỏ đi, không nói nữa. Hay nói chuyện vui vẻ hơn nhé."

Biết Mạnh Dĩ Thư không muốn tiếp tục chủ đề về Phan Nham, Chu Tễ Hòa cũng không ép. Thuận theo lời cô ấy, cô nhắc tới chuyện khác.

"Nói tới buổi họp lớp mình mới nhớ. Tối hôm đó cảm ơn cậu đã gọi xe giúp nhé, không thì chắc mình thật sự không về nổi."

"Xe gì cơ?" Mạnh Dĩ Thư khó hiểu: "Mình có gọi xe cho cậu đâu."

Cả phòng bệnh bỗng yên lặng vài giây.

Hết chương 7

Lời tác giả: Chu Tễ Hòa:? Ai gọi xe vậy?

Chương (1-81)