Truyện:Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Chương 64

Chờ Đợi Một Cơn Mưa
Trọn bộ 81 chương
Chương 64
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Khi Chu Tễ Hòa nhận được cuộc gọi của Tần Đàm, cô và Úc Cẩn Nam vừa mới vào địa phận thành phố Thanh Xuyên.

Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh lúc này lại có chút hoảng loạn. Giọng nói ở đầu dây bên kia khàn đặc, cuối câu còn mang theo chút ⓡυ.ռ ⓡẩ.𝓎 khó nhận ra.

— "Đoạn Nguyễn mất tích rồi."

Biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, Chu Tễ Hòa không quá bất ngờ.  

Cô nhẹ giọng an ủi anh vài câu rồi nhanh chóng cúp máy, quay sang nói với Úc Cẩn Nam bên cạnh: "Anh thả em ở ngã tư phía trước là được. Em phải qua nhà Đoạn Nguyễn một chuyến. Hướng đó ngược với chỗ làm của anh, em tự bắt xe qua là được."

Úc Cẩn Nam không hỏi nhiều, tìm một chỗ có thể đỗ xe rồi tấp vào lề.

"Tối nay qua chỗ anh nhé."

"Thế Bánh Bao Thịt thì sao?"

"Đưa chìa khóa cho anh. Xong việc anh sẽ qua đón nó về."

Mối lo được giải quyết, Chu Tễ Hòa cũng không khách sáo nữa. Cô lấy chìa khóa nhà từ trong túi đưa cho anh: "Chìa dự phòng chắc vẫn để trên tủ giày, lúc đó nhớ mang về luôn nhé."

Úc Cẩn Nam cong môi: "Tin tưởng giao cả chìa khóa dự phòng cho anh luôn à?"

Cô không cần suy nghĩ đã đáp: "Vốn dĩ chẳng phải là của anh sao?"

Từ đầu đến cuối vẫn luôn là của anh. Cô vẫn luôn mặc định như thế.

Sự chắc chắn ấy từ cô khiến tâm trạng người ta vui vẻ vô cùng.

Anh nhận lấy chìa khóa, đồng thời kéo cả bàn tay trái của cô lại.

Người đàn ông cúi đầu ⓗ·ô·ⓝ nhẹ lên đầu ngón tay cô: "Biết rồi. Em đi đi."

"Vậy em đi đây." Nói xong, Chu Tễ Hòa mở cửa xe bước xuống.

Đến nơi đã là bốn mươi phút sau.

Thấy cửa nhà không đóng hẳn mà chỉ k𝒽.é.𝖕 ♓.ờ một khe, cô đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt đầu tiên là Tần Đàm đang ngồi trên sofa, cúi đầu trầm tư.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Hoàn toàn không còn chút hơi thở sinh hoạt nào, trống trải như một căn hộ mẫu chỉ để trưng bày.

Nghe thấy tiếng động, Tần Đàm ngẩng đầu lên, đưa tay day đôi mắt mỏi mệt: "Em cứ ngồi tự nhiên."

Sau khi ngồi xuống, cô hỏi:  "Anh phát hiện từ khi nào?"

Một câu hỏi hai ý.

Chu Tễ Hòa không nói rõ mình đang hỏi chuyện đứa bé hay chuyện Đoạn Nguyễn bỏ đi.

Người thông minh với nhau, nhiều chuyện chỉ cần nhắc một câu là hiểu.

"Sáng nay cô ấy mới biến mất." Tần Đàm nói: "Tối qua anh đột nhiên quyết định về Thanh Xuyên, định cho cô ấy một bất ngờ. Ai ngờ lúc về đến nhà lại thấy cô ấy đang nôn nghén, trên bàn trà còn để một bản kết quả khám thai mới nhất."

"Sau đó hai người cãi nhau." Chu Tễ Hòa khẳng định.

"Đúng." Anh ngừng một chút: "Lúc đó đầu óc anh rất rối nên lái xe ra khu vực gần nhà, ngồi trong xe cả đêm. Sáng nay quay về định nói chuyện đàng hoàng với cô ấy, kết quả cô ấy đã đi mất rồi."

Quần áo, đồ dùng, tất cả đều còn nguyên. Chỉ có chính cô là biến mất.

Lần đầu tiên Tần Đàm nhận ra, hóa ra anh cũng không mạnh mẽ đến mức có thể nắm rõ mọi thứ trong tay.

Anh cũng có lúc hoảng loạn như thế.

"Trên đường tới đây em đã thử liên lạc với cô ấy nhưng điện thoại tắt máy. Sau đó em còn hỏi Đoạn Thời Ngọ, cậu ấy cũng không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu."

Tần Đàm khẽ hỏi: "Cô ấy đã nói với em thế nào về đứa bé này?"

"Cô ấy yêu anh, cũng yêu đứa bé."

Một câu ngắn gọn. Nhưng Tần Đàm vẫn hiểu.

Cô ấy không thể không yêu anh, cũng không thể từ bỏ đứa con này.

"Điều khiến anh thất vọng là từ đầu đến cuối cô ấy vẫn luôn giấu anh. Nếu đã có rồi thì đâu phải không thể sinh ra. Anh làm sao có thể không tôn trọng nguyện vọng của cô ấy được."

Chu Tễ Hòa cố gắng an ủi: "Anh biết mà. Một khi Đoạn Nguyễn đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi được cô ấy."

Hai người nói chuyện rất lâu.

Ngay khi chuẩn bị xuất phát đi tìm Đoạn Nguyễn, Chu Tễ Hòa đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Dương Triều.

[Dương Triều]  Đoạn Nguyễn đang ở chỗ tôi.

[Dương Triều]  Khi nào rảnh cô qua đây một chuyến đi, tôi gửi địa chỉ cho cô.

Nhìn vị trí được gửi trong khung chat, cô gọi Tần Đàm đang chuẩn bị ra cửa lại.

"Em biết Đoạn Nguyễn ở đâu rồi. Nhưng tốt nhất bây giờ anh đừng xuất hiện. Đợi cô ấy ổn định cảm xúc rồi tính tiếp."

Sắc mặt Tần Đàm thay đổi: "Yên tâm, anh hiểu."

Dương Triều đã đứng chờ ở cổng khu dân cư từ lâu.

Thấy Chu Tễ Hòa đi tới, anh bước lên đón: "Tâm trạng cô ấy không tốt lắm. Vừa rồi còn tự trốn đi khóc rất lâu, giờ đã ngủ rồi."

"Cậu ấy ăn gì chưa?"

"Tôi dỗ mãi mới lừa được cô ấy uống chút cháo."

Hai người một trước một sau bước vào thang máy.

Chu Tễ Hòa suy nghĩ vài giây rồi vẫn quyết định nói ra: "Có lẽ tôi cần nhắc anh một câu. Đoạn Nguyễn đã kết ♓-ô-𝓃 rồi."

Dương Triều nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi biết cô muốn nói gì. Nhưng thật ra tôi tỉnh táo hơn cô nghĩ rất nhiều."

Cô cười nhạt: "Anh hiểu ý tôi là được."

"Tôi gặp Đoạn Nguyễn hoàn toàn là tình cờ." Anh giải thích: "Sáng nay tôi có việc ở đường Trình Khê, đúng lúc nhìn thấy cô ấy ngồi trên ghế dài ven đường."

Nhìn dáng vẻ thất thần của Đoạn Nguyễn, anh không thể làm ngơ nên đã trực tiếp đưa cô về nhà.

Lần gặp trước đã là một khoảng thời gian trước.

Hôm đó anh đến bệnh viện lấy tài liệu, vô tình gặp Đoạn Nguyễn đi khám thai một mình. Cũng từ đó mới biết cô đã mang thai.

Tâm tư của cô vốn rất dễ đoán. Chỉ cần trò chuyện vài câu là anh đã hiểu được đại khái.

Chuyện mang thai, cô giấu rất nhiều người, bao gồm cả chồng mình.

Sau đó, vô tình hay cố ý cũng được, tần suất họ gặp nhau trong bệnh viện ngày càng nhiều.

Anh cũng nhận ra sắc mặt cô ngày một tệ hơn.

Cho nên hôm đứng ngoài phòng tư vấn, anh mới cố ý nhắc nhở Chu Tễ Hòa một cách khéo léo, hy vọng cô có thể chăm sóc Đoạn Nguyễn nhiều hơn.

Bởi vì anh đã không còn tư cách để đích thân nói những lời đó với Đoạn Nguyễn nữa.

Nghe xong, Chu Tễ Hòa không nói thêm điều gì. Chỉ lặp lại một lần nữa câu trả lời cho câu hỏi anh từng hỏi cô trước cửa phòng tư vấn hôm ấy.

"Khóc không có nghĩa là không hạnh phúc. Họ yêu nhau."

Dương Triều im lặng rất lâu. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, anh mới khôi phục nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Tôi cũng mong cô ấy hạnh phúc."

Sau khi Đoạn Nguyễn tỉnh dậy, Chu Tễ Hòa ở lại trong phòng cùng cô ấy rất lâu.

Gạt bỏ cảm giác giận dỗi và những cảm xúc bi quan khó kiểm soát trong thời kỳ mang thai, thật ra cô không hề oán trách hay bài xích Tần Đàm.

Cô chỉ đơn giản là muốn giải phóng tất cả những cảm xúc tiêu cực đã bị dồn nén trong lòng suốt một thời gian dài.

Trong suốt khoảng thời gian này, một mình đi khám thai, một mình ở nhà, không phải Đoạn Nguyễn không cảm thấy tủi thân.

Thật ra tối qua, khi đối mặt với những cảm xúc 〽️ấ●🌴 𝐤●ℹ️ể●𝖒 s●𝑜á●✝️ và những lời trách móc vô lý của cô, Tần Đàm chẳng nói gì cả. Đợi đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới lặng lẽ rời khỏi nhà.

Cô cũng biết anh chỉ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng nhìn hai người đi đến bước đường như hôm nay, cô vẫn thấy vô cùng khó chịu.

Thế nên trời còn chưa sáng, cô đã một mình bỏ đi.

Cô không muốn đối mặt, cũng không dám đối mặt.

Cô sợ anh sẽ nói ra những lời giống như chia ly.

Nhưng lúc này nghĩ lại, rõ ràng là cô sai trước.

Anh sẽ tức giận, nhưng sẽ không nổi nóng với cô. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh anh yêu cô.

Nếu đã yêu, làm sao anh có thể làm tổn thương cô, hay nói ra những lời khiến cô tổn thương.

Có lẽ cả hai đều có lỗi.

Anh thiếu sự đồng hành dành cho cô. Còn cô lại cho rằng anh sẽ không muốn đứa bé này nên mới cố gắng che giấu.

Dù thế nào đi nữa, chưa từng có ai trong hai người nghĩ đến chuyện rời xa đối phương.

Mãi đến chiều tối, Đoạn Nguyễn mới chịu bước ra khỏi phòng ngủ dành cho khách trong nhà Dương Triều.

Tính cách cô vốn rộng rãi, nghĩ thông rồi thì sẽ không tiếp tục tự làm khó bản thân nữa. Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của cô luôn rất tốt.

Thấy cô ăn được chút gì đó, Chu Tễ Hòa liền gọi cho Tần Đàm, bảo anh tới đón người.

Khi mọi việc xong xuôi và cô trở về nhà Úc Cẩn Nam thì đã là hai tiếng sau.

Cô tiện tay tháo đôi giày cao gót ở lối vào, chân trần đi thẳng vào trong.  

Tiến lại gần người đàn ông đang bận rộn trong bếp, cô vòng hai tay ôm chặt lấy eo anh, áp má lên tấm lưng thẳng tắp ấy.

Động tác cắt rau của Úc Cẩn Nam khựng lại.

Yết hầu anh khẽ chuyển động: "Sao thế?"

"Úc Cẩn Nam, nếu chúng ta đột nhiên có con thì anh sẽ thế nào?"

Nghe cô bất ngờ nhắc đến chuyện con cái, anh hỏi ngược lại bằng giọng trầm thấp: "Sao lại hỏi vậy?"

Nhân cơ hội, cô đưa tay sờ lên cơ bụng anh, giọng nói mang theo chút làm nũng vô thức: "Anh trả lời em trước đã."

"Có thì sinh."

Nghe anh trả lời xong, Chu Tễ Hòa buông tay, tựa vào cạnh bếp, cười nhìn anh: "Suýt nữa em quên mất, anh vốn rất thích trẻ con."

Úc Cẩn Nam cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Thấy cô không đi dép, anh trực tiếp bế cô đặt lên mặt bàn bếp, rồi quay người đi về phía tủ giày lấy một đôi dép trong nhà.

Ngồi xổm xuống mang dép cho cô xong, anh tiến lại gần: "Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

Hai chân cô vòng hai bên eo anh.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Chu Tễ Hòa kể sơ qua chuyện giữa Đoạn Nguyễn và Tần Đàm. Sau đó cảm thán: "Thấy họ vì chuyện giấu đứa bé mà giận nhau, em đột nhiên nghĩ tới chúng ta nên mới hỏi anh."

Úc Cẩn Nam thản nhiên đáp: "Hai chuyện khác bản chất nhau, không có gì để so sánh."

"Hình như cũng đúng." Cô gật đầu, chống tay nhảy xuống khỏi mặt bàn: "Thật ra em không chỉ muốn nói chuyện này, còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?

"Em nhớ anh."

Mỗi lần cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn của người khác, cô lại càng nhớ anh hơn.

Muốn chia sẻ với anh, muốn trò chuyện cùng anh, muốn kể cho anh nghe mọi cảm xúc trong lòng mình.

Cô thật sự rất nhớ anh.

Úc Cẩn Nam nhìn cô thật lâu bằng đôi mắt đen sâu thẳm.

Sau một khoảng lặng, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Nặc Nặc, em muốn làm chuyện kia hay muốn ăn cơm?"

Nghe câu hỏi thẳng thắn ấy, hàng mi Chu Tễ Hòa khẽ run.  

Cuối cùng cô vẫn chọn vế sau.

Khi ngồi xuống sofa, gò má cô không khỏi nóng lên.

Mùi thức ăn rất nhanh lan tỏa khắp phòng.

Ăn được nửa bữa, cô thuận miệng nói: "À đúng rồi, sau này nếu em ngủ lại bên này thì buổi sáng chắc phải phiền anh đưa em đến cửa hàng. Thập Ngũ mới lấy bằng lái gần đây, em đưa xe cho cậu ấy lái rồi."

"Sao em không tự lái nữa?"

"Chiếc xe đó là Đoạn Nguyễn tặng em. Em không dùng nhiều, để cũng phí. Với lại tay lái em không tốt lắm, đưa cho Thập Ngũ luyện tập còn hơn."

Lời vừa dứt, ánh mắt người đàn ông thoáng dao động rất khẽ: "Đoạn Nguyễn tặng sao?"

Trong đầu anh bất giác hiện lên một câu nói non nớt của Phó Khả Trừng.

—— "Chiếc xe đồ chơi của cô giáo là do người cô thích tặng."

Một câu nói trẻ con vốn chưa được kiểm chứng. Vậy mà anh vẫn nhớ tới tận bây giờ.

Mà lúc này, thật giả đã được xác nhận.

"Đương nhiên là Đoạn Nguyễn rồi, không thì anh nghĩ là ai?" Chu Tễ Hòa cảm thấy khó hiểu.

"Không có gì."

Câu chuyện dừng lại ở đó.

Cô cũng không hỏi tiếp, chỉ cúi đầu uống một ngụm canh cà chua, trong lúc vị ngon lan tỏa nơi đầu lưỡi còn không quên khen tay nghề nấu ăn của anh.

Sau bữa tối, Chu Tễ Hòa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

Cô tùy tiện lau mái tóc còn ướt. Ánh mắt vô tình lướt qua ngọn đèn vàng cam đang sáng trong phòng khách.

Suy nghĩ vài giây, cô bước về phía đó.

Lúc này, Úc Cẩn Nam đang ngồi trên thảm, tựa lưng vào sofa

Trên đầu gối là chiếc laptop. Hai ngón tay phải đang điều khiển bàn rê cảm ứng như thể đang tra cứu tài liệu nào đó.

Áo sơ mi màu xám tro. Một chiếc cúc nơi cổ áo đã được tháo ra, để lộ xương quai xanh thấp thoáng.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêng của anh. Đường nét hàm sắc sảo. Trên sống mũi đeo một cặp kính chống ánh sáng xanh.

Chu Tễ Hòa ngồi xuống cạnh anh, vứt khăn sang một bên rồi vòng tay ôm lấy cổ anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Bàn tay trái của Úc Cẩn Nam đặt lên lưng cô: "Đọc tài liệu."

"Đừng đọc nữa, chơi với em đi." Cô gập laptop lại, rồi kéo người anh xoay về phía mình.

"Mới đi ra ngoài một chuyến về, sao lại dính người thế này?" Anh đặt máy tính sang bên, cúi xuống định ⓗ.ô.п m.ô.𝖎 cô.

Nhưng cô né tránh.

"Khoan đã... Em đột nhiên nhớ ra một chuyện, muốn hỏi anh."

"Hỏi?" Úc Cẩn Nam nhẩm lại hai chữ ấy, khóe môi khẽ nhếch: "Nói xem, muốn hỏi gì?"

"Triêu tư tịch tư, doãn cận tư." Cô đọc lại câu đề từ trên tòa nhà ở trường: "Ngoài ý nghĩa khích lệ học sinh giữ vững ý chí và luôn suy nghĩ ra, câu này thật sự không có ý nghĩa nào khác sao?"

"Ý nghĩa gì?"

Chu Tễ Hòa ngẩn người. Bị anh hỏi ngược lại, cô nhất thời không biết trả lời thế nào.

Lúc tắm, cô bỗng nhớ tới câu ấy.

Khi đó anh từng nói: "Doãn" là lời hứa, "Cận tư" là nghĩa đen.  

Vậy nếu ghép lại... Có phải cũng có thể hiểu là:

— "Anh hứa sẽ luôn giữ em trong lòng."

Hay nói ngắn gọn hơn là:

— "Anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi không thay đổi."

Cô do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn không hỏi ra suy nghĩ ấy.

Lỡ như cô nghĩ quá nhiều thì sẽ rất ngượng.

"Thôi bỏ đi." Chu Tễ Hòa nói: "Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh đừng để ý."

Tế bào lãng mạn của cô vốn không nhiều. Không ngờ lần này chỉ vì một câu đề từ mà lại tưởng tượng ra bao nhiêu lời тì_𝖓_ⓗ ✝️_ứ như vậy.

Úc Cẩn Nam nhướng mày: "Nếu không có gì thì chúng ta làm chuyện chính đi."

Anh bế cô vào phòng ngủ.

Trong phòng tối om.

Anh đưa tay định bật đèn ngủ cạnh giường nhưng bị cô ngăn lại.

Người đàn ông bật cười trầm thấp hai tiếng. Cuối cùng từ bỏ ý định bật đèn.

Anh tháo kính đặt xuống cạnh giường, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp nhỏ, thành thạo mở bao bì.

Chẳng mấy chốc, trong không khí thoang thoảng hương dâu ngọt nhẹ.

Nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó, anh cúi người hỏi: "Bao giờ chúng ta sinh con?"

Chu Tễ Hòa nhìn đường nét mờ nhòe của người đàn ông trong bóng tối.

Cô không trả lời, chỉ đưa môi mình lên thay cho câu trả lời.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng không nhìn thấy ánh sáng ấy, mái tóc cô ngày càng trở nên ẩm ướt, như được phủ lên từng tầng hơi nước mỏng manh, lại như thấm đẫm những giọt mồ hôi thơm ngát.

Tựa như đang ở trên mây, lại tựa như rơi xuống địa ngục.

Đến cuối cùng, sắc trắng ngà lẫn đục 𝓃ó-n-🌀 🅱️-ỏ-𝐧-🌀 dần lan ra.

Mây mù tan biến thành bụi trần.

Rất lâu sau, Úc Cẩn Nam lau dịch nóng trên bụng cho cô.

Cô mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao?"

Anh vuốt nhẹ tóc cô: "Ngoan. Chưa phải bây giờ."

Ngón tay anh quấn lấy ngón áp út của cô: "Đợi chỗ này có thêm một thứ rồi hãy tính."

"Úc Cẩn Nam..." Giọng cô 𝖒*ề*𝐦 ɱạ*𝐢 và mệt mỏi: "Anh cô đơn quá."

Cơ thể anh khựng lại. Ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm.

"Anh đối xử tốt với Trừng Trừng như vậy, bởi vì con bé là chỗ dựa tinh thần của anh, đúng không?" Cô khẽ bổ sung: "Em không muốn anh chỉ có một mình. Em muốn cho anh một chỗ dựa."

Em không muốn anh cô đơn, không muốn anh mãi một mình như thế.

Ý thức cô dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông rời đi rồi quay lại.

Bên hông cô chợt có cảm giác mát lạnh.

Chu Tễ Hòa vô thức đưa tay chạm vào. Đầu ngón tay lập tức cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ.

Chất liệu tròn trịa, mượt mà giống như ngọc.

Trong lúc đầu óc mơ hồ, cô nghe thấy anh nói: "Chúng ta quay lại nhé."

Chu Tễ Hòa cố gắng giữ lại chút tỉnh táo. Cô mơ hồ nhớ tới câu mình từng nói:

— "Danh không chính, ngôn không thuận."

Lúc này, anh nói muốn quay lại một cách trang trọng và thành kính.

Dù với họ bây giờ, hai chữ ấy đã gần như chỉ còn là một nghi thức tượng trưng. Anh vẫn lựa chọn nghiêm túc nói ra.

Bởi những lời hứa và lời thề vô hình ấy, thiếu một điều cũng không được.

Nhắm mắt lại, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô khẽ lẩm bẩm: "...Em còn chưa theo đuổi anh được bao lâu mà."

"Không cần theo đuổi nữa."

"..."

"Anh không nỡ để em phải chủ động."

Hết chương 64

Chương (1-81)