| ← Ch.51 | Ch.53 → |
Giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt của Úc Cẩn Nam vẫn còn vang vọng bên tai.
Sau khi anh hỏi câu đó, Chu Tễ Hoà không còn muốn giải thích thêm nữa.
Dường như mọi lời giải thích lúc này đều vô ích.
Món quà quả thực là cô đã nhận. Đồ vật cũng đúng là do cô cất trong tủ.
Còn tâm trạng và hoàn cảnh khi nhận món quà ấy, đối với cô và Úc Cẩn Nam mà nói, nếu bây giờ nhắc lại chỉ càng làm khoảng cách giữa hai người sâu thêm.
Một cảm giác xấu hổ như bị bắt quả tang tại trận.
Chu Tễ Hoà không thể nào kể tỉ mỉ cho anh nghe về những dây dưa giữa mình và người đàn ông khác trong hoàn cảnh này.
Dù giữa cô và Lâm Mậu Nhiên vốn dĩ chẳng có câu chuyện gì đáng nói.
Cô chỉ khẽ trả lời: "Em chưa từng nghĩ về anh như vậy. Chưa bao giờ."
Ánh mắt Úc Cẩn Nam không thay đổi. Nhưng dần dần lạnh như sương giá.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh đêm hôm đó, khi cô chủ động đến lạ.
Anh từng cảm nhận được nỗi buồn của cô. Nhưng chưa từng nghĩ cô lại dùng chuyện ✞𝐡â·n ɱ·ậ·† để chữa lành vết thương cho chính mình.
Ngủ cùng anh trên một chiếc giường. Nhưng lại vì người khác mà đau khổ đến thế.
Hai chữ "Đợi tôi" thật sự quá nặng nề. Anh không thể không để tâm.
"Nặc Nặc. Hãy nói cho anh biết. Là Lâm Mậu Nhiên hay Trần Dụ Ngôn?" Úc Cẩn Nam hỏi.
Cảm xúc không dao động quá nhiều, tựa như đang cùng cô nói chuyện thường ngày. Nhưng lọt vào tai Chu Tễ Hoà lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Có lẽ vì chột dạ, tim cô bắt đầu đập loạn.
Im lặng thật lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Là ai không quan trọng. Thứ này không chứng minh được điều gì cả. Úc Cẩn Nam, em..."
Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng đến khi mở miệng lại chỉ còn sự ngập ngừng.
"Vậy nên tâm trạng em không tốt không phải vì anh giấu em chuyện đó. Mà là vì một trong hai người họ ảnh hưởng đến cảm xúc của em." Anh thay cô nói nốt.
"Không phải như vậy." Chu Tễ Hoà lập tức phủ nhận.
"Em có yêu anh không?"
Anh không tiếp tục truy hỏi chủ đề đó nữa mà trực tiếp hỏi lại câu hỏi cô từng hỏi anh hôm ấy.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Chu Tễ Hoà muốn mở miệng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên không còn sức lực để trả lời.
Úc Cẩn Nam khẽ cong môi.
Không cho cô thêm thời gian, anh đặt mảnh giấy xuống bàn trà: "Nếu có những lời em không thể nói ra, vậy để anh thay em hoàn thành nó."
Theo động tác của anh, trong không khí thoang thoảng mùi hương xa lạ khiến Chu Tễ Hoà tỉnh táo hơn đôi chút.
Cô hoàn toàn rối loạn, theo bản năng bật thốt: "Là thành toàn cho em hay thành toàn cho chính anh?"
Câu hỏi ấy thật kỳ lạ.
Tám phần là giận dỗi. Hai phần là suy đoán.
Cô dùng cách này để giải phóng những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén suốt đêm nay.
Rõ ràng biết mình không nên vô lý như thế nhưng lại chẳng thể kiểm soát được trái tim mình.
Lúc này Chu Tễ Hoà mới chợt hiểu ra.
Thì ra chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị anh chiều hư mất rồi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô luôn cho rằng mình đã rèn được một tính khí ôn hoà. Nhưng giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói.
Con người luôn dễ làm tổn thương nhất người mà mình tin tưởng nhất.
Chuyện đã đến nước này, dù có hối hận cũng đã quá muộn.
Úc Cẩn Nam rũ ánh mắt, không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng thu dọn quần áo.
Khi xách túi đồ bước đến cửa, anh nói: "Em biết mà. Chỉ cần em muốn. Anh nhất định sẽ để em được như ý nguyện."
— Như ý nguyện.
Nghe bốn chữ ấy, Chu Tễ Hoà hít mạnh một hơi.
Giống như người đang ⓒ𝒽*ế*✝️ đuối, liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Em không biết phải giải thích với anh thế nào." Cô nói: "Nhưng từ đầu đến cuối em chưa từng có bất kỳ զu*🅰️*п h*ệ nào với người đàn ông khác."
Giọng nói vang vọng trong căn phòng.
Trống rỗng đến lạ.
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Úc Cẩn Nam khựng lại.
"Đêm đó em thật sự rất buồn. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không giống như anh nghĩ. Chỉ là hiện giờ em không thể nói ra. Em thật sự không nói được. Úc Cẩn Nam. Em hy vọng anh có thể tin em."
Bàn tay phải của Chu Tễ Hoà 𝖘ℹ️-ế-ⓣ 𝐜h-ặ-t lớp da bọc ghế sofa, khẽ lặp lại: "Hy vọng anh có thể tin em."
Người đàn ông từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Tấm lưng rộng lớn ấy thoáng mang theo vài phần cô quạnh.
Vài giây sau, anh đáp: "Tin hay không tin, còn quan trọng sao?"
Phải rồi. Dường như đã không còn quan trọng nữa.
Tiếng cửa đóng lại vang lên không lớn không nhỏ.
Ngay khoảnh khắc đó, Chu Tễ Hoà mới hiểu.
Thì ra cảm giác trái tim bị khoét rỗng không phải là đau, mà là tê dại hoàn toàn.
—
Chu Tễ Hoà thức trắng cả đêm.
Đến khi bầu trời dần hửng sáng, cô mới chợp mắt được một lát.
Nhưng chưa ngủ bao lâu, tiếng chuông cửa dồn dập đã vang lên từ bên ngoài.
Cô cố nhịn cơn bực bội, xuống giường đi mở cửa.
Gương mặt lo lắng của Đoạn Nguyễn xuất hiện trước mắt.
"Nặc Nặc, chuyện gì vậy?" Đoạn Nguyễn nói: "Cậu có biết sáng nay mình có tiết dạy không? Mọi người tìm cậu đến phát điên rồi. Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy."
"..."
Chu Tễ Hoà ngẩn người. Rồi rất nhanh đã nhớ ra.
"À. Mình quên mất điện thoại đang để 𝒸𝖍-ế đ-ộ im lặng."
"Không định đi dạy nữa à?"
"Mình nhớ khoảng năm giờ sáng có nhắn cho Từ Quả một tin, nhờ cô ấy dạy thay rồi mà."
"Từ Quả hoàn toàn không biết chuyện dạy thay gì cả." Đoạn Nguyễn trừng mắt: "Cậu chắc là mình đã gửi chưa?"
"..."
"Được rồi. Lại dùng ý niệm để gửi tin nhắn phải không?"
Nhìn quầng thâm dưới mắt cô, Đoạn Nguyễn khoanh tay trước ⓝ𝖌ự·𝐜 "Nói đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trạng thái hiện tại của cậu rõ ràng không ổn."
"Không có gì. Chỉ là người hơi khó chịu thôi."
"Lừa ma thì được, đừng hòng lừa mình." Đoạn Nguyễn lập tức bóc trần lời nói dối vụng về của cô.
Chu Tễ Hoà biết mình không thể giấu nổi cô ấy. Cô thành thật nói: "Mình và Úc Cẩn Nam chia tay rồi."
Vừa dứt lời, Đoạn Nguyễn, với tư cách người nghe, lập tức mở to mắt.
Gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc: "... Đây chắc chắn là tin khiến mình bất ngờ nhất trong năm nay."
"Có gì mà bất ngờ." Chu Tễ Hoà liếc cô ấy một cái, giọng uể oải.
"Trước đó không lâu hai người còn 🍳*ⓤấ*𝐧 🍳𝐮*ý*✝️ như hình với bóng. Anh ấy quan tâm cậu đến thế, sao có thể nỡ chia tay được. Hơn nữa còn một chuyện. Hai người không chỉ bắt đầu một cách khó hiểu, mà ngay cả lúc kết thúc cũng vậy. Xét thế nào cũng không hợp lý."
Chu Tễ Hoà khẽ thở dài: "Tình cảm của người trưởng thành làm gì có nhiều chuyện đầu cuối rõ ràng như thế."
Miệng nói vậy, nhưng Đoạn Nguyễn vẫn nhìn thấy rõ nỗi đau và sự cô đơn trong mắt cô.
Đã rất nhiều năm rồi cô ấy chưa từng thấy Chu Tễ Hoà lộ ra vẻ mặt như vậy.
"Vậy rốt cuộc vì sao lại chia tay?"
Chu Tễ Hoà đơn giản kể lại nguyên nhân. Sau đó nói tiếp: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mình làm theo lời mẹ trước khi mất, đi tìm người mà bà gọi là cậu ruột của mình. Kết quả về sau mới phát hiện ông ta thực ra là cha ruột của mình. Khi ấy mình đã đặt rất nhiều hy vọng vào ông ta. Nhưng ông ta đối xử với mình... không được tốt lắm."
Chu Tễ Hoà chớp đôi mắt khô khốc.
Dùng bốn chữ *"không được tốt lắm"* để nhẹ nhàng khái quát toàn bộ những tháng ngày bị ngược đãi năm xưa.
"Sau đó mình bỏ trốn khỏi nơi đó. Bao nhiêu năm trôi qua, mình cứ nghĩ mình và ông ta sẽ không bao giờ còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng vài ngày trước, mình lại vô tình nhìn thấy ông ta. Biết rất nhiều chuyện trong đời không như ý muốn, mình chưa từng oán trách. Nhưng Nguyễn Nguyễn... Mình thật sự rất thiếu cảm giác an toàn. Sau khi nhìn thấy ông ta, mình thậm chí có cảm giác như mình quay trở lại những năm tháng đó. Khi ấy chẳng có ai cần mình, chỉ có thể sống cùng ông ta dưới một mái nhà. Ông ta khiến mình cảm thấy hoá ra mình vẫn mãi là đống rác bị người ta ghét bỏ như ông ta từng nói. Chưa từng thay đổi."
Cô kể lại từng chuyện một giống như đang kể câu chuyện của người khác.
Không có nhiệt độ. Khô khan, máy móc, mang theo chút đờ đẫn.
Đoạn Nguyễn đau lòng ôm lấy vai cô: "Nặc Nặc. Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng xem thường bản thân mình như thế."
Ngay sau đó cô lại nói thẳng vào vấn đề: "Nhưng cậu có từng nghĩ tới không? Úc Cẩn Nam nổi giận cũng là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Mình hiểu ý cậu. Anh ấy hỏi vì sao cậu không vui, cậu lại không chịu nói. Kết quả sau đó còn xuất hiện cái hộp đựng vòng tay kia. Ai gặp tình huống đó cũng sẽ tự động liên hệ hai chuyện với nhau thôi. Hơn nữa chuyện vòng tay lại là bằng chứng rõ ràng. Cậu căn bản không giải thích nổi."
Chu Tễ Hoà không lên tiếng, cúi đầu che đi nỗi buồn trong mắt.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cậu đã có thể kể những chuyện này cho mình nghe. Vậy tại sao lại không thể nói với anh ấy?"
"Mình không dám nhìn biểu cảm của anh ấy sau khi nghe xong."
Bởi vì rác rưởi vốn chỉ nên nằm trong bãi rác.
Cô không đủ dũng khí, cũng chưa từng hy vọng nhận được sự cứu rỗi hay thấu hiểu từ anh.
Nói cho cùng, có lẽ vì quá thiếu cảm giác an toàn. Nên Chu Tễ Hoà vẫn không đủ tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho mình.
Cô không tin anh sẽ đồng cảm với sự yếu đuối của cô.
Đoạn Nguyễn thở dài liên tục: "Từ sau khi gặp người đàn ông đó, tình trạng ác mộng của cậu nặng hơn rồi đúng không?"
"Ừ."
"Nặc Nặc. Đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Gia đình của cậu và người cha ruột kia đã gây ảnh hưởng quá lớn đến cậu rồi."
Chu Tễ Hoà biết cô ấy thật lòng lo cho mình. Cuối cùng cũng không từ chối nữa: "Đưa mình thông tin liên lạc của bác sĩ đi."
Sau khi đưa danh thiếp cho cô, Đoạn Nguyễn hỏi: "Vậy còn cậu và Úc Cẩn Nam thì sao? Định cứ thế kết thúc à?"
"Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn." Chu Tễ Hoà nói: "Thay vì phải ở bên một cái xác không hồn như mình. Chi bằng sớm đi tìm một khả năng mới."
Từ sau khi Hạ Chính Tường xuất hiện trước mặt cô, ý nghĩ này đã luôn lởn vởn trong đầu, không thể xua đi.
"... Sao lúc trước cậu không nói vậy?" Đoạn Nguyễn vừa giận vừa tiếc: "Nếu biết sẽ thành thế này, ngay từ đầu cậu đã không nên lún sâu. Bây giờ cũng không đến mức đau khổ như vậy."
"Không còn cách nào khác." Chu Tễ Hoà tự giễu: "Con người vốn luôn có lòng tham."
Nếu không vì Hạ Chính Tường, có lẽ cô cũng sẽ không tỉnh táo lại nhanh như thế.
May mà bây giờ hiểu ra vẫn chưa quá muộn.
Nếu được quay trở về thời điểm ban đầu, Chu Tễ Hoà thà rằng chưa từng gặp lại Úc Cẩn Nam.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô giống như đã có một giấc mộng đẹp nhất đời mình.
Sau khi tỉnh mộng, trái tim đau đớn dữ dội như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Sự thật chứng minh rằng những giấc mộng đẹp sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Chúng chỉ khiến người ta càng lúc càng lún sâu hơn mà thôi.
Hết chương 52
| ← Ch. 51 | Ch. 53 → |
