Truyện:Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Chương 47

Chờ Đợi Một Cơn Mưa
Trọn bộ 81 chương
Chương 47
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, hai người chuẩn bị lên đường trở về.

Trước lúc rời đi, Mạnh Dĩ Thư chặn họ lại bên cạnh xe: "Hoà Hoà, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Chu Tễ Hoà nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy, không cố ý quan sát biểu cảm trên mặt đối phương.

Cô đổi hướng bước chân, cùng Mạnh Dĩ Thư đi tới khoảng đất trống gần bờ biển.

Cả hai im lặng một lúc.

Mạnh Dĩ Thư đi thẳng vào vấn đề: "Xin lỗi. Lời xin lỗi này lẽ ra hôm qua mình phải nói với cậu rồi."

"Mình chấp nhận." Chu Tễ Hoà trả lời ngắn gọn.

"Chuyện dò hỏi tin tức về cậu, hay chuyện kéo cậu tới đây cùng mình, đúng là ý của Phan Nham. Nhưng mình không thể từ chối anh ấy. Hoà Hoà, suy cho cùng là mình đã lợi dụng cậu."

"Mình biết." 

Ba chữ ngắn ngủi ấy lại khiến Mạnh Dĩ Thư nhất thời luống cuống.

Không đoán được Chu Tễ Hoà đang nghĩ gì, cô đứng ngây người tại chỗ.

"Cậu biết từ lúc nào?"

"Hôm qua, sau khi tới đây."

"Đã biết rồi mà cậu vẫn..." Đã biết rồi mà cậu vẫn không vạch trần mình ngay tại chỗ sao?

Chu Tễ Hoà hiểu cô muốn hỏi điều gì, khẽ đáp: "Dĩ Thư, mình biết cậu rất yêu anh ta. Chỉ là... mình đã đánh giá quá cao tình bạn giữa chúng ta."

Nghe vậy, khóe môi Mạnh Dĩ Thư khẽ run lên. Sao cô có thể không hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy của Chu Tễ Hoà.

Không vạch trần, là vì muốn chừa lại cho cả hai một con đường lui.

Đáng tiếc, cô đã không nắm lấy cơ hội đó.

Hay nói đúng hơn, cô vốn dĩ chưa từng có ý định nắm lấy cành ô-liu nối liền giữa hai người.

Cán cân trong lòng cô cuối cùng vẫn nghiêng về phía Phan Nham.

"Cục diện hôm nay là do mình đáng phải nhận." Mạnh Dĩ Thư đỏ hoe vành mắt, khóe Ⓜ️ô●❗ ↪️●🔴ռ●ⓖ 👢ê●ⓝ đầy tự giễu: "Người ta bảo không đ.â.𝖒 đầu vào tường thì không chịu quay đầu. Giờ thì mình đã thật sự nếm trải cảm giác ấy rồi."

"Mình nhớ trước đây cậu từng nói, gia đình Phan Nham đã giới thiệu bạn gái cho anh ta, hai người sắp đăng ký kết 𝖍ôп-."

Chu Tễ Hoà không nói tiếp nhưng Mạnh Dĩ Thư hiểu ý cô.

"Bọn họ là kết hô*n theo thỏa thuận. Nhưng dù có biện minh thế nào đi nữa, mình cũng đã làm chuyện không đúng đắn. Không còn cách nào khác... mình đã yêu anh ấy quá nhiều năm rồi."

Vẻ mặt Mạnh Dĩ Thư vừa u tối vừa đau khổ: "Cho dù biết mình chỉ là lốp dự phòng của anh ấy, hình như mình vẫn cam tâm tình nguyện. Hoà Hoà, mười năm thật sự quá dài. Mình không muốn quay đầu nhìn lại nữa. Người đứng núi này trông núi nọ, cá dưới nước ngắm hoa sen trên bờ. Cậu may mắn hơn mình quá nhiều. Úc Cẩn Nam bảo vệ cậu như vậy, làm sao cậu hiểu được nỗi đau yêu mà không được đáp lại."

Hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má cô.

Chu Tễ Hoà lấy khăn giấy trong túi đưa sang: "Dưa hái xanh vốn không ngọt, cậu hà tất phải tự làm khổ mình. Theo những gì mình biết về Phan Nham, cậu càng ngoan ngoãn nghe lời, anh ta lại càng không yêu cậu."

Là người đứng ngoài cuộc, lời nhận xét ấy đủ khách quan.

Chu Tễ Hoà không định tiếp tục ở lại. Cô nói một câu "Tạm biệt", rồi xoay người đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời.

Đi được vài bước, phía sau vang lên giọng nghẹn ngào của Mạnh Dĩ Thư: "Chúng ta... còn có thể làm bạn không?"

Chu Tễ Hoà vẫn không quay đầu.

Im lặng hai giây, cô thành thật đáp: "Mình không biết."

Chiếc xe lăn bánh lên đường cao tốc.

Chu Tễ Hoà chống tay bên cửa kính, vô cảm nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Trông như đang suy nghĩ, lại giống như đang thả trôi đầu óc.

Trong lòng nặng nề đến khó chịu, mớ suy nghĩ hỗn loạn, đặc quánh như hồ dán. Cô không sao sắp xếp nổi chúng.

Vì thế, cô quay sang nhìn người đàn ông bên ghế lái: "Úc Cẩn Nam."

"Hả?"

"Thích một người suốt mười năm... là cảm giác thế nào?"

Đuôi mày Úc Cẩn Nam khẽ động. Anh không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: "Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Chỉ là bỗng nhiên thấy tò mò. Không biết kiểu người như thế nào mới có thể chịu đựng được năm tháng dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối chỉ nhận định duy nhất một người."

Sắc mặt anh trở lại bình thường, cất giọng điềm tĩnh: "Chỉ cần thật lòng là được."

Một câu "thật lòng", nhẹ nhàng khái quát hết mọi đắng cay và khổ sở trong suốt quãng đường ấy.

Nhiều khi, chung tình giống như một cuộc độc hành vô thời hạn không tìm thấy lối ra.  

Kiên trì được đến cùng đâu phải chuyện dễ dàng.

"Vậy là cô ấy không thật lòng với mình." Chu Tễ Hoà không nhận ra sự khác thường thoáng qua trong mắt anh. Cô tự lẩm bẩm: "Rõ ràng tình cảm của bọn mình cũng kéo dài mười năm."

Nói không để tâm hoàn toàn là giả. Dù có tỏ ra bình thản đến đâu, đó cũng chỉ là vẻ ngoài.

Nghe xong, Úc Cẩn Nam đại khái đã hiểu nguyên nhân khiến cô không vui: "Nặc Nặc, em phải hiểu rằng, tình cảm mình bỏ ra chưa chắc đã đổi lại được sự đối đãi tương xứng."

"Còn anh thì sao?" Ánh mắt Chu Tễ Hoà nghiêm túc: "Anh đối xử tốt với em... là vì ngay từ đầu đã không cần sự đáp lại ngang bằng, hay là vì điều gì khác?"

Trong suy nghĩ của cô, tình cảm giữa người với người nên bình đẳng.

Lấy thật lòng đổi thật lòng.

Có qua có lại mới là cách ở bên nhau tốt nhất.

Nhưng giữa cô và Úc Cẩn Nam, dường như cô mãi mãi là người được cưng chiều vô điều kiện.  

Sự nuông chiều không giới hạn ấy quá dễ khiến người ta say mê. Nó mang đến một cảm giác hư ảo, mong manh. Khiến cô không sao nhìn thấu.

Cô không biết anh rốt cuộc muốn gì, cũng không biết mình phải trả lại anh điều gì mới có thể cân bằng với những gì anh đã cho đi.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe anh nói: "Thứ anh muốn nhận lại còn nhiều hơn."

Chu Tễ Hoà ngơ ngác nhìn anh.

"Ví dụ như..." Anh ngừng lại một chút: "Cả thể xác lẫn trái tim."

Hiếm lắm mới có một cuối tuần mà cả hai đều không bận.

Hai người thoải mái ở lì trong nhà suốt hai ngày.

Sáng thứ Hai.

Úc Cẩn Nam chạy bộ về. Anh đi vào phòng ngủ định gọi cô dậy, lại bất ngờ phát hiện trên giường không có ai.

Tìm một vòng, cuối cùng mới thấy cô trong phòng làm việc.

Người phụ nữ đã ăn mặc chỉnh tề. Gương mặt được trang điểm tinh xảo. Chiếc váy đen trễ vai ôm lấy cơ thể, để lộ xương quai xanh rõ nét, 𝐪u-🍸-ế-n r-ũ đến mê người.

Lúc này cô đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc. Trong tay cầm khung ảnh vốn đặt trên bàn, chống cằm không biết đang suy nghĩ điều gì.

Úc Cẩn Nam bước tới. Nửa người dựa vào mép bàn, bàn tay quấn lấy đuôi tóc dài của cô, chậm rãi nghịch ngợm: "Hôm nay sao dậy sớm thế?"

"Em nằm mơ. Bị dọa tỉnh."

Chu Tễ Hoà trả lời ngắn gọn. Sau đó chỉ vào khung ảnh trong tay: "Em vốn định sang đây tìm sách đọc, kết quả lại nhìn thấy cái này."

Úc Cẩn Nam rõ ràng quan tâm tới nửa câu đầu hơn: "Lại gặp ác mộng à? Tìm thời gian anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý."

"Bệnh cũ thôi, quen rồi." Cô cố kéo câu chuyện trở lại chủ đề chính: "Đừng đánh trống lảng nữa. Em đang nói đến tờ giấy trong khung ảnh này."

Bàn tay anh bắt đầu không an phận. Lòng bàn tay có vết chai lặng lẽ trượt dọc sống lưng cô. Sau đó từ từ vòng ra phía trước, v**t v* nơi xương quai xanh.

"Ừm, em nói đi." 

Anh đáp qua loa. Rõ ràng tâm trí đều đặt trên xúc cảm dưới lòng bàn tay.

Nhịp tim Chu Tễ Hoà vô thức tăng nhanh. Trước khi anh có hành động tiếp theo, cô vội nắm lấy tay anh, ngăn anh tiếp tục quấy rối.

"...Đừng nghịch nữa. Em muốn hỏi, chữ 'Nặc' trên này có phải do anh viết không?"

"Là anh." Úc Cẩn Nam liếc tờ bản thảo thiết kế logo chi chít chữ "Nặc".

"Hồi tốt nghiệp đại học, em từng nhận được một bó hoa." Chu Tễ Hoà nhìn anh dò xét: "Tấm thiệp bên trong viết bốn chữ 'Chúc mừng tốt nghiệp'. Nét chữ rất giống với nét chữ trên tờ giấy này."

Nét bút phóng khoáng, mạnh mẽ, vừa cứng cáp vừa đẹp mắt.

Lúc ấy cô rất thích nét chữ trên tấm thiệp, lại đúng lúc hoa cúc nhỏ là loài hoa cô yêu thích, nên cô đã ép khô bó hoa ấy làm kỷ niệm.

Tối hôm nọ ở phòng làm việc của anh, cô chưa kịp nhìn kỹ. Bây giờ xem lại mới phát hiện nét chữ của hai thứ giống nhau đến kinh ngạc.

Lòng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy. Cô luôn cảm thấy đây không phải sự trùng hợp.

Thấy anh không lên tiếng, Chu Tễ Hoà dứt khoát hỏi thẳng: "Bó hoa đó... có phải anh tặng không?"

Đôi mắt Úc Cẩn Nam sâu thẳm.

Anh ném câu hỏi ngược lại cho cô: "Em muốn đó là anh tặng sao?"

Bất tri bất giác, câu chuyện từ "có phải hay không" biến thành "muốn hay không muốn".

Vốn ăn nói lanh lợi, lúc này Chu Tễ Hoà lại bị anh làm cho cứng họng.

Muốn cũng không đúng. Mà không muốn cũng chẳng ổn.

Nếu cô nói muốn, lỡ như không phải anh tặng, thì câu hỏi vừa rồi sẽ biến thành bằng chứng cho sự tự luyến của chính mình.

Còn nếu nói không muốn, nguồn gốc bó hoa ấy sẽ chẳng còn quan trọng.

Mà với lòng tự trọng của đàn ông, anh càng không thể thừa nhận là mình tặng.

Suy đi tính lại, cô chẳng muốn đánh cược nữa. Không cần thiết phải tự làm khó mình và anh.

Sau một hồi cân nhắc, Chu Tễ Hoà bỗng nở nụ cười 🍳𝐮🍸.ế.𝓃 r.ũ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng trong lòng bàn tay anh: "Úc Cẩn Nam."

"Hửm?"

"Hồi đại học anh từng thích ai chưa?"

Úc Cẩn Nam bị câu hỏi chẳng theo lẽ thường của cô làm cho dở khóc dở cười.  

Lòng bàn tay liên tục bị cô 𝐤𝖍ê-⛎ 𝖌ợ-𝖎 đến tê dại. Đúng là mê hoặc người khác một cách vô thức.

Cô luôn dễ dàng khơi dậy những h*m m**n bị anh đè nén.

"Nặc Nặc. Anh không phải hòa thượng."

Anh nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức kéo cô đứng dậy. Cơ thể hai người lập tức áp sát vào nhau.

Chu Tễ Hoà lại hiểu sai ý anh. Cô tưởng anh đang nói đến nhu cầu tình cảm thời đại học.

Dù biết không nên, trong lòng vẫn dâng lên vài phần ghen tuông.

"Xét theo lý mà nói, tiêu chuẩn chọn người yêu của anh hẳn phải rất cao mới đúng."

Úc Cẩn Nam dịu dàng vén lọn tóc rơi trước trán cô ra sau tai, kiên nhẫn dỗ dành: "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì hồi cấp ba anh đã gặp một nữ sinh xinh đẹp như em rồi. Lên đại học, tiêu chuẩn chọn bạn gái chẳng phải nên cao lắm sao?"

Giọng điệu của cô đầy vẻ tự đắc, nhưng lại không khiến người ta thấy phản cảm.

Đuôi mắt khẽ nhếch lên khi nhìn anh. Ánh mắt sáng rực như con mèo nhỏ vừa trộm được cá.

Đồng tử Úc Cẩn Nam khẽ rung. Đáy mắt tối đen như đá ngầm dưới biển sâu.

Anh như quay trở lại nhiều năm trước.

Thiếu nữ ấy rực rỡ, kiêu hãnh.

Cô đón nhận mọi lời khen ngợi như điều hiển nhiên. Mà chẳng ai cảm thấy có gì sai.

Bởi dường như tất cả những lời tán dương ấy vốn sinh ra là để dành cho cô.

Cô biết cách nhận lấy sự yêu thích, cũng biết cách tiêu xài sự yêu thích ấy một cách tùy hứng.

Đó là điểm sáng nhất trên người cô, cũng là điểm khiến người ta rung động nhất.

Thấy anh mãi không trả lời, Chu Tễ Hoà ghé sát bên tai anh, khẽ thổi một hơi nóng, từng chút từng chút khuấy đảo thần kinh anh: "Anh Úc. Anh thấy em nói có đúng không?"

Úc Cẩn Nam hoàn hồn.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là khả năng nhẫn nại mà anh luôn lấy làm kiêu hãnh, trước mặt cô lại mong manh đến thế.

"Tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh..." Anh cúi xuống, ⓗ_ô_𝖓 lên đôi môi tô son của cô, cất giọng kiên định: "Chỉ có em."

Hết chương 47

*Lời tác giả:*

Dạo gần đây năng lực nói lời tình cảm của anh Úc đã tăng lên rõ rệt rồi phải không? 😌💕

Chương (1-81)