Truyện:Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Chương 44

Chờ Đợi Một Cơn Mưa
Trọn bộ 81 chương
Chương 44
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Mạnh Dĩ Thư khựng lại. Cô ấy không ngờ Chu Tễ Hòa lại trả lời như vậy.

Dù sao lần trước tham dự ⓗô●𝓃 lễ của Trình Lập Nhẫn, mối 🍳.𝖚🅰️.𝖓 h.ệ giữa hai người họ vẫn chưa rõ ràng, hoàn toàn chưa đến mức thân thiết.

Cô còn chưa kịp hỏi thêm thì Trịnh Duệ Dương ngồi bên cạnh đã đột nhiên lên tiếng: "Úc Cẩn Nam? Nếu mọi người không nhắc thì tôi suýt quên trong lớp còn có nhân vật này đấy."

Ấn tượng duy nhất của anh ta về Úc Cẩn Nam vẫn dừng lại ở thời cấp ba.

Khoảng thời gian đó, anh ta theo đuổi Chu Tễ Hòa đến mức gần như cả khối đều biết. Có ngoại hình, có tiền bạc, tự nhiên cũng nhận được không ít người giúp sức. Nhưng dù đã dùng đủ mọi cách, anh ta vẫn chưa từng nhận được từ cô dù chỉ một lần ưu ái.

Có một lần vào sáng thứ Hai, cán bộ lớp dán sơ đồ chỗ ngồi mới lên bảng thông báo.

Có lẽ vì muốn khen thưởng thành tích thi tháng tăng vọt của Úc Cẩn Nam, chủ nhiệm hiếm khi chuyển anh từ dãy cuối lên hàng thứ tư từ trên xuống.

Trịnh Duệ Dương chỉ liếc một cái đã biết đó là chỗ ngồi phía sau Chu Tễ Hòa.

Thế là nhân lúc ra chơi, anh ta tìm Úc Cẩn Nam. Lấy mấy trăm tệ từ ví nhét thẳng vào chiếc cặp sách đã cũ của đối phương. Anh ta cũng chẳng có ý xúc phạm gì, chỉ đơn giản cảm thấy dùng tiền giải quyết vấn đề sẽ nhanh gọn hơn.

Anh ta nói sơ qua yêu cầu của mình.

Vốn tưởng Úc Cẩn Nam sẽ ngầm đồng ý, không ngờ đối phương lại từ chối dứt khoát.

Trịnh Duệ Dương lộ vẻ bất ngờ.

—— Úc Cẩn Nam, người vốn luôn ít nói và mờ nhạt, lần này vậy mà lại cứng rắn đến thế.

Anh ta cầm mấy tờ tiền bị trả lại nguyên vẹn trong tay, bật cười khinh khỉnh: "Úc Cẩn Nam, đây là vụ làm ăn chỉ có lời chứ không lỗ. Cậu chắc chắn không muốn à?"

Thiếu niên bị gọi tên chống tay đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh ta: "Cô ấy chẳng phải đã nói rồi sao?"

"Nói gì?" Trịnh Duệ Dương nhất thời không phản ứng kịp.

"Cô ấy không thích bị cậu bám theo."

...

Sau đó, Trịnh Duệ Dương vẫn được như ý nguyện ngồi phía sau Chu Tễ Hòa. Nhưng là đổi chỗ với bạn cùng bàn của Úc Cẩn Nam.

Chỗ ngồi trong lớp hai tuần đổi một lần. Anh ta cũng chỉ ngồi phía sau cô đúng hai tuần.

Khúc nhạc đệm ấy dần chìm vào quên lãng theo thời gian.

Không rõ vì nguyên nhân gì, Úc Cẩn Nam lại quay về ngồi hàng cuối. Cho đến khi tốt nghiệp cũng không đổi chỗ thêm lần nào nữa.

Ký ức dừng lại ở đó.

Bên cạnh, Trình Lập Nhẫn tiếp lời câu hỏi của Trịnh Duệ Dương: "Bạn học Trịnh không ở trong nước nên không biết. Bây giờ Úc Cẩn Nam là người thành công nhất trong số chúng ta."

"Ồ?" Trịnh Duệ Dương lập tức hứng thú: "Thế sao những lần họp lớp trước đây Phan Nham không gọi cậu ta tới?"

"Chắc tại quá bận thôi. Với lại trước giờ họp lớp cũng hiếm khi thấy cậu ấy xuất hiện." Trình Lập Nhẫn đầy đắc ý nói: "Nhưng lần trước đám cưới tôi, cậu ấy còn đặc biệt tới tham dự đấy."

Ngay cả bản thân Trình Lập Nhẫn cũng không ngờ Úc Cẩn Nam sẽ chủ động gọi điện nói muốn đến dự h_ô_𝖓 lễ.

Anh không quên người bạn học cũ này khiến anh ta bất ngờ xen lẫn cảm động.

Xung quanh vô cùng náo nhiệt.

Nghe mọi người câu được câu chăng bàn tán, mà phần lớn đều là chuyện về Úc Cẩn Nam, Chu Tễ Hòa thật sự không còn hứng thú nghe tiếp.

Cô nói với Mạnh Dĩ Thư một câu: "Mình ra ngoài hít thở chút." Rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách, chậm rãi đi ra ngoài biệt thự.

Trong sân trồng hai cây ngô đồng, nhìn kỹ còn có thể thấy những cành non phủ một lớp lông tơ mỏng.

Dưới bóng cây đặt một chiếc xích đu nhân tạo.

Chu Tễ Hòa co chân ngồi lên đó, sau đó dùng sức đẩy người nhẹ nhàng, cho đến khi xích đu đung đưa càng lúc càng cao mới dừng lại.

Chơi một lúc, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Úc Cẩn Nam.

[Chu Tễ Hòa] Trình Lập Nhẫn gọi cho anh sao anh không nghe máy?

Không lâu sau, điện thoại rung lên.

[Y] Có việc cần xử lý. Lát nữa anh gọi lại cho cậu ấy.

[Chu Tễ Hòa] Thế sao anh trả lời em nhanh thế?

[Y] Anh cài thông báo đặc biệt cho em.

[Chu Tễ Hòa] Ồ.

[Y] Buổi tụ họp có thuận lợi không?

[Chu Tễ Hòa] Cũng được. Hơi chán.

[Chu Tễ Hòa] Trịnh Duệ Dương về nước rồi, là cậu ta tổ chức.

Đợi thêm một lúc, thấy bên kia không trả lời nữa, Chu Tễ Hòa tắt màn hình điện thoại, tiện tay đặt lên chiếc bàn đá cạnh xích đu.

"Sao lại ngồi đây ngẩn người thế?" Cùng với tiếng bước chân là giọng nói của Trịnh Duệ Dương vang lên.

Chu Tễ Hòa lười biếng ngước mắt nhìn anh ta: "Trong nhà ngột ngạt quá nên ra đây ngồi một lúc."

"Tôi thích cách nói chuyện của cậu bây giờ hơn. Không còn sắc bén như lúc nãy."

Trịnh Duệ Dương bước vài bước tới, tựa nửa người vào thân cây ngô đồng. Anh ta ngừng một chút rồi cười tà: "Chu Tễ Hòa, hình như tôi cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với cậu. Thật sự không cần ghét tôi đến thế."

"Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt với cậu nữa." Chu Tễ Hòa vừa đung đưa xích đu vừa bình thản đáp.

Đã không còn cảm xúc, thì lấy đâu ra yêu ghét.

Nụ cười của Trịnh Duệ Dương càng sâu hơn, nhưng chưa chạm tới đáy mắt đã thu lại.

Ý tứ trong lời cô quá rõ ràng. Trong mắt cô bây giờ, anh ta chỉ là một người xa lạ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hiểu thì hiểu, nhưng anh ta không hề để tâm.

Không tiếp tục tranh luận nữa mà hỏi: "Vậy hiện giờ cậu có bạn trai chưa?"

"Phan Nham chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Cậu cần gì phải hỏi lại tôi."

Lần trước khi Mạnh Dĩ Thư hỏi cô câu này, sắc mặt đã rất kỳ lạ.

Cô đâu phải kẻ ngốc.

Mạnh Dĩ Thư hiện giờ có ⓠ.u@.n ⓗ.ệ rất thân thiết với Phan Nham, lại cố kéo cô đến buổi tụ tập này. Giờ nhìn thái độ của Trịnh Duệ Dương với mình, chỉ cần suy nghĩ một chút là đủ hiểu mọi chuyện có liên quan thế nào.

"Xem ra cậu đều biết cả rồi." Trịnh Duệ Dương không hề giấu giếm: "Tôi đúng là đã nhờ Phan Nham dò hỏi tình hình của cậu. Tôi mới về nước không lâu, chỉ có thể tìm cậu bằng cách đó."

"Cậu hà tất phải lãng phí thời gian như vậy."

"Tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói. Bây giờ cậu có bạn trai chưa?"

Chu Tễ Hòa trả lời thẳng thừng: "Có hay không cũng sẽ không phải là cậu."

Nghe vậy, Trịnh Duệ Dương vẫn cười: "Đời người khó đoán. Ai biết được chứ. Đừng nói chắc quá. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."

Chu Tễ Hòa không còn tâm trạng tiếp tục câu chuyện. Cô nhảy xuống khỏi xích đu, cầm điện thoại lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Cậu không phải muốn biết sao? Tôi có bạn trai rồi. Trong lòng tôi, anh ấy ưu tú hơn cậu rất nhiều."

Cả buổi chiều trôi qua vô cùng chậm chạp.

Biệt thự có rất nhiều khu vui chơi giải trí. Chu Tễ Hòa chơi cùng Mạnh Dĩ Thư được một lúc rồi trực tiếp bỏ cuộc, nằm dài trên chiếc sofa hình tròn ở gần đó.

Thật sự quá chán, mà cô lại rất nhớ anh.

Mở WeChat lên nhìn vài lần.

Đoạn trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở mấy tiếng trước. Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Chu Tễ Hòa hơi thất thần, rất nhanh sau đó lại thấy bối rối.

Hóa ra trong vô thức, sự dựa dẫm và mong chờ của cô đối với anh đã dần ăn sâu bén rễ. Trước đây cô chưa từng để tâm việc một người có trả lời tin nhắn hay không.

Nhưng bây giờ...

Điều này dường như không phải dấu hiệu tốt. Cô không muốn biến nó thành một loại áp lực vô hình đặt lên vai anh.

Khi sự dựa dẫm vượt quá giới hạn, đối phương sẽ bắt đầu thấy ngột ngạt, chán ghét. Cuối cùng sẽ lựa chọn rời bỏ cô.

Đâu phải cô chưa từng có bài học đau đớn.

Chu Tễ Hòa, sao mày lại quên đau nhanh như thế?

Một cảm giác bực bội khó diễn tả dâng lên trong lòng. Chu Tễ Hòa vò rối mái tóc, ném điện thoại sang một bên.

Lại thêm hai tiếng nữa trôi qua. Màn đêm dần buông xuống.

Mọi người đang chơi rất vui vẻ. Thấy thời gian cũng gần đến, tất cả tụ tập trong phòng khách vừa trò chuyện vừa chờ đến giờ ra biển dùng bữa tối.

Trịnh Duệ Dương cúp điện thoại, nói với mọi người: "Bên đó đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Khoảng nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát."

"Trịnh Duệ Dương, cậu giờ đúng là ghê thật đấy."  Một giọng nói sang sảng vang lên từ đám đông, là Lưu Duệ — người từng rất thân với anh ta hồi cấp ba.

Ngừng một chút, Lưu Duệ lại tiếp lời: "Nào là đảo riêng, nào là tiệc lửa trại trên biển. Một bữa như thế này chắc tốn không ít tiền đâu. Lần này bọn tôi được hưởng lộc rồi."

"Đều là bạn học cũ cả mà." Trịnh Duệ Dương cười: "Mọi người vui là được."

Anh ta vừa dứt lời, Phan Nham ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Nói ra thì hơi ngại, thật ra chúng ta đang được hưởng ké ánh hào quang của một người."

Nghe lớp trưởng nói vậy, ánh mắt mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang hưng phấn, rồi nhanh chóng biến thành sự ngầm hiểu lẫn nhau.

Trần Uyển Như — người buổi sáng còn hăng hái tung tin đồn — lập tức sáng mắt lên.

"Ai vậy ai vậy?"

Thấy ánh mắt mọi người vô cùng ăn ý cùng lúc đổ dồn về phía mình, Trịnh Duệ Dương chỉ cười mà không nói, mặc cho bọn họ tự suy đoán.

Đáp án gần như đã hiện rõ. Nhưng chẳng ai muốn là người đầu tiên nói ra cái tên ấy.

Cho đến khi Phan Nham chậm rãi gọi: "Chu Tễ Hòa."

Không khí lập tức yên lặng.

Những ánh mắt vốn đang dính chặt trên người Trịnh Duệ Dương lại đồng loạt chuyển sang phía cô.

Chu Tễ Hòa lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Nếu ánh mắt có thể ɢ●❗ế●𝐭 người, e rằng giờ này Phan Nham đã 𝐜hế.𝖙 cả ngàn lần rồi.

"Chu Tễ Hòa." Phan Nham chẳng hề tức giận, ngược lại còn gọi tên cô lần nữa: "Nếu người đó là cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Cành ô-liu bị ↪️ư●ỡ𝓃●𝖌 é●𝖕 ném sang phía cô.

Chu Tễ Hòa không thèm nhìn anh ta nữa, thản nhiên đáp: "Tâm trạng tôi sẽ rất tệ."

Không gian lặng như tờ.

Phan Nham trước tiên nhìn sang Trịnh Duệ Dương. Thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, anh ta mới bật cười: "Tôi nghe nói phụ nữ khi ngại ngùng rất thích nói ngược lòng mình. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt."

Chu Tễ Hòa chỉ mỉm cười, không đáp. Vì nể mặt Mạnh Dĩ Thư, cô không vạch trần lời nói của anh ta trước mặt mọi người. Coi như anh ta đang cố cứu vãn thể diện cho Trịnh Duệ Dương nên mới đùa như vậy.

Cô vốn tưởng câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Không ngờ Trần Uyển Như đột nhiên cao giọng hỏi: "Chu Tễ Hòa, cậu đẹp thế này, chẳng lẽ bây giờ vẫn độc thân à?"

Có người lập tức phụ họa:

"Nếu còn độc thân thì tuyệt quá còn gì, tôi cực kỳ đẩy thuyền cậu với Trịnh Duệ Dương luôn."

"Thiếu gia con của trời trở về nước theo đuổi tình cũ, nghĩ thôi đã thấy ngọt rồi!"

Chu Tễ Hòa còn chưa kịp lên tiếng thì cửa lớn biệt thự đột nhiên bị đẩy mở.

Người còn chưa xuất hiện đã nghe thấy giọng oang oang của Trình Lập Nhẫn: "Các bạn học! Mau nhìn xem ai đến này!"

Sự chú ý của tất cả mọi người lập tức dồn về phía cửa. Khi nhìn rõ người đàn ông đứng bên cạnh anh ấy, tiếng bàn tán lập tức vang lên khắp nơi.

Chu Tễ Hòa khẽ sững người. Cô không ngờ người đến lại là anh.  

Rất nhanh sau đó, cô nhớ tới khung chat WeChat im lìm cả buổi chiều. Trong lòng lập tức dâng lên chút khó chịu.

Đồ keo kiệt.

Đến rồi cũng chẳng chịu nói với cô một tiếng.

Vô số lời tán thưởng bắt đầu được gắn lên người đàn ông ấy.

Chu Tễ Hòa nghe hết vào tai. Theo phản xạ, cô thu lại ánh nhìn vừa hướng về phía anh, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tối đen, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Rất nhanh sau đó, tiếng trò chuyện xung quanh dần nhỏ lại theo từng bước chân đang tiến gần.

Cho đến khi anh dừng lại trước mặt cô, mọi âm thanh như đồng loạt biến mất.

Mùi trầm hương nhàn nhạt len vào hơi thở.

Chu Tễ Hòa ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua lớp áo khoác gió màu đen mỏng nhẹ trên người anh, cuối cùng chạm thẳng vào đôi mắt ấy.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.

Úc Cẩn Nam đưa tay giúp cô vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, cất giọng trầm thấp: "Nặc Nặc. Anh đến rồi đây."

Hết chương 44

Chương (1-81)