Truyện:Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Chương 22

Chờ Đợi Một Cơn Mưa
Trọn bộ 81 chương
Chương 22
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Khi Chu Tễ Hòa đến tiệm thì đã gần ba giờ chiều.

Vừa bước chân vào cửa, giây tiếp theo đã thấy Đoạn Thời Ngọ bày ra vẻ mặt đầy hóng hớt, lén lút tiến lại gần.

"Chị Nặc Nặc, vừa rồi... có ba anh shipper giao đồ ăn lần lượt vào tiệm."

Nói xong còn không quên chỉ tay về phía quầy lễ tân đặt đồ ăn giao tận nơi, trên đó để ba hộp thức ăn với bao bì khác nhau.

Chu Tễ Hòa nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi nghiêng đầu liếc cậu: "Em gọi đồ ăn à?"

"Đâu có! Giờ ngày nào chị em cũng kiểm tra số dư trong điện thoại em, có gọi thì em cũng đâu gọi nhiều vậy."

Nhận ra chủ đề đang lệch hướng, Đoạn Thời Ngọ lập tức kéo lại: "Ây da, trọng điểm không phải cái này."

"... Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Tâm trạng cô lúc này rối như tơ vò, nào còn tâm trí nghe Đoạn Thời Ngọ vòng vo.

"Em vừa nhìn kỹ rồi, trên cả ba đơn giao hàng đều ghi tên chị." Đoạn Thời Ngọ hít một hơi: "Bên trong có cả món Trung, Nhật, còn một đống đồ ngọt nữa."

"......"

"Em đoán người đặt không biết chị thích ăn gì nên gọi luôn ba loại. Chị Nặc Nặc, chị có tình huống gì về mặt tình cảm rồi hả?"

Thấy trên mặt Đoạn Thời Ngọ lộ rõ biểu cảm hóng chuyện giống y hệt chị gái mình, Chu Tễ Hòa không nhịn được trợn mắt nhìn cậu: "Không thể là chị tự gọi à?"

"Dạ dày chị nhỏ như mèo, sao ăn nổi nhiều vậy!"

Chu Tễ Hòa không để ý cậu nữa. Cô bước tới vài bước, dùng hai ngón tay cầm tờ đơn dán trên hộp đồ ăn, cúi đầu lướt qua.

Thời gian đặt đơn khoảng hơn hai tiếng trước, chính là lúc cô vừa lên taxi.

Không cần nghĩ cũng biết đống đồ ăn này là ai gọi.

Nghĩ đến Úc Cẩn Nam, lại nghĩ đến nụ h-ô-𝖓 do phút bốc đồng không lâu trước đó. Tim Chu Tễ Hòa lập tức rối loạn.

Khi ấy người đàn ông đầu tiên là sững lại, sau đó ánh mắt nóng rực. Lực tay đang giữ cổ chân cô cũng ş𝒾.ế.t 𝐜ⓗ.ặ.ⓣ hơn.

Đáy mắt anh sâu thẳm như giếng cổ, chỉ một cái nhìn cũng không thấy đáy.

Rất nhanh sau đó mọi cảm xúc đều bị giấu đi.

Úc Cẩn Nam buông chân cô ra rồi đứng dậy. Anh mím môi, cúi đầu nhìn cô: "Cô về đi."

Đối với nụ 𝒽-ô-п của cô, đối với những lời cô nói, anh đều không đáp lại, dường như cũng chẳng định đáp lại.

Chỉ xem đó là sự không cam tâm hoặc một trò đùa tùy hứng nên mới làm ra chuyện như vậy.

Trong mắt Úc Cẩn Nam, những lần thăm dò của cô không liên quan đến chân tình, ngược lại còn mang theo sự đùa bỡn rõ rệt. Có lẽ chỉ muốn dùng cách đó để chứng minh bản thân quan trọng đến mức nào.

Dù sao ấn tượng về Chu Tễ Hòa của nhiều năm trước vẫn quá sâu đậm.

Một khi tính ngang bướng nổi lên, chỉ cần là thứ cô muốn, cô sẽ nghĩ đủ cách có được. Bất kể có thật sự thích hay không.

Cuối cùng anh vẫn không đủ dũng cảm để gánh hậu quả của việc mặc cho bản thân chìm sâu. Kết cục của việc được ăn cả ngã về không là gì, không ai hiểu rõ hơn anh.

Huống hồ, câu "tin vui sắp đến rồi" kia đã tiết lộ tiến triển tình cảm của cô.

Rõ ràng sắp có bạn trai rồi còn đến trêu chọc anh làm gì.

Cô càng thử lòng chỉ càng khiến anh thấy bản thân khó chịu khi sa lầy trong d*c v*ng.

Nghe ba chữ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn ấy, Chu Tễ Hòa cảm giác như lập tức rơi xuống vực sâu.

Giữa ngày hè nóng bức mà cô lại thấy lạnh. Cái lạnh ấy len dần từ ngũ tạng vào tận phổi.

Cô hơi nâng cằm, đuôi mắt khẽ nhướng lên, đầy vẻ châm biếm.

Nhớ tới những lời hùng hồn từng nói ở nhà anh trước đây, Chu Tễ Hòa không che giấu mà lên tiếng: "Tim anh đúng là làm bằng sắt."

......

Tiếng chuông gió treo trên cửa bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Chu Tễ Hòa.

Bùi Tiêu đỡ Đoạn Nguyễn say mèm bước vào.

Bước chân cô ấy loạng choạng, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn còn vài phần tỉnh táo. Có vẻ vừa mới tỉnh rượu không lâu.

Chu Tễ Hòa nghe tiếng ngẩng đầu, vừa thấy Đoạn Nguyễn liền nhanh chân tới đỡ lấy cơ thể sắp ngã của cô.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Tễ Hòa nhìn Bùi Tiêu: "Tửu lượng của cậu ấy đâu có tệ, sao tự nhiên uống nhiều vậy?"

Bùi Tiêu nhún vai: "Em cũng không rõ. Một tiếng trước bạn của chị chủ gọi tới tiệm, bảo đi đón chị ấy nên em đi luôn."

"......"

"Nặc Nặc, mình không sao." ĐoạnNguyễn lắc mạnh đầu, cố giữ bản thân tỉnh táo: "Hôm qua mình đi ăn với Tần Đàm, cả hai uống hơi nhiều. Sau đó đầu óc nóng lên rồi cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết 𝖍·ô·п luôn."

Chu Tễ Hòa: ......

Đoạn Thời Ngọ:???

Bùi Tiêu: hóng chuyện. jpg

"Thế sao giờ cậu mới về?"

"Đừng nhắc nữa." Đoạn Nguyễn thở dài: "Đăng ký xong bọn mình lại ăn mừng tiếp. Quay đi quay lại uống thêm không ít."

"Chị, chị không sợ bác Hai mắng à?!" Đoạn Thời Ngọ trợn tròn mắt: "Em tưởng tượng được cảnh chị bị nhốt ở nhà luôn rồi."

"Không thể nghĩ tốt cho chị chút à?" Đoạn Nguyễn trừng cậu: "Không nói với họ là được. Với lại, nếu họ không ép tớ xem mắt thì tớ cũng chẳng nghĩ ra cách kết 𝖍●ô●𝖓 chớp nhoáng này."

Nghe vậy, Chu Tễ Hòa hỏi: "Không phải cậu đăng vòng bạn bè công khai rồi à?"

"Ơ? Sao em không thấy?" Đoạn Thời Ngọ khó hiểu chen vào.

"Vì chị chặn em rồi."

"......"

Mấy người lại nói thêm vài câu, Đoạn Nguyễn ôm bụng bắt đầu kêu đói.

Chu Tễ Hòa hất cằm về phía quầy: "Bên kia có đồ ăn kìa."

Đoạn Nguyễn đi qua lục lọi mấy hộp đồ ăn, liên tục xuýt xoa vài tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Tễ Hòa: "Nhiều đồ ăn vậy, ai mua thế?"

"Ăn đi, ai mua không quan trọng."

Thấy cô không muốn nói, Đoạn Nguyễn cũng không ép.

Cô tùy tiện mở một hộp, đang định cho sushi vào miệng, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ.

"Thời tiết hôm nay đẹp đấy, hay tụi mình đi picnic ở công viên đi?"

Đoạn Thời Ngọ và Bùi Tiêu vốn thích náo nhiệt, lập tức đồng ý.

Ban đầu Chu Tễ Hòa chẳng mấy hứng thú, nhưng cũng không muốn làm mọi người mất vui.

Họ chuẩn bị sơ vài thứ cần cho picnic, khóa cửa tiệm lại rồi bốn người mới thong thả đi về phía công viên gần đó.

Trời xanh trong, gió nhẹ vừa phải.

Mọi người ngồi quây quanh bên cây xanh nước biếc, vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí yên bình vừa đúng.

Chu Tễ Hòa ăn qua loa vài miếng, từ đầu đến cuối không nói mấy, chỉ thỉnh thoảng bị kéo vào câu chuyện mới đáp vài câu.

Ăn xong, Đoạn Nguyễn kéo Đoạn Thời Ngọ và Bùi Tiêu sang khoảng đất trống khác thả diều.

Chu Tễ Hòa ngồi ngẩn người trên bãi cỏ một lúc rồi lấy điện thoại ra, tìm đến WeChat của Trịnh Mịch.

Trước đây vì tiện đưa đón Phó Khả Trừng, hai người có kết bạn dự phòng. Không ngờ bây giờ lại dùng đến.

Ngón tay liên tục gõ trên màn hình. Sau khi gõ một câu ngắn gọn rõ ràng, cô gửi đi. Tiếp đó chuyển khoản luôn tiền điện thoại và tiền đồ ăn.

Một lát sau, điện thoại vang lên.

【Trịnh Mịch】: Được, tôi sẽ nói lại với anh Nam.

【Chu Tễ Hòa】: Cảm ơn cậu.

Ai lo việc người nấy, không nợ nần nhau.

Như vậy là tốt nhất.

Chu Tễ Hòa vừa cất điện thoại, ngẩng đầu đã thấy Bùi Tiêu chậm rãi đi về phía mình.

Trên tay cậu cầm con diều Doraemon, ngồi xuống bên cạnh cô.

Bùi Tiêu cong môi: "Chị gái, có tâm sự à?"

"Rõ vậy sao?" 

Chu Tễ Hòa chống cằm nhìn cậu. Ánh nắng phủ lên người chàng trai trẻ trông ấm áp vô cùng. Đồng tử của cậu có màu khá nhạt, đôi mắt hoa đào rất đẹp, lúc cười khóe môi còn hiện lên hai lúm đồng tiền.

"Rõ như ban ngày rồi, đúng là dễ nhìn ra thật." Bùi Tiêu nhướng mày: "Để em đoán thử xem nguyên nhân khiến chị đầy tâm sự có phải vì người đàn ông gọi đồ ăn cho chị không?"

Nhìn vẻ mặt hiểu ý của Bùi Tiêu, Chu Tễ Hòa cười cười: "Cậu biết cũng nhiều ghê."

"Không còn cách nào khác, bạn gái cũ nhiều quá nên tự nhiên biết thôi."

Chu Tễ Hòa suy nghĩ vài giây, giả vờ như vô tình hỏi: "Vậy cậu thấy anh ấy có ý với tôi không?"

Bùi Tiêu hứng thú nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói: "Anh ấy thích chị."

"Thích... tôi sao?" Không ngờ cậu lại nói chắc chắn như vậy, Chu Tễ Hòa khựng lại: "Cậu nhìn ra từ đâu?"

"Chị có nhìn ghi chú trên đơn giao đồ ăn không?"

"...... Không."

Bùi Tiêu hơi xoay người, lục từ trong túi rác ra một tờ hóa đơn giao đồ ăn rồi đưa tới trước mặt Chu Tễ Hòa: "Tấm lòng đều nằm ở đây."

Chu Tễ Hòa nhận lấy, mở tờ giấy ra. Trên đó chỉ ghi vài chữ, rất giống phong cách nói chuyện của Úc Cẩn Nam, lạnh nhạt mà ngắn gọn.

—— Ưu tiên vị cà chua, không cay.

Anh vậy mà biết cô thích đồ ăn vị cà chua.  

Cô chợt nhớ tới lần ăn lẩu trước đó, anh đã bỏ nồi cay, bảo Trịnh Mịch gọi nồi cà chua.

Hóa ra không phải vì đột nhiên anh muốn ăn mà là vì biết cô thích.

Thấy Chu Tễ Hòa không nói gì, Bùi Tiêu cười nhìn cô: "Giờ chị hiểu chưa? Đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm một người phụ nữ. Nếu đã để tâm rồi, yêu thích đều nằm trong từng chi tiết."

"Phổ độ chúng sinh chưa chắc đã là thần Phật, cũng có thể là con người có lòng đồng cảm quá lớn." Chu Tễ Hòa lắc đầu, tự giễu lẩm bẩm.

"Nhưng thần Phật vô tình, còn con người lại có thất tình lục dục." Bùi Tiêu khựng một chút rồi bổ sung: "Cùng với... trái tim cất giấu chấp niệm."

Bên này, Trịnh Mịch nhìn điện thoại do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhận khoản chuyển tiền Chu Tễ Hòa gửi.

Anh ta đang tự mình rối rắm thì đột nhiên thấy người đàn ông ngồi đối diện đang đọc hồ sơ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc mình một cái.

Trịnh Mịch chột dạ nhếch miệng: "A-Anh Nam."

Úc Cẩn Nam khép hồ sơ lại, đưa tay day day mi tâm, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Có chuyện thì nói."

"Cũng không phải chuyện lớn gì." Trịnh Mịch vội cười chữa ngượng, dò hỏi: "Dạo này anh với cô Chu sao rồi?"

Nghe vậy, mày Úc Cẩn Nam hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra: "Có thời gian hóng chuyện thì chi bằng tự nâng cao bản thân đi."

Nhận ra tâm trạng người đàn ông không tốt lắm, Trịnh Mịch rụt cổ, vẫn cứng đầu nói: "Vừa rồi cô Chu chuyển cho em một khoản tiền, cũng không ít. Cô ấy bảo là tiền điện thoại với tiền đồ ăn, phần dư tính là... phí vất vả. Còn nói... sau này anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."

Nói xong lời Chu Tễ Hòa nhờ chuyển, Trịnh Mịch thấp thỏm liếc Úc Cẩn Nam một cái. Thấy trên mặt anh vẫn không 𝐠ợ*ռ 𝖘*ó*п*ɢ, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Chưa yên tâm được bao lâu thì nghe Úc Cẩn Nam hỏi: "Đây là nguyên văn cô ấy nói sao?"

"Ừm... đại khái vậy."

Thực ra nguyên văn còn dứt khoát hơn phiên bản anh ta thuật lại, chỉ là anh ta không nỡ nói ra.

Úc Cẩn Nam không nói thêm gì nữa, chỉ trầm giọng buông một câu: "Biết rồi."

"... Vậy thôi á?" Trịnh Mịch đứng hình: "Anh Nam, anh thật sự không định cố thêm chút nữa sao?"

Dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng một mối 𝐪ц🅰️.ⓝ ♓.ệ vốn đã không rõ ràng, một khi đứt đoạn thì thật sự sẽ chẳng còn tương lai nữa.

Úc Cẩn Nam im lặng hồi lâu rồi khàn giọng nói: "Như cô ấy mong muốn."

Hết chương 22

Chương (1-81)