Truyện:Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Chương 10

Chờ Đợi Một Cơn Mưa
Trọn bộ 81 chương
Chương 10
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Vốn dĩ hai bên còn đang âm thầm giằng co.

Thế nhưng đúng lúc ấy, bụng Đoạn Nguyễn bên cạnh đột nhiên réo lên một tiếng rõ to, kéo Chu Tễ Hòa trở về thực tại.

Đoạn Nguyễn ho khan hai tiếng để che giấu ngượng ngùng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với cô: Này, chỉ là một bữa cơm thôi mà, không ăn nữa là mình c*♓*ế*✝️ đói giữa đường mất.

Đuôi mày Chu Tễ Hòa khẽ nhướng lên, hất cằm đáp lại: Mình cứ không muốn ghép bàn đấy. Đói thì sang quán khác ăn.

"..."

Cũng chẳng biết cô đang phân cao thấp với người đàn ông kia hay đang phân cao thấp với chính cái dạ dày của mình nữa.

Đoạn Nguyễn không tiếp tục đấu mắt với Chu Tễ Hòa nữa, quay đầu cười với ba người phía xa.

"Vậy làm phiền mọi người rồi." Nói xong còn kéo tay Chu Tễ Hòa, ngầm dỗ cô nhường nhịn một chút.

Đùa à, trời đất lớn cỡ nào cũng không lớn bằng chuyện ăn no. Có gì mà không thể đợi ăn xong rồi nói tiếp?

Diêu Ngữ Nặc đúng lúc tiếp lời: "Ăn lẩu mà, càng đông càng vui, ngồi quây quần mới náo nhiệt chứ."

Vừa dứt lời, loa gọi số trước cửa vang lên. Mấy người lần lượt đi vào trong, được nhân viên dẫn tới bàn ăn.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, Trịnh Mịch đã đầy hứng khởi nhìn Chu Tễ Hòa: "Chị gái xinh đẹp, hóa ra cô là cô giáo của Trừng Trừng à."

"Hửm?" Bị gọi tên bất ngờ, Chu Tễ Hòa hơi ngạc nhiên, kéo dài âm cuối thành một tiếng đơn giản rồi hỏi: "Cậu từng nghe về tôi à?"

"Đâu chỉ là nghe thôi." Trịnh Mịch chớp mắt."Có lúc tan làm tôi sang nhà anh Nam ăn ké. Trừng Trừng hay nhắc tới cô lắm. Con bé bình thường kiêu lắm luôn, đây là lần đầu tôi thấy nó thích một người đến thế."

Nghe vậy, Chu Tễ Hòa cong môi cười, nhưng điều khiến cô chú ý lại là điểm khác trong lời anh ta nói.

Không ngờ Úc Cẩn Nam lại biết nấu ăn.  

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Bố mẹ Phó Khả Trừng quanh năm không ở nhà, con bé luôn sống cùng Úc Cẩn Nam, trong nhà lại không có bảo mẫu, vậy người nấu ăn chỉ có thể là anh.

Đúng là không nhìn ra. Một người lạnh nhạt như anh mà cũng có mặt đảm đang như vậy.

Đang âm thầm châm chọc vài câu trong lòng thì cô nghe Trịnh Mịch chốt hạ: "Anh Nam nấu ăn ngon lắm luôn, trình độ chẳng khác gì đầu bếp nhà hàng."

Diêu Ngữ Nặc lập tức phụ họa: "Đúng đó, tay nghề của anh Cẩn Nam siêu đỉnh. Cô Chu, hai người là bạn học mà đúng không? Chắc cô biết hồi cấp ba anh Cẩn Nam thế nào nhỉ? Kể tụi em nghe với."

Quả bóng câu chuyện cứ thế bị đá sang phía Chu Tễ Hòa. Thật ra cô không muốn tiếp tục bàn về người đàn ông này. Nhưng nếu không trả lời lại có vẻ làm màu quá mức.

Chu Tễ Hòa suy nghĩ hai giây rồi thuận miệng nói: "Anh ấy khác hồi trước khá nhiều."

Lông mày Úc Cẩn Nam ở đối diện khẽ động, không để lộ cảm xúc mà đưa mắt nhìn cô.

"Vậy hồi trước anh ấy đã biết nấu ăn chưa?" Diêu Ngữ Nặc hỏi tiếp.

"Tôi không biết." Chu Tễ Hòa trả lời thành thật. Đời sống riêng ngoài giờ học của anh, cô thật sự chẳng hiểu bao nhiêu.

Thấy câu chuyện sắp kết thúc, Trịnh Mịch lại đốt nóng bầu không khí trên bàn.

"Á! Tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện hóng hớt về anh Nam!"

Đoạn Nguyễn và Diêu Ngữ Nặc lập tức lộ vẻ hứng thú, chờ anh ta kể tiếp.

Phớt lờ ánh mắt lạnh lẽo vừa quét qua của Úc Cẩn Nam, Trịnh Mịch nói: "Thật ra tôi với anh Nam học cùng trường, nhưng anh ấy hơn tôi mấy khóa. Lúc tôi năm nhất thì anh ấy năm tư. Trước khi anh ấy tốt nghiệp, tôi may mắn được ăn cùng bàn với anh ấy một lần."

Hôm đó là tiệc ăn mừng trận bóng giao hữu chia tay giữa khoa Luật và khoa Kinh tế. Trịnh Mịch là thành viên đội bóng nên tối đó đi ăn cùng nhóm đàn anh năm tư. Hôm ấy Úc Cẩn Nam không thi đấu, rất muộn mới từ ngoài về, mặt lạnh như tiền. Thấy tâm trạng anh cực kỳ tệ, bạn bè mới kéo anh tới ăn, bảo là để giải khuây.  

Trịnh Mịch dĩ nhiên biết Úc Cẩn Nam. Nói cách khác, anh chính là thần tượng của cậu. Rõ ràng học Luật, nhưng lại là thiên tài kinh doanh. Năm nhất đại học đã sáng lập thương hiệu, sản phẩm nổi đình nổi đám trong giới tự truyền thông.

Sau vài vòng rượu, có người hỏi hôm đó rốt cuộc anh bị gì. Úc Cẩn Nam không trả lời mà hỏi ngược lại: "Biết nấu ăn... trong mắt con gái có phải là điểm cộng không?"

Chỉ một câu thôi đã khiến cả bàn nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Đó là Úc Cẩn Nam đấy. Nam thần vừa đẹp vừa giỏi của Đại học Chính Pháp Thanh Xuyên. Suốt bốn năm đại học không một cô gái nào hái nổi đóa hoa cao lãnh lạnh đến mức khó gần này.

Trịnh Mịch nhớ có người hỏi: "Không phải chứ Úc Cẩn Nam, cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ bị cô gái nào lấy mất trái tim rồi?"

Úc Cẩn Nam cầm ly rượu uống cạn một hơi. Sau đó tự giễu cười một tiếng, rất lâu sau anh mới nói: "Người xứng đôi với cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

Trịnh Mịch kể xong mẩu chuyện cũ của Úc Cẩn Nam bằng vài ba câu ngắn gọn, những chi tiết không tiện nói đương nhiên giữ kín. Đang định âm thầm quan sát phản ứng của ba người thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình.

"Trịnh Mịch."

Cả người Trịnh Mịch lập tức ngồi thẳng lại, lắp bắp: "A-Anh Nam."

"Im miệng. Quét mã gọi món."

Trên mặt người đàn ông không nhìn ra vui giận, nhưng cũng chẳng thấy chút vui vẻ nào.

Trịnh Mịch lập tức lấy điện thoại quét mã QR ở góc bàn, vừa cúi đầu gọi món vừa giả 𝒸*𝖍ế*𝖙, hoàn toàn không để ý biểu cảm của ba người kia.

Đoạn Nguyễn vốn không quen Úc Cẩn Nam, chỉ đơn thuần coi đây là chuyện vui rồi nghe xong quên luôn.

Diêu Ngữ Nặc thì chua xót không thôi. Không ngờ kỹ năng nấu nướng hiện tại của anh là vì một người phụ nữ khác mà học.

Còn Chu Tễ Hòa dường như chẳng nghe lọt tai chút nào. Bởi lần tan rã không vui trước đó, trong tiềm thức cô đã bắt đầu từ chối tìm hiểu mọi chuyện liên quan tới anh.

"Mình gọi nồi uyên ương được không?" Trịnh Mịch ngẩng đầu."Anh Nam thích ăn cay... vậy một ngăn cay một ngăn nước dùng thanh nhé?"

"Đổi ngăn cay thành ngăn cà chua đi." Úc Cẩn Nam nói.

"...Hả? Anh Nam hôm nay không ăn cay luôn á? Lạ thật đấy."

Úc Cẩn Nam không đáp, đứng dậy nhìn quanh một vòng: "Tôi đi rửa tay."

Thấy bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, Đoạn Nguyễn bỗng ghé sát Chu Tễ Hòa, hạ giọng: "Nặc Nặc, cậu bạn cấp ba này của cậu không ổn lắm."

"Không ổn chỗ nào? Tớ thấy bình thường mà." Chu Tễ Hòa nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Vẫn giống một ngọn núi tuyết như trước."

"Vừa nãy tớ còn định đề nghị gọi nồi bốn ngăn, vì cậu thích ăn lẩu cà chua." Đoạn Nguyễn nói."Kết quả anh ta lại nói trước mất rồi. Cậu thấy có kỳ không?"

"..." Chu Tễ Hòa cạn lời: "Có khi nào đơn giản là hôm nay anh ấy muốn ăn lẩu cà chua không?"

"... Đúng là người phụ nữ chẳng có tí tế bào lãng mạn nào." Đoạn Nguyễn kết luận xong thì ngồi thẳng lại, cúi đầu chơi điện thoại.

Đoạn đối thoại ấy không lớn tiếng. Thế nhưng Diêu Ngữ Nặc ngồi không xa vẫn nghe thấy rõ. Hai chữ "Nặc Nặc" vừa lọt vào tai khiến cô ấy bất giác nhớ tới chuyện vài hôm trước.

Sau khi đưa Trừng Trừng về nhà, cô vô tình bước nhầm vào phòng làm việc của Úc Cẩn Nam. Trên bàn làm việc của anh đặt một khung ảnh gỗ thô. Bên trong là bản phác thảo thiết kế đầu tiên của thương hiệu. Logo được vẽ sơ bằng bút đen, hẳn chỉ là sản phẩm lóe lên trong đầu lúc ấy.

Chỉ là xung quanh logo viết chi chít chữ "Nặc". Nét chữ trầm ổn nhưng hơi rối loạn, giống như người viết lúc ấy mang đầy tâm sự.

Trực giác của phụ nữ luôn rất chính xác. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy chữ này mang ý nghĩa đặc biệt với anh. Sau đó rất nhanh đã nghĩ tới tên mình. Trong tên cô cũng có một chữ "Nặc".

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị phủ nhận. Cô quen Úc Cẩn Nam không phải ngày một ngày hai. Từ lúc anh chuyển tới ở cạnh nhà đến giờ đã rất nhiều năm. Nhưng thời điểm thương hiệu được thành lập lại là lúc anh còn học đại học. Khi ấy bọn họ còn chưa quen biết.

Vậy nên sáng hôm sau cô còn chạy tới đơn vị tìm anh, muốn lấy hết dũng khí hỏi thử câu chuyện phía sau cái tên ấy. Đáng tiếc hôm đó anh không có mặt. Cô cũng chẳng nhắc lại nữa. Rồi chuyện cứ thế trôi qua.

Thì ra phía sau chữ ấy thật sự có câu chuyện riêng. Thậm chí còn có thể liên quan đến một đoạn tình cảm nào đó.

Diêu Ngữ Nặc nghĩ vậy, đầu óc càng lúc càng rối. Một cảm giác hoảng hốt vô cớ dâng lên, giống như có chân tướng nào đó sắp sửa lộ ra.

Lúc Úc Cẩn Nam quay lại, nhân viên đã mang nồi lẩu lên bàn, sau đó bưng thêm thịt tươi và rau.

Nguyên liệu lần lượt được thả xuống nồi. Nhìn nước dùng sôi ùng ục, mùi thơm nghi ngút bốc lên, mọi người lập tức thấy đói.

Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí cũng ngày càng hòa hợp hơn.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Chu Tễ Hòa và Úc Cẩn Nam không nói với nhau câu nào, như thể thật sự ứng với câu cô vừa nói: Họ không thân.

Cắn miếng thịt cừu non mềm trong miệng, Diêu Ngữ Nặc lại thấy nhạt như nhai sáp. Ánh mắt cứ âm thầm quan sát từng cử chỉ giữa Úc Cẩn Nam và Chu Tễ Hòa. Trong lòng cô dần có tính toán.

"Cô Chu." Cô lên tiếng hỏi: "Cô có tên gọi ở nhà hay biệt danh gì không?"

Chu Tễ Hòa liếc cô: "Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Không có gì đâu." Diêu Ngữ Nặc cười cười."Trước đây em học xem tướng với bạn, thấy cô Chu đẹp quá nên muốn xem thử cho cô thôi."

"Khỏi xem." Chu Tễ Hòa đáp: "Tôi chưa bao giờ tin vào số mệnh."

Cô lại nói thêm: "Nhưng đúng là tôi có nhũ danh. Người nhà và bạn thân sẽ gọi."

"Là kiểu chỉ người rất thân mới gọi sao?"

"Đại khái vậy."

Tim Diêu Ngữ Nặc khẽ run lên. Cô rất muốn xác nhận xem biệt danh ấy có phải là Nặc Nặc hay không. Đang do dự có nên hỏi tiếp hay không, khóe mắt chợt thấy một bóng áo trắng đang tiến về phía họ.

Người đó cuối cùng dừng trước mặt Chu Tễ Hòa.

Chu Tễ Hòa theo phản xạ ngẩng đầu lên, rồi sững lại. Cô không ngờ lại gặp Trần Dụ Ngôn ở đây sau bao năm.

Trong mắt Trần Dụ Ngôn vừa có bất ngờ vừa có vui mừng: "Nặc Nặc. Đúng là em thật."

Không ai để ý tới ánh mắt sâu thẳm, tối tăm của Úc Cẩn Nam lúc này. Anh không biểu cảm nhìn hai người đang đối diện nhau. Bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước, anh cũng từng chứng kiến khung cảnh tương tự. Dù là trước kia hay bây giờ, Úc Cẩn Nam thừa nhận, anh chưa từng có cách nào giả vờ thờ ơ. Không phải anh không ghen.

Hết chương 10

Chương (1-81)