← Ch.012 | Ch.014 → |
<images>
Nghe thấy công trường kế bên đang thiếu người, đáp qua loa một câu, thái độ không rõ ràng, nhưng lúc nghe anh ta nói là để Giang Nhu tới nhà hàng làm nhân viên phục vụ, anh không tự chủ được mà nhíu mày, dường như không thích lắm.
"Việc này để sau rồi hãy nói, làm ở công trường bao lâu?"
Công việc vận chuyển hàng thất bại rồi, anh cũng không muốn cúi đầu với phía đại ca Tần, tuy rằng anh là lưu manh, nhưng cũng biết có một vài chuyện là điểm mấu chốt, không thể làm, làm rồi cả đời này sẽ rửa không sạch.
Trong bụng Giang Nhu còn có con của anh, anh phải suy nghĩ về tương lai.
Lần này vào đồn cảnh sát, anh cũng có suy nghĩ ích kỉ, tính cách của ông Tần kia quá nóng nảy, còn dễ bị dụ dỗ, một ngày nào đó sẽ gặp chuyện, anh không muốn anh em bị liên lụy, dứt khoát tìm cơ hội náo loạn lên, bây giờ cuối cùng cũng hoàn toàn cắt đứt rồi.
Chu Cường không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, bèn hỏi: "Chắc bốn năm tháng gì đó."
Lê Tiêu nhíu c. h. ặ. t c. h. â. n mày, cảm thấy thời gian hơi lâu, lúc đó Giang Nhu cũng sinh rồi.
Anh đúng là thiếu tiền, nhưng lúc con ra đời anh nhất định phải ở đây, mẹ anh không thể dựa vào được, cha mẹ của Giang Nhu thì càng không phải nói.
Anh không nói chuyện, Chu Cường nhanh chóng bổ sung một câu, "Công trường sẽ tính lương trong ngày, muốn làm bao lâu thì làm. Em dự định làm tới cuối năm mới về, muốn đón một cái tết thật sung túc."
Sính lễ cha mẹ Mai Tử muốn quá nhiều, dường như muốn khoét rộng cả nhà anh ta, cho nên anh ta mới muốn đi tới công trường kiếm ít tiền, theo cậu làm chân học việc ở nhà hàng một ngày mới có ba đồng, làm bù đầu bù cổ mà chẳng đủ mua một cân thịt.
Lê Tiêu nghĩ đến lời nói mà tối hôm qua Giang Nhu nói —— Con ra đời, có nhiều thứ cần chuẩn bị.
Anh cũng không hiểu, dù sao cũng chính là cần tiền. Gật đầu, "Được, để anh nghĩ đã."
Chu Cường để cá lại rồi đi luôn, Lê Tiêu cầm theo hai con cá nhỏ vào trong nhà, dự định bỏ vào chậu nước.
Lúc xoay người, anh bèn lạnh nhạt liếc nhìn về phía cửa sổ, Giang Nhu sợ tới mức vội vàng rụt cổ lại.
Cách một khoảng nên Giang Nhu không nghe rõ lắm, nhưng có lúc giọng Chu Cường rất lớn, cô nghe thấy cái gì mà "Công trường" "Nhân viên nhà hàng lớn" "Chị dâu" các loại.
Bởi vì cô hiểu rõ những gì Lê Tiêu đã trải qua, rất nhanh đã đoán ra là có chuyện gì, nếu như cô nhớ không nhầm thì một năm này Lê Tiêu xảy ra tranh chấp với tên côn đồ tên là Tần Văn Quốc, đàn em của Tần Văn Quốc tìm anh gây phiền phức, Lê Tiêu hẹn bọn họ ra giải quyết cuối cùng bị bắt vào đồn cảnh sát, sau khi ra ngoài lại đánh đám người đó một trận, mối quan hệ đã bị phá hủy hoàn toàn.
Nếu không phải là vì chuyện này, Lễ Tiêu chắc là đã sớm giàu rồi, con đường vận chuyển hàng hóa bằng xe tải lớn do anh tạo ra đã phác họa hình dáng sơ lược của công ty vận chuyển sau này.
Nhưng mà cũng không biết có phải là do vận khí của anh tốt hay không, mấy năm sau tên khốn tên là Tần Văn Quốc kia bị bắt cóc rồi bị b. ắ. n chết, c. h. ế. t sớm hơn anh vài chục năm.
Sau khi làm loạn Lê Tiêu phải đi đường vòng, cùng với bạn bè đi tới công trường kế bên chuyển gạch, nào biết cuối cùng lại gia nhập vào tổ chức đa cấp, bị hại rất thảm.
Cũng may anh không phải người thường, cuối cùng tổ chức bán hàng đa cấp kia bị vạch trần, thậm chí còn làm quen được với một người tên là anh Phong ở chỗ nào đó, còn cầm về một khoản tiền, khoản tiền này trở thành vốn liếng cho năm thứ hai lang bạt vào Nam của anh.
Mà "Giang Nhu" lại làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng bốn sao của huyện trong vài năm, cũng tại nơi đây bỏ lại con gái rồi chạy trốn với người ta.
Tâm trạng của Giang Nhu có chút buồn rầu, không biết là có nên nhắc nhở anh một tiếng hay không, phàm là gia nhập vào tổ chức bán hàng đa cấp, không bị lột da cũng phải chịu không ít tội.
Thế nhưng là người đã từng làm cảnh sát, trong lòng nhịn không được mà lén nghĩ ngợi, anh tiến vào rồi cũng coi như trừ hại cho xã hội.
Thật đúng là không dễ chọn lựa.
← Ch. 012 | Ch. 014 → |