← Ch.010 | Ch.012 → |
<images>
Sáng sớm hôm sau lúc Giang Nhu tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rồi.
Cô nằm trên giường một lúc, sau đó mới phản ứng lại trên giường chỉ còn mỗi mình cô.
Cô đứng dậy xuống giường, vốn còn tưởng anh đã đi rồi, nào biết sau khi ra khỏi phòng cô bèn ngửi thấy mùi thức ăn từ trong nhà bếp, nhịn không được mà cảm thấy rất kinh ngạc.
Giang Nhu cầm khăn mặt đi vào nhà bếp, cơm nước đã nấu xong, món xào được để trong nồi, bên trên còn được đậy bằng chiếc lồng bàn bằng tre để tránh ruồi.
Không thấy bóng dáng của Lê Tiêu đâu.
Giang Nhu đi tới trước chiếc bàn nhỏ được đặt ở trong góc nhà bếp, bên trên có bồn rửa mặt bàn chải và kem đánh răng, lấy kem đánh răng ra bàn chải, cầm lấy chiếc chậu cũ kỹ, sau đó lại thuần thục vặn nửa chậu nước, bê ra ngoài sân rửa mặt.
Bên góc phía tây của sân có một con sông nhỏ, nước bẩn không dùng tới có thể đổ vào đó.
Giang Nhu vừa bước ra khỏi cửa lớn là nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh giếng giặt quần áo, bước chân của cô bèn dừng lại.
Người đàn ông quay lưng về phía cô, anh cởi trần, cả người anh chỉ mặc một chiếc quần ngụy trang, tấm lưng rắn chắc, eo cường tráng, làn da ngăm đen dưới ánh nắng mặt trời tạo nên cảm giác rất khỏe mạnh.
Giang Nhu nhịn không được mà nhìn nhiều thêm mấy lần, không phải do cô háo sắc, cô cũng đã từng nhìn thấy anh trai và cha cô cởi trần vào mùa hè, cha cô thì không cần phải nói tới, anh cô lại là con gà rù điển hình, gầy gò tái nhợt, hoàn toàn không giống đàn ông.
Không thể không nói, bất kể là gương mặt hay là vóc dáng, Lê Tiêu đều thuộc hàng cực phẩm.
Cũng không biết có phải là ánh mắt của cô quá mãnh liệt hay không, người đàn ông đang khom lưng vắt quần áo đột nhiên quay đầu lại, mái tóc đằng bị tuột phân nửa, tóc ở chỗ thái dương lại rối, lộ ra vầng trán xinh đẹp, trong miệng ngậm điếu thuốc nhưng không hút. Anh thờ ơ liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu lại.
Nhưng Giang Nhu chú ý tới, bộ quần áo mà anh đang vắt chính là bộ hôm qua cô mặc.
Không thể không nói, Lê Tiêu thế này đã phá vỡ tất cả ấn tượng vốn có của cô về anh.
Lê Tiêu là án tử đầu tiên mà cô gặp, cho dù trước đó cô đã có dự định sẽ chuyển nghề, nhưng trong thời gian thực tập cô cũng không dám đục nước béo cò, về tài liệu của anh, không dám nói là thuộc làu làu, nhưng cũng có thể hiểu rõ như lòng bàn tay.
Từ những tờ tài liệu kia, cô đã biết một người đàn ông can đảm thận trọng, thông minh quả quyết, độc ác nham hiểm nhưng lại yêu thương con gái.
Tuy rằng anh bỏ học từ sớm, nhưng cũng từng thi đậu vào một trường cấp ba tốt nhất địa phương với thành tích đứng thứ nhất.
Từ nhỏ anh đã tiếp xúc với bọn lưu manh và cảnh sát, hạng người gì cũng biết, còn học được năng lực phản trinh sát cao siêu, khiến anh trốn thoát hơn mười năm cũng không bị bắt, còn khiến anh thành công g. i. ế. c một người rồi lại một người bị hại, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Nhưng anh lại là một người cha rất tốt, đứa bé khác có, con gái của anh cũng sẽ có.
Trong xấp tài liệu dày cộp, Giang Nhu nhìn thấy mấy bài văn có cách viết non nớt, ghi lại một người cha ấm áp trong mắt một cô bé, cha của cô bé sẽ làm cho cô bé một chiếc xe ngựa nhỏ mà tất cả mọi người không có; hơn nửa đêm sẽ cõng cô bé đã ngủ say lên núi chỉ bởi vì một câu muốn nhìn thấy mặt trời mọc của cô bé; còn len lén học thắt tóc, thắt cho cô bé rất nhiều kiểu xinh đẹp...
Anh là một người rất phức tạp, nhưng Giang Nhu đột nhiên phát hiện những gì cô biết còn chưa đủ toàn diện, chí ít đàn ông trong ấn tượng của cô phần lớn đều lười biếng tới độ chai dầu đổ cũng không biết đỡ như cha và anh cô.
Cô cũng từng suy nghĩ tới dáng vẻ về nửa kia của mình, điều kiện cơ bản nhất chính là biết làm việc nhà.
Không nghĩ tới, bây giờ lại chẳng biết sao mà thực hiện được rồi.
Giang Nhu thầm cười nhạo một lúc, sau đó ngoan ngoãn bưng chậu tới góc tường.
← Ch. 010 | Ch. 012 → |