← Ch.42 |
Phiên ngoại kế tiếp:
Giang Nha và Bạc Kỳ đã tổ chức đám cưới hai tháng sau khi đăng ký kết hôn, hơn nữa ngày cưới còn trùng với sinh nhật của Giang Nha.
Tại đám cưới, Giang Nha đã gặp Tiêu Khải Minh.
Anh ta trông vẫn đẹp trai và ưu tú trong bộ vest cùng với giày da và đeo mắt kính, vẫn luôn hào hoa phong nhã, lịch thiệp như vậy.
Công ty của Tiêu Khải Minh có ý định hợp tác với Bạc Kỳ. Gần đây công ty của anh ta đang mời chào Bạc Kỳ, cho nên lần này Tiêu Khải Minh đến dự đám cưới với tư cách là đối tác.
Bạc Kỳ biết mối quan hệ giữa cô và Tiêu Khải Minh là như thế nào, còn cố tình kéo cô tới để uống rượu chúc mừng.
Giang Nha lúc đó xấu hổ đến nỗi tóc muốn dựng đứng lên.
Nhưng thật ra, Tiêu Khải Minh đã mỉm cười chúc mừng hai người họ, còn tặng cả quà cưới.
Buổi tối, sau khi khách mời đều đã rời đi, Giang Nha kiệt sức, nằm liệt trên giường không nhúc nhích.
Nhà tân hôn của bọn họ là do mẹ Bạc chuẩn bị, căn nhà đã được sửa lại từ vài năm trước, vẫn luôn để không.
Giang Nha nhìn căn phòng màu hồng, ngay cả tấm thảm trên sàn cũng là thảm lông xù màu hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu.
"Hôm nay có phải anh cố tình làm như vậy đúng không?"
Giang Nha nằm trên giường liếc nhìn người nào đó đang thay quần áo. Sợ cậu nghe không hiểu, cô còn cố tình nhắc nhở: "Đi tiếp tượu Tiêu Khải Minh ý."
"Đấy là lịch sự."
Bạc Kỳ nhướng mày: "Người ta đã đặc biệt tới tham dự hôn lễ, em nghĩ hai chúng ta không nâng ly chúc mừng có phải là không thích hợp không?"
Cậu giục cô: "Em mau đi tắm đi, quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao, là đêm động phòng hoa chúc đó."
"... Ồ."
Giang Nha chậm rãi bò dậy, liếc nhìn cậu một cái rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Cô bước ra trong bộ đồ ngủ bằng lụa sau khi tắm xong.
Bạc Kỳ vì đêm động phòng hoa chúc mà đã không chạm vào cô suốt một tuần, lúc này còn chủ động cởi quần áo nằm trên giường đợi cô.
Giang Nha nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu, tức khắc không kìm lòng được mà muốn trêu chọc cậu.
"Khụ." Cô ho khan một tiếng rồi bước tới, đứng ở cạnh giường nghiêm túc nhìn cậu.
"Em có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì?"
Bạc Kỳ nhướng mày nhìn cô, cậu kéo cô nằm xuống, bàn tay to lớn tiến vào trong váy xoa nắn ngực cô: "Vừa làm vừa nói."
"Không được."
Váy ngủ của Giang Nha bị cậu đẩy sang một bên, đầu v* bị cậu xoa nắn, cô nuốt nước bọt rồi buột miệng nói: "Em có thai rồi."
"..."
Động tác của Bạc Kỳ dừng lại. Sau vài giây sửng sốt, cậu máy móc từ từ ngẩng đầu nhìn cô: "Em nói gì cơ?"
Hai người mỗi lần làm đều sử dụng biện pháp, làm sao có thai được??? "Em nói." Giang Nha chậm rãi nhìn cậu, gằn từng chữ: "Em, có, thai."
"Mua phải bao cao su giả sao?"
Bạc Kỳ trầm ngâm: "Không thể nào, trên đời này chỉ có thuốc lá giả và rượu giả, chẳng lẽ còn có bao cao su giả nữa sao?"
"..."
Giang Nha kiên nhẫn nhắc nhở cậu: "Đêm hôm mà chúng ta đăng ký kết hôn, lần thứ ba anh không đeo bao cao su."
Bạc Kỳ cúi đầu nhìn chằm chằm cái lều đang dựng đứng dưới háng mình, rồi lại nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Giang Nha, không khỏi chửi thầm một câu: "Đứa bé này thật biết chọn thời điểm đầu thai."
Tuy rằng Bạc Kỳ vẫn luôn ghét bỏ đứa nhỏ này đã ngăn cản cậu cùng vợ mình hòa làm một trong đêm động phòng hoa chúc, nhưng đợi đến lúc đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời, cậu sẽ chiều chuộng nó đến tận trời mây.
Bạc Kỳ: — Có thể em không biết, từ lúc phát hiện bản thân thích em cho đến lúc chắc chắn rằng phải có được em trong cuộc đời này, anh chỉ tốn ba giây đồng hồ.
(Hoàn toàn văn).
← Ch. 42 |