Thực lực giả gái
← Ch.1972 | Ch.1974 → |
"Được rồi, cám ơn anh Will Đế!" Phóng viên kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không hỏi thêm nữa.
Biểu tình của tất cả mọi người thật sự là có chút khó mà hình dung, nhưng mà mọi người cũng tỉnh táo lại rất nhanh, cũng tiếp tục đặt câu hỏi.
"Cô Ninh Tịch, phiên bản cũ của Sát Thủ đã là một phiên bản rất kinh điển, không biết lần này khiêu chiến một nhân vật lớn như vậy thì cô có áp lực hay không?"
"Tôi sẽ cố hết sức mình và dùng hết cái tâm để diễn thật tốt vai diễn này, còn vấn đề áp lực thì đương nhiên là có! Nhưng..."
Ninh Tịch còn đang trả lời thì Giang Mục Dã với quản lý và trợ lí vội vội vàng vàng xông vào hội trường.
Thấy đến giờ này Giang Mục Dã mới ló mặt đến thì Ninh Tịch âm thầm trợn mắt trừng anh chàng một cái, thế mà cũng dám tới trễ!
Thấy Giang Mục Dã đột nhiên xuất hiện thì không ít ống kính chuyển qua nhắm thẳng vào anh ta.
"Xin lỗi, thật ngại quá, nửa đường tự dưng xe hỏng." Lôi Minh vô cùng áy náy nói lời xin lỗi.
Có đánh chết anh ta cũng không dám nói do tên cái tên đầu đất này tối qua hưng phấn quá không ngủ được nên sáng nay ngủ quên!
Giang Mục Dã đi tới cạnh Simon Joseph rồi nói: "Phó đạo diễn Simon, thật xin lỗi."
"Ngồi xuống đi." Simon Joseph khoát tay một cái.
Sau khi Giang Mục Dã nhận được hợp đồng từ Ninh Tịch thì đã đến gặp nhà sản xuất Giles một lần, cũng lăn lộn với đoàn làm phim một chút cho quen mặt. Người này không nghiêm túc thì thôi đi, nhưng một khi đã nghiêm túc thì khó có ai mà không thích anh ta, cho nên đã nhanh chóng bay nhẩy trong đoàn làm phim.
Thấy Giang Mục Dã ngồi xuống vị trí của nhân vật Carl thì hiện trường lại ồ lên một trận nữa...
"Trời ơi! Giang Mục Dã diễn vai Carl sao!!!"
"Dù cảnh diễn của Carl không tính là quá nhiều, nhưng độ kinh điển thì không thua kém nhân vật chính đâu..."
...
Năm đó người thủ vai Carl chỉ dựa vào một vai diễn này mà xông thẳng đến con đường diễn viên quốc tế hàng đầu.
Bây giờ người đó cũng là một trong những ngôi sao hài có cát xê cao nhất Hollywood.
Lôi Minh liếc liếc nhìn xung quanh, sau đó sải bước đến trước mặt Từ Thao cười nói: "Anh Từ, lần này may mà có Ninh Tịch thì Mục Dã mới tranh thủ được cơ hội tốt thế này!"
Từ Thao đắc ý nói: "Nữ vương đại nhân nhà tôi nghĩa khí như vậy đấy!"
Lần đầu tiên Hollywood sử dụng đến ba diễn viên Trung Quốc trong một bộ phim, cái vai quần chúng của Hàn Tử Huyên thì thôi tạm cho qua đi, còn vai của Ninh Tịch và Giang Mục Dã thì một là nữ chính, một là vai phụ cực kì xuất sắc, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng.
"Nhưng anh Giang Mục Dã này, hình như không nghe tin anh đi thử vai mà! Không biết anh đã lấy được nhân vật này như nào?" Một nữ phóng viên có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Mục Dã.
Nghe vậy Giang Mục Dã cũng thẳng thắn gật đầu trả lời: "Đúng là lúc trước tôi không đi thử vai."
"Vậy nhân vật này của anh..." Phóng viên nữ kia tiếp tục nói.
"Là Ninh Tịch giúp tôi lấy được." Giang Mục Dã ăn ngay nói thẳng.
Không chỉ nữ phóng viên đặt câu hỏi mà toàn bộ các phóng viên ở đây cũng ngẩn ra.
Cái gì? Ninh Tịch giúp anh ta lấy được? Đây là có ý gì?
Trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt đều hướng về Ninh Tịch.
"Tôi chỉ đề cử thôi, chủ yếu vẫn nhờ thực lực của tiền bối Giang cả." Ninh Tịch cười nói.
Nghe Ninh Tịch nói thế thì đầu Giang Mục Dã cũng đầy hắc tuyến.
Đệch, thực lực! Là thực lực giả gái của ông đây sao? Thế quái nào cứ cảm thấy lời này có chút ẩn ý gì ấy nhỉ!
Lúc này truyền thông trong nước lại rơi vào im lặng, cho tới lúc này, bọn họ luôn đem Hàn Tử Huyên ra so sánh với Ninh Tịch nhưng hiện tại nhìn lại thì thấy đây quả thực là chuyện nực cười.
← Ch. 1972 | Ch. 1974 → |