Chỉ là chơi game cả đêm thôi
← Ch.1791 | Ch.1793 → |
Cuộc họp báo đã bắt đầu được mười phút, người bên phía Giang Mục Dã vẫn chưa thấy tới.
Hàn Tử Huyên vừa nói chuyện với đạo diễn vừa đợi người, một đằng vẫn thân mật nói chuyện phiếm với các phóng viên để dời đi sự chú ý của mọi người, cô ta bình tĩnh làm dịu đi bầu không khí gượng gạo vì sự chậm trễ của nam chính.
"Tên Giang Mục Dã này mắc bệnh ngôi sao quá đấy? Buổi lễ quan trọng thế này mà cũng đến muộn được!"
"Đúng đấy! Lại còn để một cô gái phải xoa dịu chuyện này nữa chứ!"
"Nữ thần Tử Huyên đúng là tốt quá, EQ quá cao!"
"Giờ kiếm đâu được mấy nữ nghệ sĩ thực lực vừa xinh đẹp, thông minh lại có diễn xuất tốt như vậy cơ chứ!"
...
Mười phút nữa trôi qua, Giang Múc Dã cuối cùng cũng lững thững đi tới.
"Xin lỗi, xin lỗi mọi người! Chúng tôi bị tắc đường nên đến muộn! Thật ngại quá, bắt mọi người phải đợi lâu!" Lôi Minh chắp tay lần lượt xin lỗi đạo diễn, nhà sản xuất và các phóng viên, có câu nào hay ho thì cố gắng nói hết một lượt, nhìn thôi đã biết rất có kinh nghiệm trong vụ này rồi.
Sau khi trấn an được mọi người xong, Lôi Minh dẫn ngay Giang Mục Dã ngồi vào vị trí, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn cũng biết là Giang Mục Dã mới ngủ dậy, anh ta mặc bừa một chiếc T-shirt nhăn nhúm, hững hờ thõng chân ngồi đó, cánh tay gác lên lưng ghế, chống đầu, cặp mắt đào hoa híp lại...
Nhưng cũng hết cách rồi, về khoản tướng mạo thì Giang Mục Dã quả thật quá xuất sắc, dù dáng vẻ có lôi thôi lếch thếch như vậy nhưng vẫn đẹp trai cực độ. Thậm chí dáng vẻ lười biếng, mệt mỏi này trông còn quyến rũ hơn cả những lần ăn mặc chỉnh tề trước đây.
Đám phóng viên ban nãy còn có vẻ bực bội, nhưng giờ nhất là các nữ kí giả giờ hầu như đều đã tha thứ hết cho anh chàng.
Hàn Tử Huyên thấy dáng vẻ này Giang Mục Dã, cô ta hơi nhíu mày nói: "Tiền bối Giang, anh lại thức đêm xem kịch bản sao? Nghe đạo diễn Quách nói anh rất coi trọng bộ phim này, xem ra quả nhiên là vậy rồi, em rất hi vọng vào lần hợp tác này giữa hai chúng ta."
Câu này vừa để giải vây cho Giang Mục Dã, lại vừa để tâng bốc anh.
Như những người khác thường thì chắc chắn sẽ lái theo, huống hồ người nói lại là một mỹ nhân như thế này, nhưng anh chàng này là Giang Mục Dã chứ đâu phải người bình thường.
Giang Mục Dã còn chẳng thèm mở mắt: "Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là chơi game cả đêm thôi."
Hàn Tử Huyên: "..."
Lôi Minh: "..." Anh ta muốn chết quá!
Bỏ đi bỏ đi, may mà đây cũng chỉ là nói chuyện riêng.
Lúc này, người phụ trách tuyên truyền cho bộ phim cầm tờ phát biểu lên bắt đầu nói.
"Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ rồi vậy chúng ta bắt đầu buổi họp báo thôi! Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và yêu thích của fan và truyền thông đối với Thiên Hạ. Hôm nay mời các vị tới đây, chủ yếu là muốn công bố cho các vị biết hai nhân vật quan trọng nhất trong bộ phim này của chúng tôi, đồng thời sẽ tiến hành luôn lễ kí hợp đồng. Để không phụ lòng mong chờ và niềm tin của các vị, sau ba tháng tuyển chọn khắt khe, cuối cùng ứng cử viên cho vai diễn Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh cũng đã ra lò. Nam chính chính là Tôn Hoán Khanh bản gốc mà mọi người đều quen thuộc do diễn viên Giang Mục Dã thủ vai. Nữ chính là nữ thần quốc dân Hàn Tử Huyên đã nhận được sự yêu mến của khán giả mê phim truyền hình từ những bộ phim đình đám như Yêu Thầm, Đào Nguyên Kí, Lang Yêu Đế Quốc... ! Đặc biệt vai diễn công chúa Trường An của Tử Huyên trong Lang Yêu Đế Quốc đã khiến mọi người tin tưởng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vai diễn Mạnh Trường Ca này. Tôi tin chắc rằng sau khi mọi người trông thấy hai người được chọn thì có thể buông được nỗi lo trong lòng..."
Sau màn phát biểu hình thức nhiệt tình, anh ta nói: "Tiếp theo là thời gian hỏi đáp tự do, mọi người có câu gì giờ có thể bắt đầu hỏi được rồi!"
Cuối cùng cũng đến màn mà tất cả các kí giả đều chờ đợi, trong nháy mắt mọi người đều nhao nhao lên giơ tay đặt câu hỏi.
← Ch. 1791 | Ch. 1793 → |