Truyện:Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ - Chương 05

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ
Trọn bộ 20 chương
Chương 05
0.00
(0 votes)


Chương (1-20)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Phòng 502, ký túc xá nữ khu tây

Quả nhiên, Kiều Ân đang cố giảm cân!

Mỗi động tác vốn chỉ có bốn lần nhưng Kiều Ân lại tập gấp đôi, tận tám lần, hơn nữa, còn cố gắng tập đúng theo mẫu. Sau động tác ngồi xổm xuống đất sẽ lại đứng thẳng lên, chân nhất định phải giữ thẳng. Động tác quay người nhất định phải mở rộng hết sải tay, cố gắng quay người ra sau. Còn động tác Kiều Ân cảm thấy khó nhất, giống như khiêu vũ là vừa ngồi xổm vừa nghiêng người và hai tay sang một bên, sau đó lúc đứng dậy thì hai tay lại quay sang phía bên kia.

Mỗi lần tập xong động tác nào đó, Kiều Ân đều cảm thấy mệt thở không ra hơi, mặt mày choáng váng. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, kiên trì tập luyện, tự nhủ trong lòng nhất định không được từ bỏ, phải cố lên!

Thấy cô tập luyện chăm chỉ như vậy, bọn A Nhã đều rất bất ngờ, quả nhiên lần này Kiều Ân quyết tâm giảm cân thật. Vì vậy mọi người đều giúp đỡ cô.

Nhược Lăng rất thích tìm hiểu về cách trang điểm, làm đẹp nên mỗi lần Kiều Ân tập xong, cô không chỉ giúp Kiều Ân xoa bóp chân tay để vai và đùi Kiều Ân không bị căng cứng, còn giúp cô tránh nguy cơ xuất hiện cơ bắp trong khi luyện tập. Thậm chí cô còn dạy Kiều Ân bài tập nằm trên giường, đưa cao hai chân qua đầu, mũi chân chạm vào tường. Động tác này có thể giúp cô đẩy nhanh việc lưu thông khí huyết ở chân và đùi.

Còn A Nhã dù lúc nào cũng trách mắng Kiều Ân nhưng trong lòng rất quan tâm đến cô. Sau bữa ăn tối, cô kiên quyết bắt Kiều Ân bỏ hết các đồ ăn vặt, đặc biệt là sau khi tập luyện không được ngồi nghỉ ngay lập tức. Vì Kiều Ân mà đã ngồi xuống thì toàn bộ cơ thể sẽ được thả lỏng thư giãn, như thế ngấn bụng dưới sẽ dồn xuống. Mỗi lần thấy Kiều Ân ngồi thư giãn là cô lập tức trợn mắt lên nhìn, thấy vậy bụng dưới Kiều Ân như cái công tắc điện tự động hóp lại, ngồi thẳng người dậy.

Đình Đình không trực tiếp giúp đỡ Kiều Ân, nhưng mỗi lần về phòng cô đều cổ vũ "Cố lên!" để tăng thêm tinh thần quyết tâm cho Kiều Ân.

Chặng đường giảm cân đầy gian nan của Kiều Ân ngày càng có hy vọng rồi!

*****

Quầy tạp chí Đại học T

Sáng nay học tận bốn tiết Toán cao cấp nên ai cũng phờ phạc.

Kiều Ân ôm đống sách cho bốn tiết học đi ngang qua quầy tạp chí. Đám A Nhã hào hứng lật lật giở giở tờ tạp chí mình thích, chỉ có Kiều Ân vẫn ôm khư khư chồng sách vô vị đứng một bên đợi. Cô không hứng thú với mấy tạp chí kiểu này. Thường thì sách báo cô thích đều có thể xem ở phòng đọc của thư viện, nên cô không bao giờ mua nó vì thế cũng chả xem làm gì.

Cô đứng một mình ngắm nhìn mây bay lơ lửng giữa trời thu thoáng đãng, màu xanh lam nhạt trên bầu trời cũng khiến con người ta cảm thấy thư thái, tâm hồn bay bổng hơn nhiều!

Đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ lên vai phải Kiều Ân. Cô vụt quay lại nhìn, ồ, chẳng có ai? Kiều Ân bực mình quay ra sau kiếm tìm. A! Kiều Ân giật mình lùi lại một bước, đôi mắt đẹp mê hồn của Nhan Trinh Tịch bỗng kề sát gần cô.

Theo phản xạ Kiều Ân chợt lùi về sau, miệng lầm bầm: "Giật cả mình!".

"Nhìn cậu đang ngơ ngác nên mới hù một cái!", có vẻ tâm trạng cậu ta hôm nay rất vui.

"Vô duyên!"

"Mua sách à?"

"Không phải mình, là bạn cùng phòng mua." Nói xong, Kiều Ân quay đầu lại thì đã thấy đám A Nhã mỗi người cầm một cuốn tạp chí trên tay, đang nhìn cô và Nhan Trinh Tịch đầy mờ ám.

"Ân Ân, anh chàng đẹp trai vậy mà cậu định chiếm làm của riêng hả?" A Nhã sớm đã nhận ra anh chàng đó nhất định là Nhan Trinh Tịch mà Kiều Ân từng nhắc tới, nhưng cô cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc họ.

"Đây là Nhan Trinh Tịch, còn kia là các bạn cùng phòng mình, Minh An Nhã, Toàn Nhược Lăng, Cao Nghi Đình", Kiều Ân mỉm cười, khẽ giật vạt áo A Nhã.

"Ồ, hóa ra cậu chính là Nhan Trinh Tịch...", A Nhã cười trộm, thảo nào biểu hiện của Ân Ân kỳ lạ và không trừng mắt với cô nữa. Nếu bình thường, Kiều Ân đã sớm cau cái mặt tròn vo của mình lại. Xem ra Kiều Ân đang hy vọng giữ được hình ảnh đẹp trong mặt anh chàng này.

"Được rồi, mình đi trước đây." Có vẻ Nhan Trinh Tịch không quen bị đông người vây quanh như vậy nên có chút xấu hổ.

"Được, 88[1]." Ân Ân bỗng thấy hơi thất vọng nhìn theo bóng cậu ta đi như bay trước mặt cô.

Nhan Trinh Tịch lên xe đi được một đoạn xa, đột nhiên dừng lại, quay người về phía Kiều Ân gọi lớn "Kiều Ân" rồi vẫy tay gọi cô đến.

Kiều Ân không hiểu cậu ấy định làm gì nhưng vẫn vội chạy lại. Đám A Nhã nhìn họ đầy ngạc nhiên, tên tiểu tử này định giở trò gì đây?

Nhan Trinh Tịch lôi ra một cuốn sổ, viết một dãy số lên đó rồi xé tờ giấy, gấp lại đưa cho Kiều Ân, nói: "Muốn đến khu đông thì gọi điện cho mình!". Nói xong, cậu ta khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đạp xe lao vút đi.

Kiều Ân cầm tờ giấy trong tay, đờ đẫn nhìn bóng dáng cậu ta đã khuất xa trên đường. Cậu ấy cho mình số điện thoại? Cậu ấy chủ động đưa mình số điện thoại? Việc này khiến cô thẫn thờ nhưng trong lòng lại cảm thấy niềm hạnh phúc như trào dâng. Cậu ấy không ghét mình!

A Nhã và Nhược Lăng đứng sau Kiều Ân cười trộm. Ỉn con này không cứu được nữa rồi! Vừa hôm trước còn đau đớn vật vã vì xấu hổ trước mặt anh chàng họ Nhan kia vậy mà hôm nay anh ta lại chủ động trao cơ hội cho cô! Cô lại chả mừng đến khóc thét lên được!

*****

"Minh An Nhã! Mọi người đang làm gì thế?" Tất cả cùng quay đầu lại nhìn, a, Thiệu Minh Vỹ! Cả ba người đều giật bắn cả mình, không ai bảo ai mà cùng quay sang nhìn Kiều Ân. Thiệu Minh Vỹ cũng đã thấy Kiều Ân từ phía xa, anh khẽ cười, đi qua ba người đến chỗ Kiều Ân.

"Cậu nói xem, hôm nay là ngày may mắn hay đen đủi của Ân Ân vậy, người kia vừa đi, người này đã đến!", Nhược Lăng lo lắng nhìn Kiều Ân, hỏi đám bạn xung quanh.

"Là phúc không phải họa, mà nếu là họa thì có đuổi cũng chẳng được!" A Nhã khẽ cười, quay sang kéo hai bạn đi về phía ký túc xá, để Kiều Ân ở lại với Thiệu Minh Vỹ.

"Sao đứng đực mặt ra thế hả?", Thiệu Minh Vỹ khẽ cốc lên đầu Kiều Ân nói.

"Anh?" Lúc này Kiều Ân mới lấy lại ý thức. Sao anh lại ở đây? Đám A Nhã đâu rồi, nhìn về phía xa Kiều Ân thấy bọn họ đã đi xa lắm rồi.

"Cái gì thế?", thấy mảnh giấy trong tay Kiều Ân, Thiệu Minh Vỹ tò mò giật hỏi.

"A! Trả em!", Kiều Ân muốn giật lại mảnh giấy nhưng cô đâu phải đối thủ của Thiệu Minh Vỹ.

"Ai thế?" Số điện thoại có thể khiến Kiều Ân căng thẳng như vậy thật không đơn giản chút nào.

"Trả em đi...", Ân Ân vội chạy đến gần anh cướp lại mảnh giấy.

"Nói anh biết thì anh mới trả cho em."

"Anh đưa em trước rồi em sẽ nói." Anh rất hay lừa cô, lần nào cũng nói vậy nhưng chẳng trả lại bao giờ.

Thiệu Minh Vỹ nheo mắt, không ngờ ỉn con càng lúc càng giảo hoạt hơn rồi."Được, trả cho em!" Dù sao anh cũng chỉ muốn biết đấy là ai thôi mà.

Kiều Ân vội cầm lại mảnh giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi mới ngước mắt nhìn anh, nói: "Là Nhan Trinh Tịch".

"Cậu ta lại đến tìm em à?"

"Không, tình cờ gặp cậu ấy."

"Em và cậu ta thân nhau hả? Cậu ta cho em số điện thoại làm gì?"

"Không phải, vì lần trước em nói muốn đến khu đông chơi nên cậu ấy bảo có thể đến tìm cậu ấy." Ân Ân quay người, định đi thẳng về hướng ký túc xá.

"Khu đông? Nếu muốn anh sẽ dẫn em đi ngay bây giờ", Thiệu Minh Vỹ vội nói.

"Bây giờ không được, em phải về làm báo cáo, mai là hạn cuối rồi."

"Ân Ân!", Thiệu Minh Vỹ giữ cô lại, nói tiếp: "Em muốn làm gì thì chỉ cần đến tìm anh là được!".

"Đương nhiên, anh trai em là siêu nhân mà." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiệu Minh Vỹ, Kiều Ân liền mỉm cười.

"... Em thích cậu ta à?" Nếu đúng như thế anh còn lên kế hoạch trước, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

"Không phải!", cô lập tức phủ nhận.

"Nếu em thích, anh sẽ giúp em, nếu OK cũng không có vấn đề gì." Nghe giọng có vẻ như muốn bảo vệ cô nhưng sự thật là anh muốn tiêu hủy tình cảm mới manh nha của Kiều Ân.

"Không cần đâu, anh không phải hao công tốn sức làm gì", Ân Ân nắm tay, kéo anh đi về phía trước.

Nhìn bộ dạng béo mập của cô như thế này mà bàn đến chuyện yêu đương thì chắc chắn không thể lọt vào mắt xanh của Nhan Trinh Tịch được.

Thiệu Minh Vỹ trầm ngâm tính toán, xem ra phải điều tra thằng cha Nhan Trinh Tịch này mới được. May mà anh biết sớm, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, đến lúc đó chắc anh hối không kịp mất!

Phòng 502, ký túc xá nữ khu tây

Kiều Ân ngồi trong phòng tắm ôm bụng quằn quại. Lúc nãy tập hăng say quá mãi đến khi tập xong mới nhớ hôm nay là ngày đèn đỏ. Thật đáng ghét, Kiều Ân sửa lại trang phục, mặt mũi nhăn nhó ôm bụng bước ra khỏi phòng tắm.

"Ân Ân, sao rồi?", Nhược Lăng nhìn cô vẻ như bị ngộ độc thực phẩm.

"Không biết nữa, sao lần này đau dữ dội chứ?", Kiều Ân ngồi dựa lưng vào thành giường Đình Đình nói.

"Cậu đến ngày à? Vậy sao còn tập?", A Nhã từ giường trên thò đầu xuống nói. Ỉn con ngốc nghếch này, không biết đến ngày đó thì không được vận động mạnh sao?

"Mình không biết!", Kiều Ân cố ngồi thẳng người, có vẻ bây giờ còn đau hơn.

Chợt di động đổ chuông, Kiều Ân đứng dậy với di động trên đầu giường, là điện thoại của anh.

"Ân Ân, xuống đi, anh đang ở dưới này!"

"Làm gì?"

"Gọi điện đường dài!"

Dù ký túc có lắp điện thoại, nhưng gọi điện đường dài IP dưới nhà rẻ hơn. Vả lại anh và cô là đồng hương, bởi vậy mỗi lần gọi điện về nhà, anh đều gọi cô đi cùng rồi trả tiền giúp cô.

"Vâng, em..."

"Mau lên, anh giữ được phòng tốt rồi." Tuy điện thoại IP[1] không nhiều nhưng sinh viên lại đông vô số kể nên muốn gọi thì phải chiếm phòng trước.

Kiều Ân đành cầm di động, đi xuống dưới nhà.

*****

Phòng gọi điện IP khu tây

"Sao thế? Không khỏe à?", nhìn bộ mặt nhăn nhó của cô, Thiệu Minh Vỹ hỏi vẻ quan tâm.

"Không sao!" Bây giờ có vẻ đỡ hơn rồi.

"Em muốn gọi trước không?" Anh sợ cô vội về phòng.

"Không cần đâu, anh gọi trước đi, em đợi một lát cũng được." Kiều Ân ngồi trên sofa khẽ mỉm cười nhìn Thiệu Minh Vỹ.

Thực ra phòng gọi điện IP không lớn lắm, cũng chỉ có khoảng bảy, tám máy điện thoại và được ngăn cách với nhau bằng một vách ngăn bằng gỗ, phía trước có đặt mấy ghế băng dài. Ngoài ra, còn có ba buồng nhỏ, bên trong kê một chiếc sofa cũ, trên tường có treo tấm ván gỗ và đặt một chiếc điện thoại. Chỉ đơn giản như vậy nhưng ngoài tiền gọi điện thì phải trả thêm hai đồng tiền thuê buồng gọi. Vách gỗ ngăn giữa các buồng điện thoại không có cửa, chỉ có tấm rèm ngăn giữa có thể kéo xuống để che.

Mỗi lần gọi điện, Thiệu Minh Vỹ đều đợi để được gọi điện trong buồng điện thoại, vì anh không muốn cô phải chen chúc bên ngoài.

Thiệu Minh Vỹ gọi điện xong liền bảo Kiều Ân gọi về nhà, còn mình ra ngoài hút thuốc.

Kiều Ân nói chuyện với bố mẹ rất lâu, đột nhiên bụng lại bắt đầu đau nhói. Rất đau! Kiều Ân cố nhịn để không hét lên thành tiếng, tránh làm bố mẹ nghe thấy, vì thế cô vội tạm biệt bố mẹ rồi cúp máy.

Lúc quay vào, Thiệu Minh Vỹ thấy Kiều Ân đang ôm bụng nằm rạp ra sofa, mặt mày nhăn nhó đau đớn."Kiều Ân, sao thế?"

"Không sao, chỉ đau bụng chút thôi!", Kiều Ân nhìn anh ngượng ngùng.

"Đau lắm hả? Em toát hết mồ hôi ra rồi!", Thiệu Minh Vỹ lo lắng xoa đầu Kiều Ân. Cô không thể có chuyện gì được!

"Không sao, nghỉ một lát là đỡ thôi." Kiều Ân cố gắng mỉm cười đứng dậy, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến cô không thể nào chịu được.

"Rốt cuộc em sao rồi? Anh đưa em đến phòng y tế!", Thiệu Minh Vỹ không yên tâm, chỉ muốn bế cô ra ngoài. Trong trường có phòng y tế đề phòng buổi tối có người bị bệnh.

"Không cần đâu!", Kiều Ân vội giữ tay anh lại. Thấy ánh mắt đầy vẻ lo lắng của anh, Kiều Ân đỏ mặt ghé sát tai anh nói khẽ: "Đây là việc bình thường thôi!".

"Bình thường?", Thiệu Minh Vỹ càng giận hơn, tại sao đau như vậy vẫn bình thường?

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Kiều Ân, Thiệu Minh Vỹ chợt hiểu ra. Bé con ngốc này, có gì mà phải xấu hổ chứ?

Anh khẽ ấn lên bụng cô, hỏi: "Đau lắm không?".

"Vâng, vừa nãy chỉ hơi đau, chả hiểu sao giờ tự nhiên lại đau quặn lên!" Nhìn ánh mắt thấu hiểu của Thiệu Minh Vỹ, Kiều Ân thấy có chút ngại ngùng.

"Đứng dậy được không?", Thiệu Minh Vỹ muốn dìu cô.

"Vâng, không được!", Kiều Ân khẽ kêu một tiếng rồi lại ngồi phịch xuống sofa. Tayôm chặt bụng, biểu cảm trên mặt cũng khiến người đối diện thấy đau đớn!

"Ân Ân!", Thiệu Minh Vỹ lo lắng sốt ruột.

Nhìn Ân Ân nhăn nhó vì đau, Thiệu Minh Vỹ dịu dàng vuốt má cô. Phải làm thế nào mới có thể khiến cô bớt đau đây?

"Không sao... Em ngồi một lát là đỡ thôi", Kiều Ân cố gắng mỉm cười, nhưng cơn đau đã khiến nụ cười của cô trở nên méo xệch khó coi.

"Ân Ân, em ngồi đây đợi, anh quay lại ngay, đừng đi đâu đấy!", Thiệu Minh Vỹ khẽ ấn cô ngồi xuống.

Nhìn Thiệu Minh Vỹ lao ra ngoài, Kiều Ân buông rèm che rồi ngả lưng lên sofa, gác chân lên thành ghế, làm như vậy mới khiến cơ thể thoải mái hơn một chút.

Sau đó anh liền đi ra ngoài, rồi hình như cô nghe thấy tiếng anh nói với ông chủ phòng điện thoại rằng cô đang nằm trong đó nên đừng để ai làm phiền.

Rồi không nghe thấy tiếng anh bên ngoài nữa.

*****

Kiều Ân ấn vào bụng, đau đớn mở mắt nhìn trần nhà. Đau quá, lúc trước đâu có thấy đau thế này, có lẽ do hôm nay cô ăn quá ít, nhưng lại vận động mạnh nên mới đau thế!

Kiều Ân ngồi đợi, một lúc sau anh mới quay lại.

"Đây, đặt cái này lên bụng đi", Thiệu Minh Vỹ ngồi cạnh Kiều Ân, lôi một túi chườm nóng căng đầy nước ấm từ trong ba lô ra như hóa phép.

"Anh, em...", Kiều Ân vô cùng ngạc nhiên, anh lấy cái này ở đâu vậy?

"Thôi, đừng nói nữa!", Thiệu Minh Vỹ quay sang cô thở dài, sau đó lại to tiếng khiến bên ngoài đều nghe thấy cả.

Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng đặt túi chườm lên bụng Kiều Ân, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể thật dễ chịu, quả nhiên cơn đau đã dịu đi rất nhiều. Kiều Ân cảm động ngước mắt nhìn Thiệu Minh Vỹ, anh thật biết chăm sóc người khác!

Thiệu Minh Vỹ ngồi xuống cạnh Kiều Ân, khẽ vuốt quầng trán lấm tấm mồ hôi của cô. Nhìn cô như muốn nói gì đó, anh vội ngăn lại: "Nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả!".

Kiều Ân giữ chặt túi chườm như cảm nhận được sự quan tâm của anh. Đúng là có một người anh như Thiệu Minh Vỹ ở bên cạnh thật tốt!

Minh Vỹ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Kiều Ân: "Hình như mát xa thì cơn đau sẽ nhanh dứt hơn". Nói xong, anh nhìn cô âu yếm rồi ấn đôi bàn tay ấm nóng của mình vào bụng Kiều Ân, nhẹ nhàng xoa xoa quanh bụng cô.

Kiều Ân chợt đờ người không nói nên lời, nhìn anh đầy dịu dàng. Cô khẽ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay đang xoa trên bụng mình truyền lại, giống như một dòng nước ấm thấm trên da thịt rồi dần ngấm sâu vào trái tim. Bàn tay đó cơ hồ khiến cơn đau giày vò nãy giờ cũng được xoa dịu.

Thiệu Mĩnh Vỹ vẫn nhẹ nhàng mát xa cho Kiều Ân, tay kia nắm chặt tay cô một cách dịu dàng. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra trong lòng bàn tay mình và cảm giác dinh dính khi tay anh nắm lấy.

"Có đỡ chút nào không?" Thấy đôi mắt anh sáng ngời, tròng mắt đen láy như viên kim cương lấp lánh. Kiều Ân ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt kề sát lại trước mặt mình, môi anh đang mấp máy như đang nói gì đó nhưng đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trở nên mơ hồ, không thể nghe thấy anh nói gì, chỉ biết gật gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Thiệu Minh Vỹ chợt phát hiện ra sự bất thường của Kiều Ân, nãy giờ cô chẳng nói câu nào. Bé con ngốc nghếch quả nhiên cảm động không nói nên lời nữa rồi! Sao, hôm nay mới phát hiện ra anh rất tốt hả?

"Cảm động lắm hả?", Thiệu Minh Vỹ cười thầm. Cuối cùng trái tim cô cũng biết rung động rồi sao?

"Anh, anh tốt với em quá!", Kiều Ân cảm kích gật đầu.

"Vậy em định báo đáp anh thế nào đây?" Bộ dạng cô khi nghe câu này thật đáng yêu quá đi mất.

"Anh muốn gì, em cũng đều có thể đáp ứng được!", Kiều Ân ngốc nghếch tự mình chui đầu vào rọ.

"Vậy... anh muốn em nhắm mắt lại!", Thiệu Minh Vỹ khẽ cười. Ỉn con ngốc nghếch có đúng là cái gì cũng nghe theo sao?

Quả nhiên Kiều Ân nhắm mắt thật, lại còn nở nụ cười ngọt ngào nữa chứ!

Vẻ mặt này của Ân Ân thật khiến người khác thấy rung động, cặp mắt nhắm hờ như một đứa trẻ đang say ngủ, chiếc mũi thon gọn, đôi môi nhỏ cong cong hút hồn người khác, làn da căng mịn trắng hồng, khuôn mặt tròn phúng phính chỉ muốn cắn cho một cái.

Kiều Ân khẽ nhắm mắt, căng thẳng chờ đợi. Cô chỉ cảm thấy bàn tay anh vẫn không ngừng xoa trên bụng mình, hơi thở của anh phảng phất bên tai ngày càng gần, cô không biết thứ anh muốn là gì nhưng sự chờ đợi này khiến cô cảm thấy lo lắng và căng thẳng!

Đột nhiên, anh dừng tay khiến Kiều Ân thấy căng thẳng đến mức không thở nổi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng thấy má đau đau, hóa ra anh lại cắn cô!

"Đau quá!", Kiều Ân mở to mắt, hét lớn rồi đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn, trợn mắt nhìn Thiệu Minh Vỹ.

"Ai bảo em nhiều thịt thế làm gì, nhìn là chỉ muốn cắn cho một cái!", Thiệu Minh Vỹ vừa nói vừa cười một cách gian xảo.

Anh cố cười thật tươi để giấu đi tâm trạng đang xao động của mình, suýt chút nữa anh đã hôn cô rồi! Anh thực sự rất muốn nếm hương vị của đôi môi hồng ngọt ngào kia nhưng lại lo mình sẽ làm cô hoảng sợ. Vì thế đấu tranh tư tưởng đến nửa ngày anh mới quyết định cắn má cô một cái! Ôi, Ân Ân của anh, lúc nào anh mới có thể thỏa ước nguyện của mình đây?

"Anh thật là quá đáng! Cố ý trêu người ta!" Kiều Ân đấm mạnh vào ngực anh. Anh dám cắn cô, đã thế còn cắn rất mạnh nữa chứ!

"Biết tức rồi sao? Không đau nữa hả?" Thiệu Mĩnh Vĩ khoanh tay trước ngực ghé sát tai cô khẽ hỏi.

Đúng thật, lúc này Kiều Ân mới phát hiện bụng mình không còn đau nữa! Cô vui vẻ gật đầu: "Đúng là không còn đau nữa!".

"Mau về phòng nghỉ đi, hôm nay nhớ ngủ sớm!" Anh đỡ cô đứng dậy, chắc chắn cô không còn đau nữa mới để túi chườm vào xắc cô rồi nói: "Về phòng mà lại đau thì lấy chườm vào".

Nói xong, anh đỡ cô đứng thẳng dậy, vén rèm đi ra ngoài.

Thấy hai người bước ra, ông chủ phòng điện thoại Tiểu Quân cố ý cười khẽ, nói: "Xong rồi hả?".

"Ngại quá, hôm nay anh cứ tính đúng giờ đi, làm thiệt hại của anh nhiều quá", Thiệu Minh Vỹ ngại ngùng cười nói.

"Không sao! Hai người chứ có phải ai xa lạ đâu!" Tiểu Quân thật tốt bụng.

"Tiểu Quân, đừng nói cho ai biết việc xảy ra hôm nay nhé!", Thiệu Minh Vỹ ghé sát tai Tiểu Quân nói nhỏ. Anh không muốn người khác nghĩ lung tung.

"Yên tâm, tôi biết rồi!", Tiểu Quân gật đầu nói.

Thiệu Minh Vỹ đỡ Kiều Ân ra ngoài, nhìn bộ dạng yếu đuối của Kiều Ân thật ngồ ngộ!

Crypto.com Exchange

Chương (1-20)