Ngày giỗ 2
← Ch.097 | Ch.099 → |
[ Edit: Na Anh]
Vu Thừa Phong sợ Yến Nhi hiểu lầm là mình vì Yến nhi mới đi giúp Lê Thải Nhi nên vừa ôm quyền hành lễ vừa giải thích: "Yến Nhi cô nương, xin đừng đa lễ, Vu Thừa Phong có thể dùng chút tài cán giúp Vương phi chia sẻ nỗi buồn cũng là một vinh hạnh."
Trong ánh mắt của Yến Nhi hiện lên sự bi thương, trong nháy mắt liền biến mẩt không còn dấu vết . Kỳ thật Yến Nhi sớm đã biết Vu Thừa Phong thích tiểu thư, dĩ nhiên nàng cũng biết hắn có thích tiểu thư thì bọn họ cũng không thể đến với nhau được. Chỉ cần Yến Nhi nàng đủ si tình, một lòng không đổi thì nàng nhất định có thể làm tan chảy trái tim của nam nhân này.
"Vu thị vệ nói đúng, chỉ cần khiến cho tiểu thư nhà ta giảm bớt bi thương, chỉ cần có thể để nàng đên thăm mộ của lão gia thì không kể là một nha đầu như ta hay là Vu thị vệ đều cũng sẽ làm hết sức." Yến Nhi bay ra một nụ cười sáng lạn, trên má nàng lập tức hiện ra hai lúm đồng tiền đẹp mê người. Yến Nhi biết lời nói của nàng đã làm trái tim Vu Thừa Phong tổn thương nhưng nàng vẫn phải nói ra. Nàng phải nhắc nhở hắn rằng hắn và tiểu thư thân phận cách xa, nàng chính là muốn cho hắn biết, hắn lưu luyến si mê chỉ có thể đổi lấy sự đau khổ.
Từng thớ thịt trên người Vu Thừa Phong co rút, lời nói của Yến Nhi kích thích trái tim hắn thật sâu. Hắn chỉ là một thị vệ, hắn có tư cách gì đển mơ tưởng nữ nhân ấy thuộc về mình? Hắn có tư cách gì để giành nữ nhân với Vương gia chứ?
"Vuong phi, chúng ta xuất phát thôi." Vu Thừa Phong thu hồi sự chua xót và mất mát kia, mời Lê Thải Nhi xuất phát.
"Vu thị vệ, cám ơn ngươi." Gương mặt cô đơn của Vu Thừa Phong không thể thoát khỏi ánh mắt của Lê Thải Nhi, việc nàng có thể làm chỉ là nói một câu cảm ơn mà thôi.
"Vương phi, người đừng quá khách khí. Nếu người muốn cảm ơn thì vẫn là nên cảm ơn Vương gia. Nếu Vương gia không đồng ý cho người đi thì ta cũng chẳng có cách nào khác." Vu Thừa Phong dừng một chút rồi lại nói: "Vương phi, Vương gia đã căn dặn từ nay về sau chuyện lớn nhỏ trong Vương phủ đều do Vương Phi làm chủ. Nếu người muốn làm gì thì hãy cứ yên tâm mà làm."
Để nàng làm chủ mọi chuyện trong Vương phủ? Trong mắt Lê Thải Nhi lộ ra một tia kinh ngạc. Nói thật nàng không hứng thú làm nữ chủ tử của Ngọc Vương Phủ, điều nàng cảm thấy kinh ngạc là Vương gia ác ma kia lại thay đổi một trăm tám mươi độ.
Vương gia này rốt cuộc là như thé nào? Hắn trở nên như vậy lại khiến cho nàng không hiểu rõ. Hắn cho nàng đi thăm viếng mộ của phụ thân nàng đã cảm thấy kì quái. Bây giờ hắn lại còn cho nàng làm chủ quản của Ngọc Vương phủ. Mặt trời có lẽ là mọc ở hướng Tây ròi.
"Vu thị vệ, rốt cuộc là vì sao?"Lê Thải Nhi rất muốn biết Vương gia làm như vậy là vì lí do gì.
"Vương phi, người là nữ chủ tử của Ngọc Vương phủ, Vương gia cho người làm chủ việc lớn nhỏ trong Vương phủ cũng là hợp với lẽ thường thôi mà. ' Lời nói của vu Thừa Phong làm cho Lê Thải nhi càng thêm nghi ngờ.
Nàng là nữ chủ tử của Ngọc vương phủ? Nàng quản lí việc trong Vương phủ cũng là hợp với lẽ thường? Chẳng lẽ lúc đại hôn Long Phụng Ngọc không biết điều này?Chẳng lẽ bây giờ hắn mới biết nàng là vương phi của hắn?
Cái gì là nữ chủ tử của Ngọc Vương phủ? Nàng không cần! Nàng thầm nghĩ chỉ cần yên ổn sống
Những thứ khác nàng không có hi vọng xa vời. Khi nào nhìn thấy hắn nàng nhất định sẽ từ chối việc sắp đặt của hắn
"Vu thị vệ, chúng ta xuất phát thôi." Lê Thải Nhi dẫn đầu đi ra khỏi cửa Long Phượng Hiên. Lê ma ma cùng với Yến Nhi theo sát phía sau, Vu Thừa Phong cũng theo sát mọi người.
Hai chiếu kiệu màu vàng đặt ở bên ngoài cửa lớn Long Phượng Hiên, hộ vệ đi theo đã chờ ở hai bên kiệu từ sớm. Ánh mắt của Lê Thải Nhi nhìn tất cả mọi người một lượt rồi dừng lại trên người Long Phụng Ngọc. Vương gia ác ma này rốc cuộc là đang làm cái gì? Tại sao hắn lại bịt kín mặt mình thế kia? Chẳng lẽ hắn muốn đóng vai thích khách? Cũng khong giống, làm gì có thích khác nào mặc trang phục của vương gia chứ.
Tại sao lại chuẩn bị hai cái kiệu? Chẳng lẽ nam nhân ác ma này muốn cùng nàng đi tế bái phụ thân? Nghĩ đến đây trong lòng nàng âm thầm đoán. Chẳng trách nam nhân này muốn bịt kín mặt mình, có lẽ hắn cảm thấy mất thể diện khi tới gặp phụ thân nàng. Lê Thải nhi nhìn Long Phụng Ngọc một cách quái dị, tuy rằng trong lòng kinh ngac nhưng nàng cùn không có hứng thú tìm hiểu. Nàng đi tới trước mặt Long Phụng Ngọc, nhẹ nhàng hạ bái: "Đa tạ Vương gia, đa tạ ngài đã cho Lê Thải Nhi tới viếng mộ phụ thân."
"Thải Nhi, hãy bình thân! Lê tướng quân chẳng những là phụ thân nàng mà còn là trung thần của Long Vũ Vương triều. Không kể là con rể của tướng quân, thân là hoàng tử của Long Vũ Vương triều bổn vương gia vẫn nên tới tế bái lão nhân gia một chút." Long Phụng Ngọc muốn đưa tay kéo Lê Thải Nhi nhưng mới đưa được một nủa lại rụt tay về. Hắn không dám chạm vào người nàng, hắn sợ mình đã nhiễm ho lao sẽ lây qua cho nàng.
Thời tiết đấu tháng tám vô cùng nóng, hắn che mặt đúng là có chút quái dị. Hắn mặc quần áo buồn cười quái dị như vậy là để bệnh ho lao không lây cho người khác. Ho lao phần nhiều là lây qua đường hô hấp, chỉ cần hắn bịt kín mặt mình thì tỉ lệ lây bệnh sẽ giảm đi rất nhiều.
"Đa tạ Vương gia đã nhứ tới phụ thân của thần thiếp." Lê Thải Nhi Nghe lời nói của Long Phụng ngọc không nhịn được rơi nước mắt. Lê Thải Nhi khóc không phải là vì cảm động mà là vì cảm thấy uất ức thay cha mình. Từ sau khi phụ thân hi sinh trên chiến trường, mẫu thân cũng bỏ lại nàng còn nhỏ tuổi mà tự vẫn theo phụ thân. Từ đấy về sau có rất ít người nhớ đến chiến công của ông, nhớ ông đã hi sinh vì đất nước. Lão gia lúc sinh thời dã vì nàng chỉ định hôn ước thiếu chút nữa làm cho Vương gia hắn tức chết. bây giờ hắn lại nói đường hàng như vậy thật sự khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
"Thải Nhi, trời đã không còn sớm, chúng ta mau đi thôi." Long Phụng Ngọc không đành lòng nhìn Lê Thải Nhi khóc, hắn xoay người bước tới chiếc kiệu của hắn
Lê Thải Nhi lau nước mắt, cũng bước về phía chiếc kiệu của mình. Một đoàn người ngựa chậm rãi rời Ngọc Vương phủ.
Phía trên bia mộ của Lê Lạc có khắc tám chữ lớn do Long Vũ Thiên tự tay viết: "Tinh trung báo quốc, tử nhi hậu dĩ". Lê Thải Nhi nhìn thấy bia mộ kia trong lòng nổi lên một hồi bi ai. Nàng quỳ rạp xuống trước mộ, khóc vô cùng thương tâm, bờ vai cũng rung lên.
"Cha, nương." Một tiếng kêu lên, ruột gan đứt từng khúc. Tiếng khóc thê lương của Lê Thải Nhi quanh quẩn trong sơn cốc, vọng lại một tiếng hồi âm.
Lê ma ma cùng với Yến nhi lấy từng món đồ cúng tế ra, đặt trước mộ của Lê tướng quân, chia ra một phần nhỏ đặt ở trước mộ của Lê phu nhân. Lê ma ma đốt hương nến, tiền giấy, ôm lấy bia mộ của Lê phu nhân, khóc lên thương tâm.
"Lão gia, phu nhân, hai người một hi sinh vì nước, một vì tình mà chết đi. Các người có từng nghĩ tiểu thư mệnh khổ của ta không, sống trên đời không có nơi nương tựa, hẳn là thê lương xiết bao! Các người có từng nghĩ rằng nàng có bao nhiêu bất đắc dĩ, phải chịu biết bao oan ức!" Lê ma ma vốn là nha hoàn hồi môn của Lê phu nhân, tuy giữa bà cùng Lê phu nhân là chủ tớ nhưng tình như tỷ muội. Bà nhìn lại phần mộ của Lê phu nhân lần nữa, nước mắt bi thương không nhịn được mà rơi.
"Lão gia, phu nhân, đều trách ta không tốt, đều tại ta đáng chết. Nếu không phải là ta tự chủ trương, tiểu thư cũng sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh như vậy! Lão gia, phu nhân, ta thật xin lỗi tiểu thư, cũng có lỗi với các người có linh thiêng ở trên trời!"
Lê ma ma nhớ tới chính mình tự chủ trương mới khiến cho tiểu thư phải chịu danh tiếng xấu xí, nếu không phải như vậy, sao Vương gia có thể nạp thiếp trong ngày đại hôn? Sao tiểu thư có thể bị thương khắp người? Nghĩ đến đây, trong lòng Lê ma ma liền tràn ngập áy náy cùng hổ thẹn!
"Lê ma ma, bà là muốn đến khuyên tiểu thư hay là khiến tiểu thư thêm ngột ngạt vậy?" Yến Nhi lôi kéo Lê ma ma, chỉ chỉ Lê Thải Nhi đang đau lòng muốn chết. Lê ma ma này thật sự hồ đồ rồi! Tiểu thư khóc thương tâm như vậy, bà không đến an ủi tiểu thư lại còn thêm dầu vào lửa!
Lê ma ma lau đi nước mắt của mình, vội vàng đứng dậy cùng Yến Nhi đi khuyên giải Lê Thải Nhi: "Tiểu thư, người không cần khổ sở. Lão gia cùng phu nhân đã về nơi chín suối, người có đau lòng bọn họ cũng không biết đâu!"
*************
"Đúng vậy, tiểu thư không cần thương tâm. Lão gia cùng phu nhân dưới suối vàng có biết cũng không hi vọng người cứ khổ sở như vậy đâu!". Yến Nhi vừa kéo Lê Thải Nhi, vừa cũng không nhịn được mà rơi lệ.
Lê Thải Nhi cũng không vì khuyên nhủ của nha hoàn mà hết bi thương. Ngược lại nàng càng thêm thống khổ. Tiếng khóc của nàng làm cho Lê ma ma cùng Yến nhi cũng sụp đổ. Chủ tớ ba người ôm nhau khóc, bi thương vạn phần.
Vu Thừa Phong không đành lòng xem một màn bi thảm thê lương này, hắn nhanh chóng quay mặt đi, tầm mắt rơi vào trung xương đình thượng ở cách đó không xa.
Long Phụng Ngọc nhìn Lê Thải nhi thương tâm, trong lòng nổi lên cảm giác áy náy cùng tự trách!. Nếu không phải tại hắn, nàng có lẽ cũng sẽ không phải thương tâm đến như vậy! Hắn nghĩ tới tình cảnh từ đại hôn tới nay, trong lòng đã tràn ngập xấu hổ. long Phụng Ngọc tiến lên một bước, quì xuống trước bia mộ của Lê Lạc Đại tướng quân. Thành kính quì lạy, thành tâm cầu khẩn.
"Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, hai vị lão nhân gia nghỉ ngơi đi! Ta Long Phụng Ngọc ở đây xin thề, nhất định sẽ đối xử tốt với Thải Nhi. Ta nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ hạnh phúc!". Giờ phút này Long Phụng Ngọc cũng không phải nói một đằng nghĩ một nẻo mà trong lòng hắn thật là nghĩ như vậy. Hắn thật sự không hi vọng Lê Thải Nhi lại phải chịu ủy khuất, hắn hi vọng nàng được hạnh phúc, hi vọng nàng vui vẻ. Chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ sủng ái nàng, mãi cho đến khi về già.
Lê Thải Nhi nghe được lời nói của Long Phụng Ngọc, tiếng khóc càng them bi thống. Người đàn ông này, thật đúng là biết diễn trò. Hắn đỗi đãi với nàng như vậy, lại ngang nhiên trước mặt cha mẹ nàng giả vờ là kẻ thiện lương si tình.
Có lẽ tiếng khóc của Lê Thải nhi đã kinh động đến trời đất. Trên núi bỗng nhiên nổi lên một trận mưa rào. Mưa rơi ào ạt trong nháy mắt dập tắt hết nhang đèn trước bia mộ, cũng làm ướt hết áo quần của mọi người.
Vu Thừa Phong nhìn quanh một chút, trời đất mù mịt, trong lòng vô cùng gấp gáp. Hắn cùng bọn thị vệ đều là nam tử hán vô cùng cường tráng. Gặp mưa cũng không có mệnh hệ gì nhưng Vương gia cùng Vương phi lại không như vậy. Một người than phận tôn quí, không được phép phạm sai lầm, một người than thể mỏng manh, không chịu được mưa gió xâm nhập." Vương gia, mưa này một lát chắc không thể dừng lại ngay. Người cùng Vương phi vẫn là nên đến trung xương đình tránh mưa đi! Ngài than phận tôn quí không được phép có nửa điểm sai lầm, Vương phi thân thể mỏng manh, rất dễ mắc bệnh, chỉ sợ là không được tốt cho lắm".
Long Phụng Ngọc nhìn trung xương đình cách đó không xa, trong lòng có một chút do dự. Từ mộ tướng quân đến trung xương đình còn một khoảng cách khá xa. Trận mưa này khiến cho con đường núi càng them lầy lội khó đi. Chẳng may lỡ sảy chân trượt xuống thì phải làm sao? Nếu không đi tránh mưa, dầm mưa ở chỗ này cũng koong phải là biện pháp hay. Hắn là nam nhân còn dễ nói, Lê Thải nhi cùng nha hoàn làm sao mà chịu được?.
"Thải Nhi, không cần khổ tâm. Ngươi nhớ nhung cùng hiếu tâm, cha mẹ ngươi cũng biết. Bằng không, họ đã làm thần tiên cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau khóc đâu. Đi thôi Thải Nhi, chúng ta lên trung xương đình tránh mưa một lúc". Long Phụng Ngọc vừa nhìn mưa giăng đầy trời, vừa cúi đầu khuyên nhủ Lê Thải Nhi. Hắn nhìn Thải Nhi không có động tĩnh, liền mang Lê ma ma ra nói:" Thải Nhi, ngươi nếu không suy nghĩ cho mình cũng nên suy nghĩ cho Lê ma ma một chút. Mưa gió lớn như vậy, bà ấy già cả làm sao mà chịu được? Ngươi đã không có cha mẹ, ngươi không nghĩ cả bà vú cũng mất đi sao?".
Một câu nói của Long Phụng Ngọc nhắc nhở Lê Thải Nhi. Đúng vậy, nàng đã không có cha mẹ, không thể đau xót mất đi Lê ma ma được. nàng quì trên mặt đất xá chín lạy, sau đó đứng lên lôi kéo Lê ma ma cùng Yến Nhi, bước chân lảo đảo đi về phía trung xương đình.
← Ch. 097 | Ch. 099 → |