Chuyện ma quái 3
← Ch.093 | Ch.095 → |
[ edit: Na Anh ]
Màn đêm buông xuống, chiếc áo khoác bóng tối lại một lần nữa phủ lên Ngọc Vương Phủ.
"Tiểu thư, trời không còn sớm người hãy nghỉ ngơi đi!" Tiểu Phượng trải giường chiếu cho Vinh Lệ Nhi xong thì mời nàng ta đi nghỉ. Vinh Lệ nhi vừa nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi thì tinh thần lại bị kích động.
"Tiểu Phượng, ta không muốn ngủ, ta sợ con quỷ nhỏ kia, ta sợ gương mặt đầy máu ấy". Vinh Lệ Nhi vừa nói vừa ôm lấy cột giường ngà voi.
"Tiểu thư, người không cần tự mình dọa mình. Trên đời này làm gì có ma quỷ, nếu có quỷ thì cũng là do người đóng giả mà thôi!" Tiểu Phương ngáp một cái, thuận miệng nói.
Người cải trang?
Một câu nói vô tâm của Tiểu Phượng nhắc nhở Vinh Lệ Nhi. Chẳng lẽ quỷ kia là do Âu Dương Phi giả trang? Chẳng trách nàng ta lại châm chọc mình như vậy, chẳng trách nàng ta lại nói tối nay quỷ kia tối nay lại đến. Thì ra đều do nàng ta giở trò quỷ.
Ánh mắt của Vinh Lệ Nhi lúc này bớt đi một phần sợ hãi, lại thêm một phần hận ý.
"Vinh Lệ Nhi, ngươi thật sự là đã bị dọa đến hồ đồ rồi." Vinh Lệ Nhi luôn cho rằng nàng ta là người thông minh, không ngờ hôm nay lại mắc bẫy của Âu Dương Phi. Nữ nhân này mất đi chỗ dựa là Tiểu vương gia, rõ ràng là không đấu lại nàng thế nhưng lại ngấm ngầm bày âm mưu quỷ kế. Nàng ta lợi dụng Vinh Lệ Nhi có tật giật mình, dùng cái chết của đứa nhỏ kia để hù dọa nàng. Thật là âm hiểm!
Vinh Lệ nhi nàng sợ quỷ nhưng đáng tiếc, nàng không sợ người giả quỷ. Tối hôm nay nàng nhất địnhphải bắt được người cải tranh thành quyrnayf.
"Tiểu phượng, thổi tắt đèn, hai chúng ta đi ra ngoài bắt quỷ!" Trên mặt Vinh Lệ Nhi lộ ra một nụ cười nham hiểm. Chỉ cần nàng bắt được con quỷ Âu Dương phi này thì để xem Long Phụng Ngọc làm thế nào bao che cho Âu Dương Phi nữa.
Qua nửa đêm, mọi người đều đã ngủ. Vân Nhi cầm búp bê vải đặc chế len lén chạy vào cửa Phượng Nghi Uyển. Nàng nhìn trái nhìn phải xác định không có ai mới nhẹ nhàng bước tới trước cửa sổ phòng Vinh Lệ Nhi, giơ búp bê vải ở trong tay lên. Bóng dáng em bé kia mượn ánh trăng yếu ớt hắt ngược lên cửa sổ phòng Vinh Lệ Nhi. Vân Nhi bóp mũi mình, giả vờ loại âm thanh non nớt mà lạnh lẽo của trẻ con: "Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn đó, Người tự gây nghiệt không thể sống."
Nàng lặp lại những lời ấy hết lần này tới lần khác, lúc này dừng lại nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh ở trong phòng. , chỉ cần Vinh Lệ nhi tỉnh lại nàng sẽ lập tức trốn đi.
Vân Nhi muốn đến Phượng Nghi Uyển giả thần giả quỷ là muốn mượn oan hồn của tiểu vương gia để trủng phạt nữ nhân ác độc này. Vinh Lệ nhi chẳng những hại chết tiểu vương gia mà còn hại Âu Dương phi năm lần bảy lượt nôn ra máu. Nếu Vân nhi nàng còn không giúp chủ tử của mình dạy dỗ nữ nhân này thì trong lòng nàng không hết bực bội.
Vân Nhi nói một hồi âu vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Tại sao không có động tĩnh gì vậy? Vinh Lệ Nhi sợ quỷ như vậy, không thể ngủ như chết thế được, chẳng lẽ nàng ta đã sớm đề phòng?
Đúng lúc Vân Nhi định lui ra ngoài thì phía sau nàng vang lên một loạt tiếng bước chân. Một đám người cầm dduosc chiếu sáng cả bầu trời đêm: "Âu Dương Phi, ngươi định chạy đi đâu?"
Vân Nhi nhìn lại người phía sau nàng, đúng là Vinh Lệ Nhi và Tiểu Phượng. Hai người chủ tớ bọn họ còn mang theo một đám gia đinh Trong lòng Vân Nhi cả kinh thầm nghĩ không ổn. Nàng làm vậy là muốn giúp chủ tử hả giận, không ngờ lại rước thêm phiền toái không cần thiết. Vân Nhi biết không thể thoát bèn hạ quyết tâm. Người nào làm người đó chịu, Vân Nhi àng quyết không để liên lụy đến chủ tử của mình.
"Vân Nhi, rốt cuộc là ai sai bảo ngươi? Nói, tại sao ngươi phả làm như vậy?" Vinh Lệ Nhi vừa nhìn thấy người bị bắt là nha hoàn của Âu Dương phi không nhịn được phấn khởi trong lòng. Hừ, bắt được nô tài cũng giống như bắt được chủ tử, Âu Dương phi cũng không thoát được!.
Vân Nhi lếc Vinh Lệ Nhi một cái, ngạo nghễ đáp:" Không có ai sai bảo ta, là tự ta muốn làm thế. Tiểu vương gia nhà ta chết thảm, chủ tử nhà ta nhiều lần bị ngươi chọc tức đến hộc máu. Vân Nhi ta tức giận tìm đến đây đòi lại công bằng".
Hận ý trong lòng Vinh Lệ Nhi lại một lần nữa dâng lên. , Vinh Lệ Nhi vừa nghĩ tới đêm qua bị dày vò lửa giận trong lòng lại càng bộc phát. Nghĩ tới bộ dáng nhếch nhác sáng nay của mình nàng ta vô cùng giận dữ hung hăng tiến lên phía trước đánh cho Vân Nhi vài cái tát. Gương mặt của Vân Nhi trong nháy mắt liền sưng lên.
"Đi, mang theo nha đầu này tới gặp chủ tử của nàng ta." Vinh Lệ Nhi không muốn nhiều lời với một nha hoàn liền phân phó người áp giải Vân nhi tới Ngưng Hương Các. Hôm nay Vinh Lệ nhi nàng muốn xem Âu Dương phi tự bào chữa cho mình thế nào.
Ánh lửa di chuyển về hướng Ngưng Hương các, không lâu sau đã vào đến phía trong. Vinh Lệ nhi đứng giữa sân lớn tiếng nói: "Trắc Vương Phi, nô tì đến đây thỉnh an người!"
Cửa phòng chính của ngưng Hương các kẹt một tiếng mở ra. Long Phụng Ngọc từ trong phòng đi ra cau mày, gương mặt lạnh đi, trầm giọng nói: "Vinh phu nhân, ngươi lại muốn diễn trò gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không định để cho người khác ngủ hả?"
"Vương gia, quỷ ở Phượng Nghi Uyển nô tỳ đã bắt được, mời Trắc Vương Phi ra ngoài nhìn một chút, xem nàng có quen nữa quỷ này hay không?" Vinh Lệ Nhi chỉ Vân Nhi đang ôm búp bê vải trong tay, nói với Long Phụng Ngọc.
Long Phụng ngọc nhìn kĩ mới phát hiện nha hoàn đang cúi đầu kia là thị tì Vân Nhi của Âu Dương Phi, trong lòng hắn không nhịn được âm thầm thở dài, tranh đấu trong Ngọc vương Phủ sợ là sẽ càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Cuộc tranh đấu này không chỉ là giữa hai nữ nhân mà thậm chí các ma ma nha hoàn cũng tham gia vào.
"Vương gia, Vân Nhi là vì thấy chủ tử của mình rất đáng thương mới tới Phượng Nghi Uyển giả dạng ác quỷ để hù dọa Vinh phu nhân. Vương gia, chủ tử nhà chúng ta đã quá đáng thương rồi, Ngài trăm ngàn lần đừng hiểu lầm chủ tử nhà chúng ta. Hết thảy chuyện này đều là chủ ý của nô tỳ, không có liên quan gì đến chủ tử của nô tỳ đâu". Vân Nhi quỳ trên mặt đất khóc lớn, vừa khóc vừa thanh minh cho chủ tử của mình.
"Vân Nhi, ngươi cũng quá lớn mật!" trong lòng long Phụng ngọc rất bội phục dũng khí của Vân Nhi. Nhưng mà bội phục thì bội phục, vẫn cứ chuẩn bị trách cứ Vân Nhi. Thị phi trong Ngọc Vương phủ đã nhiều, nha đầu này hôm nay lại còn gây ra sự việc không đâu. Nàng nghĩ làm như vậy sẽ thay chủ tử của mình bớt giận nhưng không biết rằng lại là đưa phiền toái đến cho Âu Dương phi.
Chuyện ma quái 4
Âu Dương Phi vịn vào cánh cửa, từ bên trong đi ra.
"Vương gia, không cần trách cứ Vân nhi, Vân Nhi không sai, nàng chỉ là nghe lệnh mà làm việc này thôi. Nếu Vương gia muốn trách thì hãy trách Âu Dương phi ta này" Vừa gặp không khí bên ngoài lạnh lẽo Âu Dương phi lại ho khan một hồi, tiếng ho khan kia làm tim Long Phụng Ngọc chấn độn. Hắn biết chuyện này không liên quan gì tới Âu Dương phi, nàng nói như vậy là vì muốn thay Vân Nhi chịu tội mà thôi. Nửa canh giờ trước, Âu Dương phi đi vệ sinh đêm, nàng gọi Vân Nhi vài tiếng nhưng lại không thấ Vân Nhi đáp lại, hắn nghe được rõ rang Âu Dương phi than thở một câu: "Nha đầu kia đã chạy đi đâu rồi?"
Nếu Nhu ÂU Dương phi sai Vân Nhi tới Phượng Nghi uyển giả quỷ thì nàng sao lại không biết Vân Nhi đi đâu. Chủ tử mag ngay cả nha hoàn của mình đi đâu cũng không biết thì sao có thể đứng phía sau giật dây chuyện này?
"Vương gia, người nghe rõ ràng đi, tất cả đều là do Trác vương phi giở trò quỷ. Vuong gia, ta muốn người cho ta một cái công đạo, nài nói đi, xử trí Trắc Vương phi thế nào?" Ánh mắt Vinh Lệ Nhi nhìn Long Phụng Ngọc sắc bén phi thường. Nàng ta muốn nhìn xem Vương gia làm thế nào để che chở cho ÂU Dương phi.
"Ha ha ha ha." Âu Dương phi ho khan một lúc sau đó ngửa mặt lên trời cười dài: "Vinh Lệ Nhi, ngươi có biết vì sao ta cho Vân Nhi giả quỷ hù dọa ngươi không? Bởi vì trong lòng ngươi có quỷ! Nếu trong lòng ngươi không có quỷ thì vì sao lại sợ hãi con búp bê vỉ long lổ vệt máu như vậy? Nếu ngươi không hại chết con ta, nếu ngươi không có tật giật mình thì tại sao ngươi phải sợ quỷ như vậy? Nhìn bộ dạng chật vật hồi sáng của ngươi chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao?"
Trước khi Vinh Lệ Nhi tới đây đã sớm đoán trước Âu Dương phi sẽ nói như vậy, trong lòng nàng ta cũng đã sớm nghĩ ra một đáp án rất tốt: "Trắc vương phi, ngươi nghĩ rằng ta thật sự sợ hãi sao? Ta cho ngươi biết, đó là ta giả bộ thôi. Biết vì sao ta giả bộ sợ hãi không? Bởi vì đêm qua ta và Tiểu Phượng đã biết chuyện giả quỷ, ta muốn tới Ngưng Hương các diễn trò cho các ngươi xem là để cho các ngươi tốt nay tiếp tục dọa ta. Nếu các ngươi không làm ta sợ thì ta làm sao bắt được quỷ như này chứ? Không nắm được điểm yếu của ngươi thì làm sao ta có thể đòi lại công bằng đây?"
"Vinh phu nhân, chuyện này chủ tử của chúng ta thật sự không có liên quan gì, tất cả đều là do Vân Nhi tự chủ trương. Vương gia, nguoif không nên tin lời nói của chủ tử của chúng ta, nàng bị bệnh nặng như vậy sẽ không thể sai bảo chúng ta làm gì được đâu" Vân Nhi sợ hành động của mình làm liên lụy đến Âu Dương phi vô tội đáng thương. Nàng vẫn giải thích với Long Phụng Ngọc, hi vọng Vương gia có thể tin tưởng chủ tử của mình trong sạch.
"Vân Nhi, không cần giải thích, ngươi càng bôi càng đen. Chủ tử của ngươi đã nhận tội, ngươi còn ở đây giải thích cái gì? Ngươi nói chủ tử ngươi vô tội làm sao ta tin tưởng được? Lúc Lam ma ma hại chết tiểu vương gia chẳng phải mọi người đều cho rằng ta là hung thủ sao? Âu Dương phi, ngươi có biêts cảm giác bị người khác hiểu lầm thế nào không? Ngươi sẽ không biết, bởi vì căn bản sẽ không bị người khác hiểu lầm!" Vinh Lệ Nhi ngửa mặt lên trời cười dài sau đó âm trầm nói: "Âu Dương phi, cho dù ngươi có vì bảo vệ nha hoàn nên mới thừa nhận ngươi ở phía sau làm chủ chuyện này, cho dù ngươi thật sự không biết chuyện, cho dù ngươi thật sự trong sạch ta cũng sẽ không tin, cũng không định tin, bởi vì ta muốn ngươi nếm thử cảm giác bị hiểu lầm như thế nào."
"Vinh Lệ nhi, ngươi đừng quá coi thường ta. Ta nếu đã dám thừa nhận chuyện này thì cũng sẽ không sợ bị hiểu lầm. Có thì sao? Không có thì sao? Tin thì sao? Mà không tin thì thế nào? Ta cho dù có thật sự sai Vân Nhi giả quỷ hù dọa ngươi thì cũng là tìm đúng chủ nợ rồi. Ta dám thừa nhận ta đứng sau Vân Nhi giở trò, ngươi thì sao? Ngươi có dám thừa nhận ngươi đứng sau Lê ma ma không?" Âu Dương phi căn bản khinh thường giải thích chân tướng chuyện này, nàng cũng không nhẫn tâm để cho Vân Nhi vì mình phải chịu cực hình. Chỉ cần nàng gánh tội danh này thì Vân Nhi sẽ không phải chịu trừng phạt. Dù sao nàng cũng sắp đến lúc ra đi mãi mãi, Vương gia có thể đưa được nàng một đoạn đường cũng là đã thành toàn cho Âu Dương nàng rồi.
"Vương gia, Lam ma ma hại chết Tiểu vương gia cũng đã đền mạng rồi. Chuyện này hôm nay người xem phải làm thế nào? Nếu Âu Dương phi đã muốn nhận tội thì ngài cũng phải cho ta một cái công đạo." Vinh Lệ Nhi đưa ánh mắt trầm mặc hướng về phía Long Phụng Ngọc, để xem hắn thu dọn tàn cục này thế nào.
"Vương gia, ngài đừng tin lời nói của chủ tử ta, nàng chỉ là vì muốn bảo vệ ta nên mới cố ý nói như vậy. Ngài hãy xem xét thật tốt, trừng phạt Vân Nhi thật nhanh, thân thể chủ tử yếu như vậy, trăm ngàn lần không thể trừng phạt ngài ấy được." Vân Nhi giãy khỏi sự kìm chế của gia đinh, quỳ rạp xuống trước Long Phụng Ngọc.
Long Phục Ngọc nhìn Vân Nhi đang đau khổ cầu xin, lại nhìn Vinh Lệ Nhi khí thế bức người trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu không trừng phạt Âu Dương phi cũng không trừng phạt Vân Nhi thì có chút không thỏa đáng. , nhưng nếu thật sự phải trừng phạt nha đầu này thì hắn cũng không đành lòng.
"Vân nhi, ngươi thân là nha hoàn của Vương phủ lại không tuân thủ quy củ của Vương phủ, đi giả thần giả quỷ hù dọa Vinh phu nhân. Người đâu, đem Vân Nhi vào đại lao, chờ xử lý." Lời nói của Long Phụng Ngọc vừa dứt đã có mấy võ sĩ đi lên muốn đem Vân Nhi đi. Âu Dương phi bước nhanh vài bước, chắn trước mặt Vân Nhi: "Vương gia, Âu DƯơng phi ta mới là hung thủ thực sự. Ngài muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt ta, đừng trừng phạt Vân Nhi vô tội."
"Chủ tử, nô tì van xin người, người đừng tranh cãi với nô tì. Nếu thật sự người ở phía sau làm chủ ta tuyệt đối sẽ không chịu tội thay người. Bởi vì người không ở phía sau xúi giục nên nô tì tuyệt đối sẽ không vu oan giá họa cho người." Vân Nhi phịch một tiếng đã quỳ gối trước mặt Âu Dương phi, nàng chẳng những muốn gỡ bỏ tội danh cho Âu Dương phi mà còn muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngụ ý Lam ma ma là thay Vinh Lệ Nhi chịu teesng xấu, ai cùng biết sự tình.
Long Phụng ngọc vạn ất đắc dĩ đành đi ra phía trước. Tuy rằng hắn biết rõ Vinh Lệ Nhi là hung thủ hại chết đứa nhỏ cũng không thể không thể hiện thái độ tin tưởng nàng ta. Nếu không hắn thật sự không tìm ra lí do đặc xá cho Âu Dương Phi:" Phi nhi, ngươi có ở phía sau làm chủ hay không ta còn không rõ sao? Mấy ngày nay trước sau ta đều ở chung một chỗ với ngươi, ngươi có tham dự chuyện này hay không ta rõ ràng nhất. Ta biết rõ không phhair ngươi ở phía sau bày trò, vinh phu nhân có thể cũng không được biết rõ. Người sống ở trên đời có thể sẽ có nhiều thời điểm bị người khác hiểu lầm. Từ chuyện này có thể thấy Vinh phu nhân cũng là bị mọi ngừi hiểu lầm. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, tất cả mọi người gạt bỏ hiềm khích, lùi một bước biển rộng trời cao."
Trong lòng Vinh Lệ Nhi rất muốn đạt được sự tín nhiệm của Long Phụng Ngọc, cho nên nàng ta không phản đối đề nghị của Long Phụng Ngọc. Âu Dương phi vì muố cứu Vân nhi cũng lui xuống, không tiếp tục náo loạn nữa. Một trận phong ba ma quái cứ như vậy đã xong.
← Ch. 093 | Ch. 095 → |