Truyện:Chỉ Hoan Không Yêu – Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ - Chương 150

Chỉ Hoan Không Yêu – Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Trọn bộ 162 chương
Chương 150
Người bị hại vô tội
0.00
(0 votes)


Chương (1-162)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Editor: Mèo ™

Diệp Dịch Lỗi khó mà bình tĩnh lại được, lúc nhìn thấy người đàn ông kia trong khách sạn đã khơi lên cảm giác lo lắng trong anh. Người đàn ông đó là ai, bây giờ anh vẫn chưa điều tra ra được, nhưng đã có thể xác định đó chính là người đã ở bên cạnh Băng Ngưng trong suốt bốn năm, mà bốn năm trước, cũng chính người đó mang Băng Ngưng đi mất. Năm đó Băng Ngưng vừa phẫu thuật xong, cơ thể vẫn còn yếu, trong một khoảng thời gian ngắn vốn không thể nào tự mình rời khỏi thành phố C được, sau đó bọn anh còn cử rất nhiều người tìm kiếm, nhưng cũng không sao tìm ra được bọn họ. Có thể lẳng lặng bí mật mang người rời đi, không thể không nói người này rất có bản lĩnh.

Công ty nhà họ Diệp

Văn Tuấn thấp thỏm bước vào phòng Tổng giám đốc. Sáng sớm nay, anh được bảo vệ trực nhật báo cáo lại là Tổng giám đốc đã đến công ty từ rất sớm, hơn nữa sắc mặt cực kì khó coi, nghe đến đó tim của anh ta như bị treo lên cành cây. Đoán chừng là chuyện có liên quan đến tiểu thư Băng Ngưng, thật ra thì... Cũng khó trách sắc mặt của anh không được tốt. Băng Ngưng vừa trở về mới có mấy ngày, mà làng giải trí của thành phố C đã liên tục đưa tin về cô. Sáng sớm hôm nay lại đăng tiếp những tin tức của Andy. Đêm qua Andy đã đến buổi dạ tiệc ở khách sạn với một người đàn ông 'thần bí', nói là thần bí nhưng thật ra người này không phải xa lạ gì. Thời báo Toronto từng có một khoảng thời gian tốn biết bao giấy mực về đề tài này, trên báo viết rằng Andy đã mang thai con của một người đàn ông, mà người đàn ông này cũng coi như là một nhân vật có thế lực trong giới kinh doanh ở Toronto.

"Tổng giám đốc!" Văn Tuấn gõ cửa.

"Vào đi!" Diệp Dịch Lỗi mệt mỏi đáp lời.

Lúc Văn Tuấn đẩy cửa đi vào còn tưởng là mình đi nhằm vào hiện trường một vụ hoả hoạn nào đó. Trong phòng không mở điều hoà lẫn quạt thông gió, khói thuốc lượn lờ mù mịt xung quanh, anh ta tiện tay bật quạt thông gió lên.

"Tổng giám đốc." Anh ta thử gọi một tiếng, Diệp Dịch Lỗi ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì không?" Anh uể oải hỏi.

"..." Văn Tuấn sờ sờ chóp mũi, bây giờ mình quay ra còn kịp không? Là Tổng giám đốc gọi anh ta vào mà! "Anh sao vậy?"

"Chuyện mà tôi nhờ cậu điều tra, sao rồi?" Anh rất nóng lòng muốn biết người kia là ai.

"Lăng Vĩ Luân?" Văn Tuấn thở dài."Việc này có chút khó khăn, trước đây anh ta luôn ở Pháp, sau đó mới đến Toronto phát triển việc làm ăn của mình, dù vẫn chưa điều tra được gì, nhưng mà... Có tin đồn trước đây anh ta ở trong giới hắc đạo. Sau đó vì vợ mang thai, nên anh ta mới cho giải tán tổ chức, đưa vợ đến Toronto sinh sống."

Bộpp—! Đồ gạt tàn trên bàn rơi xuống đất để lại một lõm nông dưới mặt sàn bằng gỗ."Vợ?" Anh thẫn thờ.

"Thân phận của vợ của anh ta vẫn luôn là bí mật." Biết anh có thể bị hiểu lầm, cho nên Văn Tuấn vội vàng giải thích.

Sẽ không đâu. ĎïȅñÐān ˱҉ «Łë. quý. ðôn " Diệp Dịch Lỗi lắc đầu, Băng Ngưng sao có thể là vợ của anh ta được chứ. Không! Tuyệt đối không thể nào...

"Việc đó... Tôi nghe nói, Lăng Vĩ Luân đã giải tán tổ chức từ lâu, trước cả khi quyết định kết hôn. Cho nên... Tôi cho rằng, không phải là tiểu thư Băng Ngưng đâu."

Diệp Dịch Lỗi gật gật đầu, dường như đã nhẹ nhõm rất nhiều sau khi nghe thấy câu này."Được rồi, cậu đi làm việc đi! Vẫn luôn làm phiền cậu vì chuyện riêng của tôi, thật có lỗi..."

"Anh đừng nói vậy." Văn Tuấn lắc đầu, mặc dù quan hệ của hai người họ là cấp trên cấp dưới, nhưng trong lòng anh ta vẫn xem Diệp Dịch Lỗi là bạn bè, đương nhiên cũng hy vọng anh được vui vẻ."Tổng giám đốc, tất cả rồi sẽ ổn thôi!"

"Ổn? Chỉ mong được vậy..."

——— —————

Cả đêm Băng Ngưng không ngủ, trong đầu chỉ là một mảnh trống không. Nhóc con bên cạnh sau một lúc quậy phá đã ngủ say sưa, cậu nhóc nằm trên bụng của Băng Ngưng, nước miếng chảy ra ướt một mảng áo của cô. Băng Ngưng không nỡ đánh thức cậu nhóc dậy, khẽ vuốt ve cái đầu nho nhỏ cho nhóc con có thể ngủ ngoan hơn.

Lúc Dương Tư Thần đến, Băng Ngưng vẫn còn đang ngẩn người, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Lại ngủ không được àh?" Anh hỏi theo thói quen, cô cũng gật đầu theo thói quen."Chuyện của chị, là chuyện gì vậy?"

"Là chị của em." Băng Ngưng đính chính lại.

"Được được được!" Dương Tư Thần phụ hoạ theo."Ngưng nhi... Em vẫn chưa chấp nhận anh!" Lại nói tới vấn đề này, hai người họ nói cứ như đang chuyện trò bình thường."Lúc trước em nói hân phận anh rể em có chút đặc biệt. Không muốn liên luỵ đến anh, vậy bây giờ thì sao?"

"Không phải đã nói là sẽ không nhắc lại chuyện này nữa àh!" Băng Ngưng mệt mỏi, không có chút tinh thần nào."Tư Thần, em nói em muốn chúng ta chỉ làm bạn thân thôi, có phải rất ích kỷ không?"

Dương Tư Thần không trả lời, đúng là rất ích kỷ! Nhưng... Anh không muốn bản thân anh phải... Bi luỵ van xin tình cảm của cô. Anh cho rằng làm bạn thân vẫn còn tốt hơn là người xa lạ. Anh không muốn sau này ngay cả cơ hội được nhìn thấy cô cũng không có.

"Cô bé ngốc, có phải em cho rằng anh không dám bỏ rơi em có đúng không?"

"Là em không xứng." Băng Ngưng cười nhạt."Thật ra có lúc em cũng tự cảm thấy rất ghét thế giới showbiz đầy cạm bẫy ăn thịt người này."

"Ngốc! Em để tâm đến lời nói của người khác làm gì?" Dương Tư Thần ngồi xuống bên cạnh cô."Chỉ cần tự bản thân em biết mình không phải loại người đó thì được rồi. Coi như em không để ý, anh cũng không thèm quan tâm, vậy là xong."

"Trái tim em bây giờ đã không thể yêu thêm một ai khác nữa rồi, Tư Thần! Anh hiểu ý em chứ?" Băng Ngưng mệt mỏi ngẩng đầu.

Là không thể yêu thêm một ai khác, hay là... Ngoài Diệp Dịch Lỗi ra, không thể yêu một ai khác? Ngưng nhi, anh ta đã tổn thương em sâu đậm như vậy, rốt cuộc phải như thế nào em mới chịu quên anh ta, phải làm sao thì em mới chịu quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu đây...

Có lẽ, anh nên giúp cô. Anh không muốn nhìn thấy Băng Ngưng khổ sở như vậy.

Diệp Dịch Lỗi không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Dương Tư Thần. Anh còn chưa đi tìm cậu ta, ngược lại cậu ta đã tự tìm đến cửa. Đúng lúc anh cũng đang có chuyện muốn hỏi, thế thì... Tận dụng cơ hội này vậy!Đã đợi ở chỗ hẹn hơn ba mươi phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Dương Tư Thần đâu. Cậu ta cố ý! Diệp Dịch Lỗi khẳng định.

Sau một tiếng đồng hồ, Dương Tư Thần mới xuất hiện, nhìn Diệp Dịch Lỗi bình tĩnh ngồi đó, thật là ngoài dự liệu của anh ta.

"Dương thiếu gia, thật phách lối nhỉ!" Diệp Dịch Lỗi châm chọc.

"Dầu gì tôi cũng là người của công chúng, ra ngoài rất phiền phức." Anh ta tháo mắt kính, ngồi xuống. So với bốn năm trước, anh ta đã chín chắn không ít, như thế lại càng làm cho người ta chán ghét.

"Thật sao?" Diệp Dịch Lỗi cười nhạt."Mỗi lần cậu tìm tôi, thật là có chút băn khoăn."

"Nghe giọng điệu của Diệp thiếu gia, hẵn là cũng có việc muốn tìm tôi rồi!" Dương Tư Thần cười.

"Ừm!" Diệp Dịch Lỗi cũng không phủ nhận."Chỉ là... Bây giờ ngược lại tôi cũng muốn hỏi, lần này Dương thiếu gia tìm tôi có việc gì?"

"Anh cho rằng tôi tìm anh có thể là vì chuyện gì?" Dương Tư Thần dựa vào thành ghế."Tôi nhớ tôi đã từng nói, chủ đề chung giữa hai chúng ta chỉ có Băng Ngưng mà thôi."

Diệp Dịch Lỗi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Hôm nay tôi hẹn anh đến đây chính là muốn nghe một chút suy nghĩ của anh." Dương Tư Thần nhấp một ngụm trà."Đối với Băng Ngưng, anh định thế nào?"

"Cậu có ý gì?" Diệp Dịch Lỗi cười."Hôm nay Dương thiếu gia tìm tôi cũng lại muốn tôi buông tha cho Băng Ngưng sao!"

Ha ha... Dương Tư Thần cười nhẹ."Tôi muốn anh buông tay, thì anh sẽ buông tay àh?"

"Chúng ta đã từng nói đề tài này từ mấy năm trước rồi!" Anh cười, đương nhiên là không có ý định trả lời.

"Mấy năm trước..." Dương Tư Thần nhíu mày."Àh... Năm đó anh nói cho dù anh không cần thì cũng không đến lượt tôi." Anh ta gật gật đầu nhớ lại.

Sắc mặt Diệp Dịch Lỗi cứng đờ, anh đã từng nói như vậy sao? "Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ không cần cô ấy, vĩnh viễn không."

"Vậy thì sao lúc trước Diệp thiếu gia lại làm ra những chuyện kia, hả?" Dương Tư Thần ngẩng đầu hỏi."Năm đó nếu như anh chọn Đinh An Nhiên thì tại sao lại không ở bên cô ta? Nếu không cần Ngưng nhi, thì tại sao lại nắm chặt không buông, khiến Ngưng nhi phải đau khổ như vậy?"

"Tôi nói, cho đến bây giờ cũng chưa hề không cần Ngưng nhi." Diệp Dịch Lỗi nghiêm túc nói."Chuyện năm đó các người không phải người trong cuộc thì đừng vội kết luận. Bên trong vẫn còn những hiểu lầm khuất tất."

"Vậy anh thử nói những hiểu lầm khuất tất đó ra xem."

"Nhưng... Tại sao tôi phải nói với anh." Diệp Dịch Lỗi không hiểu."Dương Tư Thần, cho đến giờ tôi vẫn không công nhận quan hệ giữa cậu và Ngưng nhi, cũng tự cảm thấy cậu không có tư cách gi để chất vấn chuyện giữa hai chúng tôi."

"Tôi không quan tâm anh có nói hay không." Dương Tư Thần thờ ơ."Nhưng những chuyện liên quan đến Ngưng nhi, anh nên giải thích cho rõ ràng."

"Cái gì?"

"Anh có biết chuyện đó đã đả kích cô ấy như thế nào không?" Dương Tư Thần hỏi."Cô ấy biết việc nhà họ Diệp nhận nuôi cô ấy chỉ là một cái bẫy, biết người mẹ mà mình yêu thương kính trọng nhất là hung thủ hại chết cả nhà cô ấy, mà anh lại là người biết tất cả mọi chuyện còn giúp mẹ mình che giấu tất cả..."

"Nếu không như thế, tôi có thể làm gì khác sao?" Diệp Dịch Lỗi hỏi. Chẳng lẽ anh không tức giận ưh? Anh không oán hận ưh? Anh cũng hận mẹ mình đến chết, lừa dối Băng Ngưng anh cũng rất khổ sở, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác, một là mẹ mình, một là người con gái mà mình yêu thương nhất, anh không muốn tổn thương bất cứ ai.

"Thật hay cho câu 'không có sự lựa chọn nào khác'!" Dương Tư Thần châm biếm."Cho nên anh lựa chọn cách lừa dối Băng Ngưng, vì anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ không dám bỏ anh mà đi."

"Nếu là cậu... Cậu sẽ chọn cách không lừa dối cô ấy sao?"

"Sẽ không!" Dương Tư Thần nói."Nhưng tôi sẽ giữ bí mật này đến cùng, vĩnh viễn cũng không để cho cô ấy biết, càng sẽ không đặt cô ấy vào sự lựa chọn mà buông tay cô ấy."

"Tôi nói rồi, tôi không muốn buông tay Ngưng nhi."

"Quan trọng là kết quả đã chứng tỏ sự lựa chọn của anh, mà Ngưng nhi cũng cho rằng như thế." Một câu nói của Dương Tư Thần nói đúng trọng tâm vấn đề. Diệp Dịch Lỗi bị chặn họng, không còn gì để phản biện. Đúng vậy! Trong lòng Ngưng nhi cho rằng anh bỏ rơi cô mà chọn đứng về phía mẹ anh. Diệp Dịch Lỗi thở dài. Nếu không phải như thế, thì sao anh lại lâm vào tình cảnh ngày hôm nay chứ.

"Sở dĩ Ngưng nhi trở nên sa ngã như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy đó là do anh ban cho sao?" Dương Tư Thần hỏi."Sau khi cô ấy biết tất cả mọi âm mưu của mẹ anh, anh lại tặng thêm cho cô ấy một đả kích lớn hơn nữa. Thật vất vả để thoát khỏi nguy hiểm, bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tai của cô ấy lại không nge được, một mình cô ấy phải đối mặt với mọi khó khăn gian khổ. Trải qua ba cuộc phẫu thuật lớn để chữa trị phục hồi thính giác. Chỉ là một vết sẹo phẫu thuật nhỏ trên cánh tay thôi, một người bình thường đã cảm thấy khó mà chịu đựng được, huống hồ là Ngưng nhi yếu ớt nhường này, anh cho rằng thính giác của Ngưng nhi chỉ phẫu thuật một lần là khỏi ngay sao? Sau một lần, hai lần phẫu thuật thất bại, cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí đã định cam chịu số phận, sống một cuộc sống của người khiếm thính cả đời. Sau khi phẫu thuật còn phải tiếp nhận vô số quá trình trị liệu phục hồi, khoảng thời gian đó cô ấy sống mà như chết, tôi đã chứng kiến tất cả. Cho nên bây giờ nếu Ngưng nhi muốn giết chết anh thì tôi cũng không cảm thấy quá đáng, nói không chừng còn đào mộ chôn anh giúp cô ấy nữa."

Tim Diệp Dịch Lỗi nhói đau từng cơn, thật ra dù Dương Tư Thần không nói thì anh cũng có thể tưởng tượng được, đau đớn và dằn vặt cùng nhau trào dâng trong lòng, đày doạ hành hạ anh. Ngưng nhi của anh vẫn luôn là người hứng chịu tất cả.

"Ròng rã suốt hai năm trời Băng Ngưng mới có thể khoẻ mạnh trở lại, nhưng cô ấy đã khác xưa, không còn là Băng Ngưng của trước đây nữa, cô ấy không còn tin vào tình yêu, nói cô ấy đùa bỡn với tình cảm có thể hơi quá đáng, nhưng qua những tin tức trên báo chí thì anh có thể biết được ít nhiều rồi đó. Cô ấy không từ chối bất cứ ai có ý với mình. Cánh truyền thông muốn vặn vẹo bóp méo sự thật, cô ấy cũng không thèm để tâm đến, mà tất cả những điều đó là nhờ những tổn thương do anh ban cho."

"Chuyện năm đó vốn đã được tính toán quá hoàn hảo, không một kẻ hỡ nào." Diệp Dịch Lỗi ảo não đau lòng."Hứa Kiệt có thù oán với tôi, lại có mối quan hệ nhập nhằng với Đường Sâm, khi đó tôi không kịp nghe gã ta phân bua gì đã nổ súng hạ gã rồi!" Diệp Dịch Lỗi bi thương nói."Năm đó... Cũng không cần biết tôi nói gì làm gì, bọn họ cũng sẽ nhắm vào Ngưng nhi."

"Cho nên, không phải anh bỏ rơi Ngưng nhi."

*****

Editor: Mèo ™

"Sao có thể!" Đột nhiên Diệp Dịch Lỗi cao giọng nói."Cho dù tôi có chết, cũng không muốn Băng Ngưng bị một chút thương tổn nào." Anh nắm chặt nắm đấm.

Dương Tư Thần không nói gì. Ừm! Quả thật là có chuyện như vậy. Thật ra thì trong lòng anh ta cũng cảm thấy dù Diệp Dịch Lỗi là đồ khốn, nhưng cũng sẽ không làm ra những chuyện đáng căm hận như vậy.

"Bây giờ cô ấy không nghe bất cứ lời giải thích nào của tôi, tôi nói gì cũng đều là sai trái... Cậu cho rằng tôi muốn Ngưng nhi trở nên như vậy sao, thấy cô ấy thay đổi như vậy tôi còn đau lòng hơn cả cậu, chúng tôi lại bị chia cắt bởi khoảng thời gian kia, vả lại... Chuyện cũng rất phức tạp..."

"Nỗi khổ tâm phức tạp gì tôi không cần biết, tôi chỉ không muốn thấy Băng Ngưng biến thành như vậy." Anh ta ngồi thẳng dậy. "Diệp Dịch Lỗi, nếu như anh quyết tâm muốn đối xử tốt với Băng Ngưng, thì hãy nói tất cả mọi chuyện rõ ràng cho cô ấy biết, đừng để cô ấy chìm trong đau khổ nữa, còn nếu như không thể, thì anh hãy cách xa cô ấy ra, biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy luôn càng tốt."

"Không phải là tôi không muốn nói rõ ràng, mà là không có cơ hội để nói." Anh đột nhiên ngẩng đầu lên."Chuyện đứa bé là như thế nào?"

"Nếu như anh là Ngưng nhi thì anh nghĩ như thế nào?" Dương Tư Thần cười."Hôm nay hẹn anh ra đây là muốn nói cho anh biết cuộc sống mấy năm nay của Ngưng nhi, anh không có tư cách trách cứ cô ấy vì những tin tức vớ vẩn trên báo đó." Anh ta nói xong đứng dậy. Diễễnđàànlêêquýýđôôn "Còn nữa, những chuyện cần làm thì nên làm sớm một chút." Nếu Lạc Tử Úc trở lại, cô ấy sẽ không đồng ý để cho Băng Ngưng và Diệp Dịch Lỗi ở bên nhau. Lăng Vĩ Luân lúc trước có thể đứng đầu thống lĩnh cả một tổ chức hắc đạo, đương nhiên người phụ nữ của anh ta cũng không phải nhân vật đơn giản. Không biết cô ấy sẽ sử dụng thủ đoạn gì để báo thù nữa...

"Cậu có ý gì?"

"Àh..." Dương Tư Thần cười."Có một số việc không cần phải nói rõ. Diệp Dịch Lỗi, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu như anh không biết quý trọng thì Ngưng nhi sẽ thuộc về tôi." Coi như Ngưng nhi không yêu anh cũng không sao, chỉ cần anh có thể chăm sóc cô thật tốt là được rồi.

"Đợi đã..." Thấy Dương Tư Thần định rời đi, Diệp Dịch Lỗi vội đứng dậy."Những lời này nếu như tôi nhắc nhở thì nhất định cô ấy sẽ không nghe, nên tôi muốn cậu chuyển lời đến cô ấy, bảo Ngưng nhi phải đề phòng Lưu Duệ Hàng!"

"Dựa vào anh ta?" Dương Tư Thần cười. Anh ta còn dám là gì Ngưng nhi? Dựa vào thủ đoạn của Lăng Vĩ Luân và Nhân Mạch, việc chấm dứt Viễn Hành căn bản không tốn chút công sức nào."Yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Diệp Dịch Lỗi vẫn đang suy nghĩ về lời nói của Dương Tư Thần, cậu ta có ý gì? Nghiễm nhiên là trong lời nói có chứa hàm ý, rốt cuộc cậu ta muốn nói gì...

——— ——————

Công ty nhà họ Diệp

Văn Tuấn cơ hồ như xô cửa tiến vào, bởi vì quá mức gấp gáp, cho nên đến trước cửa rồi còn quên gõ.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của anh ta, Diệp Dịch Lỗi hỏi.

Văn Tuấn thở dốc một hơi."Tôi vừa điều tra được một người." Anh ta nói xong để túi giấy lên bàn."Bốn năm trước người này từng xuất hiện ở trong nước, vừa đúng lúc trong khoảng thời gian tiểu thư Băng Ngưng mất tích, mà bây giờ... Người đó đang ở thành phố C."

"Ý của cậu là việc Ngưng nhi mất tích có liên quan đến người này?"

"Cô ấy... Là chị gái ruột của tiểu thư Băng Ngưng."

Đầu tiên Diệp Dịch Lỗi gật đầu một cái, sau đó chợt đứng bật dậy."Chị ruột của Ngưng nhi?"

Đó không phải là con gái của Phương Úc Đình và ba sao? Anh như nhớ lại việc gì đó liền nhanh chóng mở tài liệu trên bàn ra xem, bên trong tài liệu rất đơn giản, chỉ có một chút tin tức liên quan, lật xem đến ngày tháng năm sinh thì biết được đó là con gái của Phương Úc Đình và ba mình, không sai. Tài liệu điều tra được từ bệnh viện Ngưng nhi điều trị tại Canada, phần đồng ý từ người giám hộ đều do chị ấy kí. Vậy thì xem ra Băng Ngưng không có quan hệ gì với người đàn ông kia hết, nếu như... Chị ấy là vợ của Lăng Vĩ Luân, thì lời nói của Băng Ngưng là hợp lí rồi. Cô nói anh là cậu của đứa bé đó, nếu như đứa bé đó là con của Lạc Tử Úc, vậy thì quan hệ của hai người đúng là cậu cháu rồi còn gì!

Lạc Tử Úc... Tay anh từ từ nắm chặt, là chị ấy mang Ngưng nhi rời khỏi nơi này, là chị ấy hại anh xa cách Ngưng nhi bốn năm. Ha ha... Chị, đúng là chị tốt của anh. Bây giờ chị ấy quay về đây làm gì, chẳng lẽ... Muốn trả thù sao? Trả thù mẹ vì đã hại chết cả nhà chị ấy, trả thù ba vì đã bỏ rơi mẹ con họ...

Văn Tuấn đứng ở một bên chờ chỉ thị, những thay đổi gần đây của Diệp Dịch Lỗi cũng không lọt khỏi ánh mắt của trợ lí lâu năm như anh ta, Diệp Dịch Lỗi đã từng là một người lạnh lùng ít nói, giờ đây... Lại càng trở nên thâm trầm hơn, mà tất cả những thay đổi này không nghi ngờ gì là bởi vì Lạc Băng Ngưng. Mọi người ai cũng trách cứ anh đối xử tàn nhẫn với Băng Ngưng, nhưng bọn họ cũng không biết được trong khoảng thời gian Băng Ngưng mất tích đó, anh đã phải trải qua như thế nào, cuộc sống sống không bằng chết đó Văn Tuấn anh chứng kiến mà không khỏi đau lòng...

——— ——————

Mỗi ngày Băng Ngưng đều ở trong khách sạn với Verney, bởi vì cô quá nổi tiếng nên việc ra ngoài cũng không được thoải mái thuận tiện, cô không muốn cuộc sống của Verney bị ảnh hưởng bởi mình.

"Mami, có phải hai người bọn họ không cần con nữa không?" Verney đang ngồi trong lòng Băng Ngưng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ to sát đất, hỏi cô.

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Nếu không thì sao đột nhiên mẹ lại rời đi mà không nói với con tiếng nào, ba giao con cho Mami rồi cũng đi mất tiêu luôn!" Nhóc Verney bĩu môi hờn dỗi.

Băng Ngưng cuối đầu nhìn cậu nhóc, vươn tay ôm nhóc thật chặt vào ngực."Ngốc! Sao bọn họ lại không cần con chứ! Ba mẹ con có việc bận nên nhờ Mami chăm sóc cho con, chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi chúng ta cùng trở về Toronto, được không?"

"Vậy chú Dương có về chung với chúng ta không?" Nhóc Verney ngước đầu lên hỏi.

"Ở đây mới là nhà của chú Dương." Băng Ngưng giải thích đơn giản cho nhóc hiểu.

"Nhưng mẹ con nói là hai người sẽ ở chung với nhau mà." Cậu nhóc ôm cổ Băng Ngưng cười."Verney cũng thích chú Dương, bởi chú ấy rất tốt với Mami."

"Nhóc con, con mới tí tuổi đầu, biết cái gì mà tốt với không tốt chứ!" Cô nhéo chóp mũi của nhóc.

Cậu nhóc cúi đầu suy nghĩ gì đó, sau đó lắc đầu một cái.

"Verney, sau này người nhà chúng ta cùng chung sống với nhau, không phải là rất tốt sao! Ừm... Mami chỉ muốn thương yêu chăm sóc mình con thôi."

"Vậy còn Mami thì sao? Ai sẽ thương yêu chăm sóc cho Mami?" Hôm nay hình như vấn đề của nhóc con đặc biệt nhiều.

"Chờ con trưởng thành rồi thì chăm sóc Mami, nhé!" Băng Ngưng cười.

"Vâng!" Cậu nhóc gật đầu đồng ý không chút nghĩ ngợi. Ôm Băng Ngưng, hôn lên mặt cô một cái chụt."Chờ sau này Verney lớn rồi sẽ chăm sóc Mami, ừm... Còn phải thật tốt với Mami nữa!"

Trong lòng Băng Ngưng ấm áp, ôm thật chặt cậu nhóc."Được, Mami sẽ chờ." DĐ. LeêQuyýĐoôn ͐

Khi Văn Tuấn xuất hiện là đúng lúc Băng Ngưng dẫn Verney đi ra khỏi phòng ăn. Trừ lần gặp mặt vội vã hôm trước thì anh ta vẫn chưa có cơ hội gặp lại cô. Mà hình như cô nhìn thấy Văn Tuấn thì cũng không bất ngờ lắm, thay phiên nhau đến nói chuyện với cô, rốt cuộc lần này đến phiên anh ta ra sân sao?

"Trợ lý Văn, đã lâu không gặp!"

"Tiểu thư Băng Ngưng." Anh ta nhìn nữ minh tinh nổi tiếng trước mặt, sao cũng không thể liên tưởng được cô gái đơn thuần năm xưa và người đang nói chuyện với mình là một.

"Mami!" Verney kéo ống quần của cô. Sao lại có thêm một chú khác đến tìm Mami nữa rồi.

Mami? Văn Tuấn kinh ngạc nhìn chằm chằm bé trai bên chân Băng Ngưng.

"Trợ lí Văn đến đây làm thuyết khách hay là đến nhìn chằm chằm chúng tôi vậy!" Băng Ngưng mỉm cười.

"Chỉ là đã lâu không gặp, lần trước gặp cô ở sân bay cũng chưa kịp chào hỏi." Văn Tuấn bước lên."Không biết có thể mượn mấy phút nói chuyện với cô được không?"

"Chúng ta cũng coi như là quen biết nhau, trợ lí Văn không cần khách sáo như vậy." Cô khom lưng bế Verney lên."Nói chuyện ở đây không ngại chứ!"

Văn Tuấn gật gật đầu."Tiểu thư Băng Ngưng có thể đồng ý nói chuyện với tôi, tôi đã rất vui mừng rồi."

Hai người ngồi trong một quán coffee, đột nhiên ngồi đối mặt như vậy, Văn Tuấn có chút bối rối không biết phải mở miệng như thế nào, khí thế của Băng Ngưng lấn áp sang cả anh.

"Hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện về Tổng giám đốc."

"Tôi biết!" Băng Ngưng gật đầu."Từ khi tôi về nước, phần lớn những người đến gặp tôi đều nói về chuyện này. Anh không cần nói tôi cũng có thể biết được đại khái, có phải là mấy năm nay cuộc sống Diệp Dịch Lỗi trôi qua không dể dàng, nhớ nhung tôi như thế nào, yêu tôi đến mức nào, những lời này... Tôi đã nghe quá nhiều rồi. Cho nên anh không cần nhắc lại nữa."

"Bọn họ chỉ nói một phần thôi, tôi đã đi theo Tổng giám đốc bao nhiêu năm nay, anh ấy đã trải qua như thế nào, đau khổ ra sao, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Cũng có quyền lên tiếng hơn bất cứ ai."

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Băng Ngưng cười."Trợ lí Văn, tôi ở nước ngoài bao lâu nay cũng không phải là đi du lịch vui vẻ thoải mái gì! Tôi cũng rất khổ sở, rất đau lòng, sự tổn thương của tôi là do Tổng giám đốc anh tạo thành, mà nỗi dằn vặt của Diệp Dịch Lỗi là do tự anh ta tìm."

"Tiểu thư Băng Ngưng, không thể nói như vậy!" Văn Tuấn nói."Thật ra thì Tổng giám đốc rất yêu cô, từ rất nhiều năm trước, trong ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc có đặt bức ảnh của cô, nếu không phải năm xưa tiểu thư Tuyết Ngưng lừa Tổng giám đốc nói mình mang thai thì người anh ấy chọn sẽ là cô."

"Nực cười!" Băng Ngưng khinh thường cười nhạo."Anh ta cho rằng mình là ai? Chị em nhà họ Lạc chúng tôi lại cần đến sự lựa chọn của anh ta ưh!"

"Tôi không có ý đó..."

"Thế mà anh ta cũng làm ra những chuyện như vậy." Băng Ngưng ngẩng đầu. "Trong ngăn kéo để hình của tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi nên biết ơn anh ta àh? Biết ơn vì trong lòng anh ta có tôi àh? Hay là anh ta muốn bắt cá hai tay?"

"Cô đừng nói vậy." Văn Tuấn hơi giận."Chuyện năm xưa không như cô nghĩ đâu, lời nói này có lẽ sẽ xúc phạm cô, nhưng năm đó thật sự cô chả cái biết gì hết, sao có thể tuỳ tiện kết luận là Tổng giám đốc bỏ rơi cô chứ."

Băng Ngưng nhìn Văn Tuấn lạnh lùng cười."Đúng vậy! Cũng bởi vì tôi không biết gì, cho nên... Chuyện này cũng không thể dựa vào lời nói một phía của các người được."

"Cô vô lý, cô cãi cùn!"

"Đúng, tôi không nói lý lẽ như vậy đó, thì sao?" Tay Băng Ngưng vẫn che hai bên lỗ tai của Verney, cậu nhóc cũng rất nghe lời, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Băng Ngưng.

"Sao cô luôn nhận định suy nghĩ trong lòng mình là đúng, chẳng lẽ sự thật là gì cô cũng không muốn biết sao?"

"Tôi độc đoán như vậy cũng là học được từ Tổng giám đốc của anh đó."

"Cô chỉ biết mình cô bị thương, vậy cô có biết Tổng giám đốc cũng từng bị thương không? Viên đạn bắn trúng ngay phần eo, gần sát với dây thần kinh cột sống, nếu lúc đó xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất thôi thì hậu quả sẽ là bị liệt cả đời đó."

"Nhưng sự thật chứng minh anh ta vẫn còn may, giống như tôi vậy, cho dù năm xưa có khó khăn nguy hiểm cỡ nào cũng đều sống sót, không phải sao!"

"Vụ bắt cóc năm đó vốn là một cái bẫy được giăng ra sẵn, là Lưu Duệ Hàng thông đồng với Đường Sâm bắt cóc cô, vì muốn trả thù nhà họ Diệp, người bắt cóc cô là Hứa Kiệt, gã ta cũng đã từng vu oan cho cô, Tổng giám đốc vì quá tức giận mà đập gãy chân của Hứa Kiệt, cho nên gã mới ôm hận Tổng giám đốc, trong chuyện này anh ấy cũng là người bị hại..."

"Àh... Vậy sao! Vậy đúng là một người bị hại vô tội..."

Crypto.com Exchange

Chương (1-162)