Truyện:Chỉ Hoan Không Yêu – Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ - Chương 142

Chỉ Hoan Không Yêu – Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Trọn bộ 162 chương
Chương 142
Dày công mưu tính
0.00
(0 votes)


Chương (1-162)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Editor: Mèo ™

"Nhưng tôi muốn..." Băng Ngưng thở gấp."Chết rồi, sẽ được giải thoát." Cô khẽ cười."Diệp Dịch Lỗi, tôi hận anh..."

Diệp Dịch Lỗi ôm Băng Ngưng thật chặt, câu nói 'tôi hận anh' đó như một mũi tên sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim anh.

"Ngưng nhi!" Diệp Dịch Lỗi đau lòng đến run rẩy. Sao em có thể hận anh chứ? Mặc dù rất đau, nhưng anh vẫn gật đầu chấp nhận.

"Được, được! Em hận anh đi, hận anh đi!" Anh gật đầu."Cho nên em không được xảy ra chuyện gì." Giọng nói của anh run run."Hãy sống thật tốt, sau đó trả thù anh, được không!" Anh ôm Băng Ngưng, trong gian nhà kho ngổn ngang này. Lúc anh đi đến cửa bị vấp thứ gì đó phía dưới nên mất thăng bằng ngã xuống, đầu gối chạm mạnh xuống đất, nhưng vẫn ôm chặt Băng Ngưng không buông.

Ngoài khu nhà, còi xe cảnh sát, xe cứu thương vang inh ỏi nhanh chóng đến gần, Diệp Dịch Lỗi ôm Băng Ngưng thật chặt. "Ngưng nhi, xe cứu thương đến rồi, em đừng ngủ, đừng ngủ..." Anh vỗ vỗ hai má Băng Ngưng."Anh thu hồi những lời nói đó, anh không tức giận nữa đâu, Tuyết Ngưng gì đó cũng không liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, coi như em không muốn có đứa bé cũng không sao, chỉ cần hai chúng ta ở bên cạnh nhau là tốt rồi, Ngưng nhi, anh chỉ cần có em là đủ rồi!"

Anh kéo Băng Ngưng vào trong ngực mình, khẽ nói từng chữ từng chữ rõ ràng, hôn lên mắt cô, lên mũi cô, lên má cô, lên miệng cô, nhưng lại không chú ý đến tình hình phía sau lưng mình.

Hứa Kiệt bị thương nằm trên mặt đất không thể động đậy gì được, nhớ đến mối thù bị đánh gãy chân của mình thì run rẩy cố gượng đứng lên.

Một khẩu súng!

"A—!" Đinh An Nhiên sợ đến thét chói tai."Thạch Đầu, cẩn thận..."

Đoàng—!

Một phát súng inh tai nhức óc vang lên... Diệp Dịch Lỗi vẫn ôm lấy Băng Ngưng, tiếp tục bước ra ngoài, anh ôm cô nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật, bỏ lại sau lưng một vũng máu đang chậm rãi loang rộng ra trên nền đất.

Văn Tuấn dẫn theo một đám người vội vã chạy vào, mấy gã canh gác bên ngoài đã bị bọn họ trấn áp hết cả lũ, không ngờ vẫn đến chậm một bước. Diệp Dịch Lỗi đang ôm Băng Ngưng, trên cơ thể hai người họ toàn máu là máu đã khiến Văn Tuấn kinh hãi một phen. Tại sao lại thế này? Vừa nhận được điện thoại anh ta lập tức báo cảnh sát ngay, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sao lại xảy ra chuyện kinh thiên như vậy được chứ...

"Nói với bọn họ, tôi muốn Hứa Kiệt phải còn sống..." Diệp Dịch Lỗi cắn răng nói.

Diệp Dịch Lỗi bế Băng Ngưng lên xe cấp cứu, anh vẫn nắm chặt tay Băng Ngưng không buông, suy yếu thuật lại vắn tắt tình trạng của Băng Ngưng cho bác sĩ rõ. Trong lòng anh luôn cầu nguyện. 'Ngưng nhi, xin em, chỉ một lần, một lần cuối cùng này thôi, xin hãy đồng ý với anh, đừng xảy ra chuyện gì không may, ngàn vạn lần cũng không được... '

Bóng đêm phủ xuống đen như mực. Tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu vang dội xuyên khắp các con đường ngõ hẽm của thành phố C. Xe cứu thương dừng lại trước cửa bệnh viện, Băng Ngưng được đặt lên xe đẩy, nhanh chóng chuyển vào phòng cấp cứu. Khi tận mắt nhìn thấy Băng Ngưng được các bác sĩ y tá đẩy vào trong thì Diệp Dịch Lỗi mới an tâm gục xuống, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội cứu chữa, thật may, thật tốt...

Lúc Diệp Dịch Lỗi gục xuống trong xe cứu thương, vừa may có người ở gần đó phát hiện tri hô lên báo tin. Phía sau anh là vết máu loang ướt cả một mảng to, mà vết máu đó chảy ra từ một vết thương ở ngay eo...

Đoàng—! Thì ra là phát súng đó đã bắn trúng anh. Khoảnh khắc khi viên đạn xuyên qua da thịt mình thì anh mới biết, hoá ra, bị súng bắn là như thế này...

Đêm nay, thật yên tĩnh, thật lạnh. Từng giọt từng giọt máu nóng nhiễu xuống sàn nhà trắng toát của bệnh viện, kéo dài cho đến trước cửa phòng phẫu thuật. Dường như mùi máu vẫn còn phảng phất trong không khí, dường như trăng sáng cũng bị nhuộm đỏ.

Khi Diệp Dịch Lỗi được đưa vào phòng phẫu thuật thì đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, miệng vết thương ở chân rất sâu cộng thêm vết thương do đạn bắn đã gây nên tình trạng mất máu nghiêm trọng. Mà viên đạn kia bắn trúng phần eo, đầu đạn vẫn còn nằm bên trong, gần sát với các dây thần kinh gai sống thắt lưng, nếu không cẩn thận dù chỉ một suýt soát thôi thì cũng sẽ có nguy cơ hai chi dưới bị liệt vĩnh viễn, cho nên việc phẫu thuật này cực kì khó khăn.

Cuộc phẫu thuật tiến hành suốt mười mấy tiếng mới kết thúc, anh 'ngủ' vô cùng an tĩnh. Nhưng không ai ngờ được, chỉ vì mười mấy tiếng phẫu thuật này mà đã tạo thành cuộc chia ly bốn năm dài đằng đẵng giữa anh và Băng Ngưng...

——— ——————

Lúc Diệp Dịch Lỗi tỉnh lại, chỉ có Văn Tuấn ở bên cạnh. Anh nắm lấy cổ tay Văn Tuấn hỏi dồn.

"Ngưng nhi..." Tay của anh không có một chút sức lực nào, giọng nói... Cũng hết sức suy yếu.

"... Tiểu thư Băng Ngưng không sao." Văn Tuấn lắc đầu, đáp lại anh."Anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

"Đưa tôi đến gặp cô ấy." Diệp Dịch Lỗi rút kim tiêm truyền dịch trên tay ra, gắng gượng ngồi dậy.

"Vết thương trên người anh rất nghiêm trọng, bây giờ không thể cử động được." Văn Tuấn đè anh nằm lại xuống giường."Hay anh chờ khoẻ hơn một chút rồi hãy đến đó!"

"Ít nói nhảm đi!" Diệp Dịch Lỗi lớn giọng nói."Tôi muốn nhìn thấy Ngưng nhi, ngay bây giờ."

"Giám đốc." Văn Tuấn đè Diệp Dịch Lỗi lại."Đừng, đừng đi." Giọng của anh ta run rẩy."Tiểu thư Băng Ngưng, cô ấy..."

"Cô ấy thế nào?" Diệp Dịch Lỗi lo lắng đến không dám thở."Nói cho tôi biết, cô ấy thế nào?" Diệp Dịch Lỗi kéo vạt áo Văn Tuấn gào lên hỏi.

"Anh hôn mê suốt hai ngày, cuộc phẫu thuật hôm đó đã thất bại, cô ấy ra đi ngay trên bàn mổ, bác sĩ cũng đã kí tờ giấy xác nhận tử vong." Văn Tuấn cúi đầu."Cô ấy... đã không còn trên đời này nữa rồi."

"Không thể nào!" Diệp Dịch Lỗi gầm lên hất Văn Tuấn ra, anh vì còn quá yếu nên mất thăng bằng lui về phía sau vài bước."Ngưng nhi sẽ không chết, sẽ không..." Anh đỏ mắt gào lên."Cô ấy ở đâu? Ở đâu hả?"

Văn Tuấn cố kiềm nén đau lòng, từ trước đến giờ anh ta tận mắt chứng kiến rất nhiều khi Diệp Dịch Lỗi gặp nguy hiểm, toàn thân đẫm máu, cơ thể đầy vết thương nhưng cũng không hề kêu rên một lời, thế nhưng giờ đây một người đàn ông chỉ đổ máu chứ không rơi lệ này lại đang khóc. Chỉ điều này thôi cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của Lạc Băng Ngưng đối với Diệp Dịch Lỗi là như thế nào, nhưng... Chuyện đi đến tình cảnh này, đã không còn kịp nữa rồi...

"Tôi không tin, Ngưng nhi sẽ không tàn nhẫn bỏ lại mình tôi đâu, sẽ không đâu!" Diệp Dịch Lỗi bất chấp tất cả xông ra ngoài."Ngưng nhi đang đùa giỡn với tôi, nhất định là cô ấy chỉ đang chơi trò trốn tìm mà thôi..."

"Giám đốc!" Không đành lòng nhìn Diệp Dịch Lỗi như vậy, Văn Tuấn chạy theo ngăn cản anh lại.

"Cút đi!" Anh dồn hết sức đẩy Văn Tuấn ra, động tác kịch liệt mạnh mẽ làm vết thương ở eo bị rách ra. Anh vội vã chạy ra ngoài, dường như không cảm thấy chút đau đớn nào, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải tìm được Băng Ngưng. Diệp Dịch Lỗi ép buộc mình mỉm cười, nhất định là bọn họ chỉ đùa với anh thôi, không chừng bọn họ giấu Băng Ngưng ở nơi nào đó đợi anh đến tìm. Cô ấy sẽ không chết, không thể nào...

"Anh bình tĩnh lại đi!" Thấy khuyên can cũng vô ích, Văn Tuấn dùng hết sức ghìm chặt vai anh lại."Phương thiếu gia đang tìm, có lẽ sẽ có tin tức..."

Tìm? Tìm cái gì...

Văn Tuấn thờ ra một hơi dài, đúng là không tiếp tục dối gạt được nữa."Bệnh viện đưa ra tờ giấy xác nhận tử vong do các bác sĩ phẫu thuật kí, nhưng... Không đưa ra thi thể của tiểu thư Băng Ngưng, bây giờ Phương thiếu gia và Hạ thiếu gia cũng đang đi tìm giúp chúng ta. Có lẽ sẽ có tin tức gì đó."

Không có thi thể? Vậy có phải ý nói là Băng Ngưng có thể còn sống không, chỉ là... Cô ấy bị ai đó mang đi...

Lúc đám người Phương Tử Hạo đến bệnh viện là đã tối muộn. Tìm kiếm suốt hai ngày không có kết quả gì, người đàn ông phong độ ngời ngời này bây giờ có chút tiều tuỵ, quanh người còn toả ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.

"Tử Hạo, sao rồi, sao rồi?" Khi bọn họ vừa vào cửa thì Diệp Dịch Lỗi đã tiến lên truy hỏi dồn dập."Đã tìm được chưa?"

"Là cậu!" Phương Tử Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Dịch Lỗi."Là cậu hại chết cô ấy!" Quá mức đau lòng khiến cho anh ta nhất thời kích động."Đồ khốn!" Phương Tử Hạo đấm một quyền thẳng vào mặt Diệp Dịch Lỗi.

Diệp Dịch Lỗi lui về mấy bước sau đó ngã sóng soài trên mặt đất, nhưng hình như Phương Tử Hạo cũng không để anh có thời gian nghỉ ngơi, xông lên trước lần nữa, túm chặt cổ áo Diệp Dịch Lỗi xách lên."Cậu trả Ngưng nhi lại cho mình, trả cho mình..." Anh ta đỏ mắt gầm lên.

"Tử Hạo, cậu đang làm gì vậy chứ!" Hạ Vân Tường bước lên dùng sức kéo Phương Tử Hạo ra.

"Không phải." Diệp Dịch Lỗi lắc đầu phủ nhận."Ngưng nhi là của mình, cô ấy là của mình..."

"Là cậu hại chết cô ấy!" Phương Tử Hạo nhìn chằm chằm Diệp Dịch Lỗi đầy vẻ thù hận."Nếu không yêu cô ấy, tại sao lại không cho cô ấy được tự do? Bây giờ cô ấy chết rồi, cậu hài lòng chưa? Hài lòng chưa hả?"

"Ngưng nhi của mình không chết!" Diệp Dịch Lỗi rống lên."Ngưng nhi sẽ không chết đâu, sẽ không!" Anh tức giận gào hét. Ngưng nhi không chết, không chết...

"Tử Hạo, cậu đừng khích cậu ấy nữa!" Hạ Vân Tường rống lên. Anh ta rõ hơn ai hết cảm giác đau đớn khi mất đi người mình thương yêu. Tiểu Hàn của anh ta cũng không còn nữa, thậm chí cũng không cho anh ta cơ hội gặp mặt lần cuối, mất đi cô ấy, vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được nữa..."Đây không phải lỗi của Thạch Đầu, cậu ấy cũng không muốn..."

Ha ha... Nam Phong đứng một bên bật cười khẽ. Đã từng là một gã đàn ông bất cần đời, hôm nay cũng biến thành một người trầm mặc ít nói. Anh ta nhìn Hạ Vân Tường cười giễu cợt.

"Hai người các cậu đều là cùng một loại người, đương nhiên là cậu cảm thấy đó không phải lỗi của cậu ấy rồi." Nam Phong chậm rãi bước lên."Hạ Vân Tường, tiểu Hàn của mình cũng mất rồi, cô ấy là do cậu hại chết..."

"Tiểu Hàn không phải của cậu!" Bị chạm vào vết thương lòng, Hạ Vân Tường đau đến không thở được.

"Nhưng các cậu đã ly hôn rồi!" Nam Phong ngẩng đầu."Trước khi cô ấy mất, đã đồng ý lời cầu hôn của mình, cô ấy bây giờ là vợ chưa cưới của mình!"

"Cậu im miệng!" Hạ Vân Tường túm lấy cổ áo của Nam Phong."Tiểu Hàn là vợ của mình, của mình..."

"Các anh đừng như vậy!" Văn Tuấn bước lên tách mấy người đàn ông đang mất kiểm soát có thể sẽ phát điên bất cứ lúc nào này ra."Các anh bình tĩnh một chút đi!" Đã đến lúc này rồi mà còn đấu đá lẫn nhau.

Bình tĩnh? Bình tĩnh như thế nào đây...

Bốn người đàn ông cùng trầm mặc, lúc này nỗi đau của bọn họ như tràn đầy cả gian phòng bệnh, dường như ngay cả người ngoài cuộc đứng xem như Văn Tuấn cũng bị cuốn theo. Bọn họ đồng thời mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, có lẽ bọn họ có thể thấu hiểu lẫn nhau, bởi vì bọn họ cũng từng yêu, nguyện ý bất chấp tất cả để được yêu, cũng đều cảm thấy đối phương sẽ không cảm nhận được cách yêu của bọn họ, nhưng vẫn yêu hết mình không nề hà gì, bởi vì đó là tình yêu...

Bốn người đàn ông quyền lực có thể hô mưa gọi gió trong giới chính trị và kinh tế ở thành phố C này, sau khi trải qua đả kích mất đi người mình yêu thương, dường như cũng đã mất đi nguồn sống của mình. Mất đi người người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, đã khiến thế giới của bọn họ hoàn toàn sụp đổ...

Diệp Dịch Lỗi điên cuồng tìm kiếm Băng Ngưng đã 'mất tích' khắp nơi, nhưng dù cho anh có vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể sử dụng, tìm tất cả các nơi có thể tìm cũng đều không có tin tức gì, thậm chí ngay cả người lấy đi 'thi thể' cô cũng không thể điều tra ra được...

*****

Editor: Mèo ™

Trời hửng sáng nhưng vẫn còn chút tối, thời gian qua nhanh như điện xẹt, đau lòng và tuyệt vọng cũng sâu hơn từng chút từng chút một...

Văn phòng giám đốc trong công ty lúc này đang rơi vào tĩnh lặng, Diệp Dịch Lỗi cứ ngồi im như vậy, nhìn vào giống như một pho tượng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra phía cửa. Có lẽ, ngay sau đó Văn Tuấn sẽ tiến vào nói cho anh biết. 'Giám đốc, đã tìm thấy tiểu thư Băng Ngưng rồi. '

Ngưng nhi sẽ không chết, có lẽ... Cô chỉ đang tức giận nên trốn đến một nơi nào đó tránh mặt anh mà thôi! Nói không chừng bây giờ cô đang ở nhà Kiều Kiều, giống như lần trước ấy! Đúng! Nhất định là như vậy! Anh nghĩ, trong lòng như đang nhen nhóm lên một tia hy vọng, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Băng Ngưng.

Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên trong bầu không gian yên ắng. Nụ cười Diệp Dịch Lỗi từ từ tắt ngúm, nhìn về phía góc bàn, điện thoại của Băng Ngưng đang đặt ở đó vẫn còn dính vết máu, anh cứng đờ cầm điện thoại lên, sau đó vuốt về phía nhận cuộc gọi...

Điện thoại được kết nối—

Diệp Dịch Lỗi nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười."Ngưng nhi, trở về đi! Anh rất nhớ em..." Anh thấy cay cay nơi sống mũi."Em quay về đi có được không... Anh đã biết sai rồi, anh sai rồi..."

Diệp Dịch Lỗi, tôi hận anh...

Dường như nghe thấy giọng nói suy yếu nhưng đầy câm hận của Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi không kềm chế được mà run rẩy kịch liệt.

Nếu như lần này tôi không chết, thì xin hãy để tôi đi...

"Ngưng nhi, anh đồng ý với em." Tay nắm chặt điện thoại của Diệp Dịch Lỗi run rẩy."Anh để cho em rời đi, nhưng... Hãy về đây trước đi được không, để cho anh biết em vẫn bình an, để anh biết em vẫn còn sống..." Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Ngưng nhi, anh thật sự rất yêu em...

Từ đó đến nay, anh không một khắc nào ngơi nghỉ việc tìm kiếm Băng Ngưng. Nhưng dù có lật tung hết cả thành phố C rồi mà vẫn chưa tìm được Băng Ngưng.

Manh mối duy nhất lúc này là chiếc xe cấp cứu, lúc Văn Tuấn dẫn theo cảnh sát đến cứu người vốn không có gọi xe cấp cứu, nhưng bây giờ ngay cả người bí ẩn làm việc đó là ai, bọn họ còn chưa biết, còn có hai phát súng trên người của Hứa Kiệt nữa, rốt cuộc là ai bắn? Liệu rằng người gọi xe cấp cứu và người bắn Hứa Kiệt có phải là cùng một người hay không? Những việc này bọn họ không điều tra ra chút manh mối nào cả, có phải nếu như bọn họ tìm ra được người đó thì sẽ tìm được Băng Ngưng hay không...

——— ——————

Trong một nhà kho bỏ hoang, do bị bỏ trống một thời gian dài khiến cho nơi này âm u lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, bên trên một đống phế tích hỗn độn có một gã đàn ông đang nằm đó thoi thóp, máu me nhầy nhụa khắp người, nếu như không nhìn thấy trên ngực phập phồng hơi thở yếu ớt của gã, nhất định sẽ tưởng là gã đã chết.

K... é... tt — R... ầ... mm—! Cửa nhà kho bị một cước đá văng ra. Diệp Dịch Lỗi bước đến, nhìn gã đàn ông đang lê lếch dưới đất, đáy mắt anh loé lên một tia khát máu tàn độc.

"Diệp Dịch Lỗi..." Hứa Kiệt suy yếu kêu lên."Các người làm thế này là phạm pháp..." Gã ta ho lên sùng sục, vết thương đã bị nhiễm trùng nên phát sốt, nếu như không có ai cứu thì gã chết từ lâu rồi. Có nằm mơ cũng không ngờ được những cảnh sát kia tuyên bố gã đã chết tại chỗ, sau đó giao lại cho Diệp Dịch Lỗi.

"Phạm pháp?" Diệp Dịch Lỗi đạp một cước mạnh thật mạnh xuống thẳng mặt gã."Mày còn dám nói chuyện pháp luật trước mặt tao sao!" Chân của anh rất dùng sức, Hứa Kiệt chỉ có thể vùng vẫy giẫy chết, lại không có một chút tác dụng nào.

"Lúc mày bắt cóc Ngưng nhi của tao, có nghĩ đến pháp luật không? Lúc mày nổ súng bắn cô ấy, có nghĩ đến pháp luật không?" Mắt Diệp Dịch Lỗi đỏ ngầu dữ tợn, giống như là một con sư tử đang giận dữ.

"Diệp, Diệp thiếu gia..."

"Mày mà cũng dám hãm hại tao ưh!" Diệp Dịch Lỗi khom lưng túm lấy tóc của gã, để cho gã nhìn kĩ bức hình Băng Ngưng trong điện thoại di động. Anh không ngờ được đằng sau vụ bắt cóc này, lại có liên quan đến những chuyện ngoài kiểm soát khác.

"Hứa Kiệt, lúc trước tao tha cho cái mạng chó của mày là một điều sai lầm, đúng chứ!"

"Nhìn ảnh chụp, Hứa Kiệt hoàn toàn rơi vào hoang mang."Không phải, không phải tôi..." Gã ta hoảng sợ lắc đầu."Là Đường Sâm, Đường Sâm..."

"Đường Sâm hèn hạ, mày cũng không tốt đẹp gì." Diệp Dịch Lỗi cười lạnh lùng. "Tao đã cảnh cáo rồi cơ mà, không được làm tổn hại Ngưng nhi..."

"Diệp thiếu gia, tôi biết sai rồi, xin cậu đừng giết tôi, xin cậu đó..."

"Hừ..." Diệp Dịch Lỗi cười lạnh."Cầu xin tao? Muộn rồi!" Anh nói xong liền rút ra một khẩu súng.

"Anh... Anh muốn làm gì..."

"Mày đoán xem!" Anh nói xong đứng thẳng dậy, không do dự chút nào mà bắn một phát thẳng vào eo của Hứa Kiệt.

Đoàng—! Sau tiếng súng đinh tai là tiếng kêu thảm thiết của Hứa Kiệt vang vọng trong cả khu nhà kho. Tiếp đó Diệp Dịch Lỗi đá một cước lật Hứa Kiệt nằm ngửa trên mặt đất, chĩa súng thẳng vào trước ngực gã.

"Không... Đừng mà..." Hứa Kiệt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Dịch Lỗi.

"Dám làm Ngưng nhi của tao bị thương, tao phải khiến mày muốn sống không được muốn chết cũng không xong!" Anh nói xong chĩa súng về phía bụng của gã, bắn hai phát liên tiếp, hiển nhiên là không muốn gã chết quá nhanh, như vậy thì nhẹ nhàng cho gã ta rồi.

"Giám đốc..." Hứa Kiệt đứng phía sau không kềm được lên tiếng khuyên can."Sẽ xảy ra án mạng đấy!"

"Thật sao?" Diệp Dịch Lỗi cười."Vậy thì sao?" Anh xoay mặt nhìn xuống Hứa Kiệt."Gã ta nhất định phải chết, nhưng không phải bây giờ..."

Hứa Kiệt suy yếu thở hổn hển, đây là muốn gã chịu đủ mọi tra tấn hành hạ rồi mới chết sao! "Anh giết tôi đi!"

"Giết người là phạm pháp!" Diệp Dịch Lỗi giả vờ hoảng sợ."Tao là một công dân gương mẫu, sống và làm việc theo pháp luật. Những chuyện phạm pháp thế này, tao không dám làm đâu!" Đáy mắt Diệp Dịch Lỗi xẹt qua một tia cười cợt tàn nhẫn.

"Từ từ mà chờ chết đi! Lần sau khi tao tới, nếu như mày còn sống thì tao sẽ tha cho mày! Chúng ta đi thôi!" Anh dẫn theo Văn Tuấn đi ra ngoài.

Diệp Dịch Lỗi siết chặt nắm đấm. Đường Sâm, Lưu Duệ Hàng. Chúng ta cùng chờ xem, Diệp Dịch Lỗi tao thề rằng,  tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn mày...

Hứa Kiệt vẫn nằm ở chỗ cũ, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, gã ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong rồi...

Diệp Dịch Lỗi đi không bao lâu thì cánh cửa nhà kho lại được mở ra một lần nữa, Hứa Kiệt suy yếu ngước nhìn người đàn ông chậm rãi bước vào giữa luồng ánh sáng hắt vào từ khe cửa. Đáy mắt gã ta xẹt qua một tia hy vọng...

"Cứu tôi, cứu tôi với..." Hứa Kiệt kêu to.

"Cứu mày àh?" Người đàn ông buông thứ gì đó trong tay ra rồi chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt gã ta."Hứa Kiệt, ai cho mày lá gan dám nổ súng bắn Ngưng nhi, hả... ?" Anh ta nói xong chậm rãi rút súng từ bên hông ra.

"Tư Đồ Mạch, mày... mày muốn làm gì?"

"Tiễn mày một đoạn đường." Anh ta hời hợt đáp."Hứa Kiệt, có trách thì hãy trách mày quá ngu ngốc, nếu như mày không ra tay với Ngưng nhi thì tao định sẽ tha cho mày một mạng."

"Mày... Mày không thể giết tao... Tao và mày đều làm việc cho Tổng giám đốc, mày không có quyền giết tao..."

"Cho tới bây giờ tao và bọn mày chưa bao giờ ở cùng một phe cả." Tư Đồ Mạch lắc đầu."Bây giờ Đường Sâm còn không tự lo được cho thân mình, làm gì còn tâm tư mà lo cho mày!" Anh ta khẽ cười, chĩa súng thẳng vào trước ngực của Hứa Kiệt.

"Chết đi!" Dứt lời, tiếng súng vang lên.

Một phát.

Hai phát.

Ba phát.

Đoàng—! Đoàng—! Đoàng—!

Dư âm của tiếng súng vẫn còn vang dội trong không khí ẩm mốc của khu nhà kho...

Tư Đồ Mạch nhìn hai mắt trợn trừng của Hứa Kiệt đã chết. Ánh mắt lại càng lạnh lùng, dù thế nào anh ta cũng không ngờ được người mà Đường Sâm muốn Hứa Kiệt bắt cóc lại là Băng Ngưng, càng không ngờ đến Hứa Kiệt lại ra tay đúng lúc anh ta đang chữa trị cho Băng Ngưng. Tư Đồ Mạch rưới cả thùng xăng lên người của Hứa Kiệt, sau đó lấy ra một cái bật lửa.

Xoẹt—!

Quăng bật lửa về phía thi thể của Hứa Kiệt, một giây kế tiếp, cả người Hứa Kiệt cháy bùng lên. Tư Đồ Mạch đứng một bên lạnh lùng nhìn, xác nhận thấy gã ta đã cháy thành tro rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.

Ngưng nhi, tôi sẽ báo thù cho em...

*****

Công ty nhà họ Diệp.

Màn đêm bao trùm cả căn phòng làm việc, tối đen như mực, chỉ có một đốm lửa nhấp nháy nhấp nháy.

Diệp Dịch Lỗi ngồi đó, đã nhiều ngày trôi qua, anh vẫn không muốn đối mặt với thực tế đau lòng này, anh luôn tin rằng Ngưng nhi của mình vẫn còn sống, chỉ cần ngày nào chưa tìm được thi thể của cô thì anh sẽ còn hy vọng ngày đó.

Ngưng nhi, quay về đi, em muốn gì anh cũng chấp nhận hết. Chỉ cần em quay về với anh thôi...

Ngưng nhi, làm sao bây giờ! Anh rất nhớ em...

Anh bật đèn bàn lên, trên bàn làm việc để một xấp tài liệu. Đây là tất cả những thông tin có liên quan đến Băng Ngưng mà lúc trước anh nhờ Văn Tuấn điều tra. Trong đây đều là những nơi, những sự kiện, những cột mốc mà Băng Ngưng đa trải qua từ nhỏ đến lớn, chi tiết từng chút một... Anh đã xem qua rất nhiều lần, cũng đau lòng bấy nhiêu lần, anh thật không ngờ thì ra Băng Ngưng đã phải trải qua những ngày tháng cực khổ như vậy...

Anh lật giở từng trang từng trang xem lại, sau đó đột nhiên cơ thể như bị sét đánh, sững sờ. Lẫn vào xấp tài liệu này là một tờ đơn đồng ý phẫu thuật. Anh bất động nhìn chằm chằm vào nó, đây là tờ đơn đồng ý phẫu thuật năm đó, có thể thấy được đấy là đơn đồng ý chấp nhận những rủi ro xảy ra trong quá trình phẫu thuật, mà kết quả ngoài ý muốn của cuộc phẫu thuật đó chính là đã không giữ được thai nhi. Mà trong phần kí tên của người giám hộ phía dưới cuối tờ đơn, rõ ràng là tên và chữ kí của Băng Ngưng.

Diệp Dịch Lỗi đứng bật dậy. Chuyện gì đây? Không phải Băng Ngưng là người ở bên trong làm phẫu thuật sao? Sao người giám hộ kí tên lại là cô ấy... Hai tay chống mặt bàn của Diệp Dịch Lỗi run rẩy không ngừng, đầu óc hỗn loạn mù mịt không thể suy nghĩ gì được...

Chẳng lẽ... Đúng như lời Nam Phong nói lúc trước, chuyện mẹ biết nhưng không nói là chuyện này ưh? Siết chặt tay thành nắm đấm, anh chạy đi như người lên cơn điên. Ngưng nhi, sao em không nói cho anh biết, sao em lại có thể gạt anh...

Nhà họ Diệp.

Chuyện Băng Ngưng mất tích đã khiến cho cả nhà họ Diệp như bị bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Sau sự cố của Diệp Thiệu Kỳ, lần lượt những người giúp việc trong nhà đều bị cho thôi việc. Sau chuyện của Băng Ngưng, vú Lưu cũng xin nghỉ làm, một toà biệt thự rộng lớn lúc nào cũng náo nhiệt trong phút chốc trở nên vắng tanh lạnh ngắt.

Diệp Thiệu Quân ngồi ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa. Không nhớ rõ bao lâu trước, từ đây nhìn ra vẫn còn nhìn thấy Băng Ngưng ngồi ngoài đó, yên lặng, dịu dàng như một bức tranh. Nhưng hôm nay ngồi đây nhìn ra... Ngoài chiếc ghế dài trống không và bãi cỏ khô vàng ra thì cũng không còn gì khác nữa.

Lâm Thanh Âm bưng thuốc đi tới, thấy Diệp Thiệu Quân đang ngồi ngẩn người, mặt của bà nhất thời đanh lại."Không phải nói khó chịu trong người sao!"

"Tôi đang chờ xem Ngưng nhi có trở về hay không." Giọng Diệp Thiệu Quân khàn khàn, tóc cũng bạc hơn phân nửa.

"Người đã chết rồi thì trở về kiểu gì!" Lâm Thanh Âm đặt cốc nước xuống bàn nghe cái cạch."Nhìn hai cha con ông xem, thật hết thuốc chữa mà!" Bà châm chọc nói."Không phải chỉ là một Lạc Băng Ngưng thôi sao. Chẳng lẽ các người muốn đi theo nó luôn àh!"

Diệp Thiệu Quân quay đầu nhìn người vợ lạnh lùng của mình."Con bé là con gái của bà đó..."

"Nó là con gái của Phương Úc Đình!" Dáng vẻ chanh chua, khắc nghiệt của bà khiến tim Diệp Thiệu Quân thắt lại, đau nhói.

"Sao? Lạc Băng Ngưng cũng đã chết rồi, người duy nhất để ông có thể gửi gắm nỗi nhớ thương cũng không còn nữa, có phải ông cảm thấy sống trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa đúng không?" Bà từ từ đến gần Diệp Thiệu Quân.

"Năm đó lúc nhà họ Lạc gặp chuyện không may, ông cũng bày ra vẻ mặt đáng ghét thế này, giống như là khổ sở đau đớn vì không thể chết theo cô ta vậy."

Diệp Thiệu Quân nhìn Lâm Thanh Âm, sao bà lại trở nên xa lạ như vậy.

"Ông nhìn cái gì, không lẽ tôi sai sao?" Bà buồn cười."Con bé giống như là cầu nối giữa ông với cô ta vậy! Có phải khi nhìn con bé thì ông có cảm tưởng như đang nhìn thấy tiểu Đình của ông đúng không."

"Lâm Thanh Âm, bà biết mình đang nói gì không?" Diệp Thiệu Quân run giọng hỏi."Con bé là đứa con gái mà nuôi nấng dạy dỗ suốt mười mấy năm trời, chẳng lẽ nó gặp chuyện không may mà bà cũng không có chút đau lòng nào sao!"

"Tại sao tôi phải đau lòng?" Lâm Thanh Âm châm biếm. "Phương Úc Đình con đàn bà đáng ghét đó hại tôi đau khổ cả một đời, thì sao tôi phải đau lòng cho con gái của cô ta." Bà hỏi.

"Mỗi khi tôi nhìn vào hai chị em chúng nó, tôi đều nghĩ đến việc mẹ của chúng đã chiếm giữ lấy trái tim của chồng mình, ông có biết là những lúc đó tôi chỉ hận sao không bóp chết chúng nó cho rồi!"

"..."

"Năm đó ông cưới tôi là vì sự nghiệp của mình, nhưng trong lòng vẫn luôn không buông bỏ được con đàn bà kia, Diệp Thiệu Quân, tôi đã làm sai điều gì mà phải sống cuộc sống khốn khổ như thế này, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ!" Lâm Thanh Âm hầm hừ, dần mất đi sự tỉnh táo, nỗi oán hận chất chứa trong lòng suốt mấy chục năm qua đã tích tụ thành một khối u nhọt không thể nào chữa lành được.

"Vậy... Vậy sao bà còn nhận nuôi hai đứa nó làm gì?" Diệp Thiệu Quân nhìn vợ mình. Năm đó, khi bà chủ động muốn nhận nuôi hai đứa bé, ông đã thật sự cảm động và biết ơn bà.

"Bởi vì tôi muốn trả thù." Lâm Thanh Âm cười lạnh nói. "Con đàn bà kia cho dù đã chết rồi mà vẫn còn chiếm giữ lấy trái tim ông, tôi muốn mỗi ngày ông đều phải nhìn thấy đứa con của người đàn bà ông yêu cùng người đàn ông khác, tôi muốn Phương Úc Đình chết không nhắm mắt, tôi muốn huỷ hoại dằn vặt con gái của cô ta..."

"Lâm Thanh Âm, bà..." Diệp Thiệu Quân giận đến phát run.

"Ha ha... Hai con bé này lớn lên đúng thật là xinh đẹp." Lâm Thanh Âm cười."Ở nhà họ Diệp này tôi cho chúng nó cuộc sống sung sướng nhất, hiển nhiên, tôi thành công rồi, Lạc Tuyết Ngưng đã không phụ nỗi khổ tâm của tôi, con bé tham lam hống hách, không coi ai ra gì cả. Àh! Còn nữa, quan trọng nhất là... Hành động dâm đãng của nó... Ông nói xem, nó có giống với mẹ của nó không!"

"Bà câm miệng!" Diệp Thiệu Quân gầm lên."Bà không được sỉ nhục cô ấy!"

"Sao? Tôi nói sai sao?" Lâm Thanh Âm cười." Lúc Phương Úc Đình 18 tuổi đã mang thai con của ông, không phải là loại đàn bà đê tiện thì là gì. Lạc Tuyết Ngưng năm 16 tuổi cũng bị sẩy thai, thậm chí còn không biết cha của đứa bé là ai. Cuối cùng cũng không thể sinh đứa bé ra được. Đó không phải là dâm đãng, không phải là loại đàn bà đê tiện đáng ghê tởm sao?"

"Bà im đi, im ngay!" Hai mắt Diệp Thiệu Quân đỏ ngầu, nổi điên mà rống lên, nhưng lúc này ông lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn vẻ mặt thoả mãn của Lâm Thanh Âm."Bà điên rồi! Đồ điên, bà cút ra ngoài cho tôi!"

Ha ha... Nhìn dáng vẻ mất khống chế của Diệp Thiệu Quân, Lâm Thanh Âm đắc ý cười ha hả.

"Còn... Lạc Băng Ngưng nữa!" Vẻ mặt bà hiện rõ sự khinh bỉ khi nhắc tới đứa con gái mà ngày xưa bà muôn vàn thương yêu."Nó dịu dàng, lương thiện, lại biết chịu đựng... Ha ha... Tôi đã dạy dỗ nó vô cùng tốt!" Lâm Thanh Âm cười hả hê.

"Khi nó vừa bước chân vào cái nhà này, thì tôi đã dạy nó rằng, yêu một người là chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, làm sao để người mình yêu được hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Tôi đã lấy mình ra làm gương để cho nó hiểu được khi yêu một người là phải biết hy sinh, cho dù có phải chịu bao nhiêu đau khổ đi nữa..."

Diệp Thiệu Quân run rẩy, hai hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt tiều tuỵ của ông. Ông không nên vì lòng ích kỷ của mình mà nhận nuôi hai đứa nó. Là ông đã hại chết hai đứa nó, đều là lỗi của ông...

"Ha! Ông nói xem cách dạy dỗ này của tôi nên gọi là gì nhỉ? Àh! Là tuỳ người mà dạy!" Bà tự hỏi rồi tự trả lời."Quả nhiên, ông xem đi. Ngưng nhi lương thiện biết bao nhiêu, mặc kệ Dịch Lỗi có đày đoạ hành hạ nó thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không nói bí mật đó ra, đến tận giây phút cuối cùng cũng không..." Bà tự rót cho mình một ly trà rồi ngồi xuống."Con bé rất thích Dịch Lỗi! Chỉ là nó cho rằng người Dịch Lỗi yêu là Tuyết Ngưng, nó không muốn Dịch Lỗi biết việc Tuyết Ngưng đã phản bội mình, không muốn Dịch Lỗi phải đau lòng, cho nên nó im lặng một mình chịu đựng tất cả!"

"Lâm Thanh Âm..."

"Lạc Tuyết Ngưng ở bên ngoài lấy tên tuổi của Băng Ngưng ra làm loạn, còn dám quyến rũ cả con trai của tôi, cái thứ đê iện như nó thì làm sao xứng với Dịch Lỗi của tôi chứ!"

"Rõ ràng là bà biết tất cả, vậy sao còn để Dịch Lỗi đính hôn với Tuyết Ngưng?"

"Bởi vì Dịch Lỗi đã yêu Băng Ngưng rồi." Bà nói vẻ đương nhiên."Sao tôi có thể trơ mắt nhìn con gái của người đàn bà kia cướp đi con trai của tôi được?" Bà cười."Cho nên... Tôi đã ngầm nói cho Tuyết Ngưng biết, quả nhiên con bé đó mưu kế thâm hiểm, nó nói với Dịch Lỗi rằng nó nghi ngờ mình có thai, nhân đó tôi mượn cơ hội để hai đứa nó đính hôn, ông có thấy đoạn thời gian đó Băng Ngưng khổ sở, thất vọng biết chừng nào không?"

"Lâm Thanh Âm, sao bà lại có thể độc ác như vậy." Mắt Diệp Thiệu Quân đỏ ngầu.

"Độc ác?" Lâm Thanh Âm hỏi lại."So với việc ông đã làm với tôi, thì mấy chuyện này có đáng là gì? Hôn nhân của tôi tan vỡ, nhưng với người ngoài tôi vẫn phải giả vờ như mình rất hạnh phúc, mỗi ngày tôi đều phải sống trong nỗi ám ảnh của Phương Úc Đình. Ông có biết tôi đau khổ nhường nào không? Diệp Thiệu Quân, tất cả mọi bi kịch đều do ông tạo thành đấy!"

"Coi như bà hận tôi, bà có trả thù tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận, nhưng sao bà lại hại những đứa bé vô tội đó, bà còn tính toán gầy bẫy ngay cả chính đứa con trai của mình nữa!" Ông gần gừ."Dịch Lỗi là con của bà, con trai ruột của bà đó!"

"Nhưng ai bảo hai chị em nhà họ Lạc đều thích nó làm gì!" Đột nhiên bà cười rộ lên."Nếu như nó không vì mấy đứa đó mà phản bội lại người mẹ ruột thịt này thì hôm này sao nó phải đau khổ như vậy."

"Điên rồi! Bà là đồ điên!" Diệp Thiệu Quân gầm lên.

"Đúng vậy! Tôi là đồ điên!" Bà gật đầu chấp nhận."Tôi không muốn lợi dụng cái chết của Tuyết Ngưng và chuyện Băng Ngưng gánh thay tội danh của Tuyết Ngưng để làm Dịch Lỗi đau lòng. Nhưng mà ông cũng thấy đó, con bé Băng Ngưng không hề hé răng gì về chuyện đó cả... Con bé thật ngu ngốc đúng không?" Ha ha... Lâm Thanh Âm cười như phát điên."Bị người mình yêu đày đoạ thì đau đớn đến nhường nào, cuối cùng tôi cũng khiến cho con gái của con đàn bà đó nếm trải được rồi..."

Ngoài cửa, cơ thể Diệp Dịch Lỗi sững sờ cứng đờ. Đầu óc anh cứ kêu ong ong, suy nghĩ hỗn loạn, dường như có thứ gì đó trong cơ thể bị móc ra trống rỗng...

Nội dung cuộc nói chuyện bên trong phòng khiến anh thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Đây là ý gì? Tất cả đều là do mẹ bày mưu sắp xếp? Anh xoay người vịn vào vách tường, cho đến bây giờ Ngưng nhi của anh cũng chưa từng phản bội anh, chưa từng...

Ngưng nhi, chuyện như vậy sao em lại nói dối anh, em có biết em đã tự khiến bản thân mình chịu nhiều ấm ức, đau khổ đến thế nào không? Tay của anh run rẩy đặt lên ngực, siết chặt lấy lồng ngực, như chỉ hận không thể moi trái tim ra để không còn phải chịu đau đớn nữa...

Cho đến giờ Ngưng nhi của anh cũng chưa từng phản bội anh. Anh chỉ đang bị lừa dối, chỉ đang bị lợi dụng, mà tất cả những chuyện này đều là do người mẹ mà bọn họ kính trọng nhất bày ra từng bước từng bước chờ bọn họ lọt vào tròng.

Ha ha... Vì trả thù, bà có thể ẩn nhẫn nuôi con của tình địch mười mấy năm. Mẹ àh, mẹ thật sự quá đáng sợ...

Đột nhiên cửa phòng bật mở ra, tia sáng xuyên qua như một vết dao cắt, chia anh thành hai phần.

"..." Nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi đứng đó, Lâm Thanh Âm giật mình kinh ngạc. "Dịch Lỗi..." Sao nó lại ở đây? Nó có nghe thấy những gì mình nói với Diệp Thiệu Quân không?

"Tất cả những việc đó đều do mẹ sắp xếp bày mưu!" Diệp Dịch Lỗi hững hờ nhìn mẹ mình.

"Không! Không phải!" Lâm Thanh Âm lắc đầu."Dịch Lỗi, không phải như vậy!" Bà cố gắng giải thích. Không phải nó vẫn còn đang bận tìm kiếm Băng Ngưng ư, sao lại trở về đây? "Những gì mà mẹ nói với ba con chỉ là nói lẫy thôi..."

"Đủ rồi!" Anh lớn tiếng cắt ngang lời Lâm Thanh Âm, sau đó giơ lên tờ giấy chấp nhận phẫu thuật."Con là con trai của mẹ! Ngay cả con mà mẹ cũng gày bẫy sao?" Tim của anh đập điên cuồng, khoé mắt phiếm nước mắt."Mẹ có biết là mẹ hại con thê thảm như thế nào không?" Anh hỏi.

"Ngưng nhi của con cũng sẽ không quay về được nữa, đó đều là do mẹ hại..."

Nếu không phải vô tình nghe được cuộc đối thoại đó, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không biết được những bí mật ghê tởm này! Ngưng nhi ngốc! Người anh yêu là em! Là em chứ không phải là ai khác cả. Em có biết là lời nói dối thiện ý của em đã khiến anh đau khổ đến mức nào không?

"Dịch Lỗi, con..." Lâm Thanh Âm kinh hoảng."Con nghe mẹ giải thích..."

"Đủ rồi! Con không muốn nghe!" Diệp Dịch Lỗi lùi về phía sau một bước."Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, cả đời này cũng không..." Anh thẫn thờ quay người bước đi, không để tâm đến Lâm Thanh Âm la lối gào thét phía sau.

Diệp Dịch Lỗi điên cuồng chạy một mạch như đang lẩn trốn điều gì đó, cho đến khi cạn kiệt hết sức lực cuối cùng mới dừng lại.

"Aaaaaaaaa———" Anh ngẩng đầu lên trời đau đớn gào to. Một tiếng lại một tiếng, bi thương là thế, tuyệt vọng là thế.

"Ngưng nhi——" Anh lớn tiếng kêu tên cô, nhưng sẽ không bao giờ có ai đáp lại nữa...

Thì ra bọn họ vẫn luôn sống trong cạm bẫy mà người khác sắp đặt, bởi vì cạm bẫy này, anh đã biến tình yêu đơn thuần chân thành của một cô gái thành vết thương chí mạng của cô ấy. Một sự tổn thương vô cùng tận mà không cách nào có thể bù đắp được...

Tim. Thật đau! Thật lạnh!

Bầu trời cũng thật đen...

Hồ như không thể thấy được ánh sáng mặt trời nữa...

Crypto.com Exchange

Chương (1-162)