Vay nóng Homecredit

Truyện:Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác - Chương 079

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác
Trọn bộ 129 chương
Chương 079
0.00
(0 votes)


Chương (1-129)

Siêu sale Lazada


Tô Bối vừa mới bàn xong kế hoạch tác chiến với Anh Từ và Từ Dương Dương về trận đấu chung kết, lúc này mới để ý thấy tin nhắn của Lận Thiếu Trì gửi đến.

"q": Xin lỗi tôi không để ý tin nhắn.

Bên kia rất nhanh liền trả lời.

"Lận Thiếu Trì": Đang bận hả?

"q": Tôi vừa mới bàn về trận chung kết với đồng đội.

"Lận Thiếu Trì": Đội của cô chuẩn bị cho trận chung kết như thế nào rồi?

Tô Bối mỉm cười gửi một tin nhắn trả lời: "Cũng tạm ổn."

Trận đấu được tổ chức ở thành phố B, hơn nữa thời gian thi đấu cũng đã được dời về ngày chủ nhật, chuyện này đối với một người "bận rộn" như Tô Bối mà nói thì chính là một tin rất tốt, như vậy thời gian của cô sẽ dư giả hơn rất nhiều.

"q": Có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi hay không?

"Lận Thiếu Trì": Tôi có "Một tin vui"

"q": Hả?

"Lận Thiếu Trì": Từ tháng sau trở đi, lương của cô sẽ được tăng lên gấp đôi.

Mắt Tô Bối lóe sáng, cô có chút cảm thấy ngạc nhiên: Thế là cô sắp được tăng lương rồi ư?

"q: Tại sao vậy?

Tự nhiên được tăng lương khiến cho Tô Bối cảm thấy hơi khó tin.

"Lận Thiếu Trì": Đóng góp của cô cho công ty rất lớn, do vậy cô xứng đáng với mức lương này.

Ngay sau đó, Lận Thiếu Trì lại gửi thêm một tin nhắn tới: Đề xuất tăng lương cho cô không phải tôi mà là chủ tịch của Tần thị.

Hôm nay ở tập đoàn Tần thị, Lận Thiếu Trì với Tần tiền sinh ngoài bàn việc chính ra thì còn thảo luận thêm một chuyện nữa, đó là việc tăng lương cho "q".

Nguyên văn lời của Tần tiên sinh như sau: Nếu như Tần thị đã nắm giữ 51% cổ phần của NST, vậy thì theo lý mà nói lương của "q" cũng nên do Tần thị đảm nhận chỉ trả một nửa.

Hơn nữa Tần tiên sinh còn rất hào phóng nói rằng tiền lương Lận thị trả cho "q" không thay đổi, bên Tần Thị cũng sẽ trả thêm một phần lương bằng với số đó luôn, coi như mức lương của "q" tăng gấp đôi.

Cho đến bây giờ Lận Thiếu Trì vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa Tần tiên sinh và "q", cho nên sẽ không biết Tần tiên sinh làm vậy chỉ là vì muốn cho con gái có thêm ít tiền tiêu vặt mà thôi. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng, sau khi Tần tiên sinh liên lạc được với "q" thì cảm thấy rất coi trọng tài năng của cô ấy.

Lận Thiếu Trì không biết ngọn nguồn bên trong, nhưng Tô Bối lại biết.

"Lận Thiếu Trì": Cô có cần tôi thay cô nói tiếng cảm ơn với chủ tịch Tần thị hay không?

"q": À không cần đâu.

Cô muốn tự mình đến nói lời cảm ơn với baba....

Lúc Tần tiên sinh về nhà, đèn ở tâng một vẫn còn sáng.

Tần tiên sinh đang cảm thấy kỳ lạ thì liền thấy Tô Bối từ trên sô pha ngồi dậy, nhìn hắn với đôi mắt trong veo.

Vừa về nhà đã thấy con gái vẫn còn đợi mình, cảm giác này ba mươi mấy năm nay ông vẫn chưa từng được trải qua, khiến cho trong lòng Tần Thiệu chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.

Chỉ là mấy giây sau, Tần tiên sinh liền trở lại với dáng vẻ nghiêm túc của mình: "Mấy giờ rồi, sao con vẫn còn ở đây?"

Đối diện với dáng vẻ nghiêm túc này của Tần Thiệu, Tô Bối cũng không cảm thấy sợ hãi, vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười nhìn Tần tiên sinh rồi lắc đầu, sau đó cô nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến đứng trước mặt Tần tiên sinh.

"Baba, con giúp baba cầm áo nha." Tô Bối chỉ áo vest vừa cởi ra giờ vẫn còn đang trong tay của Tần Thiệu.

Nghe vậy Tần Thiệu khựng lại, mắt liếc xuống đôi dép lê đã được đặt sẵn bên dưới, đầu mày khẽ nhíu. Đãi ngộ của hôm nay dành cho ông có phải hơi "cao cấp" rồi hay không?

Không biết tại sao lại cảm thấy "con gái cưng" hôm nay ấm áp quá?

Đưa áo vest cho Tô Bối, Tần tiên sinh nhịn cười nhìn con gái mình: "Con muốn nói gì à?" "Hay là", ngừng một chút Tần Thiệu lại nói tiếp: Con muốn xin cái gì?"

Tóm lại là bây giờ Tô Bối muốn có cái gì chỉ cân không quá quắt thì Tô Thiệu đều sẽ đồng ý ngay.

"Không phải." Tô Bối ôm áo vest của Tần tiên sinh lắc đầu nói: "Con chỉ muốn nói là..."

"Cảm ơn ông chủ!" Tô Bối tươi cười, còn phối hợp mà làm dáng cúi đầu một khom người một cái.

Nhìn thấy bộ dáng này của cô con gái, Tần tiên sinh cũng muốn bật cười, nhưng ông cũng đoán ra được hai từ "cảm ơn" này chính là đang nói đến chuyện kia.

Tần Thiệu: "Nói chuyện đàng hoàng."

Tô Bối: "Dạ, vậy cảm ơn babal"

Nghe vậy Tần tiên sinh cũng cười rồi, bèn đưa tay ra xoa đầu Tô Bối.

Nhưng, như nghỉ tới chuyện gì đó, Tần tiên sinh lại nhíu mày, nhìn Tô Bối nói: "Lần sau muốn xuống đại sảnh ngồi nhớ mặc quần áo cho đàng hoàng."

Tuy là người có đủ tư cách đến nhà Tần Thiệu cũng không nhiều, nhưng ở Cảnh Viên đôi khi cũng sẽ có khách đến thăm, hoặc là Trân Đức và thư ký của Tần tiên sinh cũng sẽ thỉnh thoảng tới đây.

Lúc này, mái tóc dài của Tô Bối xõa ra, trên người chỉ mặc một cái váy ngủ hai dây. (Bên Trung Quốc có phong tục là con gái chỉ được xõa tóc trước mặt chồng thôi, giờ hiện đại thì đỡ rồi những vẫn còn, Việt Nam mình một số những người lớn tuổi cũng thường hay nói cái này!!)

Bộ dạng như thế này nếu bị người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.

Tô Bối:...

Tuy Tô Bối cảm thấy yêu cầu này của Tần tiên sinh có hơi cổ hủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến baba vừa mới tăng lương cho cô, cho nên Tô Bối vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ."

Tô Bối: "Baba, con còn một chuyện nữa muốn nói."

Tần Thiệu: "Sao?"

"Địa điểm thi đấu trận chung kết của Đại chiến Hồng khách đã được thay đổi rồi, cho nên con không cần phải đi đến thành phố S nữa, với lại cũng không phải xin phép nghỉ học nữa..."

Tô Bối nói lại chuyện ban tổ chức đã đổi địa điểm diễn ra trận chung kết với Tần tiên sinh, nhưng cô không biết rằng chuyện này Tần tiên sinh đã được thông báo rồi và việc thay đổi đó chính là được sắp xếp theo ý của Tần Thiệu.

Nhưng lúc này Tần tiên sinh vẫn rất phối hợp gật đầu nói: "Vậy thì tốt."

"Con cũng cảm thấy ban tổ chức cuộc thi này thật sự rất có nhân tính", Tô Bối cười rồi nói tiếp: "Baba ơi, nếu chủ nhật baba có thời gian rảnh thì người đến xem con thi đấu nha."

Tần Thiệu chưa kịp trả lời thì Tô Bối đã nói tiếp: "À mà thôi."

Tần Thiệu: "Con không muốn ba đi à?"

Tô Bối: "Không phải vậy..."

Cô nhớ đến anh trai Từ lần trước có nói với cô: "Ba của em hình như biết anh là ai rồi."

Dường như anh Từ rất sợ Tần tiên sinh, Tô Bối sợ Tần tiên sinh đến đó sẽ khiến cho anh Từ hồi hộp dẫn đến phong độ thi đấu không ổn định.

"Baba rất bận mà, cho nên trận đầu này ba không đi cũng được, đợi đến ngày con đấu trận chung kết thì baba nhớ đến xem nhé."

Lúc Tô Bối nói ra câu này trong mắt cô tràn ngập sự tự tin, như thể chuyện cô lọt vào trận chung kết là chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay vậy.

Nhìn khuôn mặt con gái rạng rỡ, đầy tự tin lại còn đáng yêu thế này, Tần tiên sinh thầm nghĩ: Đúng như thế, con của mình, nhất định phải có cái loại tự tin thế này.

Khóe miệng khẽ giương lên, trong đôi mắt của Tần tiên sinh xẹt qua một tia đầy tự hào.

"Được."

"Còn bây giờ con đi ngủ đi."

Tô Bối: "Dạ, baba ngủ ngon."

"Còn áo của baba thì sao ạ?"

Tần Thiệu: "Con để ở cái giá thứ hai trong phòng ba là được." Tô Bối: "Dạ."

Một lúc sau Tần tiên sinh vẫn đang ở tầng một xem điện thoại.

Lúc này Tô Bối từ trên cầu thang ló đầu ra gọi: "Baba."

Sao giờ còn chưa đi ngủ nữa?

Tần tiên sinh đang định nói thì Tô Bối đã cướp lời trước: "Chuyện cuối cùng."

Tần Thiệu: "Nói đi."

"Tuần sau trường con tổ chức đại hội thể thao, lúc đó con là người dân đầu còn Tiểu Bảo sẽ cầm cờ, baba có muốn đến xem không ạ?" Tô Bối hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Thiệu liên chính bản thân cô cũng không phát hiện ra trong lòng của mình lại đang hết sức chờ mong Tần Thiệu có thể đến đó.

Tô Bối nhớ đến phản ứng của Tô Tiểu Bảo lúc chiều khi hai chị em đang ở trên xe.

Lúc đó Tô Bối hỏi Tô Tiểu Bảo có muốn mời Tần tiên sinh đến xem hội thể thao hay không, Tô Tiểu Bảo liền nói: "Dù sao cũng là chúng ta thi đấu chứ không phải ông ta, vậy cần ông ta đến làm gì."

Sau đó Tô Tiểu Bảo lại nhỏ giọng thì thầm một câu: "Với lại ông ta bận như thế..."

Tô Tiểu Bảo cứ vòng vo, gương mặt lộ ra sự xoắn suýt lại xen lẫn chút ghét bỏ, cứ như nếu Tần tiên sinh mà đi sẽ khiến cho cậu mất mặt vậy.

Nhưng Tô Bối rất hiểu đứa em trai này của mình: Đừng có nhìn bề ngoài không vui kia mà nghĩ cậu không thích, chỉ là dối lòng thôi, thật ra cậu rất muốn thấy ba ba đến xem mình thi đấu.

Đây cũng là ước muốn từ rất lâu trước đây của bọn họ mà mãi vẫn không thể thực hiện được.

Cũng giống như Tô Bối, cô rất muốn Tần tiên sinh đến xem hội thể thao của bọn họ.

"Ba biết rồi." Tần tiên sinh không tỏ ra ngạc nhiên.

Thật ra vừa rồi ông đang xem điện thoài thì có nhận được tin nhắn được giáo viên chủ nhiệm của hai đứa nhỏ gửi đến trên Wechat, tin nhắn nói về đại hội thể thao lần này.

"Giáo viên chủ nhiệm": Chào ngài, Tần tiên sinh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tần Nguyệt và Tần Du, thứ tư tuần sau trường học sẽ tổ chức hội thể thao mùa thu, nhà trường xin thông báo đến quý vị phụ huynh để mọi người có thể sắp xếp thời gian ngày hôm đó đến theo dõi hội thể thao.

"Giáo viên chủ nhiệm": Tôi chỉ truyền đạt lại ý của thầy hiệu trưởng, nếu hôm đó ngài sắp xếp được thời gian, nhà trường muốn mời ngài làm đại biểu hội phụ huynh lên phát biểu đôi lời.

Đại hội thể thao mỗi năm của trường, ngoài đại diện của trường đứng lên phát biểu, đại diện hội học sinh phát biểu thì hội phụ huynh cũng sẽ mời một người đại diện để đi lên phát biểu.

Năm ngoái đại diện hội phụ huynh chính là chủ tịch của tập đoàn Tống thị, cũng là ba của Tống Tâm Di.

Năm nay Tô Bối và Tô Tiểu Bảo mới chuyển đến trường của bọn họ, dựa vào sức ảnh hưởng xã hội của Tần tiên sinh mà nói, thì ông vô cùng thích hợp làm người đại diện cho hội phụ huynh.

Nhìn Tô Bối một cái, Tần tiên sinh gửi một tin nhắn trả lời giáo viên chủ nhiệm: Có thể.

Tần tiên sinh đã để tâm đến chuyện này rồi.

Mà sau khi biết năm ngoái người đại diện hội phụ huynh là Tống Ngạn Thành thì Tần tiên sinh càng tỏ ra nghiêm túc hơn.

Trong trường học, chuyện người đại diện cho hội học sinh và hội phụ huynh vẫn chưa được công bố.

Trong diễn đàn cũng có người đang thảo luận về vấn đề này, nhưng mà bây giờ chuyện được thảo luận nhiều nhất vẫn là kế hoạch ra quân của từng lớp.

"Xuân Lệ của lớp 8A8 đến để tấu hài hả, hahaha, cười xỉu."

"Hình thức thi đấu năm nay hình như còn cao hơn cả tiêu chuẩn chấm điểm của thầy cô 10% đó, tôi nghĩ lớp 8A1 chưa chắc đã đứng cuối đâu."

"Tôi khá là mong chờ màn cosplay Liên Quân của năm nay."...

Trong diễn đàn, lớp nào cũng đang thảo luận sôi nổi.

Nhưng kế hoạch ra quân của lớp 8A2 và 8A7 vẫn là chủ đề bàn luận nóng hổi nhất.

Thực ra thì không phải họ có chiến lược hấp dẫn hay gì mà chủ yếu là vì người dẫn đầu đều là người có nhan sắc hạng A của hai lớp: Lớp 8A2 là tập hợp của hoa khôi nam thần Diệp và Tống, còn lớp 8A7 thì có gương mặt hoa khôi mới là Tô Bối, còn có thêm hai nam thần kết hợp.

Vốn dĩ năm người bọn họ ở trường này đã rất nổi tiếng rồi, lần này thì ở trên diễn đàn bàn tán về họ muốn bùng nổ luôn.

"Bản thân tôi thích couple Diệp Tống nên không thèm xeml"

"Không ngờ trong đời tôi lại được một lần nhìn thấy Tạ thần và Tô thiếu tham gia cùng nhau! Đời này sống không uổng phít"

"Em gái bình giữ nhiệt cố lên!"

"Tuy tôi cũng thích couple Diệp Tống nhưng năm nay tôi quyết định đứng về phía "Thần Bá

Thần Bá, ý chỉ ba người Tô Bối, Tô Tiểu Bảo và Tạ Dân Hiên, nghĩa là: Học giỏi như một vị thần.

Có người chụp lén mấy bức ảnh lúc luyện tập của của lớp 8A2 và lớp 8A7 rồi đăng lên diễn đàn, sau đó người trên diễn đàn tiến hành bỏ phiếu bình chọn: "Phần thi đội hình của năm nay rốt cuộc 8A2 so với 8A7, lớp nào giỏi hơn?"

"Ủng hộ "chồng" của tôi với cô em dâu nha."

"Chắc chắn là Diệp Tống nha."

"Chỉ cần dựa vào số lượng người thì lớp 8A7 đã hơn rồi."

"Diệp thiếu và Tống nữ thần có tình yêu, còn đám người Tô Bối kia có cái gì?"

"Cái gì mà bọn họ có cái gì, chẳng lẽ là người yêu thì mới có tình yêu, Tô Bối và Tô Tiểu Bảo không phải cũng có tình chị em đấy sao?"

"Nói nhỏ nghe nè: Tôi nhìn Tạ Thần với Tô Thiếu thấy đẹp đôi lắm luôn ớ, á bậy nè bậy nè."...

Vào lúc này hai người bị nói là "có tình yêu" Tô Tiểu Bảo và Tạ Dân Hiên đang ở phòng thể dục tranh cãi gay gắt, không ai nhường ai.

Nguyên nhân của chuyện này là từ một đoạn vũ đạo.

Bài nhảy này đa số là do Tô Bối thực hiện.

Nhưng cũng có một phân cảnh phải nhờ đến sự phối hợp của Tô Tiểu Bảo và Tạ Dân Hiên: Một đoạn là Tô Tiểu Bảo nâng eo Tô Bối để cô nhảy lên, một đoạn là Tạ Dân Hiên nắm tay Tô Bối, sau đó để Tô Bối xoay một vòng hoàn thành bài nhảy.

Tô Tiểu Bảo nâng eo để Tô Bối nhảy lên thì không sao, dù sao Tô Bối cũng không nặng.

Nhưng đến đoạn của Tạ Dân Hiên, Tô Tiểu Bảo thoáng chốc sầm mặt lại, có nói thế nào cũng không đồng ý: Muốn nắm tay Tô Bối nhà ta! Nằm mơ đi!


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-129)