← Ch.122 | Ch.124 → |
Lúc nhận được tin nhắn của Tô Bối, Lận Thiếu Trì đang cầm di động, đôi mắt cụp xuống như đang suy tư về điều gì đó.
Buổi chiều hôm nay việc anh đột ngột tỏ tỉnh cuối cùng vẫn là dọa cô bé rồi. Hiện tại Lận Thiếu Trì đang cân nhắc xem nên dùng phương thức nào trấn an Tô Bối.
Nói như thế nào đây?
Mấy lời anh nói lúc chiều chỉ là đùa chút thôi?
Hay là: lời nói chiều nay là do anh nhất thời xúc động, em không cần để ý?
Hay dứt khoát nói với Tô Bối, nếu em không thích, anh sẽ giữ khoảng cách với em, không quấy rầy em nữa?
Đúng lúc này, di động vang lên.
"Để em suy nghĩ lại."
Đọc xong tin nhắn của Tô Bối, vẻ mặt Lận Thiếu Trì có chút bối rối: Suy nghĩ lại? Suy nghĩ làm sao từ chối để vẫn có thể coi nhau như bạn bè? Hay là, suy nghĩ xem về sau phải đối mặt với anh như thế nào?
Thường nói người rơi vào lưới tình hay dễ dàng cảm thấy tự ti, tự mình hoài nghi chính mình, quả thật là "vải thưa che mắt" IQ rớt xuống số âm.
Những lời này đặt ở tình trạng của Lận Thiếu Trì bây giờ, chẳng sai chút nào.
"Là anh gây rắc rối cho em rồi, thật xin lỗi."
Lận Thiếu Trì bấm xong những lời này nhưng lại không dám bấm nút gửi đi. Cuối cùng anh lại xóa đi, thay bằng một câu: "Ừm, anh biết rồi." rồi gửi cho Tô Bối.
"Lận Thiếu Trì: cũng không còn sớm nữa, em mau đi nghỉ sớm đi."
"Tô Bối: Dạ, Lận đại ca ngủ ngon"
Nếu cô đã nói với Lận Thiếu Trì rằng mình sẽ suy nghĩ kĩ lại, thì Tô Bối sẽ thật sự tĩnh tâm đem quan hệ của hai người và tình cảm của cô với Lận Thiếu Trì suy xét lại một lần.
Do sợ bị Tần tiên sinh nhìn ra manh mối, nên ngay ngày hôm sau Tô Bối vẫn trở về trường học.
"Cậu đang tự kỉ đó hả?" thấy Tô Bối cắn bút, bộ dạng thất thần, Lí Phỉ bèn đi tới, chọc chọc mặt Tô Bối, hỏi.
"Cậu mới tự kỉ đó!"
"Vậy cậu đang nghĩ gì vậy? Còn bày cái vẻ mặt rối rắm này nữa." Cái bộ dạng này của Tô Bối, chắc không phải là đang nghĩ về toán cao cấp đó chứ.
"Ừ thì", Tô Bối do dự một chút, nhìn về phía Lí Phỉ: "Chính là có một người đột ngột tỏ tình với cậu, nhưng là trước đó cậu chưa từng nghĩ về người đó như vậy.."
"Cậu đang nói đến chủ tịch của Lận thị?" Không đợi Tô Bối nói xong, Lí Phỉ đã tiếp lời, vẻ mặt cô không hề ngạc nhiên chút nào.
Ngay sau đó, vẻ mặt Lí Phỉ lại trở nên kích động, lôi kéo Tô Bối hỏi: "Anh ta tỏ tình với cậu thật à? Là khi ở hiện trường tai nạn giao thông đúng không?"
Tô Bối: "." cô còn chưa nói xong, cái người này vậy mà đã đoán được gần hết rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Bối, Lí Phỉ cười to sảng khoái: "Ha ha, cậu có phải muốn hỏi tại sao tớ đoán được đúng không?"
"Cái này dễ thôi, hôm trước lúc chúng ta đang hỗ trợ ở hiện trường tai nạn, bộ dáng sốt ruột của Lận đại ca nhà cậu lúc đến tìm cậu, còn có vẻ mặt khi gặp được cậu nữa, đó hoàn toàn không phải vẻ mặt quan tâm mà một người anh trai nên có."
"Đúng rồi, lúc trước tớ đã nói rồi, khi anh ta đưa cậu về trường học, tớ đã thấy có chút không đúng. Bây giờ nhớ lại, ánh mắt anh ta nhìn cậu nói như thế nào nhỉ" Lí Phỉ ngẫm ngẫm lại: "Cuông nhiệt, ôn nhu cùng bao dung, lại tràn ngập tính chiếm hữu, đây không phải yêu thì là cái gì. Tớ thấy chứ, anh ấy chỉ còn thiếu mỗi việc viết luôn mấy chữ "yêu em" lên trên trán nửa thôi."
Lí Phỉ dừng lại, nhìn về phía Tô Bối: "Như thế nào? Chuyện rõ ràng như vậy, đừng có nói cậu một chút cũng không phát hiện ra nha?"
Tô Bối lắc lắc đầu: hoàn toàn không phát hiện ra. Có thể là, sâu trong tiềm thức, cô luôn coi anh là anh trai mình, nên mọi sự quan tâm của anh, cô cảm thấy đó là điều hiển nhiên."He he, vậy cậu có chấp nhận lời tỏ tình của anh ta không? Cảm giác cùng anh trai nói chuyện yêu đương như thế nào?" Lí Phỉ mang vẻ mặt tò mò kề sát hỏi.
"Làm sao có thể." Tô Bối mắt trợn trắng lườm Lí Phỉ: "Tớ phải suy nghĩ lại đã."
"Việc này còn muốn nghĩ gì nữa, đó chính là Lận Thiếu Trì nha. Là doanh nhân thành đạt ưu tú nhất thời đại mới (nguyên văn: Đương đại ưu tú nhất niên kỉ khinh xí nghiệp gia), vừa có tiền có tài lại còn đẹp trai, hơn nữa hoàn toàn không có scandal liên quan đến phụ nữ, quan trọng nhất là người ta còn đào hết tim gan mà thích cậu, chuyện tốt như vậy, nếu là tớ thì đã sớm đồng ý rồi."
"Vấn đề là đồng ý nói chuyện yêu đương cùng với một người mà mình xem như anh trai, không phải là có chút kỳ quái sao?" Tô Bối hơi hơi nhíu mi.
"Cậu cảm thấy kì quái là do thân phận "anh traiï" của đối phương đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí cậu. Kỳ thật việc cậu quyết định "suy nghĩ lại đã chứng minh cậu cũng không ghét anh ấy, hơn nữa trong tiềm thức cậu cũng không phải là hoàn toàn không thích Lận Thiếu Trì."
"Là như vậy sao?" Tô Bối nhướng mày.
"Học hành thì có thể tớ kém cậu, chứ riêng về phương diện tình cảm này, tớ là chuyên gia đó, tin tớ đi" Lí Phỉ vỗ vai Tô Bối rồi nói tiếp: "Hơn nữa cậu cũng không cảm thấy phản cảm hay không thích Lận Thiếu Trì ở điểm nào cả. Về việc anh ấy tỏ tình với cậu, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là muốn có thời gian suy nghĩ thêm. Như vậy là bản thân cậu đối với việc yêu anh ấy cũng không phải là không thể được. Một khi đã như vậy, sao cậu không thử đồng ý một lần đi? Dù sao cậu cũng không mất mát gì, còn hơn cậu ngồi đây tự mình bối rối, suy nghĩ mãi không ra đúng không?"
Lời nói của Lí Phỉ làm lay động Tô Bối một chút.
Chỉ là
Tô Bối nhìn Lí Phỉ, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ: cô nàng này thật sự chưa từng yêu ai ư?
Lí Phỉ: "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Nói cho cậu biết, thời nay những người có thể nói ra được mấy lời chân lý như thế này chắc chắn đều là dân FA đó."
Được một thanh niên FA - bạn cùng phòng này chỉ đường dẫn lối, Tô Bối dần bình tĩnh trở lại.
Thế nhưng lúc này bên phía Lận Thiếu Trì lại là tình cảnh trái ngược hoàn toàn.
Quán bai.
Vương Sâm đau đầu nhìn thằng bạn thân ở bên cạnh - đây đã là lần thứ ba Lận Thiếu Trì gọi anh đi ra "bồi rượu".
Mấy lần trước có thể là do Lận Thiếu Trì buồn phiền vì "mối tình ngang trái", còn lần này là bởi vì sao đây?
"Làm sao thế? Tỏ tình thất bại?" Vương Sâm ra vẻ không quan tâm hỏi Lận Thiếu Trì.
Bàn tay cầm ly rượu của Lận Thiếu Trì hơi khựng lại, trong mắt lộ vẻ cay đắng: "Cũng không khác mấy."
Vương Sâm: "Không khác mấy là sao?" Tỏ tình mà còn phân ra thất bại với không khác thất bại mấy nửa hả?
Vương Sâm: "Cậu cứ như vậy trực tiếp tỏ tình cô ấy sao?"
Lận Thiếu Trì gật gật đầu.
"Trời mé, rồi cô ấy trả lời thế nào? "Em cảm thấy còn chưa chơi đủ, muốn được tự do thêm một thời gian nữa nên hiện tại tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương"? Hay là "xin lỗi anh, em chỉ xem anh là anh trai thôi?"
"Đều không phải, cô ấy bảo để cô ấy suy nghĩ lại."
"Hả?" Nghe thấy lời của Lận Thiếu Trì, Vương Sâm liền trợn tròn mắt lên.
"Tớ nói này Lận Thiếu Trì, cậu có phải bị ngốc hay không?"
"Cậu thấy cô ấy nói từ chối cậu hồi nào?" Bộ dáng không muốn sống của Lận Thiếu Trì lúc này khiến anh còn tưởng bạn mình vừa bị người ta trực tiếp từ chối cơ.
"Ý cậu là sao?" Lận Thiếu Trì nhìn về phía Vương Sâm
Vương Sâm dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lận Thiếu Trì: "Tớ thấy cậu thật sự là khờ. Con gái nhà người ta nếu đã nói là suy nghĩ lại thì tất nhiên là muốn suy nghĩ về việc có nên chấp nhận cậu hay không rồi."
"Hơn nữa không phải tớ chê cậu, nhưng mà cậu đột nhiên thổ lộ với người ta như vậy, thì cũng phải tính đến tới việc người ta có tiếp thu kịp không, cho cô ấy có thời gian để tiếp nhận nửa chứ, đúng không?" Vương Sâm cho rằng với chỉ số thông minh của Lận Thiếu Trì, đã nhẫn nhiều năm nhu vậy, nếu muốn theo đuổi Tô Bối thì ít nhất cũng phải lên một cái kế hoạch thật chất lượng, ai ngờ đâu cái con người này lại nóng vội như vậy.
Vài năm nay, tuy Vương Sâm chưa gặp qua Tô Bối, nhưng mà qua những lời kể của Lận Thiếu Trì, ấn tượng của anh đối với cô bé rất tốt. Vương Sâm cảm thấy Tô Bối là một cô gái có cá tính, luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh và cực kỳ thẳng thắn. Người con gái như vậy, nếu thật sự không thể tiếp nhận Lận Thiếu Trì, vậy cô chắc chắn sẽ nói lời từ chối rõ ràng. Còn nếu cô đã nói sẽ suy nghĩ lại, vậy chứng minh rằng Tô Bối sẽ nghiêm túc suy xét tình cảm của Lận Thiếu Trì đối với cô.
Nghe đến đây, khuôn mặt của Lận Thiếu Trì sáng lên: "Thật vậy hả?"
"Hỏi thừa, dù cậu không tin tưởng mị lực bản thân, thì cũng phải tin tưởng ánh mắt của cậu. Tô Bối là cô gái rất tốt." Vừa nói vậy, Vương Sâm lại bắt đầu có chút hâm mộ thằng bạn thân của mình.
Có thể tìm thấy một cô gái làm mình rung động, hơn nửa còn có thể theo đuổi được đối phương, đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Còn nữa, sợ thằng bạn thân này của mình sẽ vui mừng quá mức, nên Vương Sâm chưa có nói: Là một nhà tâm lý học ưu tú, anh có cảm giác mãnh liệt rằng, Tô Bối có khả năng rất cao sẽ đồng ý lời tỏ tình của Lận Thiếu Trì.
"Cậu muốn làm gì?" Thấy Lận Thiếu Trì đột nhiên đứng đậy, Vương Sâm vội vàng kéo anh lại.
"Đến thành phố B." Bây giờ Lận Thiếu Trì rất muốn gặp mặt Tô Bối hỏi rõ ràng.
"Cậu" Cmn rốt cuộc là uống nhiều quá đầu óc không thanh tỉnh, hay là ứng nghiệm câu nói "Tình yêu sẽ che làm cho chỉ số thông minh của người khác biến thành số ấm? Ngay cả người như Lận Thiếu Trì ngày thường luôn bình tĩnh, thông minh, lý trí hiện tại cũng không khác gì thằng ngáo cả.
"Xin thưa với cậu, hiện tại ở thành phố B là 1 giờ sáng đó." Vương Sâm cạn lời: "Mà nếu cậu muốn hỏi lại Tô Bối thì tốt xấu gì cũng phải chờ tỉnh rượu đi đã. Cậu cứ như vầy mà đi qua đó, không sợ con gái nhà người ta trực tiếp từ chối, đưa cậu vào danh sách đen vĩnh viễn à?"
Lận Thiếu Trì đêm qua quả thật uống hơi nhiều. Chờ tới ngày hôm sau tỉnh rượu rồi, Lận Thiếu Trì mới bắt đầu nhớ điều gì khiến mình xúc động muốn gặp Tô Bối như vậy. Sau khi tỉnh táo lại, câm di động trên tay, Lận Thiếu Trì hiện tại lại hơi do dự.
Ở trường học, Tô Bối mới vừa thức dậy thì Lận Thiếu Trì gọi tới.
"Ư, Lận đại ca?"
"Em còn đang ngủ hả?" Thanh âm ôn nhu, từ tính từ điện thoại truyền tới khiến Tô Bối hơi sửng sốt, trong lòng vậy mà có chút rung động.
Giống như Lí Phỉ nói, trước kia là do Tô Bối đã quen với sự săn sóc của anh, nên cô hoàn toàn không cảm thấy những biểu hiện của Lận Thiếu Trì có gì không đúng. Bây giờ lớp màng che đã bị gỡ xuống, vừa nhìn, cô đã nhận ra thái độ của Lận Thiếu Trì đối với cô đã sớm vượt khỏi phạm vi anh trai với em gái rồi.
"Dạ, em vừa mới tỉnh." Tô Bối tgeo bản năng đem giọng hạ xuống một chút.
Lận Thiếu Trì: "Muốn ngủ tiếp không? Vậy lát nữa anh gọi em nhé?"
Tô Bối: "Không cần đâu em đã dậy rồi."
Lận Thiếu Trì hơi dừng lại sắp xếp từ ngữ một chút, rồi mở miệng nói: "Ngày đó Tiểu Bối nói là muốn suy nghĩ lại, có phải là nói muốn suy nghỉ lại xem có nên đồng ý lời tỏ tình của anh đúng không?"
"Đúng vậy." Không thì Lận Thiếu Trì cho rằng cô có ý gì?
Dừng một chút, Tô Bối đột nhiên cười, đem đầu vùi vào trong gối, đối với Lận Thiếu Trì ở đầu bên kia nói: "Hơn nữa, em đã nghĩ kỹ rồi."
← Ch. 122 | Ch. 124 → |