← Ch.117 | Ch.119 → |
Lận Thiếu Trì canh thời gian cũng rất khéo. Trước khi Tần tiên sinh về nhà, anh đã kịp đưa hai người Tô Bối và Tô Tiểu Bảo về tới Cảnh Viên.
Chuyện thế này ba người đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, đến bây giờ thật sự là rất quen thuộc.
Trước khi rời đi, Lận Thiếu Trì còn gọi Tô Bối lại nhắc nhở một chút: "Đừng có quên việc ngày mai nhé."
Nghe vậy, Tô Bối cười: "Yên tâm đi nè, không có quên đâu."
Việc mà Lận Thiếu Trì nói chính là hội nghị cao cấp của "NST".
Thời gian trước, sau khi Lận Thiếu Trì tìm được "Q" thông qua "Hồng Khách đại chiến" thì cũng chỉ có một mình anh là làm việc trực tiếp với Q.
Bởi vì thế, sau khi mà "Hồng Khách đại chiến kết thúc" tất cả mọi người có lẽ cũng biết được Q chính là đại tiểu thư của Tần gia —- Tần Nguyệt, nhưng mà đa phần các nhân viên trong "NST" đều không biết được rằng, vị tiểu công chúa của Tần thị này thực chất cũng là người cố vấn kỹ thuật bí ẩn của công ty mình.
Sau khi giành quán quân "Đại chiến Hồng Khách" năm đó, Tô Bối cũng đã từng ghé thăm "NST" mấy lần để bàn công việc với những thành viên quan trọng trong bộ phận kỹ thuật. Tuy nhiên sau khi vào cấp ba thì thời gian của cô bé không còn nhiều như trước, do vậy số lần tới "NST" cũng ít lại.
Chính vì vậy mà Tô Bối dần dần trở thành một nhân vật truyền kỳ trong công ty. Gần như toàn bộ nhân viên của "NST", ai cũng biết về sự có mặt của một vị cố vấn kỹ thuật viên thiên tài phục vụ cho công ty nhưng chưa ai được gặp mặt trực tiếp vị này bao giờ.
Lần cuối cùng Tô Bối tới "NST" đã là ba năm trước.
Dù sao thì công ty "NST" này Tô Bối đã nhìn nó phát triển từng bước một đến bây giờ, nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi tới đó Tô Bối cũng có chút ít chờ mong.
Nhìn thấy thiếu nữ trước mặt vui vẻ, trong mắt hiện lên ý cười, Lận Thiếu Trì cũng mỉm cười theo.
"Đêm nay anh sẽ ở lại Nhất Phẩm Công Quán, ngày mai tiện đường qua đón em luôn." Lận Thiếu Trì nói với Tô Bối.
Nhất Phẩm Công Quán một trong những biệt thự của Lận Thiếu Trì, nơi đó rất gần với Cảnh Viên. Anh nói như vậy chủ yếu là để ngày mai có lời giải thích hợp lý khi mình thuận tiện qua đón Tô Bối.
Chỉ là, Lận Thiếu Trì cũng không nhận thức được rằng anh theo bản năng đã đem tất cả địa chỉ, chỗ ở cùng lịch trình của bản thân nói hết cho người con gái ở trước mặt.
Thế cho nên là trong lúc vô tình, Tô Bối dần dần đã biết vị trí của tất cả các căn biệt thự mà Lận Thiếu Trì đang sở hữu.
Sau đó hai chị em vào trong nhà, suốt cả nửa tháng trời không gặp được hai chị em, bây giờ nhìn thấy bọn họ bác Phúc thật sự rất vui mừng.
"Tiểu Bảo sao lại thành dân Châu Phi mất rồi?" Nhìn Tiểu Bảo giống như "cục than" đứng trước mặt, bác Phúc thấy hơi đau lòng. Sau đó ông quay ra nhìn về phía bên cạnh thấy Tô Bối vẫn như cũ trắng trẻo hồng hào, lúc này ông mới yên tâm một chút.
Cũng may là vẫn còn một đứa trắng trẻo, con gái mà bị phơi nắng đen da sẽ rất khó lấy lại.
"Da ngăm một chút mới đàn ông." Tô Tiểu Bảo không quan tâm lắm mà đáp.
Nghe như vậy trên mặt Tô Bối hiện lên vẻ ghét bỏ. Đối với mấy lời chống chế, lý sự cùn kia của Tô Tiểu Bảo, cô cũng lười nói nữa.
Hôm sau, Lận Thiếu Trì đến Cảnh Viên từ sáng sớm.
Chính vì thế nên là lúc Tô Bối vừa chuẩn bị xong xuôi đi xuống thì đã gặp Lận Thiếu Trì đang ngồi một bên cùng Tần tiên sinh vừa uống trà vừa nhìn bác Phúc tập mấy bài thể dục dưỡng sinh rồi
"Ba, chào buổi sáng."
"Lận đại ca đến sớm thế ạ."
Ánh mắt Lận Thiếu Trì nhìn sang cô thiếu nữ vừa mới từ trên lâu đi xuống.
Không giống với bộ trang phục trẻ trung tràn đầy sức sống ngày hôm qua, hôm nay Tô Bối mặc một chiếc váy công sở kết hợp với chiếc sơ mi cùng áo vest bên ngoài, nhìn qua rất giống một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp.
Tuy nhìn thấy Lận Thiếu Trì đang ngắm mình nhưng cô cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, ngược lại còn chủ động đi đến chỗ hai người đàn ông đang ngồi, nét mặt vui vẻ mà hỏi: "Ba cùng Lận đại ca thấy thế nào? Bộ đồ này của con đã giống với nữ giám đốc bá đạo chưa?"
Lận Thiếu Trì: "Quá đủ luôn." hơn nữa còn rất đẹp.
Nghe lời vui đùa của con gái, Tần tiên sinh khẽ cười, nhưng lúc ông nhìn về cái váy mà Tô Bối mặc thì lông mày nhăn lại.
"Lên đổi cái váy nào dài một chút nữa thì càng đẹp hơn." Tần tiên sinh nói.
"Cái này dài rồi mà" Tô Bối cúi đầu nhìn chiếc váy dài quá đầu gối mà mình đang mặc, giọng nói có chút rầu rĩ: "Hơn nữa, bây giờ mà không đi sẽ trễ họp mất."
"Không sao đâu, thời gian còn sớm." Lúc này, Lận Thiếu Trì cũng mở miệng nói.
Về việc độ dài ngắn chiếc váy mà Tô Bối mặc, quan điểm của Lận Thiếu Trì cùng Tần tiên sinh vẫn luôn rất giống nhau.
Tô Bối:
Cuối cùng, Tô Bối quyết định đi lên lầu thay hẳn thành quần dài luôn.
Sau đó mới tạm biệt Tần tiên sinh rồi theo Lận Thiếu Trì tới "NST".
Trải qua bốn năm dài phát triển, giờ đây công ty "NST" đã không còn là một công ty nhỏ như trước mà đã trở thành một doanh nghiệp khổng lồ trong giới thương trường rồi. Tòa nhà "NST" hiện tại đang đứng sừng sững ngay trung tâm thương nghiệp của thành phố B, hơn nữa quy mô so với các tập đoàn lớn như Tần thị hay Lận thị office building cũng không thua kém bao nhiêu.
Số lượng công nhân đang làm việc tại đây cũng phải lên đến con số hàng vạn. Thậm chí, việc được vào làm tại công ty "NST" còn là giấc mơ của rất nhiều thanh niên trong giới trẻ hiện nay. Nói ra thì có thể chẳng ai tin, nhưng một doanh nghiệp lớn như vậy lại chỉ là một công ty con do Tần thị và Lận thị chung tay thành lập ra.
Vốn là Lận Thiếu Trì có thể trực tiếp dẫn Tô Bối đi lối ưu tiên dành cho chủ tịch để đến thẳng phòng hội nghị, nhưng trong lòng anh lại có chút muốn cho cô bé đánh giá nơi này một chút, do vậy Lận Thiếu Trì trực tiếp mang Tô Bối đi vào từ cửa chính của công ty.
"Thấy thế nào?"
"Rất tuyệt!" Tô Bối rất thành thật đưa ra bình luận.
Ở trong cái thế giới kia mà cô từng tới, có một vài công ty chuyên về an ninh mạng cũng đã phát triển thành các doanh nghiệp đứng đầu giới thương trường. Nhưng mà so với "NST" của hiện tại đang độc chiếm toàn bộ thị trường thì mấy công ty đó còn thua kém rất nhiều.
Vốn dĩ là Tô Bối bình thường ra ngoài chỉ dựa vào bề ngoài đã có lượng người quay đầu cực cao. Mà hôm nay cô còn đi cùng Lận Thiếu Trì - tổng giám đốc của "NST" bước vào trong tòa nhà "NST". Từ khi bước xuống xe đến giờ đã có không ít ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vài phần khiếp sợ nhìn theo bóng dáng hai người rồi.
Chỉ mới vài phút mà thôi, Lận Thiếu Trì cùng Tô Bối còn chưa kịp vào trong thang máy thì thông tin vê Tô Bối cùng Lận Thiếu Trì sớm đã xôn xao náo nhiệt khắp các kênh chat trong công ty rồi.
"Chủ tịch tới rồi!"
"Chuyện này tôi có biết, ngày hôm qua thấy bên nhân viên hậu cần chuẩn bị phòng họp thì tôi đã đoán là hôm nay Lận chủ tịch sẽ tới rồi."
"No no no, mấy cái đó không phải trọng điểm. Mấy người có biết vừa rồi tôi nhìn thấy gì hay không?"
"Lúc nãy khi mà Lận chủ tịch đi vào, bên người ngài ấy còn có thêm một cô gái trẻ nữa đó! Cô gái này nhìn qua trông như nữ sinh vậy"
"Cái gì? Nữ sinh á? Chẳng lẽ Lận chủ tịch muốn tìm trợ lý mới, nhưng mà khó có thể tin được lại là một cô nữ sinhI"
Ngày bình thường chủ tịch Lận của bọn họ giống như tảng băng vậy, rất là lạnh lùng, hơn nữa chẳng có chút nào hứng thú với nữ nhân, ngay cả trợ lý bên cạnh cũng đều là đàn ông. Chính vì điều này, không biết bao nhiêu nữ nhân viên của "NST" tan nát cõi lòng, hôm nay anh ta vậy mà lại dẫn một cô gái trẻ tới, chuyện này hiển nhiên là làm người ta khó mà tin tưởng được.
"Không! Tôi chắc chắn 100% không phải là trợ lý đâu."
Lúc mà cô nữ sinh kia đi cùng với Lận Thiếu Trì hoàn toàn chẳng có chút gì giống như là một trợ lý cả. Ngược lại chủ tịch của bọn họ còn rất là niềm nở vui cười nói chuyện với đối phương, hơn nữa lúc vào tháng máy còn rất ân cần mà ấn số giúp người ta.
"Chẳng lẽ là bạn gái?1"
"Không thể nào."
"Nhắc mới nhớ, có khi là thật đó, vừa nãy ở bên ngoài công ty tôi còn thấy chủ tịch chủ động đi xuống mở cửa xe cho cô nữ sinh đó nữa." đãi ngộ như vậy trợ lý chắc chắn không thể nào có được."Mẹ của tôi ơi, chẳng lẽ là bạn gái của chủ tịch thật sao? Mà cho hỏi một chút, cô nữ sinh kia nhìn thế nào, dễ thương không?"
"Siêu xinh đẹp luôn!"
Ngay lập tức có một bức ảnh chụp cảnh Tô Bối vừa bước xuống xe được người nào đó gửi vào trong nhóm chat.
"Đẹp quá đi mất thôi!"
"Nhìn nhan sắc người ta kìa, hâm mộ quá mức."
"Nhưng là vị chủ tịch trẻ của chúng ta có bạn gái từ khi nào vậy? Tại sao không có tin tức gì? Tin hot như vậy mà bên báo chí cũng không có đưa tin nữa."
"Có thể bọn họ mới vừa quen nhau thì sao."
"Chỉ vừa mới quen nhau mà đã theo Lận đổng đến công ty rồi, hình như là không hay lắm đúng không?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, mới vừa trở thành bạn gái người ta mà đã vội vàng chạy thẳng đến "NST" rồi, hơn nữa còn chơi trội để cho mọi người nhìn thấy. Chẳng lẽ là muốn công khai chủ quyền?"
Lúc này trong nhóm chat đột nhiên có người mắng một câu: "Mấy người stop đi, đừng có mà bàn linh tỉnh nữa."
"Bọn tôi nói sai cái gì à?"
"Đúng vậy, không trách mấy người nói sai, chẳng qua là từ lúc ban đầu thì suy nghĩ của mấy người đã lệch hướng rồi, cô bé kia vốn dĩ không phải là bạn gái của chủ tịch đâu."
Người vừa nói cũng thuận tiện ném một bức hình lên: "Mấy người tự nhìn cho kỹ đi nè."
Sau khi hai đứa con vào cấp ba, Tần tiên sinh cũng dần dần để cho hai người thừa kế của tập đoàn Tần thị đi ra tiếp xúc với tâm mắt của dư luận.
Cái tấm hình này đã là tin tức của mấy năm trước, đề mục là: "Ảnh chụp cận cảnh chân dung của công tử cùng thiên kim tập đoàn Tần thị vừa bước ra thì phòng thi" mà trong bài viết có một tấm ảnh chụp, trong bức ảnh này chính là cảnh mà Tô Bối và Tô Tiểu Bảo vừa đi ra sau khi hoàn thành kì thi vào cấp ba.
Tuy rằng lúc chụp tấm hình này Tô Bối vẫn còn rất trẻ con, nhưng mà lúc đó cô bé đã rất là xinh đẹp rồi. Nhìn cô gái trong tấm hình, lại so sánh với cô bé nữ sinh đi cùng với Lận Thiếu Trì, đúng thật là một người.
"Vậy cho nên là cô nữ sinh đi cùng với chủ tịch lúc ban nãy chính là tiểu công chúa của Tần thị?!"
Nếu mà như vậy thì bọn họ còn nói gì được nữa.
Hầu hết dàn nhân viên của "NST" chỉ cần không phải là vừa mới gia nhập thì đều biết rằng tuy tập đoàn Tần thị rất ít khi quan tâm đến "NST" nhưng mà chính Tần thị mới là cổ đông lớn nhất của công ty này.
Tiểu công chúa của Tần thị tới "NST" chẳng khác gì là đang đi giám sát địa bàn nhà mình. Đã như vậy thì bọn họ làm sao mà dám quản nữa.
"Trời trời, thì ra đây là Tân Nguyệt. Lâu rồi không có tin tức nào về hai người thừa kế của Tần thị, không ngờ là bây giờ cô bé đã lớn thế này rồi."
"So với trước đây càng thêm xinh đẹp!"
Từ sau khi biết người tới đây không phải bạn gái của chủ tịch mà là Thiên kim của ông chủ lớn, chủ đề bàn tán của mọi người trong box chat cũng đã thay đổi.
Giờ phút này, bộ phận kỹ thuật của "NST" cũng đang thảo luận chuyện này.
"Biết tin gì chưa, thiên kim của tập đoàn Tần thị tới rồi."
"Ừ, nghe nói cô gái này cũng là một chuyên gia trong mảng an ninh mạng nữa đó, trước đây đã từng giành chức vô địch giải đấu "Hồng Khách đại chiến" rồi."
"Mẹ nó, sao mà giỏi vậy, thế lần này cô ấy đến đây là để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn à?"
"Chuyện này chưa chắc đâu." Chu Thịnh đi tới, ông nhìn về đám nhân viên mới gia nhập vào công ty mấy năm gần đây, vẻ mặt cao thâm khó dò mà nói.
"A, chào buổi sáng giám đốc Chu." Phát hiện ra tổng giám đốc đang đứng sau lưng, tất cả mọi người ngay lập tức chạy về vị trí mình ngồi ngay ngắn lại.
"Được rồi bớt diễn sâu đi, còn chưa bắt đầu cuộc họp đâu, nhanh chân dọn dẹp bàn làm việc của mấy người đi, chốc lát nữa lo mà tập trung vào một chút."
Ông tự nhận mình là đệ tử đầu tiên của Tô Bối, hiển nhiên cũng biết thân phận thật sự của cô bé, lúc này Chu Thịnh thầm nghĩ: Sư phụ lần này đến rõ ràng là để chỉ đạo công việc chứ học hỏi kinh nghiệm cái gì. Chu Thịnh cố nén sự kích động trong lòng, ông cố tình ép bản thân không có để lộ ra thân phận của Tô Bối cho mấy người nhân viên này biết. Ông thật sự là muốn nhìn xem thử vẻ mặt của mấy tên nhóc này sẽ như thế nào khi gặp được vị "cố vấn kỹ thuật" trong truyên thuyết mà bọn họ tôn thờ bấy lâu nay.
Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, ông thật sự có chút chờ không được, chỉ đành cười gian xoa xoa tay đi vào trong phòng thay một bộ quần áo vest nghiêm túc.
Tổng giám đốc Chu ngày bình thường nổi tiếng khắt khe nghiêm túc đột nhiên biết đùa giỡn, miệng cười gian khôn ngừng. Còn cả phó tổng giám đốc Trần lúc nào cũng kiệm lời ít nói thì giờ lại bắt đầu tăng động. Nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi phòng mà cả đám nhân viên đều lộ ra vẻ ngơ ngác khó mà tin được.
Về phía bên này, Tô Bối cũng không biết được mình còn chưa nói gì mà đã trở thành tâm điểm của sự chú ý tại trong "NST" rồi. Lúc này cô bé còn đang cùng với Lận Thiếu Trì đi lên tầng thứ 27 để vào trong phòng của chủ tịch.
"Văn phòng này của anh nhìn được ghê ha." Tô Bối tham quan xung quanh một phen, sau đó giả bộ trêu ghẹo nói.
Cô bé phát hiện ra văn phòng này cũng không có giống văn phòng làm việc của Lận Thiếu Trì ở tại tập đoàn Lận thị. Bên đó vừa đơn điệu lại khép kín, ngược lại văn phòng này thì khác, tràn đầy sức sống, bốn phía đều có cửa sổ lớn, ánh sáng che phủ cả căn phòng, hơn nữa còn trang trí rất nhiều cây cảnh.
"Không phải của anh, là của em đó."
"Hở?"
Thấy Tô Bối lộ ra vẻ ngạc nhiên, Lận Thiếu Trì cũng cười cười rồi nói: "Lúc trước đó khi mà quyết định xây dựng một trụ sở mới cho công ty thì đã xây thêm một văn phòng này cho em. Chẳng qua lúc đó em bận thi đại học nên anh cũng không kêu em tới đây xem thử."
"Em xem thử đi, nếu mà có chỗ nào không vừa ý thì kêu người đến điều chỉnh lại là được."
"Không cần đâu, em rất thích chỗ này!" Lận Thiếu Trì không nói thì Tô Bối cũng không để ý kỹ. Bây giờ nhìn lại, cô mới thấy bố cục tổng thể cả văn phòng cùng với các chỉ tiết nhỏ đều rất hợp với sở thích của cô bé.
"Em thích là tốt rồi, giờ đi thôi, chúng ta tới phòng họp nào."
← Ch. 117 | Ch. 119 → |