← Ch.109 | Ch.111 → |
Năm cũ sắp qua, không khí năm mới tràn ngập khắp mọi nẻo đường.
Hôm nay, Tần tiên sinh vừa mới ra khỏi nhà đến công ty, thì Tô Bối đã kéo theo Tô Tiểu Bảo chuẩn bị ra ngoài.
"Tiểu Bối, Tiểu Bảo hai cháu muốn ra ngoài làm gì à?" Phúc bá hỏi.
"Bọn cháu định ra ngoài mua quà năm mới." Tô Bối cười nói.
"Quà hả? Nếu muốn mua gì các cháu cứ dặn người ta đem đến tận nhà, nếu như cần thì cứ đặt làm riêng là được."
"Không được", Tô Bối lắc đầu: "Nếu là quà thì phải tự mình chọn mới có ý nghĩa chứ." Hơn nữa quà cao cấp gì đó cũng không thể nào thỏa mãn yêu cầu của bọn họ.
"Được thôi, nhưng hai cháu ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, cũng không được đi quá xa vệ sĩ nghe chưa?"
Nhìn thấy hai chị em ngoan ngoãn gật đầu, bác Phúc mới yên tâm để hai chị em rồi đi.
Sau khi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, Tô Bối và Tô Tiểu Bảo quyết định vào khu bán trang phục.
Lúc đầu Tô Bối đang phân vân không biết phong tục tặng quà có màu đỏ vào ngày tết chỉ là phong tục ở huyện Hồng Tinh hay đây là văn hóa thống nhất của cả nước luôn.
Cho đến khi nhìn thấy trong khu mua sắm, khắp nơi toàn là màu đỏ lấp lánh thì cô mới yên tâm.
Tô Bối chọn một đôi tất: Một đôi màu đỏ, bên dưới còn có một chữ "phúc" màu vàng in vào dưới bàn chân, nhìn cũng rất đẹp.
Rồi Tô Bối lại cầm một đôi bao tay lên.
"Hai vị chọn những thứ này sao?" Nhân viên trong tiệm đi đến hỏi thăm.
Tô Bối: "Vâng ạ, em lấy tất và bao tay kiểu dáng như này ạ, tất thì lấy bốn đôi cho nam và một đôi cho nữ, bao tay cũng vậy. Phiền chị giúp em bỏ vào trong mấy hộp quà, mỗi hộp để một bao tay và một đôi tất ạ."
Tô Bối tính số người trong gia đình, trong đó có quà của ba và bác Phúc.
Còn có chú Trần nửa, tuy là người ta không có lương tâm tặng cho bọn họ một bộ đề thi dày cộp, nhưng Tô Bối và Tô Tiểu Bảo quyết định lấy đức báo oán vẫn thêm tên Trân Đức vào danh sách tặng quà.
Hai đôi còn lại Tô Bối dự định sẽ gửi cho Tần Tấn Quốc và Trần Tuyết Diễm đang ở nước ngoài xa xôi.
Sau khi mua xong quà, Tô Bối lại kéo Tô Tiểu Bảo đến khu bán quần áo nam.
Sau khi cẩn thận xem xét một lượt, Tô Bối cuối cùng cũng chọn được một cái mà bản thân cảm thấy đẹp nhất, sau đó lại cẩn thận xem đến kích cỡ và chất liệu.
"Ha ha, chị định chọn cái này cho ba hả?" Tô Tiểu Bảo chen vào nhìn thử, giọng điệu còn có phần cợt nhả.
"Không phải. Quà của ba đã mua xong rồi, cái này mua cho em đó." Tô Bối nghiêm túc nói, về phần Tô Tiểu Bảo thì như sét đánh ngang tai.
Tô Tiểu Bảo: I
"Size này em mặc vừa đấy." Nói thôi không đủ, Tô Bối còn phải ướm thử lên người Tô Tiểu Bảo mới chịu.
Tô Tiểu Bảo nhanh chân lùi lại tránh khỏi cái quần kia.
"Em không thích." Tô Tiểu Bảo không vui nói, toàn bộ tế bào trong cơ thể cũng kiên quyết thể hiện sự bất mãn này.
Quê chết đi được, ai thèm chứ.
Cái quần này màu đỏ thì cũng thôi đi, phía bên trái lại còn có chữ một chữ "Phúc" vàng khè, cái đáng sợ nhất là phía sau lại còn có một bức tranh mười hai con giáp.
Có chết cậu cũng không mặc cái quần này!
"Không được, nhất định phải mua cái này", Tô Bối nhíu mày, trừng Tô Tiểu Bảo nói: "Năm mới thì phải mặc."
Tô Bối: "Với lại cái quần này không đẹp chỗ nào chứ? Chất liệu cũng rất thoải mái, lại còn đáng yêu nữa."
Tô Tiểu Bảo: ""
Tô Bối vui là được rồi, ai bảo trong cái nhà này cô là người lớn nhất.
Tô Bối: "Hay là em đi thử xem có vừa không?"
"Không thử." Đây là sự kiên trì cuối cùng mà cậu có thể làm, dù sao vẫn phải mua."Không thử thì thôi, dù sao chị cũng biết em mặc size bao nhiêu rồi." Tô Bối vừa nói vừa ướm thử cái quần lên người Tô Tiểu Bảo, cảm thấy số này cũng được.
Trong lúc Tô Bối trả tiền, Tô Tiểu Bảo đi về phía một nữ nhân viên.
Nữ nhân viên đó tuổi tác cũng còn nhỏ, nhìn thấy một anh đẹp trai đi đến phía mình nên trong lòng cũng hơi căng thẳng.
"Cậu... đẹp trai, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
"À, cái này", Tô Tiểu Bảo chỉ vào cái cái quần đã được đóng gói ở bên kia hỏi nhân viên: "Cho hỏi còn cái quần nào xấu hơn cái bên đó không?"
"Hả?" Nhân viên nọ cảm thấy hơi bối rối, có chút không biết nên ứng xử như thế nào.
Tuy kiểu dáng của cái quần đó bây giờ rất ít người mặc, nhưng mà cậu cũng đừng nên nói thẳng như vậy chứ, lấy chữ "xấu" ra miêu tả nó một cách rõ ràng như vậy không hay lắm, có thể nói kín đáo một chút mà?
Nhân viên nọ cũng không hiểu được cái "xấu" mà Tô Tiểu Bảo nói là cái nào, cứng nhắc xoay người.
Cô ta giúp Tô Tiểu Bảo tìm trên giá xếp đồ một cái quần màu đỏ có hình mười hai con giáp, đằng sau còn có một con cá chép bên trên ghi chữ "An Khang Thịnh Vượng".
"Cậu đẹp trai, cậu xem thử kiểu này có được không?"
"Được đó, lấy cái này." Tô Tiểu Bảo rất hài lòng, "Phiền chị lấy cái lớn hơn một chút nửa rồi gói lại."
Nhân viên: "Được, cho hỏi cậu muốn thanh toán chung hay thế nào?"
Lúc Tần tiên sinh về đến nhà đã thấy hai đứa trẻ đang đứng trên ghế, tay cầm đèn lồng treo lên cửa sổ.
"Tiểu Bảo, em kéo qua bên đó một chút."
"Bên này hả?"
Nhìn thấy hai đứa nhỏ đang làm mấy chuyện nguy hiểm, Tần tiên sinh nổi giận đùng đùng.
Hai ba bước đã đi đến nơi, bế Tô Bối từ trên ghế xuống.
"Trèo cao như thế có biết nguy hiểm lắm không? Ngã xuống thì làm sao?" Tần trách mắng, rồi nhìn sang Tô Tiểu Bảo: "Còn con nữa, nhanh leo xuống."
Tô Bối: "Không ngã được đâu ạ..."
Tô Tiểu Bảo: "Cũng không cao mấy."
Nghe thấy hai đứa con nói vậy, ánh mắt Tần tiên sinh trầm xuống, cuối cùng lại đè sự tức giận xuống, trong lòng âm thâm kêu khổ rồi nhẹ giọng hỏi: "Các con đang làm gì vậy?"
"À, bọn con chỉ muốn treo mấy đồ trang trí này lên thôi." Tô Bối giải thích.
Lúc bọn họ đi dạo trong trung tâm, nhìn thấy rất nhiều cửa tiệm bán đồ trang trí năm mới, trông vừa tinh tế lại đẹp mắt, Tô bối nhịn không được nên mua một đống những trang trí nhỏ đó về nhà. Dù sao thì cũng còn mấy ngày nữa là đến tết rồi, nên bọn họ muốn trang trí nhà thôi.
Tần tiên sinh nhìn thử số đồ đã được treo lên và những thứ chưa kịp treo được ở trên bàn, đáy mắt chợt động, cảm thấy ý tưởng này không tôi.
Tần Thiệu: "Chỗ này để đó đi, để ba kêu thợ đến làm nốt."
"Không được, nhà của mình thì mình tự làm mới có ý nghĩa." Người khác làm sẽ không còn cái hồn của ngày tết.
Tô Tiểu Bảo phối hợp gật đầu.
Nghe Tô Bối nói ba chữ "nhà của mình", Tần tiên sinh đột nhiên cản thấy ấm áp lạ thường, lại còn đối diện với sự kiên trì này của hai đứa trẻ, Tần tiên sinh lại một lần nữa thỏa hiệp.
Tần tiên sinh cởi áo vest ngoài của mình đưa cho Tô Bối, rồi tháo luôn cả khuy áo ở ống tay: "Nói đi, mấy cái còn lại treo ở đâu nữa?"
Nghe vậy, hai mắt Tô Bối phát sáng: "Ba cũng muốn giúp à? Cái này ba cứ treo trên cửa sổ là được rồi ạ."
"Được, con đứng ở đây đi."
Tần tiên sinh ở trên treo đồ trang trí, Tô Tiểu Bảo ở bên cạnh giúp đỡ. Hiệu quả làm việc của hai người bọn họ nhanh hơn Tô Bối hồi nãy rất nhiều, mới đó thôi đã treo xong hết rồi.
Tần Thiệu: "Còn nữa không?"
Tô Bối: "Hết rồi ạ, Ba uống nước đi." Nhìn thấy khắp nhà tràn ngập màu sắc năm mới, Tô Bối cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ trên mặt.
"Ừm?"
"Năm nay chúng ta ăn tết thế nào vậy ba?"
Câu hỏi của Tô Bối khựng lại hồi lâu: Ăn tết thế nào? Ông thật sự chưa suy nghĩ về việc này.
Năm ngoái, đa số thời gian của Tần Thiệu dùng vào việc bàn chuyện với đối tác. Đến tận tối 30 tết ông mới dành chút thời gian đến chỗ của Tần Tấn Quốc ăn một bữa cơm theo lệ. Sau đó thì mọi việc lại diễn ra như thường ngày, nếu không phải giải quyết công việc thì cũng là ở Cảnh Viên đọc sách.
Nhưng năm nay thì không giống, từ khi có hai đứa bé xuất hiện ở Cảnh Viên, cuộc sống đơn điệu chỉ xoay quanh công việc của Tần tiên sinh, nay trở nên sinh động, rực rỡ. Hai đứa bé khiến ông lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là không khí gia đình. Lần đầu tiên Tần tiên sinh nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện ăn tết của năm mới.
"Thế nào cũng được", Tần tiên sinh cười, đưa tay xoa đầu hai đứa con: "Đều theo ý các con."
"Thật ạ?"
"Vậy nhà mình hôm đó làm sủi cảo nhé bat"
"Được."
"Rồi buổi tối chúng ta cùng thức đón giao thừa nhé."
Nghe thấy Tô Bối nói muốn thức đêm, Tần tiên sinh hơi nhíu mày theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Những dịp đặc biệt như vậy, vẫn có thể khoan dung một chút.
Trước khi giao thừa Tần tiên sinh đã chuẩn bị một món quà để tặng hai đứa trẻ, nhưng tạm thời vẫn chưa tiết lộ: ông định dành cho hai đứa con một sự bất ngờ.
"Đó là quà hai đứa mua à?" Tần tiên sinh nhìn thấy trên bàn có mấy hộp quà được gói rất tinh tế nên quay sang hỏi Tô Bối.
"Dạ, đây là quà của ba." Tô Bối đưa đến cho Tần tiên sinh một hộp.
Tần tiên sinh nhìn thấy trên bàn vẫn còn mấy hộp quà so với hộp quà của ông cũng chẳng khác là bao, vốn định hỏi quà đó tặng cho ai nhưng cuối cùng lại thôi.
"Ba lên lầu thay quần áo, hai đứa đợi ba xuống ăn cơm."
"Dạ"
Nhìn lên chuỗi đèn lồng tỉnh xảo được treo trong nhà, Tần tiên sinh khẽ cười thầm: Đúng là có hương vị tết.
Buổi tối, Tần tiên sinh đang ở trong phòng đọc sách, Tô Bối đột nhiên đi đến cửa phòng ông.
Nhìn thấy cửa phòng bị mở ra một khe hở, Tần tiên sinh cười rồi đặt quyển sách ở trên tay xuống: "Có chuyện gì vậy Tiểu Bối?"
Cái tiếng bước chân nhẹ nhàng khó nghe được như thế này chính là của tiểu Bối, hơn nửa vừa đi vừa nhảy nhót, vê phần vừa đi còn làm ra mấy tư thế ném rổ thì chắc chắn là Tô Tiểu Bảo.
Tô Bối bám trên cửa thò đầu nhìn vào trong phòng: "Ba ngủ chưa?"
"Chưa, nhưng con thì nên đi ngủ rồi."
"Dạ, ba chờ một chút, con sẽ đi ngủ liền."
Tô Bối chạy vào trong phòng đưa một hộp quà màu đỏ ra đặt vào tay Tần tiên sinh: "Đây là quà năm mới mà con tặng riêng cho ba."
"Con đi ngủ đây, ba ngủ ngon." Nói xong Tô Bối chạy về phòng của mình.
Vốn dĩ Tô Bối muốn đi chung Với Tô Tiểu Bảo, nhưng khi biết được món quà Tô Tiểu Bảo muốn tặng cho Tần tiên sinh là gì thì cô kiên quyết từ chối đi cùng cậu.
Lúc đó, khi hai chị em đang ở trong phòng đàm phán:
Tô Tiểu Bảo: "Hai cái này giống y hệt nhau, chị mắc gì chê cái của em."
Tô Bối: "Giống cái gì mà giống. Chị mua cho em cái quần đẹp như thế. Còn em mua cho ba cái quần nhìn quê chết đi được."
Tô tiểu Bảo: ""
Không lẽ là mắt mình có vấn đề gì sao? Tại sao cậu cảm thấy hai cái quần này không khác gì nhau nhỉ. Ở bên này, sau khi Tô Bối rời đi, Tần tiên sinh bóc hộp quà mà con gái tặng riêng cho mình ra: Đó là một cái cà vạt màu đỏ. Cả đời của Tần tiên sinh chưa bao giờ đeo cái cà vạt nào sặc sỡ như cái cà vạt này....
← Ch. 109 | Ch. 111 → |