← Ch.095 | Ch.097 → |
Ngày hôm nay, hiếm khi mà Tần tiên sinh có thể về nhà sớm, ông đang định cùng ăn cơm chiều với hai chị em Tô Bối và Tô Tiểu Bảo.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Tần tiên sinh vang lên, người gọi tới chính là Tân Tấn Quốc.
Nhìn tên danh bạ hiện thị trên màn hình, lúc này ánh mắt của Tần Thiệu cũng dần lạnh xuống, sau đó ông mới bấm nghe máy.
Âm thanh của Tần Tấn Quốc vang lên ở đầu dây bên kia: "Con có đang bận gì không?"
"Không có bận gì, ba có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Tần Thiệu lạnh nhạt đáp một câu, ông cũng không hề quanh co lòng vòng, hiển nhiên là không muốn phí thời gian để nói chuyện vô nghĩa.
Tần Tấn Quốc: "Nếu con đã có thời gian rảnh, vậy thì tới Kim Hi Uyển ăn cơm đi."
Nghe vậy, con mắt của Tần Thiệu rũ xuống cười nhạo một phen: "Đến để ăn cơm hay là đến để giải quyết chuyện của thằng con riêng của ba đây?"
Tần Tấn Quốc: "..."
Trầm mặc một lúc, sau đó Tần Tấn Quốc mới đáp lại Tân Thiệu một câu: "Dù sao thì con cứ tới đây một chuyến đi, người một nhà gặp nhau sẽ dễ dàng nói chuyện."...
Sắc mặt của Tần tiên sinh âm trầm đến dọa người.
Đến tận sau khi cuộc nói chuyện chấm dứt, lúc ông nhìn về phía chị em Tô Bối thì nét mặt mới dịu xuống, khôi phục lại như thường.
"Hai đứa ở nhà ăn cơm đi, ba có chuyện muốn ra ngoài một lát." Tần tiên sinh nhìn qua Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo nói một tiếng, sau đó ông quay người cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Tô Bối kéo Tần tiên sinh lại: "Dạ từ từ đã."
"Ba ba đang muốn đi tới chỗ của ông bà nội có đúng không?"
Tần tiên sinh gật đầu.
Tô Bối: "Con cũng muốn đi!"
Nghe vậy, lông mày Tần tiên sinh nhíu lại: "Ba đi có chút chuyện cần phải xử lý, các con đi làm cái gì, cứ ngoan ngoãn đợi ở nhà là được rồi."
"Con cũng biết là vậy." Từ cuộc nói chuyện của Tần Thiệu trên điện thoại, Tô Bối đã đại khái đoán được là có chuyện gì xảy ra.
Suy nghĩ một lát, Tô Bối làm vẻ mặt rất nghiêm túc nói với Tần tiên sinh: "Chỉ là con rất lo lắng cho ba ba, do vậy mới muốn đi cùng."
Nghe thấy câu trả lời của Tô Bối, Tần tiên sinh trong lòng bật cười: Dù ông biết rõ tiểu nha đầu trước mặt đang bịa đại ra một cái lý do, chẳng qua nghe được mấy lời này, trong lòng Tần Thiệu vẫn không khỏi cảm thấy rất vui vẻ.
"Không có việc gì đâu", Tần tiên sinh yêu thương xoa xoa đầu con gái, sau đó lại nói tiếp: "Vả lại, các con nói xem có chuyện gì mà ba không xử lý được chứ?"
Tô Bối: Cũng đúng...
Tô Bối cuối cùng chỉ đành thành thật đáp: "Thật ra là con muốn xem thử ba làm cách nào để xử lý cái đám người xấu kia."
Thời gian gần đây, Tô Bối có để ý một vài tin tức về Tống Thị ở trên mạng: Có nguồn tin nói công việc làm ăn của tập đoàn Tống thị bị phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật, do đó toàn bộ việc làm ăn của công ty này đã bị cấm, còn có thông tin khác nói tình hình tài chính của Tống thị bị đứt đoạn, có nhiều chuyên gia đưa ra suy đoán rằng Tống thị khó mà vượt qua được khủng hoảng lần này, rất có thể sẽ sớm tuyên bố phá sản.
Tô Bối nhớ đến nội dung trong cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc, nam chính nhân lúc Tần tiên sinh bị trọng thương nằm trong bệnh viện, hắn đã nhanh chóng thâu tóm hết thị trường, sự nghiệp càng lúc càng phát triển lớn mạnh, tiến bộ vượt bậc, vậy mà giờ đây đã rơi vào hoàn cảnh thế này rồi.
Tô Bối đang suy nghĩ: Cũng may là tại thế giới này cả nhà bọn họ vẫn còn tốt, Tần tiên sinh không có bị trọng thương nằm liệt giường trong bệnh viện, Tần thị cũng không bị Tống thị thâu tóm, nếu như tình hình cứ theo đà này phát triền, không biết chừng Tần tiên sinh thật sự có thể thay đổi hoàn toàn kết cục trong cuốn tiểu thuyết kia.
Cái thời khắc trọng đại như vậy, Tô Bối thật sự không muốn bỏ lỡ.
"Ba ba, cho con đi cùng nha, đi mà!!!" Tô Bối quyết định sử dụng ra tuyệt chiêu lợi hại nhất của mình, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, hai mắt chớp chớp nhìn Tần tiên sinh mà năn nỉ.
Thấy con gái lại giở chiêu cũ ra, hơn nữa còn rất kiên trì muốn đi theo, Tần tiên sinh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ: "Lên thay đồ đi đã."
Ánh mắt của Tô Bối sáng lên, cô bé cười thầm: Quả nhiên là thành công!
"DạI Ba chờ con một lát."
"Con cũng đi nữa." Một bên, Tô Tiểu Bảo mở miệng nói.
Tần Thiệu: "Tiểu tử mi lại đòi đi theo làm cái gì."
Tô Tiểu Bảo: "Bài tập của con xong cả rồi."
Tần Thiệu: "..."
(DG: Bình thường thì trọng nam khinh nữ, vậy mà Lão thiệu này lại giống mình thích con gái hơn con trai:3 tiếc là mình còn chưa có conl!! Muốn sủng con gái quá đi thôi!!!III)
Thời điểm một nhà ba người Tần Thiệu tới Kim Hi Uyển, mấy người nhà Tống Ngạn Thành sớm đã có mặt tại chỗ này rồi. Bọn họ đang ngồi cùng với hai ông bà ở trong phòng khách.
Cảnh này rất giống với ngày tết trung thu, chẳng qua, hôm nay lại thiếu mất một người: Tống Tâm Di không có tới đây.
Tại trường trung học Duy Minh, Tống Tâm Di đã bị đuổi rồi.
Đối phương cũng không có trốn ra nước ngoài du học như Tô Bối đoán, thay vào đó thì đã tham gia vào trong một đoàn làm phim.
Nghe nói là một bộ phim truyền hình có chủ đề về phấn đấu ở tuổi thanh xuân, vốn dĩ đạo diễn còn đang tính toán chuẩn bị một chút, hai ba năm sau mới bắt đầu khởi công quay phim, có lẽ là vì Tống Tâm Di muốn nhanh chóng lấy lại sự nổi tiếng trong mắt công chúng, do đó, bộ phim mới mau chóng rời lịch lại chuyển thời gian bắt đầu quay thành hiên tại.
Lúc này, có lẽ Tống Tâm Di đã đi theo đoàn làm phim đến thành phố khác để bắt đầu quay rồi.
Vốn là tại chỗ này đã bị sự yên lặng bao trùm, giờ này có thêm sự góp mặt của Tần tiên sinh cùng với hai chị em Tô Bối liền khiến cho không khí ở chỗ này càng trở nên nghiêm trọng.
"Chúng chào ông, bà." Tô Bối kéo kéo bên cạnh Tô Tiểu Bảo tay, sau đó hai người tiến lên lễ phép chào hai người Tần Tấn Quốc cùng Trần Tuyết Diễm một tiếng.
Thấy hai đứa bé bước tới, vốn dĩ hai người kia có chút không vui khi hôm nay Tần Thiệu lại mang bọn nhỏ tới đây. Chẳng qua thấy hai đứa cháu lễ phép chào hỏi, lúc này họ cũng gật gật đầu đáp lại.
"Đi thôi, chúng ta vào trong thư phòng rồi nói chuyện." Tân Tấn Quốc nói, đang chuẩn bị đứng lên rời khỏi ghế sofa.
"Muốn bàn gì thì nói tại chỗ này luôn đi, không cần đi đâu cả." Giọng nói của Tần Thiệu lạnh lùng vang lên.
"Tôi chẳng làm ra chuyện gì phạm pháp, giết người nên không có gì phải lo lắng, cứ nói luôn ở đây đi." Tần Thiệu nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt lại liếc vê phía Tống Ngạn Thành một cái. (Cà khia thấy rõ!!!)
"Tần Thiệu, anh nói vậy là có ý gì hả?" Tống Ngạn Thành lập tức đứng bật dậy, ánh mắt trừng thẳng về phía của Tần Thiệu nói lớn.
Tần Thiệu: "Lời sao ý vậy."
"Được rồi, cãi nhau cái gì, đấu đá nhiều năm như vậy còn chưa đủ à?" Tân Tấn Quốc chen ngang giữa hai người.
"Được rồi, nếu đã là người trong nhà cả vậy thì cứ ngồi ở đây nói cũng được.", Đồng thời ông quay sang phía vợ mình rồi nói: "Tuyết diễm, bà gọi vú Trương lại đây dẫn hai đứa nhỏ ra phía sau chơi một chút, lấy gì đó cho bọn nhỏ ăn đi."
"Ba ba." Tô Bối nắm lấy cánh tay của Tần tiên sinh lay lay, cố gắng biểu đạt ra là mình không cảm thấy đói.
Tần tiên sinh làm sao không có biết được suy nghĩ của Tần Tấn Quốc là gì, lúc này trên mặt ông cũng hiện lên nụ cười lạnh.
"Không cần đâu cứ để bọn nhỏ ở đây đi."
Tần Tấn Quốc trừng mắt một cái: "Làm sao được, hai đứa nó còn nhỏ..."
Tần Thiệu hoàn toàn chẳng thèm quan tâm, làm ra bộ dáng "tôi nói được là được", thái độ của ông cũng rất rõ ràng: "Nhỏ thì như thế nào? Bọn nó cũng đến tuổi hiểu chuyện rồi, vừa hay có dịp để bọn nó mở mang kiến thức, học cách phân biệt thị phi đúng sai."
Tuy rằng biết như vậy có chút không ổn lắm, nhưng khi Tô Bối thấy mấy người kia bị Tần tiên sinh nói cho câm lặng không phản bác được, khiến cô bé nhin không được mà cười thầm. Tần Thiệu để hai đứa bé ngồi bên cạnh mình, sau đó gọi người giúp việc rót hai ly sữa mang lên.
"Đủ rồi."
Còn không chờ Tần Tấn Quốc mở miệng, Trần Tuyết Diễm ở một bên đã lên tiếng trước: "Dì cùng với Tấn Quốc đã kết hôn, vậy thì chúng ta chính là người một nhà rồi. Cũng đã nhiều năm như vậy, anh em các con đều không thể hòa hợp với nhau, khi ở chung lúc nào cũng cạnh tranh, đấu đá, mấy việc này chúng ta đều biết rõ, vì vậy cũng không có ép buộc hai đứa phải sống hòa thuận, anh em yêu quý lẫn nhau, nhưng cũng không tới mức coi nhau là kẻ thù chứ?"
"Ngày hôm nay tại chỗ này, các con nếu như có gì không vừa ý nhau, có ân oán gì đều nói ra hết đi..." Nói ra còn có thể hóa giải, dù sao cũng tốt hơn là âm thâm đấu đá nhau đến mức ngươi chết ta sống.
Ngày hôm nay cũng không phải lần đầu tiên vợ chồng Tống Ngạn Thành đến nơi này, trong khoảng thời gian gần đây, hai người họ đã đi đi lại lại bảy tám lần rồi.
Vốn là vợ chồng Tần Tấn Quốc đã quyết định rồi, hai đứa con này của mình dù có mâu thuẫn thế nào thì để tự bọn nó xử lý, bọn họ sẽ không can thiệp, không thiên vị cho bên nào cả.
Chỉ là, khi nhìn thấy tập đoàn Tống Thị sắp bị Tần Thị gây sức ép đến bên bờ vực phá sản rồi, họ lại không có cách nào ngồi yên không để ý cho được.
Tần Thiệu: "Ý của ba thì sao?"
Tần Tấn Quốc: "Ý của ba cũng như vậy, các con cứ đem hết mọi chuyện nói rõ ràng ra đi, không cần giữ lại nữa, sau đó tự xử lý với nhau, ba mẹ không can thiệp vào, cũng không có cách nào quản được."
Lúc này, Lâm Du chen vào một câu: "Anh cả, nếu như ba mẹ đã nói đến như vậy rồi, chúng ta cũng chẳng cần phải giấu diếm nữa, đúng là anh cùng Ngạn Thành không hợp nhau. Tống Thị cùng Tần Thi vốn là cạnh tranh rất nhiều hạng mục kinh doanh trên thương trường, do vậy anh muốn chèn ép Tống thị gia đình bọn em cũng chấp nhận, thế nhưng là anh tuyệt tình như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?"
Sắc mặt của Tống Ngạn Thành cũng âm trâm mà nhìn về phía Tân Thiệu: "Anh thật sự muốn công ty của tôi bị phá sản?"
Tần Thiệu: "Đúng vậy."
"Chỉ cần anh có thể dừng chèn ép Tống Thị, bất cứ điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng." Tống Ngạn Thành cắn cắn môi nói, ông chỉ đành cố gắng đè xuống lòng thù hận của mình đối với Tần Thiệu mà thỏa hiệp. Dù sao thì Tống Thị chính là tâm huyết mấy chục năm do tự tay ông tạo ra, ông không thể nào giương mắt nhìn nó bị đẩy đến bên bờ vực phá sản được.
Lúc này đây, sắc mặt Tống Ngạn Thành bơ phờ, vẻ mặt hiện lên nét tang thương, cả con mắt đã hiện đầy tơ máu đỏ au, về phần vợ hắn Lâm Du cũng không tốt hơn chút xíu nào. Hiển nhiên sự việc Tống Thị gặp khủng hoảng lần này đã khiến cho vợ chồng bọn họ sứt đầu mẻ trán.
Đáp lại bọn họ chỉ là vẻ mặt khinh bỉ của Tần Thiệu, ông ta cười lạnh lùng nói: "Biết bao nhiêu năm rồi, mày vẫn chẳng hề tiến bộ chút nào, có chuyện gì xảy ra cũng chạy tới chỗ ba mẹ để than vãn, kể tội."
"Chỉ tiếc là lân này không có tác dụng đâu", ánh mắt Tần tiên sinh trở nên sắc bén, lạnh lùng nói: "Tống thị chắc chắn phải bị xóa xổ, đây là điều không thể thay đổi được."
"Mày!"
Câu trả lời của Tần tiên sinh đã hoàn toàn làm cho Tống Ngạn Thành phát cuồng.
"Tân Thiệu! Con mẹ mày đi chết đi!" Tống Ngạn Thành hét một tiếng chửi tục, sau đó như người điên lao thẳng về phía Tần Thiệu đánh tới.
Tô Tiểu Bảo đang ngồi bên trái của Tần tiên sinh thấy vậy thì không suy nghĩ gì liền nhanh chóng đứng lên, chắn trước người của ba mình, bộ dáng muốn ra tay đánh nhau với Tống Ngạn Thành.
Cũng may lúc này, Tần tiên sinh nhanh tay nhanh mắt, kịp thời phản ứng túm lấy cậu bé rồi kéo trở về, đồng thời quát Tô Tiểu Bảo một tiếng: "Lanh chanh cái gì vậy? Đi ra đằng sau đứng!"
"Con —— " Bị quát cho một câu, Tô Tiểu Bảo chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra phía sau lưng Tần tiên sinh, chỉ là vẫn không cam lòng mà lầu bầu trong miệng nói một câu: "Đâu phải là con không thể đánh thắng chứ."
Tô Tiểu Bảo: Vả lại, ban nãy chỉ là thói quen mà thôi, cậu ta mới chẳng rảnh mà quan tâm đến việc bảo vệ cái lão già này làm gì.
Bên này, Tần Thiệu dễ dàng chặn lại quả đấm của Tống Ngạn Thành, sau khi để hai đứa bé đứng ra đằng sau, lúc này ông mới dùng chân đạp ngược lại về phía Tống Ngạn Thành một cái.
Hai người đã bắt đầu xô xát đánh nhau, nhất thời toàn bộ hiện trường trở nên mất kiểm soát.
Tống Ngạn Thành đánh không lại Tần tiên sinh, do đó rất nhanh ông đã bị Tần tiên sinh vật ngã ở trên đất. Đúng lúc đó Tần tiên sinh cũng dừng tay lại, ông còn không muốn tạo thành hình tượng xấu trong mắt của hai đứa nhỏ, tránh để bọn nó đi sai đường.
Nhân lúc này, cuối cùng ba người Tần Tấn Quốc, Trần Tuyết Diễm cùng Lâm Du đã nhanh chân chạy lại can ngăn hai người này.
Tần Thiệu thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Ngạn Thành: "Đã có lần nào mà mày đánh thắng được tao chưa? Mấy lần trước đây tao không thèm chấp nhặt mấy trò múa may, nhảy nhót của mày nên để mày càng lúc càng làm càn."
"Mày ——!" Tống Ngạn Thành còn muốn lao lên đánh tiếp, thế nhưng Trần Tuyết Diễm đã đứng cản ở giữa hai người.
Trần Tuyết Diễm: "Còn chưa đủ à? Muốn đánh nhau tới lúc nào? Chẳng lẽ con còn muốn làm cho hai lão già chúng ta bị tức chết rồi mới vừa lòng có đúng không?"
"Còn con nữa, Tần Thiệu! Con không nhận đứa em trai này cũng được, không thừa nhận người mẹ kế như dì cũng không sao, chẳng qua nhiều năm như vậy rồi, dì tự nhận là mình đối xử với con không kém hơn Ngạn Thành chút nào mà? Dì thật sự không hiểu nổi, tại sao con lại có thể tuyệt tình như vậy?"
"Coi như là dì cầu xin có được không? Tha cho Ngạn Thành lần này đi."
Tần Thiệu: "Xin lỗi, tôi làm không được."
Trần Tuyết Diễm: "Tần Thiệu, cậu cậu... làm sao mà có thể..."
Tuy nói là "mang hai đứa nhỏ đến mở mang kiến thức", thế nhưng lúc này ông cũng lấy tay che mắt của Tô Bối lại, ông không muốn để cô bé nhìn thấy cái cảnh không vui này.
"Nói tôi không chịu buông tha cho nó? Dì phải hỏi thử nó xem, nó có chịu buông tha cho tôi cùng với các con của tôi hay không.
Dứt lời, Tân Thiệu lấy ra một đống tài liệu, sau đó ném tới trước mặt của hai người Tần Tấn Quốc cùng Trần Tuyết Diễm....
← Ch. 095 | Ch. 097 → |