Vay nóng Tinvay

Truyện:Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác - Chương 094

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác
Trọn bộ 129 chương
Chương 094
0.00
(0 votes)


Chương (1-129)

Siêu sale Lazada


Sau khi quay về phòng của mình, Tô Bối liền mở dãy số điện thoại làm việc của Tần tiên sinh trước đó đã gọi cho cô bé ra rồi gửi lời kết bạn wechat với đối phương.

Sau khi cô ấn gửi yêu cầu thì ngay lập tức nhìn thấy thông báo Tần tiên sinh đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Thấy vậy, khoé miệng của Tô Bối lúc này hơi cong lên, cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Sau khi kết bạn với ai đó thì chuyện thứ nhất mà cô thường làm chính là: Dạo qua một lượt trang cá nhân của người kia, cái này vốn cũng chỉ là thói quen từ trước đến nay của Tô Bối.

Được rồi, thực ra chỉ là cô cảm thấy tò mò mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến kiểu nhân vật tổng tài bá đạo như Tần tiên sinh, Tô Bối liền không kìm lòng được muốn biết dòng thời gian trên trang cá nhân của đối phương sẽ trông như thế nào.

Sau khi mở trang cá nhân của Tần tiên sinh ra nhìn thử thì Tô Bối liền cảm thấy cực kỳ bất ngờ.

Số lượng bài đăng chia sẻ với bạn bè của Tần tiên sinh ít đến thảm thương. Cô mới lướt màn hình được mấy lần đã thấy kéo xuống bài đăng từ bốn năm trước.

Chỉ là đoạn thời gian gần đây, số lượng bài đăng mà Tần tiên sinh gửi lên bỗng tăng lên rất nhiều, gần như tất cả mười mấy bài đăng kia đều có liên quan tới cô và Tô Tiểu Bảo: Có tin về buổi biểu diễn mở màn của cô vào ngày kỷ niệm thành lập trường, có cả phiếu điểm thành tích đợt thi tháng vừa rồi của cô và Tô Tiểu Bảo, còn có tấm hình Tô Tiểu Bảo chơi bóng rổ, có cả ảnh của cô lúc thi đấu trong ngày hội thi thể thao của trường

Còn mấy cái khác nữa cũng đều là liên quan đến hai chị em bọn họ. Khi nhìn thấy những bài đăng này, Tô Bối không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đồng thời lúc này trong lòng cô lại không kìm được mà dâng lên một chút vui vẻ.

Tô Bối không dám nhấn thích những bài đăng này, mà chỉ ngấm ngầm đem tất cả những tấm hình mà Tần tiên sinh đã gửi lên kia chụp màn hình lại rồi cất giữ ở trong điện thoại di động của mình, sau đó thoát khỏi trang cá nhân của Tần Thiệu, giả bộ như bản thân chưa từng ghé qua nơi đây.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong biệt thự, bấy giờ Tần tiên sinh cũng đang tiện tay mở trang cá nhân của Tô Bối ra xem.

Một bài đăng mới nhất mà cô bé gửi lên chính là hai tấm hình ở "Đại chiến hồng khách", tấm thứ nhất là ảnh chụp chung của hai người Tô Bối và Tô Tiểu Bảo, thời điểm chụp bức ảnh này Tô Bối cũng rất có "tình cờ" mà đưa cả Tần tiên sinh ở phía sau bọn họ vào chung một khung hình với hai chị em.

Tấm ảnh thứ hai chính là chụp ba người Tô Bối, Từ Đại ca và Từ Dương Dương đang đứng cùng nhau ở trên đài thi đấu. Trong tấm ảnh: Tô Bối đứng ở giữa hai người kia, ba người bọn họ ghé vào cùng một chỗ, giơ tay ra hiệu giành được chiến thắng, lúc này vết sẹo trên khoé mắt của Tô Bối đã được cô bé che khuất bởi một sticker hình trái tim.

Lúc đầu nhìn tấm hình này cũng không có gì, nhưng ngay khi thấy hai tên tiểu tử nhà họ Từ kia ở trong ảnh sáp lại gần con gái của mình như vậy, Tần tiên sinh đột nhiên cảm thấy cực kỳ chướng mắt, đặc biệt là tên nhóc Từ Thế Duy kia, hắn thế mà lại còn cả gan đưa tay đặt lên trên đầu của Tô Bối!

Ở một nơi khác, ban đầu Tô Bối đã chuẩn bị tắt máy đi ngủ rồi, bỗng nhiên ở mục "Khám phá" kia lại nhảy ra một cái thông báo "1", chứng ám ảnh cưỡng chế khiến cho Tô Bối một lân nữa nhấn mở vòng bạn bè ra xem.

Bình luận mới nhất:

"ba ba": Lần sau nếu có chụp ảnh chung với người khác giới thì nhất định phải chú ý giữ khoảng cách một chút.

Nhìn thấy dòng bình luận này của Tần Thiệu, khoé miệng của Tô Bối hơi co rút: ".

Cuối cùng Tần tiên sinh vẫn là đồng ý đến gặp mặt Tô Mân một lần.

Thời điểm Tô Mân nghe được tin này từ chồng mình thì liền có chút cảm thấy bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng lo lắng không yên.

Giờ phút này, Tô Mân đang ngồi trong phòng tiếp khách của Tần thị. Việc phải đối mặt trực tiếp với Tần tiên sinh khiến cô cảm thấy hơi chút mất tự nhiên, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, cả gương mặt của cô trở nên cứng ngắc.

Trước đó Tô Mân từng nghe qua lời kể của chồng mình Lý Hoành Hạo, nên cũng đã biết được thân phận của Tần tiên sinh - người đang ở trước mặt mình bây giờ. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ đến, trời xui đất khiến thế nào cha đẻ của hai đứa bé kia vậy mà lại là một nhân vật lớn, có quyền cao chức trọng như thế này.

Bấy giờ, Tần tiên sinh cũng đang quan sát Tô Mân.

Cách ăn mặc hiện giờ của Tô Mân toát lên phong thái của một người phụ nữ đã có chồng, nhìn qua thì trông cô ta còn trẻ hơn Lâm Du không ít, mặc dù hai người này bằng tuổi. Hiển nhiên, sau khi vứt bỏ hai đứa bé lại ở vùng thôn quê kia rồi rời đến nơi khác thì trong những năm gần đây cô ta đã có một cuộc sống không tệ.

So sánh ngũ quan của Tiểu Bối với người phụ nữ trước mặt này thì cả hai có đến sáu bảy phần là giống nhau, nhưng mà tính cách và cảm giác từ con người họ toát ra lại hoàn toàn khác biệt.

Tần tiên sinh cảm thấy ở trên phương diện tính cách thì Tiểu Bối có lẽ càng giống với hắn hơn một chút.

Nghĩ đến phát hiện này, Tần Thiệu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Không biết cô Tô đây tìm gặp tôi là có chuyện gì muốn nói." Tần tiên sinh thản nhiên mở miệng hỏi.

Đối mặt với câu hỏi đầy lạnh lùng của Tần tiên sinh, lúc này đây Tô Mân cảm thấy bản thân cực kỳ áp lực.

Sau khi do dự mất một lát, bấy giờ Tô Mân mới lên tiếng: "Tôi là mẹ của hai đứa bé kia."

Tần tiên sinh cảm thấy cực kỳ không thích lời nói này của Tô Mân.

"Bà nên sửa lại lời nói của mình một chút, bà chỉ là người đã sinh ra hai đứa bé Tiểu Bối và Tiểu Bảo mà thôi, cũng không phải là mẹ của bọn nó."

Lời này Tần tiên sinh vừa nói ra khiến cho Tô Mân cảm thấy hết sức xấu hổ, nhưng đối phương cũng chỉ là đang nói đúng sự thật mà thôi: Cô quả thực không xứng đáng để làm mẹ của hai đứa bé kia.

Trước đây cô ta quả thực từng rất yêu Tống Ngạn Thành, khoảng thời gian cô quen biết và yêu Tống Ngạn Thành so ra thì sớm hơn người phụ nữ tên Lâm Du kia rất nhiều.

Thật đáng tiếc là Tống Ngạn Thành lại không hề có tình cảm nào với cô ta, thậm chí hồi đó chỉ bởi vì Lâm Du mà thái độ của Tống Ngạn Thành đối với Tô Mân cực kỳ chán ghét.

Khi đó tuổi của Tô Mân vẫn còn rất trẻ, bị ảnh hưởng bởi lòng háo thắng cho nên cô đã nổi lên mâu thuẫn với Lâm Du. Bởi vậy bản thân cô lại càng khao khát muốn cướp được Tống Ngạn Thành từ trong tay đối phương.

Sau khi thấy Lâm Du ở trên con đường sự nghiệp thành công hơn mình rất nhiều, niềm khát khao cướp đoạt Tống Ngạn Thành của cô ta lúc này càng trở nên dữ dội hơn, sự không cam lòng trong nội tâm của Tô Mân càng trở nên mãnh liệt. Cuối cùng cô đã khiến bản thân làm ra một việc sai lâm nhất trong cuộc đời của mình.

—— Ngày hôm ấy, Tô Mân lấy lý do là "Muốn cùng đối phương nói rõ về chuyện mâu thuẫn giữa mình và Lâm Du", sau đó hẹn Tống Ngạn Thành ra ngoài. Lúc đó cô cũng chẳng nghỉ đến lý do tại sao mà Tống Ngạn Thành lại dễ dàng đồng ý lời mời của mình như vậy. Đến khi Tô Mân thấy Tống Ngạn Thành thực sự đã đi đến chỗ hẹn, cô ta đã vui đến mức ném mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục thực hiện kế hoạch của bản thân. Lúc đó cô ta cứ ngỡ rằng kế hoạch của mình đến đây là đã thành công được một nửa rồi.

Sau đó, lúc hai người uống rượu, Tô Mân đã âm thầm bỏ thêm một vài thứ khác vào trong ly.

Tô Mân nghĩ rằng, chỉ cần thuận lợi qua đêm hôm đó thôi, sau này nếu như bà ta có thể mang thai con của Tống Ngạn Thành, như vậy thì bà liền có thể dựa vào đứa bé đó mà giành lại được sự quan tâm của Tống Ngạn Thành. Mà địa vị của mình ở trong lòng đối phương cũng trở nên quan trọng hơn, sẽ thành công cướp đi Tống Ngạn Thành từ trong tay của Lâm Du.

Sau đêm đó, Tô Mân mang thai đúng theo kế hoạch. cô gần như nhìn thấy kế hoạch thành công ở ngay trước mắt. Nhưng cuối cùng, Tô Mân thật không nghĩ đến tất cả những thứ kia đều chỉ là chiêu trò gậy ông đập lưng ông của Tống Ngạn Thành mà thôi.

Vào ngày hôn lễ của Lâm Du và Tống Ngạn Thành, Tô Mân định đến để hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch, nhưng Tống Ngạn Thành lại kể cho cô chân tướng sự việc đêm hôm đó. Lúc ấy, Tô Mân gần như đã sụp đổ.

Sau đó, Tô Mân may mắn trốn thoát sự giám sát từ tai mắt của Tống Ngạn Thành rồi chạy mất.

Thời điểm mà cô ta chạy trốn, cũng không phải là không nhớ tới hai đứa nhỏ mà mình bỏ lại ở vùng nông thôn kia.

Chỉ là, giây phút Tô Mân biết được cha đẻ của hai đứa bé không phải là Tống Ngạn Thành thì bọn trẻ liền từ niềm hy vọng biến thành một cây gai đâm sâu ở trong lòng của Tô Mân.

Tô Mân lúc đó không muốn phải đối mặt với hai đứa bé kia nữa. Hơn nữa cô ta cũng không có tâm trạng để nuôi dạy bọn trẻ, tình trạng lúc đó của Tô Mân cũng không nuôi nổi hai đứa bé kia.

Nói không chừng Tống Ngạn Thành vẫn đang truy tìm Tô Mân. Để hai đứa bé kia ở lại nông thôn thì bọn nó về sau có lẽ còn có thể an toàn lớn lên, nếu như dẫn hai đứa đi theo cô ta có lẽ sẽ chỉ càng thảm hại hơn mà thôi.

Trong lòng Tô Mân lúc đó đã lấy lý do này ra để bào chữa cho bản thân rồi bỏ lại hai đứa nhỏ, sau đó chạy trốn một mình....


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-129)