Vay nóng Homecredit

Truyện:Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác - Chương 091

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác
Trọn bộ 129 chương
Chương 091
0.00
(0 votes)


Chương (1-129)

Siêu sale Lazada


Lúc này thành viên của hai đội đã vào vị trí, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Luật thi đấu của trận chung kết cũng tương tự như vòng loại, có điều thời gian chuẩn bị lại ít hơn, hai bên chỉ có 5 phút.

Cũng may trước đó Tô Bối cùng với Từ Thế Duy và Từ Dương Dương đã phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.

Cho nên sau khi cuộc thi bắt đầu, ba người ngay lập tức dựa theo kế hoạch để thiết lập hệ thống tường lửa an ninh cho đội mình.

Từ Thế Duy: "Gần được rồi, còn lại cứ để cho anh, q bảo bối, em cứ xông lên đi, tranh thủ trong vòng 15 phút hạ knock-out đối phương."

Tô Bối: "Được, em sẽ cố hết sức".

Gõ bàn phím với tốc độ thần tốc, rất nhanh sau đó Tô Bối đã tìm được lối vào của hệ thống bên phía đối phương.

Từ Dương Dương sững sững sờ sờ nhìn thao tác ào ào như vũ bão của Tô Bối, lúc này cuối cùng cũng đã hoàn toàn tin Tô Bối đáng yêu dễ thương đang ngồi bên cạnh mình đây thật sự chính là q thần.

"Từ Dương Dương, chú mày đang bị cái gì vậy! Nhìn chằm chằm bên phía đối phương cho tao!" Từ đại ca hướng về phía Từ Dương Dương gào lên một tiếng, tên tiểu tử này, tại sao ngay cả việc bám càng người khác thôi cũng không làm được vậy chứ?

"Vâng." Từ Dương Dương nói một tiếng, ổn định lại tinh thần, bắt đầu nghiêm túc theo dõi động tĩnh phía bên kia tránh cho đối phương đánh lén.

Bên kia, Tô Bối rất nhanh nhờ vào số liệu phát ra từ phía đối phương, sau khi bí mật bố trí mọi thứ xong xuôi, lúc này Tô Bối liền bắt đầu tiến đánh vào phía bên ngoài tường lửa.

Người phòng thủ chính ở bên đội đối phương là [Papotato] và [Hắc Nê].

Từ trước đó bên kia đã biết đối thủ của mình là ai, cho nên bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ video về lối đánh của [q], chỉ là, khi thực sự đối đầu với [q], cách tấn công như vũ bão của đối phương vẫn làm cho họ luống cuống, không thể nào đối phó nổi.

"Moá nó, quá dã man rồi, như này không phải là đang tấn công tường lửa, mà là đang "tàn sát toàn dân vô tội trong thành" mài! Nhìn thấy hệ thống an toàn của phía mình cùng lúc phát ra hàng loạt cảnh báo, [Papotato] nhịn không được phun ra một câu chửi thề.

Cùng lúc đó, trên mặt [Hắc Nê] cũng đã ướt đẫm mồ hôi: lực tấn công của [q] vượt xa dự tính của bọn họ, cho dù bây giờ tình thế bên họ đang là 2 đấu với 1 thì chống đỡ vẫn cực kỳ khó khăn.

Bên kia, hai người còn lại của đội đối phương có trách nhiệm tấn công tường lửa của Từ Thế Duy cùng Từ Dương Dương, thế nhưng là họ đang ngao ngán vô cùng, cửa vào hệ thống an ninh của đối thủ còn tìm không ra chứ nói chi đến việc tấn công.

Lúc này thấy tình hình phòng thủ của đội mình đang cực kỳ căng thẳng, hai người liền hoảng hốt luống cuống, cứ thế mà trực tiếp rút lui về, dùng toàn lực để bảo vệ tường lửa.

"Á đù, q thần là đang bị bốn người khác lấy đông hiếp ít kìa! Tô Bối, tớ đến giúp cậu!" Từ Dương Dương đang chuẩn bị qua giúp Tô Bối, mặc dù đây không phải là việc của cậu.

Nhưng còn chưa kịp sang đó thì cậu đã bị Từ Thế Duy ở bên này hét lên: "Này quả tạ kia, chú mày đừng có mà lăng xăng gây thêm rắc rối nữa."

Từ Dương Dương: "Nhưng mà..."

"Chỉ là 4 con gà rù mà thôi, q bảo bối có thể xử lý bọn họ trong một nốt nhạc, cứ ở yên mà chờ mà xem đi."

Lúc này người bên phía đối thủ đã lui về rồi, cho nên Từ Thế Duy và Từ Dương Dương hiện giờ đều rất ung dung, hai người quyết định ngồi đó xem phim, nhìn Tô Bối ở bên kia đang "tàn sát toàn thành".

Đúng như lời Từ Thế Duy nói: Chỉ là bốn kẻ yếu đuối mà thôi.

Bên kia, một mình Tô Bối bố trí vài nơi tấn công cũng đã đủ làm cho bốn người của đội đối phương luống cuống tay chân rồi, đồng thời đặt bấy, cản lại đối thủ, hiện giờ cô đã xâm nhập được vào bên trong hệ thống máy chủ, tiến hành làm sai lệch thông tin bên trong nó....

Lúc này, ở dưới khán đài, hai cha con Tần Thiệu và Tô Tiểu Bảo cũng đang xem Tô Bối thi đấu.

"Tiểu Bối sắp thắng rồi." Tô Tiểu Bảo nhìn số liệu đang được cập nhật trực tiếp, mở miệng nói.

Nói xong, Tô Tiểu Bảo lại đem ánh mắt đắc ý tự hào nhìn Tần tiên sinh, rồi lại mang theo vẻ mặt miễn cưỡng hướng về phía "người ngoài ngành" này giải thích hai câu: "Ba nhìn thấy mấy dòng số liệu màu đỏ kia không? Đấy là số liệu đại diện cho đội Tô Bối, hiện tại kết quả ghi trên đó là số liệu mà chị ấy đã thành công xâm nhập vào hệ thống của đối phương." Bởi vì Tô Bối cảm thấy hứng thú với cái này, cho nên, Tô Tiểu Bảo cũng đã dành ra một chút thời gian để tìm hiểu về an ninh mạng.

Nghe vậy, Tần Thiệu lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu con trai đang đắc ý của mình, không thèm đánh giá.

Mặc dù không hề có kiến thức về lĩnh vực an ninh mạng, nhưng Tần tiên sinh lại có thể phân tích được suy nghĩ của người khác.

Chỉ từ việc xem trạng thái của hai đội lúc này, Tần tiên sinh liền có thể phán đoán được: Toàn bộ tiết tấu của trận thi đấu đều nằm trong sự khống chế của Tô Bối, còn 4 thành viên của đội đối phương thì hoàn toàn ở trong trạng thái bị động.

Dõi theo Tô Bối ở trên đài thi đấu, ánh mắt Tần tiên sinh khẽ động, loé lên chút cảm giác mới lạ.

Tần Thiệu đã từng được thấy nhiều khía cạnh của con gái mình: thông minh, lanh lợi, đáng yêu, mạnh mẽ, khôn khéo...

Còn Tô Bối lúc này, bình tĩnh tự tin, thậm chí còn đem theo một chút "sát khí", bộ dạng sắc sảo này của con gái, Tần Thiệu vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Hình ảnh này của Tô Bối, thật sự rất giống với hắn.

Nghĩ vậy, khóe môi Tần tiên sinh bất giác cong lên, trong đáy mắt ánh lên sự tự hào - cô con gái của hắn còn kiên cường, ưu tú hơn so với những gì hắn nghĩ.

Trên sàn thi đấu, Tô Bối thao tác dũng mãnh như hổ, tường lửa do 4 người đội đối phương xây dựng lên trong nháy mắt đã bị công phá.

Theo đó, màn hình hiển thị dòng thông báo [trận đấu kết thúc], đội của Tô Bối đã giành chiến thắng.

"Chúng ta thắng rồi, ha ha!" Từ Dương Dương kích động nói.

Lũ con trai bọn họ lúc bình thường khi chơi bóng rổ mà giành được thắng lợi thì cách ăn mừng đều là đập tay một cái thật là mạnh.

Nhưng mà, nhìn Tô Bối mỏng manh yếu đuối như vậy, rồi lại thấy Tô Tiểu Bảo đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, bên cạnh còn có vẻ mặt đầy ghét bỏ của ông anh trai, Từ Dương Dương đành dứt khoát bỏ đi suy nghĩ kia, chạy đến chỗ 4 người của đội đối phương nhiệt tình bắt tay.

Lúc này, Tô Bối đã chạy về phía khán đài, đến trước mặt Tần tiên sinh và Tô Tiểu Bảo.

Tô Tiểu Bảo: "Em đã nói là chị sẽ thắng mà."

"Tất nhiên rồi." Tô Bối cao giọng nói, lại quay đầu nhìn về phía Tần tiên sinh, biểu cảm trên gương mặt như hiện lên dòng chữ: Muốn được khen ngợi.

"Giỏi lắm, rất là lợi hại." Tần tiên sinh đưa ra lời khen như khẳng định tài năng của Tô Bối.

Lời không nhiều, nhưng lại khiến cho Tô Bối cảm thấy cực kỳ vui vẻ trong lòng.

Trên đường trở về, hiếm khi Tần tiên sinh đi cùng xe với hai đứa con mình nhưng không ngồi cùng hàng ghế phía sau với hai đứa như hôm nay, mà lại chọn ngồi ở ghế phụ phía trên, buông ánh mắt xuống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.

"Ba ba."

Tô Bối dịch lên một chút, vịn lấy phần đầu ghế của Tần tiên sinh.

Tần Thiệu: "Ừm?"

"Có điều gì làm ba không vui sao?" Tô Bối nhỏ giọng hỏi.

Mặc dù không biết Tần tiên sinh đang buồn bực, lo lắng điều gì, nhưng Tô Bối có thể cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của ba mình không được tốt.

Giọng nói nhỏ nhẹ của con gái truyền đến bên tai, mang theo sự quan tâm lo lắng.

"Không có gì." Tần tiên sinh trả lời.

"Phía trước là đoạn ngã rẽ rồi, con trở về chỗ ngồi cẩn thận đi."

"Vâng." Tô Bối ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình....

Thật sự là đã có chuyện khiến Tần tiên sinh phiền lòng, nhưng đây không phải là việc hai đứa nhỏ có thể giải quyết, mà thực lòng hắn cũng không muốn hai đứa trẻ biết chuyện này.

Dù sao cũng là kỳ kinh nguyệt đầu tiên, cho nên sau khi Tô Bối về đến nhà, ăn cơm xong liền nhanh chóng đi ngủ.

Một lát sau, Tần tiên sinh mới đến chỗ con gái.

Lúc này Tô Bối đã ngủ say rồi, trong phòng vẫn còn lộ ra ánh đèn dìu dịu.

Tần tiên sinh khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng tiến đến tắt đèn bàn cho Tô Bối. Đứng bên cạnh giường cô bé, nhìn khuôn mặt an nhiên bình thản đang ngủ say của con gái, ánh mắt Tần Thiệu bỗng trở nên dịu dàng.

Gương mặt Tô Bối nếu nhìn kỹ quả thực có chút giống Tô Mân.

Vậy thì, còn những mặt khác có giống chút nào không?

Tần tiên sinh suy tư, đưa tay vén lại vài sợi tóc đang vương trên gương mặt Tô Bối.

Lúc này, dường như cảm giác được gì đó, trong cơn mơ cô bé đưa tay ra ôm lấy tay của Tần tiên sinh, giống như đang ôm một con gấu bông vậy.

Có lẽ là vừa rồi bị những sợi tóc vướng vào mặt làm cho Tô Bối cảm thấy ngứa, cho nên lúc này cô liền đưa đầu cọ nhè nhẹ vào cánh tay Tần Thiệu.

Bộ dạng đáng yêu của con gái thật sự là làm cho người khác muốn cưng chiều, nó khiến trái tim Tần tiên sinh dường như cũng bị hoà tan.

Nhìn con gái một lúc, Tần tiên sinh liền dùng cánh tay kia đắp lại chăn cho Tô Bối, khi hắn chuẩn bị rút tay lại, thì Tô Bối đã tỉnh rồi.

Lúc này, Tô Bối vẫn còn mơ mơ màng màng, khẽ mở hai mắt ra, cô mơ hồ nhìn thấy Tần tiên sinh đang ngồi bên giường của mình.

"Ba ba?"

Vốn dĩ Tô Bối đối với Tân Thiệu không hề có sự cảnh giác, cho nên, lúc này nhìn thấy Tần tiên sinh đang ở bên cạnh mình, Tô Bối chỉ là theo phản xạ sững người một chút, chứ không hề bị giật mình.

"Con ngủ đi."

Tô Bối lắc lắc đầu, cố gắng mở to hai mắt.

Sau khi nhìn rõ ràng người trước mặt chính xác là Tần Thiệu, Tô Bối liền hỏi: "Ba ba, người đang có chuyện gì giấu con đúng không?"

Nhìn ánh mắt lo lắng ân cần và lời hỏi thăm của con gái, Tần tiên sinh có chút sững lại.

"Tiểu Bối, con muốn có mẹ hay không?"

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Tần tiên sinh vẫn hỏi vê vấn đề mà hắn do dự đã lâu.

Hai ngày gần đây, Tần tiên sinh lên mạng tìm hiểu về tâm sinh lý của con gái tầm tuổi Tô Bối, về sự thay đổi, phát triển về tâm lý, còn đọc được một số thông tin: ví dụ: người mẹ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của con cái.

Tần tiên sinh cũng không hề tính đến việc sẽ giao quyền nuôi hai đứa con của mình cho Tô Mân, hoặc là hai người cùng nhau nuôi nấng bọn trẻ.

Chỉ là con cái lớn rồi, chúng vẫn có quyền được biết về mẹ ruột của mình.

Tô Bối: "!"

Lời này của Tần tiên sinh, làm cho Tô Bối cực kỳ ngạc nhiên, trong chốc lát đã tỉnh cả ngủ.

Mẹ? Từ này đối với Tô Bối mà nói thì quá mức lạ lãm, cho nên khi Tần tiên sinh đột nhiên đề cập đến chuyện này, thật sự khiến Tô Bối không biết phải phản ứng làm sao.

Tần tiên sinh vừa rồi hỏi cô muốn có mẹ hay không sao?

Tô Bối nhìn về phía Tần tiên sinh, gương mặt hiện lên sự nghỉ hoặc.

- Tần tiên sinh là đang có ý gì vậy? Lẽ nào ông ấy đang tính mang một bà mẹ kế về cho cô và Tô Tiểu Bảo sao?

Chẳng lẻ là Tần tiên sinh đã phát sinh tình cảm với người phụ nữ nào đó rồi, còn muốn tính tới chuyện kết hôn nửa? Do vậy, bây giờ ông đang hỏi thăm ý kiến của cô và Tô Tiểu Bảo ư?

Dù là nguyên nhân gì cũng khiến Tô Bối nhất thời khó mà chấp nhận được.

Tần Thiệu trong tiểu thuyết là nhân vật phản diện lớn nhất đã được định trước là sẽ hi sinh vì lợi ích của kẻ khác, không hề đề cập gì đến chuyện tình cảm.

Nhưng có thể chắc chắn rằng, nếu không phải năm đó kế hoạch gây nên sự cố ngoài ý muốn của Tống Ngạn Thành, nếu cô không cùng Tiểu Bảo đi tìm ba thì Tần tiên sinh vẫn còn là một người đàn ông độc thân vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

Vì lẽ đó, nên cho dù Tần tiên sinh có phát sinh chuyện tình cảm, cho dù đang chuẩn bị cùng một người phụ nữ khác kết hôn cũng là chuyện hết sức hiển nhiên, nhưng không biết tại vì sao, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ba ba sẽ cưới một người phụ nữ xa lạ nào đó về làm vợ, cô và Tiểu Bảo sẽ có thêm một người mẹ kế, trong lòng Tô Bối cảm thấy có chút không thoải mái. Cô cảm thấy tủi thân, lại thêm buồn vô cớ không nói nên lời.

"Ba ba hai ngày nay không vui là vì chuyện này sao?" Bởi vì là không biết nên nói như thế nào với hai chị em họ sao?

Cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong lòng, Tô Bối thấp giọng hỏi Tần Thiệu.

Tần Thiệu chẳng hề biết con gái mình lại nhạy cảm như vậy, gật gật đầu: "Đấy cũng là một chuyện."

Tô Bối: "..."

Không muốn, một chút cũng không hề muốn! Hơn nữa cô cũng không muốn gọi "mẹ", cùng lắm cô chỉ gọi người phụ nữ đó là "dì" thôi.

Bỗng nhiên, Tô Bối trở mình, vì không muốn để cho Tần tiên sinh nhìn thấy cảm xúc khó coi trên gương mặt của bản thân lúc này, cô đem cả đầu vùi vào trong chăn.

Hành động bất chợt vừa rồi của Tô Bối làm cho Tần Thiệu sửng sốt.

Lúc này, từ trong chăn phát ra giọng nói rầu rĩ chán chường của Tô Bối: "Để con suy nghỉ đã ạ."


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-129)