← Ch.067 | Ch.069 → |
Tống Ngạn Thành hoàn toàn tin rằng câu nói kia của Tần Thiệu cũng không phải chỉ để cho vui, ông ta chính là một kẻ nói được thì nhất định sẽ làm được.
Mà thực tế Tần Thiệu cũng đã chứng minh được điều này.
Thời gian gần đây, việc làm ăn của Tống thị đang bị Tần thị chèn ép cực kỳ gay gắt. Không những thế, người được hắn sắp xếp trà trộn vào bên trong "Tế Hoa quốc tế" cũng đã bị công ty tìm vài cái lý do để đuổi ra khỏi nơi đó rồi.
Tống Ngạn Thành vốn dĩ cho rằng Tần Thiệu hiện giờ đã tách ra khỏi "Tế Hoa quốc tế" thì từ nay về sau hắn cũng không còn gì phải lo lắng nữa, thật không nghĩ tới đối phương thế mà vẫn còn có chuẩn bị ở phía sau.
Mỗi lần nghĩ đến những chuyện phiền toái mà bên hắn gặp phải gần đây, trong lòng Tống Ngạn Thành âm thầm hận Tần Thiệu đến tận xương tuỷ.
Ánh mắt của Tống Ngạn Thành khẽ nhìn lướt qua Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đang đứng cạnh Tần Thiệu, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc: Dường như Tần Thiệu cực kỳ quan tâm săn sóc đối với hai đứa bé trước mặt này.
Ánh mắt bất thường kia của Tống Ngạn Thành khi nhìn đến hai đứa bé không thể thoát khỏi con mắt của Tần tiên sinh. Sắc mặt của Tần tiên sinh lúc này lập tức trở nên cực kỳ khủng bố, lạnh lùng nói ra.
"Lo an phận một chút, kiên nhẫn có tôi có hạn, nếu như đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi, cậu chắc chắn phải hối hận." Giọng nói của Tần Thiệu lúc này trầm xuống mang theo ý cảnh cáo, giờ phút này Tần tiên sinh cũng không hề che giấu sự thật rằng "Hai đứa bé này chính là ranh giới cuối cùng, là điều cấm ky không thể đụng vào ở trong lòng ông".
Ở trên thương trường, cho dù Tống Ngạn Thành muốn chơi đùa, nhảy nhót như thế nào cũng được, kể cả hắn ta có sử dụng những cách thức không được đàng hoàng để đấu với Tần Thiệu đi chăng nữa thì Tần Thiệu vẫn luôn sẵn sàng chơi với hắn. Đối với Tần tiên sinh mà nói, trên thương trường thì chỉ nói chuyện làm ăn.
Nhưng nếu như Tống Ngạn Thành lại muốn giở trò làm hại đến con của ông thì đứng ở góc độ là một người làm cha, ông cũng chẳng quan tâm đến việc có phạm pháp hay không.
Đương nhiên, Tần tiên sinh cũng sẽ không cho Tống Ngạn Thành có cơ hội nào để làm hại con của mình.
Bầu không khí nơi đây vì cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người mà bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng và gay gắt.
Đúng vào lúc này, Tần Tấn Quốc nãy giờ bị rớt lại ở tận tít phía sau rốt cuộc đã đuổi kịp mọi người. Thời điểm ông chống gậy bước tới, vừa hay nhìn thấy tình cảnh cả phòng ngập tràn mùi thuốc súng, hai đứa con của ông dường như sắp xông vào đánh nhau đến một mất một còn.
"Hôm nay là tết trung thu, vậy mà hai đứa vừa thấy mặt nhau đã xung đột như thế này thì còn ra cái gì nữa?!" Tần Tấn Quốc hướng hai người quát lớn một câu rồi lại nói tiếp: "Nếu hai đứa con cảm thấy không thoải mái, không muốn cùng ăn cái tết này ở đây với mọi người thì bây giờ đầu có thể ngay lập tức quay xe trở về nhà của mình được rồi."
Nói xong, Tần Tấn Quốc thấy không khí đối chọi nhau gay gắt giữa hai người Tần Thiệu và Tống Ngạn Thành đã biến mất, lúc này ông mới lại tiếp tục nói: "Nếu mọi người đã đến đông đủ cả rồi, vậy thì bây giờ tất cả liền đi ăn cơm thôi."
Cuối cùng, một cuộc đối chọi gay gắt cứ thế mà lặng lẽ kết thúc bởi lời nói của Tần Tấn Quốc.
Giờ phút này, khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn cơm, tuy là không khí giữa mọi người ở đây không thể gọi là vui vẻ, hoà thuận được. Nhưng mà, tính ra thì bữa cơm này của bọn họ cũng coi như là trôi qua trong êm đềm.
Lâm Du là kiểu người cực biết cách khuấy động bầu không khí, hơn nữa cô ta lại khá biết cách nắm bắt suy nghĩ và hiểu được tính cách của hai người già trong nhà này. Nên trong lúc ăn cơm, cô ta chỉ nói mấy câu đã khiến cho hai người Tần Tấn Quốc và Trần Tuyết Diễm liên tục cười đùa vui vẻ.
Trong lúc nói chuyện, Lâm Du thỉnh thoảng cũng sẽ kể cho hai người già nghe về những chuyện thú vị của gia đình ba người bọn họ.
Như lúc này đây, Lâm Du đang nói đến việc có một lần Tống Tâm Di muốn xuống bếp tự tay làm đồ ăn sáng cho hai vợ chồng họ, nhưng cuối cùng bánh chưa làm ra thì đã làm hỏng mất cái máy nướng bánh.
Gương mặt Tống Tâm Di bỗng đỏ bừng lên thẹn thùng, sau đó nhào vào trong lòng của Trần Tuyết Diễm, phản bác lại: "Cháu đâu có làm hỏng nó đâu, rõ ràng là cái máy nướng bánh kia đã quá cổ để có thể đem ra sử dụng được nữa rồi mà."
Gương mặt Trần Tuyết Diễm nhìn cô nàng hiện lên vẻ đầy yêu thương và cưng chiều, nói: "Đúng vậy đúng vậy, tất cả đều là do cái máy nướng bánh kia hết, lỗi tại cái máy kia hết."
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, Tô Bối cũng không thấy bất ngờ cho lắm.
Vì trong suốt mười mấy năm qua, Tần tiên sinh cũng chưa từng kết hôn với ai, cũng không có con cái, cho nên Tống Tâm Di trước giờ vẫn luôn là đứa cháu duy nhất của cái nhà này. Từ nhỏ đến lớn, cô nàng giống như một nàng công chúa nhỏ ở trong nhà này vậy, luôn được hai người già trong nhà hết mực cưng chiều, yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay."Cháu nhìn xem bản thân cũng đã lớn thế này rồi, vậy mà còn suốt ngày làm nũng với ông bà thế hả?" Trần Tuyết Diễm cười cười, với tay cầm một cái bánh xốp lên đưa cho Tống Tâm Di: "Cháu qua đây, ăn thử cái này xem, bánh xốp này là do bà nội đặc biệt mời một vị đầu bếp nổi tiếng ở tận thành phố S tự tay làm, hương vị ngon cực kỳ."
Nói xong, Trần Tuyết Diễm lại lấy thêm mấy cái bánh rồi đưa cho Tô Bối và Tô Tiểu Bảo mỗi người một cái: "Tiểu Nguyệt, Tiểu Du, hai đứa cũng tới đây nếm thử bánh xốp này đi."
Trần Tuyết Diễm bày ra thái độ đối xử công bằng không thiên vị đứa nào hơn đứa nào của mình cũng là vì không muốn để cho bọn nhỏ nghĩ rằng bà trọng bên này nhưng lại nhẹ bên kia. Dù cho mối quan hệ ở đời cha của bọn chúng đã trở nên căng thẳng không thể sửa lại, bà vẫn mong bọn trẻ có thể phần nào vì sự đối xử công bằng của bà mà có thể sống hòa thuận với nhau.
Nhưng bà lại hoàn toàn không nghĩ rằng, hành động thân thiết này của bà đối với hai người Tô Bối rơi vào trong mắt Tống Tâm Di thì cô nàng chỉ cảm thấy hết sức khó chịu, cực kỳ chướng mắt mà thôi.
Giống như hiện tại, Tống Tâm Di đang âm thầm nắm chặt lấy đôi đũa mà cô nàng đang cầm trong tay.
Lúc ở trường học, Tô Bối đã đoạt đi sự nổi bật cùng với danh tiếng vốn dĩ trước giờ luôn thuộc về cô ta thì cũng thôi đi, cô cũng không bàn tới nữa. Nhưng nơi này rõ ràng là nhà của cô ta, vậy Tô Bối, Tô Tiểu Bảo hai người đó lại có tư cách gì mà được phép đặt chân tới đây? Hơn nữa lại còn bắt cô ta phải san sẻ sự quan tâm của ông bà nội cho hai người đó nữa chứ? Người đáng được ông bà nội yêu thương ở trong cái nhà này chỉ có thể là một mình cô ta mà thôi, Tô Bối cùng với Tô Tiểu Bảo hai người họ chỉ là mấy đứa không có lai lịch rõ ràng, vậy thì bọn họ lại có tư cách gì mà cũng có thể gọi mấy tiếng "Ông nội, bà nội" giống như cô ta cơ chứ.
"Di Di, cháu làm sao vậy?", Trần Tuyết Diễm nhìn thấy Tống Tâm Di ngồi đó mà không ăn, nãy giờ cô chỉ cầm đũa chọc chọc xuống cái bánh xốp hết lần này đến lần khác, liền hỏi: "Có phải là cháu không thích ăn bánh xốp này hay không?"
"Dạ, không phải đâu ạ, cái bánh này ăn rất ngon đó bà." Tống Tâm Di lắc đầu, cố gắng đè sự khó chịu cùng với bất mãn ở trong lòng mình xuống, trên gương mặt lại treo lên dáng vẻ của một đứa cháu gái cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến người ta thích.
Tống Tâm Di: "Chỉ là ban nãy cháu đang suy nghĩ đến cuộc thi dương cầm lần trước thôi ạ."
Tống Tâm Di: "Bà nội, để cháu kể cho người nghe chuyện này, trước đó cháu có tham gia một cuộc thi dương cầm, sau đó đã đoạt được hạng hai đó ạt"
Nghe thấy Tống Tâm Di nói vậy, trên gương mặt của Trần Tuyết Diễm cũng hiện lên sự vui mừng: "Thật vậy sao? Hóa ra Di Di nhà chúng ta tài năng như vậy!"
Lâm Du đang ngồi ở một bên cũng nói ra: "Cuộc thi dương cầm mà Di Di tham gia lần trước, ở đó cũng có rất nhiều tuyển thủ đều đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp rồi ạ. Giáo viên dạy dương cầm cho con bé có nói rằng, lần này nó có thể ở cuộc thi như vậy đoạt được hạng hai thì trình độ chơi đàn của con bé cũng chuẩn bị đạt đến trình độ điêu luyện rồi đấy thưa mẹ."
Nghe thấy vậy, Tần Tấn Quốc cũng vui vẻ mở miệng khen Tống Tâm Di hai câu: "Di Di giỏi lắm, sau này càng cần cố gắng, chăm chỉ nhiều hơn nữa."
Tống Tâm Di: "Vâng ạ, ông nội, cháu nhất định sẽ tiếp tục cố gắng ạ."
Lúc Tống Tâm Di nói ra những lời này cũng không quên liếc vê phía Tô Bối đang ngồi, khiêu khích nhìn cô một chút: Trình độ chơi đàn của cô ta chính là được người trong ngành công nhận, từ cuộc thi danh giá của bộ môn đạt được công nhận. Tô Bối thì là cái gì chứ?
Thời điểm biểu diễn tiết mục mở màn ở trường kia, Tô Bối chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng việc tự đầu tư cho mình một bộ trang phục đẹp đế, sau đó lại dựa vào ánh đèn dưới sân khấu mà lớp cô sắp xếp nên buổi trình diễn mới cho hiệu quả không tệ, không đến mức khiến cô mất mặt mà thôi....
← Ch. 067 | Ch. 069 → |