← Ch.038 | Ch.040 → |
Trong lòng Tô Bối khẽ lẩm bẩm một câu, có điều, không nhịn được nên vẫn click chuột vào đường link đó để mở website của đối phương ra.
"Tập đoàn Lận Thị sao?" Hình như còn là một công ty rất có danh tiếng nữa.
Khác với những đối tượng tấn công có chút hư cấu ở trong giải đấu trước đó, giờ đây thứ ở trước mắt cô lại chính là website của một doanh nghiệp thật sự.
Tô Bối đã bắt đầu cảm thấy hứng thú, đầu ngón tay bắt đầu gõ thật nhanh ở trên bàn phím, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Tường lửa của đối phương được xây dựng một cách rất tài tình, có chút giống với hệ thống an ninh ba lớp trước đó từng khiến cho "vvvv" cảm thấy có chút đau đầu kia, có điều, so ra thì cái này còn phức tạp hơn một chút.
Tuy nhiên trăm khoanh vẫn quanh một đốm.
Sau vài lần thăm dò cẩn thận, Tô Bối rất nhanh đã phát hiện ra lỗ hổng ở trong đó. Thông qua lớp ngụy trang, Tô Bối đã dựa vào một tập dữ liệu đầu vào để đăng nhập vào hệ thống nội bộ của đối phương một cách thuận lợi.
Thành công rồi!
Khuôn mặt Tô Bối xuất hiện ý cười.
Suy cho cùng cũng là website của một doanh nghiệp uy tín, Tô Bối cũng không dám có ý xấu với đối phương, nghĩ nghĩ một lát, cô để lại một chút vết tích chứng minh rằng mình đã từng ghé thăm rồi sau đó liền thoát ra.
Lúc này, trong phòng dự án an ninh của tập đoàn Lận Thị lại đang vô cùng kinh ngạc.
Lúc trợ lý Vương đi tới báo cáo chuyện này lại cho Lận thiếu đổng, trên mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Thiếu đổng, website của chúng ta..."
"Bị "q" công phá rồi?" Lận Thiếu Trì hỏi một câu, tiếp lời trợ lí Vương, giống như anh không hề cảm thấy bất ngờ gì vê điều này.
Trợ lý Vương: "Dạ thưa vâng.
Lận Thiếu Trì: "Mất bao nhiêu thời gian?"
Trợ lý Lâm:"..."
Trợ lý Vương lại không dám nói thẳng, cả bộ phận kỹ thuật của họ có nhiều nhân viên kỹ thuật như vậy kết hợp lại mới có thể làm ra được cả một bộ hệ thống an ninh, thế nhưng mà cái người tên q đó lại chỉ mất có 9 phút 23 giây liền đã công phá được rồi.
Điều càng đáng sợ hơn là nhiều nhân viên kỹ thuật quan sát như vậy, lại không ai phát hiện ra được thời điểm mà "q" công phá để xâm nhập vào hệ thống.
Đúng với câu nói "Ta bước đến ầm thầm lặng lẽ, rồi lại ra đi nhẹ nhàng, chẳng đem theo dù chỉ là một áng mây", đối phương chỉ để lại một icon.
Nếu như không phải cái icon đó lưu lại ở trên trang chủ của họ đúng 2 giây thì bọn họ căn bản không hề phát hiện ra rằng đối phương đã từng xâm nhập vào, ngay đến cả thời gian mà đối phương sử dụng để công phá thành công hệ thống, cũng đều phải thông qua phân tích kỹ thuật thì họ mới đo lường ra được.
Nghĩ tới icon doremon kia cùng với câu "xem cánh cửa thần kỳ của ta đây" được viết thêm ở phía dưới đó, trước mặt của trợ lý Vương hoàn toàn biến thành một mảnh mông lung, có lẽ đã rất lâu rồi hắn không cùng xem lại bộ phim "doreamon" với cô cháu gái nhỏ của mình.
"Chỉ để lại icon đó thôi sao?" Trong lúc nghe trợ lý Vương nói, Lận Thiếu Trì cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy, ngoài ra, lúc đối phương rời đi, có vẻ hình như hắn còn giúp chúng ta sửa lại cái lỗi phân mềm an ninh kia luôn rồi."
Lận Thiếu Trì: "...
Một lúc sau, Lận Thiếu Trì đột nhiên lại cúi đầu mỉm cười.
"Được, tôi đã biết rồi."
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến thứ sáu rồi. Do trước đó đã hẹn với Tần tiên sinh rồi nên Tô Bối vốn dĩ tưởng rằng buổi sáng đối phương sẽ đến công ty rồi đến chiều mới lại tới trường.
Vì vậy, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong mọi thứ, lúc nhìn thấy Tần Tiên sinh ở trong nhà, Tô Bối liền có chút ngạc nhiên.
"Ba, chào buổi sáng, hôm nay ba không đi đến công ty ạ?"
"Hôm nay không đi, lát nữa ta sẽ tới trường cùng các con."
Nghe thấy vậy, mặc dù Tô Bối rất ngạc nhiên, có điều không hiểu vì sao trong lòng cô lại cảm thấy cực kỳ vui mừng.
"Vâng-!" Tô Bối ngọt ngào đáp lại một tiếng.
"Ăn cơm trước đã." Cất đống văn kiện ở trong tay đi, Tần Thiệu ngẩng đầu lên nhìn hai đứa trẻ.
Lúc nhìn thấy Tô Bối, ánh mắt Tân Thiệu dừng lại một chút.
Tô Bối lúc này đang mặc một chiếc váy ngắn quây ngực màu trắng, thiết kế phần phía trên vừa vặn với cơ thể của cô bé, phần thân dưới, phía trước là váy ngắn, vừa hay để lộ ra đôi chân thon của cô, còn phía đằng sau lại có một cái tà váy dài hơn một chút, trông vô cùng xinh đẹp.
Tô Bối vấn tóc ra phía sau đầu, nhìn trông rất nhẹ nhàng thanh thoát, đồng thời cũng để lộ rõ chiếc cổ trắng mịn của mình...
Thấy Tần tiên sinh đang nhìn mình, Tô Bối cười cười, xoay hai vòng trước mặt của đối phương.
"Đây là trang phục biểu diễn cho tiết mục đầu tiên của con ngày hôm nay, ba cảm thấy thế nào ạ?" Tô Bối hỏi
Ăn mặc như vậy, vừa có chút tao nhã lại không hề mất đi sự hồn nhiên của tuổi trẻ, nói một cách công bằng thì thật sự rất đẹp.
Chỉ là...
Tần Thiệu đột nhiên chau mày.
"Bộ đồ này là ai chuẩn bị?" Trong lúc hỏi, Tân Thiệu đã đưa ánh mắt trầm mặc nhìn bác Phúc ở phía bên kia, câu hỏi còn đem theo thái độ không hài lòng.
Bác Phúc thừ người ra, Tô Bối cũng thừ người ra.
Bộ đồ này là bạn cùng bàn Đổng Văn Kỳ chọn giúp cho cô.
Mẹ của Đổng Văn Kỳ là một nhà thiết kế nổi tiếng, bởi vì Tô Bối sắp phải lên sân khấu biểu diễn, Đổng Văn Kỳ liền chủ động xin được góp công, sau đó tìm đến mẹ cô ấy nhờ giúp đỡ để mẹ cô ấy đích thân thiết kế cho Tô Bối một bộ trang phục biểu diễn.
Thật sự là rất đẹp, hơn nữa còn rất phù hợp với chủ đề biểu diễn lần này.
Tô Bối nhìn Tần Thiệu, thấy đối phương có vẻ rất không thích bộ trang phục này, không nhịn được mà hỏi: "Cái này không đẹp hả ba?"
Tần Thiệu: "Mặc đồng phục của trường lên biểu diễn là được rồi."
Tô Bối: "..."
Tô Bối không hiểu nổi gu thẩm mỹ này của Tần tiên sinh, còn bác Phúc ở bên cạnh quan sát sắc mặt của tiên sinh, ngược lại đã có thể đoán ra được suy nghĩ của hắn lúc này.
Bác Phúc ho khế một tiếng, nói giúp cho Tô Bối: "Tiên sinh, tiết mục biểu diễn ở trường đều là những tiết mục có kèm theo trang phục biểu diễn, hơn nữa tiết mục của tiểu Bối còn là "tiết mục mở màn" nữa, mặc đồng phục của trường chắc chắn là không thể đẹp bằng trang phục này được đâu."
Nghe thấy lời của bác Phúc, lại cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt tội nghiệp đáng thương của Tô Bối, biểu cảm này rõ ràng là không muốn thay bộ đồ ra, Tần tiên sinh lần đầu tiên cảm thấy nuôi dưỡng một cô con gái hoá ra có lúc lại khiến người ta đau đầu như vậy.
"Con chuẩn bị cứ mặc thế này đến thẳng trường sao?"
Tô Bối gật đầu.
Bộ đồ này đẹp thì có đẹp, chỉ là mặc lên có hơi phiền phức, đặc biệt là phần dây buộc phía sau lưng đó, vừa rồi hai đứa trẻ Tô Bối và Tô Tiểu Bảo phải nghiên cứu cả một lúc lâu mới buộc cho nó đẹp được.
Tiết mục của Tô Bối lại là tiết mục đầu tiên, vì vậy, cô bé dự định sẽ mặc như vậy rồi đi thẳng đến trường luôn.
Nhìn hai cánh tay của Tô Bối lộ ra ngoài, Tần tiên sinh chau mày lại: "Ra ngoài thì mặc thêm cái áo vào."
"Không cần đâu ạ, con thấy mặc như vậy là ổn rồi mà." Hơn nữa trời cũng không lạnh.
Tần Thiệu: "Hở quá." Tô Bối: "..."
Có vẻ như cuối cùng cô cũng hiểu ra ý của Tần tiên sinh rồi.
Quan sát thấy thái độ kiên quyết của Tần tiên sinh, Tô Bối cũng không biết phải làm thế nào, cô chỉ đành ngoan ngoãn đi lên trên lầu tìm một chiếc áo khoác mỏng màu trắng để khoác lên mình.
Tô Bối hoàn toàn không dám để lộ cho Tần tiên sinh biết rằng: Trang phục biểu diễn của phần nhảy tập thể mà lớp cô trình diễn tiếp theo đó còn "mát mẻ" hơn cả bộ trang phục này một chút.
Lễ kỷ niệm thành lập trường trung học Duy Minh kéo dài đến cả một ngày, từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, mà biểu diễn văn nghệ lại là điểm nhấn trong toàn bộ hoạt động kỷ niệm lần này của trường.
Lúc này trong hội trường lớn không chỉ có học sinh đang ngồi mà còn có rất nhiều các bậc phụ huynh học sinh cũng đang có mặt ở đó.
Ngoài vị trí chỗ ngồi được phân chia áng chừng cho các lớp thì nhà trường không hề giới hạn chỗ ngồi cho các bậc phụ huynh tới thăm trường.
Tần tiên sinh ngồi ở trong đám đông, cả người rõ ràng là đang tỏ ra khiêm nhường cùng kiệm lời, chỉ là phong thái của ông quá nổi bật cho nên vẫn thu hút không ít ánh mắt lén quan sát phía bên này.
Dù sao thì cũng đều là mấy nhóc nữ sinh, việc chú ý tới ông sẽ không diễn ra quá lâu. Trong phút chốc, đám nữ sinh ngồi một hàng ở phía bên tay trái của Tần tiên sinh đã thu lại ánh mắt đang nhìn về hướng này, bắt đầu rì rầm bàn luận chủ đề khác.
Hai chữ "Tô Bối" phát ra từ trong miệng của đối phương đã thu hút được sự chú ý của Tần tiên sinh....
← Ch. 038 | Ch. 040 → |