Vay nóng Tinvay

Truyện:Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp - Chương 097

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Trọn bộ 197 chương
Chương 097
0.00
(0 votes)


Chương (1-197)

Siêu sale Shopee


Nghe vậy, Mộ Dung Thư xoay người nhìn Vũ Văn Mặc, gật đầu trả lời:

- Thần thiếp hiểu được.

Đây chính là kết quả tốt nhất. Nếu như người của phủ tướng quân đều giống Nhị di nương và Mộ Dung Lâm thì nàng đã không có chút lòng thương hại nào. Nhưng trong đó lại có biết bao người vô tội, ngay cả lòng nàng có cứng rắn đến đâu, nhìn thấy các cô gái non nớt xinh xắn như thế lại rơi vào tình cảnh không có ngày mai, cũng không tránh được đồng tình và đau lòng. Dù sao, nàng cũng chỉ là người bình thường, lòng dạ không phải sắt đá. Nhưng nàng cũng là người lý trí, biết nên và không nên làm gì, việc gì có thể và không thể nhúng tay vào. Người trong phủ tướng quân rơi vào tình cảnh hôm nay không liên quan gì đến nàng.

Vũ Văn Mặc đã dốc hết toàn lực, không biết phải trả giá những gì mới giúp phủ tướng quân thoát được tội chết! Mà nàng cũng không có được năng lực to lớn hay nghĩa vụ để không tiếc hết thảy đi cứu họ, dù sao nàng hiểu rất rõ bản thân mình nặng mấy phân.

- Hai người các ngươi lau nước mắt đi, đừng để người khác thấy được rồi lại nói lung tung.

Mộ Dung Thư nói với Hồng Lăng và Thanh Bình rồi mới nhìn về phía Vũ Văn Mặc, cười nhạt nói:

- Gia, vào nhà đi.

Đôi mắt lạnh băng của Vũ Văn Mặc khẽ chuyển, gật đầu theo nàng vào phòng.

Sau khi vào phòng, Hồng Lăng mang lên một bình trà nóng, Mộ Dung Thư bảo ba người các nàng lui ra.

Mộ Dung Thư nâng bình trà lên tự mình rót một ly cho Vũ Văn Mặc. Hắn rất kinh ngạc, con ngươi đen nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Mộ Dung Thư.

- Thần thiếp cảm ơn tất cả những gì gia đã làm cho phủ tướng quân. Nếu không có gia, chỉ sợ hiện thời phủ tướng quân đã máu chảy thành sông. Cũng cảm ơn gia, nếu không có gia che chở, thần thiếp cũng sẽ không thể không lo lắng, an toàn rời khỏi đại lao.

Giọng nói của nàng vô cùng mềm nhẹ.

Nghe được những lời này, con ngươi đen láy của Vũ Văn Mặc nhìn nàng chằm chằm.

Sau đó, Mộ Dung Thư lại nói tiếp:

- Mà hiện thời thần thiếp không có nhà mẹ đẻ che chở, tin rằng không được mấy ngày sẽ có người tìm tới cửa khi dễ thần thiếp. Thậm chí, cũng sẽ có người nhìn không được thần thiếp tiếp tục chiếm thân phận Nam Dương vương phi. Thần thiếp càng hiểu được, nếu như không giả vờ mang thai, chỉ sợ ngày sau thần thiếp sẽ rơi vào kết cục như các cô nương khác của nhà Mộ Dung.

Vũ Văn Mặc dần dần cau mày chặt hơn, nhưng vẫn chưa ngăn cản Mộ Dung Thư tiếp tục nói hết.

- Cuối cùng cũng bị lộ ra. Mang thai ba tháng sẽ có bụng.

Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Nàng cảm kích hắn làm tất cả những điều này, tương lai nếu hắn có việc cần nàng trợ giúp, nàng chắc chắn cố gắng hết sức để giúp. Hơn nữa, trước đó nàng cứu hắn, giúp hắn giải vây trước mặt hoàng thượng, vậy cũng là báo đáp. Nhưng cảm kích không có nghĩa là nàng có thể vì vậy mà trả giá hết thảy, thậm chí cả cuộc sống sau này! Giống như những nữ nhân sống một cách hèn mọn trong hậu viện.

Hầu như là đột ngột, Vũ Văn Mặc đứng dậy, dùng đôi đồng tử ẩn chứa hàn băng khiến người khác sợ hãi chăm chú nhìn nàng, quanh thân tản mác một luồng hơi lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm. Nàng nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú băng sương ấy, nói tiếp:

- Mà gia đã biết suy nghĩ của thần thiếp, luôn luôn mong muốn là cái gì. Thần thiếp cảm kích hết thảy những việc gia làm. Thần thiếp nhất định sẽ báo đáp ân tình của gia, nhưng ...

- Nhưng ngươi không cần nghĩ gì nữa hết! Còn một tháng nữa, bổn vương sẽ làm ngươi mang thai!

Vũ Văn Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi đen nhìn nàng chằm chằm. Thì ra tất cả những gì hắn đã làm đều không đáng giá! Dường như là tự mình đa tình. Nàng căn bản chưa bao giờ để hắn trong mắt! Cho đến tận giờ phút này, nàng vẫn nghĩ phải rời khỏi hắn! Thậm chí không để ý cái nhìn của người đương thời, cũng không cần cuộc sống ngày sau của nàng!

Ở triều đại này, nữ nhân không dựa vào nam nhân mà sinh tồn, sao có thể sống sót? Nàng là vương phi của hắn, là nữ nhân của hắn, đây là sự thật không thể thay đổi.

Nghe vậy, thân hình Mộ Dung Thư run lên, nhìn vào ánh mắt đã hiện lên một tia sáng khác thường của hắn, tim như bị đâm một nhát mạnh mẽ! Đây là điều trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn trốn tránh, nàng biết đối với hắn, cách làm của nàng có chút tàn nhẫn. Nhưng, cuối cùng nàng vẫn là một người cố chấp.

Né tránh ánh mắt nóng rực bức người của hắn, nàng trầm giọng nói:

- Gia, những gì thần thiếp đã từng nói với người tuyệt đối không phải là đùa cợt. Hôm nay cũng vậy.

- Mộ Dung Thư, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho là mình thật sự quan trọng như vậy? Nếu ngươi muốn rời đi, không cần phải nói ra ý nghĩ hoang đường như thế, ngày mai ngươi có thể đi!

Giọng nói Vũ Văn Mặc vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thư mang theo hàn khí bức người.

Mộ Dung Thư cau chặt mày, biết hắn không cách nào chấp nhận, lúc này hắn đang nổi nóng nên cũng không nói nữa, chậm rãi dời mắt.

Im lặng thật lâu sau, băng tuyết trong mắt Vũ Văn Mặc dần dần tản đi, từ từ bình tĩnh trở lại. Nhìn Mộ Dung Thư ngồi đối diện, hắn bỗng nhiên cảm giác nàng cách hắn rất xa. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cùng trải qua rất nhiều, vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện tình cảm đồng cam cộng khổ giữa nam nhân và nữ nhân. Nhưng hiển nhiên, nàng vẫn chưa từng thay đổi suy nghĩ.

Không, không đúng. Hôm qua lúc từ đại lao trở về, thái độ của nàng không phải như thế. Hắn có thể chắc chắn trong lòng nàng có mình. Nhưng sao bây giờ chợt thay đổi thái độ?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là liên quan đến Nhu nhi, hay thậm chí là những nữ nhân khác trong hậu viện của hắn?

Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói thâm trầm khác thường:

- Mộ Dung Thư, đừng nghĩ rời đi nữa. Ngoại trừ chuyện ngươi đã nói kia, bất kể ngươi muốn gì, bổn vương đều đồng ý.

Giọng hắn gần như cầu xin, thái độ hắn đột nhiên thay đổi, làm cho Mộ Dung Thư kinh ngạc không thôi. Nàng biết, đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Dù sao yêu cầu một nam tử cổ đại "một đời một kiếp chỉ hai ta" có hơi không thực tế, thậm chí là rất viển vông. Dù sao tư tưởng đã ăn sâu bén rễ ở nơi này là tam thê tứ thiếp. Ngay cả ra ngoài xã giao trò chuyện, cũng sẽ có kỹ nữ làm bạn. Việc này ở hiện đại tương đương với gái gú (nguyên văn là chơi gái) nhưng ở đây lại tượng trưng cho thời thượng. Quan niệm hoàn toàn bất đồng, sao Vũ Văn Mặc có thể tán thành "một đời một kiếp chỉ hai ta" chứ?

Sự trầm mặc của nàng làm cho Vũ Văn Mặc nhíu chặt hai hàng lông mày, nhanh mím môi nói tiếp:

- Bổn vương là Nam Dương Vương, trên người có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nữ nhân bên cạnh bổn vương bây giờ không thể chỉ có ngươi, về sau cũng không thể. Nhưng, ngươi tuyệt đối sẽ là người quan trọng nhất trong lòng bổn vương. Mộ Dung Thư, hãy dẹp bỏ ý nghĩ viển vông đó của ngươi đi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương đi.

Giọng điệu của hắn lúc này lại thêm vài phần khuyên bảo.

Khóe môi Mộ Dung Thư chậm rãi gợi lên. Nếu hắn nói lời này với Mộ Dung Thư trước kia, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thương nhung nhớ, cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng Mộ Dung Thư đang đứng đây có thêm linh hồn hiện đại, là một linh hồn không cách nào thay đổi suy nghĩ và nhận thức. Nhất định nàng sẽ không vì sinh tồn mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

- Gia, thật ra thần thiếp cũng không nợ người. Lúc ấy nếu thần thiếp không cứu được gia đang trọng thương, e rằng hiện thời gia sẽ không thể đứng đây.

Lời này vừa nói ra, thân thể Vũ Văn Mặc hoàn toàn cứng ngắc, tay đặt trên bàn dường như run lên.

Hắn đứng phắt dậy, nắm lấy bàn tay Mộ Dung Thư, ngay lúc nàng không hề đề phòng, trực tiếp kéo nàng đến bên giường. Ngay sau đó, hắn hung hăng hôn lên môi nàng, dùng sức mút.

Dù sao Mộ Dung Thư cũng không có võ công, tất nhiên sức lực không bằng Vũ Văn Mặc. Mới đầu nàng còn giãy giụa muốn tránh, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, nàng đành chịu thua không giãy nữa, cứng người lại.

Vũ Văn Mặc dùng sức mút, hắn thở ra ồ ồ, dưới bụng chợt nóng lên, bàn tay to nắm lấy nơi cao ngất của Mộ Dung Thư ra sức vuốt ve. Hắn đắm chìm trong thế giới tình dục do chính mình tạo ra. Khi hắn đang muốn xé rách quần áo người dưới thân mới chợt phát hiện, nàng vẫn không nhúc nhích!

Hắn bỗng tỉnh táo hơn phân nửa.

Nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ vì bị mút hôn của nàng, Vũ Văn Mặc bỗng cảm thấy chán ghét! Là chán ghét chính mình! Từ khi nào hắn lại trở nên hèn hạ như thế? Đối với một nữ nhân không yêu mình, hắn lại muốn dùng thủ đoạn chinh phục thân thể tiến tới chinh phục trái tim nàng?

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, hắn không giữ được chừng mực đối với một nữ nhân, như là mất đi lý trí! Hơn nữa ... Ánh mắt của hắn dừng trên đôi môi sưng đỏ của nàng. Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi một nữ tử, lần đầu tiên môi chạm môi, không hề ghét bỏ như ngày xưa, ngược lại còn có thêm vài phần phấn khích và xúc động hắn không cách nào hiểu được!

Trong phút giây này, rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần như thế, cảm giác được hơi thở của nhau. Nhưng Vũ Văn Mặc lại phát hiện hắn không cách nào tiến vào thế giới của nàng! Mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc đi vào thế giới của hắn!

- Bổn vương nên làm thế nào với nàng bây giờ? (Cho anh Mặc đổi xưng hô nha- chờ lâu quá mà)

Hắn nên làm thế nào với nàng mới tốt đây?

Giọng hắn thâm trầm một cách khác thường, vì khống chế tình dục mà trở nên khàn khàn, vẻ như còn chứa nhiều bất đắc dĩ.

Sắc mặt Mộ Dung Thư ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên ở cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng ở gần một người đàn ông như thế, cảm thụ nhiệt độ trên người hắn, hơi thở. Còn có ... Hạ thân cứng rắn của hắn đang đâm thẳng vào đùi nàng.

Ngay cả nàng có bình tĩnh đi nữa, đầu óc vẫn không kịp nghĩ gì.

Hắn nói nên làm sao với nàng mới tốt.

Nàng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể né tránh ánh mắt nóng rực như thiêu đốt người khác của hắn.

Trầm lặng, yên tĩnh, chỉ còn hơi thở dồn dập của chắn.

Khi hơi thở không còn nặng nề nữa, hắn thản nhiên đứng dậy, nhưng lại một câu cũng không nói đã rời đi!

Mộ Dung Thư cau mày nhìn, bỗng dưng thấy cửa bị một lực rất lớn đóng sập lại, đôi mày càng nhăn hơn.

Sau đó nàng nghe nói Vũ Văn Mặc đi thẳng về Tiền viện. Lúc này đây, hai người tan rã trong không vui, hạ nhân trong phủ thấy thế, bàn tán xôn xao.

Lúc ăn cơm chiều, Mộ Dung Thư hờ hững dùng bữa. Ba nha đầu người này nhìn người kia, muốn nói lại thôi.

- Vương phi ...

Hồng Lăng là người đi theo nàng lâu nhất, tương đối hiểu tâm tư của nàng. Vì vậy mới do nàng đứng ra nói với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày.

- Chuyện gì, nói đi?

Thanh Bình tính tình vội vàng xao động nhất, sau khi được sự cho phép của Mộ Dung Thư thì vội tiến lên một bước trả lời:

- Hồi vương phi, ba người nô tì nghe mấy hạ nhân khác trong vương phủ nói, chỉ sợ vương phi sẽ bị giáng tước vị rồi đưa Thẩm trắc phi lên làm vương phi. Còn có người nói, Thẩm trắc phi đã làm chủ đón Thẩm Tam cô nương vào vương phủ.

- Hiện thời trong phủ bàn tán thật là khó nghe, nói nếu trong bụng vương phi là nam thai thì còn có thể mẫu bằng tử quý, ở trong phủ có được một địa vị nho nhỏ. Nhưng nếu không phải, như vậy, địa vị của vương phi trong phủ hết sức khó xử.

Thần sắc Thu Cúc cực kì phức tạp tiến lên một bước nói.

Hồng Lăng vô cùng lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư.

- Tuy nói là bọn hạ nhân bàn tán linh tinh bậy bạ nhưng vẫn có ảnh hưởng đến vương phi.

- Không chỉ hạ nhân trong phủ nói như thế mà sợ là người bên ngoài cũng xôn xao không kém.

Mộ Dung Thư cười nhạt nói.

Nhìn Mộ Dung Thư hờ hững như vậy, Thanh Bình càng sốt ruột.

- Vương phi, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại tiếp tục nói như vậy! Đây không phải là không chừa thể diện cho vương phi sao?

Hiện thời người bên trong bên ngoài gì cũng đều đang đợi xem vương phi bị chê cười, sao vương phi có thể hờ hững không quan tâm như thế?

- Vương phi, không bằng để bọn nô tì ra ngoài nói một tiếng?

Hồng Lăng hỏi.

Mộ Dung Thư lắc đầu.

- Cứ để bọn họ nói đi. Yên tâm, nói mãi bọn họ cũng mệt. Nếu lúc này các ngươi lại đi ra nói này nói nọ, chỉ sợ sẽ không dễ mà ngừng được. Huống hồ, hiện tại cũng không thể chỉ bàn tán một mình bổn vương phi chứ?

Hồng Lăng gật đầu trả lời:

- Vâng, hôm qua đại phu khám cho Thẩm trắc phi xong, người trong phủ cũng biết Thẩm trắc phi không thể sinh con. Vì vậy mới có thể làm chủ đón Thẩm Tam cô nương vào phủ.

- Vậy thì càng không cần phải để ý, lúc này có người còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều.

Mộ Dung Thư cười khẽ dặn dò.

Thẩm trắc phi là lấy đá đập chân mình. Có điều nàng ta là vì trời sinh thể hàn khó mang thai, vậy còn mấy thiếp thất khác trong phủ thì sao? Tuy rằng hiện tại chỉ có Nhị phu nhân nhưng trước đó có tới bốn vị phu nhân, đều từng thị tẩm qua, kết quả không người nào mang thai, có vẻ như cũng quá không bìnhthường!

Vũ Văn Mặc thân thể cường tráng, không giống người có tật xấu gì đó. Như vậy, vấn đề là ở đâu? Mộ Dung Thư vừa uống trà vừa nghĩ.

- Trước kia việc ăn uống của bốn vị phu nhân cũng là phòng bếp lớn chuẩn bị sao? Có phải Thẩm trắc phi dặn đưa cho bốn vị phu nhân một ít món ăn này nọ?

Mộ Dung Thư quay lại hỏi Hồng Lăng.

- Đúng, Bắc Viên không có phòng bếp nhỏ. Hơn nữa trước kia đều là Thẩm trắc phi an bài, sau khi bốn vị phu nhân ăn xong còn có uống trà. Mỗi lần buổi tối bốn vị phu nhân hầu hạ vương gia xong, Thẩm trắc phi đều sai phòng bếp làm ít thức ăn cho bốn vị phu nhân, cũng mang trà Bích Loa Xuân tốt nhất lên. Vì vậy, người trong phủ đều nói Thẩm trắc phi làm người quá tốt.

Hồng Lăng trả lời.

Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư sáng lên, tươi cười bên môi càng xán lạn đẹp mắt.

Thu Cúc nghi ngờ nhìn Mộ Dung Thư, sao vương phi lại bỗng nhiên nhắc tới chuyện bốn vị phu nhân?

Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua. Ngoại trừ bọn hạ nhân trong phủ vẫn có mấy người còn bàn tán kết cục của Mộ Dung Thư, chuyện Thẩm trắc phi vô sinh, nhiều nhất là xôn xao về Thẩm Oánh đang ở Trúc viên chăm sóc Thẩm trắc phi.

Ngày đó, cơ thể Thẩm trắc phi đã có chuyển biển tốt cùng Thẩm Oánh đến Mai viên!

Vừa mới vào nhà, hai người đã cúi đầu hành lễ với Mộ Dung Thư.

- Muội muội thỉnh an tỷ tỷ.

- Oánh nhi thỉnh an vương phi.

Mộ Dung Thư đưa tay nâng hờ Thẩm trắc phi, nhìn nhìn sắc mặt vẫn hơi tái nhợt của nàng ta rồi cười nói:

- Thân mình Thẩm trắc phi vừa hơi khỏe lại cũng đừng làm việc gì quá sức, nếu lại ảnh hưởng tới cơ thể, chỉ sợ có là Đại La thần tiên cũng cứu không được.

Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm trắc phi cứng đờ. Nàng thật vất vả dùng hai ngày thời gian mới ổn định được tâm tình, buộc bản thân mình chấp nhận sự thật này, nhưng những lời này của Mộ Dung Thư khiến nàng nghĩ tới vết sẹo đau đớn đó. Thẩm Oánh phía sau tiến lên đỡ lấy nàng.

- Nhị tỷ, mau ngồi xuống đi. Đứng lâu không tốt cho sức khỏe.

Thẩm Oánh dịu dàng cười nói.

Mộ Dung Thư mỉm cười nhấp một ngụm trà, chờ hai người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích đến gặp nàng.

Quả nhiên, Thẩm trắc phi vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu làm trò, cười nhìn Mộ Dung Thư.

- Hai ngày này ít nhiều có Oánh nhi chăm sóc muội muội, khuyên giải muội muội. Nếu không có Oánh nhi ở lại vương phủ trò chuyện cùng, lúc này chỉ sợ muội muội còn nằm ở trên giường.

- Tam cô nương thật là khéo hiểu lòng người.

Mộ Dung Thư gật đầu đáp.

- Hôm nay muội muội tới gặp tỷ tỷ thật sự là có một việc cần thương lượng cùng tỷ tỷ một chút. Oánh nhi cứ ở trong vương phủ như vậy cũng không phải chuyện hay. Dù sao Oánh nhi cũng đã đến tuổi lấy chồng. Hiện thời thân thể muội muội không được khỏe lắm, muốn có người có thể cùng trò chuyện ở cạnh. Hơn nữa Oánh nhi lại thông minh khéo léo, thêu thùa rất giỏi, là một cô nương khó tìm. Hiện giờ trong vương phủ lại chỉ có một Nhị phu nhân, làm gì thì cũng nên vì Vương gia tìm một cô nương tốt. Muội muội nghĩ, không bằng ...

Thẩm trắc phi cười nhẹ nhàng, một câu lại một câu rào trước đón sau, cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt.

Vào lúc này Mộ Dung Thư lại chặn lời:

- Đúng đó. Tam cô nương thật là một cô nương tốt. Không bằng bổn vương phi ra mặt đến nói một chút với thế tử Vũ Văn Hạo? Còn đề nghị của Thẩm trắc phi cũng không tệ, nên nghĩ tới việc nạp thiếp cho Vương gia. Tiệc sinh nhật ngày đó của Thẩm trắc phi, bổn vương phi thấy Lục cô nương của Bình Dương Hầu gia, còn có Tứ cô nương của Vương Thị Lang đại nhân đều rất được.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-197)