Vay nóng Tima

Truyện:Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp - Chương 091

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Trọn bộ 197 chương
Chương 091
0.00
(0 votes)


Chương (1-197)

Siêu sale Shopee


Mọi người nghe vậy thì đồng loạt quay đầu nhìn lại, phát hiện năm nay có nhiều hơn mấy vị cô nương, nhưng đây cũng là chuyện tự nhiên, ai cũng biết hậu viện của Nam Dương Vương không có người, đúng là lúc nhân cơ hội lấp vào chỗ trống. Có điều nhìn kỹ lại thì thật sự là nhiều hơn. Còn đúng là người vừa mở miệng nói chuyện Đỗ đại thiếu phu nhân!

Mọi người cùng quay về phía Đỗ đại thiếu phu nhân nhìn lại, trước kia chưa từng thấy qua Đỗ đại thiếu phu nhân này, nàng xuất thân thương gia, thân phận đê tiện. Hơn nữa còn là em dâu của người bị tội thông dâm - Đỗ Khả, trường hợp ngày hôm nay sao lại mời nàng đến? Không phải bôi nhọ mặt mũi bọn họ hay sao?

Thẩm trắc phi âm thầm cau cau mày, lúc trước khi cho người mời Đỗ đại thiếu phu nhân tới, cũng đã nghĩ đến sẽ làm mọi người nghĩ nhiều, nhưng thật không ngờ Mộ Dung Thư ngay mặt nói ra như vậy, không cho người ta có thời gian đề phòng nàng.

Mộ Dung Thư cong khóe môi vẻ như không phát hiện những lời này của nàng mang tới bao nhiêu hưởng ứng, ung dung hờ hững uống trà.

Đỗ đại thiếu phu nhân vừa thấy tất cả mọi người hướng tới nàng nhìn lại, trong mắt mỗi người phần lớn là khinh thường. Nhất thời, sắc mặt nàng đỏ lên, bĩu bĩu môi, nói:

- Hiện giờ Vương phi đã xem như rảnh rỗi, mười cửa hàng hồi môn đều do Đỗ gia chúng ta hao phí chút tâm tư mua rồi.

Những lời này lại thành công dời đi lực chú ý của mọi người. Kỳ thực chuyện này đã truyền khắp kinh thành, đối với việc như thế cũng có phần không thể tin, không thể tưởng tượng được Mộ Dung Thư - một phụ nhân ru rú trong trạch viện, cổng lớn không ra nhà trong không tới lại có thể phản kích lại Đỗ gia một đòn. Vốn là Đỗ gia muốn phá đổ Mộ Dung Thư, nhưng thật không ngờ cuối cùng Đỗ gia lại bị Mộ Dung Thư tính kế!

- Thật ra hẳn là phải cảm tạ Đỗ gia. Sau khi quay về Đỗ gia, Đỗ đại thiếu phu nhân nhất định phải nhắn lại lời cảm ơn của bổn vương phi đến Đỗ lão gia. Nếu lần này không có Đỗ gia chủ động tới cửa, mười cửa tiệm kia của bổn vương phi cũng không thể bán đi nhanh như vậy, hơn nữa còn bán với giá cao ngất như thế.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Đỗ đại thiếu phu nhân, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười sáng sửa, nói.

Nghe vậy, Đỗ đại thiếu phu nhân mở lớn hai mắt, tức giận đến mức gò má đỏ ửng, nhưng không biết làm sao cãi lại. Bất kể thế nào thân phận Mộ Dung Thư đều là Nam Dương vương phi, nàng há có thể không kính trọng? Vì vậy cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Huống hồ, lời này của Mộ Dung Thư rất dễ hiểu, nàng ta chẳng bắt Đỗ gia ra giá cao để mua, cũng không buộc Đỗ gia ngốc tới mức tự mình đưa tới cửa hứng lấy đồ bỏ đi. Trong lòng Đỗ đại thiếu phu nhân vốn ôm tâm lý xem kịch vui mà tới, thuận tiện tìm thăng bằng. Ai ngờ, Mộ Dung Thư nói mấy câu đã làm nàng không thể phản kích, lại còn tự rước lấy nhục.

Quả nhiên làm cho một vài vị phu nhân và các cô nương không nhịn được che miệng cười trộm. Đỗ Đại thiếu nãi nãi càng xấu hổ vô cùng.

- Nam Dương vương phi rất chân thành, khi về Đỗ đại thiếu phu nhân nhất định phải nói với Đỗ lão gia. Về sau nếu có việc tốt thế này cũng đừng quên chúng ta.

Một vị phu nhân trong số đó che miệng cười nói.

Sắc mặt Đỗ đại thiếu phu nhân đen sì, mất mặt đến cực điểm!

Người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, Thẩm Oánh, đang âm thầm quan sát Mộ Dung Thư, phát hiện nàng ta đã không tiếng động dời đi tầm mắt của mọi người! Nhị tỷ vốn định đào gốc bới rễ, muốn xác minh xem Mộ Dung Thư có phải thật sự có bầu hay không. Nhưng Mộ Dung Thư luôn luôn lạnh nhạt ung dung, lại đem việc này đánh lạc hướng đi mất. Nhưng nhị tỷ giúp nàng nhiều như thế, đương nhiên nàng cũng muốn hồi báo nhị tỷ. Lập tức trên mặt Thẩm Oánh tràn đầy tươi cười nhìn về phía Mộ Dung Thư, nói:

- Trước đó vài ngày phụ thân nhiễm bệnh, mời nhiều vị đại phu cũng không có chuyển biến tốt, về sau thỉnh ngự y trong cung khám xong mới tốt lên. Cho nên nói, vương phi gần nhất thích ngủ, lại không có biểu hiện gì khác. Có lẽ nên để ngự y cẩn thận xem mạch một chút. Hay là ngày mai mời ngự y trong cung đến bắt mạch cho vương phi đi?

Mọi người lại lập tức nhìn chằm chằm vào bụng Mộ Dung Thư.

Đứa con nối dõi đầu tiên của Nam Dương Vương, tất nhiên là không thể có sơ sót gì.

Đỗ đại thiếu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cuối cùng đã biết Mộ Dung Thư này cũng không phải dễ chọc! Khó trách Đỗ Khả không cho nàng đến vương phủ, sớm biết như thế, ngày hôm nay nàng sẽ không tới.

Thẩm trắc phi âm thầm gật đầu với Thẩm Oánh, không hổ là Tam muội của nàng, biết lúc nào nên nói lời gì. Hiện tại muội ấy lại chuyển về đề tài cũ, còn có thể giải quyết không khí xấu hổ vừa rồi, đồng thời còn khiến Mộ Dung Thư không thể từ chối.

Mộ Dung Thư cau mày, ra vẻ vô cùng khó xử.

Một bên lại có phu nhân nói:

- Thẩm Tam cô nương nói rất có lý. Chuyện liên quan đến con nối dõi không thể để lâu, một khi phát hiện có điều không thích hợp phải lập tức mời đại phu khám và chữa bệnh.

- Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, nhưng để ngự y xem qua cũng không có chỗ nào không tốt không phải sao? Vương phi cũng đừng nên gấp. Tin tưởng sẽ không có chuyện gì, thân mình tỷ tỷ vốn rất khoẻ mạnh mà.

Thẩm trắc phi cười nói.

Mấy người đồng loạt mở miệng khuyên lơn, Mộ Dung Thư khó xử cười nói:

- Ngự y đều là người khám bệnh cho Hoàng thượng và các vị nương nương trong cung, không tiện mời bọn họ xuất cung đến xem qua cho ta. Huống hồ ta cũng không cảm thấy trên người có cái gì bất thường.

- Tỷ tỷ là sợ cái gì chứ?

Ánh mắt sắc bén của Thẩm trắc phi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, gần như sẵng giọng lạnh lùng ép hỏi.

Nghe lời này, bên môi Mộ Dung Thư ra vẻ làm khó một chút rồi lập tức chuyển thành vẻ tươi cười:

- Sao Thẩm trắc phi lại đột nhiên thay đổi thần sắc? Dù sao người bình thường cũng không thể mời được ngự y. Chúng ta ở đây nói thì dễ, nhưng dù sao chúng ta cũng ở ngoài cung, nếu để cho ngự y tới cửa khám và chữa bệnh, khó tránh khỏi làm cho người bàn tán.

Thẩm trắc phi biến sắc, Mộ Dung Thư càng cố tính ngang ngạnh từ chối lại càng chứng minh trong đó có quỷ, đang lúc nàng muốn tiếp tục khuyên bảo thì Mộ Dung Thư lại cười nói:

- Nhưng mà, nếu Thẩm tam cô nương đã bán một cái nhân tình cho bổn vương phi, bổn vương phi tất nhiên không thể đẩy lại. Vài hôm nữa cứ cho mời ngự y đến vương phủ đi. Không nói thì thôi, thân thể bổn vương phi thật đúng là có vài phần không thoải mái.

- Tốt lắm, nay mai ta phải chuẩn bị một chút.

Thẩm Oánh lập tức cười trả lời. Nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ, Mộ Dung Thư có ý gì? Mới vừa rồi còn vô tình hay cố ý cản trở, nhưng bây giờ dễ dàng đồng ý như thế. Nàng âm thầm nhìn thoáng qua Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi cũng không hiểu được Mộ Dung Thư nghĩ gì. Kết quả là chuyện gì xảy ra?

Trong lòng hai người đều có chuyện ẩn giấu nên nhất thời không hiểu rõ. Mộ Dung Thư âm thầm cười lạnh. Ngày mai, nàng ở trong mắt những người này đã hóa thành tro tàn, trở thành người chết. Ngay cả nếu ngự y đến đây thì có tác dụng gì? Khi đó nàng đã ở trên đường.

Mộ Dung Thư bất động thanh sắc nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thấy mặt trời đang lặn về phía tây, trong lòng chấn động một chút. Chỉ cần đợi đến tiệc tối, nàng có thể rời đi.

Thu hồi ý nghĩ, nàng đồng ý cho bản thân ở một khắc cuối cùng này thả lỏng tâm tư, không thể để cho bất kì ai nhìn ra sự khác thường. Đuôi mắt quét về các cô nương bên cạnh vài vị phu nhân xem xét đánh giá. Những cô nương này chỉ khoảng mười sáu tuổi. Người người đều cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng, e rằng đều là thứ nữ, chưa thấy qua trường hợp này nên mới không dám hó hé.

Càng không cần suy nghĩ thêm cũng biết, giữa những cô gái này có lẽ sẽ có hai ba người có thể trở thành thiếp của Vũ Văn Mặc.

Đang lúc nàng nghĩ như vậy, vị phu nhân mới vừa trào phúng Đỗ đại thiếu phu nhân kia đã gọi cô nương bên cạnh mình đứng dậy, sau đó nàng cười nói với Mộ Dung Thư:

- Đây là Tứ cô nương của quý phủ ta, tuy xuất thân thứ nữ, nhưng lớn lên cũng là trong trẻo như nước, vô cùng hiền thục, xem trọng nhất là hiếu đạo. Nhanh qua chào Nam Dương vương phi và Thẩm trắc phi đi.

Tứ cô nương kia nghe vậy, trên mặt đỏ bừng, cúi đầu nói với Mộ Dung Thư và Thẩm trắc phi:

- Linh Thương bái kiến vương phi, bái kiến Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi từ trong nghi ngờ phục hồi tinh thần lại, nàng vừa ngắm Linh Thương vừa liếc nhìn Mộ Dung Thư. Hai năm trước nhìn thấy nữ tử dung mạo xinh đẹp thế này, sắc mặt nàng ta đều cực kỳ khó coi, không biết hôm nay sẽ đáp lại kiểu gì.

Mộ Dung Thư đánh giá tiểu cô nương này. Cô gái trước mắt mới mười lăm tuổi đã bị ép nhận vận mệnh, có chuẩn bị tâm lý thành một người thiếp của nam nhân, càng đã có chuẩn bị tâm lý đối mặt với việc tranh sủng sau này. Lớn lên vô cùng tươi tắn ngọt ngào, trên mặt còn có chút phúng phính trẻ con, nếu để sau hai năm nữa có lẽ có thể trổ mã thành đại mỹ nhân. Gặp Mộ Dung Thư không trả lời, Linh Thương không khỏi thân hình mất khống chế run run một chút, có phải vương phi không thích nàng?

Ngay tại lúc nàng lo lắng không yên, Mộ Dung Thư gật đầu, cười trả lời:

- Tứ cô nương quả thật không sai, tuy mới mười lăm mười sáu tuổi mà đã trổ mã xinh xắn như thế, nếu qua hai năm nữa, chắc chắn là một đại mỹ nhân.

Linh Thương nghe vậy, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng.

Có người thứ nhất, kế tiếp sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Rất nhanh, một vị lại một vị phu nhân đưa các cô nương đi theo mình tiến lên giới thiệu. Mộ Dung Thư gật đầu với từng người, còn nhọc lòng khen ngợi mỗi người vài câu không giống nhau, mấy quý bà vô cùng vui vẻ. Trước kia Mộ Dung Thư không có nhẫn nại như vậy, thậm chí cũng lười liếc nhìn một cái, bây giờ lại dùng con mắt đánh giá cẩn thận, xem ra thật hấp dẫn!

Phủ Nam Dương Vương này là một nơi rất tốt, dùng một thứ nữ đã có thể tạo chút quan hệ với phủ Nam Dương Vương, ai cũng là cầu còn không được.

Thẩm trắc phi luôn luôn ngồi bên cạnh nhìn Mộ Dung Thư, nàng dần dần nhăn đầu lông mày. Một phen khích lệ vừa rồi kia của Mộ Dung Thư không giống giả bộ. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư thật là nghĩ thông suốt, muốn đích thân nạp thiếp cho Vũ Văn Mặc sao?

Nạp thiếp thì có thể, nhưng mà ... Trong lòng Thẩm trắc phi không ngừng tính toán, dù sao hậu viện vương phủ không thể chỉ có ba nữ nhân, vương gia bề bộn nhiều việc, những chuyện này tất nhiên là các nàng phải lo liệu. Nhưng những người đưa vào phủ, tuyệt đối không thể là người của Mộ Dung Thư!

Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói:

- Vương phi xem trọng cô nương nào sao?

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu nhấp một miếng trà, cười nói:

- Bổn vương phi cảm thấy những cô nương này cũng không tệ, chính là không biết vương gia sẽ thích người nào.

- Theo muội muội thấy, chuyện này không cần lo lắng. Chờ sau khi kết thúc tiệc sinh nhật của muội muội, muội muội sẽ cho người ta đi dò hỏi một phen, nhìn xem cô nương nhà ai phẩm hạnh đoan trang rồi hẵng quyết định được không?

Thẩm trắc phi dè dặt hỏi.

Mộ Dung Thư nhếch môi mỉm cười, đôi mắt sáng như sao chớp động, có vẻ như đã sớm hiểu rõ tâm tư Thẩm trắc phi, gật đầu trả lời:

- Thẩm trắc phi nói rất đúng. Vẽ vài bức tranh đi, đến lúc đó đưa cho vương gia nhìn qua, dù sao cũng là nạp thiếp cho vương gia, nói gì cũng phải để vương gia vừa lòng không phải sao?

- Vâng, tỷ tỷ nói phải. Nay mai muội muội sai hạ nhân đi tìm một họa sĩ.

Thẩm trắc phi cười đáp.

Thẩm Oánh ngồi gần hai người nhất mơ hồ nghe được hai người nói chuyện, âm thầm nhíu nhíu mày.

Mọi người thấy ánh mắt Mộ Dung Thư và Thẩm trắc phi nhìn các cô nương một cách dò xét, hai người lại gật đầu, trong lòng đều đã rõ, chuyện này có thể thành! Có điều nhiều cô nương như vậy, cũng không biết ai có thể tiến vào Vương phủ.

Lúc này, sắc trời đã tối dần. Thẩm trắc phi thấy canh giờ không còn sớm bèn sai hạ nhân dọn cơm chiều. Tổng cộng cũng bốn mươi người, chia làm bốn bàn.

Đồ ăn thật phong phú, Thẩm trắc phi đúng là phí không ít tâm tư. Mỗi một bàn đồ ăn đều có chỗ khác biệt, gần như mỗi một hai món ăn đều sẽ có một người thích ăn. Trên mặt mấy quý bà đều là lộ ra nụ cười hài lòng.

Bàn cuối cùng là dành cho những cô nương kia, cũng không biết là cố ý hay vô tình, mọi người đem Đỗ đại thiếu phu nhân cho ép ra ngoài, mà sắc mặt Đỗ đại thiếu phu nhân trắng bệch ngồi cùng một chỗ với một đám cô nương, nhất thời, nàng cảm giác được thân phận của mình bị hạ thấp. Lúc này nghĩ lại, hôm nay thật sự không nên ra ngoài!

Mộ Dung Thư vốn cũng vì có chuyện trong lòng nên không có bao nhiêu khẩu vị, chính là ăn vài miếng, cũng không sợ Thẩm trắc phi sẽ hạ độc trong thức ăn. Mà ngay cả Thẩm trắc phi có muốn độc chết nàng cũng không có cái can đảm kia. Âm thầm liếc nhìn sắc trời bên ngoài, còn chưa tối lắm, lại chờ thêm hai khắc vậy.

- Tỷ tỷ, sao lại ăn ít như thế? Là không hợp khẩu vị sao?

Bản thân Thẩm trắc phi chính là không thèm ăn gì, buổi tối còn phải chờ Vũ Văn Mặc thị tẩm nên chỉ ăn vài miếng. Sau đó còn âm thầm nhìn phản ứng của Mộ Dung Thư, kết quả thấy Mộ Dung Thư cũng ăn rất ít nên mới lên tiếng hỏi.

- Mấy ngày gần đây luôn như thế, ăn không vào cái gì cả. Giờ lại thấy hơi mệt mỏi.

Mộ Dung Thư cười trả lời.

- Nghe người ta nói có thai đều như vậy, lát nữa sau khi kết thúc tiệc tối, vương phi phải nghỉ ngơi thật tốt.

Bởi Thẩm Oánh là tam muội của Thẩm trắc phi, tuy rằng thân phận đê hèn, nhưng bởi quan hệ với Thẩm trắc phi nên mới có thể ngồi cùng bàn tiệc.

Nghe vậy, đáy mắt Thẩm trắc phi hiện lên một tia tàn nhẫn, âm thầm đánh mắt với Tú Ngọc, Tú Ngọc lập tức gật gật đầu, cầm ấm trà đi đến bên cạnh Mộ Dung Thư, cười nói:

- Đây là dùng lá trà quý phi nương nương thưởng để pha nước trà, uống rất là ngon. Nếu Vương phi ăn không vô này nọ thì uống một chén đi, có lẽ có thể thoải mái hơn một chút.

- Được.

Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu.

Ngay lúc Hồng Lăng muốn cầm lấy ấm trà trong tay Tú Ngọc thì bị nàng ta, còn cười nói:

- Hãy để nô tì tự mình châm trà cho vương phi đi.

Hồng Lăng cau mày, loại chuyện này vốn đều là đại nha hoàn bên cạnh chủ tử đi làm, Tú Ngọc này ngày hôm nay sao có thể chịu khó như thế?

Đôi mắt Mộ Dung Thư nhíu lại, như cũ cười nhạt nhìn Tú Ngọc, kỳ thực tay Tú Ngọc có chút run rẩy, đặc biệt khi đứng dưới tầm mắt Mộ Dung Thư, nàng ta càng tỏ vẻ trấn định, nhưng vẫn không che giấu được. Một chi tiết nhỏ xíu này gần như không ai phát hiện.

Tú Ngọc âm thầm xoay nắp bình, sau đó châm trà cho Mộ Dung Thư.

Khi nước trà được rót ra, thật có toả ra mùi hương thơm ngát, Mộ Dung Thư nhịn không được khóe miệng hơi cong lên. Thẩm trắc phi thật là dụng tâm suy nghĩ. Mấy ngày nay cả ngày nghiên cứu y thuật, ngay khi mùi hương vừa toả ra nàng đã biết thừa trong nước trà này bỏ thêm cái gì.

Là một loại thảo dược làm cho phụ nữ có thai có dấu hiệu sinh non! Nếu người có thai dùng trúng, sẽ có một ít dấu hiệu nhỏ nhưng sẽ không sinh non, nếu người không có thai uống vào sẽ không có phản ứng gì.

Mộ Dung Thư nâng chung trà lên ngửi ngửi hương vị, nhìn về phía Thẩm trắc phi cười nói:

- Hương thơm xác thực không tồi.

- Không ngại uống nhiều một chút.

Thẩm trắc phi vội nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư lắc lắc đầu:

- Rất nóng, chờ thêm một lát đi.

Thẩm trắc phi không gấp, sau đó cũng không thể lộ ra một tia dấu vết. Nếu không chắc chắn Mộ Dung Thư có thể phát giác ra được điều gì đó.

Mộ Dung Thư ngẩng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, canh giờ không còn sớm nữa! Nàng bèn đứng lên, cười nói với mọi người:

- Ngồi trong phòng nãy giờ hơi lâu nên đầu có chút choáng váng. Ta ra ngoài đi dạo, một lát sẽ trở lại.

Mọi người cười gật đầu. Thẩm trắc phi nhìn thoáng qua ly trà Mộ Dung Thư không hề động đến, con ngươi đen chợt lóe, cốc trà này, Mộ Dung Thư một ngụm cũng chưa uống qua! Nhưng nàng lại không thể tìm được lý do bắt buộc Mộ Dung Thư phải ở lại, dù sao Mộ Dung Thư đưa ra lý do hợp tình hợp lý, chỉ ra ngoài đi dạo một vòng. Tin rằng trong phòng nhiều người như vậy, Mộ Dung Thư sẽ không nuốt lời. Trà này sẽ phát huy công dụng.

- Ban đêm gió lạnh, tỷ tỷ đừng ở bên ngoài lâu quá, nếu không rất dễ bị lạnh.

Mộ Dung Thư nhẹ nhàng gật đầu cười:

- Được, một lát bổn vương phi sẽ trở lại.

Trong lòng cười lạnh, nếu như hôm nay có thể rời đi, Mộ Dung Thư này cả đời cũng sẽ không xuất hiện ở kinh thành!

Khi nàng xoay người, nhìn khu rừng phía ngoài cửa sổ, nơi Đỗ Khả đã từng yêu đương vụng trộm cùng Vũ Văn Khải. Bây giờ nàng lập tức đến đó, chỉ cần phón hoả đốt khu rừng nhỏ đó, làm cho thế lửa lan to, chắc chắn tạo thành hỗn loạn, mà toàn bộ đám nữ nhân trong đại sảnh này đều chưa từng trải qua tử vong, nhìn thấy lửa cháy, chắc chắn cuống quít chạy trốn, mà nàng chỉ cần thừa dịp loạn ly chạy ra Vương phủ, sẽ có một chiếc xe ngựa chờ nàng, bên ngoài chính là trời cao biển rộng.

Khi đó, ở trong mắt mọi người, Nam Dương vương phi đã táng thân trong rừng cây nhỏ! Trên đời không còn người tên Mộ Dung Thư này!

Ngay khi Mộ Dung Thư và Hồng Lăng muốn đi ra cổng đại sảnh thì phía sau Mã hộ vệ có mấy chục tên thị vệ võ trang đầy đủ đeo đao chặn lại trước cửa.

Mã hộ vệ cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi, không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư.

Mà gã thống lĩnh thị vệ đeo đao dẫn đầu phía trước nhìn về phía Mộ Dung Thư, dùng âm thanh lạnh lùng nói:

- Nam Dương vương phi, mời theo ty chức đi một chuyến.

- Đi một chuyến?

Khuôn mặt Mộ Dung Thư âm u nhìn thống lĩnh thị vệ, lạnh giọng hỏi. Hai bàn tay giấu dưới ống tay áo âm thầm nắm chặt


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-197)