Tang thi vây khốn Lương thành 2
← Ch.120 | Ch.122 → |
"Không cho người bên ngoài vào thành từ lúc nào?" Sở Thanh nheo mắt lại, dường như cô nghĩ ra điều gì, nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.
"Khoảng 20 ngày từ khi mạt thế bắt đầu, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, kể từ ngày đó tang thi chợt tăng dần lên, bắt đầu ngăn những người may mắn sống sót đi vào, mà một khi người bên trong muốn đi ra cũng sẽ bị công kích, hơn nữa..." Lão Phương dừng một chút, trong giọng nói mang theo một cảm giác quái dị: "Những con tang thi này còn rất kì lạ, có một số việc tôi nói ra có lec mọi người sẽ không tin, nhưng chúng không giống tang thi bình thường, bọn chúng có thể lớn lên, không, cũng không hẳn vậy, tôi cũng không giải thích được..."
Lúc này lão Phương cũng không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào, qua nửa ngày, mới chậm rãi nói: "Nếu như phải dùng từ ngữ hình dung loại cảm giác đó, thì phải là mỗi người mỗi khác, đúng, chính là khác do con người. Lực công kích của những con tang thi kia sẽ thay đổi nếu lực chiến của những người công kích nó khác nhau. Nếu là người bình thường, thực lực của những con tang thi kia chỉ cao hơn một phần, nhưng nếu là dị năng giả, con tang thi đó vẫn sẽ cao hơn dị năng giả kia một phần, giống như bị cái gì đó đẩy lên vậy, chúng luôn luôn mạnh hơn con người, sau đó hoàn toàn bao vây nơi này lại."
Nghe thấy vậy, Sở Thanh mím môi một cái, một cảm giác quen thuộc tràn ra, giống như bùa khống thi vậy, nhưng so ra lại kém bùa chú khống thi, cảm giác cái này đơn giản hơn nhiều.
"Lát nữa tôi sẽ đi xem một chút, lão Phương chú cứ yên tâm, chúng tôi đã tới rồi, nhất định sẽ giúp chú giải quyết vấn đề. Đúng rồi..." Lúc này Triển Phi như nhớ ra cái gì, nhìn về hướng đó nói với lão Phương: "Những người này là đội khoa học do chúng tôi phụ trách hộ tống, nếu các chú có cần trợ giúp gì có thể tìm bọn họ."
Sau khi nghe thấy lời này, Sở Thanh rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện, mặc dù Triển Phi mang theo đội khoa học ra ngoài, nhưng hoàn toàn không để ý, trong mắt anh ta, còn có thể coi là cực kỳ xem thường nhà khoa học. Bởi họ đều là người thường, mà bây giờ dù cần họ giúp một tay, nhưng giọng điệu của anh ta vẫn tệ như vậy, thật không hiểu nổi rốt cuộc Triển Phi đang nghĩ cái gì.
Nói anh ta thông minh, lại cảm thấy anh ta hơi ngu ngốc, nhưng nếu nói anh ta ngốc, đôi khi anh ta lại có chút thông minh.
Mà sau khi anh ta bàn giao toàn bộ liền nhìn về phía Sở Thanh, chờ cô chủ động ngỏ lời đi cùng, trong mắt Triển Phi Sở Thanh chính là một người hiền lành lấy việc giúp người làm niềm vui. Nhưng vô cùng tiếc rằng, người kia đã từng là Sở Thanh, nhưng bây giờ Sở Thanh đã không còn là loại thánh mẫu đó nữa!
Nhìn Sở Thanh không phản ứng chút nào, dĩ nhiên cũng không thể cưỡng cầu, hắn biết, hiện tại sở dĩ Sở Thanh xuất hiện ở đây chỉ vì bảo vệ đội khoa học, bây giờ cô không có nghĩa vụ đi bảo vệ những người khác.
Cuối cùng Triển Phi đành bất đắc dĩ rời đi, cũng không nhìn thấy đường cong giễu cợt nơi khóe miệng Sở Thanh.
Dĩ nhiên cô biết ý nghĩ đó của Triển Phi, chỉ là sao cô phải đồng ý? Bất chấp nguy hiểm giúp người không có quan hệ gì với cô? Ai biết được có thể bị cắn ngược lại một cái hay không.
Mặc dù đúng là Sở Thanh có chút bất ngờ với đám tang thi bên ngoài, nhưng lại không nhất định phải hợp tác với Triển Phi mới có thể tìm ra chân tướng, hiện tại một mình cô cũng có cách để biết rõ sự thật!
Cuối cùng, khi sắc trời từ từ chuyển tối, Triển Phi hơi trợn mắt, biết có một số chuyện không thể làm xong trong hôm nay, đã như vậy, sáng sớm mai mời Sở Thanh đi cùng, có lẽ cô sẽ nhìn ởd. đ. lqd góc độ là một phần của đội ngũ mà giơ tay giúp đỡ.
Mà Triển Phi không biết rằng khi đêm xuống Sở Thanh và Thương Cốt cứ như vậy biến mất trong chính phòng mình.
Trong bóng tối, Thương Cốt bảo vệ Sở Thanh an toàn thoát ra, còn Sở Thanh cẩn thận che giấu hơi thở của mình, lúc này cô cũng không muốn bị người khác theo dõi, nhưng vẫn muốn đi do thám tang thi, mặc dù chưa rõ đám tang thi này với thông thường có điểm khác biệt gì, nhưng nhìn hành động quái dị của chúng cũng biết nhất định có chỗ nào đó không đúng!
"Chủ nhân, chính là chỗ này, nơi có ít loại tang thi đó nhất." Hai người núp ở một góc tường thành thận trọng cất dấu hơi thở của mình, như vậy mới có thể an tâm chuyên chú quan sát tang thi.
Sở Thanh cố ý tạo ra âm thanh nho nhỏ, nhằm hấp dẫn vài con tang thi, quả nhiên, một con cách đó không xa dường như hiểu được tiếng của Sở Thanh, từ từ đi tới hướng Sở Thanh. Tốc độ chậm rề kia so với những thứ tang thi cấp thấp kia không có gì khác biệt, cô đang không hiểu những tang thi này có gì đặc biệt, nhưng một lát sau cô đã hiểu được nó khác ở chỗ nào.
Dưới kích thứ nhất Sở Thanh đã cảm thấy cánh tay của mình âm thầm tê dại, đây là do đối phương không phản kích đúng chỗ, cô theo bản năng dồn ma khí lên cánh tay mình, nếu không làm vậy, kết quả cuối cùng có thể không chỉ có cánh tay bị tê dại, mà cả cánh tay cũng bị tháo rời, đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà tang thi bình thường có thể có được.
Dường như nó cũng cảm thấy chỗ không đúng, hướng Sở Thanh gầm to. Cô lùi lại một chút, vốn cho rằng sẽ dẫn toàn bộ tang thi xung quanh tới đây, nhưng khác với tưởng tượng, những tang thi xung quanh không hề vây tới, ngược lại con tang thi ban đầu lao lên, trong mắt mang theo sự âm độc.
Nhưng lần này Sở Thanh đã có phòng bị, con tang thi muốn làm cô bị thương không còn dễ dàng như thế nữa, Sở Thanh nhìn quỹ tích công kích của nó, hơi híp mắt lại, nếu vừa rồi cô không nhìn lầm, tư thế công kích đó rất giống với tư thế mà Thần ca đã từng dạy cho cô, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!
Mặc dù tiếp theo có thể ai đó sẽ nói đấy chẳng qua là thói quen của tang thi khi còn sống, nhưng Sở Thanh biết, đó hoàn toàn là phét lác!
Khi con người biến thành tang thi thì thứ đầu tiên bị phá hủy chính là đại não, mà đại não đã hỏng thì làm sao còn trí nhớ lúc trước? Lại nói biến thành tang thi chính là vật chết rồi, chẳng lẽ vật chết vẫn có thể duy trì thói quen lúc sống hay sao!?
Chính trong một giây thất thần này, động tác của Sở Thanh hơi dừng một chút, để lộ ra một tia sơ hở.
Đáng chết!
Nhìn một trảo lao tới, chuẩn bị xuyên thủng lồng ngực mình, Sở Thanh hạ thấp cơ thể, nhưng không cách nào né tránh công kích, có điều thương tổn ở bả vai đối với Sở Thanh không phải thươngdien. dlqd thế nghiêm trọng gì, trở về đắp chút thuốc là được, căn bản sẽ không có người phát hiện, khả năng phục hồi của cơ thể này tốt đến kinh người.
Nhưng công kích trong tưởng tượng lại không đến, bởi vì một bóng dáng cứng rắn chen vào giữa hai bọn họ, trong nháy mắt, một nhát cào ăn mòn thịt xuất hiện trên lưng Thương Cốt, trong không khí nổi lên một mùi chua thối nát, loại ăn mòn khiến anh đau muốn bất tỉnh, đau chết mất!
Một kích này lại khiến Sở Thanh hoàn toàn tỉnh táo, mắt hơi híp lại, nụ cười nơi khóe môi càng thêm ôn hòa, thậm chí còn có mấy phần rực rỡ, hết sức động lòng người. Nhưng những người thực sự hiểu Sở Thanh Y đều sẽ nhận ra đây không phải hiện tượng tốt gì, Sở Thanh Y có biểu hiện như vậy, đại biểu cho một chuyện, đó chính là Sở Thanh Y nổi giận, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, đến mức khiến cho cô mất cả kiểm soát.
Khác với Sở Thanh, Sở Thanh Y thu liễm cảm xúc của mình, không viết lên trên mặt. Có thể thông qua khuôn mặt hiểu được cảm xúc của cô chỉ có hai loại, một là bạn bè của cô, còn lại chính là kẻ địch của cô. Dĩ nhiên, bạn bè chắc chắn sẽ không nói ra chuyện này, về phần kẻ địch, ha ha, họ còn có cơ hội mở miệng ư?
"Mặc kệ chủ nhân của các ngươi là ai, hiện tại đã chọc giận ta rồi, các ngươi nói ta phải làm sao cho tốt đây?" Giọng của Sở Thanh thật thấp, thậm chí đượm chút triền miên, như đang thủ thỉ với người tình, biểu cảm cũng đẹp như vậy, nếu ai đó thấy được nụ cười sáng lạn của cô lúc này nhất định sẽ bị cuốn hút mất hồn.
Nhưng khoảnh khắc này, Thương Cốt nằm trong ngực Sở Thanh chỉ có một loại cảm thụ, là sợ hãi.
Bởi giữa hai người có khế ước, Thương Cốt có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Sở Thanh, hiện tại trong lòng cô đã giận đến mức sắp phun trào, khiến Thương Cốt có cảm giác, mình cũng sắp bị vị chủ nhân này xắt ra thành tám khúc rồi!
Thật ra cảm giác của Thương Cốt một chút cũng không sai, bây giờ cô thật sự muốn chém anh thành tám khúc! Lúc nào thì cô để cho anh ra đây chắn hộ! Sở Thanh thống hận nhất chính là để cho người của mình bị thương, mà giờ khắc này Thương Cốt ở trong lòng Sở Thanh đã hoàn toàn có thể tính vào phạm vi người mình rồi.
Hít một hơi thật sâu, Sở Thanh thật sợ mình sẽ lỡ tay giết chết Thương Cốt. Sau đó cô đưa đôi mắt tím đậm nhìn sang con tang thi cách đó không xa, trong mắt dâng lên sát ý lành lạnh!
Bất kể là ai, đã động đến người của cô, đều phải chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng, dù con tang thi này đặc biệt đã từng dượcd. đan. lqdon cường hóa, chẳng lẽ đám người đó cho rằng thứ đồ nho nhỏ này có thể làm gì cô hay sao!?
Thứ Sở Thanh am hiểu nhất không phải là sức mạnh, mà là tốc độ, thời điểm con tang thi còn chưa kịp phản ứng, Sở Thanh đã đến phía sau, đầu ngón tay đâm vào ót nó, ánh mắt nồng nặc sắc thái bạo ngược, khí đen bao trùm đầu đầu ngón tay cũng đủ cho người ta biết chắc chắn không còn chuyện sau đó nữa, con tang thi này chết chắc rồi!
Nhưng ngoài dự đoán của Sở Thanh, con tang thi không gục xuống, ngược lại đứng ở nơi đó giùng giằng, gào thét không ra tiếng.
Thấy bộ dáng của nó như vậy hỏa khí của Sở Thanh cũng không hề tiêu giảm, thứ này càng nhếch nhác thì Sở Thanh càng vui vẻ. Nhìn cái ót bị xuyên thủng của nó, Sở Thanh cười không ra tiếng, sau đó lại một lần đứng ở trước mặt của nó, đâm thẳng vào ấn đường, trong chớp nhoáng, giữa ấn đường của con tang thi lại bị mở ra một lỗ trống nho nhỏ.
Hình như vì không bắt được đối thủ của mình, sự phẫn nộ của con tang thi càng dâng cao, nhưng lại không cải biến được vận mệnh của nó, một lúc sau khi Sở Thanh chọc một cái bên trái rồi bên phải, cuối cùng nó ngã xuống đất. Sở Thanh nhìn mặt đất ngập ngụa óc, mắt cũng không chớp lấy một cái, vươn tay mò mẫm trong bãi óc, cuối cùng từ trong đó lấy ra thứ gì đó nho nhỏ, trông giống như một con chip, đoán rằng những con tang thi rõ ràng là cấp thấp lại có uy lực như vậy, chính là nhờ con chip nhỏ xíu này!
A, tốt nhất vĩnh viễn đừng để cô biết ai đã nghiên cứu ra con chip này, nếu không, kết quả của người đó tuyệt đối sẽ không tốt hơn con tang thi này!
Lúc này, ở một nơi khác.
"Thiếu tướng, chúng ta vừa mất liên lạc với số S0075, kết luận đã bị phá hủy, vị trí gặp tai nạn là ở vòng vây Lương thành." Một âm thanh lạnh nhạt không chút cảm xúc vang lên, khiến người đang nhàn nhã ngồi trên ghế chợt biến sắc.
"Điều này sao có thể, không phải nói Lương thành không có bất kỳ người nào là đối thủ của vật thí nghiệm cấp S ư? Tại sao giờ lại xuất hiện tình huống như thế?" Vị Thiếu tướng kia rống giận, vật thí nghiệm cấp S đối với ông ta quan trọng mức nào cả căn cứ đều biết rõ, hiện tại S0075 đã xảy ra chuyện, tất nhiên vị thiếu tướng này sẽ giận dữ!
"Thiếu tướng, từ việc S0075 bị tiêu diệt, chúng tôi phát hiện vật thí nghiệm cấp S có một khuyết điểm rất lớn, đó là tốc độ. Một khi tốc độ của đối thủ vượt qua vật thí nghiệm cấp S, họ có thể dễ dàng giành chiến thắng, hi vọng thiếu tướng có thể mau chóng cải tiến kỹ thuật." Giọng nói của nhân viên thí nghiệm đó thờ ơ như vậy, tựa như không cảm thâ"y dao động chút nào.
Mà vị thiếu tướng kia lại hiểu, đây chính là một khuyết điểm rất lớn, bởi trước kia ông ta không thèm để ý tới dị năng giả hệ phong, cho rằngd, đ/lq. đ bọn họ chính là một đám phế vật, nhưng ông ta lại quên mất, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi!
"Tiếp tục nghiên cứu, tôi sẽ cho các cậu quyền dùng tài nguyên nghiên cứu, chỉ cần có thể thành công thì các cậu chính là công thần lớn nhất ở mạt thế."
Nghe được lời hứa hẹn của vị thiếu tướng kia, nhân viên thí nghiệm cười cười, nhưng trong mắt lại toàn sự khinh thường, công thần lớn nhất ở mạt thế? Nếu thí nghiệm thực sự có thể thành công nhanh như vậy, có lẽ nơi này sẽ không còn một ai sống sót, cho nên không cần vội vàng thí nghiệm, dù sao trước khi bọn họ có thể tìm được đường lui bảo toàn tính mạng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hoàn thành thí nghiệm!
Bên kia, khi Sở Thanh trở lại chỗ ở, mấy người Mặc Phỉ lập tức ra đón, nhìn Thương Cốt có chút chật vật, mọi người đều biết lần hành động này nhất định đã gặp nguy hiểm, không khỏi nhìn Sở Thanh, có điều thấy Sở Thanh hình như cũng không có vấn đề gì, mọi người cũng yên tâm hơn.
Sở Thanh cũng không nói thêm cái gì, chỉ dìu Thương Cốt vào trong phòng, đợi đến khi mọi người thấy được vết thương trên lưng anh, đều hít vào một hơi, vết thương này đúng là không phải đáng sợ bình thường!
Da thịt ở vết thương lẫn lộn, xung quanh đen kịt thành một mảng, hiển nhiên đã bị thứ gì đó ăn mòn. Ngay cả cơ thể cứng chắc của Thi Vương cũng bị thương thành như vậy, nếu là người thường, chắc chắn đã mất mạng ngay lập tức.
Sở Thanh mím môi, đã nghĩ sẽ gặp phải chút phiền phức, nhưng không ngờ lại phiền phức tới vậy, mặc dù bản thân tang thi đều có độc tố, nhưng rõ ràng độc của con tang thi đó đã bị người ta nâng cấp, cho nên căn bản cũng không phải tang thi tự hình thành, mà bị cái gì đó thao túng.
Khóe môi Sở Thanh vẫn còn mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng mắt lại híp vào, toát ra ánh sáng lành lạnh. Vốn dĩ cô không muốn trông nom chuyện Lương thành lần này, bởi nó cũng không có quan hệ gì với cô, nhưng bây giờ đã khác, đả thương người của cô thì không có chuyện đơn giản như vậy là xong đâu.
Giúp Thương Cốt xử lí vết thương xong, nhìn ánh mắt của anh dần dần chuyển thành màu đỏ, trong lòng Sở Thanh thở dài, cương thi ở trình độ này không khác gì với ma cà rồng ở phương Tây, sau khi bị thương cũng cần d, đ/lq. đhút máu để chữa lành, nghĩ tới đấy, cô kéo cổ áo mình nhìn Thương Cốt.
Nơi này cũng chỉ có cô mới chịu nổi thi độc của Thương Cốt, cũng chỉ có cô mới đủ máu cho anh chữa trị, vì vậy dĩ nhiên là phải dùng máu của cô rồi, mặc dù trong lòng thấy rất bất đắc dĩ, nhưng Sở Thanh vẫn quyết làm như vậy.
Thương Cốt đã sắp mất lí trí lại chứng kiến Sở Thanh biểu hiện như vậy, căn bản không thể kiềm chế mà nhào tới, răng nanh hung hăng đâm vào da thịt cô, một dòng máu ấm áp từ từ chảy vào trong cơ thể, Thương Cốt cảm thấy thân mình vốn lạnh lẽo đã ấm áp trở lại, cuối cùng, khi anh khôi phục lí trí liền bị một màn này dọa cho phát sợ, thối lui vào trong góc.
Trong đầu anh có một giọng nói lặp đi lặp lại, anh cắn chủ nhân, anh cắn chủ nhân, anh cắn chủ nhân, ......
Thấy bộ dạng này của Thương Cốt, Sở Thanh biết bây giờ nói cái gì cũng vô ích, hơn nữa cô cũng không muốn nói gì, hiện tại cô không có nhiều thời gian đi giải thích như vậy, với cô việc quan trọng nhất bây giờ là điều tra chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên xuất hiện một đám tang thi lợi hại không biết từ đâu đến, còn có con chip, Sở Thanh cảm thấy, chỉ cần biết nguồn gốc của cái chip đó là có thể rõ đầu đuôi sự việc, mà người biết được sự việc này chỉ có một, chính là ông Mạc!
Mặc dù ông không nghiên cứu cái này, tuy nhiên nhà khoa học thường một người biết d, đ/lq. đtrăm người rõ, nói không chừng ông có thể biết tấm chip này từ đâu ra.
"Cậu, tại sao cậu có thứ này?" Nhìn con chip trong tay Sở Thanh, tay ông Mạc run rẩy, tựa như thấy thứ gì đó rất kinh khủng, sau đó lại giống như nhớ đến cái gì, ngồi yên không nhúc nhích.
"Ông Mạc, ông biết vật này là gì đúng không, ông cũng biết nó từ đâu mà đến!" Giọng điệu của Sở Thanh cực kỳ khẳng định, cô chắc chắn ông Mạc biết thứ này!
"Đúng vậy, tôi biết rõ nó, hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ còn có cơ hội thấy được thứ này." Ông Mạc thở dài, trong giọng nói có chút hoài niệm, nhưng nhiều hơn hình như lại là cảm giác hối hận:"Lại nói vật này có lẽ có chút quan hệ với tôi, mặc dù tôi không tham gia chế tạo nó, bởi vì chuyên môn của tôi là nghiên cứu sinh học. Nhưng vật này cũng là một sản phẩm thí nghiệm."
Tiếng ông Mạc càng ngày càng trầm xuống, mang theo vẻ sám hối nồng đậm: "Năm đó tôi cho rằng mục đích cuối cùng của hạng mục này là tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho nhân loại, nhưng sau khi thành công lại phát hiện chúng tôi đã tạo ra một con quỷ. Khi ấy người trong phòng thí nghiệm đều hối hận, chúng tôi đã lựa chọn tiêu hủy thứ không nên tồn tại này, nhưng không ngờ nó lại xuất hiện trong mạt thế. Đứa bé ngoan, mặc dù chưa nói chuyện cậu tìm nó ở đâu, nhưng tôi cũng có thể đoán được, không ngờ bọn họ cuối cùng lại dùng đến thứ này."
Giọng của ông Mạc vô cùng đau xót, dường như đã nghĩ tới chuyện gì rất khổ sở.
"Ông Mạc, lúc đó đã thí nghiệm cái gì?" Nếu ông Mạc đã nói thứ tạo ra là ác quỷ, vậy thì vật này nhất định không đơn giản!
"Là sản phẩm của người máy tổng hợp, lấy những phần mạnh nhất trong cơ thể người máy, cấy vào cơ thể người. Cho rằng sáng tạo ra thần, kế hoạch lần đó của chúng tôi là tạo ra thần." Ông Mạc nói tới chỗ này, giọng nói có chút nghẹn ngào, mắt đong đầy nước mắt: "Chúng tôi đã quên mất, chỉ có thần mới có thể sáng tạo ra loài người, còn loài người không thể tạo ra thần. Mưu toan nhúng chàm thần linh, cuối cùng chúng tôi đã bị trừng phạt, xuất hiện trước mặt chúng tôi là ác quỷ. Khi đó chúng tôi hối hận, muốn tiêu hủy tất cả đám ác quỷ đó, nhưng đã quá muộn, con chip đó trở thành xiềng xích ma quỷ. Lúc đó bởi vì mọi sự hoạt động đều do con chip điều khiển, cho nênd, đ/lq. đ chúng tôi mới có cơ hội. Sở Thanh, cậu nói có phải nghiệp chướng của chúng tôi quá nặng không, lại dám mưu toan muốn chế ra thần! Ha ha, chúng tôi thế mà thật ngây thơ!"
Ông Mạc khóc nước mắt ròng ròng như một đứa bé, người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng Sở Thanh cũng có thể hiểu một chú, ông Mạc là một người vô cùng nhiệt tình và trân trọng nâng niu sinh mạng con người, nhưng tay ông lại chế tạo ra ác quỷ có thể hủy diệt tất cả. Mặc dù cuối cùng đã tiêu hủy nó, nhưng gánh nặng trong lòng cũng sẽ không dễ dàng biến mất như vậy, mà giờ đây thứ này xuất hiện càng thêm kích thích ông Mạc.
"Ông Mạc, đó cũng không phải lỗi của ông, chẳng qua là dã tâm của người khác mà thôi, ông cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Sở Thanh nói xong, chuẩn bị rời đi, nhưng khi cô xoay người, ông Mạc lại lên tiếng.
"Sở Thanh, tôi biết rõ cậu là đứa bé ngoan, hiện tại tôi đã già, có một số việc đã làm không nổi, nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu." Nói tới đây, ông Mạc lục lọi trong hòm cá nhân, tìm được một thứ đặt lên tay Sở Thanh: "Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày nó hữu dụng, vốn cho là vật kia sẽ không tái xuất, nhưng bây giờ tôi biết mình nghĩ sai rồi, cho nên muốn giao vật này cho cậu, Sở Thanh, tất cả đều giao cho cậu đấy."
Nói xong lời này, ông để Sở Thanh đi, nhìn vật trong tay, Sở Thanh dù ngu cũng biết đây là cái gì, một cái máy phát nổ, có thể nổ tung tất cả con chip trong đầu đám tang thi kia, chỉ cần con chip biến mất, những tang thi đó phải chết là điều không thể nghi ngờ!
Chẳng qua khi nhìn cự ly ghi phía trên Sở Thanh cũng hiểu tại sao ông Mạc nói không làm nổi, dù sao với cự ly ba thước nếu tốc độ không đủ nhanh, nhất định sẽ bị đám tang thi kia giết chết!
Suy nghĩ một chút, Sở Thanh chau chau mày, quyết định tiêu diệt toàn bộ tang thi bên ngoài kia, nếu hôm nay những người đó dám động đến người của cô tự nhiên sẽ phải trả lại một cái giá cao thảm trọng, cứ như vậy mà hủy diệt hết đám tang thi không dễ dàng nuôi dưỡng kia, chắc bọn họ sẽ cảm thấy hối hận lắm đi?
Ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng sáng, Sở Thanh cười, nụ cười vốn ôn hòa nay dưới ánh trăng lại có vẻ quỷ dị dữ tợn.
Lửng thững đi tới ngoài thành, Sở Thanh vui vẻ vừa đếm số lượng tang thi vừa ấn máy phát nổ trong tay. Không đến 10 phút, toàn bộ tang thi lắc lư ngoài thành đều nằm trên mặt đấy, Sở Thanh nhẹ nhàng dùng mũi giày khẩy khẩy đống máu tươi lẫn lộn với óc, nhìn màu đen trắng từ từ dung hợp, trên mặt lộ vẻ say mê:d, đ/lq. đ "Thật đẹp nha. Đáng tiếc các người không thấy được, hiện tại việc các người cần làm chính là thống kê cho tốt tổn thất của mình đi!"
Ngay lúc đó, tại một nơi khác.
"Thiếu tướng, ở hai phút trước toàn bộ vật thí nghiệm mai phục trước Lương thành đã bị tiêu diệt hết." Giọng nói hững hờ giờ đã pha thêm chút hưng phấn, lại thành công khiến Thiếu tướng mặt mày choáng váng, điều này, điều này sao có thể!
"Đây là chuyện gì xảy ra, nói rõ cho tôi, tại sao lại thành thế này!?" Vừa rồi chỉ mất một con S0075, bây giờ lại mất toàn bộ, vậy phải cần bao nhiêu dị năng giả hệ phong mới làm được chuyện này? Tuyệt đối không thể nào!
"Lí do là gì không quan trọng, tôi còn có một tin vô cùng xấu phải nói cho ngài." Người đàn ông cúi đầu, trong lòng hơi thở dài, ánh mặt hiện lên vẻ thương xót, tựa như nhớ ra điều gì: "Lần này không chỉ đơn giản là tử vong, mà là con chip bị nổ tung, năm đó phòng thí nghiệm còn có người sống sót, hơn nữa mang theo cả máy phát nổ."
Lời này đối với thiếu tướng chẳng khác gì sét đánh ngang tai, ông ta cũng biết chuyện năm đó, nhưng không phải do ông ta phụ trách, lúc ấy vật thí nghiệm bị nhân viên hủy diệt, chỉ có thí nghiệm viên chạy tứ tán, nhưng phần lớn mọi người bị bắt trở lại, chỉ có một số ít người bởi vì không chịu trở về mà bị giết chết, chẳng lẽ năm đó còn có người sống sót hay sao!?
Thật ra ông ta không biết, năm đó không có thí nghiệm viên nào chết đi, tất cả mọi người đều còn sống, hay nói cách khác, chỉ vì thấy thất vọng cho nên mới phải lựa chọn giả chết.
"Năm đó người nào sống sót, rốt cuộc là người nào!?" Thiếu tướng nổi giận, hiện tại mắt thấy mình đã đủ để thống nhất mạt thế, nhưng lại xuất hiện vấn đề như vậy, làm sao ông ta có thể chấp nhận!
"Thiếu tướng, nhưng những người năm đó đều ở chỗ này, còn lại đã gặp nạn rồi, cho nên không thể nào là thí nghiệm viên được, giải thích duy nhất chính là lúc sắp chết họ đã giao cho ai đó." Anh ta nói dối, thật ra anh ta luôn cho rằng ai đó có giữ nó, nhưng bây giờ vì tổ viên của mình anh ta không thể không cùng người đàn ông này chu toàn, mà bây giờ chỉ cần có người mang theo máy phát nổ, vậy thì dã tâm của ông ta vĩnh viễn không thể thực hiện!
"Đáng chết! À không sao, cải tiến con chip cho tôi, chỉ cần con chip được cải tiến không phải sẽ ổn thỏa hết sao?" Thiếu tướng kỳ dị nói xong, nhưng lời kế tiếp của người đàn ông kia lại mạnh mẽ dội cho ông ta một chậu nước lạnh.
"Thiếu tướng, kỹ thuật nòng cốt năm xưa chỉ có hai người biết được, mà bây giờ tôi biết chế tạo rõ ràng là nhờ có số liệu khi trước, còn kỹ thuật đó chỉ có tổ phó và tổ trưởng đội thí nghiệm biết, nhưng tổ phó cũng đã chết bởi lần đuổi giết đó rồi." Những lời này của anh ta không chỉ phá vỡ tất cả hy vọng của ông ta, mà còn làm ông ta nhất thời thẫn thờ ngồi bất động.
← Ch. 120 | Ch. 122 → |