Vay nóng Tima

Truyện:Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 04

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Trọn bộ 85 chương
Chương 04
Tên nam nhân kia họ Lục
0.00
(0 votes)


Chương (1-85)

Siêu sale Lazada


Editor: Vivi

Quả nhiên lúc gần tối, trời bắt đầu mưa, không những không mưa nhỏ, gió còn giật dữ dội, mặc dù Lục Đậu đã kịp thời đóng cửa sổ nhưng bên cửa sổ, nước mưa vẫn vẩy tràn lan trên mặt đất.

Cố Thường nghe âm thanh đùng đùng ngoài cửa sổ, tỏ vẻ yêu nước thượng dân: "Haizz, mưa thật lớn, chắc trong khoảng thời gian ngắn không tạnh được đâu."

Lục Đậu sắp xếp giường chiếu thật tốt, nói với với việc tiểu thư của nàng ta ngắm mưa không ngừng: "Tiểu thư, tắm rửa ngủ đi, nếu tạnh mưa sớm thì ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường."

Cố Thường nói ừ, không ngắm mưa nữa, đi rửa mặt chuẩn bị ngủ.

Sau nửa đêm, mưa nhỏ dần, nhưng mãi không tạnh, sáng sớm ngày thứ hai mưa lại lớn hơn.

"Xem ra hôm nay lên không đường được rồi, chúng ta ở lại thêm một ngày đi." Buổi sáng lúc rời giường, Cố Thường bất đắc dĩ nói.

Đương nhiên là Lục Đậu không có ý kiến, đi xử lý người Lục gia không thể vội vội vàng vàng trong chốc lát, chậm một ngày cũng chẳng sao.

Hai người rửa mặt, giả dạng lại khuôn mặt hôm qua của mình, sau đó xuống lầu dùng điểm tâm, điểm tâm của khách sạn cũng được coi như phong phú, bánh bao, bánh quẩy, bánh thịt đều có.

Bởi vì buôn bán rất tốt, tiểu nhị bận tới mức không giúp gì được, để nhanh chóng được ăn điểm tâm, mỗi người khách đều đi tự mình đi lấy điểm tâm.

Mỗi loại Cố Thường đều lấy một chút, chủ tớ hai người ngồi trên một bàn dùng cơm, ăn được một nửa thì nghe thấy có hít thở vô cùng tinh tế hút, tò mò ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy nam tử đẹp trai mặc quần áo trắng, mặt không biểu cảm đi xuống, đi theo phía sau là tên tuỳ tùng mặt đen ngày hôm qua chọc Lục Đậu tức giận tới mức cả đêm ngủ không ngon.

"Nam nhân rất tuấn tú!" Không cần nghĩ, người nói câu này chắc chắn là nữ nhân.

"Tuấn cái rắm, không phải cũng chỉ có hai con mắt một cái mũi thôi hả?" Câu này là của nam nhân.

"Cho dù người ta lớn lên có ba con cũng đẹp hơn ngươi!"

"*** ***, đàn bà thối, ngươi nói thêm câu nữa thử xem!"

Đối với việc chính mình là nguyên nhân của vụ tranh cãi, nam tử đẹp trai không thèm để ý, ngồi trong đại sảnh đang dùng cơm, đối với ánh mắt mê luyến, hay ghen tỵ của trai lẫn gái đi cũng thành thói quen rồi, tìm bàn không có ai ngồi xuống, chờ tên tùy tùng mặt đen bưng điểm tâm lên.

Trùng hơp, nam tử đẹp trai lại ngồi cái bàn ngay cạnh Cố Thường bên cạnh, hai bàn cách xa nhau không xa.

Cố Thường nghiêng đầu nhìn đôi mắt của hắn, nhớ tới việc tối qua, hắn cho tùy tùng tới truyền lời, thật là không khách khí.

Cảm nhận được ánh mắt của người ngồi cạnh, nam tử áo trắng nghiêng đầu nhìn, chống lại ánh mắt của Cố Thường, sau đó mày nhíu lại, lập tức không nhìn nữa, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

"Lục Đậu, nói cho ngươi một chuyện." Bị thái độ của tên cao ngạo chọc cho tức giận, Cố Thường nhìn về phiá cái bàn bên cạnh, hai mắt toả ra những đốm sáng nhỏ, nói thầm với Lục Đậu.

"À, tiểu thư nói đi." Lục Đậu vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng lên của mình, ánh mắt thật khó khăn mới dời đi.

Đôi mắt Cố Thường liếc tên bên cạnh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, người thu hút toàn bộ ánh mắt của nam nữ ngồi trong này, hầm hừ nói: "Mẹ ta từng nói, nam nhân mặc đồ trắng, nhiều hay ít đều có chút tự kỷ, giống như là khuôn mặt trắng đẹp nhưng lời nói lại dạng chó hình người, trình độ tự kỷ sẽ càng tăng gấp bội. Ví dụ, cứ có người nhiều nhìn hắn một chút hắn đều cho rằng đối phương ai cũng ái mộ hắn, ai ngờ có một số người chính là oán thầm sao tên này mặt trắng giống nữ nhân vậy, là nam nhân lại mặc đồ trắng y, sợ người khác không biết hắn là mặt trắng nhỏ chắc."

Nam tử ngồi bên cạnh môi mím chặt lại, ánh mắt hạ xuống, làn mi đen dài lập tức che kín đôi mắt, cho thấy tâm tình hắn đang bị ảnh hưởng.

Lục Đậu biết tiểu thư nhà mình đang châm chọc trai đẹp ngồi bên cạnh, có chút không hiểu hỏi: "Tiểu thư, chỉ cần nam nhân mặc đồ trắng, mặt trắng nam thì kêu luôn là mặt trắng nhỏ sao? Vậy nam nhân mặt trắng mặc đồ đen thì sao?"

Cố Thường ra vẻ cao thâm trả lời: "Một nam nhân trắng trẻo đã thật đáng sợ, lại còn cố tình mặc đồ trắng, chẳng có điểm nào dễ coi, không sợ nửa đêm đi trên đường bị kẻ xấu tưởng là đại cô nương, bắt hắn đi làm chuyện xấu à?"

Tiểu thư đang trả lời vấn đề của nàng ta hả? Rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt mà, Mặt Lục Đậu phồng lên, trông vô cùng bất mãn.

Tên tuỳ tùng mặt đen rất nhanh lấy điểm tâm về, nghe thấy lời Cố Thường nói sắc mặt liền thay đổi, trừng mắt, tức giận nói: "Trước mặt người ta nói xấu, nhân phẩm quá thấp kém!"

Cố Thường ù ù cạc cạc nhìn tên mặt đen, nói: "Lạ nhỉ, bản tiểu thư dạy cho nha hoàn thân cận biết thế nào là mặt trắng nhỏ, ngươi là tên mặt đen như than lo chuyện vớ vẩn cái gì?"

"Mặt ta đen, nhưng thiếu gia nhà ta..."

"Ngậm miệng lại, ăn đi." Nam tử mặc đồ tráng khiển trách tùy tùng nhà mình, liếc mắt nhìn Cố Thường đang ngồi phía sau hắn, nói đủ để cho đối phương có thể nghe được, "Bộ dạng nàng ta không tốt, không cho nàng nói chút lời chua chát, bi phẫn đầy bụng không chỗ phát tiết, tâm lý vặn vẹo trở thành biến thái thì làm thế nào? Cuối cùng lại bắt quan phủ phải giải quyết hả?"

Cố Thường: "..."

Ngha vậy, tuỳ tùng mặt đen bỗng nhiên hiểu ra, gật đầu lia liạ: "Thiếu gia nói phải, vì hoà bình của thiên hạ, tiểu nhân và thiếu gia phải biết rộng lượng, không nên chấp nhặt với loại người ghen tị biến thành điên cuồng."

Lục Đậu với tên tuỳ tùng mặt đen này vốn có thù, nghe vậy tức giận đến mức khuôn mặt lại càng thêm tròn, giơ tay cầm chiếc đũa muốn ném vào mặt hắn.

Cố Thường cầm cổ tay Lục Đậu, ngăn cản: "Ăn cơm, đối với tên hay tưởng tượng lại ngu xuẩn, không đáng cho ngươi bực tức đâu."

Nam tử áo trắng giống như không nghe thấy lời nói của Cố Thường, tiếp tục dùng động tác tao ăn dùng điểm tâm.

Lục Đậu trừng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn tên mặt đen, cầm bánh bao lên, nhai nghiến ngấu.

Chưởng quầy cả buổi sáng quay như chong chóng, rốt cục cũng được rảnh rỗi sau khi bọn Cố Thường ăn sáng xong, liền thấy hắn đến cạnh nam tử mặc áo trắng, cười híp mắt: "Lục gia, điểm tâm có vừa ý ngài không ạ?"

Nghe vậy, Cố Thường nói với Lục Đậu: "Ngươi nghe thấy không? Có người tên là "Thỏ gia" kìa."

Chưởng quầy biến sắc, tức giận nói: "Là Lục gia, ai nói là thỏ... chứ!"

"Lục?" Cố Thường quay đầu, mắt mở to, nhìn chưởng quầy, chỉ vào nam tử áo trắng hỏi, "Hắn họ Lục?"

"Kẻ quê mùa này ở đâu ra vậy, Liên Sinh của Lục gia trải rộng Đại Giang Nam Bắc, ngươi chưa nghe thấy bao giờ hả?" Chưởng quầy không biết Cố Thường dịch dung, thấy chủ tớ các nàng mặc quần áo bình thường, tức giận nói những lời không khách khí.

Cố Thường cũng thức thời, sợ chọc giận chưởng quầy sẽ bị đuổi đi, trời mưa to, tìm khách sạn cũng không dễ, vì thế không cãi nhau nữa, chỉ nhẹ giọng nói thầm: "Thì ra là họ Lục, chả trách đáng ghét như vậy."

Đôi mắt nam tử áo hơi nháy, không vui liếc Cố Thường một cái, tức giận với chưởng quầy: "Chưởng quầy không cần tức giận vì mấy tên tiểu nhân. Điểm tâm sáng rất có hương vị, tương đối hợp với khẩu vị của ta."

Nghe vậy, tâm trạng của chưởng quầy liền thay đổi thành vui vẻ chuyển, không thèm để ý tới Cố Thường nữa, xoa xoa tay vui vẻ nói: "Mới mời đầu bếp mới đến, nếu Lục gia thích vậy thì ăn thêm chút nữa, hôm nay, chắc trong thời gian ngắn chưa chắc đã ngừng mưa, Lục gia có muốn nghỉ thêm đêm nữa rồi đi không?"

"Định ở thêm đêm nữa, lát nữa sẽ cho người đem tiền thuê phòng tới cho ngươi "

"Không vội không vội, lúc nào Lục gia đưa cũng được. Hôm nay mưa liên tục khiến rất nhiều khách nhân không thể đi được, sợ rằng ngày mai tìm thuyền để đi cũng không dễ đâu." Chưởng quầy lo lắng.

"Không quan trọng, thuyền ta đã sớm bao rồi, hai ngày nữa, nhà đò sẽ không nhận chở người khác đâu."

Chưởng quầy muốn giúp người để được ban ơn, ai ngờ người ta cũng chẳng cần giúp đỡ, chưởng quầy đành xám xịt bỏ đi.

"Thiếu gia, trì hoãn thêm một ngày sẽ khiến hành trình càng thêm gấp gáp, lão gia muốn chúng ta nhanh chóng về kinh đó thiếu gia." Tuy tùng mặt đen tùy tùng sốt ruột nói.

"Gấp cái gì, an toàn quan trọng hơn, mưa lớn như vậy như đi kiểu gì?" Nam tử áo trắng không nhanh không chậm ăn bánh bao, ăn xong lấy khăn tay ra cẩn thận lau bàn tay chẳng dính chút dầu mỡ nào.

Hai bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, vô cùng xinh đẹp, hắn cẩn thận lau từ từ từng ngón tay một cách kỹ càng, sau đó ném khăn sang một bên, hiển nhiên là không muốn dùng chiếc khăn này đến lần thứ hai nữa rồi.

Nghe thấy bọn họ nói muốn hồi kinh, đôi mắt Cố Thường sáng lên, đặt đũa xuống vui sướng hỏi: "Vị huynh đài, các ngươi muốn đi Kinh Thành sao?"

Nam tử áo trắng nhìn cũng không thèm nhìn nàng, lạnh phạt phun ra một câu chả liên quan: "Ta họ Lục."

"Vậy thì vị huynh đài họ Lục, các ngươi muốn đi Kinh Thành hả?" Cố Thường thật nhẫn nại, thêm họ nhà hắn rồi hỏi lại một lần nữa.

Không nhận được câu trả lời, cố Thường không thèm để ý, tiếp tục nói, "Chúng ta cũng phải đi Kinh Thành, gặp nhau tức là có duyên, đã cùng đường, không bằng cùng nhau đồng hành?"

"Ở trong miệng ngươi, ta là người "Chẳng trách khiến người ta chán ghét", là người họ Lục, cô nương vẫn có hứng thú đi cùng chúng ta?" Nam tử áo trắng cười mà như không cười nhìn Cố Thường, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười sinh động mê đảo không biết bao nhiêu người, xung quanh vang lên những tiếng hô kinh diễm, hút khí của các nữ nhân.

Khoé mắt Cố Thường giật giật, tai chó hả, nói nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe thấy được!

"Huynh đài nghe lầm, ta không chửi chán ghét, người họ Lục mà ta chán ghét là người khác cơ." Cố Thường giả bộ vô tội, nàng đã nghĩ rất kỹ, nàng nghĩ chủ tớ hai người thuận lợi lên tới Kinh Thành vô cùng khó khăn, gần đây, thuyền ở bến tàu bên kia lại rất ít, nàng dịch dung không muốn dùng thân phận đại tiểu thư Cố Gia bảo để đi, bởi vì mưa quá lớn mưa nên các nàng không thể nào kiếm được thuyền để đi.

Nam tử áo trắng không thèm để ý Cố Thường, đứng dậy muốn đi.

Cố Thường là loại người nào chứ? Nàng đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Đứng dậy đi theo sau đối phương lên lầu, cười hì hì nói: "Lục huynh đi Kinh Thành chỉ có mỗi tiểu ca mặt đen đi theo sẽ rất buồn bực, mang theo chủ tớ hai người chúng tôi theo cùng, nhiều người lại có thêm nhiều bạn."

Tuỳ tùng mặt đen rất tức giận, không nhịn được xen mồm vào: "Vừa rồiai liên tục nói xấu thiếu gia nhà ta, bây giờ lại gấp gáp lôi kéo làm quen, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn cả xoay người."

"Ai nói xấu thiếu gia nhà ngươi hả? Buồn cười thật đấy! Thiếu gia nhà ngươi anh tuấn, tiêu sái như vậy, lại còn anh minh thần võ, là một nam nhi rất vui vẻ giúp đỡ người khác, khi gặp người ta khó khăn lqd nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn đúng không? Đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được chàng trai tốt! Ai dám nói xấu hắn chứ? Đúng là cái loại nam nhi mãi cũng không lớn." Lòng Cố Thường chất đầy căm phẫn, giận dữ mắng mỏ.

"Đầu óc nàng có bệnh, đừng để ý nàng, vào phòng thôi." Nam nhân áo trắng lạnh nhạt nhìn Cố Thường đang theo sát phía sau hắn, dẫn tùy tùng trở về phòng.

Cố Thường: "..." Nàng vỗ mông ngựa, chân chó nịnh nọt nhầm người hả?

Lục Đậu đuổi theo, gặp tiểu thư nhà mình đứng ngoài cửa phòng người ta, thấy đám người ở lầu một đang ngửa đầu lên xem trò vui, nàng ta khuyên nhủ: "Tiểu thư, chúng ta về phòng đi."

Không thèm để ý Lục Đậu, Cố Thường trừng mắt nhìn cửa, nói với giọng điệu không vui: "Ta lấy nhân cách của ban thân ra thề đầu óc ta không có bệnh! Lục huynh, ai ra ngoài, lúc cần cũng phải có người hỗ trợ chứ? Ngươi giúp ta, biết đâu lúc mấu chốt ta sẽ lại giúp người thì sao?

Một lúc sau, cửa mở, tùy tùng mặt đen bực mình sẵng giọng: "Thiếu gia nhà ta thiếu gia bảo ta chuyển lời tới cô nương mấy câu: Nữ tử có ý định tiếp cận bản thiếu nhiều đến mức đếm không hết, phương pháp quấn lấy không ta, ngây thơ như vậy, lần đầu tiên công tử nhà ta được chiêm ngưỡng đấy."

Lúc bị Lục Đậu mạnh mẽ kéo về phòng, Cố Thường còn chưa thoát khỏi trạng thái đứng hình, nàng uống vài vài ly trà lạnh dập lửa rồi hỏi: "Lục Đậu, ngươi nói xem, bản tiểu thư châm chọc tên mặt trắng nhỏ phòng bên cạnh là biểu hiện háo sắc hả?"

Lục Đậu vô cũng thông cảm nhìn tiểu thư đang nổi giận, không sợ ánh mắt của tiểu thư nhà mình, dũng cảm lựa chọn cách ăn ngay nói thật: "Dạ, tiểu thư, biểu hiện vừa rồi của người giống như là nhất kiến chung tình với Lục thiếu gia, không tiếc giả ngây giả dại cũng muốn đi theo hắn."

Nghe vật, Cố Thường tức giận đến mức nhảy loi choi như phải bỏng, một phát đạp đổ ghế ngồi, đen mặt sì, tức giận nói: "Chuyện gì thế này, bản tiểu thư chỉ muốn thuận buồm xuôi gió tới Kinh Thành thôi, vì thế ngay cả việc hắn cùng họ với tên tam thiếu gia nhà họ Lục ta cũng không thèm để ý mà!"


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-85)