← Ch.0631 | Ch.0633 → |
Chương 634:
Diệp Phi ngắm cô một đõi: "Bố mẹ tôi muốn ãm cháu..." Tô Tích nhi bị dọa đến nỗi sắp xỉu tại chỗ:"Anh Phi, tôi còn nhỏ..."
Thấy Tô Tích Nhi đơn thuần thế này, Diệp Phi cũng không trêu cô nữa, lại càng thêm vài phần thương tiếc cô.
Ngày hôm sau, Diệp Phi sáu giờ thức dậy, chuẩn bị ra hậu viên luyện võ.
Anh muốn cùng một lúc rèn luyện Thập Bộ Nhất Sát và Nghênh Phong Liễu Bộ, để đỡ phí sức khi đấu với Giang Hóa Long.
Lúc anh bay qua hậu đường, lại phát hiện toàn bộ đại sảnh đều đã thay đổi, không những sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, bệ cửa sổ và những góc khuất đều được rửa dọn trắng tinh.
Trên bàn còn trưng bày một chậu hoa dại, rất đẹp mắt, có cảm giác tinh thần phấn chấn hơn, thoáng cái lại tạo cho đại sảnh thêm sắc màu rạng rỡ.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương hoa dịu dàng.
Diệp Phi còn phát hiện, trong bếp có một người nào đó, không phải Diệp Vô Cửu, cũng không phải Thẩm Bích Cầm, mà là Tô Tích Nhi.
Cũng không biết cô dậy lúc mấy giờ, mà trên bàn lại có hơn mười món điểm tâm, một nồi cháo, còn có một ấm sữa đậu nành siêu to khổng lồ.
Tô Tích Nhi đứng bên cạnh không hề động đũa, nhưng lại cầm một cuốn sách, vừa đọc vừa quan sát trứng gà trong nồi.
Ngoài bìa sách viết (Tiếng Anh Đại học).
Nhìn một cô gái vừa ngây thơ vừa kiên định, Diệp Phi cười cười, không quấy rầy cô, lặng lẽ đi ra hậu viên luyện võ.
Buổi sáng, sau khi Tô Tích Nhi đăng ký nhậm chức, Diệp Phi không cho cô đi theo Thẩm Vân Phong học, mà kéo cô lên xe sau đó lái đến gần cửa hàng Mã Lệ.
Tô Tích Nhi nhìn Diệp Phi nhẹ giọng hỏi: "Anh chỡ tôi đi đâu đây?"
"Đi siêu thị, mua quần áo, bây giờ cô chính là nhân viên của Kim Chi Lâm, nhất định cần phải ăn mặc đàng hoàng"
"Mặc dù nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, nhưng khi bệnh nhân thấy cô ăn mặc như bây giờ, sẽ cảm thấy phòng khám kinh doanh không được tốt, ngay cả quần áo tươm tất cũng không mua được"
Diệp Phi lấy một đống lý do nói với Tô Tích Nhi: "Không kiếm được tiền, có nghĩa là do chúng ta không thông thuộc nghề y, mà không thông thuộc nghề y, bệnh nhân đương nhiên sẽ chạy mất"
Tô Tích Nhi ngậm miệng gật gật đầu, hiển nhiên đối với Diệp Phi cô hoàn toàn tin tưởng không chút nghỉ ngờ, sau đó cụp mắt xuống, kiểm tra túi tiền sạch máu của mình.
Bên trong còn gần hai triệu, là tiền cọc thuê phòng và tiền theo Diệp Phi học tập.
"Tí nữa cô cứ yên tâm mua, không cần trả bằng tiền của cô, đây là phúc lợi của nhân viên, mấy người Hoàng Tam Trọng đều được vậy"
Diệp Phi có thể nhìn ra chút tâm tư bé nhỏ của cô: "Có điều bọn họ được nhận khoảng một trăm triệu, còn cô mới đến, chỉ có ba mươi triệu thôi"
"Ba mươi triệu?"
Tô Tích Nhi giật nảy mình, lập tức vẫy tay nói: "Không được mua nhiều vậy đâu, không được không được"
Ba mươi triệu, tiền ăn trong vòng hai năm.
Diệp Phi cười cười: "Ba mươi triệu cũng có nhiều đâu, có hai bộ quần áo thôi mà, dù sao chúng ta cũng có phải đi bán hàng ngoài vỉ hè đâu"
Tô Tích Nhi há miệng muốn nói gì đó, kết quả bị ánh mắt của Diệp Phi ép trở về.
Mười phút sau, Diệp Phi dẫn theo Tô Tích Nhi xuất hiện ở cửa hàng Mã Lệ.
Cửa hàng này mặc dù được thành lập hơn mấy chục năm rồi, cũng đã bị các trung tâm thương mại lấn át từ lâu, nhưng kiến trúc mười tám tầng vẫn trưng bày đủ các loại hàng hiệu.
Diệp Phi không cân nhắc nhiều, dừng lại ở một vài cửa hàng chuyên bán quần áo nữ ở tầng năm, sau đó kéo Tô Tích Nhi vào một cửa hàng có đủ các món cần dùng.
Cửa hàng tên là Thiên đường của các quý bà.
Diệp Phi vung tay lên: "Thích gì chọn nấy"
Tô Tích Nhi muốn từ chối, lại sợ Diệp Phi giận, đành phải lê bước đi vào, liếc nhìn vài lần, lập tức khiếp sợ tái mặt.
Chả trách Diệp Phi nói ba mươi triệu được hai bộ đồ, ở đây chọn đại một cái áo lót cũng gần bốn triệu, một đôi vớ thôi cũng mấy trăm ngàn.
← Ch. 0631 | Ch. 0633 → |