← Ch.1996 | Ch.1998 → |
Chương 2009:
Tiếng cô ta tức giận vừa vang lên thì trên tầng hai và tầng ba xuất hiện thêm mấy cục người tài giỏi Nước Nam, tay cầm súng lục chĩa vào Miêu Kinh vân.
Miêu Kinh Vân cười lạnh lùng: "Không chịu nổi nổi một súng"
Mười hai người không biết là trai hay gái che kín mặt nhảy xuống, hai tay giơ ra, lóe lên ánh sáng vàng của kim loại rồi vụt mất ngay.
Một nửa chĩa vào Diệp Phi, một nửa chĩa vào những xạ thủ nước Nam.
Nhịp thở của Diệp Phi hơi chậm lại, anh nhẹ nhấc tay trái, vung lên một cái, mấy chục cây kim châm bản phụt ra, đâm trúng tất cả những người chĩa súng vào mình.
Chỉ nghe thấy tiếng ử ử, chỉ trong chốc lát mà những người bị bốn mươi, năm mươi kim châm có độc đâm dính đều ngã xuống đất.
Từng chiếc kim châm lóe lên ánh sáng, mấy chục kim châm như mấy chục con rết độc.
Chỉ là bị dính nhóm độc của côn trùng Diệp Phi b ắn ra, những tên xạ thủ tài giỏi nhất nước Nam phải kêu thảm thiết.
Bọn họ lao nhao rơi từ trên tầng xuống.
Từng người co người lại như con tôm, vẻ mặt đau khổ cực kỷ.
Trong lồ ng ngực bọn họ như có cái gì đó chạy tới chạy lui, cảm giác như đó là con chuột chít, một lúc sau, có một người phun ra ngụm máu đen rồi ngã gục xuống Tất cả mất đi sức lực.
"Không biết xấu hổ!"
Diệp Phi hét to, sau đó lại giơ tay lên bắn một lượt kim châm nữa về mười hai mười che mặt không rõ là trai hay gái kia.
‘Sau đó, bóng người anh vụt qua tới đám người xạ thủ Nước Nam lấy một cây kim châm đâm, đâm độc của côn trùng đâm vào người tất cả bọn họ, nhưng không đâm vào tận tim.
Chỉ là tạm thời không giải độc vội, làm mất đi sức đánh trả của những tên xạ thủ nước Nam.
Mà mười hai người kia cứ quơ tay loạn xạ khi thấy kim châm bắn tới, lùi lại ba bốn bước mới tránh được kim châm đâm phải chỗ hiểm.
May mà vậy, hai tay bọn họ đang run rấy, cá lọt lưới được mất cây kim châm.
"Vèo vèo" Khách khứa và bà Tiền chưa kịp hét lên thì thấy bên phe của Miêu Kinh Vân xuất hiện thêm một nam một nữ nhảy ra.
Một người mặc cả cây trắng, mootj người mặc cả cây đen, cũng chính là hai người mà Diệp Phi gặp ở phiên tòa lần trước.
Diệp Phi biết đây là hai người được Miêu Kinh Vân tìm tới giúp qua báo cáo tình hình của Hoàn Tung Thái Như.
Ông Đông Tà, bà Tây Độc.
Thân thể bọn họ lộn nhào một cái, không có đánh trả cứu người mà Diệp.
Phi hạ ngục, mà như con khỉ láo nháo nhảy vọt lên tầng hai.
Sau đó chân hai người nhẹ chạm đất một cái lại như mũi tên phi lên tầng ba, tầng bốn… "Rầm, bang" Sắc mặt Kim Trí Viên khẽ thay đổi khi thấy hai người Đông Tà, Tây Độc nhảy lên tầng năm.
Một lúc im lặng, bỗng nhiên bốn người xạ thủ nước Nam bị bọn họ ném từ tầng năm xuống.
Bọn họ thấy ám hiệu của Kim Trí Viên, định lặng lẽ thủ tiêu Miêu Kinh vân, cuối cùng thì bị Đông Tà và Tây Độc phát hiện ra, lại còn bị đánh trọng thương.
"Vèo vèo" Thấy bốn người từ trên tầng bị ném xuống, sắc mặt Diệp Phi lại thay đổi, thoáng cái bóng người đã vụt tới đỡ bốn người xuống.
Nếu không thì ngã từ tầng năm xuống thì chỉ có một phần sống chín phần chết.
May nhờ có vậy, lồ ng ngực bốn người xạ thủ bị đánh lõm xuống, miệng ngậm máu, thảm hại như con chó bị chết năm ngục trên đất.
Chốt bảo hiểm của súng bắn tỉa trong tay bọn họ còn không được mở.
← Ch. 1996 | Ch. 1998 → |