← Ch.1964 | Ch.1966 → |
Chương 1977:
Buổi chiều hai bên gây náo loạn lớn như thế, Diệp Phi làm rách nửa lỗ tai của đối phương, còn khiến anh ta phải nói xin lỗi, chắc chắn Miêu Kinh Vân sẽ mất cả chì lần chài.
Diệp Phi khẽ nheo mắt lại: "Không, anh ta muốn làm một chuyện trước khi giết tôi và em"
Đường Nhược Tuyết hiếu kỳ hị Chuyện gì?"
Diệp Phí nói một câu gây kinh động lòng người: "Cướp tù!"
"Rầm rầm rầm ——" Trong một vườn hoa cảnh biển ở Cảng Thành, Miêu.
Kinh Vân với lỗ tai đã được băng bó giơ tay phải lên, đập mạnh vào mấy cây cột đá.
Dưới tác động mạnh mẽ của anh ta, mấy cây cột đá vỡ tan tành, biến thành một đống đổ nát dưới đi Tiếp theo, anh ta lại đập mạnh xuống đầu một con sư tử đá, một tiếng răng rắc lại vang lên, sư tử đá chia năm xẻ bảy.
Bình thường mặt mày của Miêu Kinh Vân cũng được coi là đường hoàng, giờ phút này trông anh ta lại tựa như một con thú hoang bị chọc giận.
Mặt của anh ta vặn vẹo, đằng đăng sát khí, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt trợn trừng lên đầy tức giận, đầy tơ máu.
Toàn thân toát lên vẻ quỷ dị đầy đáng sợ.
Miêu Kinh Vân thể hiện sự hung hãn và ngang ngược ra hết mức, khiến cho.
mấy chục tên tinh nhuệ Miêu thị câm như hến, không dám nói gì dù chỉ một câu.
Trong đó có mười hai tên bao gồm cả nam lãn nữ đeo mảnh vải lụa đen che mặt, không nhúc nhích, khí thế u ám.
“Diệp Phi, tao muốn giết mày, giết mày!"
Miêu Kinh Vân chợt ngẩng đầu lên và gào rú với bầu trời.
Hôm nay Diệp Phi không những giế t chết Miêu Gia Ý mà còn khiến em trai ngồi tù hơn bốn mươi năm, còn cắt đứt nửa tai anh ta, đúng là quá nhục nhã.
Anh ta hận không thể băm Diệp Phi thành tám mảnh cho hả giận.
"Cậu Miêu, chú ý giữ gìn sức khoẻ!"
Đúng lúc này, một cô gái mặc đồ đen đi tới từ đại sảnh: "Giờ không phải là lúc để tức giận"
Cô gái này không chỉ mặc toàn đồ đen, mà còn là đồ da, rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt, hiển nhiên là do bị thương nặng chưa hồi phục hẳn.
Cô gái mặc đồ đen chính là Hc La Sát, lúc Diệp Phi bị bao vây trên tàu du.
lịch lần trước chính là cô ta đi theo Kim Văn và đối đầu với Diệp Phi.
Diệp Phi căm phân với sự tàn nhẫn và đánh lén của cô ta nên đã không chút lưu tình phế cô ta, bây giờ đã qua một thời gian nhưng vết thương vẫn mãi không hồi phục.
“Giết, giết!"
Miêu Kinh Vân chợt quay người lại, nắm chặt nắm đấm quát: "Hắc La Sát, dẫn đội súng ngắn Kim thị của cô đi giết Diệp Phi, giết Đường Nhược Tuyết cho tôi"
Anh ta hung hăng hùng hổ, con mắt đỏ bừng như thú hoang.
Hắc La Sát khẽ khuyên Miêu Kinh Vân: "Cậu Miêu, tôi hiểu nỗi khổ và sự sỉ nhục của anh, tôi và cậu Kim cũng đã từng phải chịu nỗi nhục nhã như thế này"
"Nhưng mà tức giận không giải quyết được vấn đề, không khiến Diệp Phi chết và em trai anh được tự do được"
Cô ta nhắc nhở: "Muốn trả lại sự sỉ nhục ngày hôm nay thì anh nhất định phải tỉnh táo lại"
“A ——” Miêu Kinh Vân lại gầm rú một tiếng, sau đó đánh gãy từng cái cây, dốc hết sức lực ra ngoài.
Tiếp đó, anh ta quỷ trên đất, vẻ mặt kiên định: "Truy Phong, Giá Y, chắc chắn tôi sẽ báo thù cho hai người!"
Nghĩ tới họng súng đè vào đầu của Diệp Phi là anh ta lại nổi cơn thịnh nộ.
← Ch. 1964 | Ch. 1966 → |