← Ch.1946 | Ch.1948 → |
Chương 1959:
Đường Nhược Tuyết nhìn thấy cảnh trước mặt thì tức giận tới mức mắng: "Diệp Phi, tối hôm qua anh mới làm hòa, tối nay đã cảm sừng tôi, ăn chơi trác táng với Triệu Bích Nhi ngay tại phòng tôi?"
"Triệu Bích Nhi, tôi và Diệp Phi đã cứu cô hai lần, không ngờ cô lại quay lại quyến rũ người đàn ông của tôi, cô trả ơn tôi như thế này sao?"
Cô hét lên: "Hai người xứng đáng với tôi à?"
Thư ký Cao Tiinh cũng rất tức giận: "Triệu Bích Nhị, cô là loại người gì vậy, còn dám nói là bạn thân của tổng giám đốc Đường"
Diệp Phi vội vàng hô lên: "Nhược Tuyết, không phải như em nghĩ đâu…"
"Nhược Tuyết, chuyện này không liên quan gì tới Diệp Phi."
Không đợi Diệp Phi lên tiếng, Triệu Bích Nhi đã chắn trước mặt Diệp Phi: "Là mình quyến rũ Diệp Phi, mình thích anh ấy, cậu tác thành cho bọn mình đi."
Đường Nhược Tuyết tức tới mức không kiềm được: "Cô nói lại lần nữa?"
"Mình thích Diệp Phi, mình đã quyến rũ Diệp Phi, bọn mình tắm uyên ương, còn phát sinh quan hệ rồi"
Triệu Bích Nhi điếc không sợ súng: "Cậu không thích Diệp Phi thì để cho mình đi, cậu có giết mình thì suy nghĩ của mình vẫn là thế…"
"Khốn kiếp ——"
Đường Nhược Tuyết không kiềm chế được nữa, đột nhiên lấy ra một khẩu súng quát: "Tôi muốn giết đôi gian phu dâm phụ các người"
Triệu Bích Nhi thấy thế thì kinh hãi, cô tá né sang bên cạnh và đẩy Diệp Phi lên trước.
"Nhược Tuyết, đừng bản bừa!"
lên một bước đứng đối diện với họng súng của Đường Nhược Tuyết: “Tôi có thể giải thích.."
"Anh chỉ mới biết cô ta có mấy ngày mà đã chặn súng thay cô ta à?"
Đường Nhược Tuyết tức giận: "Diệp Phi, có tin là tôi sẽ giết anh không?"
Mí mắt Diệp Phi giật giật: "Tôi không làm gì trái với lương tâm, nếu như em thật sự nố súng thì tôi cũng không thể nói gì hơn"
Cao Tĩnh cũng xông lên giữ chặt Đường Nhược Tuyết: "Tổng giám đốc Đường, giết người là phạm pháp đấy. Nước mắt Đường Nhược Tuyết rơi như mưa, ném thẳng khấu súng vào người Diệp Phi: "Cút, cút, cút hết cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa…"
Trong cơn giận dữ của Đường Nhược Tuyết, Diệp Phi cùng Triệu Bích Nhi bị đuổi đi.
Tiền Gia Hân trở về biết được tin lấy làm vui mừng Đầu tiên, cô ấy mắng nhiếc Diệp Phi không có phép tắc, giới hạn, một vệ sĩ quèn mà cũng dám dụ dỗ bạn thân của chủ.
Tiếp đó, cô ấy lại chế giễu Triệu Bích Nhi là đói lòng sung chát cũng ăn, không ngó ngàng gì đến Phác Anh Long mà lại để tên khốn Diệp Phi hưởng lợi.
Cuối cùng, còn định bụng gán ghép Đường Nhược Tuyết và Phác Anh Long, nhưng thấy Đường Nhược Tuyết đang không vui nên đành bớt nói lại Sau khi thấy tên kì đà cản mũi Diệp Phi đã cuốn xéo, Phác Anh Long cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, tin chắc mình có thể nhanh chóng lấy lòng Đường Nhược.
Tuyết.
Sau khi nổi trận lôi đình, Đường Nhược Tuyết không nói gì, đổi sang một phòng khác tắm rửa, rồi lấy điện thoại di động ra nhắn một dòng tin.
Chưa khi nào cô bình tĩnh như phút giây này… "Nhược Tuyết, buổi chiều phải ra tòa làm chứng rồi, cô chắc chắn vẫn muốn đi chùa buổi sáng chứ?"
‘Sáng ngày hôm sau, hơn bảy giờ Đường Nhược Tuyết thức dậy, rồi quyết định đến Bạch Vân dâng hương Tiền Gia Hân sau khi biết được tỏ ra ngạc nhiên: "Minh nghĩ cậu nên đi làm chứng xong rồi mới đi dâng hương thì hơn, tránh để cho Miêu Kinh Vân có cơ hội đánh lén "Tuy hiện giờ có anh Long trông chừng, Miêu Kinh Vân không dám manh động, nhưng chỉ còn bảy tám tiếng nữa là đến giờ ra tòa làm chứng. Anh ta khó mà tránh được chó cùng rứt dậu.."
← Ch. 1946 | Ch. 1948 → |