Vay nóng Tima

Truyện:Chàng Rể Bác Sĩ - Chương 0170

Chàng Rể Bác Sĩ
Hiện có 2557 chương (chưa hoàn)
Chương 0170
0.00
(0 votes)


Chương (1-2557 )

Siêu sale Lazada


Chương 172:

Lâm Phù Dung càng thêm khinh bỉ Hắc Xà, cô ta còn cho rằng Hắc Xà người giữ hàng hóa lợi hại như thế nào cơ, kết quả còn không phải là vừa phải trả hàng hóa lại còn phải tặng lễ vật bồi tội, sợ hãi mà biến thành một con chó hay sao.

Xem ra đêm nay cũng chẳng có gì gọi là mạo hiểm cả.

"Đừng nhiều lời nữa, nói mục đích đến chuyến này của cô đi."

Hàn Nam Hoa vung tay lên: "Đừng nói máy câu nhảm nhí như là kết bạn kết bè gì ở đây."

"Hàn lão thật thẳng thắn."

Hắc Xà cười duyên một tiếng, vẻ mặt nũng nịu nói không lên lời: "Anh Giang muốn tôi lá rụng về cội, hy vọng Hàn lão có thể giơ cao đánh khẽ."

"Giang Hóa Long?"

Hàn Nam Hoa vẫn bình tĩnh: "Tôi còn cho rằng anh em Hùng thị tập kích cháu gái Tống gia chỉ là ngoài ý muốn."

"Không ngờ tới Giang Hóa Long thật sự là đã quay lại rồi."

"Anh ta ở đang yên đang lành ở ngoài kia, sao lại muốn quay lại làm mưa làm gió nữa chứ?"

Hàn Nam Hoa thở dài một hơi: "Mọi người nước sông không phạm nước giếng không tốt hay sao?"

"Anh Giang đã nói rồi, nhà của anh ấy ở Trung Hải, anh ấy già rồi, vẫn luôn nhớ tới cây hòe ở cửa nhà, còn có cái giếng đó ở trong tử đường nữa."

Hắc Xà vẫn nho nhã lễ độ nói: "Hơn nữa anh áy là ngã ở Trung Hải, không trở về đứng thẳng người, chỉ sợ là đến lúc chết vẫn tháy hồi hận."

"Còn về phần tập kích Tống Hồng Nhan đó chỉ là kích động nhất thời, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Cô ta làm ra động tác bảo đảm: "Hy vọng Hàn lão ông có thể cho một cơ hội."

Diệp Phi cười thầm, người phụ nữ này sợ rằng vẫn chưa biết vụ Bạch Xà tập kích Hoàng Chấn Đông đã thất bại, nếu không sẽ không mở to mắt nói dối như vậy.

"Coi tôi già nên hồ đồ rồi sao?"

Hàn Nam Hoa cười lạnh một tiếng: "Giang Hóa Long có cái đức hạnh gì chẳng lẽ tôi lại không rõ sao? Anh ta ôm ấp cái hoài bão gì thì năm đó cũng sẽ không làm ra cái chuyện ác ôn như vậy."

"Hàn lão, con người cũng sẽ thay đổi."

Hắc Xà lại đưa ra cái bộ mặt chân thành: "Hơn nữa anh Giang giờ đang mắc trọng bệnh, sớm đã không còn mang trong mình hoài bão lớn lao gì nữa rồi, chỉ thật lòng muốn quay lại Trung Hải sống nốt quãng đời còn lại mà thôi."

Lâm Phù Dung bĩu môi, một đám phế vật, muốn quay lại thì quay lại thôi lại còn phải đi cầu xin người ta nữa.

"Giang Hóa Long là một con chó điên."

Hàn Nam Hoa cười nhạt: "Không cho anh ta một cơ hội thì anh ta sẽ thành thật mà cụp đuôi lại, cho anh ta một cơ hội thì anh ta sẽ cắn chết người."

"Hơn nữa cho dù tôi có giơ cao đánh khẽ thì anh ta cũng không thể quay về Trung Hải được."

"Đỗ Thiên Hỗ với Tiền lão bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép anh ta xuất hiện."

Ông ta đã đưa ra quyết định của mình: "Cô hãy bảo anh ta chết tâm mà ở bên ngoài an dưỡng tuổi già đi."

Hắc Xà bắt đắc dĩ cười một tiếng: "Hàn lão..."

"Đừng nói gì nữa, thái độ của tôi cũng đã rất rõ ràng rồi."

Hàn Nam Hoa ngắt lời Hắc Xà: "Giác Ôn đã chết, ba ngày sau, tôi sẽ cho Hắc Xích dẫn người qua tiếp quản con sông đó, bao gồm cả hàng hóa mà Hàn gia đã bị đánh mắt kia nữa."

"Cô có ba ngày để rời khỏi đó, nếu như còn kéo dài thời gian không chịu đi thì tôi sẽ tiêu diệt hết đám các người."

Ông nói nốt thông điệp cuối cùng: "Đừng cho rằng tôi nói đùa, cô nên biết, giao tình của tôi với Xai Bá rất tốt."

Sắc mặt Hắc Xà thay đổi, con mắt ẩn chứa sự giận dữ thế nhưng vẫn cung kính nói: "Đã rõ."

"Rõ là tốt rồi."

Hàn Nam Hoa chấp hai tay ra sau lưng: "Còn có, trước hửng đông phải cút khỏi Trung Hải, nếu không thì mãi mãi cũng đừng mong có thể rời khỏi đây."

"Nhất định phải làm theo như những gì Hàn lão đã nói đây.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-2557 )